NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời - 30.10 Đinh Mùi (01.12.1967)
CAO TRIỀU PHÁT ... ... ...
Trong lịch sử oai hùng thuở nọ,
Giống Rồng Tiên khai ngõ mở đường;
Đắp xây muôn dặm giang sơn,
Khoát tay loạn trị vùi chơn bại thành.
Sống cuộc thế âu đành phải thế,
Ăn làm sao, nói để làm sao;
Khạc không ra, nuốt chẳng vào,
Nghĩa tình cốt nhục ai nào biết ai.
Rằng trả nợ, ai vay mà trả?
Nghiệp luân hồi rộn rã thiên luân;
Cái cơ Tạo hoá xây vần,
Đố ai biết kiếp vi nhân là gì?
Cuộc cờ thế xe đi pháo lại,
Cửa công hầu kén bảy chọn ba;
Trong cơ tiêu trưởng đó là,
Nhục vinh đắc thất ta ta người người.
Thân chí si gặp thời tao loạn,
Phận anh hùng mấy đoạn cam go;
Không đi e lại trễ đò,
Chen chân hoạn lộ ra trò chi chi.
Thế mới biết huyền vi Tạo hóa,
Đã định kỳ mạt hạ Tam nguơn;
Dù tài cử đảnh bạt sơn,
Cùng trong cái luật tuần huờn chuyển luân.
Cơ biến dịch hết xuân đến hạ,
Hạ rồi thu, thu hóa lại đông;
Khôn ngoan gây giống tạo dòng,
Noi theo đạo lý tương đồng tương sanh.
Nhìn thấy hàng tre xanh cằn cỗi,
Nghĩ xót thương măng trỗi khó khăn;
Anh đem thước ngọc khuôn vàng,
Đó là đạo lý bảo toàn các em.