Có những lúc say sưa hăm hở - còn có lúc bê trễ lười biếng

dtcl

Administrator
Không rõ quý huynh tỷ đã từng rơi vào trường hợp này chưa?
Có những lúc đem hết nhiệt thành vì Đạo, một lòng hy sinh, chịu gian khó không quản ngại, hết lòng tưởng tin nơi Thầy nơi Đạo. Rồi bỗng có lúc chán chường bế tắc, thánh đường không lui tới, anh em thì xa cách, việc cúng kiến lưa thưa...

Giống như tâm trạng con người, có lúc vui, có lúc buồn. Người ở thế mấy ai làm chủ cái thân và tâm? Có lúc tin tưởng Thầy, lúc nào cũng tưởng như có Thầy ngự, đức tin son sắc. Lúc thì phó mặc cho đời, cho ham muốn lợi danh, cho thất tình lục dục, thấy Trời ở đâu xa lắc.


Có lúc tỉnh ngộ, nghĩ mình "con Thượng Đế" là phải thể hiện được cái lòng trời ở nơi mình. Phải để ý chỉnh sửa từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ. Đã con trời thì làm sao phải yêu thương hết thảy mọi người, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác, sẵn sàng chịu thiệt thòi mà không cảm thấy oan ức. Bởi người khác còn trong vòng mê muội, họ làm điều dữ, họ tham sân, ghen tị đố kị là tội nghiệp họ rồi. Mình giác ngộ được mình con Thượng Đế, phải gắng liền với đức và hạnh.


Là con Thượng Đế mà còn đòi hỏi phải lương cao, đi xe xịn, có nhà đẹp, có người nấu cơm nước phục vụ sẵn, muốn ở phòng máy lạnh vì trời nóng quá, muốn nói gì người khác phải nghe, muốn con cái công thành danh toại.
Những điều muốn đó Thầy không cấm, nên để thỏa mãn, con cái của Thầy say mê làm ăn, mong hưởng thụ. Càng hưởng thụ càng bị cuốn vào thất tình lục dục rồi có lúc bê trễ lười biếng việc tu hành.

Vậy thật không dễ trở về cùng Thầy chút nào.

Có những người nhiệt tâm, muốn giải thoát ngay, công phu tịnh luyện ngay, trường trai tuyệt dục, mong sớm sớm thành đạo trở về quê cũ. Đạo chưa thành mà cửa nhà nheo nhóc, ông bà ba mẹ ốm đau, không tiền thuốc thang, con cái học hành chưa đến nơi đến chốn, người tìm đạo đâu thể ngồi yên tịnh luyện.

Từ đó nuôi mơ ước được thành đạt, gắng làm ăn để được giàu sang, chu cấp cho ba mẹ đủ đầy lòng hiếu thảo, thương con lo cho tròn phận sự mà làm việc ngày đêm không rảnh rang về thánh đường đàm đạo cùng bạn hữu.
Thương thay, đó cũng là một bài học, một thử thách cần phải vượt qua!

Làm con Thượng Đế dễ gì.
 

ChơnNhư

New member
Nếu đã lập gia đình hay còn sống trong gia đình thì ta phải cố gắng, đệ hiểu tâm trạng huynh nói trong câu chuyện này,cái khổ là cái giúp ta giải thoát, ta phải hiểu, tìm ra nguyên nhân từ cái khổ,cuối cùng là diệt nó.Không biết CN có giúp gì cho huynh được không ngoài cái lời nói nhỏ nhoi mà chưa chắc đã đúng.
Mong huynh sẽ sớm khắc phục được cái Tâm , đừng để cái việc cỏn con của cái sự đời làm rối .
Dục tu tiên đạo-Nhơn đạo bất tu-Tiên đạo viễn hĩ.
Thời nay Nhơn Đạo và Tiên Đạo phải Song Tu ,phải không huynh.

Tặng Huynh một bài mà CN sưu tầm được.

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mĩm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng trong lòng bất động
Sống biết thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống an vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
 

mimoza

New member
Đệ xin tặng muội dtcl 4 câu:

..."Cuộc danh lợi là phần thưởng quí,
Đấng Hóa công xét kỷ, ban ơn.
Lòng đừng so thiệt tính hơn,
Ngày đêm than thở, dạ hờn ích chi..."

