Hỏi về trường trai tuyệt dục tu cầu giải thoát

hienhuu

New member
Chào Quí Hiền ! Nghe HQ nói thấy Tuyệt lắm , hay lắm !
Vấn đề Tuyệt Dục nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Tuyệt Dục của Chúng-Sanh cũng có nghĩa là cái Hay Ham-Muốn của con người nên gọi là Tuyệt Dục.
Buổi sơ khởi của nền Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn có ra đề tài Tu-Hành phải làm sao thì có vị nói Tu-Hành phải Trường-Chay Tuyệt-Dục thì cây Cơ ngưng lại 1 chút không nói gì nữa. Thì thời gian sao Vị đó lại phạm vào giới Cấm thứ ba trong Ngũ-Giới Cấm, thì quả là Tuyệt-Dục đó vậy.
Ngày nay trong Kinh Ngọc-Hoàng Thượng-Đế có dạy : " Tiên-Thiên Hậu-Thiên; Tịnh-Dục ĐẠI TỪ PHỤ ".
Tiên-Thiên Hậu-Thiên: Cũng có nghĩa là trước Trời và sau Trời thì luôn luôn có như là Chung-Thủy tức trước sau như một vậy.
Tịnh-Dục Đại Từ Phụ: tức là Thầy là Vị Cha Hiền là Đức Chí-Tôn cũng phải Tịnh-Dục.
Tịnh là Âm, là êm ái, nhẹ-nhàng. Còn Dục là ham-muốn, là Động tức Dương, Vậy Âm-Dương hiệp-nhứt ấy là Đạo đó vậy. ( chớ không phải là Động-Dục thì nó Dương với Dương thì không có Cơ Sanh-Hóa thì không phải Đạo. ) Vài hàng góp ý nếu không phải xin bỏ qua cho ! Kính.
 

hienhuu

New member
Chào Quí Hiền ! Nghe HQ nói thấy Tuyệt lắm , hay lắm !
Vấn đề Tuyệt Dục nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Tuyệt Dục của Chúng-Sanh cũng có nghĩa là cái Hay Ham-Muốn của con người nên gọi là Tuyệt Dục.
Buổi sơ khởi của nền Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn có ra đề tài Tu-Hành phải làm sao thì có vị nói Tu-Hành phải Trường-Chay Tuyệt-Dục thì cây Cơ ngưng lại 1 chút không nói gì nữa. Thì thời gian sao Vị đó lại phạm vào giới Cấm thứ ba trong Ngũ-Giới Cấm, thì quả là Tuyệt-Dục đó vậy.
Ngày nay trong Kinh Ngọc-Hoàng Thượng-Đế có dạy : " Tiên-Thiên Hậu-Thiên; Tịnh-Dục ĐẠI TỪ PHỤ ".
Tiên-Thiên Hậu-Thiên: Cũng có nghĩa là trước Trời và sau Trời thì luôn luôn có như là Chung-Thủy tức trước sau như một vậy.
Tịnh-Dục Đại Từ Phụ: tức là Thầy là Vị Cha Hiền là Đức Chí-Tôn cũng phải Tịnh-Dục.
Tịnh là Âm, là êm ái, nhẹ-nhàng. Còn Dục là ham-muốn, là Động tức Dương, Vậy Âm-Dương hiệp-nhứt ấy là Đạo đó vậy. ( chớ không phải là Động-Dục thì nó Dương với Dương thì không có Cơ Sanh-Hóa thì không phải Đạo. ) Vài hàng góp ý nếu không phải xin bỏ qua cho ! Kính.
 
Kính thưa qúy huynh tỷ ,

Thích Học Đạo xin góp vài ý vui vui cùng qúi huynh tỷ về ngũ giới cấm . Trong phép tu hành thì ngũ giới cấm là điều bắt buột phải tuân hành nghiêm túc , nhưng rất ngộ là một khi đắc đạo thì bị phạm vào 5 điều cấm nầy . Nói chắc không ai tin nhưng là thật như vậy .

Người luyện đạo có kết quả hằng ngày giết không biết bao nhiêu là yêu quái , bắt người hiền lành mà ăn thịt , đó là phạm giới thứ nhất : sát sanh .

Người luyện đạo hằng ngày gom nhặt của quý mà không ai nhìn thấy ,ngang nhiên cướp báu vật của trời đất giữa ban ngày , Đó là phạm vào giới cấm thứ 2 : du đạo .

