Nhật ký!

Trung ngôn

Active member
Ngày ... tháng ... năm ....
Gửi bạn thân,
Vài dòng cùng bạn trước ngày 23 tháng Chạp.
Thời đại quá nên mình cũng tập làm người đại quá.
Thời mạt pháp nên bạn chọn làm người Bồ tát thay cho kẻ mang danh Bồ tát lại làm điều ....
Bạn đã là Bồ tát khi họ gọi bạn là kẻ "bề trên" ....
Bạn phải học chữ nhẫn và mang lấy chữ nhục để làm giá chuộc cho những người đó ....
Bạn lui một bước để giữ lấy danh của tổ chức trong khi vài kẻ mượn danh để tạo danh.
Thời đại quá nên cũng nhắc bạn cũng nên tập làm người đại quá.
Cơ đồ thường trao cho những người đại quá hay ít hơn cũng có chí của kẻ đại quá.
Cùng dắt nhau đi đến trọn ngày về.
Thân.
 

1234

Active member
Sài Gòn .
Ngày ... tháng ... năm ....

Cùng bạn ... không tên - không biết mặt - không người thân - không ....

Sáng nay vừa kịp 23 tháng Chạp .

1234 chở bx ngồi sau xe ôm 1 bao lớn phía sau và đèo phía trước 1bao to quần áo còn mới trẻ nhỏ , người lớn ... lên Thị Nghè ghé vào cơ quan nuôi trẻ mồ côi tàn tật

Xe 2 bánh cà tàng chạy vào cổng đáng nhẻ mình xuống xe dẫn bộ. Nhưng anh bảo vệ thông cảm khoát tay bảo cứ ngồi trên xe mà vào và chỉ cho mình chỗ đổ xe ngay nơi gần cửa văn phòng đang tiếp nhận đồ từ thiện từ mọi thành phần trong xã hội , với nhiều thành phần quyên góp khác nhau .... ! ( đang để đầy trước cửa văn phòng )

Anh bảo vệ phụ giúp 1 tay ! bê dùm 2 bao đồ xuống đặt ngay cửa văn phòng và mời vào văn phòng , cô thư ký vừa định hỏi mình , và ghi tên đó vào sổ ... gì đó !

Nhưng mình khoát tay nói ... khỏi cần như thế ! ( không đáng phải ... như thế )

Thế là xong ! Quay xe định dắt bộ ra phía cổng ! Chợt nhìn 1 vài đứa trẻ mồ côi tàn tật nơi đó ngồi chơi trên băng ghế đá ngoài sân

Rảo chân dắt bộ xe ra cổng mà như ... Tim mình không ai bóp mà mình chợt như thắt lại ... cổ mình không ai chặn bóp mà cảm thấy như nghẹn nghẹn ... ruột mình không ai xiết nhưng lòng mình chợt như chùng se lại ... bâng khuâng đến lạ kỳ ! khi nghĩ đến cảnh Xuân về ...

Mình làm 1 việc quá nhỏ nhoi bình thường ! mà lòng mình chợ bổng như chạm phải những khoảng lặng hiếm có của đời người trong ... giây phút cuối năm này !

Chợt như mình cảm nhận ra rằng mình còn Hạnh Phúc quá ! trong cõi tạm ô trọc , trần trụi ... này !

Và mong sao những mảnh đời bất hạnh trong cõi tạm ô trọc này ! cũng cùng hưởng được một mùa Xuân Vui ấm áp đầy tình thương yêu .... khi Xuân Về !
Có những cái trong đời tuy Không mà lại !

Tim mình không ai bóp , ruột mình không ai thắt mà mình lại như thấy nghẹn lòng khó tả Quá ! Vậy là từ Không mà lại ra Có rồi còn gì !

Thật là cảm nhận này không quá ! mà tự lòng mình thấy bâng khuâng khó tả q !

Cũng may là mình sáng nay đeo kính mát đen ( nên không ai nhìn được thẳng vào mắt mình )

Nhờ đó mình che bớt đi những cảm xúc hơi quá này ! đang làm mắt mình như đang hơi xốn xang, bâng khuâng ... lạ kỳ ! Hú hồn , may quá !

