<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>Có vô số thanh niên biết mình hiện hữu nhưng thật sự bất lực không tìm được chỗ đứng của chính mình, có những bước chân lạc loài, lang thang, không bình an. Họ đã buông thả sự sống của mình mặc cho dòng đời cuốn đi, chỉ để cho qua một ngày. </FONT></EM></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>Thời gian thì nhiều mà sao quá ư vội vã! Những bước chân hụt hẫng không điểm tựa, không thấy được tương lai. Những bước chân đi trong thực tại mà giống như đang đi trong một cõi hư ảo mơ hồ, của cái trạng thái một người đang rơi và đơn độc trong cơn ác mộng. </FONT></EM></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 12pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><strong><I><SPAN style="COLOR: blue">Cái gì đã làm cho có người chối bỏ tương lai, tình yêu và tuổi trẻ của mình? </SPAN></I></strong><EM>Câu hỏi này đã được trả lời khi chúng ta đọc quyển Tuổi trẻ Tình yêu Lý tưởng (2005) và Nói với tuổi hai mươi (1965) của <A href="http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Song/Loi_tam_huyet_cua_thien_su_voi_thanh_nien/#Thien_su_Thich_Nhat_Hanh#Thien_su_Thich_Nhat_Hanh" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff>thiền sư Nhất Hạnh</FONT></U></A>...</EM></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Thiền sư đặt nhiều hy vọng ở người trẻ. Dù họ có những vụng dại, lỡ lầm nhưng người trẻ có thể học được từ những lỡ lầm. Hay nhất là giới trẻ ít có thành kiến và mỗi lần ngã xuống là biết đứng dậy.</FONT><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>‘Trong lứa tuổi các em, cũng đã có rất nhiều người đầu hàng cuộc đời rồi. Hãy để cho họ tạm yên, bởi vì họ đang cần được yên. Dù sao họ cũng đáng thương như chúng ta. Em có thể gọi họ là những người chết, nếu em muốn. Hoặc em có thể nói như Abert Camus rằng họ sống như những người chết, điều đó cũng không sao. Cái gì đã khiến cho chúng ta ngồi lại bên nhau, để nói chuyện cùng nhau, nếu không phải là ý thức về thực trạng của chúng ta? Hãy tự hào là con người tỉnh táo." </FONT></EM></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều Thiền sư muốn gửi gắm là trong cuộc sống thường ngày đôi khi ta gặp những phản bội, hư hỏng, đạo đức giả, thế nhưng người trẻ phải luôn vươn tới để tìm hướng đi mới. Điều quan trọng là đừng bao giờ để trái tim mình mất “lửa”, mất niềm tin.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Đoạn dưới đây ông viết trong cuốn <strong>Nói với tuổi hai mươi</strong>:</FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>...Chúng ta rút vào trong cái vỏ của chúng ta với ước mong được yên thân. Nhưng chúng ta không được yên thân hơn chút nào. Đối diện với niềm cô đơn của chúng ta, đối diện với chính chúng ta, chúng ta không đủ sức chịu đựng. Con trai thì leo lên xe gắn máy đi tìm một thằng bạn, bất cứ thằng bạn nào, để rồi cùng vào ngồi nơi quán nước, trao đổi vài câu chuyện, nhìn người đi kẻ lại qua khói thuốc của mình. Con gái thì khoác vào một chiếc áo dài , xuống phố theo đám đông , trôi xuôi hai bên bờ đại lộ. Các em trốn không khí gia đình tìm đến nơi đám đông để rồi lại từ đám đông trở về với cái cô đơn của mình. Các em không có bản lĩnh thực sự cho nên các em không dám đối diện với cái cô đơn ấy. Và các em phải thường trực chạy trốn , trốn chạy sự cô đơn, trốn chạy chính bản ngã của các em...(ct)</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>Thời gian thì nhiều mà sao quá ư vội vã! Những bước chân hụt hẫng không điểm tựa, không thấy được tương lai. Những bước chân đi trong thực tại mà giống như đang đi trong một cõi hư ảo mơ hồ, của cái trạng thái một người đang rơi và đơn độc trong cơn ác mộng. </FONT></EM></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 12pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><strong><I><SPAN style="COLOR: blue">Cái gì đã làm cho có người chối bỏ tương lai, tình yêu và tuổi trẻ của mình? </SPAN></I></strong><EM>Câu hỏi này đã được trả lời khi chúng ta đọc quyển Tuổi trẻ Tình yêu Lý tưởng (2005) và Nói với tuổi hai mươi (1965) của <A href="http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Song/Loi_tam_huyet_cua_thien_su_voi_thanh_nien/#Thien_su_Thich_Nhat_Hanh#Thien_su_Thich_Nhat_Hanh" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff>thiền sư Nhất Hạnh</FONT></U></A>...</EM></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Thiền sư đặt nhiều hy vọng ở người trẻ. Dù họ có những vụng dại, lỡ lầm nhưng người trẻ có thể học được từ những lỡ lầm. Hay nhất là giới trẻ ít có thành kiến và mỗi lần ngã xuống là biết đứng dậy.</FONT><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>‘Trong lứa tuổi các em, cũng đã có rất nhiều người đầu hàng cuộc đời rồi. Hãy để cho họ tạm yên, bởi vì họ đang cần được yên. Dù sao họ cũng đáng thương như chúng ta. Em có thể gọi họ là những người chết, nếu em muốn. Hoặc em có thể nói như Abert Camus rằng họ sống như những người chết, điều đó cũng không sao. Cái gì đã khiến cho chúng ta ngồi lại bên nhau, để nói chuyện cùng nhau, nếu không phải là ý thức về thực trạng của chúng ta? Hãy tự hào là con người tỉnh táo." </FONT></EM></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều Thiền sư muốn gửi gắm là trong cuộc sống thường ngày đôi khi ta gặp những phản bội, hư hỏng, đạo đức giả, thế nhưng người trẻ phải luôn vươn tới để tìm hướng đi mới. Điều quan trọng là đừng bao giờ để trái tim mình mất “lửa”, mất niềm tin.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Đoạn dưới đây ông viết trong cuốn <strong>Nói với tuổi hai mươi</strong>:</FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>...Chúng ta rút vào trong cái vỏ của chúng ta với ước mong được yên thân. Nhưng chúng ta không được yên thân hơn chút nào. Đối diện với niềm cô đơn của chúng ta, đối diện với chính chúng ta, chúng ta không đủ sức chịu đựng. Con trai thì leo lên xe gắn máy đi tìm một thằng bạn, bất cứ thằng bạn nào, để rồi cùng vào ngồi nơi quán nước, trao đổi vài câu chuyện, nhìn người đi kẻ lại qua khói thuốc của mình. Con gái thì khoác vào một chiếc áo dài , xuống phố theo đám đông , trôi xuôi hai bên bờ đại lộ. Các em trốn không khí gia đình tìm đến nơi đám đông để rồi lại từ đám đông trở về với cái cô đơn của mình. Các em không có bản lĩnh thực sự cho nên các em không dám đối diện với cái cô đơn ấy. Và các em phải thường trực chạy trốn , trốn chạy sự cô đơn, trốn chạy chính bản ngã của các em...(ct)</FONT></EM></P>