Thanh Binh
New member
Để làm bài học cho nhau,
<br />Tôi xin tường thuật trước sau rõ ràng.
<br />Trải qua nhiều lớp nhiều màn,
<br />Cũng trong nhân quả hoá ban sự đời.
<br />Coi như câu chuyện nghe chơi,
<br />Bên trong thấy rõ luật trời trả vay.
<br />Điễn hình cô Ba xã này,
<br />Nếu người nhẹ dạ e rày lệ sa !
<br />
<br />Về xây mộ ông bà lần chót,
<br />Nếm đủ mùi chua, ngọt, đắng, cay.
<br />Tiếp thu câu chuyện hằng ngày,
<br />Một bài nhân quả ai tày cô Ba (Tần).
<br />
<br />Kể từ lúc lọt ra lòng mẹ,
<br />Cảnh bần hàn đã hé cho cô !
<br />Cha nhà vắng số xuống mồ,
<br />Bỏ người vợ goá và cô cơ hàn.
<br />
<br />Kể từ đó cô sang ông bác ( Bác Đổng)
<br />Bịnh ông này lỡ lác nan y.
<br />Dù cho cực nhọc cũng tuỳ,
<br />Cho tròn đạo nghĩa, lại thì ấm thân.
<br />
<br />Tuổi còn nhỏ phong trần quá sớm,
<br />Ông bác này cũng tóm theo cha.
<br />Nỗi niềm đau đớn xót xa,
<br />Mẹ thì phóng đãng không nhà náo nương.
<br />
<br />Phải tìm đường lo phương sinh sống,
<br />Đi ở thuê đồng rộng chăn bò.
<br />Tuy là mặc ấm ăn no,
<br />Cái thân ở đợ, tự do đâu còn ?
<br />
<br />Không thể mãi chìu lòn tôi tớ,
<br />Cô về nhà cùng ở bác Năm (Bác Dũng).(1)
<br />Làm nghề kéo sợi rất chăm,
<br />Là phương sinh sống đôi năm tại nhà.
<br />
<br />Lại gặp lúc Trời Cha phước báo,
<br />Ngài Huỳnh Thanh đem đạo về Trung.
<br />Bà con lớn nhỏ tương phùng,
<br />Đến nhà Lạc Thiện phục tùng nhập môn.
<br />
<br />Bây giờ được ôn tồn sắp đặt,
<br />Bác chín già dẫn dắt về nuôi (Bác Túc).
<br />Cùng chung chia sớt ngọt bùi,
<br />Lo tu, giúp việc tới lui đỡ đần.
<br />
<br />Thời gian qua không gần, không chậm,
<br />Dâu bác nhà bịnh thậm qua đời.
<br />Chị bốn xuất giá lâu rồi,
<br />Anh ba huyền tục vãng hồi nợ duyên.
<br />
<br />Một thời gian tạm yên, tạm sống,
<br />Nhưng lâu ngày ứ đọng nhiều điều.
<br />Bỡi vì thiếu hẳn tình yêu,
<br />Không thể chung sống thêm nhiều ngày hơn.
<br />
<br />Nhưng cũng may được ơn Thầy độ,
<br />Ngọc Linh Đài dùng cổ lập công.
<br />Phục tùng mọi việc ngoài trong,
<br />Lo phần nội trợ trù phòng mấy năm.
<br />
<br />Đầu họ Phát chí chăm lãnh đạo,
<br />Cô lo tròn chu đáo thời gian.
<br />Công phu công quả thân an,
<br />Mãn đời cụ Phát chuyển sang ông kề.
<br />
<br />Cụ lễ Kim đã về đầu họ,
<br />Tiếp tục luôn chẳng bỏ cô ra.
<br />Cảm tình nồng hậu mặn mà,
<br />Lo tròn phận sự thật thà người thương.
<br />
<br />Vì cơ đạo địa phương tiến bộ,
<br />Lập Thiên Bàn do số đạo tâm.
<br />Xuân Cang chánh sự tay cầm,
<br />Mời cô về giữ phần âm (nữ) xã nhà.
<br />
<br />Kể từ đó cô là chánh sự,
<br />Của xã nhà phái nữ bầu lên.
<br />Từ đây đã có tuổi tên,
<br />Lo phần giáo hoá về bên nữ đồ.