Sài Gòn .
Ngày ... tháng ... năm .....
Gửi bạn vài dòng nhật ký cuối năm . Thân .
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Mồng hai tết “ cự” với "ông bà già" để lấy ...."hên"!

đang ăn trưa “ bà già” ra đề bàn luận “ sát sanh chẳng phải nhằm hồi lễ chi” ( 1 câu trong bài kinh cảm ứng)
và hỏi: “ con hiểu câu ni nói răng??
hơi hơi lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm và thủng thẳng ăn và ăn
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
"Bà già" nói tiếp : “ ngày lễ được sát sanh vì đó là lòng thành kỉnh của người sát sanh ở ngoài đời! còn trong Đạo thì phải theo giới luật nên ngày lễ không được sát sanh vì Kinh cảm ứng áp dụng cho cả Đời lẫn Đạo”
<o:p></o:p>
"Ông già" cũng “ ấp phe” nói: “ đúng rứa”
<o:p></o:p>
Không ăn nữa! “ cự liền” và nói không đúng, rằng: “ ngày lễ ngoài đời cũng không được phép sát sanh dù đó là lòng thành đi nữa”
<o:p></o:p>
Mìn Ráng gân cổ lên mà “ cự”
<o:p></o:p>
Cuối cùng "2 ông bà già" nói: “ được rồi! con nói đúng” nhưng vẫn “ thòng” thêm câu: “ để Má nghiên cứu thêm!
<o:p></o:p>
Cảm giác hình như ông bà già “ khẩu phục mà tâm không phục” mà cũng có thể " ông bà già" biết mà giả đò thử mình chăng!
<o:p></o:p>
ấm ức hôm qua tới giờ!:102::102:
<o:p></o:p>
<o:p>nhưng phải phục "ông bà già" nảy ra sáng kiến hay! kg biết sưu tầm ở đâu đĩa kinh SÁM HỐI dài ngoằn cứ mỗi tối tối hoặc ngủ trưa lại mở ra nằm ngủ nghe thấm thía vô cùng! khi quỳ hương cũng khỏi cần phải đọc thành tiếng! quỳ, nghe và nhẩm nhẩm cũng thấy ..." sát muối" rồi! </o:p>
<o:p>và rút ra kết luận: " câu kinh nào mình cũng ...DÍNH hết":12: </o:p>
<o:p> </o:p>​
 
Sửa lần cuối:

Đại Đồng

Administrator
Ngày ... tháng ... năm ...

Đến Tòa Thánh thì mặt trời chuẩn bị lặn, tranh thủ tìm tiệm cơm chay để bỏ bụng rồi tìm chỗ qua đêm. Chỗ ở chưa thấy thì đã sắp tới giờ lễ rước rồng nhang. Tranh thủ tham dự trước rồi tìm chỗ nghỉ ngơi sau.

Hơn 22h mới có tìm được nơi nghỉ thì sắp đến giờ Đại Lễ, may mắn là chịu khó tìm mãi mới có phòng trống ở gần cổng Tòa Thánh tiện cho việc đi bộ. Vừa thấy cả nhóm mặc áo dài trắng bước ra thì cô chủ nhà nói là nên đi chân đất sẽ tiện hơn. Vừa vào tới sân Đại Đồng thì giờ lễ cũng bắt đầu, ...
Do 1 ngày rong ruỗi trên đường nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc chầu Đại lễ Thánh Đán Đức Đại Từ Phụ.

Đại Lễ Thánh Đán Đức Chí Tôn năm ....
 

dtcl

Administrator
Đi ăn trưa gặp mấy vị bên đạo Phật, có vị còn rất trẻ (chắc khoảng tuổi với dtcl) xưng thầy - con với dtcl. Không biết trả lời thế nào.
Nếu là huynh tỷ, thì huynh tỷ sẽ xử lý ra sao?
 

dong tam

New member
dtcl,

Phần đông các "thầy" hiện nay ăn chay kỳ hoặc không ăn chay!

Ở một số quán chay, có cảnh "thầy" đi ăn với vài tín nữ!

Nếu dtcl đã ăn chay 10 ngày và có căn bản giáo lý CĐ thì có thể nói: "Thưa, không biết huynh đệ chỉ bảo điều chi?"

