<font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><div align="left">Những đám bụi mờ từ vùng đất khô cằn tung lên như che lấp đi đoàn xe, cái nóng rát mặt của những cơn nắng nóng<span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> miền Trung, mùi đất, mùi bụi quen thuộc như </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">xông vào mũi Hiếu khiến nó tỉnh giấc sau một chuyến hành trình dài, "Mình đã về gần đến quê rồi" - Hiếu thầm suy nghĩ.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">
Khẽ hít sâu một hơi dài như để thưởng thức lại hương vị quê hương sau
bao ngày xa cách, những mùi vị quen thuộc của quê hương ngập chì</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">m
trong Hiếu. Chốc lát nữa đây Hiếu sẽ gặp lại người thân, cha mẹ và các
em, Hiếu chợt nghĩ đến nụ cười sung sướng mãn nguyện của cha mẹ vì công
vệc mà Hiếu đã và sẽ làm. Hiếu mỉm cười vu vơ. </span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">- Tới chưa Hiếu ơi ? - Tiếng</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> một Ðạo Huynh ngồi cùng xe hỏi l</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">àm cắt đứt luồng suy nghĩ miên mang</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> của Hiếu.</span></font></span></div><br><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"> <span ="lyrictext1">- Dạ còn khoảng mười cây số nữa chú ơi !- Hiếu khẻ vươn mình ra khỏi ghế nhìn về phía Ðạo Huynh và trả lời. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Chuyến
về quê này cũng như bao lần khác nó luôn luôn có cái cảm giác nôn nao
khó tả nhưng lần này có một ý nghĩa đặc biệt hơn, nó đang hướng dẫn một
đoàn cứu trợ của Tín đồ Cao Ðài ở Sài Gòn về quê nó thực hiện công tác
cứu trợ do những cơn hạn hán đã gây ra trên làng quê Hiếu. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Nhìn
khung cảnh quê hương với những ngôi làng chìm ngập sự khô cằn, nhìn
những thửa ruộng phủ một màu trắng xóa, cảnh làng quê lại càng hoang
vắng tiêu điều hơn. Nhớ về làng quê nơi đó có biết bao con người đang
phải mệt mỏi chống chọi với cơn hạn hán, lòng Hiếu không khỏi quặn đau.
</span><br> <br> <span ="lyrictext1">Ðây có lẽ là cộng nghiệp cho chính quê hương Miền Trung chăng ? - Nó tự hỏi. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Ðã
biết bao lần nó đã chứng kiến những cảnh thiên tai đang giày xéo trên
quê hương nó. Những cơn lũ, những cơn bão dữ và rồi đến những cơn hạn
hán. Con người ở đây dường như mệt mỏi khi phải chống chọi lại trước
bao cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Mục đích về lần này là cố xoa dịu đi
những nỗi đau mà biết bao con người phải gánh chịu, đây cũng là thể
hiện được tinh thần Thương Yêu mà nó đã được học trong những bài giáo
lý. Chuyến cứu trợ này là những cố gắng của nó trong việc vận động kêu
gọi sự hảo tâm và cũng nhờ sự vận dộng của các vị Anh Lớn</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4"> của Thánh Thất X, bao suy nghĩ chợt kéo về và đắm chìm trong Hiếu... </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">.
