NGÔ HIỀN HÒA
New member
DANH HIỆU GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO
Ngày xưa, khai Đạo Đức Chí Tôn hoặc phân tánh giáng phàm, hoặc phái một vị Tiên hay một vị Phật lập Đạo. Nay Đức Ngài không mượn phàm thể, lại dùng huyền diệu cơ bút lập Đạo và truyền giáo. Ấy vậy nên Đức Giáo Chủ Đại Đạo là Đấng Thiêng Liêng. Ngài là Đấng chủ tể Càn Khôn Thế Giới. Nhưng Đức Ngài không xưng danh " Ngọc Hoàng Thượng Đế " mà lại mượn tên " Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ". Thánh danh ấy có ý nghĩa là qui nguyên Tam Giáo hiệp nhứt Ngũ Chi thành một Tôn Giáo Đại Đồng, cắt nghĩa như sau :
- Cao Đài chỉ về Nho Giáo, nghĩa là cái Đài cao rất mực (Thái Cực) ngôi của Đấng Chúa Tể Càn Khôn mà Nho Giáo sùng bái dưới danh hiệu " Thượng Đế ".
- Tiên Ông chỉ về một vị Đại Giác Kim Tiên trong Đạo Giáo.
- ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT chỉ về một vị Phật trong Thích Giáo.
" CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT " đủ chỉ rõ sự qui nguyên Tam Giáo thành một Giáo lý.
Vả lại, các vì Giáo Chủ Tam Giáo thời xưa, vốn là người có thân thể tu hành đắc đạo, rồi đem sở đắc của mình mà dạy đời, cho nên người đời tôn lên ngôi Giáo Chủ. Mà hễ có thân thể thì tự nhiên biết một thứ tiếng bổn xứ mà thôi. Như thế, nếu đem tư tưởng mình mà truyền thọ cho người ngoại quốc, thì trong đó có sự trở ngại về ngôn ngữ bất đồng. Có lẽ vì lý do ấy, nên Tam Giáo ngày xưa không phổ truyền rộng lớn chăng ? Còn nay Đức Giáo Chủ Đại Đạo là Đấng vô hình, dùng huyền diệu cơ bút dạy đạo thì dân tộc nào cũng có thể học trực tiếp với Ông Thầy Trời được, nếu họ biết dùng phép " Thông thần lực " ( Médiumnité ). Thế sự bất đồng ngôn ngữ chẳng còn là một vấn đề thắc mắc nữa.
Thánh Ngôn ngày 24-4-1926
" Vốn từ trước, Thầy lập Ngũ Chi Đại Đạo là :
Nhơn Đạo
Thần Đạo
Thánh Đạo
Tiên Đạo
Phật Đạo
Thầy tùy phong hóa của nhơn sanh mà gầy chánh giáo, vì trước, Thế giái chưa thông đồng Nhơn sanh chỉ hành Đạo nơi tư phương mình mà thôi, còn nay thế giới tận thức, nhơn loại hiệp đồng thì Nhơn sanh lại bị nhiều Tôn Giáo mà sanh nghịch lẫn. Vậy Thầy nhất định Qui Nguyên phục nhứt ".
Tóm lại : Đức Chí Tôn Qui nguyên Tam Giáo thành một học lý; còn hiệp nhứt Ngũ Chi là chỉ vào sự thực hành. Khi mới nhập môn thì thể hiện Nhơn Đạo, rồi tiến lên Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo rồi Phật Đạo.
(Trích trong quyển Giáo Lý của Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Tràng)