Thử xem sao.
 

mai_hanh

New member
Bà Rịa-Vũng Tàu, mồng một tháng hai năm Nhâm Thìn
Cha ơi! Trong khi mọi người đều nhanh chân tiến bước trên con đường tu học, rời bến mê xuống thuyền sang bờ giác thì con lại di chuyển theo hướng ngược lại là rời thuyền quay trở lại bến mê.
Con chỉ về thánh thất hai ngày sóc vọng còn hai ngày huyền, hối và các ngày lễ vía con không về.
Con sẽ không tham gia diễn đàn nữa và sẽ dành thời gian để lo cho gia đình, nhứt là sức khỏe và đời sống tâm linh của mẹ
Nhứt định là như vậy
 

dtcl

Administrator
Ngày 8-3 chúc quý tỷ muội thân tâm an lạc!

Mong tỷ Mai Hạnh sớm thu xếp việc nhà để tiếp tục tham gia diễn đàn nhé!
 

khaitam

New member
Không ngày, không tháng, không năm,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thân gửi người không tên, không tuổi!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúng ta là đôi tri kỷ với tình yêu làm đầu mối nhợ. Không duyên không nợ cớ sao buộc ràng! Vạn năm ngàn kiếp vẫn quấn quýt bên nhau như hình bóng. Bóng đâu tức hình đó mà hình nơi đâu thì bóng hiện hữu. Đã là tri kỷ nhưng đôi khi và thường xuyên luôn bất đồng không uân chuân hòa khí mà xung đột thường xảy ra. Em muốn thế kia, mình thì muốn cái này, em ưa điều nọ thì anh lại chuộng điều khác. Tri kỷ nhưng luôn xảy ra sự khác biệt. Em thích ồn ào thì anh lại thích náo nhiệt; em thích trầm tư thì anh lại thích xốn xang; em ưa vị tha thì anh lại ưa vị kỷ; em muốn sống vì chữ hoà thì anh lại muốn tranh hơn thua; em thích sống trong ánh sáng đạo lý thì anh lại ưa cái u mê tối tâm, em muốn định lại một chỗ thì anh lại lăng xăng rối loạn; em ưa làm điều phúc lạc cho thiên hạ thì anh lại mang cho tha nhân sự tan thương; em muốn đi trên con đường của chông gai khốn khó thì anh lại thích sống trong nhung lụa danh lợi tiền tài; em ưa mùi đạo thanh tao thì anh lại thích cái phi nghĩa bạo tàn; em ưa điều đạo đức thì anh lại thích sống tự do vô đạo; em say mùi thung dung của thiền môn thì anh lại vốn tự tại giữa trời đất bao la vui thú điềm nhiên; em thích khám phá thế giới tâm linh thì anh lại nhu mì vô thần đối đãi; em một lòng hướng thượng thì anh lại ưa mùi tục luỵ; em thì một lòng hướng đến chân thiện mỹ thì anh lại chẳng màng chi cái định nghĩa vô ý kia; em thì trao tria hạnh đức thì anh thích tự do tự của cái mình chuộng; em vì hai chữ PHẠM MÔN mà im lìm tìm cái thanh lặng của chốn vô sầu vô cảm trong khi anh thì mặc cho đời phụ bạc anh vẫn cứ vui. Và thế là đôi tri kỷ vốn khắc nhau trăm muôn ngàn thứ để phải cách chia trong sự bất hoà của dòng thời gian vô hạn. Anh ngồi và nghĩ cho đã, cho lâu, cho trăng tà, cho bình minh hé lộ đến hoàng hôn chiều tà và anh nhớ đến em. Anh đã tỏ mầu thiên lý mà bấy lâu em đã hướng cho anh một con đường Đại Đạo. Chỉ có em và có anh sống trong chữ HÒA mà thực thi rốt ráo yếu lý kia mới mong thấy ánh sáng của tuệ giác. Anh và em sẽ sống sao cho ra MINH ĐỨC tỏ rạng để cho TÂN DÂN thấy cái yếu lý tinh hoa của đạo học trong CAO ĐÀI để rồi tất cả sẽ THÍNH THIỆN mà nghe rồi học, học để hiểu. Hiểu để HÀNH THIỆN. Hành thiện cho đến khi nào có khả năng GIÁO THIỆN thiên hạ cho ra thiệt tướng trong chủ nghĩa duy chủ của ĐỨC CHÍ TÔN. Giáo thiện cho cội đạo đạt đến CHÍ THIỆN. Chí thiện thì hoàn tất ĐẠO NHƠN cho đến CHƠN NHƠN mà tự hóa ra HIỀN NHƠN. Hiền nhơn thế trần còn thẹn chi cái danh THÁNH NHƠN mà tiến đến TIÊN TỬ phản bổn về PHẬT TỬ. Như thế anh và em sẽ toại ước vui vầy trong mùi đạo trong 700 ngàn năm. Anh gửi đến em những lời chân thành và mong em hiểu anh để anh và em đi ngược dòng trên con đường Chánh Giác.

