Ngày kỷ niệm Ðức Ngô Minh Chiêu

doankhanhan

New member
<P> <FONT size=3>Hiên hoa cũng nên hiểu mình đang " dạy ai " nhé đây là thảo luận là đưa vắn bút ra để hiểu thì làm gì mất hoà khí với chi phái bạn nào ??</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đã học đạo là muốn hiểu chơn lý mà trình văn bút ra để hiểu bạn lại " dạy tôi"  à bạn nên dùng từ cho đúng chổ nhé...</FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính </FONT></P>
 

ThachKhe

Member
<P>Kính chào, </P>
<P>Chỉ sau vài tiếng đồng hồ với bài viết của ThachKhe thì đã nhận được loạt bài có giá trị...<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>Theo Đệ thì tất cả chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với lịch sử:</P>
<P>- Đức Ngô Minh Chiêu là đệ tử đầu tiên của Đức Chí Tôn.</P>
<P>- Đức Phạm Hộ Pháp là vị đã có công rất lớn trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.</P>
<P>Ngoài ra, chúng ta không nên dùng thêm cụm từ "Khai sáng" hay "sáng lập" cho một vị "hữu hình" nào. Vì như chúng ta đã biết, Đức Chí Tôn đến mở Đạo, làm Giáo chủ Đạo Cao Đài, đồng thời Sáng lập và khai sáng nền Đạo Cao Đài.</P>
<P>Vậy thì những vị "hữu hình" cũng chỉ là "phương tiện" để giúp Đức Chí Tôn mở đạo mà thôi...</P>
<P><EM>À, nhắn tin huynh DoanKhanhnhan: Hiền Hòa chỉ nhắc nhở chung chung và nghiêng về nhắc nhở chính mình thì phải (Đệ nghĩ vậy), Huynh không nên <IMG src="smileys/smiley7.gif" border="0"> nhé...Lời nói của Đệ vui, nếu sai sót mong huynh bỏ qua <IMG src="smileys/smiley25.gif" border="0"></EM></P>
<P>Kính!</P>
 

doankhanhan

New member
<P><FONT size=3>Ch<FONT size=2>ào Thach khe....</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Mình đồng ý với bạn....</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Và cám ơn ban....  nhưng mình đến diễn đàn với tinh thần học hỏi rất  nghiêm túc... </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Đã muốn thể hiện suy nghĩ của mình thì dù học ít học nhiều cũng là sự chọn lựa rất trí thức do vậy mà phải biết coi nên chổ để nên lời...phải có phẩm chất của trí thức khi học đao... . </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Mình không cau có với hiên hoa đâu mà mình muốn nhắc bạn ấy nên tôn trọng suy nghĩ của người khác... người trí thức có thể không đồng ý nhau trong nhận thức do nơi văn bản họ tiếp cận khác nhau nhưng rất tôn trọng nhau... không đồng ý nhau, phản biện nhau....làm cho diễn đàn phong phú và biện chứng vấn đề.... chứ không phải bất hoà không có chuyện mất hoà khí... trí thức học đạo đâu phải bằng lòng với việc trích một vài câu thánh ngôn thánh giáo mà cho là xọng." không ai lại lên diễn đàn tôn giáo để cải lộn bao giờ bạn có đồng ý o??" </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2><FONT size=3>Ti<FONT size=2>ếc thay mình thấy rất nhiều bạn như thế có vấn đề gì đang bàn đến chổ hay là họ nhảy vào lôi vấn đề theo caÍ hướng trớt he cùi bắp... </FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2>Họ đã lười học mà lại thích làm " thầy đạo ".... họ làm cho đến nỗi  ngày nay ai nói dài dòng văn tự chẳng nghe thực tế được chút nào người ta mới mỉa là " giảng đạo" chữ giảng đạo đã bị chính mấy tay lười mà thích chơi trội nầy làm cho thê thảm đến vậy... bạn có thấy không???</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2>  Tôi thấy nhiều bạn cứ hở ra thì trích thánh Ngôn và đồng hoá mình với Thánh Ngôn là xong việc... nhưng đó là lựa chọn của họ và Tôi phải tôn trọng quyết định đó của họ... còn họ muốn dạy tôi học đạo theo hướng ấy thì còn khuya.. tốt nhất là nói thẳng một lần cho đở mất công...</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> À mà quên mình là áo đỏ chứ không phải áo xanh đâu nhé... </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> chào mong sẽ có dịp trao đổi nhau nhiều hơn...</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2>kính  .</FONT></FONT></P>
<P> </P>
 

DangVo

New member
Thach Khe nói:
<P>Theo Đệ thì tất cả chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với lịch sử:</P>
<P>- Đức Ngô Minh Chiêu là đệ tử đầu tiên của Đức Chí Tôn.</P>
<P>- Đức Phạm Hộ Pháp là vị đã có công rất lớn trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.</P>
<P>Ngoài ra, chúng ta không nên dùng thêm cụm từ "Khai sáng" hay "sáng lập" cho một vị "hữu hình" nào. Vì như chúng ta đã biết, Đức Chí Tôn đến mở Đạo, làm Giáo chủ Đạo Cao Đài, đồng thời Sáng lập và khai sáng nền Đạo Cao Đài.</P>
<P>
 </P>
<P>Đúng rồi, không giao thánh giáo cho người phàm, Đức Cao Đài đã có nói rồi mà,</P>
<P>Chẳng phải Đức Ngô Minh Chiêu hay Đức Phạm Công Tắc là Giáo Chủ, còn tín đồ Cao Đài tôn xưng Đức Ngô Minh Chiêu hay Đức Phạm Công Tắc là quyền tự do , tùy theo nghiệp duyên, căn cơ hiểu biết của mỗi người.<BR>Mọi sự việc có Ơn Trên sắp xếp, mình chỉ lo tu tâm sửa tánh cho đàng hoàn, ai hay, ai giỏi thì mừng cho người đó.</P>
<P>Nếu nói gì hông phải , xin bỏ qua dùm nhe.</P>
<P> </P> 
 

DangVo

New member
doankhanhan nói:
<P>
<P><FONT size=3><FONT size=2></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT size=2>  Tôi thấy nhiều bạn cứ hở ra thì trích thánh Ngôn và đồng hoá mình với Thánh Ngôn là xong việc... nhưng đó là lựa chọn của họ và Tôi phải tôn trọng quyết định đó của họ... còn họ muốn dạy tôi học đạo theo hướng ấy thì còn khuya.. tốt nhất là nói thẳng một lần cho đở mất công...</FONT></FONT>
<P></P>
<P>
 </P>
<P>người thì trích thánh ngôn, người thì trích phàm ngôn.</P>
<P>Cái nào mình cũng nghe hết , trong thánh ngôn cũng có tà , phàm ngôn thì cũng vậy, mình nghe, coi rồi suy xét, nếu không biết suy xét thì mình trở thành người mê tín hay cuồng tín.<BR>Thầy có nói , Tín đồ Cao Đài không ai là thầy ai hết, mình thích nhứt là chổ này </P>
<P>Góp ý cùng các bạn.</P> 
 