Giới thứ 3 là cấm tà dâm , thế mà người luyện đạo hành trì cái pháp làm cho âm dương trong thân giao cấu nhau sinh con đẻ cái hàng đàn hàng đống . Ôi ! phạm vào giới thứ ba rồi .

Người tu luyện lại hằng ngày uống rượu Tiên, rượu Chúa . . . Ăn thịt người , thịt con của mình . Ghê quá ! Phạm vào giới thứ tư .

Lại còn bịa ra những chuyện lạ để kể rồi gọi là ẩn dụ đạo pháp . Kinh sách kể không biết bao nhiêu là chuyện mơ hồ , không một ai kiểm chứng được . Thế không phạm vào giới thứ năm là vọng ngữ thì con gì ?

Giữ năm giới cấm nghiêm túc đó là tu hành trường trai tuyệt dục , đến khi nào phạm vào 5 giới cấm đó mà không bị tội là coi như được giãi thoát .


Kính .
 

hienhuu

New member
Chào Quí bạn ! THD nói bị phạm ngũ-giới- cấm theo hh thì người Tu có ngũ-giới-cấm và ngũ-giới-mở.
Ngũ-Giới Cấm thì mọi người đều biết rồi.
Còn ngũ-giới mở tức là:
Nhứt sát-sanh là phải diệt Thất-Tình thế thường của mình.
Nhì du-đạo là phải trộm cướp thanh-khí tốt nhứt là canh ba tức giờ Tí.
Tam dâm-dục là phải ham muốn giao phối âm-dương trong bản thân mình.
Tứ Tiên-Tửu là phải có bầu rượu thuốc để uống mà lưu dẫn khí huyết giống như mấy vị Tiên có bầu rượu sẳn vậy.
Ngũ vọng-ngữ như ta đang nấu cho Mẹ già 1 bát canh ngon rồi đem dâng cho mẹ, thì mẹ hỏi con ăn chưa ? Mặc dù ta chưa ăn , nhưng ta nói dối ! thưa mẹ con ăn no rồi thì bà Mẹ mới ăn ngon đó là cách trả Hiếu của ta nên không có tội.
Vậy Ngũ-Giới Mở nầy người Tu không có tội tức là ta đã giải thoát rồi./. Kính
 

Thiên Sứ

New member
Tịnh-Dục Đại Từ Phụ: tức là Thầy là Vị Cha Hiền là Đức Chí-Tôn cũng phải Tịnh-Dục - Hiền Hữu nói

Kính anh ! thế anh biết gì gọi là Tịnh Dục ...
Tịnh Dục theo em biết là Nuôi Dưỡng như nhau, tức Đại Từ Phụ nuôi dưỡng con cái Ngài ai cũng như ai.


Còn về vấn đề Tuyệt Dục như phần đầu mấy anh có nói là không có sách bàn về .... thì em xin giới thiệu một quyển Người Tu Trong Vấn Đề Sắc Dục của Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Tuyệt Dục em không biết ý người ra đề này thế nào, nhưng em thấy diễn đàn nói chỉ toàn đâm vào ba vấn đề Nam Nữ, liệu có phải không ???
Dục ở đây là sự tham muốn phải không ạ ? (Dục Vọng), vậy Tuyệt là cắt đứt, chấm dứt phải không ạ ?
Vậy chúng ta nên hiểu TD là Tuyệt đi cái sự tham muốn của thế gian,...
Nhưng em nghỉ là nhiều cái không thể tuyệt hết cả, và chúng ta phải biết vận dụng vào tiêu tích cực kết hợp lại với nhau. Thoảng như người tu mà không có tiền thì sao ạ ? .......