(Chú thích: anh là xác thân, em là hồn).<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
Vài lời tản mạng tỏ lý đạo. Chúc Huynh Tỷ an lạc trong vườn tao ngộ của cửa PHẠM.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thủ bút!<o:p></o:p>
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Thèm: XÔI LÀ CHUỐI


Hôm nay …đã 2 năm rồi! tui lại đến góc đường Trương Quốc Dung gặp Bác gái bán xôi! Đã 2 năm mà Bà vẫn nhớ tui! Cái góc đường quen thuộc mỗi sáng bà thổi lửa đá tổ ong, cái mùi xôi thơm phức của đậu đen và lá chuối làm tui nhớ quê!

Bà hỏi: “lâu quá chú”, dợ con chi chưa? !
Tui: "Dạ chưa! bà khỏe không?"
Bà: "Chú nhìn tui là biết hà!!"

Tui nghĩ! ừa! đúng rồi! Bà khỏe thật! nhưng cái lưng hơi khòm khòm, da nhăn nheo hơn! Và tóc bạc đi nhiều hơn!

bà hỏi: "chú đưa tiền to hay tiền nhỏ? Tiền to tui kg có tiền thối đâu! Để ít hôm chú đưa tui cũng được".

bà dùng từ tiền to, tiền nhỏ làm tui phì cười! do mấy năm trước trong bóp có đúng tờ 500.000 đồng! tui mua gói xôi của bà 5.000 đồng mà đưa tờ tiền mệnh giá gấp ..100 lần! bà nói: khi nào chú có ý định đưa tui 500.000 đồng để mua gói xôi 5000 đồng thì chú phải mua của tui 10 gói! Tui mới thối lại cho chú! Còn không thì để bửa khác chú đưa tui cũng được!
có lẽ chính điều này mà sau 2 năm Bà vẫn nhớ cái mặt tui!

Con đường Trương Quốc Dung sáng nay mờ ảo, mà hình như vắng vẻ hơn, ……..đường trần cứ thế ngược xuôi! Không biết 2 năm nữa tui còn gặp Bà với gói xôi lá chuối thơm phức trên tay hay không?


nhìn xa xăm và hớp một hớp cà phê cho nó ....phê! :10:​
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Tiếp tục thèm:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Bánh xèo chay
<o:p> </o:p>
hiện giờ 19 giờ 30 phút! Trời đang mưa! Bị mắt kẹ ở quán café 77 trên đường Bàu Cát …mấy quên mất rồi!
<o:p></o:p>
công việc đã xong! Đói và theo quán tính khi đói, ngoài trời lại mưa rả rich làm cho làn da “ bánh mật” của mình cảm nhận cái lành lạnh là thèm Bánh xèo! Nghĩ tới bánh xèo là nước miếng trong miệng cứ tiết ra liên hồi! giống như một người đang nhìn người khác ăn khế chua vậy! dù không ăn khế chua nhưng nước miếng cứ tiết ra đầy miệng! mà người ta hay gọi: “ thèm nhỏ nước dãi” chẹp chẹp
<o:p></o:p>
mỗi khi ngồi 1 mình nhìn mưa lại nhớ bánh xèo! Nhớ lại thời xa xưa nghĩa là xa tuốt tận ngoài quê Quảng Nam và xưa lúc mình còn học cơ sở! ở nhà có cái cối đá to lắm! một người ôm không xuể!
<o:p></o:p>
Mình nói: “ Má! Con thèm bánh xèo”
<o:p></o:p>
Một câu thôi! Thế là chiều Má đi chợ! Rồi ngâm mấy lon gạo ( chắc Má thương thằng út oi) ! còn mình thì rửa cái cối cho sạch và …cởi áo …tất nhiên còn chừa lại cái quần! bắt đầu xay! Cái cối nặng đến nỗi mỗi khi xay là gân xanh, gân đỏ, gân vàng trong người cứ nỗi hết lên, mồ hôi chảy ra như tắm….sau khi xay xong mấy lon gạo bây giờ thành bột trắng xóa!
<o:p></o:p>
Đưa cho Má đúc bánh xèo! Nhớ hồi đó ăn bánh xèo nó ngon ghê! Có lẽ hội đủ ba yếu tố: “ Thiên Thời – Địa lợi – nhân hòa chăng?” ( thiên thời là trời mưa, địa lợi: ở quê, nhân hòa chắc là hai Má con ai cũng thèm bánh xèo) :21:<o:p></o:p>
Bánh xèo ngoài quê ngon là vậy! còn bánh xèo ở Sài Gòn không ngon bằng! bây giờ người ta đúc bánh xèo đa số xài bột bán sẵn trong siêu thị!
<o:p></o:p>
Có thể nói: ở đâu cũng không bằng Quê Hương mình!
<o:p></o:p>
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Bánh xèo quê hương Quảng Nam của Hào quang được "đúc" nên độ dầy chắc là ít nhứt được 1 phân. Vậy là béo ngậy!