doankhanhan

New member
<P> <FONT size=3>Tư cách người học đạo :</FONT></P>
<P><FONT size=3>1- Về danh phận các vị tiền bối Tôi đã xácđịnh không bàn các vị thích thì cứ việc Tôi tôn trọng nhưng một chữ cũng không - xin phép như thế -</FONT></P>
<P><FONT size=3>2- Học đạo là phá chấp.... mà xem ra chính người học đạo mâu thuẫn nhau... xin chứng minh :</FONT></P>
<P><FONT size=3>a- Nói không ai là Thầy xin lổi nhé Nhất tự vi sư bán tự vi sư bạn không gọi Thầy giáo dạy bạn là THẦY thì gọi bằng gì nào? nhưng hẳn nhiên ông Thầy đó không phải là THẦY TRỜI...các danh từ chỉ là tương đối cớ chi mà ta phải tự mâu thuẫn?.</FONT></P>
<P><FONT size=3>b- Những  tiền bối của Tam Kỳ Phổ Độ.... e rằng mình xin làm học trò họ còn chưa xứng đáng.... ngay trên diễn đàn nầy Thiện Ngộ đã nói rất chí lý " Thầy trong  Tâm tưởng " ta khi gặp các bậc ấy đó là kinh nghiệm thiết thân....Ta cũng  nên hiểu rõ câu chuyện của Thiện ngô...Tôi chỉ nói thêm TÂM TƯỞNG CHÍNH LÀ VĂN BÚT ĐÓ. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Rõ ràng từ ý chí các vị mới viết ra.... còn Thầy dạy Giáo Tông là anh cả là Thầy muốn tạo sự tự tin cho môn đệ và " gói sự lớn " của thượng từng lại... các vị xem lại trong dđtkpđ nagỳ nay có mấy ai dám gọi chức sắc là hiền huynh... Thế văn bản viết BẠCH ĐỨC Ngài.... ở các Chi Phái lẫn Toà Thánh TN đó sai hết à... thực tế đi.... </FONT></P>
<P><FONT size=3>một người 18 tuổi gọi ông cụ 80 tuổi bằng hiền huynh e rằng xã hội nầy.... người ta... hic hic.... cho .</FONT></P>
<P><FONT size=3>2- Bạn viết trong Thánh Ngôn cũng có tà thì bạn nên biện chứng và chứng minh vì về 02 phương diện:</FONT></P>
<P><FONT size=3>a- với Tôn giáo các vị nói có Thượng Đế có vô vi có các Đấng cao trong đến dạy đạo.... các Đấng ấy thuộc lớp thanh thì làm sao lại buông ra lời đục... _ " chánh -tà"..</FONT></P>
<P><FONT size=3> b- Với xã hội Tôi là ngưòi không có tôn Tôi chỉ thích xã hội học thôi Tôi không chấp nhận vô hình chi hết Tôi thấy trước mắt của Tôi ông A hay ông B là người viết ra cái văn bút nầy thì Tôi coi ông ấy là một đơn vị của nhân loại có cái hay nên trình bày và Tôi học... ông A hay B đó phải chịu trách nhiệm khi Tôi phản biện chứ không có lôi thế lực vô hình ra nói chuyện với Tôi... </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu ông A hay B lôi vô hình ra điều đó có nghĩa là  tự thân ông ấy không đủ sức chứng minh hay không đứng vững trên chính điều ông viết...</FONT></P>
<P><FONT size=3>3- Thầy không muốn nhân loại bị lẫn quẫn trong vòng văn bút của " hủ nho" và "trí thức thiếu đạo tâm " mới hoằng khai Tam Kỳ phổ độ là để chỉ cho đám con cái thiệt thà chất phác con đường xây dựng một xã hội mới cho nhanh nên Thầy đem công thức, phương án, sách lược xây dựng thế giới đại đồng để trong thể pháp của Tam kỳ Phổ độ... cho nên học trò của Thầy không có khoa bảng trong xã hội nhưng sẽ hướng dẫn xã hội... cho nên đạo mới viết rạch ròi :</FONT></P>
<P><FONT size=3> Đạo hướng đời thì vận nước mới yên...</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bạn xem kỷ lại Đạo Cao Đài là tiên tiến so với thời đại đó.... mà mấy vị viết ra các điều nầy là ai? khoa bảng cở nào? có phải Thầy dùng người không khoa bảng để dạy người khoa bảng hay không?</FONT></P>
<P><FONT size=3> Tôi muốn học sự biện chứng và chứng minh từ diễn đàn nầy nên Tôi nặng phần  đề cập đến XÃ HỘI HỌC trong thảo luận...</FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính .</FONT></P>
<P><FONT size=3> </FONT></P>
 

doankhanhan

New member
<P> <FONT size=3>XÃ HỘI HỌC :</FONT></P>
<P><FONT size=3>1- Tôi thấy Ông Ngô văn Chiêu, Ông Phạm Công Tắc, ông Lê văn Trung cầm cây viết viết ra văn bút nầy Tôi đọc và có quyền phản biện... đúng thì tôi bái phục không đúng thì để đó... đó là một thái độ trí thức....</FONT></P>
<P><FONT size=3>  ..... có cái hôm nay với Tôi là đúng mà ngày mai nó là sai và ngược lại... ấy là với chính Tôi chứ chưa nói đến với một đơn vị nhân loại khác.... </FONT></P>
<P><FONT size=3>2- Đời người như bóng câu cửa sổ... Tôi quí thời giờ nên " thẳng băng " đi vào vấn đề... chớ không có vòng vo chi hết... BIẾT THÌ NÓI MỘT CÂU cũng đủ để giúp nhau đó là phong cách ĐỐN NGỘ của các thiền sư mà đâu phải ai cũng thích thế... còn ai thích TIỆM NGỘ thì cứ việc thích... quyền tự do trong đạo đức là thế.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Cái MADE IN CAO ĐÀI trong đạo đức chính là :</FONT></P>
<P><FONT size=3> TỰ DO TRONG  ĐẠO ĐỨC.</FONT></P>
<P><FONT size=3> các vị  có đồng ý thế không?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính...</FONT></P>
 

DangVo

New member
<P> mỗi người có sự hiểu biết khác nhau , trình độ căn trí cũng khác nhau luôn , nên những gì hợp thình mình giữ lại , còn cái gì không hợp thì để qua một bên ,<BR> <BR>lần đầu tiên mình nghe </P>
<P><FONT size=3>MADE IN CAO ĐÀI<BR></FONT><FONT size=3>TỰ DO TRONG  ĐẠO ĐỨC.</FONT></P>
<P><FONT size=3>để từ từ mình coi nó như thế nào?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thân chào </FONT></P>
 

pho da canh

New member
<EM><FONT color=#666666 size=3>(Nội dung này đã được gởi lại cho tác giả bởi QuanTriVien, lý do được nêu bên dưới.)</FONT></EM><edited><editID>QuanTriVien</editID><editDate>39302.2186226852</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P>"Trăm nghe không bằng mắt thấy"</P>
<P>BẠN ĐÃ CÓ THẤY LẦN NÀO NHƯ THẾ CHƯA?</P>
<P>Bạn nên cẩn ngôn kẻo không thôi TỔN ĐỨC rồi khi thấy sự thật lúc đó có hối thì cũng đã tổn đức rồi!!!</P>
<P>Lần thứ 1 góp ý mà bạn gây sốc cho mọi ngừoi quá !</P>
 

hoc.tro

New member
nhattrung nói:
Nhan Nai nói:
<P><FONT size=3>Xin Huynh hiệu đính các điểm này (chữ <FONT color=#009900>màu đỏ, </FONT><strong>in đậm</strong> và <EM>nghiêng</EM> ở bên trên, đệ chỉ nhận được vài điểm mà thôi) cho phù hợp. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Trong trường hợp huynh NhanNai không thực hiện thì đệ xin BQT xem xét hiệu đính, chỉnh sửa hoặc di chuyển nội dung bài viết trên.</FONT></P>
<P>
</P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Xin lỗi, hình như cả huynh NhatTrung và BQT không còn tuân thủ Nội quy diễn đàn như trước đây hay là Nội quy diễn đàn đã có thay đổi? Hay không ai "đủ can đảm" chỉnh sửa các lỗi cơ bản ở bài viết trên?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>Thành thật xin lỗi.</FONT></P>
 

DangVo

New member
<P>kẹt có những cái huynh NhatTrung không có tự quyền quyết định, đôi lúc cần tham khảo ý kiến nhiều người trước khi thực hiện.<BR>Theo mình nghĩ đây là diễn đàn chung , không lệ thuộc một cá nhân hay chi phái nào hết.<BR></P>
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Còn ít ngày nữa là đến ngày Thành đạo của Đức Ngô Cao tiên; Trung ngôn có được ít bài Thánh ngôn nói về Ngài cũng như của Ngài qua Cơ bút. Xin mời Quý HTDM cùng xem và chiêm nghiệm.
Kính.
(Tất cả các bài đều nằm trong phần Thánh ngôn thời kỳ Trung Hưng thuộc Hội Thánh Truyền Giáo đón nhận - đón nhận cho cả nhân loại chứ không riêng cho mình. Kính.)
_______________________________

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 23-01-ĐĐ.31 (Bính Thân)
(05-3-1956)

THI

NGÔ tâm tịnh định Đạo tâm khai,
MINH triết tọa vong yểu yểu đài;
CHIÊU khách nguyên căn truyền Thánh Đức,
Giáng long phục hổ luyện Chơn Thai.