Vài hàng cùng mấy anh, em kính !
Thiên Sứ !
 

hienhuu

New member
Cám ơn Thiên-Sứ đã tham gia góp ý hay ! Đúng như Thiên-Sứ đã nói .
Vì Đại Từ Phụ là Đấng Cha của muôn loài nên trước tiên phải có âm-dương tức là cơ sanh hóa, có sanh hóa rồi thì Tịnh-Dục là nuôi dưỡng như nhau tức muôn loài có sự sống như nhau do tay Ngài nuôi dưỡng hết.
Còn Tuyệt Dục thì có nhiều nghĩa mà Thiên Sứ nói cũng đúng. Nhưng mà mấy ai dứt bỏ được hết.
Còn phần đông thì ngã về Tuyệt là điều tốt, sự hay của Đấng háo sanh thì ta cắt đứt không được thì phải biết lợi dụng cái hay đó để mà tu Nhơn rồi mới tới Tiên-Đạo./. Kính
 

truongtam

Administrator
Chào quý huynh tỷ,
Nếu tu cầu giải thoát, thì không phải "tuyệt dục" hẳn, mà phải khắc chế, người biết khắc chế thành công thì có lợi cho đường tu hành, như hình tượng thất đầu xà dưới chân Ngài Hộ Pháp là cả một Pháp chỉ cho chúng ta tu học.
Thân mến.
 

Hao Quang

New member
cảm ơn HTĐM! những gì Q hỏi là những gì thực sự thắc mắc! vì có một lần hình như một đứa bạn hay một người trong cty có hỏi mà cũng lâu rùi quên mất: đại ý là tại sao những người ấy ăn chay trường, làm lành, lánh dữ nói Đạo rất hay nhưng lại lấy vợ và sinh con! nói thiệt nếu trả lời ngắn gọn thì khó! dù biết rằng có âm, có dương mới có Đạo! nhưng hiểu âm và dương theo nghĩa dục vọng nam - nữ, trống mái .. thì chẳng biết sao mà trả lời! vì nó thuộc sắc - tài ...nhữgn vấn đề năm trong ngũ giới cấm!
xét từ xưa tới nay những bậc thánh nhân cũng có vợ và sinh con như thường: như đức Phật Thích ca vẫn có vợ, sinh con, đức Khổng tử cũng có vợ, có con, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Đức Thượng Trung Nhựt cũng có vợ, Đức Phạm Công Tắc cũng có vợ và 3 con, đức Ngô cũng có vợ và có con ....mỗi vị sống ở thời điểm khác nhau, cách tu khác nhau nhưng tất cả đều có 1 điểm chung những Ngài ấy có vợ, có con trước khi giác ngộ Đạo! vậy thì sẽ giải thích như thế nào đây:

hoặc: những vị ấy trước khi giác ngộ Đạo nên cũng như chúng ta không nhỉ! chỉ sau khi giác ngộ rồi mới ......vậy thì cái Dục trong mỗi người chúng ta ai cũng có, ai cũng phạm dù ít hay nhiều! khó ai có thể khắc phục "trực tiếp" tức là tuyệt dục hoàn toàn, duy có một điều cách khắc phục "gián tiếp" duy nhất , bãn lĩnh nhất là phải khắc phục nó trong 1 kiếp! ví dụ như sinh một đứa con thì mình đã "phạm dục" đứa con khi lớn nó làm điều phải, điều lành, phụng sự Đạo tốt thì cái sự "Dục" sẽ tiêu biến! ngược lại đứa đó hư, quậy phá gây thêm nghiệp thì cái tội đó lũy tiến thêm nữa! người mà sinh ra đứa con muốn cho cái dục đó tiêu biến thì phải làm lành, lánh dữ cao hơn nữa là bậc hướng đạo luôn vì Thầy vì Đạo mà phụng sự nhơn sanh thì tự khắc cái Dục đó sẽ tiêu biến và được cộng dồn phước đức, công quả ...để thoát khỏi luân hồi trong 1 kiếp?!! giốnh như những vị tiền bối trong Đạo không?
nên khi quyết định lập gia đình có con cái thì như một "ván bài may rủi" không nhỉ? những ai không có bản lĩnh đó thì chắc ăn chay trường, phế đời hành đạo, công phu công quả, công trình cho an toàn và Q nghĩ đây là cách lựa chọn thích hợp nhất! nhưng chưa chắc được nhiều người hưởng ứng! cũng nghĩ thêm chút: không có vợ, không có con chưa chắc là đã tuyệt dục !

