Sự sống và sự Hằng sống !

Nhan Nai

New member
                  SỰ   S ỐNG    và  SỰ   HẰNG  SỐN G
<br />
<br />
<br />                   Chún g   ta hãy nhìn vạn vật trước mắt nơi đó
<br />có " SỰ SỐNG " và sự " HẰNG SỐNG " .
<br />
<br />       " Sự sống "là cái sống ngắn ngủi ,tạm thời , có hạn
<br />định , không trường cửu . Cây cỏ ,cầm thú , nhơn
<br />loại....và tất cả vạn vật đều có cái sống giới hạn , nghĩa là
<br />sau cái sống thì có cái chết . Từ vật nhỏ nhứt như con
<br />kiến , cho đến to lớn nhứt như quả địa cầu , đều bị giời hạn
<br />bởi định luật vô thường , nghĩa là đều có sống và có chết ,
<br />có khởi thủy và có tận cùng .
<br />
<br />     Tuy nhiên ,vạn vật đều ở trong sự " Hằng Sống " của
<br />Tạo Hóa và chuyển luân trong vòng tiến hóa của Càn khôn
<br />vũ trụ , cho nên đạt đến mức sống trường cửu . Ví như cái
<br />sống tạm của con kiến , trong đó có cái sống trường cửu
<br />của Tạo hóa ban cho vạn vật .
<br />
<br />      Nói về con người , cái sống tam giới hạn cuộc đời qua
<br />mốt kiếp sống ngắn ngủi , đó là cái sống của Thể xác . Còn
<br />cái sống của linh hồn thì chuyển luân qua một lớp khác , có
<br />khi kéo dài mãi mãi cho đến khi nào linh hồn học hỏi tiến
<br />hóa cao hơn thì lần đến chỗ vô sanh bất diệt ! thì chừng
<br />đó mới đạt được cái " Hằng sống " của Tạo hóa.
<br />
<br />        Đã là người tu hành phải ý thức rõ ràng thế nào là cái
<br />sống tạm và hằng sống .
<br />
<br />        Cái sống tạm là cái sống HẬU THIÊN , cái sống tạm
<br />mượn của "Đất " xài tạm một thời gian rồi hoàn trả lại cho
<br />đất. khi linh hồn giải thể ra đi . nhà Nho nói : " thổ lai hoàn
<br />thổ " Cao Đài bản Kinh Tận độ , bài kinh Tẩn liệm có câu :
<br />...Khối vật chất vô hồn viết tử , Đất biến hình tự chủ quy
<br />căn....Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh , Xác đất sanh đến
<br />lệnh phục hồi ; Từ từ Cực Lạc an vui , Lánh xa trược khí
<br />hưởng mùi siêu sinh .
<br />
<br />        Cái " Hằng sống " là cái sống TIÊN THIÊN do Trời ban ,
<br />cái sống không có khởi thủy và tận cùng .Người biết tu
<br />luyện thì hay quý trọng cái Hằng sống và luôn luôn bảo tồn
<br />nó , trau giồi cho nó thanh nhẹ , không bám víu vào Hậu
<br />Thiên và được thăng hoa trở về cõi Tiên Thiên, hiệp cùng
<br />Trời thành bậc Chánh Giác .
<br />
<br />* Xin phép định nghĩa " Khí Tiên Thiên " và " Khí Hậu Thiên "
<br />
<br /> - Khí Tiên Thiên : Bào thai khi còn ở trong bụng mẹ được
<br />tạo thàh bởi khí Tiên Thiên qua mệnh môn . Khí nầy gồm có
<br />nguyên khí và tông khí . Nguyên khi do tinh trùng(dương)
<br />của cha và noãn sào( âm ) của mẹ kết hợp . Khí nầy có
<br />trước khi hình thành bào thai và mang tính di truyền nằm
<br />trong gene . Tông khí do người mẹ truyền cho thai nhi
<br />qua cuốn rốn ,đứa bé thở nhờ cuốn rốn gọi là thai tức .
<br />
<br /> - Khí Hậu Thiên : Khi sinh ra khỏi bụng mẹ ,đứa bé được
<br />móc miệng,cắt rốn, lìa nhau ,oa oa oa cất ba tiếng khóc
<br />chào đời thì dứt khí Tiên Thiên mà tiếp xúc vói khí Hậu Thiên   
<br />Đó là Thiên Địa Khí và thủy cốc khí .
<br />n
<br />   - Thiên Địa khí gồm có : Khí Trời (thiên khí ) được đưa vào
<br />cơ thể bởi đường mũi , da , hai bàn tay ở huyệt lao-cung .
<br />Địa khí gồm có thổ khí và thủy khí tùy sự xúc cảm mà vào
<br />cơ thể .
<br />
<br />   - Thủy cốc khí : là khí do các loại thực phẩm tiết ra có tác
<br />dụng dinh dưỡng,nơi hấp thụ của thủy cốc khí là Tỳ vị .       
<br />( còn tiếp )
 

