ThienThanh
New member
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <FONT size=4>Bàn về </FONT></FONT><strong><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=6>Vũ Trụ Quan</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Là người Cao Đài thì có lẽ các bạn cũng như tôi, khi tìm hiểu về vũ trụ quan của tôn giáo mình thì rất lấy làm tâm đắc bởi nó dễ hiểu, gần gũi với tuổi trẻ... và đặc biệt... dễ tin....</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Chúng mình thử cùng nghiên cứu xem sao?</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ðầu tiên trong Vũ Trụ chỉ có Khí Hư Vô hằng có. Khí Hư Vô do pháp giới duyên khởi hay đúng ngày giờ mà có trận nổ mà khoa học gọi là Big bang. Từ đó Ðức Thượng Ðế, Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ hay Ðấng Sáng Tạo hay Ngôi Thái Cực được sanh ra. Ngài tòan năng, toàn thiện. Ngài phân tánh Ngài ra hai phần Âm và Dương hay Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi mới phân ra Tứ Tượng và Tứ Tượng sanh ra Bát Quái, 16, 32, 64...quái và muôn loài vạn vật. Từ các loài tinh chất hay những nguyên tử khác mà có thêm những nguyên tử mới, những nguyên sinh chất, tế bào... rồi qua hằng triệu năm tạo thành cây cỏ, thảo mộc, các sinh vật nhỏ rồi thú, cầm. Thú cầm tiến hóa hằng triệu năm để thành con người. Sự tiến hóa rất dài. Mỗi phần tử của sự sống hay linh hồn phải tiến hóa hằng triệu năm và sống qua nhiều bầu hành tinh khác nhau với các khí các nhau, từ vật chất đến thanh khí. Loài người trước đây là loài thú trên bầu Nguyệt tinh. Khi tiến hóa qua bầu trái đất nầy là quả cầu thứ 68. Sau đó sẽ tiến hóa lên bầu hành tinh thứ 67, rồi 66, 65... cho đến khi lên đến đệ nhứt cầu. Sự tiến hóa lên thêm để lên đến tam thiên thế giới rồi Tứ Ðại Bộ Châu và sau cùng sẽ về bạch Ngọc Kinh hay Niết bàn, nơi Ðức Thượng Ðế ngự. </FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Xuống trần học hỏi là sự nhập thế hay từ Nhứt Bổn tán vạn thù hay từ Nhứt Nguyên tán ra thành Nhị Nguyên. Trong Nhị Nguyên linh hồn phải gánh mọi nặng trược, các đau khổ của trạng thái vật lý, luân hồi mãi theo chu kỳ thành , trụ hoại, diệt trong chu kỳ kín mà khó thoát ra khỏi vòng tròn của bánh xe tiến hóa. Trong Nhị Nguyên các loài cắn xé, sống trên xác chết của loài nhỏ hơn, mạnh được yếu thua. Khi đến con người thì vẫn còn đấu tranh, ích kỷ. Nhưng khi có sự tiến hóa cao thì con người hướng thượng hơn, vong kỷ, vị tha và luật hy sinh hay sự công quả để tạo tánh đức mà tiến lên hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Khi lên đến phẩm Phật, linh hồn còn phải tiến hóa thêm là hy sinh, hạ mình xuống thế mang sứ mạng của hàng bồ tát mà độ đời tiếp, nhờ thế mà công đày , quả mãn thì mới hợp cùng Ðức Thượng Ðế hay Thiên Nhơn hiệp Nhứt làm một được. Ðó là con đường phản bổn hoàn nguyên. </FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Còn đối với Phật giáo? Nhà Phật quan niệm cũng rất hay các bạn à</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Phật giáo, khác với các tôn giáo khác, không tin có Tạo vật chủ. Đối với Phật giáo, thì vũ trụ vạn hữu sanh ra, không nhờ một đấng nào, hay một phép nào ở ngoài nó cả, mà chỉ do tự kỷ nhân quả tiếp nối mà thành. Cái quả bây giờ là do cái nhân ở trước, các cái nhân ở trước là do cái quả ở trước nữa; cứ như thế đi ngược trở lên mãi, nhân này quả nọ, không bao giờ cùng. Như thế, đối với Phật giáo; vũ trụ là vô thỉ (không có cái ban đầu). Mà đã vô thỉ thì làm sao có cái duyên nhân đầu tiên?