Hoặc có người biết rằng có vợ, có con trong khi mình đi tu là không đúng (phần nào đó vị này đã giác ngộ) nhưng vì sức ép cha mẹ phải có con để có người nối dõi tông đường xem là báo hiếu. như Ngài Huỳnh Ngọc Trác thánh danh là Liễu Tâm Chơn Nhơn khi xưa vì sức ep của cha mẹ bắt ngài phải cưới vợ, trong đêm "động phòng hoa chúc" hai người vẫn xem nhau như bạn và Ngài dạy cho "cô Hai" trong mấy đêm là thuộc xong một quyển kinh! điều này cho thấy có vợ sinh con để có người nối dõi không phải là cách báo hiếu hoàn toàn!

hoặc là theo quy định của Đạo là tín đồ chỉ có một vợ một chồng! một trong hai người "đi bước nữa" hoặc một trong 2 người mất, nếu còn sống thì phải chịu sự chấp nhận của bên kia vô điều kiện! không ep buộc! như vậy không cần "tuyệt dục" chỉ một vợ - một chồng là không có tội? miễn sao người đó không hoan dâm vô độ là được!
và chỉ những vị chức sắc lớn trong Đạo thì mới trường trai tuyệt dục hoàn toàn?

nếu những liệt kê trên là đúng! vậy có 3 sự lựa chọn: 1 là phế đời hành đạo, trường trai, tuyệt dục (châm chước là từng bước khắc phục chớ không ai tự nhiên tuyệt dục ..cái rầm) ?:D
- 2 là có vợ sinh con xem như mình phạm tội "Dục"! vậy thì phải hành đạo khẩn trương chuộc tội nếu HTĐM nào muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử trong 1 kiếp! nếu không trả hết thì luân hồi trở lại ...trả tiếp chừng nào xong mới thôi! rủi ro là khi luân hồi trở lại chưa dám chắc là bạn không có chồng, vợ, con lần nữa đâu nhé!? quá rủi ro! :D
- 3 là được quyền có vợ, có chồng, có con! nhưng chỉ 1 vợ, 1 chồng chung thủy đến trọn đời! được xem là có "Dục" nhưng không phạm tội?:D

nếu là Q thì cách nào ...cũng muốn! thật khó nghĩ!
vài lời tham bàn cùng HTĐM!
Chúc HTĐM ngủ ngon!
 

1234

Active member
Bạn truong tam :
Hình tuợng : Thất đầu xà duới chân Đức Hộ Pháp là cà 1 Bí Pháp cần cho chúng ta Tu Học ( 1 Gợi ý rất hay và rất xác thật của bạn truong tam ) :101:
Rất mong nhận đuợc sự Đạo dẫn,học hỏi từ quý H.T.Đ.M
 

Thiên Sứ

New member
Kính quý anh !
Em hiểu ý anh Quang rồi !
Tại sao Thượng Đế lập ra Cõi Người, rồi hay lẽ cõi người sẽ tự lần mất hay sao ... nếu như thế thì đâu cần chỉ đến Bài Thương Yêu - Càn Khôn đặng an tịnh.
Anh hãy nói với người mà hỏi rằng:"tại sao họ trường chay, sống hiền lành,... mà vẫn có vợ rằng : vì họ còn tu bậc hạ thừa có nghĩa là sống vui sống khổ hòa mình vào đời, và họ là người bảo dưỡng sự tồn vong của con người trên trái đất"
Vì lẽ ấy Luật Thiên Chúa Giáo không cho kết hôn đồng giới tính.
Theo "Kim Cổ Kì Truyện" thì Đức Lý Thái Bạch 4 đời vợ hay gì ấy, mấy anh tìm hiểu xem ...!
Người lấy vợ không gọi là Dục - mà chỉ khi người hám gái mới gọi là Dục
Người giác ngộ không thể nói như kiểu anh Quang được, vậy hay lẽ chúng ta chưa phải là người giác ngộ hay sao ?
------------------------
"Tu không bảo mặc đồ già,
Cạo râu, thí phát, bỏ nhà, lìa con"
Ông bà, cha mẹ đương còn
Phải lo báo đáp giữ tròn hiếu trung
Vợ chồng sống phải thủy chung
Giữ như sen mọc dưới bùn không dơ"
------------------------
"Con cầu Thượng Đế ban Ân
Cho con tỉnh trí bước lần chân ra"
-------------------------------------
" Lòng thương vật dục hằng ngày
Để thương cha mẹ, thương ngoài vạn linh"
-----
THIÊN SỨ
 

