Ngũ giới cấm

dong tam

New member
UỐNG RƯỢU, CẢM CHẾT NGAY TRÊN XE GẮN MÁY


Khoảng 15h16 ngày 5/2, Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội nhận được tin báo tại vòng xuyến ở ngã ba Cầu Chui có một người đàn ông nằm chết trên xe máy.

Cảnh sát đã tới hiện trường, xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thái (49 tuổi, ở phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang). Qua khám nghiệm sơ bộ cho thấy, ông Thái không có dấu vết thương tích bên ngoài. Tuy nhiên, trên người nạn nhân có mùi rượu.

Cơ quan chức năng nhận định, khả năng do ông Thái uống rượu nên bị cảm chết. Gia đình nạn nhân sau đó đã nhận xác để mai táng và từ chối pháp y.

GS.TS Nguyễn Thị Dụ, nguyên giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những người uống rượu mặt đỏ gay, đó là do mạch máu giãn ra. Khi ra lạnh, mạch đột ngột co lại, huyết áp dễ tăng vọt gây tai biến. Nhiều trường hợp tử vong sau khi uống rượu mà ra đường là vậy.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, trưởng khoa C4, Viện Tim mạch Quốc gia cho hay, khi uống rượu bia nếu đột ngột ra đường trong thời tiết lạnh sẽ gây cảm, viêm phổi, huyết áp tăng cao gây tai biến. Uống rượu gây cảm giác nóng người lên, trong khi uống bia gây cảm giác lạnh. Tuy nhiên, dù uống rượu hay bia thì hậu quả và sự tác động vào cơ thể cũng như nhau. Người biết giữ sức khoẻ sẽ chỉ uống chừng mực, mặc quần áo đủ giữ ấm cơ thể; Khi cảm thấy người chếnh choáng, nếu đang đi xe máy, có thể bắt taxi về để đảm bảo an toàn.

Theo BS Lê Quang Hồng, Trung tâm tư vấn 1088, nếu nhậu ở nhà sau đó đi nằm luôn thì không sao, vì rượu sẽ ngấm vào từ từ, ngấm nhẹ. Nhậu ngoài đường, sau khi ăn xong vận động trong trời lạnh khiến các màng mỡ bao phủ niêm mạc ruột có thể vỡ ra, rượu có thể ồ ạt thấm qua niêm mạc vào máu gây ngộ độc. Kể cả với người bình thường, khoẻ mạnh, không có bệnh nan y, việc nhậu khi trời rét rồi đột ngột ra đường hoặc nhậu ngoài trời lạnh cũng đã nguy hiểm. Người tuổi cao (trên 50 tuổi) có bệnh mạn tính thì sự nguy hiểm càng tăng cao. Cách tốt nhất để hạn chế nguy hiểm là uống có mức độ, hạn chế ăn nhậu ngoài đường, uống xong - khi người vẫn đang ngà ngà, lâng lâng - không nên ra đường ngay.
 

Chanh Tuan

New member
THỰC HÀNH GIỚI CẤM SÁT SANH
TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY​