Tốt Nghiệp cấp III tại một Trường Trung Học ở Miền Trung, rồi lại đậu
vào Khoa Toán - Tin của Trường Ðại học Khoa Học Tự Nhiên nhưng Hiếu
không muốn tiếp tục học Ðại Học, Hiếu muốn ở lại quê nhà để phụ giúp
gia đình ổn định kinh tế và nuôi nấng các em, là con lớn trong</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> gia đình và Hiếu cũng không muốn vì mình mà để cha mẹ phải chịu cực khổ khi mình phải đi xa.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">"Học
Ðại Học tốn nhiều tiền lắm, con không muốn học nữa, con phải ở nhà để
giúp đỡ cha mẹ và chăm sóc các em" - Hiếu đã từng nói với cha mẹ như
thế. Nhưng cuối cùng với biết bao lời của khuyên của cha mẹ, của những
người thân Hiếu đành</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> phải ra đi bư</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">ớc
vào giảng đường Ðại Học, với một tâm trạng ưu tư lo lắng và nó thầm
mang một ý nghĩ "bao nhiêu khó khăn đang chờ đón mình, nhưng mình phải
cố gắng học tập để sau này giúp đỡ gia đình và giúp đỡ những người xung
quanh". Hiếu cũng không sao quên được ánh mắt của cha mẹ trong ngày
tiễn Hiếu ra xe, mắt cha mẹ ươn ướt nhưng ánh lên một vẻ mãn nguyện và
một niềm tự hào về đứa con trai của mình. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Những
ngày đầu tiên tới thành phố Hiếu phải đương đầu với biết bao khó khăn,
nào nơi ăn, nào chốn ở và việc làm để phục vụ cho việc học tập. Cuối
cùng nó cũng tìm được một công việc là chạy xích lô vào các buổi tối và
cả ngày chủ nhật. Thời giờ còn lại Hiếu dành hết cho việc học tập. Chỉ
mấy tháng vất vã vì vừa phải mưu sinh vừa phải học tập Hiếu gầy đi hẳn,
nét thơ ngây ngày nào của chàng trai miền trung đến thành phố dần dần
được thay bằng vẻ rắn rỏi cương quyết. Số tiền kiếm được Hiếu dành dụm
cho việc học tập và gởi về quê nhà giúp đỡ cha mẹ. Dòng thời gian cứ
trôi đi, đó cũng là những lúc Hiếu phải vượt qua mọi hoàn cảnh trên con
đường mưu sinh. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- Ê, ê xích lô - Tiếng một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc đẹp đẽ vang lên từ bên kia đường trong buổi sáng chủ nhật. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Hiếu cho xe qua bên kia đường và hỏi:</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4"> - "Chị đi đâu vậy chị", </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Người phụ nữ trả lời và hỏi:"Cho tôi đi tới Chợ Tân Bình, bao nhiêu tiền vậy chú ?". </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- "Dạ chị cho em hai chục ngàn", Tuấn trả lời giọng lí nhí. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- "Chú ở đây chờ Tôi nghen, Tôi vào chợ một chút Tôi sẽ ra, chú chở Tôi về luôn", Người</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> phụ nữ đề nghị. Hiếu lẳng lặng gật đầu. Nó bắt đầu </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">lấy sách vở ra để tranh thủ học thêm, đó cũng là công việc mà nó thường làm những khi chờ khách. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Mười
phút, hai mươi phút, một tiếng, hai tiếng đã trôi qua, đã gần 1 giờ
trưa, bụng nó đói cồn cào, chợ trưa đã thưa người, nhưng bóng dáng
người khách vẫn bặt tăm. Mãnh bánh mì treo trên xe giờ đã mềm nhũn và
dai nhách, Hiếu lấy vươn mình cầm mãnh bánh mì ra ăn để giải quyết cơn
đói và thầm nghĩ :"Mình cố đợi thêm chút nữa". Hơn nữa tiếng nữa lại
trôi qua, nhưng bóng dáng người phụ nữ cũng bặt tăm. Nó lẳng lặng đạp
xe đi, lòng uất nghẹn, đôi mắt cay xè, những giọt nước mắt xen lẫn
những giọt mồ hôi chày dài trên má, miếng bánh mì trên miệng dường như
mặn đắng. "Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa" nó tự nhắc nhở mình. Bóng
Hiếu lại trải dài trên con đường Phố Sài Gòn dưới ánh nắng gay gắt của
buổi trưa tháng ba. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- Cháu ơi!</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">
Xin làm ơn chở giùm bác về nhà - Lại tiếng của một người khách khác,
Hiếu ngước nhìn, trước mặt là một người bà cụ đã lớn tuổi, mặc bộ áo
dài trắng có gương mặt phúc hậu đang mỉm cười nhì</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">n
nó. Trên đường đi bà cụ đã hỏi thăm nhiều về nó, hỏi thăm gia đình nó,
hỏi thăm việc học nơi ăn chốn ở của nó. Sự ân cần thăm hỏi và nét mặt
phúc hậu của bà cụ làm nó thực sự cảm động. Qua lời kể của bà cụ nó
cũng biết là bà cụ là một Tín đồ Cao Ðài và bà cụ vừa cúng xong trên