1234

Active member
Đọc và ngẫm nghỉ tới chủ đề có đôi lúc,đôi lúc nào đó tư tuởng lan man suy ngẫm về bản chất của Tính : Tuyệt Dục => những mẫu chuyện nhỏ không trọng yếu nhưng liên quan đến vấn đề Tuyệt Dục làm đạo đệ 1234 đây không tránh khỏi ,,,phì cuời !
Số là như vầy
Trong 1 lúc thảnh thơi ( ngắn ngủi và tuơng đối trong 1 nhịp sống đuơng đại 24 giờ này ! ) Trong một lúc ngồi uống ly nuớc mía ven vệ đuờng trong lúc cho con nhỏ đi chơi

1234 tự cuời mĩm khi nhớ đến tiêu đề : Tuyệt Dục và 1 đoạn chuyện ngắn trong cuốn D,V,D ( film hài kịch thiếu nhi Nàng Công Chúa Tùy Tiện )
1234 nhớ tới đoạn trong Cung Đi'nh của Vua nuớc Xiêm.trong buổi ăn mừng và đặt tên cho Công Chúa mới sinh ( trong sự có mặt của đức Vua,Hoàng Hậu.các chư Tiên ) Bổng xuất hiện con Chằng Tinh và đám,lâu la.thuộc hạ,,,,
1 Vị tiên truởng trong đoàn hỏi Chằng Tinh rằng : Nhà nguơi tới đây vậy nhà nguơi MUỐN GÌ ?
Như ngơ ngác 1 hồi Con Chằng bổng ...cũng chẳng biết là mình đến đây để mà ....MUỐN GÌ nữa !
Chằng Tinh bèn quay qua hỏi 1 đứa thuộc hạ : Ê ! Mày đang MUỐN GÌ ! nói ta nghe coi .
đứa thuộc hạ này suy nghĩ giây lâu rồi phá lên cuời ....Con cũng chẳng biết là bây giờ con đang MUỐN GÌ nữa !
Chằng Tinh bèn quay qua hỏi đứa thuộc hạ kế tiếp : Còn mày ! Mày nói cho ta biết mày đang muốn gì vậy !
Tên thuộc hạ này : Con hả ? Con bây giờ cũng chẳng biết là con đang ...muốn gì ? Nếu bây giờ mà con biết là con đang MUỐN GÌ, là con ...Chết liền đó ! rồi nó phá lên cuời nắc nẻ ( ha,ha,,,,,ha ! )
đám thuộc hạ đã trả lời Chằng như vậy 1 lúc làm con Chằng bị động và như chợt cũng không nhận ra là nó đang MUỐN GÌ ? ( truớc câu hỏi của vị Tiên truởng đặt ra và hỏi nó )
Trong bất giác Vị Tiên truởng nói : Ê , Nhà nguơi đừng có nói là nhà nguơi đến đây và MUỐN bắt còc Công Chúa àh nhe !
Chằng Tinh như chợt nhớ và nhận ra là nó đã biết là nó đang ...MUỐN GÌ rồi !
Chằng Tinh : Àh ! bây giờ thì tôi đã biết là tôi MUỐN GÌ rồi !
Từ lúc Chằng Tinh,và đám thuộc hạ chưa khởi MUỐN ,chưa biết MUỐN GÌ ! => thì một sự bình yên.
Khi khởi MUỐN và biết MUỐN => Tình Thức sóng xao,biển động => Tranh tranh,Diệt Diệt => Kịch tính mới xảy ra ( bên bắt và bên giải cứu Công Chúa ,,, )
Khi chưa khởi MUỐN thì Chằng và Tiên trong vui vẻ lại qua ,nói chuyện
Khi khởi muốn => Là y rằng trò ruợt đuổi của Tình Thức bắt đầu cho 1 cuộc chạy đua => Để thỏa vọng MUỐN
Lắm lúc 1 đoạn hài kịch ngắn với tâm trạng thuởng thức hài kịch là 1 chuyện khác,nhưng với góc cạnh hơi "méo mó" 1 tí trong vấn đề Đạo Học làm không tránh khỏi cái phì cuời nhe nhẹ trong lòng đệ 1234 đây .
Hài kịch đôi lúc nó lại là Chính kịch trong nhận thức,trong cái nhìn đảo chiều,chứa đựng 1 tiềm ẩn sâu xa trong nhận thức nhân sinh của chúng ta vậy ! ( trong cái nhìn tinh tế sâu lắng của Đạo Học thì cái nhìn thuởng thức hài kịch mang 1 ýnghĩa và 1 bóng dáng khác => Chúng ta nhận thức đuợc chiều sâu ,ý nghĩa của chử Dục ( tức là còn MUỐN => MUỐN thì => phải Tranh ( để đạt MUỐN ) Mà Tranh tức phải ĐẤU => Đấu tức phải Tử
Đôi lúc MUỐN mà không đạt đuợc sự MUỐN => Sự khổ trong cái Sự "Cầu Bất Đắc" Túm lại cái nào cũng đều là khổ cả ! ( Thì Giải Thoát khi ấy chỉ còn là 1 động từ,1 ảnh tượng quá ư là ...xa vời ! )
Vậy cái đơn giản thật tiển của nguời tu học trong Tu Cầu Giải Thoát là bớt MUỐN => từ bớt MUỐN và
Diệt MUỐN = Tuyệt Dục là đây vậy ! Vì cho tới khi nguời Tu đã thật sự đạt tới "Chân Giải Thoát" rồi thì ngay chính họ có lẽ cũng không còn có "vọng MUỐN" Giải Thoát luôn nữa ! ( có lẽ ... là vậy ! vì với họ thì mọi sự Vọng, Muốn đã ...bặt dứt từ lâu, Vọng cứ phải mãi là ...Vọng ! Cho dù là Ác Vọng hay Thiện Vọng thì VỌNG vẫn ứ mãi còn là ...VỌNG , khởi nguồn MUỐN, khơi nguyên từ DỤC mà ra ! )
Vài hàng tản mạn vui cùng chư H,T,Đ,M
 