1. Ý nghĩa của giới cấm sát sanh:
Theo Tân Luật của Đạo Cao Đài, giới cấm Sát Sanh là: Chẳng nên sát hại sanh vật.
Sát: Giết chết. Sanh: sống, sự sống.
Sát sanh là giết chết sự sống.
Sát sanh là giới cấm rất quan trọng, đứng đầu trong Ngũ giới cấm: Nhứt bất sát sanh. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2, 1964, Thầy có dạy như sau:
“Thầy đã nói với các con rằng: khi chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giới thì khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực.
Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.
Các con đủ hiểu rằng: Chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận.
Cái sống của cả chúng sanh, Thầy phân phát khắp Càn Khôn Thế Giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến hóa.
Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu Nguyên sanh hay Hóa sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo không sai; biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đổi ấy.
Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy.”
Qua đoạn Thánh ngôn trên chúng ta thấy rằng thú cầm với con người đều có một Đấng Cha chung là Đức Thượng Đế Chí Tôn, đều là huynh đệ của nhau. Do vậy chúng ta không nên sát hại sinh vật. Dù côn trùng, ong kiến, vô cớ cũng không nên sát hại. Phải tôn trọng sự sống dù mạng sống đó là của sinh vật nhỏ mọn nhất; vì cuộc sống nào cũng có một giá trị thiêng liêng. Người có lòng nhân từ chẳng những không hành hạ, làm khổ một sinh vật nào, mà còn tìm cách giúp đỡ mọi loài tiến hóa, vì chúng là những huynh đệ còn thơ của con người chúng ta. Mặc dù ở trong kiếp thú, nhưng chó, mèo, heo, trâu, ngựa... đang ở gần con người để học tập. Trải qua một số kiếp luân hồi nữa, những thú vật này sẽ thành người. Và cũng rất có thể những cái kiếp sanh ấy chính là Cửu Huyền Thất Tổ của chúng ta bị phạm tội hoặc Tiên, Phật bị đọa luân hồi để trả quả. Quả báo sẽ không dung thứ một ai cố ý sát hại loài vật. Chẳng những không được sát hại mà còn không hành hạ, đánh đập đau đớn thú vật nữa. Máu thú vật cũng đỏ như người. Thú vật cũng đủ lục phủ ngũ tạng: tai, mắt, mũi, tâm, can, tỳ, phế, thận... như người.
Trong kinh “Khuyến Nữ Hồi Tâm”, Đức Mẹ cũng có dạy rằng người với cầm thú tuy hình thể không hoàn toàn giống nhau nhưng cùng là huynh đệ của nhau, cũng đều có chung một điểm linh căn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế:
“Lắm phen rồi Mẹ khuyên chay lạt,
Gốc gì đâu sanh sát cấm ngăn?
Cũng tình liên lạc đồng bằng,
Thú cầm vẫn thể linh căn Thượng Hoàng.
Bởi chưng thú chẳng quang minh lắm,
Cần trau tria rửa tắm nhiều giờ;
Với con là lũ em thơ,
Nỡ nào nhìn nhỏ xác xơ thân hình?
Tuy chẳng nói thân hình giống tạc,
Cũng biết ăn, biết khát, biết đau;
Phơi da, lóc thịt làm sao?
Con ôi! Sao uống huyết đào đàn em?”​

2. Tác hại của việc phạm giới cấm sát sanh:
Nếu có dịp quan sát cảnh sát sanh tại một lò mổ nào đó, chúng ta sẽ không tránh khỏi động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy những con vật sắp bị đưa ra làm thịt. Chúng sẽ rất run sợ, co ro một góc, nhìn đồng loại của mình đang giãy dụa trước lưỡi dao, ngọn búa của người đồ tể, thậm chí có con thú còn chảy nước mắt ròng ròng khi biết mình sắp bị chung số phận với những đồng loại của nó. Nếu người đồ tể không có một chút động lòng trắc ẩn trước những cảnh tượng đó thì Đức Nhân trong họ đã bị đánh mất. Một khi con người đã làm quen không một chút động lòng trắc ẩn trước sự đổ máu và nỗi đau đớn, quằn quại của con vật, sẽ dễ coi thường sự đổ máu của con người; cũng như dễ dàng dửng dưng trước nỗi đau khổ của đồng loại.
Trong kinh "Khuyến Nữ Hồi Tâm", có đoạn Đức Mẹ miêu tả tâm trạng những con thú sắp bị sát hại đã rất run sợ, van lơn xin được tha cho mạng sống nhưng nào có tác dụng gì khi người đồ tể đã mất hết lòng nhân:
“Nhìn con thú sắp đem làm thịt,
Vây quanh mình đen nghịt những người;
Tay dao, tay búa, nói cười,
Thú kêu thảm thiết, nhìn người van lơn!
Xin ai chút lòng nhơn bác ái,
Thả tôi ra, tôi chạy thăm con;
Trẻ trông, trẻ sợ gầy mòn,
Ơn nầy ghi tạc, trả tròn ngày sau!
Mặc cho thú lệ trào buồn bã,
Những người kia nghiêng ngã reo hò;
Vô tình huơ búa vo vo,
Biết đâu lòng thú quá lo, quá sầu!
Khi mạnh khỏe kê đầu làm việc,
Giúp đỡ người chẳng biết kêu la;
Dầm sương, dãi nắng, phơi da,
Sống làm tôi mọi, thác già xẻ thây!”​