<br />
<br />Bao tài sản nhập vô xã đạo,
<br />Cho đến khi kiến tạo Thiên Bàn.
<br />Mỹ Trung cơ sở đàng hoàng,
<br />Ngày đêm thường trực lo toan mọi bề.
<br />
<br />Việc sinh sống xích xê nghề nghiệp,
<br />Phần chăn nuôi kế tiếp sinh nhai.
<br />Tuy là không hợp Cao Đài,
<br />Hoàn cảnh đặc biệt an bài thời gian.
<br />
<br />Cuộc sống mới bước sang phát triển,
<br />Thêm được nhiều phương tiện lập công.
<br />Hon đa, máy gạo tương đồng,
<br />Đều công cộng hoá không lòng tư riêng.
<br />
<br />Việc cô đã tạm yên tạm ổn,
<br />Nghĩ đến phần lộn xộn mẹ già.
<br />Đem thân tái giá bỏ nhà,
<br />Ông chồng vĩnh biệt bỏ mà hai con.
<br />
<br />Đứa trai chẳng lo tròn đạo nghĩa,
<br />Đứa gái thì vô địa sinh nhai.
<br />Bà mẹ vất vả trần ai,
<br />Chạnh lòng trắc ẩn đáo lai thỉnh về.
<br />
<br />Mẹ con sống cận kề nương níu,
<br />Nơi Thiên Bàn chẳng thiếu tiện nghi.
<br />Từ đây gìn giữ tu trì,
<br />Mẹ con âu yếm trọn thì mấy năm.
<br />
<br />Cô Ba đã chí chăm trọn đạo,
<br />Nuôi mẹ già chu đáo trọn bề.
<br />Nhưng cô thì bịnh rề rề,
<br />Nắm xương da bọc thảm thê quá chừng !
<br />
<br />Ngồi lại mâm chỉ bưng chén bún,
<br />Một phần hai gói bún mì chay.
<br />Đó là mức sống hằng ngày,
<br />Cơm vào thì bị dạ dày phát đau.
<br />
<br />Bà con đã cùng nhau góp ý,
<br />Đưa bà về an nghĩ cùng em.
<br />Bịnh cô may bớt thử xem,
<br />Nếu mà không tính cùng đem ra gò.
<br />
<br />Suy tính kỹ đắn đo nên thuận,
<br />Bà tán đồng nên khứng đưa đi.
<br />Thời gian mấy tháng bà quy,
<br />Lễ nghi, tống táng cũng thì cô lo.
<br />
<br />Thân ốm o bo bo đủ thứ,
<br />Cô đi rồi cơ sự ai lo ?
<br />Phận cô như lái chiếc đò,
<br />Thuận buồm xuôi gió đỡ cho phần nào.
<br />
<br />Nếu ra đi ai vào thay thế ?
<br />Người xuất gia đâu dễ lắm đa.
<br />Hiến thân gìn giữ đạo nhà,
<br />Dốc lòng thành nguyện ai mà đua chen.
<br />
<br />Sức khoẻ cô như đèn trước gió,
<br />Nhờ ơn Thầy để đó ráng tu.
<br />Xét về công quả công phu,
<br />Đáng ra là đã thăng phù Lễ sanh.
<br />
<br />Nhưng bỡi vì đàn anh không thuận,
<br />Không chấp hành không chứng cho đi.
<br />Chánh sự cứ mãi giữ y,
<br />Thiếu phần quyền pháp ở thì kiếp sanh.
<br />
<br />Đến khi liễu thua đành một phẩm,
<br />Về đến Thầy e chậm thua người.
<br />Bền lòng giữ chữ nhứt như,
<br />Tứ thời tịnh dưỡng hồng từ Mẹ ban.
<br />
<br />Mong sao cô đặng an thể xác,
<br />Cho tâm hồn tháo đạt Chơn như.
<br />Cầu xin Đức Mẹ đại từ,
<br />Ban ơn cho cổ Chơn như sáng ngời.
<br />
<br />Nguyễn Thanh Bình
<br />Ghi lại từ bài viết của cố Sĩ tải Đặng Ngọc Dương (dượng tôi) trong chuyến về quê làm mộ cho ông bà (không rõ năm).
<br />Còn nhân vật cô Ba Tần (cô tôi) nay đã là Lễ sanh và đang cầu hàm phong lên hàng Giáo hữu.