Vien Linh

New member
Dục tính là chất bùn đen

Thăng hoa thành những đóa sen ...ngạt ngào


VL
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Huynh ViLi :

Dục tính là chất bùn đen

Thăng hoa là những đóa sen ...ngạt ngào :26:


Rất hay và rất ý vị qua câu huynh nhận xét => Siêu hay đọa cũng từ Đó mà ra !
Thanh hay truợc cũng từ đó mà thành . vài dòng giao cảm cùng Huynh ViLi
 

truongtam

Administrator
Kính quý huynh tỷ,
Lại đi sâu thêm vào vấn đề của chủ đề lần nữa.
Huynh Thích Học Đạo viết:
Thích Học Đạo xin góp vài ý vui vui cùng qúi huynh tỷ về ngũ giới cấm . Trong phép tu hành thì ngũ giới cấm là điều bắt buột phải tuân hành nghiêm túc , nhưng rất ngộ là một khi đắc đạo thì bị phạm vào 5 điều cấm nầy . Nói chắc không ai tin nhưng là thật như vậy .
Người luyện đạo có kết quả hằng ngày giết không biết bao nhiêu là yêu quái , bắt người hiền lành mà ăn thịt , đó là phạm giới thứ nhất : sát sanh .
Người luyện đạo hằng ngày gom nhặt của quý mà không ai nhìn thấy ,ngang nhiên cướp báu vật của trời đất giữa ban ngày , Đó là phạm vào giới cấm thứ 2 : du đạo .
Giới thứ 3 là cấm tà dâm , thế mà người luyện đạo hành trì cái pháp làm cho âm dương trong thân giao cấu nhau sinh con đẻ cái hàng đàn hàng đống . Ôi ! phạm vào giới thứ ba rồi .
Người tu luyện lại hằng ngày uống rượu Tiên, rượu Chúa . . . Ăn thịt người , thịt con của mình . Ghê quá ! Phạm vào giới thứ tư .
Lại còn bịa ra những chuyện lạ để kể rồi gọi là ẩn dụ đạo pháp . Kinh sách kể không biết bao nhiêu là chuyện mơ hồ , không một ai kiểm chứng được . Thế không phạm vào giới thứ năm là vọng ngữ thì con gì ?
Giữ năm giới cấm nghiêm túc đó là tu hành trường trai tuyệt dục , đến khi nào phạm vào 5 giới cấm đó mà không bị tội là coi như được giãi thoát .
Đạo học và Giới quy theo đệ nghĩ không nên nói "cao thâm" như thế, đệ thấy mình có thể chấp nhận cách nói đó đối với người Cao Đài đã đi sâu vào thiền môn, nếu một người Sơ Cơ, người mới học đạo, người mới giữ đạo thì hiểu lầm lắm, tai hại lắm, người ngoại đạo không đi sâu vào cốt tủy sẽ nhận xét sai về Đạo học và Giới quy của Đạo Cao Đài. (Tệ đệ chỉ nêu lên góp ý, không có tinh thần chỉ trích).