Còn bánh xèo nam bộ được "tráng" nên giòn rụm.

Mỗi thứ tạo cảm giác ngon riêng tùy khẩu vị. Nhưng chắc chắn cả hai cùng có điểm chung là khi đổ bột vào chảo nóng thì đều có âm thanh "xè...ooo..." xuất hiện.

Tưởng đến hình ảnh này thì "tân dịch" tươm ra!
 

Hao Quang

New member
Kính Huynh DT! ngoài quê HQ thường gọi là " Đúc" bánh xèo! bánh xèo ngoài quê cũng bình thường! cũng kg phải dày! béo có lẽ do nhiều yếu tố: như dầu phụng thì trồng đậu ép ra nên nguyên chất! rất béo, lúa gạo, rau ngoài quê cũng tự sản xuất! noí chung cây nhà lá vườn thì lúc nào cũng ngon! hihi nước miếng tiết ra rồi
hôm nay HQ tiếp tục thèm
THÈM
HỦ TIẾU CHAY
:38:​



Nghe người Chị nói ở đây hủ tiếu bán ngon! tò mò xuống ăn thử!
Nơi đó là ngôi Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc trên đường Phạm Thế Hiển! xuống đây 2 lần! thế mà sáng nay chạy xuống răng đường nó xa kinh! Nghĩ trong đầu: xuống đây ăn xong lái xe về tới nhà chắc tô hủ tiếu “ hổng còn”


Quán chay nằm trong khuôn viên của Huỳnh Quang Sắc có cái sân trồng rất nhiều cây mai! Khoản hơn chục cây! quán đơn giản nhưng có khoản chục cái bàn!
Một tô hủ tiếu và một dĩa rau trông rất hoành tráng! Trong tô có: hủ tiếu, chả chay, đậu phụng ( ăn rất thơm), hoàng thánh, nấm, bùi chúc, cải đường, nước hủ tiếu rất thơm và đậm đà, còn dĩa rau có: giá, rau muống sắc, rau thơm, chanh, ….nói chung tùm lum hết! và một ly trà đá.
Ăn xong người bạn nói: hủ tiếu ngon quá! Mỗi tô chỉ 12 nghìn đồng tính luôn ly trà đá! trong khi một tô như thế này ở Bàu Cát: khoản 20.000 đồng và ở đường Trần Hưng Đạo quận 5: 30.000 đồng! mà chưa chắc ngon hơn! Chưa kể kêu ly trà đá từ 2-3 ngàn đồng 1 ly!

