<P> đệ đọc thấy rất hay , mạo muội đăng lên cho chư huynh tỷ xem ạ !</P>
<P> Trích trong quyển Đại Đạo Bí Sử của hiền huynh Hiền Tài Trần Văn Rạng :</P>
<P> <FONT color=#800000>CHỨNG NGỘ ÐẠO </FONT>Đức Chí Tôn lập Đạo cứ trên thiên tính của Đức Hộ Pháp thì Ngài cũng giao bí pháp Đạo nơi tay Hộ Pháp. Ngoài việc giảng giải về bí pháp của Đức Hộ Pháp, dân Đạo còn truyền miệng về nhiều lời tiên tri của Ngài. </P>
<P>Chẳng hạn những từ : bắt gió nắn hình, ám chỉ việc hành đạo không vốn liếng mà phải gom sức gió muôn phương nắn thành hình tượng Thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. Việc đó không phải dễ ! Nếu không đủ đức tin và uy tín để đồng đạo nghe theo. Toà Thánh xây cất là do sức bắt gió nắn hình của Đức Hộ Pháp .
<P>Khi ông Nguyễn Bửu Tài đưa phái Tiên Thiên về Toà Thánh, ngày 3-1-Canh Dần ( 1951) Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ân phong 2 Phối sư, , 8 Giáo sư, 29 Giáo hữu, 52 Lễ sanh ( kể luôn cuối năm đó). Với số lượng chức sắc lớn như vậy mà không có một tín đồ nào khiến dân đạo tại Thánh Địa suy bì. Đức Ngài nói :<I> " Các em đừng lo, rồi đây áo mão máng đầy rừng thiên nhiên, có ai đem đi đâu mà sợ"</I>. Thật vậy, chẳng bao lâu mấy trăm chức sắc phái Tiên Thiên do ông Nguyễn Bửu Tài lãnh đạo" cuốn tượng" về quê cũ .
<P>Từ đó, danh từ "cuốn tượng" rất được thịnh hành trong vùng Thánh địa, ám chỉ những kẻ chối Đạo, bỏ Đạo. " Cuốn tượng" dẹp trang thờ Đức Chí Tôn vì không trụ vững Đức tin.
<P>Chuyện Đức Ngài giải long tuyền kiếm ở Phú Mỹ, chuyện tiếp Kinh Phật Mẫu ở Kiêm Biên v.v.. Không thể kể những điều bí nghiệm hết được. Khi còn nhỏ quạt hầu Đức Ngài ở Hộ Pháp Đường tôi mê xem phim " Con Bạch Tuột" ở rạp " Dân Tiến" mà vào muộn. Đức Ngài rầy nhẹ :<I> " Sấp nhỏ mê xem hát quá hé ! Thời gian nữa gánh hát sẽ đến hát tận nhà. Lúc đó không thèm coi mới kỳ lạ chớ !".</I> Bây giờ, tôi mới biết Đức Ngài muốn ám chỉ về truyền hình hay vidéo. Chao ôi ! Ngài nhìn xa, xa quá …
<P>Năm 1952, Lễ khai giảng trường Nghĩa Thục Lê Văn Trung, khi diễn vở "Vì nước quên mình", tôi đóng vai Ngô Tùng Châu ( quan Văn), Hồ Hoàng vai Võ Tánh. Vở diễn rất hay, Đức Ngài thưởng Hồ Hoàng tiền, còn tôi Ngài dặn đọc "Kinh nhập học". Tôi chẳng hiểu gì cả, nên sau đó có hỏi Thầy Quyết, giáo sư Việt Văn. Được Thầy giải thích như sau :<BR>" Hai câu chót bài Kinh nhập học là : <BR><I>May duyên gặp Hội Long VÂN <BR>Thuyền thơ ngọn giáo các ĐẰNG xuôi đưa</I><BR>Hai câu đó lấy điển tích về danh thi Vương Bột nhờ gió đưa đến Đằng Vương Các đề thơ để đời. Đức Hộ Pháp biết trước sau này em sẽ rạng rỡ về ngành văn chương nên ban cho đạo hiệu ( hay bút hiệu) Vân Đằng, trong chính tác phẩm của Ngài".<BR>Về sau, được Đức Thanh Sơn xác nhận Đạo hiệu đó.