đường đi về nhà. Từ đó trở đi bà cụ như là một người khách quen thuộc
của nó, nó chở bà cụ đi chùa và đưa bà cụ về nhà. Từ những lần chờ để
chờ bà cụ cúng xong để đưa bà cụ về nhà ở trước cửa Thánh Thất Cao Ðài,
Hiếu nghe được những tiếng chuông, những lời kinh, qua đó Hiếu cảm nhận
được cảm giác khác lạ. Cảm giác đó như ngày càng tăng trong tâm thức
của Hiếu khiến Hiếu cảm thấy nôn nao đến lạ thường. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Ngày tháng trôi nhanh như ngựa qua cửa sổ, đã một năm trôi qua. Hiếu đã thực sự trở thành một</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">
Tín Hữu Cao Ðài qua lời giới thiệu của bà cụ. Ở Thánh Thất X, Hiếu được
học Giáo Lý, Hiếu lại tham gia công quả, tham gia vào các chuyến công
tác xã hội và giờ đây Hiếu lại được làm việc trong một quán chay là cơ
sở kinh tế tự túc của Thánh T</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">hất
X. Trong những lần đi cứu trợ, nó ước ao thực hiện được những chuyến
cứu trợ về chính quê nhà của Hiếu nơi cũng chịu rất nhiều do thiên tai
gây ra.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Giờ đây Hiếu đã tốt nghiệp Ðại Học có việc làm ổn định và Hiếu cũng đã thực hiện được ước mơ khi thực</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4"> hiện chuyến cứu trợ về quê. </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Tớ</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4">i rồi phải không Hiếu - Tiếng đạo Huynh một lần nữa cắt đứt luồng suy nghĩ của Hiếu. </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Hiếu
nhìn ra của sổ, những con đường quen thuộc quê nhà dần dần hiện ra
trước mắt." Dạ mình cho xe dừng lại ở ngã tư trước mặt là được rồi đó
chú" - Hiếu trả lời. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Suốt
ngày hôm đó Hiếu và các Ðạo Huynh, Ðạo Tỷ bận bịu cho việc phân phát
hàng cứu trợ cho người dân. Chuyến cứu trợ hoàn tất tốt đẹp, Hiếu đã
được gặp lại cha mẹ và các em. Nhìn lại những người được</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> nhận lãnh những món hà</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">ng cứu trợ Hiếu cảm thấy lòng thanh thản hơn, Hiếu mỉm cười sung sướng. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Ðoàn
xe lăn bóng, bóng dáng những người thân, hình ảnh quê nhà đã khuất dần
theo đám bụi mờ. Lòng bồi hồi xúc động Hiếu khẽ cầu nguyện: "Con xin
cảm ơn Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu đã giúp con thực hiện được ước mơ</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">
này. Con nguyện sẽ sống xứng đáng và sẽ cố gằng nhiều hơn nữa trên
đường phụng sự cho nhân sanh vì đó là ước mơ của con". Từng cơn gió mát
đưa Hiếu vào giấc ngủ để lại bước vào một chuyến hành trình dài</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">.</span></font></span><br><br><i>Trí Dũng</i></span></font>
<br>
Khẽ hít sâu một hơi dài như để thưởng thức lại hương vị quê hương sau
bao ngày xa cách, những mùi vị quen thuộc của quê hương ngập chì</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">m
trong Hiếu. Chốc lát nữa đây Hiếu sẽ gặp lại người thân, cha mẹ và các
em, Hiếu chợt nghĩ đến nụ cười sung sướng mãn nguyện của cha mẹ vì công
vệc mà Hiếu đã và sẽ làm. Hiếu mỉm cười vu vơ. </span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">- Tới chưa Hiếu ơi ? - Tiếng</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> một Ðạo Huynh ngồi cùng xe hỏi l</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">àm cắt đứt luồng suy nghĩ miên mang</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> của Hiếu.</span></font></span></div><br><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"> <span ="lyrictext1">- Dạ còn khoảng mười cây số nữa chú ơi !- Hiếu khẻ vươn mình ra khỏi ghế nhìn về phía Ðạo Huynh và trả lời. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Chuyến
về quê này cũng như bao lần khác nó luôn luôn có cái cảm giác nôn nao
khó tả nhưng lần này có một ý nghĩa đặc biệt hơn, nó đang hướng dẫn một
đoàn cứu trợ của Tín đồ Cao Ðài ở Sài Gòn về quê nó thực hiện công tác
cứu trợ do những cơn hạn hán đã gây ra trên làng quê Hiếu. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Nhìn
khung cảnh quê hương với những ngôi làng chìm ngập sự khô cằn, nhìn
những thửa ruộng phủ một màu trắng xóa, cảnh làng quê lại càng hoang
vắng tiêu điều hơn. Nhớ về làng quê nơi đó có biết bao con người đang
phải mệt mỏi chống chọi với cơn hạn hán, lòng Hiếu không khỏi quặn đau.