Bần Đạo chào chư môn đệ.
Bần Đạo đến giờ nầy để lời Bí quyết cho chư Hiền đồ công phu học Đạo hầu rèn luyện con người trở thành một Chơn Tiên có đủ Thánh linh để ra độ Đời cứu chúng trong ngày tới đây. Ngày tới đây là một ngày đen tối, nhơn loại sắp bước vào quảng đường âm u. Nếu những Thánh môn đệ tử mà không có một Thánh thể viên minh, một Thánh tâm linh giác để làm ngọn đuốc đưa đường cho lúc ban đêm mờ mịt. Nếu ta không được tâm ấy, thân ấy thì có khác gì kẻ kia cùng nhau u ám. Vậy nên người Hướng Đạo ngay bây giờ phải hạ thủ công phu để rèn luyện cái tâm thể cho được thanh tịnh thanh cao hầu tiếp lấy Thánh linh, thông công cùng vũ trụ, mà muốn có Thánh linh, muốn thông công cơ Tạo hóa phải tịnh dưỡng thường xuyên, diệt phiền trừ dục, mới giao tiếp cùng lằn điển vô trần đương vận chuyển khắp bầu trời bao la vô tận, nên chi THẦY hằng khuyên nhắc mỗi đệ tử trong Thánh môn phải tự nâng mình được xứng đáng ngang với Quyền Pháp đã ban trao, thì giá trị cao trọng mới được thế gian tôn kính. Mà ai được Quyền Pháp xứng đáng kia? Chỉ có người trọn vẹn đầy đủ đức tin. Người có đức tin là người thời thường cầu nguyện. Người đã không còn đặt mình vào nơi nào mà phải được THẦY chỉ định, nếu ta đứng chỗ đông người mà muốn cho mọi người trông thấy nghe tiếng nói của ta, thì không có ai trong đám thấy và nghe bao giờ? Vì vậy ta tìm chỗ vắng vẻ mà đến, mọi người được trông, nói trong đồng trống mà mọi người được nghe, tên ta bốn biển ca ngợi. Vì ta là khâm sai của THẦY, ta hằng ca ngợi THẦY niệm tưởng danh THẦY, thì danh ta cũng được thế gian niệm tụng. Nên người Hướng Đạo hay là cả môn sinh phải sống liền cùng THƯỢNG ĐẾ, không một cành hoa nào tách rời thân cây mà còn tươi đẹp và kết quả, nên chư Hiền đồ phải dính liền với THƯỢNG ĐẾ, được THƯỢNG ĐẾ điều khiển không thối thác, không từ nan, không sợ khổ, sợ nguy mà có chịu đựng được thì mình được cứu một sự xứng đáng. Nghĩa là uống được chén đau khổ cho đời thì đời mới hết đau khổ mà mình cũng không còn đau khổ. Nếu kẻ nào lo cứu mình mà không nghĩ lo cứu đời thì kẻ ấy không khi nào được cứu. Vì là lòng ích kỷ nhỏ hẹp thì sự cứu rỗi không trông tới được, mà phải có lòng bác ái vô biên, lòng ấy là Tâm linh của vũ trụ, mà tâm linh ở đâu thì sự sống hằng có mà giống lành cũng do đấy mà nứt nở, nên phải có lòng ấy, muốn có lòng ấy phải quên thân mình, mà thân mình được quên thì thân Bồ Tát lại hiện, muốn có tâm Bồ Tát phải làm bao nhiêu điều cần yếu:
1- Đức tin hồi hướng về THƯỢNG ĐẾ
2- Ngôn ngữ cử chỉ hành động đều để cúng dường cho THƯỢNG ĐẾ.
3- Thân phận được hiến trọn cho quyền năng THƯỢNG ĐẾ
4- Vô vọng, vô dục mà tiếp giao liên kết cùng THƯỢNG ĐẾ.
BÀI

Cửa Trời mở chín tầng mây,
Điển quang xán lạn Đông Tây ngập tràn.

Lần ba THẦY mở màng Đạo Pháp,
Đem chúng sanh qui họp một nhà;
Bốn phương trong cõi Ta Bà,
Hưởng cơ Tận độ LONG HOA dự kỳ.

Muốn nên Tiên: Vô vi Thanh tịnh,
Muốn về THẦY: Nhất lịnh tưởng tin;
Muốn tha, sớm tối cầu xin,
Muốn thành Bồ Tát, muôn nghìn công phu.

Đạo muốn thành phải tu tánh mạng,
Luyện thân tâm để gạn Thánh phàm;
Phàm tâm danh lợi còn tham,
Sắc tài còn luyến sao làm được Tiên?

Tiên Phật không ưa quyền muốn tước,
Tâm thương đời là phước trường sanh;
Ngày mai Giáo hội hoàn thành,
Ngày nay phải có pháp lành được trao.

Trao cho người thanh cao Bồ Tát,
Luyện thuốc lành cứu các nguyên căn,
Bịnh đời trăm chứng khó khăn
Thuốc linh mới thể trừ căn bịnh tình.
Bần Đạo chào chư Hiền đồ./.

 

Trung ngôn

Active member
Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 04- 4- ĐĐ.31(Bính Thân)
(13-5-1956)
THI

NGÔ đạo thành công phát đại từ,
MINH tâm kiến tánh thị chơn như;
CHIÊU nhiên tự tại du thiên thượng,
Giáng giáng thăng thăng lập đảnh lư.

Bần Đạo chào chư Hiền đệ. Bần Đạo miễn lễ.

Từ xưa nhẫn nay chư Thánh quân Đại đức, chư Hiền sĩ Triết môn được thành công trên đường tu học, sáng danh hiển đạo, nhơn thế cảm đức phục thiện hướng theo một mục đích lập chí tu thân, không ai ngoài Pháp môn giải thoát.

Pháp môn nầy trước đây bị lu mờ, ít người hữu duyên thọ chứng. Vì cuộc đời mỗi ngày mỗi khác, nhơn tâm vì đó đổi thay, chuộng danh lợi, xa nghĩa nhơn, gần sắc tài, quên đạo đức. Tâm ấy không còn, Pháp ấy không hiện, Đạo ấy ẩn khuất vào trong hư vô thanh tịnh, nên không mấy ai được Đạo. Ôi! Đấng Tạo hóa đã ban cho mỗi người một tự tánh hằng hữu đủ đầy sự linh ứng toàn năng toàn thiện, người lại làm cho che khuất đi, ngày một đen tối vô minh, sống khổ sống đau, chịu cho tình ý dục vọng lung lạc, con người mãi giam hãm trong bốn bức tường khó thoát ra biển mê trầm luân vô tận.
Bần Đạo thương xót không ngần, mong được hồng ân của Đấng Cha lành bố điển quang chuyển hóa cho cảnh đời, nhơn sanh mau hồi đầu hướng thiện. Nhơn sanh đã triền miên trong bể dục, khốn khổ mãi chốn A tỳ, bởi vô minh, vì vô minh gây thành tội lỗi. Nhơn loại hôm nay sở dĩ thù ghét lẫn nhau, bốn phương khói lửa, tranh lấn chống báng nhau, tâm cảnh dị đồng, ý tình bất nhứt, cũng bởi vô minh, đã tạo nên một cuộc đời khốc liệt tàn tạ. Nhưng chưa rồi, còn phải xương đắp máu tô, phe phái đã đành mà thảm thảm cho cái họa nồi da xáo thịt!

Thế gian đã vậy, người trong thế gian là vậy. Nên Tam Kỳ Phổ Độ ra đời, không phải ngẫu nhiên mà là tiền định. Đã nói tiền định trong Thiên điều pháp luật là có Thiên thơ sứ mệnh độ đời. THẦY đến lần ba cùng nhơn sanh, hòa sự sống, chan bủa tình thương yêu trong thế gian, đến cõi trần nầy thị hiện một Pháp thể bằng Thiên điều pháp luật, hình thành đủ cơ cấu trong Thánh hình, lập Hội Thánh, trao Giáo quyền, lấy nhơn sanh, cứu nhơn sanh, mượn thế để giác thế. Người đứng ra giác thế phải thế nào? Phải có đủ Pháp đủ Quyền, người ấy tự giác. Có tự giác mới giác tha, có được ân mới ban ân cho thiên hạ.