<P>Vào năm 1984, tôi mắc cơn bịnh trầm kha, bệnh viện tỉnh phải đưa về bệnh viện Nhiệt Đới thành phố. Khi đến nơi đã 11,15 giờ nên bệnh viện từ chối không nhận bịnh, nhà tôi năn nỉ mãi họ mới nhận.
<P>Ba giờ chiều hôm đó, bác sĩ phòng chăm sóc đặc biệt báo cho vợ tôi biết : Bệnh viện không có thuốc trị bịnh nhiễm trùng máu mà phải mua bên ngoài, mỗi ngày độ một chỉ vàng.
<P>Thấy vợ con cực khổ, đêm hôm đó tôi cầu xin các Đấng cho tôi được chết nên đọc câu : <I>" Thầy biết ta, ta hằng tại"</I> rồi thiếp đi. Tôi cảm thấy Chơn Thân rời khỏi thể xác rơi vào một cõi trống không kỳ lạ, bị giời lên giời xuống như nằm trên mình trên chiếc võng to. Vía tôi tự hỏi " mình đã chết hay sống ? ". Tôi định thần thấy chơn thần giống như thể xác mình nhưng không phải bằng xương bằng thịt mà là một chất khí. Với Chơn Thân tôi muốn đến đâu cũng được, chỉ nghĩ là thấy ngay trong chớp mắt như được phép mầu của ơn trên hỗ trợ. Tôi cảm thấy Chơn Thân tỏa rạng hào quang chẳng còn bịnh nữa mà mập mạp phát tướng. Tôi nhấc chân nhẹ tới vùng núi cao tươi đẹp của Bồng Đảo, gặp Đức Cao Thượng Sanh Ngài nghiêm sắc mặt phán : <BR><I>" Đệ tử chưa tròn Thiên mạng, còn trọng trách ở trần gian. Hãy thực hiện lời đã hứa với Bần Đạo viết về " Công Đức Đức Phật Mẫu và Cửu vị Nữ Phật, Ngôi thờ Đức Chí Tôn và Bát Quái".</I>Vừa nghe đến đó, bỗng nhiên như có ai cắt dây võng làm cho tôi từ trời cao rớt xuống đất. Tôi giật mình thức giấc, trong người thấy dễ chịu hơn. Tròn 2, 3 ngày thì tôi xuất viện. Đó là nhờ huyền diệu thiêng liêng hỗ trợ, một bịnh coi như chết mà được sống lại.
<P>Sau đó, lấy lý do bịnh ngặt, tôi xin nghỉ dạy luôn. Để thực hiện lời dạy của Đức Thượng Sanh, Tôi phải thiền định để tiếp xúc với Ngài, để nghe lời Ngài dạy rõ ràng hơn …
<P>Đến tháng 3 năm Kỷ Tỵ, vào tiết Thanh Minh cây mai trước nhà tôi bỗng nở vàng ối. Tức cảnh sinh tình tôi đề thi :
<P>
<UL>
<UL><I>Vào tiết Thanh Minh mai nở vàng<BR>Mưa hòa gió thuận thời kim hoàng <BR>Chùm bông nặng gánh màu tơ óng <BR>Vững gốc mạnh cành bóng tỏa lan<BR>Hương nhẹ thì thầm vài nụ tía <BR>Nhụy đượm chen chúc một màu cam<BR>Người hoa nay trước thường tương ngộ<BR>Mong ước tin Mai đất trổ vàng.</I>
<P>Nhà thơ Thảo Anh họa như sau :
<P><I>Thanh Minh mai nở cánh khoe vàng <BR>Ấy lộc ân ban của Địa hoàng…<BR>Đơm nụ hứng sương đùa giỡn nguyệt<BR>Khoe màu trêu gió, ghẹo phong lan. <BR>Ong vờn vì bởi say hương thắm<BR>Bướm lượn như mừng thích vị cam<BR>Lương Ngọc, Hạnh Ngươn xưa tái ngộ<BR>Vân Đằng ắt được một cành vàng </I></P></UL></UL>
<P>Tôi chưa giải thích được hiện tượng trên, ngoài màu VÀNG. Kế đến tháng 3 năm Qúi Dậu, cây mít trước nhà tôi ra trái giống như quả hồ lô của Đức Lý Ngưng Vương. Tôi cho là điềm lành.