Hỏi ra mới biết là do: đạo hữu đến công quả nên kg mất tiền công, nấu không phải nấu bằng ga mà nấu bằng củi! vì được đạo hữu đem củi tới, mặt bằng cũng kg phải thuê vì là khuôn viên của Thánh Tòa ….!

có lần một người bạn nói
Đúng là hiếm có cái nghề nào bằng nghề bán cơm, hủ tiếu chay!
Mình hỏi: “ sao lại hiếm? mình thấy quán chay bây giờ thịnh hành mà”
Bạn trả lời: “ vì nghề nấu chay tạo cho người dân thói quen ăn chay, bớt ăn mặn để giảm sát sanh, bây giờ thịt cá người ta tẩm hóa chất rất nhiều, ăn chay cũng là cách giảm bệnh, lại kiếm được tiền để làm công quả!”

Nghe bạn trả lời mình thấy cũng có lý: đúng là hiếm có cái nghề nào mà vừa giúp được người một cách thiết thực mà lại kiếm được tiền
Tính tiền ra về nghĩ lại bửa nay đâu phải ngày ăn chay mà bàn nào bàn nấy ở đêy đều rất đông khách!​
 

1234

Active member
Ngày ... tháng ... năm ... gần

Cách khoảng mấy hôm trước 1234 có ghé nhà một người quen , trong cái hẻm nhỏ độ chừng khoảng cách rộng hơn 1m , đứng trước cửa nhà một người quen ( đứng đợi để liên hệ công chuyện ) , bổng 1234 vô tình nhìn nhà đối diện ( đang mở cửa ) thì thấy trong 1 căn nhà chật hẹp , có bàn thờ phía dưới nhà , có 1 bà cụ già chắc độ khoảng chừng trên dưới 80 tuổi , đang ngồi tụng kinh phía dưới trước bàn thờ ( vì là hẻm nhỏ hẹp nên 1234 ước lượng từ phía ngoài nơi 1234 đứng tới chỗ bà cụ ấy ngồi tầm chừng 2,5m )

1234 ráng dóng tai để nghe bà cụ đọc kinh , nhưng không hề nghe thấy gì cả , 1234 thấy bà cụ đeo kính cúi mọp sát người vào cuốn kinh để trên kệ trước mặt , 1 tay kia thì nhịp nhàng gỏ mõ , nhưng kể cả tiếng mõ 1234 cũng chẳng nghe được !

Có lẽ là bà cụ đang cố tập trung để đọc những gì trong kinh . Không biết rằng bà cụ có đọc vấp, lướt hay bỏ bớt câu chữ hay không ? không biết bà cụ đọc vần điệu ra sao ? nhưng chỉ biết trước mắ́t 1234 là 1 hình ảnh rất xúc cảm , động lòng . Cho dù là lòng người không động nhưng có lẻ rằng trong vô hình cũng cảm đặng thiêng liêng , chư thiên cũng cảm đặng ! lòng Trời không vì thế mà chẳng động !

Không biết rằng bà cụ đọc kinh với mục đích gì ? cầu thọ ? sám hối ? Hay là cầu nguyện sau này thác đặng phần hồn được vãng sanh ? hay cầu cho gia bảo , con cháu được bình an ? cầu nguyện gì ? ... thì không biết là bà cụ ấy cầu nguyện điều gì ?

Có thể bà cụ ấy đọc kinh không có vần điệu hay . đọc sai chính tả , đọc bỏ câu chữ ( vì mắt đã kèm nhèm ) , kể cả ngay tiếng mõ mà 1234 cũng chẳng nghe được nữa là ... Nhưng không vì tai trần chúng ta chẳng nghe mà đó lại là ... không có gì ! Một tác động của con người đều có tương ứng tần số rung động không gian , đều có phóng phát ra luồng từ trường vô hình ( làm nảy sinh , thay đổi cải tạo, bổ túc tần số hiện hữu ... làm thay đổi tần số từ trường , tạo xúc tác mới cho sự phát sinh sau này trong tương lai ! làm biến chuyển, thay đổi cải tạo được ... Nghiệp lực con người )

Có thể bà cụ đọc nghe rất khó nghe , không có sức thu hút người nghe ( bằng thinh trần )

Nhưng chỉ biết rằng hình ảnh bà cụ ngồi đeo kính cúi mọp sát mắt vào cuốn kinh trên kệ làm 1234 sau khi ra về mà cứ mãi nghĩ ngợi bâng khuân ....

Ngày ... tháng ... năm .... dài ....

1234 ngẫm nghĩ .... Đời người có mấy lúc ,đời người có mấy khi ....
 