Nên người có trách nhiệm trong Giáo hội phải xả thân hành đạo. Xả thân không phải bỏ thân đi đâu, không bỏ mà bỏ, bỏ là bỏ cái thân phàm phu dục vọng. Thân phàm phu còn bị tình cảm sai sử, bị ý thức câu thúc, bị ngũ quan điều động mà hay vọng dục móng sanh, khiến cho lòng ghét, thương, mừng, giận; lòng ấy là phàm, không giờ phút nào yên tịnh, đã mất yên tịnh là mất công bình minh chánh. Linh năng, linh giác bị lấp che, không yên tịnh nên không được đón lấy điển quang, không tiếp thừa Thánh mạng, lòng đã xao động điên đảo thì huệ tâm đâu có, Thánh đức đâu nên. Nên người Thiên phong phải nuôi lòng thanh tịnh, có thanh tịnh thì trí tuệ viên thông, Thiên điều mới ngộ chứng. Lòng ấy làm cho ta an lạc vô cùng. Trước cảnh đời náo nhiệt ta như như bình đẳng, quán suốt Càn Khôn, không bị một chướng ngại lấp ngăn, không bị một vô minh che khuất. Lòng ta tự do, thân ta yên ổn thì Khí mãn, Thần đầy, Tinh huyết trong người sung túc, trăm bịnh đều tiêu, ngồi trước thế gian mà thấy những bồng lai hải đảo, lưng ngay ngực thẳng, miệng ngậm, tay xoa, một hơi thở là một lần đưa chơn hồn dạo chơi khắp trong thế gian, long thăng, hổ giáng, đưa rước từng giờ, tứ tổ chực chầu khi đi, khi ở.

Bần Đạo mong ước chư hiền luôn luôn làm được, tạo được thân Bồ tát, diệt được thân phàm phu, kỉnh thiên hạ như kỉnh Trời, quên mình mà yên vui với Đạo .

Bần Đạo chào và ban ơn ./.
 

Trung ngôn

Active member
Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09-9-ĐĐ.31 (Bính Thân)
(12-10-1956)
THI

CHRIST đến lần ba,
NGÔ đạo mở sơn hà;
ĐẠI đồng qui vạn giáo,
TIÊN Phật cũng là Ta.

Bần Đạo chào chư Hiền đồ.

Các ngươi có biết vì sao nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải dùng bằng huyền diệu cơ bút của Tiên gia mà hoằng pháp khai giáo?

Lần nầy THẦY đến cùng chúng sanh bằng luồng quang điển ngự nơi mỗi người đã có sẵn Thánh linh mà dạy dỗ và ban truyền bí pháp. Ta đến cùng các ngươi cũng bằng Thánh linh mà các ngươi chưa hề biết được. Hằng ngày các ngươi cùng Ta chung lộn, Ta hằng giúp đỡ cho các ngươi, nhưng các ngươi còn vô minh, nghiệp thức cảm nhiễm, danh sắc pháp trần quá rung động, nên che khuất Ta. Nay Ta đến bằng cơ bút, trước Ta đến bằng xác thể cũng chỉ làm cho các ngươi thấy thêm lẽ mầu nhiệm của cơ bí mật. Rồi đây các ngươi còn thấy nhiều bí mật hơn nữa, mà THẦY cho Ta được phép trình bày cùng các ngươi huyền diệu nầy, hay huyền diệu khác, nhưng Ta bảo cùng các ngươi phải nhẫn nhục mà chờ đợi Ta. Ta đến một ngày giờ nào chưa biết, các ngươi cần phải tỉnh thức mà tiếp lấy Thánh linh.

Đấng CHÍ TÔN quá thương yêu chúng sanh ngày tận thế, đã hóa thân bằng thần diệu điển quang để hòa sự sống và tình thương yêu mà cứu chuộc. Nhưng phần đông trong hàng Sứ đồ chưa làm hết phận sự đã giao phó, lại bị ma quỷ ám ảnh đủ cách rồi thiếu đức tin nơi tiếng gọi. Hằng phút hằng giờ, Thánh linh đi lại nơi người hay các đám đông có phần cầu nguyện, các ngươi đã chịu sứ vụ nơi Ngài để cùng Ta làm bao nhiêu việc từ nay đến ngày phán đoán phải cho rồi. Thế mà các ngươi thiếu đức tin, thiếu sự thành thật cùng Ta, các ngươi chưa chịu dọn mình chờ đón nước lành, các ngươi lại yêu sách mỗi ngày phải hiện bao nhiêu phép lạ. Các ngươi nào phải kẻ muốn thấy pháp lạ, các ngươi phải làm cho được những phép lạ kia mới phải là môn đồ cứu thế. Tại sao các ngươi chưa được nhiều phép lạ như các Thánh ngày trước? Vì các ngươi còn thiếu đức tin, tâm hồn các ngươi còn đen tối. Ta đến đây các ngươi nên dứt sạch những mối tư tâm, tinh tấn lên, dõng mãnh lên, cầu nguyện hằng ngày cùng Đức Cha lành trên Trời để được Ngài vui mừng mà trao những ân huệ xứng đáng cho để làm tròn sứ mạng. Sứ mạng hôm nay là sứ mạng tận cứu vạn linh, cải tạo thế gian thành Bồng lai lạc quốc. Nói cứu thế gian, làm cho thế gian thành cảnh địa an bình, thì những nạn khổ hiện thời và bao nhiêu nghiệp quả của chúng sanh đem để vào đâu? Phần ấy chúng ta phải chia nhau mà gánh vác. Ví như trước kia Ta đến cõi thế nầy Ta nguyện uống cạn chén đau thương của loài người. Nhưng than ôi! Khi bị mang lấy xác thịt nơi cõi thế nầy, dù Ta là người được lệnh phải đến, lòng Ta đầy dẫy Thánh linh, mà lúc gần nạp thân nầy cho kẻ nghịch Ta cũng buồìn cũng nghĩ suy đôi lúc đi đi lại lại lòng hằng cầu nguyện cùng Cha mong Ngài chế giảm. Nhưng vì nước lành chảy đến quá mạnh, Thánh linh đầy dẫy thúc giục Ta hằng giờ, chung quanh Ta nghe những tiếng chào mừng, ca ngợi của các Thiên Thần, mà Ta thắng, Ta quyết bưng chén đau khổ uống cạn không chia bớt cho ai. Thế thì ngày nay các ngươi đã gội nhiều Thánh đức của THẦY, đã thu nhặt bao kinh nghiệm vừa qua thì sao chưa quyết tâm mà đoạn cắt những tình ái danh lợi, bẻ gãy những nhánh nhóc phiền não vô minh, để cho tâm thân thanh tịnh mà đón lấy nước lành, tiếp nhận những phép lạ. Nước lành đã đến, phép lạ gần ban, giờ các ngươi phải giục thúc Thần đức tin cho gấp để được đón Thánh linh mà lãnh lấy sự bí mật nơi Ngài. Ta đến đem huyền diệu cho các ngươi phải bình tỉnh yên lặng mà tỉnh giấc trong giờ mà mọi người say ngủ.

Ta đến bằng Thánh linh, thì các ngươi đón Ta cũng bằng Thánh linh, nghe Ta bảo, thấy Ta làm mà noi theo, nghe và thấy không phải bằng cảm quan của lục thức mà bằng trực giác của Thánh linh. Vậy các ngươi phải đuổi hết ma quỷ trong nhà các ngươi, nó trốn tránh nơi xó kẹt hóc hiểm, hoặc trộn lẫn theo đồ đạt, các ngươi muốn nghe Ta nói cơ bí mật, thì đừng để ma quỷ chúng nó rình mò mà tiết lậu sự huyền bí.

Kỳ tịnh này các ngươi muốn đón lấy Thánh linh, phải có Thần Thánh linh nơi người. Thần Thánh linh nơi người của các ngươi không hiện ra thì làm sao có Thần Thánh linh nơi Trời ngự đến, các ngươi đừng cho lũ ma quỉ quanh quẩn sau trước nơi nhà, các cửa kia đóng lại mà tỉnh thức chờ khi nào có tiếng gọi thì dậy mà hầu Ta nghe dạy!

Các ngươi còn dục vọng, còn dục vọng thì bị thất vọng, cái chứng bịnh của các ngươi hiện nay bị biến trở quá lẹ. Các ngươi không chịu bình tỉnh mà yên đợi nước lành, lại nôn nả la ré mời thầy nầy, thầy kia cứu chữa, không tìm cái cội gốc bệnh để đốn nhổ, thì thân phận bao giờ cho yên. Hôm nay các ngươi xin Đàn để hỏi nhiêu đó, Ta trả lời nhiêu đó. Các ngươi chờ đón Ta, Đàn khác sẽ dạy thêm.

Bần Đạo chào chư Hiền đồ./.
(Bài Thánh ngôn được đăng lại một lần nữa tại chủ đề này)
 

Trung ngôn

Active member
Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 14-6- ĐĐ.32 (Đinh Dậu)
(11-7-1957)

THI

NGÔ khai tâm pháp độ quần mê,
CAO hạ trần ai nguyện được về;
TIÊN Phật muốn thành công quả lập,
Giáng thăng Pháp Đạo luyện đơn khuê.

Bần Đạo chào chư Hiền sĩ.