<P>
<UL>
<UL>Nhà thơ Thảo Anh cảm hứng vịnh Thi :
<P><I>Trời cho giống mít 1 tựa hồ lô<BR>Điềm lạ đến nhà ắt lợi vô<BR>Trái lớn chín đầy bầu nhựt nguyệt<BR>Mình tròn đựng cả máy Huyền Cơ<BR>Xẻ ra hiện rõ lòng son sắt<BR>Để vậy ẩn tàng lý đạo thơ<BR>Mùi vị ngọt ngào bay cõi hư vô </I>
<P>Tôi phụng họa :
<P><I>Âm dương sanh hóa mít hồ lô<BR>Kẻ lại người qua cứ ngó vô<BR>Phước Đức Trời an bồi mạch sống<BR>Hồng ân Đất tặng vốn sinh cơ <BR>Sâm hoành Thiết Quả lưng bầu rượu<BR>Đẩu chuyển Đồng Tân thổi sáo thơ 2<BR>Hương tỏa nứt quằn lan khắp lối <BR>Tưởng chừng hồn lẫn cõi hư vô</I></P></UL></UL>
<P>Đó là những hiện tượng mà mắt thường của nhân thế khó giải thích tường tận. Tâm chỉ cảm nhận thôi chớ không biết đó là 2 điềm tiền khải cho việc sau .
<P>Tại Thảo Xá Hiền Cung, vào ngày rằm tháng 4 năm Qúi Dậu (tức sau sau ngày Triều Thiên của Đức Hộ Pháp) . Trong lễ ngọ Trời, lúc Nhạc tấu quân Thiên : Phật, Tiên, Thánh ngự đàn, tôi thoáng thấy Đức Hộ Pháp nhá Kim Tiên khai huệ quang khiếu, mắt tôi đổ hào quang hiện Diệu quang Tam thanh ( ba vòng vô vi có 3 màu vàng, xanh, đỏ ). Văng vẳng nghe Thầy dạy : <I>" Đó là lễ truyền tự pháp, hãy để cho mọi người khám phá sự CHỨNG NGỘ của môn đệ, trước khi môn đệ cho họ biết".</I> Cả đàn cúng đều thấy tôi qụy xuống và lê bước đến bàn Vi Hộ Pháp cúi lạy tạ ơn.
<P>Sau đó, không lâu Ni cô Diệu Huệ ở chùa Hưng Thái phát hiện thấy người tôi không giống trước kia mà mập hơn, trẻ hơn, sáng láng hơn. Cô nói : <I>" Thầy đã phát huệ !".</I>
<P>Đến ngày 15-5-Qúi Dậu, hiền tài Ngô Văn Non có bịnh cao máu kéo dài gởi tôi một bức thư nguyên văn như sau :
<P>
<UL>" Kính trình Trưởng huynh, <BR>Qua Thánh ý của Trưởng huynh, Tiểu đệ kiểm lại thấy mình còn nhiều khuyết điểm : <BR>1- Tuổi cao, sức mỏi mệt<BR>2- Bệnh tật luôn<BR>3- Chưa tròn giới luật : tam qui, ngũ giới, tứ đại điều qui. <BR>Bởi những thiếu sót đó nên tiểu đệ rất tiếc không đáp ứng được Thánh ý của Trưởng huynh nhằm nâng đỡ đàn em trên đường đạo đức.<BR><I>NGÔ VĂN NON</I>" </UL>
<P>Đây là lần đầu tiên tôi nghe một bạn đạo nói : <BR>"Thánh ý của Trưởng huynh". Thật sự tôi chưa bao giờ kêu gọi ông Ngô Văn Non tịnh luyện. Hiểu ra, ông Non nằm mộng thấy tôi đến nhà khuyên ông thiền định. Như thế, tôi đã phân thân đi gặp ông sao ?