<br />(1). Bác Dũng: Ông bà nội tôi
<br />Tôi xin tường thuật trước sau rõ ràng.
<br />Trải qua nhiều lớp nhiều màn,
<br />Cũng trong nhân quả hoá ban sự đời.
<br />Coi như câu chuyện nghe chơi,
<br />Bên trong thấy rõ luật trời trả vay.
<br />Điễn hình cô Ba xã này,
<br />Nếu người nhẹ dạ e rày lệ sa !
<br />
<br />Về xây mộ ông bà lần chót,
<br />Nếm đủ mùi chua, ngọt, đắng, cay.
<br />Tiếp thu câu chuyện hằng ngày,
<br />Một bài nhân quả ai tày cô Ba (Tần).
<br />
<br />Kể từ lúc lọt ra lòng mẹ,
<br />Cảnh bần hàn đã hé cho cô !
<br />Cha nhà vắng số xuống mồ,
<br />Bỏ người vợ goá và cô cơ hàn.
<br />
<br />Kể từ đó cô sang ông bác ( Bác Đổng)
<br />Bịnh ông này lỡ lác nan y.
<br />Dù cho cực nhọc cũng tuỳ,
<br />Cho tròn đạo nghĩa, lại thì ấm thân.
<br />
<br />Tuổi còn nhỏ phong trần quá sớm,
<br />Ông bác này cũng tóm theo cha.
<br />Nỗi niềm đau đớn xót xa,
<br />Mẹ thì phóng đãng không nhà náo nương.
<br />
<br />Phải tìm đường lo phương sinh sống,
<br />Đi ở thuê đồng rộng chăn bò.
<br />Tuy là mặc ấm ăn no,
<br />Cái thân ở đợ, tự do đâu còn ?
<br />
<br />Không thể mãi chìu lòn tôi tớ,
<br />Cô về nhà cùng ở bác Năm (Bác Dũng).(1)
<br />Làm nghề kéo sợi rất chăm,
<br />Là phương sinh sống đôi năm tại nhà.
<br />
<br />Lại gặp lúc Trời Cha phước báo,
<br />Ngài Huỳnh Thanh đem đạo về Trung.
<br />Bà con lớn nhỏ tương phùng,
<br />Đến nhà Lạc Thiện phục tùng nhập môn.
<br />
<br />Bây giờ được ôn tồn sắp đặt,
<br />Bác chín già dẫn dắt về nuôi (Bác Túc).
<br />Cùng chung chia sớt ngọt bùi,
<br />Lo tu, giúp việc tới lui đỡ đần.
<br />
<br />Thời gian qua không gần, không chậm,
<br />Dâu bác nhà bịnh thậm qua đời.
<br />Chị bốn xuất giá lâu rồi,
<br />Anh ba huyền tục vãng hồi nợ duyên.
<br />
<br />Một thời gian tạm yên, tạm sống,
<br />Nhưng lâu ngày ứ đọng nhiều điều.
<br />Bỡi vì thiếu hẳn tình yêu,
<br />Không thể chung sống thêm nhiều ngày hơn.
<br />
<br />Nhưng cũng may được ơn Thầy độ,
<br />Ngọc Linh Đài dùng cổ lập công.
<br />Phục tùng mọi việc ngoài trong,
<br />Lo phần nội trợ trù phòng mấy năm.
<br />
<br />Đầu họ Phát chí chăm lãnh đạo,
<br />Cô lo tròn chu đáo thời gian.
<br />Công phu công quả thân an,
<br />Mãn đời cụ Phát chuyển sang ông kề.
<br />
<br />Cụ lễ Kim đã về đầu họ,
<br />Tiếp tục luôn chẳng bỏ cô ra.
<br />Cảm tình nồng hậu mặn mà,
<br />Lo tròn phận sự thật thà người thương.
<br />
<br />Vì cơ đạo địa phương tiến bộ,
<br />Lập Thiên Bàn do số đạo tâm.
<br />Xuân Cang chánh sự tay cầm,
<br />Mời cô về giữ phần âm (nữ) xã nhà.
<br />
<br />Kể từ đó cô là chánh sự,
<br />Của xã nhà phái nữ bầu lên.
<br />Từ đây đã có tuổi tên,
<br />Lo phần giáo hoá về bên nữ đồ.
<br />
<br />Bao tài sản nhập vô xã đạo,
<br />Cho đến khi kiến tạo Thiên Bàn.
