<P> Có một bài Kinh Phật Mẫu rất hay của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo ấn hành trong quyển Kinh Cúng Tứ Thời nhưng mà nhiều đoạn có ý nghĩa đệ chưa hiểu lắm,vậy xin các huynh hãy nói cho đệ hiểu cụ thể hơn qua mấy từ in đậm sau</P>
<P>Từ Hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ, <BR>Cho Thiếp <FONT size=3><strong>quyền quản Khí Hư Vô</strong>, <BR></FONT><strong>Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ, <BR></strong>Muôn vật cả lo cho sanh hóa. <BR>Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa, <BR><strong>Thuận Âm Dương căn quả hữu vi, <BR></strong>Chưa ai vào đến cõi trần nầy, <BR>Chẳng thọ lấy <strong>Chơn Thần tay Thiếp. <BR></strong>Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp, <BR>Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA. <BR>Kìa mớm cơm vú sữa cũng là, <BR>Sanh một kiếp người ta đáng mấy ! <BR>Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy, <BR>Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều. <BR>Huống tạo Thiên đùm bọc chắt chiu, <BR>Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ. <BR>Chịu mất trẻ cũng vì Tà mị, <BR>Cướp con thương bỏ vị quên ngôi, <BR>Ôi ! Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi, <BR>Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ. <BR>Trân trọng lấy hình hài dơ ố, <BR>Còn thiêng liêng vô số tiếc thương, <BR>Hằng trông mong con đặng phi thường, <BR>Đem vào đặng con đường Hằng Sống. <BR>Kể từ trước<strong> Thiếp là hình bóng, <BR></strong>Biết thương con chẳng mộng con thương, <BR><strong>Đạo dìu Đời bởi Thiếp lo lường, <BR></strong>Trên mới thuận khoáng trương phổ tế. <BR>Kể từ trước Đạo còn bị bế, <BR>MẸ thương con chẳng thế dắt dìu, <BR>Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu, <BR>Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu. <BR><strong>Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu, <BR></strong>Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ, <BR>Hằng ngày lo cho đám Nữ nhi, <BR>Chẳng đủ trí sánh bì Nam tử. <BR>Ơn nhờ <strong>có con là Long Nữ, <BR>Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng, <BR></strong>Đùm bọc em, con rán bước một đàng, <BR>Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi. <BR>Kìa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi, <BR>Lấy thân phàm làm mối giải oan, <BR>MẸ trông con về cảnh an nhàn, <BR>Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm. <BR>Cõi Thiên vị cho con còn dám, <BR>Huống dạy khuyên mô phạm căn tu, <BR>Chỉ tiếc con chẳng rõ hiền ngu, <BR>Đặng tự định công phu trọn phận. <BR>Con thì đứa đường đời lẩn bẩn, <BR>Con thì hay vay trở cơ mầu, <BR>Mối huyền vi nào rõ cao sâu, <BR>Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm. <BR>Con ví biết mình cao bực phẩm, <BR>Thì phải toan cho dám phế đời, <BR>Các em con chỉ để con ngươi, <BR>Coi con bước mấy dời nối gót. <BR>Lời cần yếu MẸ than cho trót, <BR>Muốn dạy em, con khá xót xa chừng, <BR>Phải hằng ngày ở dựa bên lưng, <BR>Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc. <BR>Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc, <BR>Chỉ trách con chưa biết nhập trường, <BR>Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương... </P>
<P>NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN<BR><BR></P>
<P>Từ Hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ, <BR>Cho Thiếp <FONT size=3><strong>quyền quản Khí Hư Vô</strong>, <BR></FONT><strong>Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ, <BR></strong>Muôn vật cả lo cho sanh hóa. <BR>Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa, <BR><strong>Thuận Âm Dương căn quả hữu vi, <BR></strong>Chưa ai vào đến cõi trần nầy, <BR>Chẳng thọ lấy <strong>Chơn Thần tay Thiếp. <BR></strong>Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp, <BR>Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA. <BR>Kìa mớm cơm vú sữa cũng là, <BR>Sanh một kiếp người ta đáng mấy ! <BR>Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy, <BR>Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều. <BR>Huống tạo Thiên đùm bọc chắt chiu, <BR>Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ. <BR>Chịu mất trẻ cũng vì Tà mị, <BR>Cướp con thương bỏ vị quên ngôi, <BR>Ôi ! Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi, <BR>Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ. <BR>Trân trọng lấy hình hài dơ ố, <BR>Còn thiêng liêng vô số tiếc thương, <BR>Hằng trông mong con đặng phi thường, <BR>Đem vào đặng con đường Hằng Sống. <BR>Kể từ trước<strong> Thiếp là hình bóng, <BR></strong>Biết thương con chẳng mộng con thương, <BR><strong>Đạo dìu Đời bởi Thiếp lo lường, <BR></strong>Trên mới thuận khoáng trương phổ tế. <BR>Kể từ trước Đạo còn bị bế, <BR>MẸ thương con chẳng thế dắt dìu, <BR>Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu, <BR>Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu. <BR><strong>Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu, <BR></strong>Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ, <BR>Hằng ngày lo cho đám Nữ nhi, <BR>Chẳng đủ trí sánh bì Nam tử. <BR>Ơn nhờ <strong>có con là Long Nữ, <BR>Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng, <BR></strong>Đùm bọc em, con rán bước một đàng, <BR>Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi. <BR>Kìa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi, <BR>Lấy thân phàm làm mối giải oan, <BR>MẸ trông con về cảnh an nhàn, <BR>Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm. <BR>Cõi Thiên vị cho con còn dám, <BR>Huống dạy khuyên mô phạm căn tu, <BR>Chỉ tiếc con chẳng rõ hiền ngu, <BR>Đặng tự định công phu trọn phận. <BR>Con thì đứa đường đời lẩn bẩn, <BR>Con thì hay vay trở cơ mầu, <BR>Mối huyền vi nào rõ cao sâu, <BR>Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm. <BR>Con ví biết mình cao bực phẩm, <BR>Thì phải toan cho dám phế đời, <BR>Các em con chỉ để con ngươi, <BR>Coi con bước mấy dời nối gót. <BR>Lời cần yếu MẸ than cho trót, <BR>Muốn dạy em, con khá xót xa chừng, <BR>Phải hằng ngày ở dựa bên lưng, <BR>Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc. <BR>Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc, <BR>Chỉ trách con chưa biết nhập trường, <BR>Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương... </P>
<P>NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN<BR><BR></P>