</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sở dĩ người đời tin phải có một sự bắt đầu, là vì với sự nhận xét có giới hạn của mình, thấy vật gì cũng có cái bắt đầu cả. Thí dụ: cái bàn, trước khi chưa có thợ mộc đóng thì nó không có; hay con gà, sanh ra là do mẹ nó...tương đối mà nói, thì cái bàn hay con gà có một sự sanh thành; nhưng nếu chúng ta đừng cắt xén thời gian và không gian ra từng khoảng một như thế, thì chúng ta thấy rằng trước cái bàn không phải là không có gì hết mà phải có gỗ, trước gỗ là cây, trước cây là hạt...Con gà cũng như thế, trước con gà, có con gà mẹ; trước con gà mẹ là mẹ, thì nó là con, do một con gà mẹ khác sinh ra...</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nguyên nhân thứ hai làm cho người đời tin có một sự bắt đầu của vũ trụ vạn hữu là ý niệm sai lầm về quan niệm "có và không ".với con mắt trần nông cạn và hẹp hòi, khi chúng ta thấy một khoảng trồng thì gọi là không; khi thấy một vật có màu sắc; hình dáng, trọng lượng...thì gọi là có. Và cũng do sự quan sát hẹp hòi, nông cạn, chúng ta thường có quan niệm rằng: "cái không" có trước "cái có". Thí dụ: một khoảng đất kia, thường ngày chúng ta đi ngang qua nó, nhận thấy trên ấy không có nhà cửa gì cả, ta gọi là đất trống. Bặt đi một dạo đọ 6 tháng, ta không đi ngang qua dó nữa. Bbây giờ có việc đi qua đó lại, ta thấy một tòa nhà đồ sộ cất lên, ta tự bảo khoảng đất ấy hết trống rồi. Trước là không có bây giờ là có. Ta phóng đại ý nghĩ ấy ra và cho rằng: "cái không" có trước "cái có", hay "cái có" bao giờ cũng đến sau "cái không". Và chúng ta dẫn ra suy luận ấy đi xa hơn để kết luận rằng "cái không": mà thành cái có được, tất nhiên phải có một cái khác tạo ra. </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nhưng chúng ta đã suy luận sai, và cái sai lầm ấy bắt đầu từ quan niệm sai lầm ấy về "có" và "không". </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trước tiên, chúng ta quên rằng: khoảng đất kia không phải là trống không, hoàn toàn không có gì cả, mà trống ở đây có nghĩa là không có nhà. Và cái "có" sau này là có nhà, chứ không phải là hoàn toàn có, vì một ngày kia nó cũng sẽ tan rã, và trở thành không.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Cái "có" và "không" ở đây là " có", "không" tương đối. "Có" là một cái gì, "không" cũng là một cái gì. Còn nói một cách tuyệt đối, thì trong vũ trụ này chưa bao giờ có một cái không hoàn toàn không cả. Cũng như cái có mà ta thường thấy chung quanh ta cũng không phải hoàn toàn, vĩnh viễn có. "Có, không" đều tương đối, nghĩa là dựa vào nhau mà thành. Hoặc trong một chỗ này có thì chỗ khác không, hoặc đắp đổi nhau trong thời gian có trước rồi không sau, hay không trước rồi có sau. Khi ấy lấy riêng ra từng pháp mà xét, thì thấy tuần tự có thành, trụ, hoại, không, nhưng xét toàn thể thì phút giây này cũng đồng thởi có thành, có trụ, có hoại, có không cả.