Bây giờ Bần Đạo nói qua nhiệm vụ của người Đầu Họ ở Thánh Thất có sứ mạng trong giai đoạn hoàn thành Chỉnh Cơ Lập Pháp để tiếp ân Khai Cơ Giáo Pháp. Người Đầu Họ cầm giữ bộ Đạo, bộ Đời thì các hồn nhơn sanh đã gởi vào tay Quyền Pháp của Chức sắc có sứ mạng? Người Chức sắc ấy được Hồng ân theo Thiên tứ, Quyền Pháp tối linh là Tứ Bửu.

Hội Thánh đã chia quyền chăm nom sửa trị nền Đạo một nơi ấy thì nhơn sanh còn mất vui khổ bởi người, toàn Đạo đều núp dưới ân oai Quyền Pháp của người Đầu Họ Thánh Thất, Đạo hữu chết Người có quyền cầu xin siêu độ, sanh đau già khổ đều do Người thay THẦY và Hội Thánh mà cưú, người Đạo hữu trong họ là quyền của Người được trọn xin tha, xin phạt, nên đau Người có phép chữa bệnh, tai nạn nghiệp chướng Người cho phép giải oan, lầm lỗi Người tẩy tịnh, khờ dại Người khai đàn, biết tùy sự tùy khả năng mà phân công an vị, giáo hóa giác ngộ là trấn thần, cứu đói trợ nghèo chia đau sớt khổ, xây dựng quyền sống thế gian là chẩn bạt, chẩn bạt cho phần hồn mới liễu kiếp, những hồn bị trái oan lâu đời, nên Quyền Pháp người Đầìu Họ trở nên quan trọng, vì Đầu Họ mới có quyền thay cho Hội Thánh , mà quyền ấy lại có 04 pháp nên hay cứu độ được người, nếu có Pháp, có Quyền mà không lo ôn dưỡng tu học thì cái hại rất nguy hiểm, đã đành hư thân phạm vào tam khổ mà còn làm cho bao nhiêu người xa lìa Pháp Đạo mà lạc đọa trầm luân, nên các chuồng chiên đã giao cho Người chăn giữ, không nên nhốt mãi trong tù, bỏ tù phạt đói chúng nó (sự mất Đạo) hoặc thả đi rông cương không đi theo coi chừng chăm sóc hướng dẫn nơi ăn chỗ núp (phó mặc cho Đạo hữu) cũng như các con chiên bị bệnh không đi ăn được mà không cỏ nuôi thân (Chẩn tế) nhiều con bị chốc ghẻ lở lói không kiếm thuốc đắp dặt cho lành (Trị bịnh) cũng như đám chiên nhơ bẩn bùn lầy không tắm rửa thì nào khác chi Đạo hữu trong Họ Đạo nhiều kẻ nhơ bẩn phạm phải qui giới Đạo Pháp mà không làm các pháp trên để cứu độ về phần hồn cũng như đời sống, mà dù có làm các pháp ấy đi nữa cũng chỉ làm các mộng mê tín chớ không làm được cái đức tin Quyền Pháp, cái lực lượng cứu thế trong Quyền Pháp giữa mọi người cùng THƯỢNG ĐẾ .

Vậy các Hiền nên ghi nhớ lời Bần Đạo để được cứu. Ngày gần đây các Đệ cũng như mọi người cũng trong cảnh khổ, nhưng... cái khổ của thế gian nó kết quả trầm mê chứ cái khổ của người trong Quyền Pháp nó phải vui tươi không thể ai thấy. Vậy danh lợi chi mà cầu xin, của cải chi mà ham muốn, vợ con nhà cửa, bạn bè đều là nghiệp chướng dính dáng, vui sướng cũng là mưu chước phỉnh phờ, khổ đau cũng là phương châm hình phạt, nhiều người Chức sắc còn quá luyến mến gia đinh, rủi con chết, vợ chết, lòng sinh đảo điên không chủ được tâm thanh tịnh, nên không làm gương hướng đạo cho toàn thể Tín đồ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bần Đạo ban ơn chung. Bần Đạo chào./.
 

Trung ngôn

Active member
Thánh Thất Minh Trung, ngày 02-12-ĐĐ.33 (Mậu Tuất) (10-01-1959)
THI

ĐẠI Đạo gắng công truyền,
ĐỨC hạnh phải cần chuyên;
NGÔ tâm lo hiệp một,
TIÊN Phật vững lòng yên.

Bần Đạo chào chư Thiên ân và Đạo tâm nam nữ.

BÀI
Nhìn cơ Đạo lòng sao khỏi thẹn,
Đoái Thiên Ân dùn thẳng buồn vui;
CHÍ TÔN lòng mãi ngậm ngùi,
Thương đàn con trẻ ngược xuôi đoạn đời.

Ai là người biết thời hiểu Đạo?
Phải làm sao hoài bảo Pháp Quyền;
Giữa hồi thất đảo bát điên,
Nhơn sanh thống khổ ngữa nghiêng cơ đồ.

Giờ biết chạy đường mô tránh họa?
Mà nơi nào khỏi ngả khỏi chinh?
Cậy ai sớm tối gởi mình?
Qua sông thuyền Đạo gập ghềnh đảo chao!

THẦY lo lắng biết bao nỗi khổ.
Mối Đạo giờ nghiêng đổ rã tan!
Vì đâu cảnh cảnh điêu tàn?
Người người ngao ngán hoang mang thế nầy?

Nếu không sớm đắp xây trở lại,
Thì trông đâu hoán cải nhơn sanh;
Trông đâu đem lại hòa bình,
Trông đâu ngăn chận tình hình chiến tranh?

Dựng Quyền Pháp xây thành Đạo thể,
Dựng Trung Hưng cứu tệ nội tình;
Cứu đời trước phải cứu mình,
Cứu mình ra khỏi vô minh não phiền.

Mở cho được xích xiềng tham ái,
Dứt cho xong tệ hại sân mê;
Ngoài trong hàng ngũ chỉnh tề,
Dưới trên trật tự đề huề mến thương.

Ai ai cũng biết nhường biết kỉnh,
Người người đều giác tỉnh hòa thân;
Khó khăn chia chịu lấy phần,
Để đưa bước đạo cứu dân độ đời.

MỘT là tu cho người trông cậy,
HAI là làm đời thấy kỉnh tin;
Thân ta cẩn thận giữ gìn,
Làm gương Hướng đạo tỏ tình trắng trong.

BA nên gắng đề phòng nội khảo,
BỐN luôn luôn hoài bảo thanh danh;
Công tư cân nhắc cho rành,
Phải là chí kỉnh chí thành ưu tư.

NĂM cải tệ sửa hư chừa lỗi,
SÁU xét mình sám hối thường xuyên;
Thiết tha bảo vệ Pháp Quyền,
Hy sinh thân phận bảo giềng Thiên Ân.

BẢY nội bộ tinh thần tinh tiến,
TÁM ngoại tình sự kiện đắn đo;
Làm sao trọn vẹn thân trò,
Thân trò là Đạo, Đạo trò là danh.

CHÍN phải lo tu thành Tâm Pháp,
MƯỜI khuyên nhau đóng góp tình thương;
Pháp tâm vận chuyển cho thường,
Mối tình đồng Đạo là phương đại đồng.

Cơ Đạo gặp phải một phen thử thách, mà chư Hướng đạo lòng non ý hẹp, nên Nhơn sanh lạc bước xa THẦY. Giờ nầy ngòi lửa chiến tranh bốc khởi, thì Quyền Pháp phải hoằng dương, ma quỉ còn hoành hành, Phật, Tiên phải đưa tay tận độ, Đời có tan có hợp, Đạo có bại có thành, Nước có loạn có trị, người có mê có tỉnh là cơ tạo xoay vần.
Hôm nay chính là lúc nền Đạo cần phải sửa đương, quyền hành ấy THẦY đã giao trọn tay LÝ BẠCH, chẳng những Hội Thánh Truyền Giáo nầy mà các nơi đều được trùng hưng.
Vậy các Hiền Thiên Ân, mau lo chỉnh đốn mọi mặt, về hình thức cũng như tinh thần, để cho Quyền Pháp được sáng tỏ, cho sứ mạng được thành công, cho sứ đồ trở nên xứng đáng. Một phen dũng mãnh để cứu giải tình trạng đổ nát, một lần tinh tấn cương cường, dứt tình riêng, xây đắp tình chung, làm cho danh nghĩa được tỏ rạng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thôi Bần Đạo ban ơn./.
 