Thi hào La Martine lúc lên 10 tuổi, mục kích cảnh thú vật bị giết: thân run rẩy, mắt trợn dọc, máu ở cổ phun ra có vòi. Cảnh rùng rợn đó in sâu trong tâm não ông. Từ đó, ông không dám ăn thịt nữa. Trong bài thơ "La Chute d’un Ange", ông đã lên án gắt gao cử chỉ tàn bạo của loài người: Chẳng những đối xử tồi tệ với thú vật mà lần lần vì thói quen, người lại giết người không gớm tay. Ở Mỹ và nhiều quốc gia Tây phương có Hội Bảo Vệ Thú Vật. Họ có cả nghĩa địa để chôn thú vật, đôi khi còn làm đám ma và mộ bia nữa!
Khi sát sanh hại vật thì chúng ta phải mắc nợ nghiệp sát, theo luật công bình của Tạo Hóa thì giết mạng phải đền mạng. Hơn nữa chúng ta sẽ gieo sự thù oán từ phía những con vật bị sát hại và phải chịu trả quả do nghiệp sát gây nên. Trong kinh “Khuyến Nữ Hồi Tâm”, Đức Mẹ có dạy:
“Rồng, cọp dữ nơi đây không sánh,
Người cầm dao giết đánh thú cầm;
Ăn ngon sướng miệng bao năm,
Hờn kia, oán nọ, ngàn năm còn hoài!
Thượng Đế sanh muôn loài vạn vật,
Chiết Chơn Thần ẩn cất bên trong;
Bởi nên những kẻ ác lòng,
Giết loài cầm thú, sân rồng tội căn!
Con nên hiểu mỗi lần giết thú,
Là con làm hại đủ Thượng Thiên,
Sát sanh, hại vật nên kiêng,
Ấy điều thứ nhứt dạy riêng năm lần!”​

Đức Thái Thượng Đạo Tổ cũng có dạy:
“Một đừng sát vật hại ai,
Sát mạng thường mạng xưa nay đã nhiều.
Loài máy cựa ấp yêu sự sống,
Cũng như người chớ vọng sát sanh;
Ngọn rau vô tội chớ hành,
Không ăn sao nỡ dạ đành chẳng thương!
Nhơn giữ vững bước đường ái chủng,
Vạn sanh linh trọng dụng chẳng chê;
Thương người đau khổ tư bề,
Thương người đói khó thảm thê ngoài đường.
Giữ vẹn vẻ lòng thương vạn loại,
Thì linh Tâm định lại từ bi.”
Và trong kinh Sám Hối, Ơn Trên cũng có dạy:
“Lòng Trời Đất thương đều muôn vật,
Đức háo sanh Tiên, Phật một màu;
Thượng cầm, hạ thú lao xao,
Côn trùng, thảo mộc, loài nào chẳng linh.
Nó cũng muốn như mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi;
Bền công kinh sách xem coi,
Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
Chớ kiếm thế gọi ngoan xảo trá,
Lưới rập chim, thuốc cá, đốt rừng;
Thương thai phá noãn lẫy lừng,
Tội căn báo ứng biết chừng nào an.
Lại có kẻ hung hoang ác nghiệt,
Cướp giựt rồi chém giết mạng người;
Đoàn năm, lũ bảy dạo chơi,
Hiếp người lương thiện, phá đời hại dân.
Tua khá tưởng thương lần nòi giống,
Hãy xét vì mạng sống khó cầu.”​

Khi phạm giới cấm sát sanh thì âm chất của mình sẽ bị hao mòn như lời dạy của Đức Lê Sơn Thánh Mẫu:
“Một: khuyên con đừng mong hại vật,
Bởi “sát sanh” âm chất hao mòn;
Tuy rằng tánh mạng cỏn con,
Nhưng cơ tiến hóa sống còn luật chung.
Kìa giống thú biết cùng đoàn thể,
Có tánh linh biết kể mẹ con;
Nỡ nào yếu mất mạnh còn,
Không lòng từ ái miệng ngon ích gì?
Xưa KHỔNG THÁNH cơ vi hiểu được,
Nói nên lời mực thước dạy dân;
Văn thinh xúc động tâm thần,
Kiến sanh chẳng nỡ dự phần chết oan.
Gẫm suy ra đến hàng đồng loại,
Người giữa người tất phải rộng thương;
Dù cho thể chất trăm đường,
Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài.
Con rõ thông đề bài Giới Sát,
Giới sát là mở hoát đức Nhân:
Đức Nhân Tiên Phật tối cần,
Ngũ thường đệ nhứt hiệp phần giác linh.”
(Đức Lê Sơn Thánh Mẫu, tý thời, 17 tháng 8 Canh Tý (07-10-1960)​

