<P> </P>
<P align=center><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4>QUAN ÐIỂM VỀ TỪ NGỮ <FONT color=#0000ff>CHA</FONT> và <FONT color=#0000ff>MẸ</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><FONT color=#ff0000>TRONG KINH ÐIỂN CAO ÐÀI GIÁO </FONT> </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Trong Ðạo Cao Ðài, ngoài sự tôn thờ công đức cao trọng tuyệt đối của Ðức Thượng Ðế Chí Tôn, Giáo Chủ nền Đạo, chúng ta có thêm sự kính ngưỡng long trọng khác đối với Ðức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực TừTôn, tức Mẹ linh hồn.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Do đó, cứ mỗi năm đến ngày Mùng Chín tháng Giêng Âm lịch thì toàn đạo đồng cử hành Thánh lễ dâng lên Ðức Thượng Ðế và đến ngày Rằm tháng Tám Âm lịch thì cử hành Thánh lễ dâng lên Ðức Mẹ Diêu Trì, đó là hai ngày lớn nhất nhì trong Ðạo .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Với hai ngày lễ lớn có một sắc thái tín ngưỡng đặc biệt như trên, thiết tưỡng chúng ta cũng nên đề ra một vài quan điểm ngỏ mong phân tách và phát huy thêm phần nào chân lý đã hàm súc bên trong.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Trước hết, chúng ta thử kể một vài quan niệm về ý nghĩa tôn thờ đã sẵn có xưa nay :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Theo quan niệm thông thường thì cho rằng Ðức Thượng Ðế là " Cha linh hồn ", vì Thượng Ðế là Ðấng " Thái Cực Thánh Hoàng " sinh ra muôn vật, chưỡng quản Kiền Khôn. Còn Ðức Diêu Trì Kim Mẫu là " Mẹ linh hồn ", vì theo kinh Kim Bàn thì từ thuở an bài vũ trụ " Đức Mẹ " đã cho xuống thế 96 ức nguyên nhân để tạo thành thế giới nhân loại. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Với quan niệm trên thì hai đấng chẳng khác gì " song thân của mình tại thế gian. Người ta đã tôn hai đấng ấy là CHA và MẸ với một tinh thần tín ngưỡng thiêng liêng. Ở trong đó người ta ý niệm như là Ông Cha và Bà Mẹ theo sự phân ngôi và định vị rõ ràng , y như cách suy tưỡng thông thường ".</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Một quan niệm thứ hai cho rằng, khi Trời Ðất chưa phân thì ngôi Vô Cực có trước và ngôi Thái Cực có sau, nghĩa là có Vô Cực rồi mới có Thái Cực, có Thái Cực rồi mới có âm dương va hoá sinh muôn vật.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Vì vậy, quan niệm này cho rằng Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn là Mẹ tất cả, vì Vô Cực có trước Vũ trụ. Do đó, mới có sự phân biệt như Ðức Vô Cực ngôi trên, thờ Ðức Thượng Ðế ngôi dưới, lấy nghĩa là Vô Cực sanh Thái Cực, mà Thượng Ðế là Ðấng Thái Cực Thánh Hoàng. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Với hai quan niệm kể trên, thiết tưỡng vấn đề tin ngưỡng vẫn còn có sự bất nhất, làm sao sáng tỏ được chân lý nhiệm mầu.?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Thật vậy, mới chỉ dựa vào cách suy diễn quá giản dị chưa có một lý giải vững chắc mà quả quyết rằng: " Thượng Ðế là CHA, và Diêu Trì là MẸ" thì vấn đề vẫn còn rắc rối mơ hồ, chưa sáng tỏ được. Do đó, đã không có sự phân định vững chắc thì quyền năng Chủ tể tại đâu, sự thống ngự Kiền Khôn hoá sinh muôn vật do đâu và thứ tự tôn thờ phải như thế nào?