Trung ngôn

Active member
Tu Xá Phước Huệ Đàn, ngày 08-02-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
(16-3-1959)

THI

LÝ tình hai mối biện phân rành,
THÁI độ người tu phải nhiệt thành;
BẠCH bạch minh minh Quyền Pháp rõ,
Giáng thăng đừng để lệch công bình.

Bần Đạo chào chư Thiên phong, chư Đạo tâm nam nữ, chư đệ, chư muội an tọa.
Hôm nay tại Hội Thánh Truyền Giáo được thành lập Tu Xá cho Nữ Đoàn Giải Thoát vào tu học, là một ơn phước cho nhơn sanh, mà cũng Hồng ân to tát của chư Hiền trong kỳ ba tận độ.
Bần Đạo đến để chứng minh sự hiện diện và lòng nhiệt thành của đoàn viên có chí xuất gia tìm về lẽ thật, hầu ngày mai đem sở đắc trên đường công phu thọ chứng mà đền đáp lại bao nhiêu sự lo lắng của toàn Đạo, mà ngày mai có thành công cũng do nhiều trợ duyên mới đủ phương tiện vượt qua muôn trùng khó khăn trắc trở.
Chư Hiền Đạo tâm đã giác ngộ trên đường Đạo Pháp, bằng sự kết duyên giữa nhau, với sự xây đắp lẫn nhau, xưa thời cựu pháp Phật sáng suốt bằng sự cứu độ chúng sinh, nên Phật đã gây duyên nhiều kiếp, khi Phật ra đời chúng sanh được vui mừng đón tiếp lấy nguồn chơn lý một cách dễ dàng, giữa Phật Pháp cùng chúng sanh chia vui sớt khổ lân mẫn trên việc thi ân bố đức cho đời. Nên Phật pháp trải qua mấy mươi thế kỷ mà còn được bền vững, ánh sáng oai đức của Người trở nên mãnh liệt trong lòng nhơn loại, Phật pháp đã sẵn nền công đức vô ngã vị tha, chư tăng noi đấy mà vươn lên vững chắc, hằng lo thế pháp hóa duyên, kết mối thiêng liêng giữa Người và Phật Pháp, chúng sanh thì mê muội phải làm cho chúng sanh giác ngộ, không phải một sớm một chiều mà cả một công trình hóa độ, bữa bữa lui tới dạy khuyên, hoặc bằng lời lẽ, bằng dung nghi, bằng Quyền Pháp, hoặc bằng công sức để cảm dụ độ người, làm như vậy cũng chưa dễ thành tựu cho người, mà người phải cúng dường cho Phật, bố thí cho Tăng, tin cầu Chánh Pháp. Nên chúng sanh nhờ nhiều lần phát tâm từ thiện, phát lòng kính Phật trọng Tăng, tuy một tháng một ngày, bằng dâng cơm cúng vải, xây chùa đúc Phật, đúc chuông, mà duyên ấy khởi, lòng ấy sanh, giống Bồ Đề nứt nở, nên sự sáng suốt càng được tăng huy, cũng như hôm nay nền Tân pháp tuy trong hàng Chức sắc không đi khất thực, hóa trai, không đến chia vui sớt khổ, nhưng tổ chức đã lan rộng, Quyền Pháp được rải gieo, Hội Thánh lúc nào cũng nghĩ đến nhơn sanh, nỗi nọ điều kia, đen tối về tinh thần, khổ nhục về xác thịt, mà ra lệnh đồng đạo giúp lẫn nhau, nhơn sanh đóng góp công quả vào sự chi nhu, vào việc tế tự, vào việc ăn mặc đi lại của hàng Thiên ân Chức sắc, Chức việc, Thiên ân Chức sắc được gây duyên cùng toàn Đạo, kết duyên cùng Hội Thánh và nhơn sanh, nên cái duyên được hòa lẫn tương quan, xa cũng có, gần cũng có, vì thế mà thiện duyên đã xây đắp một nền phước đức lâu dài, người nầy lo cho kẻ kia, kẻ kia lo cho người nọ, ai cũng có tâm lo, ai cũng có nghĩ đến con đường cứu cánh lẫn nhau, thì việc tổ chức ngày nhập Tu xá nầy chư đoàn viên vào học, học để mà tu, tu để tìm lẽ thật, đem cái lẽ thật mà thay vào cái cảnh giả tạm ảo hoặc thế gian vào trong lẽ thật, hưởng lấy đời sống đời đời, tình thương bất diệt.
Lẽ thật không phải ai tìm cũng ra, ai muốn cũng được, mà phải có lòng thanh tịnh giác ngộ, vứt bỏ quyền lợi ái ân kia phải ở một người có chí nguyện người đứng ngoài tham muốn, đứng ngoài vòng nhà cửa chồng con, người ấy lòng không bận nghĩ cơm ngon, áo lành, con no, chồng sướng, không nhúng tay trong việc thị phi, thì người không bận nợ đời, không chứa của riêng, không lo tư thất, thì người rảnh rang, lòng không bận rộn thì tình ý mới lắng trong, chừng đó lương tri phát hiện, lương năng đủ đầy, trực giác cảm thấu lẽ nhiệm mầu, mà đạt thành lẽ thật là chân lý vậy.
Người ấy là ai? Người giải thoát vậy. Thế thì giúp đỡ cho người giải thoát thì cũng là một công đức chính đáng, dù người ấy không trở lại gieo chơn lý cho đời cũng cứu được phần hồn họ trở về tịnh cảnh.
Đã nói sự bố thí công đức lớn, tiền bạc đem ra bố thí cho muôn người được sống đầy đủ, cũng không bằng cho một người có chí hành Đạo, cho một người có chí hành Đạo không bằng cho một người thật tâm giải thoát tìm lẽ thật cho đời.
Vậy ai là kẻ cản trở bước tu là người phạm vào sơ nhất điều trong giới cấm, mà kẻ không tự chủ cũng chịu dưới quyền tà quái đời đời.
Hôm nay Bần Đạo đến đây là một Quyền Pháp để chứng minh, tất cả quyền hành Nữ phái bởi trong tay Bần Đạo ban ra.
Bần Đạo đã lập thành Hội Thánh Nữ Phái thì lẽ tất nhiên hàng Thiên ân trong Hội Thánh đều nhứt nhứt tuân hành. Nếu ai trái phạm lời Bần Đạo thì cửa Thiên môn bởi tay Bần Đạo đóng chặt.
Về Nữ Đoàn Giải Thoát, phần đã làm lễ xuất gia, hôm nay nghe Bần Đạo hỏi, chư Hiền nữ đã lượng được sức mình chưa? Quyết tâm giải thoát chưa? Có chịu được thiên ma bách chiết không? Đói no giữa nhau có khi nào phụ bạc không? Còn lướng vướng mối manh nào chưa dứt được.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÁI CẦU:

Thanh thanh không bận nợ trần gian,
Nhẹ gót đến nơi PHƯỚC HUỆ ĐÀN;
Chỉ điểm môn đồ tu Chánh pháp,
NGÔ TIÊN chủ tọa điểm huyền quan.

Chào chư Hiền đồ, chư Đạo tâm nam nữ. Nơi nầy được Hồng ân dưới Quyền Pháp Lý Giáo Tông hướng đạo, Người lại ban cho Phước Huệ Đàn làm nơi học đạo.