1234

Active member
Sài Gòn

Ngày ... tháng ... năm

Có 1 lần nọ . 1234 ghé tạt vào 1 quầy sách báo bên vệ đường mua 1 tờ báo . Cạnh gần bên bệnh viện Bình Dân ,song song cùng lúc ấy có 1 người phụ nữ ( dáng vẻ như người miệt dưới tỉnh , có lẽ .. là thân nhân lên thành phố để nuôi người bệnh thì phải ? ) . Chợt mua báo xong thì người phụ nữ hỏi mua thẻ cào tài khoản 20 ngàn nhưng chị bán quầy không thể bán vì khi hỏi người phụ nữ kia là chị lấy tài khoản của mạng nào ? thì chị này có vẻ lúng túng không biết rõ ! Chị ấy bèn quay qua hỏi 1234 :

- Cậu ơi cậu cậu xem giúp dùm tôi . Vì điện thoại này tôi mượn xài nên không biết là phải mua gì và cũng không biết cách nạp tiền tài khoản ra làm sao ? ( nhìn người phụ nữ ấy rất ngờ nghệch , đáng thương ... ) 1234 bèn nói chị đưa tôi mượn thử điện thoại của chị xem sao ?

Vừa cầm chiếc điện thoại bấm bấm thử để xem trên mặt nó hiển thị là mobi hay vinafone ? hoặc viettell ? thì bất giác chị bán hàng nhìn 1234 nói mà với vẻ mặt lo ngại cho 1234 ( chắc chị ngầm cảnh giác vì sợ 1234 bị ... lừa đảo ? vì không ít vụ việc phức tạp thường xảy ra nơi chốn công cộng đông người qua lại như thế này ! ? ) , chị bán quầy nói :

- Thôi đi ! nếu không rõ thì thôi đi .Không biết rõ cài vào mất tiền là ráng chịu àh nha !

Sau câu nói ấy, sau cái nhìn lo ngại như nhắc chừng của chị ấy ! làm 1234 ngần ngại , sụt sè bèn ... trả gửi lại chiếc điện thoại cho người phụ nhụ kia !

- Quay ra dắt xe chạy 1 đoạn , mà lòng 1234 cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện vừa rồi !

- Tại sao chị phụ nữ ấy rõ ràng là trong cách nói , giọng nói , cữ chỉ ... rất quê mùa ấy lại có thể là người lừa gạt hay gài mình điều gì ? Nếu như là cần thiết mình bị lừa gạt để phải giúp cho người phụ nữ đáng thường kia mà phải mất dù cho hơn 20 ngàn tài khoản cho dù là 50 ngàn , 100 ngàn ... thì ấu là cũng ... đáng làm mà !

Người ta trong cảnh hoạn nạn ( đi nuôi bệnh , mà là người miệt quê lên thành phố thiếu thôn nhiều phương tiện , tinh thần ... và lại còn rất ... ngờ nghệch , thiếu kiến thức , thiếu ... đủ thứ ) Ấy vậy mà .... thật là tiếc quá !

Tự nhiên thấy lòng sao sao ấy ! 1234 bèn chạy xe ngược chiều ( vì đoạn ấy là đường Điện Biên Phủ , đường 1 chiều ) .

Nhưng chạy lố dài dài tới cổng bệnh viện để kiếm giúp cho chị phụ nữ ấy ! thì 1234 đã trễ quá rồi ! ( chị phụ nữ ấy đã lẫn vào dòng người vào cổng rồi ! )

Quay xe đi đón con , ngồi uống ly nước ( trong thời gain chờ ) mà 1234 cứ như thiếu ai đó ! thiếu gì đó ! thiếu 1 món nợ trong cuộc đời này ! một món nợ nhỏ tuy không hiển hiện rõ ràng ! không văn tự hay có chủ nợ , món nợ không có tên mình ... nhưng 1234 vẫn có cảm nhận mình vẫn còn thiếu Dũng ! và không phân định nhanh những điều mình cần nên làm và không nên làm ( trong 1 thoáng dao động của trường đời của tình người ) .

1234 từng đọc qua và luôn mãi nhớ đâu đó có câu cách ngôn trong đời rằng :

- Người can đảm , dũng cảm là người dám làm những điều mà mình có thể làm ( và có khả năng làm )

Áy náy quá ! hình như trong cuộc đời này mình còn lắm bài học , còn lắm cơ hội để mình không cảm thấy thiếu , thấy nợ 1 ai đó món nợ Vô Hình trong cuộc đời này .