Muội có những suy nghĩ rất đáng...suy nghĩ : ...có những lúc say sưa, hăm hở... để rồi đúc kết lại : nuôi mơ ước được thành đạt, gắng làm ăn để được giàu sang, chu cấp cho ba mẹ đủ đầy lòng hiếu thảo...than ôi! nhưng sao muội dùng từ "Thương thay.." thật đúng chổ,

Thật không còn gì hay hơn !
 

mimoza

New member
dtcl cho mimoza đăng ké 1 truyện nha.
Truyện này nằm trong TUYỂN TẬP GIÁNG SINH. Tựa đề : CÔ BÉ BÁN DIÊM.

Đêm Giáng Sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời.
Em bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép củ rích của bé sáng nay bị lủ nhóc ngoài phố nghịch ngợm dấu đi mất. Trời lạnh như cắt, hai bàn chân nhỏ của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hò hửng qua lại, nửa van xin,nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có 1 xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến.
Càng về đêm trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi đều trên hè phố. Bé bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. Bé thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến lời đay nghiến, những lằn roi vun vút của người mẹ ghẻ, bé rùng mình hối hả bước mau. Được một lát, bé bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chổ thì đèn màu nhấp nháy, chổ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy màu sắc. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành. Bất giác bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, bé thấy mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa hai tay lên ôm mặt, bé thất thểu bước đi trong tiếng nhạc Giáng Sinh văng vẳng khắp nơi và mọi người thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra đời...
 

truonghuuduyen

New member
thật sự thấy huynh MMZ lãng mạn dữ ta
nhưng đọc mẫu chuyện ngắn mà đệ cũng cảm nhận được MỘT CUỘC ĐỜI

CẦU XIN ĐỨC CHÍ TÔN CÙNG CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ĐỊA TẠNG QUÂN BỒ TÁT GIÚP CHO TOÀN THỂ ĐẠO HỮU CỦA ĐẠI ĐẠO KHÔNG LÂM VÀO CẢNH BI AI...

KÍNH...
 

mimoza

New member
CÔ BÉ BÁN DIÊM (tiếp theo...)

Càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài nhỏ bé ốm yếu. Bé vào núp bên vỉa hè giữa hai dãy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm trong đêm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ một lát thì tắt mất, làm bé còn lạnh hơn trước. Bé thử quẹt lên một cây diêm thứ hai. Khi cây diêm cháy bùng lên, bé thấy trước mặt mình một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày Giáng Sinh. Bé mừng quá, đưa tay ra chụp lấy thì ngay lúc ấy cây diêm tắt, để lại bé trong bóng tối dày đặc, với cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Bé sợ quá, sợ lạnh, sợ tối, vội vàng lấy bao giấy đổ diêm ra hết, rồi cứ quẹt lên từng cây một, hết cây này đến cây khác. Trong ánh sáng của mỗi cây diêm, bé thấy mình được về nhà, được gặp lại người mẹ thân yêu. Mẹ âu yếm bế bé đến gần bên lò sưởi, mặc cho bé chiếc áo choàng dài thật ấm, thật đẹp, xong nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng bánh ngon. Mẹ triều mến ôm bé vào lòng, vuốt ve, hỏi han đủ chuyện. Mỗi lần que diêm tắt, hình ành người mẹ yêu dáu tan biến, bé hoảng sợ, vội vàng quẹt lên một que khác, mẹ lại hiện ra. Cứ như thế, tay bé cứ say sưa quẹt hết mớ diêm này đến mớ diêm khác. Rồi như người điên, bé lấy que diêm châm vào cả hộp diêm. Khi ánh lửa bùng lên, bé thấy mẹ cuối xuống bế bé lên, mang bé bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu, bé không còn thấy lạnh, thấy đói gì nữa.
Sáng hôm sau, những người trong phố tìm thấy em bé đáng thương nằm chết bên cạnh đống diêm vãi tung tóe trong ngõ hẻm./-
 

Facebook Comment

Top