<P>Đến ngày 13-6- Qúi Dậu, sinh viên kiến trúc tên Hưng ở cửa số 7 thấy huyền diệu hào quang hiện hướng Thảo Xá Hiền Cung. Hưng ra tận nơi gặp thủ tự Nghĩa hỏi thời gian qua ở Thảo Xá có hiện tượng lạ nào không ? Rồi Hưng vào TXHC quan sát, khi thấy tên VĐ trên bài cổ thi. Hưng hỏi thủ tự Nghĩa và đến nhà riêng gặp tôi. Hưng nhìn tôi từ đầu tới cuối đặt câu hỏi để kiểm tra những điều mà Hưng đã riêng thấy. Hưng không nói những điều đã thấy mà hỏi tôi : <BR>- Thưa Thầy, trong Thánh Ngôn Hiệp tuyển quyển I có ghi : Phật tông nguyên lý, vậy PTNL là phái Đạo hay quyển sách ? Cũng trong Thánh Ngôn, Đức Chí Tôn dạy : " đại ân xá, tận độ chúng sanh" mà trong lời thề nhập môn có câu : Như ngày sau phạm Thiên điều thì có Hộ Pháp đọa tam đồ bất năng thoát tục" hai ý đó có mâu thuẫn không ? <BR>Tôi ôn tồn giải thích cặn kẽ và kết luật : Phật tông nguyên lý là một quyển sách ; đại ân xá và đọa tam đồ không mâu thuẫn . <BR>Tôi cũng khai mở đường tu cho Hưng bằng các câu : <BR>- Tức Đạo, Tức Tâm hà phương kiến ? (Tâm là Đạo, Đạo là Tâm, tìm chỗ nào ? ) <BR>- Nhơn nhơn hữu cá linh quang điểm . <BR>Bất tạ sơ thông tắc bất minh. <BR>( Người người đều có điểm linh quang, chẳng khai thông thì chẳng sáng )
<P>Sau đó một thời gian, hiền tài Trần Thái Sơn từ Mõ Công về yêu cầu tôi giảng về cơ giải thoát. Anh nói anh linh cảm tôi đã thiền định chứng ngộ, nên phải giúp đỡ vợ chồng anh ấy.
<P>Tôi làm thinh, anh nói tiếp : <I>" Tôi đã đọc Đại Thừa Chơn giáo của phái Chiếu Minh, Con đường giải thoát của Thông Thiên Học, Thiền Tông Việt Nam của Thích Thanh Từ …..tôi vẫn không tìm thấy con đường giải thoát"</I>
<P>Anh lần lựa đợi đến Ngọ thời xem tôi có thiền định gì không. Tôi chỉ thắp nhang trên Thiên bàn rồi mời anh ăn cơm chay. Ăn xong anh lại nhắc tôi về con đường giải thoát. Anh hỏi tôi : Chơn sư của ta là Đức Chí Tôn hay Đức Hộ Pháp ? <BR>Tôi nghĩ không nói rõ cho anh Sơn đôi điều thì anh ấy chắc không " quay trở lại" ( Paravriti) mà đảo ngược tâm ý. Thế nên tôi chậm rãi nói một ít kinh nghiệm thiền bản thân.
<P>Thiền không ở trong ngôn ngữ văn tự hay kinh điển. Thiền ở nơi tâm ở chữ vô. Thiền bắt đầu từ đó và cũng chấm dứt từ đó <I>" Vô tâm đạo dễ tầm"</I> không có thiền thì không có chứng ngộ. Ngộ là thước đo của Thiền, nó không những là sự thanh thản mà còn là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức, một sự trở chiều với trạng thái thường ngày. Thiền là cảm xúc của sự cởi mở an nghỉ hoàn toàn.
<P>Cái cảm giác <I>"trở về quê nhà và lặng lẽ nghỉ ngơi".</I> tự tu, tự hành, tự thành. Chứng ngộ sẽ diễn ra một cách đột ngột và nhất thời. Nếu không phải đột ngột và nhất thời thì không phải đốn ngộ .