Nhan Nai

New member
   (tiêp theo)    SỰ SỐNG và SỰ HẰNG SỐNG
<br />
<br />    Cái HẰNG SỐNG của được ghi gọi bằng nhiều tên : PHẬT
<br />TÂN , THIÊN TÁNH, LINH HỒN, TIỂU LINH QUANG v.v..
<br />
<br />      Nói chung, cái đó là TIỂU LINH QUAG là từ cái HẰNG
<br />SỐNG của TRÒI tứ lá ĐAI LINH QUANG chiết ra . Đó là cái
<br />vốn quy nhứt của con người, là Ngọc của THƯỢNG ĐẾ, mà
<br />cũng chính là cái   " TA "thật đang lẩn lộn trong cái ' " ta
<br />"giá để mà học hỏi trong kiếp trần hầu tiến hóa lên nữa .
<br />
<br />        Ngườii tu hành ,nhứt định phải biết rõ cái sống tạm và
<br />cáii HẰNG   SỐNG, túc là cái giả thân và cái chơn thần, để
<br />má tá giả tu chơn cho đến khi đạt thành chánh quả, trở vè
<br />cỏi trường tồn bất diệt, thoát khỏi cảnh lluân hồi chuyển
<br />tiếp nơi cỏi ta bà .
<br />
<br />        Đẻ lãnh hội đầy đủ ý nghĩa của cái" HẰNG SỐNG "
<br />chúng ta hãy nghe theo lời của THƯỢNG ĐÉ sau đây:
<br />
<br />                                 SỰ &nbs p; HẰNG    SỐNG
<br />      Sự chết , thường thế gian gọi CHẾT là HẾT, là DỐT
<br />không biết Đạo nên tưỡng lầm ,
<br />
<br />    Khắp trong nhơn lại, trên mặt Địa cầu nầy,phần đông vì
<br />kính thờ tà quái,mà tà quái vốn chứa sự chết thì tất nhiên
<br />chúng nó ở trong vòng sự chết, là phải tiêu diệt, thi bao giờ
<br />biết được" SỰ HẰNG SỐnG là gì ? Cười .
<br />
<br />   Nếu THẦY không đến kịp , thì các ccon vẫn bị trong vòng
<br />Sư chết. Tà mị cũng như một hạt lua bị hẫm mà thúi, thì th
<br />thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái .
<br />
<br />     Các bậc Chơn tu tỉ như hôt giống tốt,hẽ gieo xuống thi
<br />cây lên, cây lên thi trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà
<br />biến biến sanh sanh càng tăng số . Vì vây , mà các con
<br />phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng của các con
<br />sanh hóa chơn thần , chơn thần lại biến hằng muôn thiên
<br />số tăng lên hoài . Ấy là ĐẠO . Bởi vậy, một chơn Thần
<br />THẦY mà sanh hóa thêm chư Phật,chư Tiên, chư
<br />Thánh,chư Thần và toàn cả nhơn loại itrong Càn Khôn
<br /> thế giới...nên chi các con là THẦY,THẦY là các con.
<br />                       (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển*
<br />
<br />                                  _______________
 

Nhan Nai

New member
                                              THÁNH    GIÁO
<br />
<br />        ĐỨC  VÔ   CỰC  TỪ   TÔN   DIÊU   TRÌ  KIM MẪU
<br />
<br />
<br />                                Đ ời   khổ sao con chẳng khổ chung
<br />                              
<br />                                Muốn   qua cảnh khổ hiệp nhau cùng
<br />
<br />                                C hớ  phân lối   rẽ trong danh dự
<br />
<br />                                R ồi  bỏ   ngôi   xưa cảnh lạnh lùng
<br />
<br />                                                                  ________
 

thehoado

New member
THÁNH GIÁO Ngọ thời 26.9 Kỷ Sửu
TRỰC CHỈ CHƠN TÂM
THI:
NGỌC ẩn non thâm trẻ khó tìm,
HOÀNG khai chánh Đạo giữa thời kim.
THƯỢNG hạ rõ thông nền chánh giáo!
ĐẾ thương con trẻ gắng công tầm.

Thầy mừng con! Thầy ban ơn cho con! Hôm nay Thầy dạy cho con bài TRỰC CHỈ CHƠN TÂM. Con gắng học gắng hành mà gìn tròn đạo hạnh, lo tu chứng cho đạt quả mầu!