Bần Đạo cũng vui mừng mà thể lòng từ bi chỉ qua một vài yếu quyết. Chư nữ đồ còn non nớt đức tin, lòng phàm chưa gọt sạch, công phu công quả chẳng được bao nhiêu.
Vì vậy, Bần Đạo có thương cũng không tránh được nhiều phen khảo thí, Ma có khảo, Đạo mới thành.
Ngặt một điều là chư Nữ đồ chưa thanh tịnh, nên khó ngừa ma tặc nơi lòng, làm cho vọng loạn tâm thần, vì thế mà không đón ngự được ngoại giới tung hoành.
Muốn bước lên con đường Thiên Đạo phải dọn mình hằng bữa, công dày hạnh đáng thì sự khảo thí cũng là phần giúp cho bước tu thêm dày dặn vững chắc, sợ công non, nghiệp lớn khi gặp khảo thí khó kiên trì, mà tình ý xui nên phải cởi Đạo Y, buông chuỗi hạt.
Bần Đạo muốn sao chư Nữ đồ lập thêm công hạnh, lòng thường duy nhất, một điểm chơn tâm, đóng sáu cửa, ngăn ba nghiệp tham, sân, si để khử ám hồi minh, tiến lên con đường Thiên Đạo, nơi đây đã được lệnh thành lập Tu xá. Tu xá nầy về Đạo Pháp thì chưa khế ứng địa hình. Nhưng tạm có nơi di dưỡng tâm thần, cũng nên phân biệt nhà tu, nhà ở, tránh ồn ào lộn xộn mới được truyền thụ Pháp môn, mà chư Nữ đồ muốn thọ Pháp phải thiết tha cầu khẩn, không phải dễ gì làm một môn đệ nhà Tiên dưới ân oai Giáo chủ, nhứt nhứt tôn trọng Pháp Quyền. Ví như: Chưa cho ngồi không được ngồi, chưa cho ra không được ra, mặc lòng quá bữa xót lòng, nhiều đêm mỏi mắt. Thành Tiên không dễ, Chứng Thánh rất gay, thử thách đủ điều, hành hạ vô song, nên không hờn không giận, nét mặt hân hoan, con người tinh tấn mới mong cướp được cơ huyền, rõ đường siêu đọa.
Vậy chư Hiền đồ bây giờ muốn thọ giáo cùng Bần Đạo, về đường Quyền Pháp thần công hay về phương trường sanh liễu thủ.
YẾN bạch...
Cầu lấy cái Đạo Pháp ứng chứng diệu huyền đó mà giúp người độ đời, gọi là Quyền Pháp thần công, tu cho đạt chứng viên minh cướp lấy Thiên cơ Tạo Hóa, không còn sanh tử luân hồi gọi là trường sanh liễu thủ.
HUYÊN bạch...
Cười... Đức đó chưa lãnh được Pháp này, muốn hành Đạo và tịnh luyện thì sao được, người ta đương chìm đắm nơi bể trần, dưới sự xô xát muôn lượn sóng trần, lòng mình có thương xô thuyền ra cứu không được người mà mình cũng bị chìm luôn một thể, vì thuyền ưởi, trống nan sổ chốt phải lo trét xảm cho kỹ mới đủ điều kiện cứu người, bằng hấp tấp vội vàng mà đem kẻ sống đến chỗ chết nghĩa là mình bị thuyền đắm phải chìm mà còn chìm cả thủy thủ nữa.
Thuyền ấy là gì?
Đức hạnh đó, đức có đủ, nói người ta mới nghe, mà người có đức là người hay thương xót cứu sống muôn loài. Có hạnh là làm một việc gì, nói một lời gì, nghĩ một điều gì, cũng cân đo cẩn thận. Chư Nữ đồ còn kém đức hạnh, phải tu cái đã, Tu là tụ thần, gom khí, bảo tinh. Tu nghĩa là qui căn thức vào trong để cho tâm hồn được sáng sủa. Tu nghĩa là bồi bổ cái căn tính bị khuy khuyết chừa bỏ các lỗi lầm trái nghịch.

Vậy muốn hành Đạo phải tu. Còn về việc hành Đạo tịnh luyện là một việc khác, nghĩa là người Thiên ân Quyền Pháp hành Đạo là theo sứ mạng, tịnh luyện là tu tiến bản thân. Nếu ai cũng muốn thì sao tu được.
Bây giờ Bần Đạo mở cho một con đường đi tới để thọ truyền Bí Pháp là từ nay nơi Tu Xá này có một Đàn cơ dạy về Pháp Môn Giải Thoát. Chư Nữ đồ học lấy Pháp Môn nầy để mở lần căn trí, ngày ngày công phu tịnh định để an dưỡng tinh thần, tâm linh sáng suốt, quang năng được mở mà thông thấu huyền cơ. Chớ nói đến Pháp Môn Vô Vi là một điều khó, tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời, nghĩa là một kiếp tu không thây gì, ngồi mãi chờ cho được chứng lục thông, khai cửu khiếu, nhưng có khi mười năm, hai mươi năm hoặc năm bảy mươi năm một giờ chứng ngộ mà phi thăng chớ không phải bữa nào công phu bữa nào cũng chứng ngộ.
Tại sao vậy? Nếu Pháp tu mà ấn chứng dễ dàng thì tà thuyết ngoại đạo. Chư Hiền nữ cũng thấy sáu năm dưới gốc Bồ Đề Đức Phật THÍCH CA thành đạo trong một giờ, cũng như mấy mươi năm tu hành A NAN đã chứng Túc mạng thông một khắc thì dễ sao được.
Vậy cứ thế mà phát nguyện.
Bây giờ tại TU XÁ nầy chọn một số có quang năng kiến thức để học qua các cơ bản giáo lý hầu có đủ phương tiện ra phục vụ cho tổ chức thành lập một Hội Thánh Nữ phái điều độ nhơn sanh, thì tu và học trong thời gian một năm, rồi hành Đạo một năm, hai năm một chương trình, và năm thứ hai cũng lấy chương trình năm thứ nhứt mà dạy cho lớp sau.

Chư Nữ đồ phải giải thoát, về ở chung với nhau một nhà, cùng trong đồng Đạo, đói no san sẻ, buồn vui chia sớt, đi ở trọn tình, nên hư đắp đổi, xây dựng lẫn nhau, có đứa hư, đứa nên, người khôn, người dại, kẻ yếu, người mạnh, kẻ bệnh người khỏe phải san sẻ mối tình, lấy phần hơn bồ phần kém, đem cái lành che cái rách, chớ có hơn thiệt rẻ chia, mà đúng hơn, trò nào không kém, trò nào không hơn, người hơn điều nầy lại thua điều khác, người có tài làm, không tài tổ chức, người nào cũng có một phần mà thất nhiều phần, đứng chỗ nầy mình hơn, lại chỗ kia mình kém thì sao mà được khinh rẻ nhau, hiếp bức người.
Bần Đạo cấm trong nhà TU XÁ không được lớn tiếng la rầy, ăn ở chia rẽ, giữa nhau phải thương yêu thật sự, dù nơi nầy Hội Thánh và nhơn sanh không đủ nuôi dạy, các trò cũng cố gắng làm mà nuôi nhau, giúp nhau về phần tu học, nói cho cùng dù gặp phải cảnh cô lập bần khổ cùng nhau dắt nhau đi xin mà ăn cũng đừng bỏ nhau mới tròn đạo nghĩa.

Bần Đạo ban ơn các Hiền đồ./.
 

Trung ngôn

Active member
Tu Xá Phước Huệ Đàn, ngày 15-3-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
(22-4-1959)

THI

NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm,
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm;
TIÊN tục bởi do mê với giác,
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm.

Bần Đạo chào chư phận sự, chư Nữ đồ thành tâm nghe dạy, toàn Đàn yên lặng an vị.

BÀI

Ai còn mê lo bề khử ám,
Gắng mà tu đừng phạm giới qui;
Nương theo Quyền Pháp lần đi,
Thẳng đường giải thoát tư duy tu hành.

Ai đã giác chí thành ôn tập,
Sớm chiều toan xây đắp nền nhân;
May duyên gặp được Thánh Thần,
Chỉ phương luyện kỷ độ trần thoát mê.

Từ đây trọn lời thề tin cậy,
Cậy nơi THẦY mới thấy Huyền cơ;
Dọn lòng trong sạch đón chờ,
Hạnh tu xứng đáng chớ mơ ảo huyền.

Tu phải đủ nhẫn kiên tinh tấn,
Dẹp được lòng hờn giận câu mâu;
Tuân nghe theo kẻ làm đầu,
Chị em hòa thuận phép mầu mới linh.

Phải dặn lòng đinh ninh chung thủy,
Phải luôn luôn lập chí vững bền;
Khó khăn cứ mãi tiến lên,
Đói no nguyện một không quên nghĩa tình.

Khi bước tu thái bình thong thả,
Đạo chinh nghiêng trò khá nghiêng vai;
Không nam thì nữ cũng thay,
Đức chưa sáng tỏ thì tài đảm đương.

MỘT khuyên phải thời thường tịnh định,
Nhứt nhứt đều đợi lịnh bề trên;
Thương yêu lẽ thật là nền,
Đồng đều trách nhiệm dựng nên nghiệp lành.

HAI giữ dạ tín thành trong sáng,
Nhứt nhứt đều tuân mạng pháp tu;
Thường xuyên ôn dưỡng công phu,
Điều thần vận khí Bửu châu trì hành.

BA giữa nhau lẽ lành được sống,
Nhứt nhứt đều tịnh động vâng nghe;
Ở ăn tu học đề huề,
Dưới trên đừng để tiếng chê cho đời.

BỐN trọn tin quyền Trời được cứu
Nhứt nhứt đều hiện hữu Đàn trung
Luật điều sớm tối qui tùng
Ở đi mọi việc không cùng chữ tu./.
 