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Sau đây là quan điểm :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Trước hết, thấy cần phải nắm vững đầu mối tư duy về Đạo Sinh Hoá và cái Lý Chủ Tể của đạo ấy, hầu đề ra vài luận cứ để nghiệm xét va rút ra những chân lý thích đáng mà giải đáp lần lược :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SINH ,</FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> có nghĩa là khai sinh, là nói về tính cách khởi thủy </FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>HÓA ,<FONT face="Times New Roman, Times, serif"> có nghĩa là trưởng thành, là nói về đức hàm dưỡng hoá dục.</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Tóm lại, SINH HÓA là " sinh thành vũ trụ, hoá dục quần linh " và giữa luật sinh hoá đó, phải có sự cai quản tối cao và toàn thiện, gọi là CHÍ TÔN .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Theo quan niệm Dịch học thì Vô Cực nhi Thái Cực, nghĩa là vào thời hổn mang chưa phân định Trời Ðất, thì trong cõi Thiên Không nầy vốn là một trạng thái mờ mờ mịt mịt bát ngát mênh mông, chưa có dấu hiệu hoặc hình tích gì cả, nên gọi là Vô Cực. Vô là không, Cực là tuyệt mức. Một cái không tuyệt mức, lặng lẽ thênh thang dày đặc bao quát gọi là Vô Cực.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Từ trạng thái Vô Cực , bổng nhiên có sự biến động, để tác thành trạng thái hiện hữu. Hiện hữu là hình tích của sự khởi thủy, cho nên gọi là Thái Cưc. Thái là to lớn, cao tột, đầu tiên, Cực là tuyệt mức. Một cái CÓ đầu tiên to lớn tuyệt mức gọi là Thái Cực. Thế rồi từ đó mà phân định các hình tích tương đối xung động và đi đến hình thành Vũ trụ vạn vật.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Theo luận cứ trên đây, thì không thể quan niệm Vô Cực là Ðấng Vô Cực. Vì từ ngữ Vô Cực chỉ là sự hình dung về trạng thái chưa hiện hữu. Nhưng nếu nói Vô Cực là hư không như trạng thái vô ký, trống rỗng , thì hoàn toàn không đúng. Vì nếu quả thế là đúng thì làm sao có thể có trạng thái hiện hữu đầu tiên gọi là Thái Cực được.?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Cũng thế, không thể quan niệm Thái Cực là Ðấng Thái Cực, vì từ ngữ Thái Cực là cách tán tụng về một trang thái nguyên thủy to lớn tuyệt mức, hùng vĩ vô cùng. Cho nên cả Vô Cực và Thái Cực vốn đã có một " tự hữu chủ quan " duy nhất. Cái đó là tánh thể Chơn như, mà Chân như là bản thể của vũ trụ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Thật vậy, trong bản thể Vô Cực đã sẵn có cái CÓ . Do cái CÓ đó mà có khởi thủy, mệnh danh là Thái Cực. Có Thái Cực mới có phân định và hoá sinh Kiền Khôn Vũ Trụ. Cho nên từ ngữ tuy khác nhau, nhưng nội tại vẫn không hai thể " Không đâu là trước, không đâu là sau , không đâu là lớn, không đâu là bé ".</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Nay thử hỏi, cái CÓ đó là gì? </FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong> Theo thuật ngữ của nha Phật thì hai trạng thái này cùng là " Chân không diệu hữu " Chân không tức là hình tích tuy không, nhưng trong ấy lại có cái CÓ im lìm mật nhiêm. Cái có đó chơn thường vĩnh cữu, hiển hoá vô cùng nên gọi là diệu hữu. Cho nên, nếu chưa đến lúc hiện hữu thì cái có đóim lìm, lặng lẽ, bàng bạc , hư vô, nhưng khi đã đến lúc hiện hữu thì hình hiện p</strong></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>hát huy biến hoá vô cùng, đó là tự tánh vây</strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif">.</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong> Ðạo Cao Ðài quan niệm về tự tánh này như Thủy Tổ</strong> <strong>toàn năng , khởi đầu của sinh hoá. Ðó là một năng lực thần hoá vô biên cao trọng tuyệt đối, cho nên đồng tôn xưng là Ðấng Chủ Tể, cai quản tối cao toàn diện vũ tru, là CHA, là THẦY, là THƯỢNG ÐẾ CHÍ TÔN vậy.