<P><FONT size=3>Công quả có giá trị là ở tự tận đáy lòng thiết tha phát khởi mà làm, dầu có phương tiện như hoàn cảnh của cải, tiền bạc, hay dù trong cảnh nghèo nàn túng rối mà tận đáy lòng thiết tha với công quả, vẫn có giá trị muôn đời.<BR>Gần đây, qua báo chí người ta được biết một câu chuyện thật cảm động: “Hai bà cụ già đơn chiếc sống nghèo nàn trong một mảnh vườn của cha mẹ để lại. Tuổi già sức yếu, hai bà chỉ trông cậy vào vài cây trái trong vườn. Trong vùng có nhiều gia đình khó khăn neo đơn nên chính quyền đến gợi ý hai bà hiến đất để cất nhà tình thương. Hai bà rất vui lòng hiến đất để cất một nhà, hai nhà rồi ba, bốn nhà. Kết cuộc hai bà chỉ còn vỏn vẹn một mái nhà tranh nghèo nàn.Đến khi làm lễ bàn giao nhà tình thương cho các gia đình khó khăn, trong lúc mọi người mừng nhà mới, có ai thấy được cảnh hai cụ già tốt bụng cười hiền hòa chung vui với mọi người trong mái nhà tranh rách nát của mình.”<BR>Chuyện về sau, chúng ta không biết thế nào nhưng chắc chắn rằng những kẻ có lòng sẽ được đền bù xứng đáng. Như vậy, làm công quả đúng mức để được gọi là âm chất:<BR>(1) Thì phải không phô trương hình thức rườm rà, hay sợ mang tai tiếng, mà làm.<BR>(2) Công quả phải phát xuất tận đáy lòng thì giá trị sẽ vĩnh cửu.<BR>Qua hai điều này chúng ta đã hiểu rõ tại sao Lương Võ Đế xây nhiều cảnh chùa mà không tạo được phần âm chất cho mình. Sử sách còn ghi rõ thêm rằng: “Phần lớn các ngôi chùa đã xây được dành cho cha mẹ nhà vua đến cúng bái, cho các phi tần, hoàng thân quốc thích. Nhà vua còn bắt buộc dân chúng nhường đất để xây chùa. Lương Võ Đế còn cho đúc nhiều tượng Phật bằng đồng quý giá. Tất cả các công trình trên đều được xây dựng bằng công quỹ quốc gia.” Người ta không phủ nhận việc sùng đạo của Lương Võ Đế và cũng nhìn nhận tài năng của nhà vua qua những công trình sáng tác về Dịch học, kinh sử, văn chương … Nhưng ai cũng nhìn nhận là Lương Võ Đế rất muốn người đời sau biết đến mình, muốn được người đời tôn sùng. Với hậu ý như vậy, phần công quả của Lương Võ Đế đã mất đi nhiều ý nghĩa.<BR>(3) Cũng không thể nhất thời giai đoạn mà là điều tâm niệm khắc ghi mãi mãi suốt đời tu hành.<BR>(4) Đây là một quan niệm về nhân sinh thế đạo, không chỉ gò bó trong phạm vi chùa thất, Hội Thánh, Tòa Thánh.<BR>Đức Quan Âm:<BR>“Công quả nơi đây đừng quan niệm gò bó trong phạm vi chùa thất, Hội Thánh, Tòa Thánh mà gọi là công quả cho Thiêng Liêng để đổi phần cứu rỗi… Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống thường nhật, lo cho người tức là lo cho mình, giúp người đời tức là giúp cho mình.” (5)<BR><BR>Chúng ta làm không nệ khó khăn, Càn Không vì việc lành nhỏ mà không làm.<BR>Ơn Trên dạy:<BR><BR>"Bòn công quả như người bòn ngọc,<BR>Mót công phu khó nhọc rán làm".<BR></FONT></P>