Trung ngôn

Active member
Phước Huệ Đàn, ngày 16-3-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
(23-4-1959)

THI

NGÔ minh lãnh lịnh giáng Lần Ba,
CAO trọng gầy nên cảnh BỬU TÒA;
TIÊN Phật Thánh Thần vầy một Đạo,
Mừng trong thế giới chịu ơn Ta.

Chào chư liệt đẳng Hiền Đồ nội ngoại thành tâm nghe dạy - đẳng đẳng an vị.

PHÚ

PHƯỚC HUỆ ĐÀN là nơi ban Bí Pháp,
Chư Hiền Đồ hội hiệp chịu ơn Ta;
Tu làm sao cho được chứng Tam hoa,
Tâm phàm tử mới sanh tâm Thánh đức.
Đã quyết chí xuất gia tìm lẽ thật,
Ngại ngùng chi chẳng dứt trái oan lòng;
Đã theo Già lánh đục để tìm trong,
Thì còn mãi lòng dòng chi chẳng quyết.
Có tu được thì phàm phu mới diệt,
Diệt tham sân nhứt thiết tội tình tiêu;
Phăng Đạo mầu lần đến chốn cao siêu,
Lòng thong thả mai chiều du Thiên ngoại.
Giờ ra sức lập công tu học hỏi,
Bến sông mê thoát khỏi mới thanh nhàn.
Tỉnh ngộ rồi mau lẹ sớm lo toan;
Đừng dụ dự chàng ràng Tục Tiên cũng muốn .
Hễ đi lên thì sao còn trở xuống,
Xuống A Tỳ chừng muộn mới ăn năn;
Hễ là tu đoạn dứt mối trần căn,
Lòng thanh tịnh lương năng thêm sáng tỏ.
Đi đi tới đừng ngó đây trông đó,
Mạnh mẽ lên đen đỏ kết oan tình,
Biết Đạo rồi giữ trọn chữ trung trinh,
Không đắm đuối để kiếp sinh tồi tệ.
Nhớ nơi lòng đinh ninh lời Hồng Thệ,
Dứt khoát đi Ngọc bệ có đơn thơ;
Đừng đứng đây mơ mộng ngẩn ngơ,
Cơn kiếp chót bến bờ đâu được dựa.

TÁI CẦU:

Ngoài trời thong thả khỏe lòng Tiên
Cỡi gió nương mây rảo khắp miền
Một túi Kim Đơn hằng độ chúng
Lợi danh không bận mới bình yên.

Chào và ban ơn chư Hiền đồ, thành tâm an vị.

BÀI

Ngoài thế tục thung dung ngày tháng,
Trong trần ai đòi đoạn khổ sầu;
Cuộc đời nào có gì đâu!
Dinh, hư, tiêu, trưởng một bầu tang thương.
Người giác ngộ tìm đường diệt khổ,
Sớm hồi đầu nương chỗ chơn không;
Tự do tu học rèn lòng,
Thoát ngoài ảo hóa thong dong thanh nhàn.

Đời mạt kiếp một tràng khổ não,
Lo tu hành kết tạo làm chi;
Có thầy có bạn cùng đi,
Men đường giải thoát kịp kỳ Long hoa.

Nay ân phước nơi Cha nhỏ đến,
Biển trần ai tỏ bến thấy bờ;
Gắng công tiến đến huyền cơ,
Chịu theo Quyền Pháp đơn thơ triệu hồi.

Tu mạnh lên đừng ngồi bàn nhảm,
Dốc lòng tin chớ phạm giới qui;
Có đi lẹ lẹ mà đi,
Trông đây ngắm đó trù trì ăn năn.

Tu phải quyết, dùng dằng sao nữa,
Tu phải toan gội rửa bợn đời;
Nếu còn tu giỡn tu chơi,
Thiên oai đến lúc kêu Trời uổng công.

Trò nào quyết thông công đạt pháp,
Trò nào toan mới lập vị cao;
Trò nào lòng dạ đảo chao,
Giặc lòng xô xát làm sao chứng thành.

Đây nhà tu THẦY dành cho đó,
Dành cho người dứt bỏ ái ân;
Dành cho những đứa lánh trần,
Dành cho tâm Đạo ân cần ham tu.

Nếu trái lại ngục tù hành khổ,
Ở vào đây là chỗ cầm giam;
Giam ai tâm địa mê phàm,
Mang danh giải thoát luyến ham thế tình.

Người thiệt tâm Thánh linh mới ngự,
Thiệt tâm rồi ân tứ đến cho;
Thiệt tâm phước đức đến trò,
Luôn luôn hưởng được tự do mạnh lành.

Quyết tu đi đồng thanh đồng khí,
Quyết tu đi đồng chí đồng tình;
Tu rồi đâu có trọng khinh,
Đâu còn giai cấp bất bình riêng tư.

Tu đi trò khỏi hư khỏi hoại,
Tu đi trò khỏi loại khỏi hèn;
Tu tròn muôn thuở được khen,
Tu thành chín phẩm tòa sen vui vầy.

Phải nhân danh bởi THẦY mà nói,
Nhân danh THẦY mới khỏi kiêu căn;
Tiếp giao mới được công bằng,
Nghiệp oan tiêu giải sa tăng không gần.

Nhân danh THẦY tu thân hành Đạo,
THẦY gần trò toàn hảo biết bao;
Không THẦY ma quỉ xôn xao,
Có THẦY Thiên sứ ra vào viếng thăm.
Không có THẦY tối tăm khốn khổ,
Có THẦY rồi nhứt lộ đồng đăng;
THẦY là manh mối tìm phăng,
THẦY là lẽ thật con đàng vĩnh sanh.

Muốn gần THẦY phải thanh phải tịnh,
Tịnh định thì bản lĩnh vững vàng;
Định rồi phóng chiếu hào quang,
Thông Thiên đạt Địa hàm tàng Huyền Cơ.

Lấy qui giới làm bờ ngăn dục,
Lấy đức tin qui phục quyền năng;
Vận hành thần khí giáng thăng,
Luyện đơn nấu thuốc chăn chăn từ giờ.

Một năm đầu trúc cơ luyện mạng,
Chế phàm tâm lắng gạn trược thanh;
Âm Dương thăng giáng điều hành,
Pháp luân thường chuyển thân hình tươi vui.

Khai sanh môn phản hồi cựu vị,
Bế tử hộ huyết khí thành đơn;
Lòng mình trong trắng sạch trơn,
Không đau không khổ toàn chơn nhiệm mầu.

Tu cho được phải cầu thanh tịnh,
Tu cho thành đừng nịnh đừng ganh;
Lòng phàm cương quyết đấu tranh,
Cho hơn ma dục khép mình khuôn viên.

PHƯỚC HUỆ ĐÀN chỉ truyền Pháp Đạo,
Cũng là nơi đào tạo Giáo đồ;
Chọn người tâm đức truyền trao,
Thiên cơ mật yếu ai nào quyết tâm.

Tu xá lập chớ lầm phạm lỗi,
Phân định rành lề lối học tu;
Tứ thời hành lễ công phu,
Luyện văn chế võ lẽ nào cho thông.

Lấy tài lực lập công chứng phước,
Lấy đức tin đoạn khước trần duyên;
Công phu công quả vẹn tuyền,
Thì là nên Thánh nên Hiền khó chi.

Giờ đây Bần Đạo khuyên chư Nữ đồ phải dọn mình từ đây thọ Pháp tu công, muốn thành Đạo phải đi trên đường tu Phước tu Huệ, đường ấy có THẦY đã vạch là để cho toàn Đạo theo đó mà đi, nếu không do bởi THẦY thì không có con đường nào khác để được cứu. Vậy nơi nầy cần hơn là luyện cho được con người đạo hạnh, con người phước đức bằng lòng thương lẽ thật.
Nếu mất lẽ thật ở nơi lòng thì đâu dễ tìm nơi nào thấy được sự thật. Bởi vậy Nữ đồ nào dối trá với Bần Đạo hay dối trá với lòng mình thì quyết là không được độ.
Mỗi một việc làm dù nhỏ dù lớn, không dễ gì che khuất ai được, dù là kín nhiệm thì việc ấy ở nơi THẦY, còn không kín nhiệm là việc ở nơi người, đi đường nào tránh được. Vì vậy mà nên cởi mở lo tu hành để cứu lấy thân phận mình mà còn giúp được Đạo để lập thêm công cán.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bần Đạo ban ơn chư Nữ đồ. Thăng./.
 

Facebook Comment

Top