<P>
<UL>
<UL>Phật Tiên bổn thị phàm nhơn tố <BR>Liễu ngộ phàm nhơn tức Thánh nhơn<BR>( Phật Tiên vốn thật người phàm đó<BR>Hễ ngộ phàm nhơn tức Thánh nhơn) </UL></UL>
<P>Dù vậy, anh bảo anh không thể ra về tay không mà giải thích cho vợ anh hiểu được. Trời sập tối. Đường về Mõ Công xa. Tôi buộc lòng phải đưa anh bản "Trường Dưỡng Tinh Khí Thần" tôi nhắc anh, đây chỉ là bản đúc kết kinh nghiệm bản thân, hãy coi nó là phương tiện, không nên xem nó là cứu cánh vì không ai thay ta làm cho ta đắc đạo. </P>
<P> Chào hòa kính !</P>
<P> Trích trong quyển Đại Đạo Bí Sử của hiền huynh Hiền Tài Trần Văn Rạng :</P>
<P> <FONT color=#800000>CHỨNG NGỘ ÐẠO </FONT>Đức Chí Tôn lập Đạo cứ trên thiên tính của Đức Hộ Pháp thì Ngài cũng giao bí pháp Đạo nơi tay Hộ Pháp. Ngoài việc giảng giải về bí pháp của Đức Hộ Pháp, dân Đạo còn truyền miệng về nhiều lời tiên tri của Ngài. </P>
<P>Chẳng hạn những từ : bắt gió nắn hình, ám chỉ việc hành đạo không vốn liếng mà phải gom sức gió muôn phương nắn thành hình tượng Thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. Việc đó không phải dễ ! Nếu không đủ đức tin và uy tín để đồng đạo nghe theo. Toà Thánh xây cất là do sức bắt gió nắn hình của Đức Hộ Pháp .
<P>Khi ông Nguyễn Bửu Tài đưa phái Tiên Thiên về Toà Thánh, ngày 3-1-Canh Dần ( 1951) Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ân phong 2 Phối sư, , 8 Giáo sư, 29 Giáo hữu, 52 Lễ sanh ( kể luôn cuối năm đó). Với số lượng chức sắc lớn như vậy mà không có một tín đồ nào khiến dân đạo tại Thánh Địa suy bì. Đức Ngài nói :<I> " Các em đừng lo, rồi đây áo mão máng đầy rừng thiên nhiên, có ai đem đi đâu mà sợ"</I>. Thật vậy, chẳng bao lâu mấy trăm chức sắc phái Tiên Thiên do ông Nguyễn Bửu Tài lãnh đạo" cuốn tượng" về quê cũ .
<P>Từ đó, danh từ "cuốn tượng" rất được thịnh hành trong vùng Thánh địa, ám chỉ những kẻ chối Đạo, bỏ Đạo. " Cuốn tượng" dẹp trang thờ Đức Chí Tôn vì không trụ vững Đức tin.
<P>Chuyện Đức Ngài giải long tuyền kiếm ở Phú Mỹ, chuyện tiếp Kinh Phật Mẫu ở Kiêm Biên v.v.. Không thể kể những điều bí nghiệm hết được. Khi còn nhỏ quạt hầu Đức Ngài ở Hộ Pháp Đường tôi mê xem phim " Con Bạch Tuột" ở rạp " Dân Tiến" mà vào muộn. Đức Ngài rầy nhẹ :<I> " Sấp nhỏ mê xem hát quá hé ! Thời gian nữa gánh hát sẽ đến hát tận nhà. Lúc đó không thèm coi mới kỳ lạ chớ !".</I> Bây giờ, tôi mới biết Đức Ngài muốn ám chỉ về truyền hình hay vidéo. Chao ôi ! Ngài nhìn xa, xa quá …
<P>Năm 1952, Lễ khai giảng trường Nghĩa Thục Lê Văn Trung, khi diễn vở "Vì nước quên mình", tôi đóng vai Ngô Tùng Châu ( quan Văn), Hồ Hoàng vai Võ Tánh. Vở diễn rất hay, Đức Ngài thưởng Hồ Hoàng tiền, còn tôi Ngài dặn đọc "Kinh nhập học". Tôi chẳng hiểu gì cả, nên sau đó có hỏi Thầy Quyết, giáo sư Việt Văn. Được Thầy giải thích như sau :<BR>" Hai câu chót bài Kinh nhập học là : <BR><I>May duyên gặp Hội Long VÂN <BR>Thuyền thơ ngọn giáo các ĐẰNG xuôi đưa</I><BR>Hai câu đó lấy điển tích về danh thi Vương Bột nhờ gió đưa đến Đằng Vương Các đề thơ để đời. Đức Hộ Pháp biết trước sau này em sẽ rạng rỡ về ngành văn chương nên ban cho đạo hiệu ( hay bút hiệu) Vân Đằng, trong chính tác phẩm của Ngài".<BR>Về sau, được Đức Thanh Sơn xác nhận Đạo hiệu đó.