Ngày tháng năm mãi còn ... hoài . Cuộc đời vẫn còn đó trước mắt . 1234 nghĩ mình cần nên để lòng mình được thanh thản phút giây mà không như như hụt hẫng , như thiêu thiếu ai đó 1 món nợ vô hình trong cuộc đời này như ... câu chuyện đã qua .

Sài Gòn .
Ngày ... tháng ... năm ....
 
Sửa lần cuối:

mai_hanh

New member
Kính huynh 1234!
mai_hanh có thể hiểu được cảm giác của huynh là như thế nào qua câu chuyện trên vì chính bản thân mai_hanh đã trải qua một tình huống tương tợ như vậy
Mồng 2 tết năm Ất Dậu, MH nuôi mẹ ở một bệnh viện tại TP.HCM tình cờ gặp một bà lão có vẻ như đang bệnh nặng đi xin tiền người khác để có tiền khám, chữa bệnh,..... Động lòng thương xót MH bèn rút tiền mà cậu, mợ đã lì xì cho mình (mồng 1, MH cùng mẹ trốn viện về TT Trung Minh lễ Thầy và gặp cậu mợ ở đó) để cho bà lão. Bất ngờ, một nhân viên y tá giật tiền lại, nhét vào túi MH và nói: "bà ta lừa em đó, chớ chẳng bệnh hoạn gì đâu". Liền sau đó, bảo vệ đuổi bà lão ra khỏi bệnh viên trong tiếng than khóc nức nở của bà lão. MH nhận lại tiền lên lầu mà trong lòng vô cùng áy náy nếu bà lão ấy bị bệnh thật thì sao? Tại sao mình phải nghe lời cô y tá đó? Sao mình không chạy theo nhét tiền vào túi cho bà lão? Mình hèn quá!.....
Cuộc đời có nhiều chuyện khó hiểu như vậy đó, "một con sâu làm rầu nồi canh" vì có quá nhiều kẻ gian nên người ngay phải chịu khổ lụy, con người chúng ta thường hay quơ đũa cả nắm mà
 

mai_hanh

New member
Hôm nay, mồng 10 tháng 7 năm Nhâm Thìn là ngày kỷ niệm Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn và Liệt Thánh Tông Đồ (tử nạn)
Sáng mình dậy thật sớm để thu xếp việc nhà rồi giờ Mẹo cút về thánh thất dự lễ tưởng niệm. Lễ xong, cô Tám hỏi:
- Ê, Hạnh! Nếu một trong số các Thánh Tử Đạo là người thân của mi thì mi có thù hận bọn sát nhân không?
- Không, vì những con người đó đã bị màn vô minh dày đặt che phủ Chơn Tâm của mình rồi nên không hề biết tội lỗi và luật nhân quả là gì. Bây giờ chắc chúng thành Ngạ Quỷ hết rồi, thật đáng thương.
-Nếu ai theo đạo Cao Đài sẽ bị giết hết thì mi bỏ Đạo hay chịu chết?
-Cái đó đụng trận thì mới biết
-Nhưng con người thì phải có chí chớ?
-Có chí thì ngứa, con sợ ngứa lắm.
-Ta hỏi lại: Mi bỏ đạo hay chịu bị người ta giết?
-Con không bỏ đạo mà cũng chẳng bị giết luôn, vì lúc đó con sợ quá chết mất tiêu rồi khỏi cần giết
.........
Nghĩ lại, không biết khi đụng trận mình sẽ như thế nào nhưng mình khẳng định 100% nếu người thân bị giết mình sẽ không thù hận, bởi trong Văn Tế Các Thánh Tử Đạo có đoạn:
Đời đã thế nào ai biết thế
Hờn trách chi với kẻ vô nhân
Đòn cân Tạo Hóa song bằng
Người gây oan trái sẽ hằng nghiệt căn
Chúa Jesus mình trăn Thánh Giá
Có phải vì đời đã vô minh
Gương xưa soi tỏ rành rành
Bởi đem cái chết để thành đạo cao
 

Facebook Comment

Top