<P><FONT size=3>Mến chào ACE!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin gởi đến 1 câu chuyện đạo được đăng trong <FONT color=#0000ff><strong>Tập San Đại Đạo Phổ Thông</strong> , số 2, 1993, trang 72-74.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhằm mục đích tìm hiểu, ghi nhận một cách trân trọng ân đức các vị tiền khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đã có công gầy dựng, vun đắp kho tàng giáo lý của mối Đạo Trời. Đại Đạo Phổ Thông xin giới thiệu cùng bạn đọc tài liệu nghiên cứu, sưu tầm của hiền huynh Võ Thành Thưởng ( qua lời kể của hiền huynh Trang Hòai Khánh ) nói về tập thi của Đức Xuất Bộ Tinh Quân Cao Quỳnh Tuân và Đức Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vào năm 1932, trong một buổi trưa Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đến Thảo Xá Hiền Cung thăm Đức Bảo Văn Pháp Quân. Gặp hiền huynh Trang Hòai Khánh, hai vị hỏi:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM> Khánh thầy con đâu rồi?</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>- Dạ, thầy con đang ngủ.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>- Làm đạo mà giờ này đã ngủ thì hỏng việc hết</EM>. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông vừa nói vừa ra dấu cho Đức Hộ Pháp cùng lên gác đánh thức Đức Bảo Văn Pháp Quân. Khi tỉnh giấc, Đức Bảo Văn trả lời:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Tôi đang nghe Bát Nương dạy đạo và ngâm thi, hai ông đánh thức làm tôi quên hết.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông nói nữa đùa nữa thật :</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Việc đó còn để hỏi lại à !</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nói xong quay sang Trang Hòai Khánh Ngài bảo:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Khánh con, sẵn có Hộ Pháp đây con thiết lễ lập đàn đi con.</EM> Trong đàn cơ ngay sau đó, Đức Hộ Pháp phò loan. Bát Nương ứng cơ về ngay và hỏi:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Trưởng huynh Bảo Văn có muốn nghe bài thi này không?</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Không chớ đáp lễ, Bát Nương thăng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo như tờ lưu bút, Đức Bảo Văn có viết nguyên văn như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>" <EM>Sự thật trong điềm mộng khi giật mình trí còn nhớ rõ ràng mỗi lời Bát Nương chỉ giáo, duy có bài thi là rất cần nhứt mà còn nhớ có<FONT color=#ff0000> 9 chữ :</FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Trong câu phá<FONT color=#ff0000>,........du.......</FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Trang nhứt<FONT color=#ff0000>,.........châu về đất Bắc </FONT>(câu 3 ?)</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Trang nhì,............. <FONT color=#ff0000>Ngọc rạng thành Nam </FONT>" (câu 4 ?)</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau đó Bát Nương giáng cơ trở lại nhắc đủ 8 câu, song buộc Đức Bảo Văn phải ngâm cho thật giống giọng của Người có lẽ để nhắc khéo Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp điềm mộng này là thật.</FONT></P>
<P><FONT size=3> (còn tiếp )</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin gởi đến 1 câu chuyện đạo được đăng trong <FONT color=#0000ff><strong>Tập San Đại Đạo Phổ Thông</strong> , số 2, 1993, trang 72-74.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhằm mục đích tìm hiểu, ghi nhận một cách trân trọng ân đức các vị tiền khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đã có công gầy dựng, vun đắp kho tàng giáo lý của mối Đạo Trời. Đại Đạo Phổ Thông xin giới thiệu cùng bạn đọc tài liệu nghiên cứu, sưu tầm của hiền huynh Võ Thành Thưởng ( qua lời kể của hiền huynh Trang Hòai Khánh ) nói về tập thi của Đức Xuất Bộ Tinh Quân Cao Quỳnh Tuân và Đức Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vào năm 1932, trong một buổi trưa Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đến Thảo Xá Hiền Cung thăm Đức Bảo Văn Pháp Quân. Gặp hiền huynh Trang Hòai Khánh, hai vị hỏi:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM> Khánh thầy con đâu rồi?</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>- Dạ, thầy con đang ngủ.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>- Làm đạo mà giờ này đã ngủ thì hỏng việc hết</EM>. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông vừa nói vừa ra dấu cho Đức Hộ Pháp cùng lên gác đánh thức Đức Bảo Văn Pháp Quân. Khi tỉnh giấc, Đức Bảo Văn trả lời:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Tôi đang nghe Bát Nương dạy đạo và ngâm thi, hai ông đánh thức làm tôi quên hết.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông nói nữa đùa nữa thật :</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Việc đó còn để hỏi lại à !</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nói xong quay sang Trang Hòai Khánh Ngài bảo:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Khánh con, sẵn có Hộ Pháp đây con thiết lễ lập đàn đi con.</EM> Trong đàn cơ ngay sau đó, Đức Hộ Pháp phò loan. Bát Nương ứng cơ về ngay và hỏi:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <EM>Trưởng huynh Bảo Văn có muốn nghe bài thi này không?</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Không chớ đáp lễ, Bát Nương thăng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo như tờ lưu bút, Đức Bảo Văn có viết nguyên văn như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>" <EM>Sự thật trong điềm mộng khi giật mình trí còn nhớ rõ ràng mỗi lời Bát Nương chỉ giáo, duy có bài thi là rất cần nhứt mà còn nhớ có<FONT color=#ff0000> 9 chữ :</FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Trong câu phá<FONT color=#ff0000>,........du.......</FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Trang nhứt<FONT color=#ff0000>,.........châu về đất Bắc </FONT>(câu 3 ?)</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Trang nhì,............. <FONT color=#ff0000>Ngọc rạng thành Nam </FONT>" (câu 4 ?)</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau đó Bát Nương giáng cơ trở lại nhắc đủ 8 câu, song buộc Đức Bảo Văn phải ngâm cho thật giống giọng của Người có lẽ để nhắc khéo Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp điềm mộng này là thật.</FONT></P>
<P><FONT size=3> (còn tiếp )</FONT></P>