thanhthanh92
Moderator
Bạn hãy thử để mình được dạo bước trên một con đường ngập lá vàng rơi.Lặng yên ! Đâu đó tiếng lá thu xào xạc.Nhẹ nhàng ! Yên ! Lặng !Nhà thơ họ Lưu kể về câu chuyện " Tiếng Thu". Bạn đang chạy tung tăng trên một cánh đồng cỏ xanh, những đóa hoa xuyến chi trắng nhẹ lay mình trong gió. Bạn ngồi yên, khẽ nhắm mắt và hít một hơi thật dài làn hương đồng nội. Bạn nghĩ về những cánh chim đang dang đôi cánh tự do chao lượn trên bầu trời bạn thấy mình cũng như vậy... thật tự do! Bạn nghĩ nghĩ về một cánh đồng lúa rập rờn, mùi lúa non, mùi của hương cốm như lan tỏa đâu đây. Bạn thầm nghĩ đến câu : Thử hỏi lòng mình là hương cốm. Chả biết tay ai làm lá sen ".
Bạn ngắm nhìn nhứng giọt mưa đang tí tách rơi trên mái hiên nhà. Bạn nhận được bài học về sự yêu thương khi nhìn thấy gà mẹ đang dang đôi cánh rộng ôm ấp những đứa con vào lòng, ngoài trời mưa vẫn rơi. Bạn hãy lắng tai nghe trong vòm lá cao những chú chim đua nhau ca ríu rít. Trên cao những áng mây lững lờ trôi, mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm cỏ cây, muôn loài, sưởi ấm những tâm hồn tưởng chừng như đã cóng lạnh bởi mùa đông, bừng tỉnh. Bạn nhìn thấy trong đôi mắt người ấy tia nắng như đẹp hơn, lung linh hơn.
Bạn hãy thử quan sát cách mà một cái cây non đã chọn để làm bài học cuộc sống --vững vàng và kiên định. Bạn cười và nói rằng: tôi dư sức để bẻ gãy nó. Vâng ! Bạn làm được điều đó . Bạn đứng hàng giờ dưới cơn mưa dầm, hay dưới bầu trời chói chang nắng và kết quả bạn không nhấc mình khỏi cái giường vào những ngày tiếp theo. Nhưng xem kìa! Thật tuyệt cái cây non ấy vẫn đứng đó, nó như lớn thêm lên, nó đón nhận nguồn nước để tắm mát nuôi sống bản thân, nó đón lấy nhứng tia nắng mặt trời để sưởi ấm. Thế đấy , thử thách có thể đánh gục một kẻ được xem là mạnh hơn nhưng nó có thể giúp một kẻ yếu hơn nhận ra khả năng của mình. Bạn nhận ra rằng, bất kì ai cũng không có quyền lấy đi những cái thuộc quyền sở hữu của người khác cho dù đó chỉ là một cái cây nhỏ.
Bạn hãy tựa mình vào khung cửa sổ, chờ đêm về. Một ngôi sao hôm chập chờn nơi xa thẳm, nó đang cô độ, nó đang một mình và tỏa sáng?. Không nó chỉ đang muốn ở một mình thôi, bạn cũng vậy, bạn cần có những giây phút riêng để sống với chính mình. Lúc đó bạn có nghĩ mình thật cô độc?
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời trở nên rực rở hơn với muôn triệu vì sao, với ánh sáng của cung trăng,ngôi sao kia cười thật tươi và đầy hạnh phúc bên những ngôi sao khác. Chỉ cần bạn đưa tay ra sẽ có những bàn tay khác sẳn sàng nắm lấy tay bạn, cùng bạn bước đi trên con đường phía trước. Bạn nhận ra cách tìm thấy sự yêu thương.
Bạn nghĩ nếu ngôi sao kia chỉ có một mình, nó sẽ là nữ hoàng của bầu trời. Bạn đã nhầm, nó mãi mãi chỉ là một ngôi sao cô đơn với ánh sáng yếu ớt nếu cứ mãi cho rằng thế giới này thuộc về mình nó. Nó lẻ loi, và trở nên mờ mịt hơn khi trời càng về khuya, nó chỉ là cái hữu hạn trong cái vô hạn của trời đất. Khi bên cạnh nó có những ngôi sao khác, chúng cùng nhau tỏa sáng và cùng tô đẹp cho bầu trời đêm bởi ánh sáng lung linh của mình. Đó là quà tặng của đêm tối dành cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người. Quan trọng hơn bạn nhận ra bài học về sự hi sinh, sẽ chia không có nghĩa là mất đi. Bạn lại cười và lúc này bạn nhận ra thế giới không của riêng ai.
Bạn hãy thử bước chân xuống đường phố, bạn nhìn thấy những đứa trẻ đang tìm cách mưu sinh . Bạn giận dỗi vì mọi người không nhớ tới ngày sinh nhật của mình, rằng mẹ đã không cho bạn tiền mua cái áo bạn thích. Bạn hãy so sánh mình với những đứa trẻ đường phố ấy, bạn có một mái ấm, có người để làm nũng, bạn không phải vật lộn hay lo lắng tìm cái ăn và chổ ngủ nhưng chúng thì ngược lại. Bạn phải biết rằng mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Và bạn nhận ra được rằng : không thể đòi hỏi quá nhiều thứ, hãy thể hiện tình thương yêu với những người xung quanh thay vì phải đòi hỏi tình thương từ họ. Bạn cần học cách lao động và tạo chổ dựa cho người khác chứ không phải là học cách tìm kiếm một chổ dựa.