<P>Vào năm 1984, tôi mắc cơn bịnh trầm kha, bệnh viện tỉnh phải đưa về bệnh viện Nhiệt Đới thành phố. Khi đến nơi đã 11,15 giờ nên bệnh viện từ chối không nhận bịnh, nhà tôi năn nỉ mãi họ mới nhận.
<P>Ba giờ chiều hôm đó, bác sĩ phòng chăm sóc đặc biệt báo cho vợ tôi biết : Bệnh viện không có thuốc trị bịnh nhiễm trùng máu mà phải mua bên ngoài, mỗi ngày độ một chỉ vàng.
<P>Thấy vợ con cực khổ, đêm hôm đó tôi cầu xin các Đấng cho tôi được chết nên đọc câu : <I>" Thầy biết ta, ta hằng tại"</I> rồi thiếp đi. Tôi cảm thấy Chơn Thân rời khỏi thể xác rơi vào một cõi trống không kỳ lạ, bị giời lên giời xuống như nằm trên mình trên chiếc võng to. Vía tôi tự hỏi " mình đã chết hay sống ? ". Tôi định thần thấy chơn thần giống như thể xác mình nhưng không phải bằng xương bằng thịt mà là một chất khí. Với Chơn Thân tôi muốn đến đâu cũng được, chỉ nghĩ là thấy ngay trong chớp mắt như được phép mầu của ơn trên hỗ trợ. Tôi cảm thấy Chơn Thân tỏa rạng hào quang chẳng còn bịnh nữa mà mập mạp phát tướng. Tôi nhấc chân nhẹ tới vùng núi cao tươi đẹp của Bồng Đảo, gặp Đức Cao Thượng Sanh Ngài nghiêm sắc mặt phán : <BR><I>" Đệ tử chưa tròn Thiên mạng, còn trọng trách ở trần gian. Hãy thực hiện lời đã hứa với Bần Đạo viết về " Công Đức Đức Phật Mẫu và Cửu vị Nữ Phật, Ngôi thờ Đức Chí Tôn và Bát Quái".</I>Vừa nghe đến đó, bỗng nhiên như có ai cắt dây võng làm cho tôi từ trời cao rớt xuống đất. Tôi giật mình thức giấc, trong người thấy dễ chịu hơn. Tròn 2, 3 ngày thì tôi xuất viện. Đó là nhờ huyền diệu thiêng liêng hỗ trợ, một bịnh coi như chết mà được sống lại.
<P>Sau đó, lấy lý do bịnh ngặt, tôi xin nghỉ dạy luôn. Để thực hiện lời dạy của Đức Thượng Sanh, Tôi phải thiền định để tiếp xúc với Ngài, để nghe lời Ngài dạy rõ ràng hơn …
<P>Đến tháng 3 năm Kỷ Tỵ, vào tiết Thanh Minh cây mai trước nhà tôi bỗng nở vàng ối. Tức cảnh sinh tình tôi đề thi :
<P>
<UL>
<UL><I>Vào tiết Thanh Minh mai nở vàng<BR>Mưa hòa gió thuận thời kim hoàng <BR>Chùm bông nặng gánh màu tơ óng <BR>Vững gốc mạnh cành bóng tỏa lan<BR>Hương nhẹ thì thầm vài nụ tía <BR>Nhụy đượm chen chúc một màu cam<BR>Người hoa nay trước thường tương ngộ<BR>Mong ước tin Mai đất trổ vàng.</I>
<P>Nhà thơ Thảo Anh họa như sau :
<P><I>Thanh Minh mai nở cánh khoe vàng <BR>Ấy lộc ân ban của Địa hoàng…<BR>Đơm nụ hứng sương đùa giỡn nguyệt<BR>Khoe màu trêu gió, ghẹo phong lan. <BR>Ong vờn vì bởi say hương thắm<BR>Bướm lượn như mừng thích vị cam<BR>Lương Ngọc, Hạnh Ngươn xưa tái ngộ<BR>Vân Đằng ắt được một cành vàng </I></P></UL></UL>
<P>Tôi chưa giải thích được hiện tượng trên, ngoài màu VÀNG. Kế đến tháng 3 năm Qúi Dậu, cây mít trước nhà tôi ra trái giống như quả hồ lô của Đức Lý Ngưng Vương. Tôi cho là điềm lành.