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Như thế, để kết luận: không phải cái không xuất hiện trước là có."Không và có" đều có một lần. Và vì thế, cho nên không thể có nguyên nhân đầu tiên của cái có.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trong hiện tượng giới ta thấy có sanh diệt, có thể có, chúng ta cho là vô thường. Nhưng nếu xét toàn thể vũ trụ, đứng về thật tại giới, thì chẳng có sanh diệt mà vạn hữu là thường trụ. </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Như trên đã nói, không có nguyên nhân đầu tiên. Và do đó, ta sẽ đặt sai vấn đề, nếu ta hỏi: "nguyên nhân đầu tiên là gì"? và ta lại càng đi xa hơn nữa trong sự sai lầm, khi hỏi: "Ai sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu"?. </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Phải đặt câu hỏi này mới đúng: " Thật thể của cái có và cái không tương đối (tức là vũ trụ vạn hữu) là như thế nào? hay thật tại của vũ trụ như thế nào?".</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đó là câu hỏi thứ nhất, nhắm mục đích tìm hiểu thật thể, thật tánh, thật tướng, hay nói theo danh từ triết học, nhắm mục đích tìm hiểu <B>thật tại </B>của vũ trụ vạn hữu.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Câu hỏi thứ hai là: "Phát nguyện từ thật tại, vũ trụ vạn hữu đã hình thành và biến chuyển bởi nguyên nhân gì, và như thế nào?".</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đây là hai câu hỏi chính, sau đó, chúng ta có thể thêm vào những câu hỏi phụ như: "Vũ trụ rộng hay hẹp, có cùng hay không cùng?"...</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trả lời câu hỏi thứ nhất đạo Phật có Thật tướng luận; trả lời câu hỏi thứ hai; đạo Phật có Duyên khởi luận; trả lời câu hỏi thứ ba: Phật dạy: Vũ trụ hay thế giới là vô lượng vô biên vô cùng vô tận.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Là người Cao Đài thì có lẽ các bạn cũng như tôi, khi tìm hiểu về vũ trụ quan của tôn giáo mình thì rất lấy làm tâm đắc bởi nó dễ hiểu, gần gũi với tuổi trẻ... và đặc biệt... dễ tin....</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Chúng mình thử cùng nghiên cứu xem sao?</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ðầu tiên trong Vũ Trụ chỉ có Khí Hư Vô hằng có. Khí Hư Vô do pháp giới duyên khởi hay đúng ngày giờ mà có trận nổ mà khoa học gọi là Big bang. Từ đó Ðức Thượng Ðế, Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ hay Ðấng Sáng Tạo hay Ngôi Thái Cực được sanh ra. Ngài tòan năng, toàn thiện. Ngài phân tánh Ngài ra hai phần Âm và Dương hay Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi mới phân ra Tứ Tượng và Tứ Tượng sanh ra Bát Quái, 16, 32, 64...quái và muôn loài vạn vật. Từ các loài tinh chất hay những nguyên tử khác mà có thêm những nguyên tử mới, những nguyên sinh chất, tế bào... rồi qua hằng triệu năm tạo thành cây cỏ, thảo mộc, các sinh vật nhỏ rồi thú, cầm. Thú cầm tiến hóa hằng triệu năm để thành con người. Sự tiến hóa rất dài. Mỗi phần tử của sự sống hay linh hồn phải tiến hóa hằng triệu năm và sống qua nhiều bầu hành tinh khác nhau với các khí các nhau, từ vật chất đến thanh khí. Loài người trước đây là loài thú trên bầu Nguyệt tinh. Khi tiến hóa qua bầu trái đất nầy là quả cầu thứ 68. Sau đó sẽ tiến hóa lên bầu hành tinh thứ 67, rồi 66, 65... cho đến khi lên đến đệ nhứt cầu. Sự tiến hóa lên thêm để lên đến tam thiên thế giới rồi Tứ Ðại Bộ Châu và sau cùng sẽ về bạch Ngọc Kinh hay Niết bàn, nơi Ðức Thượng Ðế ngự. </FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Xuống trần học hỏi là sự nhập thế hay từ Nhứt Bổn tán vạn thù hay từ Nhứt Nguyên tán ra thành Nhị Nguyên. Trong Nhị Nguyên linh hồn phải gánh mọi nặng trược, các đau khổ của trạng thái vật lý, luân hồi mãi theo chu kỳ thành , trụ hoại, diệt trong chu kỳ kín mà khó thoát ra khỏi vòng tròn của bánh xe tiến hóa. Trong Nhị Nguyên các loài cắn xé, sống trên xác chết của loài nhỏ hơn, mạnh được yếu thua. Khi đến con người thì vẫn còn đấu tranh, ích kỷ. Nhưng khi có sự tiến hóa cao thì con người hướng thượng hơn, vong kỷ, vị tha và luật hy sinh hay sự công quả để tạo tánh đức mà tiến lên hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Khi lên đến phẩm Phật, linh hồn còn phải tiến hóa thêm là hy sinh, hạ mình xuống thế mang sứ mạng của hàng bồ tát mà độ đời tiếp, nhờ thế mà công đày , quả mãn thì mới hợp cùng Ðức Thượng Ðế hay Thiên Nhơn hiệp Nhứt làm một được. Ðó là con đường phản bổn hoàn nguyên. </FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Còn đối với Phật giáo? Nhà Phật quan niệm cũng rất hay các bạn à</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Phật giáo, khác với các tôn giáo khác, không tin có Tạo vật chủ. Đối với Phật giáo, thì vũ trụ vạn hữu sanh ra, không nhờ một đấng nào, hay một phép nào ở ngoài nó cả, mà chỉ do tự kỷ nhân quả tiếp nối mà thành. Cái quả bây giờ là do cái nhân ở trước, các cái nhân ở trước là do cái quả ở trước nữa; cứ như thế đi ngược trở lên mãi, nhân này quả nọ, không bao giờ cùng. Như thế, đối với Phật giáo; vũ trụ là vô thỉ (không có cái ban đầu). Mà đã vô thỉ thì làm sao có cái duyên nhân đầu tiên?</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sở dĩ người đời tin phải có một sự bắt đầu, là vì với sự nhận xét có giới hạn của mình, thấy vật gì cũng có cái bắt đầu cả. Thí dụ: cái bàn, trước khi chưa có thợ mộc đóng thì nó không có; hay con gà, sanh ra là do mẹ nó...tương đối mà nói, thì cái bàn hay con gà có một sự sanh thành; nhưng nếu chúng ta đừng cắt xén thời gian và không gian ra từng khoảng một như thế, thì chúng ta thấy rằng trước cái bàn không phải là không có gì hết mà phải có gỗ, trước gỗ là cây, trước cây là hạt...Con gà cũng như thế, trước con gà, có con gà mẹ; trước con gà mẹ là mẹ, thì nó là con, do một con gà mẹ khác sinh ra...</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nguyên nhân thứ hai làm cho người đời tin có một sự bắt đầu của vũ trụ vạn hữu là ý niệm sai lầm về quan niệm "có và không ".với con mắt trần nông cạn và hẹp hòi, khi chúng ta thấy một khoảng trồng thì gọi là không; khi thấy một vật có màu sắc; hình dáng, trọng lượng...thì gọi là có. Và cũng do sự quan sát hẹp hòi, nông cạn, chúng ta thường có quan niệm rằng: "cái không" có trước "cái có". Thí dụ: một khoảng đất kia, thường ngày chúng ta đi ngang qua nó, nhận thấy trên ấy không có nhà cửa gì cả, ta gọi là đất trống. Bặt đi một dạo đọ 6 tháng, ta không đi ngang qua dó nữa. Bbây giờ có việc đi qua đó lại, ta thấy một tòa nhà đồ sộ cất lên, ta tự bảo khoảng đất ấy hết trống rồi. Trước là không có bây giờ là có. Ta phóng đại ý nghĩ ấy ra