Bạn hãy lắng nghe giai điệu một bản nhạc trước khi nó kết thúc. Hãy chào ai đó trước khi nói lời tạm biệt.
Và bạn hãy viết một mở bài cho câu chuyện trước khi đặt cho nó một kết thúc.
Bạn ngắm nhìn nhứng giọt mưa đang tí tách rơi trên mái hiên nhà. Bạn nhận được bài học về sự yêu thương khi nhìn thấy gà mẹ đang dang đôi cánh rộng ôm ấp những đứa con vào lòng, ngoài trời mưa vẫn rơi. Bạn hãy lắng tai nghe trong vòm lá cao những chú chim đua nhau ca ríu rít. Trên cao những áng mây lững lờ trôi, mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm cỏ cây, muôn loài, sưởi ấm những tâm hồn tưởng chừng như đã cóng lạnh bởi mùa đông, bừng tỉnh. Bạn nhìn thấy trong đôi mắt người ấy tia nắng như đẹp hơn, lung linh hơn.
Bạn hãy thử quan sát cách mà một cái cây non đã chọn để làm bài học cuộc sống --vững vàng và kiên định. Bạn cười và nói rằng: tôi dư sức để bẻ gãy nó. Vâng ! Bạn làm được điều đó . Bạn đứng hàng giờ dưới cơn mưa dầm, hay dưới bầu trời chói chang nắng và kết quả bạn không nhấc mình khỏi cái giường vào những ngày tiếp theo. Nhưng xem kìa! Thật tuyệt cái cây non ấy vẫn đứng đó, nó như lớn thêm lên, nó đón nhận nguồn nước để tắm mát nuôi sống bản thân, nó đón lấy nhứng tia nắng mặt trời để sưởi ấm. Thế đấy , thử thách có thể đánh gục một kẻ được xem là mạnh hơn nhưng nó có thể giúp một kẻ yếu hơn nhận ra khả năng của mình. Bạn nhận ra rằng, bất kì ai cũng không có quyền lấy đi những cái thuộc quyền sở hữu của người khác cho dù đó chỉ là một cái cây nhỏ.
Bạn hãy tựa mình vào khung cửa sổ, chờ đêm về. Một ngôi sao hôm chập chờn nơi xa thẳm, nó đang cô độ, nó đang một mình và tỏa sáng?. Không nó chỉ đang muốn ở một mình thôi, bạn cũng vậy, bạn cần có những giây phút riêng để sống với chính mình. Lúc đó bạn có nghĩ mình thật cô độc?
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời trở nên rực rở hơn với muôn triệu vì sao, với ánh sáng của cung trăng,ngôi sao kia cười thật tươi và đầy hạnh phúc bên những ngôi sao khác. Chỉ cần bạn đưa tay ra sẽ có những bàn tay khác sẳn sàng nắm lấy tay bạn, cùng bạn bước đi trên con đường phía trước. Bạn nhận ra cách tìm thấy sự yêu thương.
Bạn nghĩ nếu ngôi sao kia chỉ có một mình, nó sẽ là nữ hoàng của bầu trời. Bạn đã nhầm, nó mãi mãi chỉ là một ngôi sao cô đơn với ánh sáng yếu ớt nếu cứ mãi cho rằng thế giới này thuộc về mình nó. Nó lẻ loi, và trở nên mờ mịt hơn khi trời càng về khuya, nó chỉ là cái hữu hạn trong cái vô hạn của trời đất. Khi bên cạnh nó có những ngôi sao khác, chúng cùng nhau tỏa sáng và cùng tô đẹp cho bầu trời đêm bởi ánh sáng lung linh của mình. Đó là quà tặng của đêm tối dành cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người. Quan trọng hơn bạn nhận ra bài học về sự hi sinh, sẽ chia không có nghĩa là mất đi. Bạn lại cười và lúc này bạn nhận ra thế giới không của riêng ai.
Bạn hãy thử bước chân xuống đường phố, bạn nhìn thấy những đứa trẻ đang tìm cách mưu sinh . Bạn giận dỗi vì mọi người không nhớ tới ngày sinh nhật của mình, rằng mẹ đã không cho bạn tiền mua cái áo bạn thích. Bạn hãy so sánh mình với những đứa trẻ đường phố ấy, bạn có một mái ấm, có người để làm nũng, bạn không phải vật lộn hay lo lắng tìm cái ăn và chổ ngủ nhưng chúng thì ngược lại. Bạn phải biết rằng mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Và bạn nhận ra được rằng : không thể đòi hỏi quá nhiều thứ, hãy thể hiện tình thương yêu với những người xung quanh thay vì phải đòi hỏi tình thương từ họ. Bạn cần học cách lao động và tạo chổ dựa cho người khác chứ không phải là học cách tìm kiếm một chổ dựa.
Bạn hãy lắng nghe giai điệu một bản nhạc trước khi nó kết thúc. Hãy chào ai đó trước khi nói lời tạm biệt.
Và bạn hãy viết một mở bài cho câu chuyện trước khi đặt cho nó một kết thúc.
Sửa lần cuối: