CƠ ĐẠO MIỀN TRUNG - Ký Sự

Hao Quang

New member
 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><U><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>DUYÊN HỘI KHỞI ĐẦU:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></U></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Miền Trung vốn là xứ đất hẹp dân đông, nên theo truyền thống ông cha xuôi về phương <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> mở đất hoặc buôn bán sinh nhai. Trên bước đường lưu xứ làm ăn ở đất lạ quê người đó, những thường dân từ các tỉnh Qủang Nam – Qủang Ngãi – Bình Định – Phú Yên đã có dịp lui tới các nơi như Thánh Thất Cầu Kho - Thánh Tịnh Đại Thanh - Thánh Thất Tân Định … Họ đã tiếp nhận ơn Thiêng Liêng và nhập môn cầu Đạo. Sau đó họ chuyển mối đạo về quê nhà gieo mầm<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>tân giáo khắp Miền Trung.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4><U>CƠ ĐẠO QUẢNG <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">NAM</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> VỚI TỨ LINH ĐỒNG TỬ:</U></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT><FONT size=4> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Những ai đã để tâm nghiên cứu đều thấy rõ công cuộc truyền đạo Trung Kỳ. Trọng điểm là ở Qủang Nam, chính Thầy đã sắp đặt cơ trình và từng bước chuyển hóa từ nhân sự đến những việc xây dựng cơ sở, quy hiệp lòng người. Trước hết Thầy cho lập Tứ Linh Đồng Tử, một bộ phận thông công đặc sắc gồm Thanh Long – Bạch Phụng – Kim Quy – Xích Lân dưới sự hướng dẫn của Gíao Sư Trần Công Ban. Bộ phận đồng tử này được lệnh Chí Tôn vào đêm 01 – 10 Qúy Dậu (1933) tại Hùynh Long Phủ. Chính Ngài chưởng pháp Lê Kim Tỵ thọ mạng thành lâp.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Vào đêm 24-08 Giáp Tuất(1934) Tứ Linh Đồng Tử được lệnh về Trung với đàn cơ đầy lời tha thiết:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>“Khó nhọc chi chi cũng vẹn lòng<O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thầy giao phận sự khá làm xong<O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đường trường ví có xa nghìn dặm<O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thuận gió bồm trương cũng dễ hòng “<O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Mối Đạo đã thực sự đến Qủang <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on"><ST1:pLACE w:st="on">Nam</ST1:pLACE></ST1:COUNTRY-REGIoN> tại làng Bất nhị, Điện Bàn ngày rằm tháng 9 năm Gíap Tuất (22-10-1934). Một tháng sau, Ngài Nguyễn Quang Châu, chức sắc Minh Sư qui hiệp Cao Đài, tiếp theo là lập Thánh Tịnh Thanh Quang tại chính nhà Ngài ở làng Đông Thành(La Kham). Sau đó 15 ngày, Thánh Thất Từ Quang cũng thành hình tại làng bất nhị với con người đặc biệt vào cửa Đạo, đó là hiệp khách giang hồ khắt tiếng Hương Niên tức Ngài Nguyễn Đạn Đến tháng 03 năm Ất Hợi (1935), cụ Lê Trí Hiển, một hưu quan cũng thọ giáo và từ đây Tứ Linh Đồng Tử đã có 03 người đầy đủ tâm đức, trí tuệ góp sức với giáo sư Trần Công Ban trên đà xiển dương giáo pháp. Dòng đạo được lưu chảy dọc theo sông Thu Bồn qua Điện Bàn – Duy Xuyên – Quế sơn lên ngược mạn nguồn Dùi – Chiên – Tý – Sé … rồi các Thánh Thất Linh Bửu Ô Gia – Thánh Thất Vĩnh Quang ở Đại Lộc Tiếp theo là Thánh Thất Nam Trung Hòa tạo dựng cơ sở hòa hợp liên giao giữa Trung<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Kỳ và Nam Kỳ trong tiến trình khai giáo Bắc Trung.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Sau giai đọan khởi đầu đầy hưng phấn là những sự kiện đáng chú ý: Nhận Nội Luật Thánh tòa khai giáo Bắc Trung từ Bát Bửu Điện Nam Kỳ đón phái đòan ông bà Trần Văn Phát từ Minh... ra lập đàn phong thánh tại Ngũ Hành Sơn – đón Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang và Ngài Bảo Đạo Cao Triều Phát. Sau đó là khối đạo Minh Sư Qủang <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> qui hiệp theo lời khuyên của Thái Lão Trần Đạo Quang tiếp đến Ngài Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ ra Đà Nẵng lo việc xây dựng Thánh Thất Trung Thành. Tổ chức đại hội Long Vân Đệ Bát. Sau đó là các tiểu hội vạn linh được tổ chức ở khắp nơi để<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>chuẩn bị Đại Hội Vạn Linh và Quyền Hội Thánh Trung Kỳ ra đời. Đặt nền tảng giáo hội trên cơ chế Tam Dân Cửu Viện. Giai đọan này là lúc:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>“Trung từ đây đắp xây chánh đạo<O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> xướng lên kế hảo đòan viên<O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Kẻ thống nhất người quy nguyên<O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Cơ quan sắp đặt tuyên truyền vạn linh “</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><O:p></O:p></FONT><FONT size=4> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><U><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>CƠ ĐẠO QUẢNG NGÃI VÀ TẤM GƯƠNG SỐNG ĐỨC TIN <O:p></O:p></FONT></FONT></U></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Cơ Đạo Cao Đài tại Quảng Ngãi được tiếp nhận sau Quảng Nam 1 năm. Khởi đầu cũng là do người dân vào làm ăn ở Miền <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> gặp Đạo rồi truyền về. Đầu tiên có những ông như Nguyễn Tiên – Nguyễn Lương – Nguyễn Khiết – Trần Hào ở Mộ Đức đã chuyển mối đạo từ Cầu Kho về tại Hòai An năm Ất Hợi (1955). Sau đó một năm Thánh Thất Hòai An đã được xây dựng. Tiếp theo là các ông Lâm Thành Công – Trần Nhiều lập Thánh Thất Phổ Thạnh ở Sa Hùynh. Sau đó là Thánh Thát Viễn Thủy. Kế đến là các ông Phó Sử - Chủ Cống – Chủ ngại , Võ Quang Tòan với Thánh Thất Sông Vệ (1937), rồi các ông Chánh Trân, Nguyễn Phúc, Phó Thừa với Thánh Thất Nghĩa Lập, cụ Xã Hòai với Thánh Thất Bồ Đề (1938) ở Mộ Đức, cụ Lê Quang Viện, Lê Đức, Trần Lạc, Phạm Quyệt với Thánh Thất Trung Hòa(1939) ở Đức Tân, cụ Trần Duyên, Trần Lạc lập Thánh Thất Nghĩa Hưng (1945) ở Nghĩa Thành.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đạo dụ số 10 của Bảo Đại, tại Qủang Ngãi phong trào tu học vẫn thật rầm rộ, các Thánh Thất thi nhau hình thành, đâu đâu cũng có hình ảnh người Cao Đài tấp nập lễ bái Tín Ngưỡng. Sở dĩ được như vậy là phần lớn các Hương Chức Chánh Phó Tổng – Chủ Làng và giới trí thức đều là những người tiếp nhận ơn Thiêng Liêng nhập môn cầu đạo trước – đồng thời họ là người mở chùa Truyền Giáo. Cho nên được sự hưởng ứng rất đông của quần chúng.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Việc truyền đạo – mở đạo đang phát triển mạnh mẽ, người dân nhập môn tu học thật đông thì tình hình chính sự giữa pháp & nhật nổ ra ảnh hưởng bất lợi cho Đạo Cao Đài. Từ 1940, có một số Tín Hữu tham gia việc đóng tàu cho nhật nên Cao Đài bị pháp nghi là than nhật chống pháp – do đó các hướng Đạo Cao Đài miền trung đều bị truy bắt – cấm đóan – khủng bố.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Tại trại tù Sơn La, Lao Bảo, Trà Khê, người Cao Đài ở tù chung với tù Chính Trị rất đông. Nhờ sự giúp đỡ trong tù mà các hướng đạo khắp Qủang <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN> – Qủang Ngãi – Bình Định – Phú Yên quen biết giao bảo, nên sau ngày ra tù (tháng 09/1945) các hướng Đạo Quảng <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> hợp sức với Qủang Ngãi phục hưng cơ Đạo.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Tháng 06 năm Ất Dậu(1945), các hướng đạo Qủang Nam có Thánh Lệnh và theo lời mời của Qủang Ngãi đã cử Ngài Hùynh Ngọc Trác – Nguyễn Đán – Trần Thanh Thức – Nguyễn Trịnh Cán … và ban lễ nhạc vào dự lễ phục hưng. Đạo sự này diễn ra vào buổi giao thời của Lịch Sử khiến Ngài Hùynh Ngọc Trác và gần ba ngàn bổn đạo phải hy sinh.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><U><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>CƠ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VỚI Ngài BẢO CƠ QUÂN HÙYNH THANH:<O:p></O:p></FONT></FONT></U></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Đạo Cao Đài được truyền ra Bình Định thực sự sớm hơn Qủang Nam & Qủang Ngãi. Vào năm 1930 (Canh Ngọ), tại Tam Quan đã có cụ Cả Thiếp đưa Đạo về lập chùa trên núi thuộc đèo Bình Đê để tu riêng, không truyền bá cho ai. Đến năm 1932 có ông Lê Đại Luân và ông Phan Nghị chuyển Đạo từ phái Cầu Kho về nhưng chỉ gây dựng một số cơ sở ở Hòai Nhơn, Tam Quan, mãi đến năm 1940-1941, mối đạo do Ngài Hùynh Thanh đưa từ Tiên Thiên về Phù Cát, các cơ sở tín ngưỡng mới phát triễn đều khắp.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Nguyên Đạo trưởng Hùynh Thanh, người làng Hội Vân, huyện Phù Cát nhân vào Sài Gòn học, đến trọ nhà một ông Giáo Hữu Cao Đài thuộc Thánh tịnh Đại Thanh. Lúc ấy Ngài 17 tuổi, nhân tò mò đi xem sử vụ án Cao Đài về dấu hiệu chữ Vạn đã xuất hiện trên tờ báo Cao Đài “Tiên Thiên Tuyên Bố". Nhờ vụ xử trắng án này mà Ngài Hùynh Thanh gặp được Đạo trưởng Lê Kim Tỵ xin mấy tờ báo về đọc rồi đến Thánh Tịnh Đại Thanh nhập môn , thuyết phục cả gia đình bà con cùng nhập đạo, rồi cả làng tổng cũng xin nhập đạo. Sự tới lui đông đảo đã gây thành hiện tượng lạ khiến Ngài Hùynh Thanh bị bắt lên huyện, tỉnh tra hỏi. Khi Ngài lập bộ Đạo vào nộp cho Hội Thánh Tiên Thiên tại Sóc Sãi, Bến Tre xin can thiệp thì ở quê bị chính quyền đến niêm nhà và ra lệnh tầm nã .Ngài lại có lệnh Thiêng Liêng cho quay trở về can thiệp. Mặt dù rất ngại ngùng, nhưng cuối cùng nhờ sự vận chuyển của ơn trên và có lệnh ở Châu Minh cho các Ngài Ngọc Chưởng Pháp Nguyễn Thế Hiển và Thượng Đầu Sư Đòan Văn Chiêu ra trợ sức nên cơ Đạo được hanh thông.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Từ đây mối Đạo được phát triển mạnh truyền về đến Vĩnh Phú – Mỹ Hội – Trà Lương – Thanh Khê (Hòai Ân), Chánh Danh – Phú Nhơn – Tuy Phước – Bình Khê … Ngày 19-8-1945 cuộc khởi nghĩa mùa thu nổ ra. Trong cuộc khởi nghĩa này. Đạo Cao Đài lâm vào cảnh bị vây bắt. Ngài Hùynh Thanh phải chịu cảnh bị bức bách nhưng cuối cùng nhờ lòng chơn thành chuyên tu mà khỏi nạn. Cùng khi ấy thì trong nam, Phó chủ tịch ủy ban kháng chiến Nam Bộ Trần Văn Gìau công nhận 11 Hội Thánh Cao Đài được tự do tín ngưỡng. Ngài Hùynh Thanh vội vào Sài Gòn nhưng đường giao thông bị cắt đứt, lại nghe tin Đồng Tử Thanh Long từ Sài Gòn ra Trung. Vì có quen biết trước ở Đại Thanh nên Ngài Hùynh Thanh tìm ra Qủang <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> để liên kết. Cùng đi với Đồng Tử Thanh Long có Ngài Trần Quốc Luyện, họ gặp nhau ở tiệm thuốc bắc Trung Hòa Đường, sau đó đến Thánh Tịnh Thanh Quang gặp Gíao Sư Nguyễn Quang Châu và mọi tin tức từ Bình Định – Phú yên – Qủang Ngãi do đó được biết đầy đủ. Lo âu nhất là tình hình Quảng Ngãi, cho nên một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. Quyết định cử phái đòan đi Hà Nội gặp chính phủ nước VNDCCH để can thiệp, Phái đòan gồm đại diện Qủang Nam là Ngài Thanh Long, đại diện Qủang Ngãi: Ngài Trần Quốc Luyện, Đại diện Bình Định: Ngài Hùynh Thanh.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Phái đòan đến Thánh Thất Hà Nội gặp cụ Phối sư Phùng Văn Thới, phối hợp đến bộ nội vụ yết kiến bộ trưởng Hùynh Thúc Kháng và bộ trưởng thông tin Trần Huy Liệu trình bày nguyện vọng của Đạo Cao Đài. Lúc này Hồ Chủ Tịch đi dự hội nghị bên Pháp nên chủ tịch Quốc Hội Tôn Đức Thắng ký quốc thư số 30 công nhận Đạo Cao Đài được tự do tín ngưỡng như các Tôn Gíao khác. Đồng thời, báo cứu quốc đăng tuyên ngôn và Châu Tri cũng như đài phát thanh Hà Nội loan tin trên làn sóng nhà nước làm nức lòng mọi người. Phái đòan đã được nhiều nhân vật có uy tín đến thăm viếng như cụ Phan Khôi – Lê Dư – Bác sĩ Lai – cụ Trần Trọng Kim … nhất là các thanh niên trọ học Hà Nội.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Sau đó hai Ngài Thanh Long và Trần Quốc Luyện ở lại Hà Nội phối hợp với Phối sư Phùng Văn Thới lo việc Truyền Gíao Bắc Bộ - riêng Ngài Hùynh Thanh mang báo chí và Châu Tri về phối hợp với quý hướng Đạo Miền Trung lo việc Truyền Gíao Trung Bộ</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><U><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>CƠ ĐẠO PHÚ YÊN VÀ CHUYẾN VƯỢT BIỂN ĐỊNH MỆNH <O:p></O:p></FONT></FONT></U></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Khỏang thời gian Tứ Linh Đồng Tử Truyền Đạo tại Qủang <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> thì ở Phú Yên các cơ sở Đạo Cao Đài cũng đuợc thành lập. Cho đến năm 1944 đã có 5 Thánh Thất trực thuộc nhiều Hội Thánh: Thánh Thất Phước Lâm (nay là Minh Đức ) thuộc Tây Ninh - Thánh Thất<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Phú Lộc (nay là Minh Trung ) thuộc Cầu Kho - Thánh Thất<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>An Nghiệp (nay là Minh An) thuộc Hội Thánh Tam Quang - Thánh Thất Định Trung (nay là Tịnh Sơn ) thuộc Liên Hòa Tổng Hội - Thánh Thất<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Gành Đỏ (nay là Thiện Hòa ) thuộc Cầu Kho.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Đến năm 1945 thêm bốn Thánh Thất nữa đó là Thánh Thất Chí Thanh (nay là Tịnh Quang) thuộc Cao Đài Cứu Quốc – Thánh Thất vùng 2 An Ninh (nay là Tịnh An) thuộc Cao Đài Cứu Quốc, Thánh Thất vùng 6 An Ninh (nay là Tịnh Thành ) thuộc Cao Đài Cứu Quốc và Thánh Thất Trung Nam tại Phú Phong thuộc Cao Đài Cứu Quốc.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Nhằm giai đọan tòan dân kháng chiến chống Pháp cho nên sự lưu thông giữa Trung <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on"><ST1:pLACE w:st="on">Nam</ST1:pLACE></ST1:COUNTRY-REGIoN> gián đọan – Đạo mạch do đó cũng tắt nghẹn</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Trong hàng ngũ nhơn sanh đã say sưa giáo lý Tân Pháp nên không thể đứt liên lạc với gốc đạo Miền <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN>, do đó các Thánh Thất<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>đã họp nhau cử đại diện vào <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> để nối liền mối đạo.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Hai vị được cử đi là Nguyễn Khoa Tường và Đặng Quang Minh. Vì đường bộ tắt nghẽn nên họ phải đi đường thủy. Xuống ghe vào ngày 6-2-1946, vì gặp quá nhiều gian nan trắc trở, lúc vào bờ, lúc ra khơi mãi một tháng trời lênh đênh mà chỉ đến Phan Thiết – sau đó phải chuyển sang ghe muối để tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng rồi ghe muối cũng tịch thu đuổi người về Phan Thiết. Về lại Phan Thiết may sao gặp lại chuyến ghe trước nên họ tiếp tục vào <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE>. Khi đến mũi Kê Gà, nơi quy tụ tất cả đường ghe từ Bắc – Trung – <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE>, từ ngòai vào trong ra. Ghe đang tập trung hàng trăm chiếc bỗng có lệnh báo động, mũi Kê Gà sắp bị tàu Pháp đột nhập. Thế là tất cả thuyền ghe đều trương bườm khẩn cấp ra khơi. Tưởng đã lánh được giặc người không ngờ nạn trời ập đến; một cơn bão thình lình nỗi dậy, sóng gió gào thét, trời đất tối tăm mù mịt suốt ngày đêm. Hàng trăm ghe thuyền hàng ngàn bạn lái, khách thương đều bị nhận chìm dưới làn nước hung hãng.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Trong lúc nguy nan khủng khiếp ấy, hai đại biểu Cao Đài, với cảnh sóng nhồi gió dập họ không biết gì nữa cả. Khi tỉnh dậy thì họ đã thấy mình nằm trên tàu của Pháp. Biết rằng đã đuợc cứu sống, họ nhìn quanh để tìm người quen thì chỉ có 12 người. Trận bão biễn đã cướp hàng trăm ghe thuyền và hàng ngàn bạn lái, khách thương thật tội nghiệp vô cùng !</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Vào bệnh viện Nha Trang 1 tuần lễ - mọi người được điều trị và thẩm vấn. Cuối cùng hai đại biểu Cao Đài buộc phải về lại Phú Yên.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Vào nam bất thành, họ đành tự chỉnh đốn cơ sở - ổn định nề nếp để tự phát triển. Bỗng dưng tháng 6 năm ấy có Đạo Trưởng Trần Đậu từ Qủang Ngãi vào bày tỏ công việc Đạo tại Qủang Ngãi, việc hy sinh của Ngài Hùynh Ngọc Trác và bổn đạo – nhứt là cho biết tin Nhà Nước đã công nhận quyền tự do tính ngưỡng, đồng thời trình bày về cơ đạo tại Qủang Nam với những thành quả do tứ linh đồng tử thu gặt được. Những tin tức đó đã gây hứng khởi cho sự chuyển hướng về Trung đối với bổn đạo Phú Yên.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Không vào <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> được thì ra Trung vậy. Phái đòan lần này ngòai hai đại biểu củ còn có thêm một người nữa là Võ Thượng Kính. Họ lên đường với niềm tin là sẽ liên kết tương giao để cùng chung tinh thần xây dựng Đạo Thầy. Qủa vậy, trong lần gặp gỡ này họ đã tìm được một sự nương tựa lẫn nhau. Về lại Phú Yên, họ đã họp chung tay tổ chúc cơ sở Đạo – nâng cao phương thức tu hành theo một đường lối duy nhất.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>.......</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Tài liệu Sống Đạo (HTTG)</FONT></P> 
 

Hao Quang

New member
 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Khi Ngài Hùynh Thanh từ Hà Nội về thì tại Qủang Nam được thành lập cơ quan truyền giáo Trung Bộ gồm có: Ngài Hiệp Lý Trần Nguyên Chất kiêm quảng lý Dân Đức, giáo sư Nguyễn Quang Châu quản lý Dân Trí – Gíao hữu Nguyễn Đán Qủan lý Dân Sanh – Đạo Huynh Trần Hoanh Tổng Thư Ký, còn các tỉnh thì đầu Đạo Qủang Nam là Cao Hữu Chí – Lê Thành Tiến làm Thư Ký – Nguyễn Chơn Long Đầu tỉnh đạo Qủang Ngãi – Nguyễn Xuân Kinh làm Đầu tỉnh đạo Bình Định – Hùynh Quang Bình Thư Ký – Nguyễn Khoa Trường Đầu tỉnh đạo Phú Yên, Trần Cư Thư Ký – đồng thời quy tụ Chức Sắc chức việc nhân viên các tỉnh – các ban cai quản các thánh thất chăm lo việc đạo rất đắc lực, cơ chế tam dân cửu viện được phát huy để con người được <B style="mso-bidi-font-weight: normal">đạo đức khôn ngoan – no ấm.