BÀI:

Người tu học lấy tâm làm gốc,
Tâm chính là thần cốc bên trong;
Người đời gọi đó tấm lòng,
Cao Đài hay gọi chủ ông của mình.

Tâm đắm thế vô minh mờ mịt,
Sa ngã đời quấn quýt trần mê;
Rong chơi say đắm không về,
Vui say thú dục nhi thê cảnh trần.

Làm cho con tinh thần điên đảo,
Làm cho con xa Đạo, xa Thầy;
Đời con cao chạy xa bay,
Đắm sa bể khổ tháng ngày tang thương.

May mắn được vào trường Đại Đạo,
Học hành theo chơn giáo của Thầy;
Rõ ràng chơn, giả, tà, ngay,
Biết phương tìm lại về Thầy quê xưa.

Này con ơi! say sưa chi thế?
Cảnh đời này bãi bể cồn dâu;
Con thơ tỉnh mộng đi nào,
Trước tiên con phải định đâu bến bờ?

Tĩnh tâm lại giấc mơ tan biến,
Khởi tấc lòng hướng thiện buổi đầu;
Thấy mình gốc gác nơi đâu,
Biết đây là cảnh thế nào rồi con.

Khi vào đời tâm son thánh khiết,
Mượn mảnh thân để biết sống đời,
Mượn nhà cửa vốn làm nơi,
Trú mưa, trú nắng để thời lo tu.

Mượn cảnh thế võng dù xe ngựa,
Mượn áo cơm qua bữa hằng ngày,
Mượn tiền bạc ở chốn này,
Mượn muôn đồ vật chuyển xoay cho mình.

Khi tâm con vô minh đắm nhiễm,
Tưởng đời này là điểm dừng chân;
Ngày đêm lao lực tấm thân,
Hơn thua, được mất, si sân, giận mừng.

Cũng có lúc rưng rưng giọt lệ,
Cũng có khi đắc thế huênh hoang,
Có khi gặp phải khổ nàn,
Có khi gặp cảnh giàu sang bội phần.

Nhưng con ơi tinh thần sao nhỉ?
Hạnh phúc chăng đắc ý được gì!
Hay là cũng lắm sầu bi,
Do tâm loạn lạc ra đi xa rồi?

Nay gặp Thầy tu bồi dõng mãnh,
Trước phải lo lập hạnh trường trai;
Quay vào nội tại Cao Đài,
Tìm tâm trở lại như ngày ban xưa.

Tỉnh tâm lại say sưa mùi Đạo,
Mới tỏ tường đạt thấu nguyên căn;
Nương theo pháp Đạo lần phăng,
Phăng phăng trở lại vầng trăng buổi đầu.

Thấy được mình lún sâu mộng tưởng,
Bấy lâu nay bị vướng bẫy trần;
Thấy mình mê muội si sân,
Thấy mình tỏ rõ giả chân thau vàng.

Thấy được mình là trang tuấn kiệt,
Thấy được mình mà biết lấy mình;
Là tâm tự tại khai minh,
Thức tình rơi rớt tâm bình Như Lai.

Bây giờ bóng Cao Đài mới hiện,
Chính chơn tâm bất biến hằng thường;
Thong dong tự tại lên đường,
Gió trăng vui hưởng Tây Phương ở lòng.

Không còn có ngoài trong chi cả,
Cũng không còn nhơn ngã ta người;
Vô vi nở một nụ cười,
Chánh chơn quân tử vào đời độ tha.

Phần tu mạng con mà cần biết,
Tu mạng là tận diệt gốc si;
Trước tiên tánh phải từ bi,
Sau lo luyện pháp vô vi mới thành.

Thành được Đạo hữu danh là giả,
Thấy trần gian tất cả hư vô;
Trông như một bức họa đồ,
Có không muôn vẽ hữu vô hiển bày.

Có như có, không hay cũng mặc,
Đến và đi chớp mắt bóng mây;
Tâm con có chủ là Thầy,
Thì con an hưởng tháng ngày tiêu dao.

Bây giờ lúc ban đầu tu tập,
Thì con lo lần lập nguyện lần;
Đường dài từng bước men chân,
Nhẹ nhàng con bước nẻo gần đến xa.

Gần với Đạo con mà cố gắng,
Xa mùi đời chiến thắng nội tâm;
Quang minh tà chánh không lầm,
Học hành con nhớ lo làm cho nên.

Lời Thầy dạy chớ quên con nhé!
Khổ công con bao lẽ thiệt hơn;
Côn Lôn đỉnh thượng cao sơn,
Con nên thấu rõ tâm chơn Thầy truyền./.

Thôi Thầy dạy đến đây, sau này Thầy dạy tiếp. Thầy thăng!
 

Facebook Comment

Top