<P>
<UL>
<UL>Nhà thơ Thảo Anh cảm hứng vịnh Thi :
<P><I>Trời cho giống mít 1 tựa hồ lô<BR>Điềm lạ đến nhà ắt lợi vô<BR>Trái lớn chín đầy bầu nhựt nguyệt<BR>Mình tròn đựng cả máy Huyền Cơ<BR>Xẻ ra hiện rõ lòng son sắt<BR>Để vậy ẩn tàng lý đạo thơ<BR>Mùi vị ngọt ngào bay cõi hư vô </I>
<P>Tôi phụng họa :
<P><I>Âm dương sanh hóa mít hồ lô<BR>Kẻ lại người qua cứ ngó vô<BR>Phước Đức Trời an bồi mạch sống<BR>Hồng ân Đất tặng vốn sinh cơ <BR>Sâm hoành Thiết Quả lưng bầu rượu<BR>Đẩu chuyển Đồng Tân thổi sáo thơ 2<BR>Hương tỏa nứt quằn lan khắp lối <BR>Tưởng chừng hồn lẫn cõi hư vô</I></P></UL></UL>
<P>Đó là những hiện tượng mà mắt thường của nhân thế khó giải thích tường tận. Tâm chỉ cảm nhận thôi chớ không biết đó là 2 điềm tiền khải cho việc sau .
<P>Tại Thảo Xá Hiền Cung, vào ngày rằm tháng 4 năm Qúi Dậu (tức sau sau ngày Triều Thiên của Đức Hộ Pháp) . Trong lễ ngọ Trời, lúc Nhạc tấu quân Thiên : Phật, Tiên, Thánh ngự đàn, tôi thoáng thấy Đức Hộ Pháp nhá Kim Tiên khai huệ quang khiếu, mắt tôi đổ hào quang hiện Diệu quang Tam thanh ( ba vòng vô vi có 3 màu vàng, xanh, đỏ ). Văng vẳng nghe Thầy dạy : <I>" Đó là lễ truyền tự pháp, hãy để cho mọi người khám phá sự CHỨNG NGỘ của môn đệ, trước khi môn đệ cho họ biết".</I> Cả đàn cúng đều thấy tôi qụy xuống và lê bước đến bàn Vi Hộ Pháp cúi lạy tạ ơn.
<P>Sau đó, không lâu Ni cô Diệu Huệ ở chùa Hưng Thái phát hiện thấy người tôi không giống trước kia mà mập hơn, trẻ hơn, sáng láng hơn. Cô nói : <I>" Thầy đã phát huệ !".</I>
<P>Đến ngày 15-5-Qúi Dậu, hiền tài Ngô Văn Non có bịnh cao máu kéo dài gởi tôi một bức thư nguyên văn như sau :
<P>
<UL>" Kính trình Trưởng huynh, <BR>Qua Thánh ý của Trưởng huynh, Tiểu đệ kiểm lại thấy mình còn nhiều khuyết điểm : <BR>1- Tuổi cao, sức mỏi mệt<BR>2- Bệnh tật luôn<BR>3- Chưa tròn giới luật : tam qui, ngũ giới, tứ đại điều qui. <BR>Bởi những thiếu sót đó nên tiểu đệ rất tiếc không đáp ứng được Thánh ý của Trưởng huynh nhằm nâng đỡ đàn em trên đường đạo đức.<BR><I>NGÔ VĂN NON</I>" </UL>
<P>Đây là lần đầu tiên tôi nghe một bạn đạo nói : <BR>"Thánh ý của Trưởng huynh". Thật sự tôi chưa bao giờ kêu gọi ông Ngô Văn Non tịnh luyện. Hiểu ra, ông Non nằm mộng thấy tôi đến nhà khuyên ông thiền định. Như thế, tôi đã phân thân đi gặp ông sao ?
