Đại Đồng
Administrator
CHƯƠNG I
VIỆC THỐNG NHẤT CHI PHÁI
Hiền Tài Trần Văng Rạng
VIỆC THỐNG NHẤT CHI PHÁI
Hiền Tài Trần Văng Rạng
Sau khi Đức Phạm Hộ Pháp sang Cam Bốt thì đạo sự tại Toà Thánh tạm do vị Thời Quân Bảo Thế Lê Thiện Phước cầm giềng mối.
1. Điều kiện qui nhứt về Toà Thánh
Ngày 17 tháng giêng năm Bính Thân (28-2-1956) Ngài Bảo Thế đại diện Hội Thánh Cao Đài ký với đại diện chánh quyền Ngô Đình Diệm " Bản thoả ước Bính Thân" nhằm xác nhận là Đạo Cao Đài từ đó tách rời chính trị ra khỏi Đạo.
Đến ngày 10/3/ Đinh Dậu (9/4/1957) do vi bằng của Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Phước Thiện Nam Nữ yêu cầu Đức Thượng Sanh ( đang ở Sài gòn) và chư vị Thời Quân về Toà Thánh Tây Ninh cầm giếng mối Đạo.
Sau khi nắm quyền đạo, việc trước tiên của Đức Thượng Sanh là muốn thống nhất nền đạo, nên Ngài cầu xin với Ơn Trên phán quyết về Đạo Nghị Định Thứ Tám do Đức Lý và Đức Hộ Pháp lập vào ngày 15 tháng 7 năm Giáp Tuấn, nội dung như sau :
NGHỊ ĐỊNH 8
" Điều thứ nhứt : Những chi phái do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh thì cả chung sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn m à phải định quyết là Bàng môn Tà đạo
Điều thứ hai : Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối chơn truyền phải có đủ quyền Vạn Linh công nhận ( Tân Luật, Paris Gasnier õ)
Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 17 tháng 10 năm Đinh Dậu ( 8/02/1957) Đức Lý Bạch có dạy :
" Chư hiền hữu Hiệp Thiên Đài, về Đạo Nghị định của Lão đối với chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi. Hiện giờ cửa đạo đã mở rộng thì cơ QUI NHỨT thế nào cũng sẽ thực hiện được ( Cao Đẳng Hạnh Đường năm Nhâm Tý (1972) số 21 HO õ)
. Thêm vào đó, đàn cơ tại Giáo Tông Đường đêm mồng 10 tháng 4 năm Giáp Thìn (1964) có Đức Thượng Sanh, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài hầu đàn, Đức Hộ Pháp giáng dạy có khoản như vầy :
" Ngày giờ đã đến, Bần Đạo để lời khuyên cả Chức sắc và toàn Đạo rán thế nào thống nhứt nền Đạo cho được, mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc".
Sau đó Hội Thánh đã ban hành :
ĐIỀU KIỆN QUI NHỨT VỀ TOÀ THÁNH
1. Nhìn nhận Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cùng một pháp nhân với sự thờ phượng cúng kiến duy nhứt.
a. Thờ Thiên Nhãn
b. Kinh Lễ Tân Kinh ( Thiên Đạo Thế Đạo )
c. Tuân y Tân luật và Pháp Chánh Truyền.
2. Thống nhất các danh từ đạo gồm có :
a. Một Toà Thánh duy nhất đặt tại Tây Ninh, còn các nơi khác gọi là Thánh Thất hay Thánh Tịnh
b. Một Hội Thánh duy nhất tại Toà Thánh Tây Ninh cầm quyền chưởng quản nền Đạo.
3. Để tiến đến sự thống nhất trọn vẹn, tạm thời tôn trọng hệ thống tổ chức địa phương và chức phẩm của mỗi chi, chờ ngày quyền Thiêng liêng định vị tại Cung Đạo Toà Thánh Tây Ninh do Hiệp Thiên Đài Toà Thánh phò loan.
a. Đứng vào hàng chức sắc Thánh thể phải tùng Đạo pháp, phế đời hành Đạo.
b. Chức sắc các chi về Toà Thánh tạm thời hành sự dưới quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tối thiểu là một năm mới được dâng lên quyền Thiêng liêng định vị tại cung Đạo.
c. Khi hành lễ mặc áo tràng trắng, khăn đen, sắp ngôi thứ trên từng lầu Hiệp Thiên Đài.
4. Mỗi tam cá nguyệt có một phiên họp thường lệ liên chi tại Toà Thánh, mỗi phái đoàn gồm 5 vị đại diện để chung lo phổ biến giáo lý Đại Đạo phát huy cơ qui nhứt
5. Mỗi chi cần đề cử một vị Chức sắc đại diện có đủ thẩm quyền thường trực tại Toà Thánh Tây Ninh để giao tiếp với Hội Thánh .
6. Trong khi điều hành việc Đạo nếu gặp phải một vấn đề nào khó khăn mà trí phàm không quyết đoán được mới thỉnh giáo các Đấng Thiêng liêng tại Cung Đạo do Chức sắc Hiệp Thiên Đài Toà Thánh Tây Ninh phò loan, còn cơ bút các nơi khác chỉ để học hỏi riêng mà thôi, không được ban hành chung.
7. Thường niên lập một phái đoàn hỗn hợp Phái Đoàn Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh, mỗi chi hai vị để viếng thăm các Thánh Thất, Thánh Tịnh và bổn đạo trong toàn quốc.
8. Cần lập danh sách Chức sắc, Chức việc và tín hữu nam nữ mỗi chi gửi về Toà Thánh Tây Ninh để biết số thống kê chư tín hữu Cao Đài trong quốc nội và quốc ngoại.
9. Lập trường chung cho toàn Đạo là phải thành thật thuần tuý đạo đức
Toà Thánh Tây Ninh, ngày mùng 8 -1 - Kỷ Dậu (1969)
HỘI THÁNH ( Ban Đạo Sử , tài liệu lưu trữ )
Đọc mấy văn kiện trên, ta thấy đây là thời điểm thuận tiện nhứt cho việc thống nhất nền đạo.