Đã đi trong cõi Trần Hồng
Đã đi trong cõi Nam Diêm Phù Đề
Tâm con phải gắng - phải kiên
Thì Con phải gắng - giữ gìn Hạnh Tu
Đã qua cái cảnh thảm sầu
Trần gian là thế ! trần tình là đây !
Ai ơi ! có nhớ lời Thầy
Lời Cha - Tiếng Mẹ dỗ dành khi xưa !
Bã trần là bã thương đau
Bã trần một bã thương tâm - đau lòng !
Khi xưa ! Cha - Mẹ dỗ dành
Lời Cha không nhớ ! - Lời Thầy con quên !?
Tiếng ru căn dặn hôm nào !
Con đây còn nhớ đến lời à ơi !
Phút giây ; Con xuống trần hồng
Là Cha - Mẹ đã căn gìn dặn con
Chốn trần con tạm tu thân
Chớ không là chốn : ở dài con ôi !
Con đi Mẹ đợi - Cha chờ !
Trông con lai đáo tới ngày Đài Quy
Tại trần dồn dập xác thân
Nhưng con chớ có lảng lờ Tâm con
Tu thì con phải kiên Tâm
Bền Tâm bền Dạ để về Đài Quy !
Chơn căn xuống chốn Diêm Phù
Chớ nên xao lảng cố mà Tu Chơn !
Dò đường - dò bước để đi
Dò theo mỗi bước Tu Chơn để về
Tiếng Thầy nhắc nhở Con Trò
Lời Cha - Tiếng Mẹ dặn dò chớ quên !
Một đời trong kiếp Phù Du
Chiều tàn xế bóng, vậy thời ai hay ?
Trăm năm trong Kiếp làm Người
Công thì : chưa biết ! Tội thì : Ôi Thôi
Bời vì : Chưa tỏ đục trong
Bời vì còn đắm mê sa cảnh trần !
Bôn ba trong kiếp làm Người
Để rồi có được cái chi đâu nào ?
Ra đi Tay Trắng xuống đây
Ngày về cũng lại Trắng Tay như thường
Bã trần câu nhử Lương Tâm
Hể không Gắng Chí thì Đời nó lôi !
Ở Đời giành giựt đua chen
Tranh nhau để đọat Vị Tôn đong đầy
Của Tiền là cái chi chi ?
Là Mồi Thuốc Độc hại Người chẳng hay ?
Tâm thì thiếu Đức chẳng bồi
Còn đem ra nhúng xuống sình bôi đen
Ở Đời lắm thứ nực cười !
Tưởng rằng Ta tỉnh hóa là Tâm Mê !
Tâm kia chẳng Đắp - chẳng Bồi
Đức kia chằng có chút gì thì sao ?
Dòm Qua - Ngó Lại thương Tâm
Thương cho trần thế nhiều đều U Mê !
Sáng ra Gà gáy hừng đông !
Con Trâu cày ruộng Người thì gian lao !
Ở Đời : Làm mới có ăn !
Không công mà lại hưởng Đời Gấm The !
Con ôi chớ có nghỉ ngơi !
Phè phè ! Làm Biếng để Đời Khinh Khi
Ở Đời - Nhưng chớ Lụy Đời
Đủ Ăn - Đủ Mặc vậy thời thôi Con !
Thôi Ta nay có chút lời
Dặn Lời - Dặn Lại, Lời Thầy khi xưa !