</span><br> <br> <span ="lyrictext1">Ðây có lẽ là cộng nghiệp cho chính quê hương Miền Trung chăng ? - Nó tự hỏi. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Ðã
biết bao lần nó đã chứng kiến những cảnh thiên tai đang giày xéo trên
quê hương nó. Những cơn lũ, những cơn bão dữ và rồi đến những cơn hạn
hán. Con người ở đây dường như mệt mỏi khi phải chống chọi lại trước
bao cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Mục đích về lần này là cố xoa dịu đi
những nỗi đau mà biết bao con người phải gánh chịu, đây cũng là thể
hiện được tinh thần Thương Yêu mà nó đã được học trong những bài giáo
lý. Chuyến cứu trợ này là những cố gắng của nó trong việc vận động kêu
gọi sự hảo tâm và cũng nhờ sự vận dộng của các vị Anh Lớn</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4"> của Thánh Thất X, bao suy nghĩ chợt kéo về và đắm chìm trong Hiếu... </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">.
Tốt Nghiệp cấp III tại một Trường Trung Học ở Miền Trung, rồi lại đậu
vào Khoa Toán - Tin của Trường Ðại học Khoa Học Tự Nhiên nhưng Hiếu
không muốn tiếp tục học Ðại Học, Hiếu muốn ở lại quê nhà để phụ giúp
gia đình ổn định kinh tế và nuôi nấng các em, là con lớn trong</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> gia đình và Hiếu cũng không muốn vì mình mà để cha mẹ phải chịu cực khổ khi mình phải đi xa.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">"Học
Ðại Học tốn nhiều tiền lắm, con không muốn học nữa, con phải ở nhà để
giúp đỡ cha mẹ và chăm sóc các em" - Hiếu đã từng nói với cha mẹ như
thế. Nhưng cuối cùng với biết bao lời của khuyên của cha mẹ, của những
người thân Hiếu đành</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> phải ra đi bư</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">ớc
vào giảng đường Ðại Học, với một tâm trạng ưu tư lo lắng và nó thầm
mang một ý nghĩ "bao nhiêu khó khăn đang chờ đón mình, nhưng mình phải
cố gắng học tập để sau này giúp đỡ gia đình và giúp đỡ những người xung
quanh". Hiếu cũng không sao quên được ánh mắt của cha mẹ trong ngày
tiễn Hiếu ra xe, mắt cha mẹ ươn ướt nhưng ánh lên một vẻ mãn nguyện và
một niềm tự hào về đứa con trai của mình. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Những
ngày đầu tiên tới thành phố Hiếu phải đương đầu với biết bao khó khăn,
nào nơi ăn, nào chốn ở và việc làm để phục vụ cho việc học tập. Cuối
cùng nó cũng tìm được một công việc là chạy xích lô vào các buổi tối và
cả ngày chủ nhật. Thời giờ còn lại Hiếu dành hết cho việc học tập. Chỉ
mấy tháng vất vã vì vừa phải mưu sinh vừa phải học tập Hiếu gầy đi hẳn,
nét thơ ngây ngày nào của chàng trai miền trung đến thành phố dần dần
được thay bằng vẻ rắn rỏi cương quyết. Số tiền kiếm được Hiếu dành dụm
cho việc học tập và gởi về quê nhà giúp đỡ cha mẹ. Dòng thời gian cứ
trôi đi, đó cũng là những lúc Hiếu phải vượt qua mọi hoàn cảnh trên con
đường mưu sinh. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- Ê, ê xích lô - Tiếng một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc đẹp đẽ vang lên từ bên kia đường trong buổi sáng chủ nhật. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Hiếu cho xe qua bên kia đường và hỏi:</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4"> - "Chị đi đâu vậy chị", </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Người phụ nữ trả lời và hỏi:"Cho tôi đi tới Chợ Tân Bình, bao nhiêu tiền vậy chú ?". </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- "Dạ chị cho em hai chục ngàn", Tuấn trả lời giọng lí nhí. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- "Chú ở đây chờ Tôi nghen, Tôi vào chợ một chút Tôi sẽ ra, chú chở Tôi về luôn", Người</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> phụ nữ đề nghị. Hiếu lẳng lặng gật đầu. Nó bắt đầu </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">lấy sách vở ra để tranh thủ học thêm, đó cũng là công việc mà nó thường làm những khi chờ khách. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Mười
phút, hai mươi phút, một tiếng, hai tiếng đã trôi qua, đã gần 1 giờ
trưa, bụng nó đói cồn cào, chợ trưa đã thưa người, nhưng bóng dáng
người khách vẫn bặt tăm. Mãnh bánh mì treo trên xe giờ đã mềm nhũn và