<br />Mỹ Trung cơ sở đàng hoàng,
<br />Ngày đêm thường trực lo toan mọi bề.
<br />
<br />Việc sinh sống xích xê nghề nghiệp,
<br />Phần chăn nuôi kế tiếp sinh nhai.
<br />Tuy là không hợp Cao Đài,
<br />Hoàn cảnh đặc biệt an bài thời gian.
<br />
<br />Cuộc sống mới bước sang phát triển,
<br />Thêm được nhiều phương tiện lập công.
<br />Hon đa, máy gạo tương đồng,
<br />Đều công cộng hoá không lòng tư riêng.
<br />
<br />Việc cô đã tạm yên tạm ổn,
<br />Nghĩ đến phần lộn xộn mẹ già.
<br />Đem thân tái giá bỏ nhà,
<br />Ông chồng vĩnh biệt bỏ mà hai con.
<br />
<br />Đứa trai chẳng lo tròn đạo nghĩa,
<br />Đứa gái thì vô địa sinh nhai.
<br />Bà mẹ vất vả trần ai,
<br />Chạnh lòng trắc ẩn đáo lai thỉnh về.
<br />
<br />Mẹ con sống cận kề nương níu,
<br />Nơi Thiên Bàn chẳng thiếu tiện nghi.
<br />Từ đây gìn giữ tu trì,
<br />Mẹ con âu yếm trọn thì mấy năm.
<br />
<br />Cô Ba đã chí chăm trọn đạo,
<br />Nuôi mẹ già chu đáo trọn bề.
<br />Nhưng cô thì bịnh rề rề,
<br />Nắm xương da bọc thảm thê quá chừng !
<br />
<br />Ngồi lại mâm chỉ bưng chén bún,
<br />Một phần hai gói bún mì chay.
<br />Đó là mức sống hằng ngày,
<br />Cơm vào thì bị dạ dày phát đau.
<br />
<br />Bà con đã cùng nhau góp ý,
<br />Đưa bà về an nghĩ cùng em.
<br />Bịnh cô may bớt thử xem,
<br />Nếu mà không tính cùng đem ra gò.
<br />
<br />Suy tính kỹ đắn đo nên thuận,
<br />Bà tán đồng nên khứng đưa đi.
<br />Thời gian mấy tháng bà quy,
<br />Lễ nghi, tống táng cũng thì cô lo.
<br />
<br />Thân ốm o bo bo đủ thứ,
<br />Cô đi rồi cơ sự ai lo ?
<br />Phận cô như lái chiếc đò,
<br />Thuận buồm xuôi gió đỡ cho phần nào.
<br />
<br />Nếu ra đi ai vào thay thế ?
<br />Người xuất gia đâu dễ lắm đa.
<br />Hiến thân gìn giữ đạo nhà,
<br />Dốc lòng thành nguyện ai mà đua chen.
<br />
<br />Sức khoẻ cô như đèn trước gió,
<br />Nhờ ơn Thầy để đó ráng tu.
<br />Xét về công quả công phu,
<br />Đáng ra là đã thăng phù Lễ sanh.
<br />
<br />Nhưng bỡi vì đàn anh không thuận,
<br />Không chấp hành không chứng cho đi.
<br />Chánh sự cứ mãi giữ y,
<br />Thiếu phần quyền pháp ở thì kiếp sanh.
<br />
<br />Đến khi liễu thua đành một phẩm,
<br />Về đến Thầy e chậm thua người.
<br />Bền lòng giữ chữ nhứt như,
<br />Tứ thời tịnh dưỡng hồng từ Mẹ ban.
<br />
<br />Mong sao cô đặng an thể xác,
<br />Cho tâm hồn tháo đạt Chơn như.
<br />Cầu xin Đức Mẹ đại từ,
<br />Ban ơn cho cổ Chơn như sáng ngời.
<br />
<br />Nguyễn Thanh Bình
<br />Ghi lại từ bài viết của cố Sĩ tải Đặng Ngọc Dương (dượng tôi) trong chuyến về quê làm mộ cho ông bà (không rõ năm).
<br />Còn nhân vật cô Ba Tần (cô tôi) nay đã là Lễ sanh và đang cầu hàm phong lên hàng Giáo hữu.
<br />(1). Bác Dũng: Ông bà nội tôi