3. Phương pháp sống đạo để không phạm giới cấm sát sanh:
3.1 Ăn chay:
Một trong những phương pháp gián tiếp để tránh gây nên nghiệp sát là ăn chay. Dẫu ta không tự tay trực tiếp sát sanh, nhưng cũng gián tiếp qua tay đồ tể, khi chúng ta ăn mặn. Nếu nhiều người cùng ăn chay thì lượng thú cầm bị giết hại sẽ giảm đi một cách rất đáng kể.
Ăn chay không chỉ có tác dụng giải nghiệp cho chính bản thân mình mà còn giải nghiệp cho cả những người thân của mình nữa.
Ngoài tránh được nghiệp sát và giải trừ nghiệp chướng như phân tích ở trên, ăn chay còn có một lợi ích rất thiết thực cho chính bản thân con người qua nghiên cứu sau đây: Theo Tiến Sĩ Michio Kushi, thịt ươn thúi trong bộ tiêu hóa, các chất hóa học như bột ngọt, kẹo, kem lạnh, nicotin... là những chất độc. Cơ thể cần phải làm tiêu chất độc ấy bằng sự bài tiết như đổ mồ hôi, đại tiểu tiện với phân và nước tiểu. Nhưng khi chất độc quá nhiều so với khả năng bài tiết thì cơ thể phải gom các chất độc ấy vào một chỗ. Đó là bướu (kyste, tumeur). Thế là ung thư xuất hiện. Cho nên ung thư là cách chống đỡ tự nhiên của cơ thể người ăn thịt để cứu vãn sự sống. Đó là luật thiên nhiên cho tất cả sinh vật trong vũ trụ.
Trong Thánh Giáo Cao Đài, Ơn Trên cũng rất chú trọng đến việc khuyên chúng ta nên ăn chay và giới sát.
Trong mười điều khuyến tu của Đức Chí Tôn, Thầy có dạy:
“Ðiều thứ tư: Pháp môn qui luật,
Lục, thập trai cố sức trao dồi;
Thịt thì xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.
Ðức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn;
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.”

Trong kinh “Khuyến Nữ Hồi Tâm”, Đức Mẹ cũng có khuyên ăn chay:
“Tự so sánh xác thân cái máy,
Mỗi ngày đi, vẫn chạy, vẫn xoay;
Hao lần mòn mỏi hư trầy,
Phải cần dầu mở chế đầy mới thông.
Muốn linh hồn “cõi không” siêu thoát,
Thì phải toan chay lạt mới mau;
Mỗi giờ luyện Đạo dồi trau,
Nhẹ nhàng xác khí, ra vào thông thương.”

3.2 Không làm những việc liên quan đến sát sanh hại vật:
Chúng ta phải tuyệt đối dứt khoát không làm những việc liên quan đến việc sát sanh hại vật như sau:
- Không làm các nghề săn bắn thú cầm, đánh bắt cá tôm…
- Không mở nhà hàng, quán ăn, quán nhậu vì khi mở một nhà hàng, quán ăn, quán nhậu thì ít hay nhiều chúng ta cũng phải tiêu thụ vài chục cân thịt mỗi ngày. Để có mấy chục cân thịt đó, lò sát sinh phải giết thêm thú vật.
- Không làm nghề đầu bếp mà chính bản thân mình phải trực tiếp nấu những món ăn tươi sống có nguồn gốc từ động vật, vì khi nấu những món ăn tươi sống đó sẽ phải giết hại sinh vật.
- Nên hạn chế lạm dụng việc chiêu đãi bạn bè bằng thức ăn mặn mỗi khi có hỷ sự như được thăng quan tiến chức, thôi nôi, đầy tháng, “rửa” những món hàng mới mua… vì mỗi khi tổ chức tiệc khao đãi bạn bè bằng thức ăn mặn như vậy sẽ làm cho không ít những sinh vật bị sát hại.
- Việc cúng giỗ Cửu Huyền Thất Tổ phải nên cúng chay vì nếu cúng mặn không những chúng ta tự gieo nghiệp sát cho chính bản thân mình mà còn gieo nghiệp sát cho người đã quá cố nữa.
Sau đây là một thí dụ về việc cần thiết phải cúng chay cho người thân đã qui liễu qua lời dạy con tên là Bỉnh Nghiên của chơn linh một vị Chức Sắc phẩm Giáo Sư được Đức Quán Thế Âm độ dẫn về đàn nhân mùa Trung Nguơn cầu siêu tháng bảy năm Nhâm Dần (1962):
“Ngày mồng chín tháng tư vĩnh biệt,
Hai mươi giờ rưỡi kiệt hơi mòn;
Nhâm Dần từ giã các con,
Chơn linh xuất khỏi được tròn phận cha.
Thấy các trẻ nhỏ sa lụy ngọc,
Khuyên từ nay ráng học tu thân;
Bỉnh Nghiên cha dạy tua vâng,
Những ngày giỗ chạp nên cần cúng chay.
Để cha được phước nay siêu độ,
Nhẹ linh hồn Tiên lộ bước lên.”​