<P>Đến ngày 13-6- Qúi Dậu, sinh viên kiến trúc tên Hưng ở cửa số 7 thấy huyền diệu hào quang hiện hướng Thảo Xá Hiền Cung. Hưng ra tận nơi gặp thủ tự Nghĩa hỏi thời gian qua ở Thảo Xá có hiện tượng lạ nào không ? Rồi Hưng vào TXHC quan sát, khi thấy tên VĐ trên bài cổ thi. Hưng hỏi thủ tự Nghĩa và đến nhà riêng gặp tôi. Hưng nhìn tôi từ đầu tới cuối đặt câu hỏi để kiểm tra những điều mà Hưng đã riêng thấy. Hưng không nói những điều đã thấy mà hỏi tôi : <BR>- Thưa Thầy, trong Thánh Ngôn Hiệp tuyển quyển I có ghi : Phật tông nguyên lý, vậy PTNL là phái Đạo hay quyển sách ? Cũng trong Thánh Ngôn, Đức Chí Tôn dạy : " đại ân xá, tận độ chúng sanh" mà trong lời thề nhập môn có câu : Như ngày sau phạm Thiên điều thì có Hộ Pháp đọa tam đồ bất năng thoát tục" hai ý đó có mâu thuẫn không ? <BR>Tôi ôn tồn giải thích cặn kẽ và kết luật : Phật tông nguyên lý là một quyển sách ; đại ân xá và đọa tam đồ không mâu thuẫn . <BR>Tôi cũng khai mở đường tu cho Hưng bằng các câu : <BR>- Tức Đạo, Tức Tâm hà phương kiến ? (Tâm là Đạo, Đạo là Tâm, tìm chỗ nào ? ) <BR>- Nhơn nhơn hữu cá linh quang điểm . <BR>Bất tạ sơ thông tắc bất minh. <BR>( Người người đều có điểm linh quang, chẳng khai thông thì chẳng sáng )
<P>Sau đó một thời gian, hiền tài Trần Thái Sơn từ Mõ Công về yêu cầu tôi giảng về cơ giải thoát. Anh nói anh linh cảm tôi đã thiền định chứng ngộ, nên phải giúp đỡ vợ chồng anh ấy.
<P>Tôi làm thinh, anh nói tiếp : <I>" Tôi đã đọc Đại Thừa Chơn giáo của phái Chiếu Minh, Con đường giải thoát của Thông Thiên Học, Thiền Tông Việt Nam của Thích Thanh Từ …..tôi vẫn không tìm thấy con đường giải thoát"</I>
<P>Anh lần lựa đợi đến Ngọ thời xem tôi có thiền định gì không. Tôi chỉ thắp nhang trên Thiên bàn rồi mời anh ăn cơm chay. Ăn xong anh lại nhắc tôi về con đường giải thoát. Anh hỏi tôi : Chơn sư của ta là Đức Chí Tôn hay Đức Hộ Pháp ? <BR>Tôi nghĩ không nói rõ cho anh Sơn đôi điều thì anh ấy chắc không " quay trở lại" ( Paravriti) mà đảo ngược tâm ý. Thế nên tôi chậm rãi nói một ít kinh nghiệm thiền bản thân.
<P>Thiền không ở trong ngôn ngữ văn tự hay kinh điển. Thiền ở nơi tâm ở chữ vô. Thiền bắt đầu từ đó và cũng chấm dứt từ đó <I>" Vô tâm đạo dễ tầm"</I> không có thiền thì không có chứng ngộ. Ngộ là thước đo của Thiền, nó không những là sự thanh thản mà còn là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức, một sự trở chiều với trạng thái thường ngày. Thiền là cảm xúc của sự cởi mở an nghỉ hoàn toàn.
<P>Cái cảm giác <I>"trở về quê nhà và lặng lẽ nghỉ ngơi".</I> tự tu, tự hành, tự thành. Chứng ngộ sẽ diễn ra một cách đột ngột và nhất thời. Nếu không phải đột ngột và nhất thời thì không phải đốn ngộ .
<P>
<UL>
<UL>Phật Tiên bổn thị phàm nhơn tố <BR>Liễu ngộ phàm nhơn tức Thánh nhơn<BR>( Phật Tiên vốn thật người phàm đó<BR>Hễ ngộ phàm nhơn tức Thánh nhơn) </UL></UL>
<P>Dù vậy, anh bảo anh không thể ra về tay không mà giải thích cho vợ anh hiểu được. Trời sập tối. Đường về Mõ Công xa. Tôi buộc lòng phải đưa anh bản "Trường Dưỡng Tinh Khí Thần" tôi nhắc anh, đây chỉ là bản đúc kết kinh nghiệm bản thân, hãy coi nó là phương tiện, không nên xem nó là cứu cánh vì không ai thay ta làm cho ta đắc đạo. </P>
<P> Chào hòa kính !</P>