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></B></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đặc biệt cùng với cao trào quần chúng tranh thủ độc lập dân chủ, chống mê tín dị đoan đưa hướng cho mọi người nhìn về ánh sang văn minh, người tín đồ cao đài tham gia đắc lực vào nạn xóa mù chữ - dạy và học bình dân học vụ - Hưởng ứng ăn cơm trở đũa hai đầu – cổ vũ cho một xã hội đại đồng tại thế gian với sự hỗ trợ của khoa học. Người tín đồ Cao Đài truyền cho nhau những bài thánh giáo có tư tưởng rất mới khích lệ cho nền độc lập dân tộc.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>“ Đất linh khí sinh người hào kiệt</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Đời thái bình nhơ biết tu thân</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Đất linh ta há không chăng</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Tu thân ta lại sẵn đèn Thiên Quân “</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hoặc là</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>“ Dìu dắt nhau lên hàng đạo đức</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Dặn dò nhau giữ mực tu thân</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Nấu nung khí phách tinh thần</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Ở trần mà chẳng nhiễm trần mới ngoan</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Gầy giá trị cho đòan phụ nữ</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Đẹp mặt mày cho thứ dân nam</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Bên trong rửa sạch tâm phàm</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Bên ngòai giao hảo bắc nam thảy đồng “</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Có thể đây là tập hợp điễn quang của hồn thiêng nòi giống thành những bài thánh giáo văn chương lưu lóat, ý tưởng phù hợp thời đại, đa phần là các bậc anh hùng dân tộc như Trưng Triệu – Hưng Đạo Vương – Phan Thanh Gỉan …. giáng dạy .</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thời gian vui đạo lý, xây dựng cơ quan củng cố cơ sở đạo chưa được bao nhiêu thì chiến tranh Việt – Pháp trở nên ác liệt. Cơ quan truyền giáo ở Hà Nội cũng di tản về quê. Văn phòng ở Trung Bộ phải dời vào Thanh Quang rồi lên sở nông Phước Hội, ở đây cũng bị máy bay oanh tạc – văn phòng lại dời vào thánh thất Trung An .</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tuy phải tránh bom đạn, rày đây mai đó trong cảnh nhà thiêu vườn trống khói sung ngút mù nhưng lòng người Cao Đài lại được thúc dục nhiều nhất.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>“Nghe ta dặn mấy lời tâm sự</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Đấng tu mi nam tử trên đời</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Hiên ngang đạp đất đội trời</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Bút nghiêng cung kiếm vẽ vời non sông</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Ta cũng người đứng trong thổ võ</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Ta cũng người máu đỏ đầu đen</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Cũng thân cũng mặt cũng ăn</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Cũng gan óc<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>thánh cũng căn kiếp trần .</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Bốn ngàn năm mấy lần đày đọa</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Lữa lợi danh đốt cả tâm hồn</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Không hồn còn có chi khôn</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Không khôn tánh mệnh vùi chon đã đành</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Vạn dặm trường vắng tanh lạc ngựa</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Bốn phương trời bừng lửa chiến tranh</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Biết chăng tìm lối tu hành</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Con đường đạo đức còn giành dân nam</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>……………..</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Tài liệu sống đạo<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
 