và cho rằng: "cái không" có trước "cái có", hay "cái có" bao giờ cũng đến sau "cái không". Và chúng ta dẫn ra suy luận ấy đi xa hơn để kết luận rằng "cái không": mà thành cái có được, tất nhiên phải có một cái khác tạo ra. </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nhưng chúng ta đã suy luận sai, và cái sai lầm ấy bắt đầu từ quan niệm sai lầm ấy về "có" và "không". </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trước tiên, chúng ta quên rằng: khoảng đất kia không phải là trống không, hoàn toàn không có gì cả, mà trống ở đây có nghĩa là không có nhà. Và cái "có" sau này là có nhà, chứ không phải là hoàn toàn có, vì một ngày kia nó cũng sẽ tan rã, và trở thành không.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Cái "có" và "không" ở đây là " có", "không" tương đối. "Có" là một cái gì, "không" cũng là một cái gì. Còn nói một cách tuyệt đối, thì trong vũ trụ này chưa bao giờ có một cái không hoàn toàn không cả. Cũng như cái có mà ta thường thấy chung quanh ta cũng không phải hoàn toàn, vĩnh viễn có. "Có, không" đều tương đối, nghĩa là dựa vào nhau mà thành. Hoặc trong một chỗ này có thì chỗ khác không, hoặc đắp đổi nhau trong thời gian có trước rồi không sau, hay không trước rồi có sau. Khi ấy lấy riêng ra từng pháp mà xét, thì thấy tuần tự có thành, trụ, hoại, không, nhưng xét toàn thể thì phút giây này cũng đồng thởi có thành, có trụ, có hoại, có không cả.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Như thế, để kết luận: không phải cái không xuất hiện trước là có."Không và có" đều có một lần. Và vì thế, cho nên không thể có nguyên nhân đầu tiên của cái có.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trong hiện tượng giới ta thấy có sanh diệt, có thể có, chúng ta cho là vô thường. Nhưng nếu xét toàn thể vũ trụ, đứng về thật tại giới, thì chẳng có sanh diệt mà vạn hữu là thường trụ. </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Như trên đã nói, không có nguyên nhân đầu tiên. Và do đó, ta sẽ đặt sai vấn đề, nếu ta hỏi: "nguyên nhân đầu tiên là gì"? và ta lại càng đi xa hơn nữa trong sự sai lầm, khi hỏi: "Ai sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu"?. </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Phải đặt câu hỏi này mới đúng: " Thật thể của cái có và cái không tương đối (tức là vũ trụ vạn hữu) là như thế nào? hay thật tại của vũ trụ như thế nào?".</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đó là câu hỏi thứ nhất, nhắm mục đích tìm hiểu thật thể, thật tánh, thật tướng, hay nói theo danh từ triết học, nhắm mục đích tìm hiểu <B>thật tại </B>của vũ trụ vạn hữu.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Câu hỏi thứ hai là: "Phát nguyện từ thật tại, vũ trụ vạn hữu đã hình thành và biến chuyển bởi nguyên nhân gì, và như thế nào?".</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đây là hai câu hỏi chính, sau đó, chúng ta có thể thêm vào những câu hỏi phụ như: "Vũ trụ rộng hay hẹp, có cùng hay không cùng?"...</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trả lời câu hỏi thứ nhất đạo Phật có Thật tướng luận; trả lời câu hỏi thứ hai; đạo Phật có Duyên khởi luận; trả lời câu hỏi thứ ba: Phật dạy: Vũ trụ hay thế giới là vô lượng vô biên vô cùng vô tận.</FONT></P>