dai nhách, Hiếu lấy vươn mình cầm mãnh bánh mì ra ăn để giải quyết cơn
đói và thầm nghĩ :"Mình cố đợi thêm chút nữa". Hơn nữa tiếng nữa lại
trôi qua, nhưng bóng dáng người phụ nữ cũng bặt tăm. Nó lẳng lặng đạp
xe đi, lòng uất nghẹn, đôi mắt cay xè, những giọt nước mắt xen lẫn
những giọt mồ hôi chày dài trên má, miếng bánh mì trên miệng dường như
mặn đắng. "Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa" nó tự nhắc nhở mình. Bóng
Hiếu lại trải dài trên con đường Phố Sài Gòn dưới ánh nắng gay gắt của
buổi trưa tháng ba. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">- Cháu ơi!</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">
Xin làm ơn chở giùm bác về nhà - Lại tiếng của một người khách khác,
Hiếu ngước nhìn, trước mặt là một người bà cụ đã lớn tuổi, mặc bộ áo
dài trắng có gương mặt phúc hậu đang mỉm cười nhì</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">n
nó. Trên đường đi bà cụ đã hỏi thăm nhiều về nó, hỏi thăm gia đình nó,
hỏi thăm việc học nơi ăn chốn ở của nó. Sự ân cần thăm hỏi và nét mặt
phúc hậu của bà cụ làm nó thực sự cảm động. Qua lời kể của bà cụ nó
cũng biết là bà cụ là một Tín đồ Cao Ðài và bà cụ vừa cúng xong trên
đường đi về nhà. Từ đó trở đi bà cụ như là một người khách quen thuộc
của nó, nó chở bà cụ đi chùa và đưa bà cụ về nhà. Từ những lần chờ để
chờ bà cụ cúng xong để đưa bà cụ về nhà ở trước cửa Thánh Thất Cao Ðài,
Hiếu nghe được những tiếng chuông, những lời kinh, qua đó Hiếu cảm nhận
được cảm giác khác lạ. Cảm giác đó như ngày càng tăng trong tâm thức
của Hiếu khiến Hiếu cảm thấy nôn nao đến lạ thường. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Ngày tháng trôi nhanh như ngựa qua cửa sổ, đã một năm trôi qua. Hiếu đã thực sự trở thành một</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">
Tín Hữu Cao Ðài qua lời giới thiệu của bà cụ. Ở Thánh Thất X, Hiếu được
học Giáo Lý, Hiếu lại tham gia công quả, tham gia vào các chuyến công
tác xã hội và giờ đây Hiếu lại được làm việc trong một quán chay là cơ
sở kinh tế tự túc của Thánh T</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">hất
X. Trong những lần đi cứu trợ, nó ước ao thực hiện được những chuyến
cứu trợ về chính quê nhà của Hiếu nơi cũng chịu rất nhiều do thiên tai
gây ra.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Giờ đây Hiếu đã tốt nghiệp Ðại Học có việc làm ổn định và Hiếu cũng đã thực hiện được ước mơ khi thực</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4"> hiện chuyến cứu trợ về quê. </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Tớ</span></span><span ="lyrictext1"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><font color="#2b5aa4">i rồi phải không Hiếu - Tiếng đạo Huynh một lần nữa cắt đứt luồng suy nghĩ của Hiếu. </font></span></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Hiếu
nhìn ra của sổ, những con đường quen thuộc quê nhà dần dần hiện ra
trước mắt." Dạ mình cho xe dừng lại ở ngã tư trước mặt là được rồi đó
chú" - Hiếu trả lời. </span><br> <br> <span ="lyrictext1">Suốt
ngày hôm đó Hiếu và các Ðạo Huynh, Ðạo Tỷ bận bịu cho việc phân phát
hàng cứu trợ cho người dân. Chuyến cứu trợ hoàn tất tốt đẹp, Hiếu đã
được gặp lại cha mẹ và các em. Nhìn lại những người được</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> nhận lãnh những món hà</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">ng cứu trợ Hiếu cảm thấy lòng thanh thản hơn, Hiếu mỉm cười sung sướng. </span></font></span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(43, 90, 164); font-family: Verdana;"><br> <br> <span ="lyrictext1">Ðoàn
xe lăn bóng, bóng dáng những người thân, hình ảnh quê nhà đã khuất dần
theo đám bụi mờ. Lòng bồi hồi xúc động Hiếu khẽ cầu nguyện: "Con xin
cảm ơn Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu đã giúp con thực hiện được ước mơ</span></span><span ="lyrictext1"><font color="#2b5aa4"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">
này. Con nguyện sẽ sống xứng đáng và sẽ cố gằng nhiều hơn nữa trên
đường phụng sự cho nhân sanh vì đó là ước mơ của con". Từng cơn gió mát
đưa Hiếu vào giấc ngủ để lại bước vào một chuyến hành trình dài</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">.</span></font></span><br><br><i>Trí Dũng</i></span></font>
<br>