</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Nay đối quan điểm tự tánh như trên, khi chúng ta có sự tưỡng niệm đến công đức khai sinh nguyên thủy thì tôn xưng la CHA . Cón khi có sự tưỡng niệm về công đức hàm tàng hoá dục thì tôn xưng là MẸ. Như thế, hai tiếng CHA và MẸ chỉ là biểu lộ lòng ngưỡng vọng bằng hai cách , do ý niệm phân biệt trước công đức cao dày là sinh thành va hoá duc. Công đức đó quy hướng về cái CÓ uy linh duy nhất trong bản thể lý tánh đã nói trên. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Vì thế, hai tiếng CHA và MẸ là hai ngôn ngử riêng biệt của thế gian , nhưng trong nguyên lý siêu việt thì vẫn là một mà thôi. Cho nên tánh thể chân như không có hai Ngôi hay hai Ðấng mặc dầu trong danh xưng thì có hai tiếng , do ý niệm phân biệt bởi hai cách suy diễn của tâm tư con người .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Tóm lại, trong danh xưng tuy hân biệt là CHA và MẸ hoặc Thái Cực hay Vô Cực nhưng trong ý nghĩa siêu việt của chân lý tuyệt đối thì CHA vầ MẸ là một, hay Thái Cực và Vô Cực cũng là một. Một bản thể chân như tự tánh, Chí Cực Chí Tôn , tự hữu và hằng hữu .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Thiết tưỡng, với các quan điểm trong cách giải thích trên đây , nếu ai ai cũng có thể nhất trí được , thì tư tưỡng của chúng ta chắc sẽ không còn chướng ngại , từ đó sẽ nắm vững được vấn đề chủ yếu của Ðại Ðạo va thông suốt được giáo lý một cách đứng đắn./</FONT></strong></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4>____________</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> <EM>Trích dẫn CAO ÐÀI YẾU LƯỢC tác giả Huệ Minh.</EM></FONT></P><FONT color=#999999> (có chỉnh sửa kỹ thuật bởi admin)</FONT>
<P align=center><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4>QUAN ÐIỂM VỀ TỪ NGỮ <FONT color=#0000ff>CHA</FONT> và <FONT color=#0000ff>MẸ</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><FONT color=#ff0000>TRONG KINH ÐIỂN CAO ÐÀI GIÁO </FONT> </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Trong Ðạo Cao Ðài, ngoài sự tôn thờ công đức cao trọng tuyệt đối của Ðức Thượng Ðế Chí Tôn, Giáo Chủ nền Đạo, chúng ta có thêm sự kính ngưỡng long trọng khác đối với Ðức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực TừTôn, tức Mẹ linh hồn.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Do đó, cứ mỗi năm đến ngày Mùng Chín tháng Giêng Âm lịch thì toàn đạo đồng cử hành Thánh lễ dâng lên Ðức Thượng Ðế và đến ngày Rằm tháng Tám Âm lịch thì cử hành Thánh lễ dâng lên Ðức Mẹ Diêu Trì, đó là hai ngày lớn nhất nhì trong Ðạo .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Với hai ngày lễ lớn có một sắc thái tín ngưỡng đặc biệt như trên, thiết tưỡng chúng ta cũng nên đề ra một vài quan điểm ngỏ mong phân tách và phát huy thêm phần nào chân lý đã hàm súc bên trong.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Trước hết, chúng ta thử kể một vài quan niệm về ý nghĩa tôn thờ đã sẵn có xưa nay :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Theo quan niệm thông thường thì cho rằng Ðức Thượng Ðế là " Cha linh hồn ", vì Thượng Ðế là Ðấng " Thái Cực Thánh Hoàng " sinh ra muôn vật, chưỡng quản Kiền Khôn. Còn Ðức Diêu Trì Kim Mẫu là " Mẹ linh hồn ", vì theo kinh Kim Bàn thì từ thuở an bài vũ trụ " Đức Mẹ " đã cho xuống thế 96 ức nguyên nhân để tạo thành thế giới nhân loại. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Với quan niệm trên thì hai đấng chẳng khác gì " song thân của mình tại thế gian. Người ta đã tôn hai đấng ấy là CHA và MẸ với một tinh thần tín ngưỡng thiêng liêng. Ở trong đó người ta ý niệm như là Ông Cha và Bà Mẹ theo sự phân ngôi và định vị rõ ràng , y như cách suy tưỡng thông thường ".</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Một quan niệm thứ hai cho rằng, khi Trời Ðất chưa phân thì ngôi Vô Cực có trước và ngôi Thái Cực có sau, nghĩa là có Vô Cực rồi mới có Thái Cực, có Thái Cực rồi mới có âm dương va hoá sinh muôn vật.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Vì vậy, quan niệm này cho rằng Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn là Mẹ tất cả, vì Vô Cực có trước Vũ trụ. Do đó, mới có sự phân biệt như Ðức Vô Cực ngôi trên, thờ Ðức Thượng Ðế ngôi dưới, lấy nghĩa là Vô Cực sanh Thái Cực, mà Thượng Ðế là Ðấng Thái Cực Thánh Hoàng. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Với hai quan niệm kể trên, thiết tưỡng vấn đề tin ngưỡng vẫn còn có sự bất nhất, làm sao sáng tỏ được chân lý nhiệm mầu.?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Thật vậy, mới chỉ dựa vào cách suy diễn quá giản dị chưa có một lý giải vững chắc mà quả quyết rằng: " Thượng Ðế là CHA, và Diêu Trì là MẸ" thì vấn đề vẫn còn rắc rối mơ hồ, chưa sáng tỏ được. Do đó, đã không có sự phân định vững chắc thì quyền năng Chủ tể tại đâu, sự thống ngự Kiền Khôn hoá sinh muôn vật do đâu và thứ tự tôn thờ phải như thế nào?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Sau đây là quan điểm :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Trước hết, thấy cần phải nắm vững đầu mối tư duy về Đạo Sinh Hoá và cái Lý Chủ Tể của đạo ấy, hầu đề ra vài luận cứ để nghiệm xét va rút ra những chân lý thích đáng mà giải đáp lần lược :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">SINH ,</FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> có nghĩa là khai sinh, là nói về tính cách khởi thủy </FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>HÓA ,<FONT face="Times New Roman, Times, serif"> có nghĩa là trưởng thành, là nói về đức hàm dưỡng hoá dục.</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Tóm lại, SINH HÓA là " sinh thành vũ trụ, hoá dục quần linh " và giữa luật sinh hoá đó, phải có sự cai quản tối cao và toàn thiện, gọi là CHÍ TÔN .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Theo quan niệm Dịch học thì Vô Cực nhi Thái Cực, nghĩa là vào thời hổn mang chưa phân định Trời Ðất, thì trong cõi Thiên Không nầy vốn là một trạng thái mờ mờ mịt mịt bát ngát mênh mông, chưa có dấu hiệu hoặc hình tích gì cả, nên gọi là Vô Cực. Vô là không, Cực là tuyệt mức. Một cái không tuyệt mức, lặng lẽ thênh thang dày đặc bao quát gọi là Vô Cực.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Từ trạng thái Vô Cực , bổng nhiên có sự biến động, để tác thành trạng thái hiện hữu. Hiện hữu là hình tích của sự khởi thủy, cho nên gọi là Thái Cưc. Thái là to lớn, cao tột, đầu tiên, Cực là tuyệt mức. Một cái CÓ đầu tiên to lớn tuyệt mức gọi là Thái Cực. Thế rồi từ đó mà phân định các hình tích tương đối xung động và đi đến hình thành Vũ trụ vạn vật.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Theo luận cứ trên đây, thì không thể quan niệm Vô Cực là Ðấng Vô Cực. Vì từ ngữ Vô Cực chỉ là sự hình dung về trạng thái chưa hiện hữu. Nhưng nếu nói Vô Cực là hư không như trạng thái vô ký, trống rỗng , thì hoàn toàn không đúng. Vì nếu quả thế là đúng thì làm sao có thể có trạng thái hiện hữu đầu tiên gọi là Thái Cực được.?