3.3 Những việc nên làm để giải trừ nghiệp sát:
- Thường xuyên thực hiện việc phóng sanh.
- Cố gắng tập ăn chay càng nhiều càng tốt, nếu có điều kiện thì ăn chay trường luôn sẽ rất quý.
- Luôn cầu nguyện cho bá tánh để họ bớt gây thêm nghiệp sát.

Chánh Tuân.​

http://tongiaocaodai.blogspot.com/2011/01/thuc-hanh-gioi-cam-sat-sanh-trong-oi.html
 

Chanh Tuan

New member
NGŨ GIỚI CẤM
Tý thời, 17 tháng 8 Canh Tý (07-10-1960)

THI
LÊ dân có biết Đạo Trời khai,
SƠN hiệp chơn nhơn chiếm thượng đài,
THÁNH xuất hựu thành công phổ tế,
MẪU minh cơ lý tiếp thời lai.​

LÊ SƠN THÁNH MẪU mừng các con nam nữ. Giờ nay Ta thừa lịnh Đức DIÊU CUNG tiếp dạy đề tài Ngũ Giới Cấm, vậy các con an tọa nghe bài.

Cười..... Thật ra Đạo không có gì là răn cấm hạn chế, mà tại chúng sanh tập nhiễm trược trần tách xa lý Đạo. Nay các con đặt mình vào cửa Đạo tu hành tất nhiên phải cải tạo những thói hư, tục xấu tức là phải noi theo những điều răn cấm để trau dồi lấy phẩm hạnh.

Vì thế, năm điều giới cấm sau đây cũng như cái khuôn đạo đức để nén đúc tâm hồn cho các con trở nên tốt đẹp, thuần chơn, các con khá hiểu.

