ditimhanhphuc
New member
<P><FONT size=4> Lại nữa rồi...cũng là mày à</FONT></P>
<P><FONT size=4>Đã từ lâu ông ấy là một người tu theo đạo cao đài ,nhưng ông ấy ẩn thân trên núi cao mà chẳng hề tham gia việc gia đình và xã hội chi hết, có khi ông lại có một người bạn tu đôi lúc mang đến thăm ông và cho ông vài quyển Thánh giáo thì ông vui lắm.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ở nơi đây rất buồn và phía trước sân nhà ông có một cái giếng nhỏ rất sâu , trong giếng nước ấy có một con ếch nhỏ, và con ếch ấy không biết từbao giờ và từ đâu nó đã đến với ông và cùng ông như người bạn thân thiết mỗi ngày. Mỗi thời cúng của ông nó điều tham gia không thiếu thời nào cả , nó không thích ăn động vật mà chỉ ăn rong nước và cỏ cây , mỗi thời cúng câu nói khi bắt đầu ông cúng Thầy mỗi ngày chỉ duy nhất là câu dành cho con ếch ấy: Lại nữa rồi...cũng là mày à.</FONT></P>
<P><FONT size=4>một hôm nọ ông đang cúng thì bổng nhiên không thấy con ếch đó đâu nữa , ông lấy làm lạ và buồn ,ông liền thì ra ngoài giếng xem ,ông thấy một điều rất lạ là giếng nước đã cạn khô còn con ếch thì nằm rất xâu dưới đáy giếng không sao lên được. Ông vào suy nghĩ rất lâu và không biết để làm gì giúp con ếch trở lên.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Qua hôm sau có một người khách lạ mặt bị lạc và đến nhà ông trú thân , ông ấy trao đổi với ông về con ếch ấy rất nhiều và ông ấy nói :</FONT></P>
<P><FONT size=4>Con ếch là con súc vật nếu mà ông giúp nó lên đây thì mỗi ngày ông cúng nó diếu tham gia và sẽ chia phần ông hết công đức của ông hết.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông ấy nghe có lý và có vẻ thuyết phục được ông , và ông quyết định không giúp con ếch lên nữa và cứ để cho nó ở đưới mà còn lếp miệng giếng lại , không cho nó có cơ hội lên đây. Con ếch ấy kêu la rất thãm thiết và cố sức chồi lên để cùng ông mà cúng Thầy mỗi ngày.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Một hôm nọ vào buổi trưa sao khi ông cúng xong thì bổng nhiên nghe có tiếng kinh Cứu Khổ và niệm Danh Thầy rất hay từ phía đáy giếng , ông liền chạy đến và thấy giếng đã đầy nước trở lại nhưng vì miệng giếng đã bị lấp nên ếch ko ra được , ông liền lấp ngay và cố tình không cho ếch chui ra miệng giếng.</FONT></P>
<P><FONT size=4>qua một năm sau đúng vào ngày ông lấp miệng giếng hôm ấy thì bổng nhiên ông ngửi thấy có mùi hôi thối rất ghê tởm, ông chạy đến và phát hiện con ếch đã ấy chết xình mấy ngày , ông vớt ếch ra và đem chôn ếch phía sau nhà.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Qua ngày sau nữa lập tức nơi ông chôn con ếch lại mọc lên một cái cây xoài rất to và tươi tốt rất nhiều trái , ông thấy làm lạ liền hái xoài vào cúng thầy mỗi bữa.</FONT></P>
<P><FONT size=4>một hôm nọ ông khách lạ lại đến cùng ông và ông đem chuyện lạ kể cho ông khách nghe thì ông khách ấy liền nói là con ếch kiano1 đã hóa thành cây xoài để mỗi ngày ông mang nó đến cúng thầy nhầm mục đích đen tối của nó và là chia công cúng với ông. Ông ấy nghe rất đúng và liền chặc cây xoài đem vào đốt cho ra than rồi đem chôn nó.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Qua ngày hôm sau những đám than ông đốt lại mục lên nấm và ông biết đó là con ếch đó, ông liền đem ra sông lớn bõ hết đóng than.</FONT></P>
<P><FONT size=4>------------------</FONT></P>
<P><FONT size=4>Và một hôm nọ ông bệnh nặng và vì tuổi già sức kiệt nên ông đã qua đời , linh hồn ông trở về cùng Thầy Mẹ. Nhưng khi linh hồn ông đến một cánh cửa kia thì không sao vào được. Ông thầy mọi người điều vào còn không và một số người không sao vào được để đến với Đức Chí Tôn.</FONT></P>
<P><FONT size=4>có một vị bồ tát rất đẹp , hào quang chiếu khắp Kim Thân và gương mặt rất nhân từ , vị bồ tát ấy đến với Kim quang Sứ và nói rằng : này ông , Ông chuẩn bị đi đâu mà đem cùm xích ghê đến thế , Kim quang Sứ liền Thưa : </FONT></P>