Hao Quang

New member
 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mọi thành viên trong cơ quan, mọi giáo phẩm có phận sự ở các tỉnh đạo cho đến hàng đạo hữu luôn chỉ chăm với nguyện lực của mình, luôn tin tưởng vào con đường cứu thế của đức Chí Tôn – tất cả dồn hết tâm trường xông pha gánh vác – chấp nhận mọi hiểm nguy, kết nối<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>đồng tâm <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>cùng huynh đệ hết lòng.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Đêm đạo đức lại làm quốc túy<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Giục tinh thần phấn khỉ dân tâm “</FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Những khóa phổ thông giáo lý tổ chức khắp nơi – các Thánh Thất có điều kiện đều mở trường văn hóa –chính sự họat động sôi nỗi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>trong khỏang thời gian từ 1947-1948 đã gây sự chú ý nghi ngại cho chính quyền – nhất là khi nghe những câu trích đọan thánh giáo có thể hiểu nghĩa như lời hiệu triệu các tín đồ làm chính trị - vì vậy<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>các giáo sở Cao Đài – các Chức Sắc hướng đạo đều đặt dưới sự theo dõi.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Vào cuối năm 1948 – cơ quan chuẩn bị triệu tập Đại Hội Nhân Sinh gồm tòan hướng đạo – đại biểu, phái viên khắp nơi vào rằm tháng giêng năm 1949 tại TT Trung An, nhưng trước đó một tháng , quý Chức Sắc chức việc các tỉnh đều bị bắt tổng cộng 179 người, tất cả được đưa đến lao Tiên Hội – Phước Sở, Tiên Lập – rồi Liêm Bình – Lại Khánh đến Hà Bằng (Phú Yên) . Thật là:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“phải cơn đời đạo chinh nghiêng<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dãi dầu sương tuyết khá phiền nhọc thân<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dầu gặp cảnh khá bần quý tiện<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dầu gặp cơn nguy biến cũng thường “<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đến tháng 10-1954 các Hướng Đạo mới được trở về . Lễ đòan tụ được tổ chức tại Thánh Thất Hội An trong cảm động và hứa hẹn giai đọan mới. Qúy hướng đạo nòng cốt của cơ quan đã vào Sài Gòn mở cuộc họp chung tại TT Từ Vân – Phú Nhuận chuẩn bị phục hưng cơ đạo. Kế tiếp là đạo trưởng Hùynh Thanh và Gíao sư Nguyễn Quang Châu được cử đi dự lễ khánh thành Tòa Thánh Tây Ninh. Khi về Gíao Sư Châu ra Nha Trang lâm bệnh và quy tiên . Thật là một mất mát lớn lao cho giáo hội. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Cuộc họp tại Từ Vân đã mời được Đạo trưởng Trần Văn Quế lãnh đạo cơ quan và chuẩn bị tham dự hội nghị Tôn Gíao Quốc Tế tại TOKYO, NHẬT BẢN .đây là cơ hội để tiếng nới Cao Đài được hòa chung với tiếng nói tâm linh trên tòan thế giới.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngày 27-07-1955. Phái đòan Cơ Quan Truyền Gíao Cao Đài do đạo trưởng Trần Văn Quế hướng dẫn cùng hai thành viên là đạo trưởng Thanh Long Lương Vĩnh Thuật và Đạo Trưởng Trần Quốc Luyện lên đường. Hội nghị khai mạc ngày 2 tháng 8 năm 1955 gồm các phái đòan đại diện Tôn Gíao từ 28 nước đến dự.