THI BÀI
BÀI THỨ HAI: dạy con thủ giới,
Năm điều răn tiến tới toàn thanh;
Vì rằng từ thuở tập tành,
Nặng mang cái kiếp thương sanh dãi dầu.
Rồi lầm lẫn biết đâu tội ác,
Rồi đê mê như giấc mộng truyền;
Nay con đã định tâm yên,
Đạo tràng học hỏi lời khuyên ghi lòng.
Một: khuyên con đừng mong hại vật,
Bởi “sát sanh” âm chất hao mòn;
Tuy rằng tánh mạng cỏn con,
Nhưng cơ tiến hóa sống còn luật chung.
Kìa giống thú biết cùng đoàn thể,
Có tánh linh biết kể mẹ con;
Nỡ nào yếu mất mạnh còn,
Không lòng từ ái miệng ngon ích gì?
Xưa KHỔNG THÁNH cơ vi hiểu được,
Nói nên lời mực thước dạy dân;
Văn thinh xúc động tâm thần,
Kiến sanh chẳng nỡ dự phần chết oan.
Gẫm suy ra đến hàng đồng loại,
Người giữa người tất phải rộng thương;
Dù cho thể chất trăm đường,
Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài.
Con rõ thông đề bài Giới Sát,
Giới sát là mở hoát đức Nhân:
Đức Nhân Tiên Phật tối cần,
Ngũ thường đệ nhứt hiệp phần giác linh.
Hai: khuyên con trọn gìn Giới Đạo,
“Du Đạo” là gian xảo mỵ tà;
Biết người, con phải biết ta,
Điều ta không muốn chớ ra cho người.
Đừng lường gạt mua mười bán chín,
Đừng mượn vay không tính không trừ;
Hoặc là nhặt cất của rơi,
Vật không phải nghĩa con thời tránh xa.
Trời ban sẵn lộc nhà con hưởng,
Tánh siêng năng nuôi dưỡng thường xuyên;
Sửa sang một mối tâm điền,
Của lành con sẽ vạn niên tiêu dùng.
Còn ăn mặc phải tùng giới Đạo,
Giới Đạo tròn mới tạo Nghĩa đương;
Nghĩa đương thể một con đường,
Vận hành đề mục ngũ thường thế gian.
Ba: khuyên con bảo toàn giới sắc,
Tức “Tà dâm” là giặc si tình;
Đừng lòng đổi bạn làm xinh,
Xuôi theo đàng điếm dục tình loạn luân.
Đạo phu thê thừa vưng phải cách,
Tiếp giao nguyền trong sạch mới lên;
Ngoài ra anh chị dưới trên,
Xem như ruột thịt đáp đền nghĩa thân.
Vì đời nay đa phần tệ hại,
Giới cấm này con phải kiên trinh;
Nói năng cử chỉ dung hình,
Lòng trong thẳng thắng, ngoài minh định thường.
Xét cho kỹ đề chương giới sắc,
Giới sắc là qui tắc Lễ nghi;
Lễ nghi phải cách hợp thì,
Ngũ thường Thánh hóa thành trì thứ ba.
Bốn: khuyên con lánh xa “tửu nhục”,
Việc uống ăn trong đục phân rành;
Nhớ rằng khởi điểm loạn sanh,
Muội mê thần trí giựt giành đó đây.
Đã phung phí thêm rày lắm chuyện,
Đã mệt thân còn biến linh quang;
Ma men nhập nội tâm bàn,
Là công tu dưỡng muôn ngàn tiêu tan.
Đường Thiên lý thênh thang sáng lạn,
Con lộ hành ngày tháng lo đi;
Đi cho kịp hội khoa kỳ,
Có đâu chểnh mảng theo bì rượu ngon.
Nay Mẹ phán ngòi son giới tửu,
Để mỗi con trí tựu thần an;
Trí thần quí giá muôn ngàn,
Ngũ thường ghi chú vào hàng thứ tư.
Năm: khuyên con giữ từ lời nói,
Một tiếng ừ xông khói bền lâu;
Hễ mà thất thiệt đôi câu,
Coi như nước chảy qua cầu ngược xuôi.
Hay “vọng ngữ” là nuôi thất tín,
Mất người tin khó định lập thân;
Khoe khoang láo xược ai gần,
Siểm gièm bịa đặt xa lần đệ huynh.
Cũng đừng có thêu hình dệt bóng,
Xúi giục người tánh nóng giận lây,
Lỗi người đâm điểm quấy rầy,
Ít mà sanh chuyện nói trây ra nhiều.
Tội vọng ngữ khó tiêu giải được,
Nên ngũ thường đại lược thứ năm;
Hiểu rồi con ráng thận tâm,
Nói lời minh chánh khỏi lầm hư danh.
Năm điều răn đành rành biện giải,
Mỗi một con điểm lại thân tu;
Đừng cho hư nát lu bù,
Ấy là then chốt công phu đắc truyền.
Bậc Tiểu Thừa nối liền thường đạt,
Đứng làm người phẩm chất nghi dung;
Nêu ra cho thế gian tùng,
Nguyện thành con trẻ trường chung mở lòng.

THI
Lòng hằng khuya sớm trẻ toan lo,
Bước Đạo lần lên gắng chí dò;
Rộng mở tinh thần sưu chánh lý,
Trọn làm đạo đức giải nguyên do.
Giới quy luyện tánh cần trau sửa,
Luật pháp giữ lòng phải đắn đo;
Gỡ mối dây oan tầm phước huệ,
Nhân nào quả nấy chớ so đo.
Tái đàn sẽ có CHÍ TÔN thân lâm minh huấn. Cho nghỉ một giờ để chỉnh đốn trọn lễ tiếp nghinh. Thôi Thánh Mẫu ban ân chung. Thăng.

http://tongiaocaodai.blogspot.com/2010/11/ngu-gioi-cam.html
 

Facebook Comment

Top