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Cũng thế, không thể quan niệm Thái Cực là Ðấng Thái Cực, vì từ ngữ Thái Cực là cách tán tụng về một trang thái nguyên thủy to lớn tuyệt mức, hùng vĩ vô cùng. Cho nên cả Vô Cực và Thái Cực vốn đã có một " tự hữu chủ quan " duy nhất. Cái đó là tánh thể Chơn như, mà Chân như là bản thể của vũ trụ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Thật vậy, trong bản thể Vô Cực đã sẵn có cái CÓ . Do cái CÓ đó mà có khởi thủy, mệnh danh là Thái Cực. Có Thái Cực mới có phân định và hoá sinh Kiền Khôn Vũ Trụ. Cho nên từ ngữ tuy khác nhau, nhưng nội tại vẫn không hai thể " Không đâu là trước, không đâu là sau , không đâu là lớn, không đâu là bé ".</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Nay thử hỏi, cái CÓ đó là gì? </FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong> Theo thuật ngữ của nha Phật thì hai trạng thái này cùng là " Chân không diệu hữu " Chân không tức là hình tích tuy không, nhưng trong ấy lại có cái CÓ im lìm mật nhiêm. Cái có đó chơn thường vĩnh cữu, hiển hoá vô cùng nên gọi là diệu hữu. Cho nên, nếu chưa đến lúc hiện hữu thì cái có đóim lìm, lặng lẽ, bàng bạc , hư vô, nhưng khi đã đến lúc hiện hữu thì hình hiện p</strong></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>hát huy biến hoá vô cùng, đó là tự tánh vây</strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif">.</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong> Ðạo Cao Ðài quan niệm về tự tánh này như Thủy Tổ</strong> <strong>toàn năng , khởi đầu của sinh hoá. Ðó là một năng lực thần hoá vô biên cao trọng tuyệt đối, cho nên đồng tôn xưng là Ðấng Chủ Tể, cai quản tối cao toàn diện vũ tru, là CHA, là THẦY, là THƯỢNG ÐẾ CHÍ TÔN vậy.</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Nay đối quan điểm tự tánh như trên, khi chúng ta có sự tưỡng niệm đến công đức khai sinh nguyên thủy thì tôn xưng la CHA . Cón khi có sự tưỡng niệm về công đức hàm tàng hoá dục thì tôn xưng là MẸ. Như thế, hai tiếng CHA và MẸ chỉ là biểu lộ lòng ngưỡng vọng bằng hai cách , do ý niệm phân biệt trước công đức cao dày là sinh thành va hoá duc. Công đức đó quy hướng về cái CÓ uy linh duy nhất trong bản thể lý tánh đã nói trên. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Vì thế, hai tiếng CHA và MẸ là hai ngôn ngử riêng biệt của thế gian , nhưng trong nguyên lý siêu việt thì vẫn là một mà thôi. Cho nên tánh thể chân như không có hai Ngôi hay hai Ðấng mặc dầu trong danh xưng thì có hai tiếng , do ý niệm phân biệt bởi hai cách suy diễn của tâm tư con người .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Tóm lại, trong danh xưng tuy hân biệt là CHA và MẸ hoặc Thái Cực hay Vô Cực nhưng trong ý nghĩa siêu việt của chân lý tuyệt đối thì CHA vầ MẸ là một, hay Thái Cực và Vô Cực cũng là một. Một bản thể chân như tự tánh, Chí Cực Chí Tôn , tự hữu và hằng hữu .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Thiết tưỡng, với các quan điểm trong cách giải thích trên đây , nếu ai ai cũng có thể nhất trí được , thì tư tưỡng của chúng ta chắc sẽ không còn chướng ngại , từ đó sẽ nắm vững được vấn đề chủ yếu của Ðại Ðạo va thông suốt được giáo lý một cách đứng đắn./</FONT></strong></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4>____________</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> <EM>Trích dẫn CAO ÐÀI YẾU LƯỢC tác giả Huệ Minh.</EM></FONT></P><FONT color=#999999> (có chỉnh sửa kỹ thuật bởi admin)</FONT>