Đệ xin cùng thảo luận về hình tượng Thất Đầu Xà dưới chân Đức Hộ Pháp,
Hình tượng thất đầu xà: Đó chính là hình tượng bảy cái đầu của một con rắn độc.
Bảy cái đầu ấy tượng trưng Thất tình của con người: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
Xin xem thêm ở Cao Đài Từ Điển từ khóa Thất Đầu Xà.

 

Phụng Thánh

New member
Kính thưa chư Hiền

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy về Dục
trong Phần Ngũ Giái cấm, Bài Bất Tà Dâm, hoàn toàn mới hơn
các Tôn Giáo từ thử . Xin trích để chúng ta cùng ôn lại,
nhứt là các em Thanh, Thiếu niên Đại Đạo hãy quan tâm .

Năm Mậu-Thìn (1928)


Bất tà-dâm

<CENTER>Vì sao "tà-dâm" là trọng tội?

</CENTER> Phàm xác thân con người tuy mắt phàm coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất-chứa vàn-vàn, muôn-muôn, sanh-vật.

Những sanh-vật ấy cấu-kết nhau mà thành khối vật-chất có tánh-linh, vì vật-chất nuôi-nấng nó cũng đều là sanh vật, tỷ như: rau, cỏ, cây, trái, lúa gạo, mọi lương-vật đều cũng có chất sanh.
Nếu không có chất sanh, thì thế nào tươi-tắn đặng mà chứa sự sống, như nó khô-rũ thì là nó chết, mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ. Còn như nhờ lửa mà nấu thì là phương-pháp tẫy trược đó thôi, chớ sanh-vật bị nấu chưa hề phải chết.
Các vật-thực vào tỳ-vị lại biến ra khí, khí mới biến ra huyết, chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn-linh khí-huyết là thế nào? Nó có thể hườn ra nhơn-hình mới có sanh sanh, tử tử, của kiếp nhơn-loại.
Vì vậy mà một giọt máu là một khối chơn-linh, như các con dâm quá độ, thì sát mạng chơn-linh ấy.
Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt-Cảnh-Ðài mà kiện các con, các con chẳng hề chội tội đặng. Phải giữ-gìn giới-cấm ấy cho lắm.
Thăng
 

Vien Linh

New member
Dâm là một loại bản năng
Không dâm ...sinh hóa làm răng đây hè !?

Hiến dâng , trao tặng , Lắng nghe
Cần nhau : cần sự chở che nhau cùng

Chử Đồng cùng với Tiên Dung
Đã là công án muôn trùng hậu lai

Miễn là tâm chính đừng sai
Trần gian , Cực lạc ...phân hai làm gì

Làm người ...biết có chừng ni
Vi nhân nan đắc ... dám bì Thánh Tiên

VL
 

zsz

New member
Thật ra zsz mới đầu ra đề còn kém nghĩ sơ thiển "tuyệt dục" là không cưới vợ không xxx lung tung, mà được học hỏi các bài viết của anh chị em thì tiếng bộ hơn chút hiểu ra "tuyệt dục" là phải khác có vợ ngủ với vợ chả bị sao, thấy người đẹp mắt nhìn như nhìn bông hoa đẹp chả sinh tà niệm, nói chung tâm ý đã tuyệt thì mới đúng là tuyệt chứ. Còn mắt thấy thèm giả đò không thèm nhìn chỗ khác, thân ham thích mà cứ ép buộc không cho nó được thõa mãn có phải là tuyệt dục? hay là nung nấu nó mạnh thêm dễ bùng nổ lắm nhẹ cũng nỗi mụn đó.:)

Việc cưới vợ để có âm dương bổ trợ cho nhau cùng tu tiến thì tốt, có điều phải cưới đúng người chứ không cưới về nó kéo cho chìm xuồng. :( ở zá zui hơn chắc rùi
:)
 

Facebook Comment

Top