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Bài phát biểu của đạo trưởng Trần Văn Quế trong hội nghị nêu cao lập trường đạo đức thuần túy, không phân chia – không kỳ thị, tách rời chính trị & quân sự ra khỏi nhà đạo, kêu gọit tình thương con người, tương thân tương trợ, bình đẳng mọi chủng, mọi giới phát huy tầm nhìn tâm linh tiến bộ vào thế giới quan “tâm vật bình hành “ xây dựng một hội đại đồng tại thế và hướng đến con đường giải thóat xuất thế. Bài phát biểu đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Phái đòan Cao Đài đã được phái đòan bạn chúc tụng thăm hỏi trong tràng hạt vòng hoa. Đặc biệt có đại đức SWAMI SATYANANDA, giáo chủ thanh tịnh giáo Mã lai, khi quàng vòng hoa cho cụ Quế, đã tôn kính gọi cụ là “mahatma Trần Văn Quế “</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Từ vượng khí hội nghị Đông Kinh, cơ quan truyền giáo phát động việc xây dựng đền thánh tại trung hưng Bửu Tòa tại Đà Nẳng. Ngày rằm tháng 10 năm Ât Mùi có lệnh xây cất. Chỉ trong vòng 7 tháng với hòan cảnh vật chất thiếu thốn mà cùng lúc đền Thánh Đa Nẵng và Linh Tháp Qủang Ngãi đã được hòan tất – lễ khánh thành được long trọng tổ chức ngày 1-6-1956 với nhiều quan khách trong và ngòai nước tham dự. Cũng ngày khánh thành này. HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI chính thức thành lập và ra mắt với lập trường có thể gẫm từ câu thi của Tổng Lý Trần Hưng Đạo “</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ chẳng phải xưa mà cũng chẳng phải nay<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Trung dung quán nhứt ấy Cao Đài<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Tam kỳ thượng đế khai chơn đạo<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ngàn kiếp muôn năm chẳng có hai</FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">HẾT</FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>Tài Liệu sống đạo (HTTG)</FONT></strong></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><strong><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></strong> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=left ="Msonormal"><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>Phù cuối cùng cũng xong. Nói thực sau khi gỏ xong bài này HQ mới biết được tiểu sử các vị khai đạo - THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC. Ước gì các bạn ở các hội thánh khác cũng đăng bài về các vị khai đạo ở hội thánh mình thì hay biết mấy. HQ mong lắm </FONT></strong></P>   
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Khen cho Hao Quang đã lắm "công trình" mổ cò <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng cần xem lại ngày ra mắt Hội Thánh Truyền Giáo <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0">. Hổng phải là 01-6-1956 đâu <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></FONT></P>
 

Đại Đồng

Administrator
<P>    </P>
<P>        Huynh Đạt Tường à! Chắc là Hao Quang chiếu ra dữ quá nên gõ nhầm giữa dương lịch và âm lịch. </P>
<P>        Muội nhớ dường như ngày 01-06 năm Bính Tuất (2006) HTTG tổ chức lễ kim khánh, như vậy ngày ra mắt HTTG là ngày 01-06 năm Bính Thân (08-07-1956).</P>
<P>        </P>
 

Hao Quang

New member
 Tieu rui !! Thi HQ cũng đang mổ cò nhưng mổ.....lộn mới chết chứ ! hic hic..gãy mõm rùi đây nè. Thôi để HQ mổ lại cho chắc hic hic hic .Mà cũng nhờ mổ lộn mới biết Huynh DT -DD mới "chiếu cố" đến bài viết của Đệ chứ !! hì hì
 

Facebook Comment

Top