<P><FONT size=4>Bạch Ngài tôi đến dẫn linh hôn một người Tu theo pháp môn của tôi.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bồ tát hỏi : người ấy là ai</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kim Quang Sứ đáp : người ấy là ông già tu ân thân trên núi ấy ,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vị bồ tát ấy vô cùng đau buồn và vội vã chạy đến thưa chuyện cùng với Đức Chí Tôn , khi đến tòa của Chí Tôn thì thượng đế liền bảo :</FONT></P>
<P><FONT size=4>Này ! ông đến đây có phải vì người Tu ẩn thân hay không và ông còn muốn xin cứu ông ấy nữa phải không.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bồ tát kính lễ thưa : Thưa người Phải ạ , vì người ấy là bạn đồng tu với con , cũng vì quỷ vương muốn thử thách ông ấy cho nên mới dẫn ra vậy chứ tấm lòng ông ấy rất nhân từ , </FONT></P>
<P><FONT size=4>Đệ Tử cuối xin Chí Tôn giúp cho con đến dẫn độ ông ấy thoát khỏi qua cửa của quỷ vương.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Chí tôn vì lòng từ bi liền đồng ý nhận lời , nhưng vì luật thiên điều mà Bồ Tát không được dùng huyền diệu mà cám dỗ rõ rệt mà cho biết thiên cơ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vị bồ tát đó liền hóa thân thành con ếch giống như tiền kiếp của ông lúc trước năm xưa và đến dưới chân ông cụ năm xưa.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ vội vã đi đến với Chí Tôn thì thấy con ếch nằm bị kẹt dưới miếng đá to </FONT></P>
<P><FONT size=4>Ếch bảo cùng ông : cụ ơi giúp tôi với , tôi cũng đi đến với chí tôn nhưng vì gập nạn tôi bị gãy đôi chân rồi , không sao đi được</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ suy nghĩ rất lâu và nghĩ đến lời của người khách năm xưa dã chỉ ông và cho rằng nếu mình cứu nó thì Khi đến Chí Tôn nó sẽ chia danh phận với mình hết và cuối cùng ông bảo :</FONT></P>
<P><FONT size=4>mày cứ nằm đó dưỡng thương đi khi nào khỏi thì đến được chứ tao không cứu mày được đâu ,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thế là ông cụ bõ đi không thương tiết và bõ mặt con ếch.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bồ tát muốn cứu độ ông thêm lần nữa liền hóa thành cây xoài to và rất nhiều trái ngon , lần này Ngài con hóa thành ông lão chỉ dẫn ông cụ đến cuối cùng...Khi ông ấy đến thấy cây xoài to quá và vội vã liền hỏi :.</FONT></P>
<P><FONT size=4>này ông anh cây xoài này của ai </FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão đáp : cây xoài của tôi </FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão nói tiếp : có phải ông đi đến Chí Tôn hay không?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ nói : phải sao ông biết</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão nói : biết chứ vì tôi bị tội nên Chí Tôn mới bắt tôi giữ cây xoài này cho đến khi nào gập được người đi ngang qua đây và nhờ vã nhầm chuộc tội, tôi nhờ ông đem mấy quả xoài ngon ngọt này dâng hiến lên Chí Tôn được không ạ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ nói : không được nếu tôi mang đến cho ông thì ông được công quả còn tôi thì không có gì hết, thôi thì tự ông mang đi tôi có việc gấp lắm.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thế là ông cụ bõ đi không chấp nhận</FONT></P>
<P><FONT size=4> vị bồ tát ấy không sao độ được không thoát khỏi cửa quỷ , và lần cuối cùng bồ tát Hóa Thân thành tô canh nấm rất ngon nóng và hóa thành người khách lạ năm xưa đã chỉ ông lấp giếng mà hại ếch , chắc lần này ông ấy nghe lời người khách ấy mà độ đến Chí Tôn.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Khi hai người gập nhau rất mừng và ông khách lạ nói : này ông , ông ăn tô canh nấm này cho khoẻ đi rồi hãy đến Chí Tôn không muộn đâu.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão cầm tô canh nấm suy nghĩ : nếu mình đến chí tôn mà còn lo ăn , mà mình còn nhờ ăn nấm của ông này nữa mới có sức thì chia công quả với ông này mất , thôi thì mình thà nhịn ăn còn hơn chia công quả với ổng.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thế thì ông ấy không ăn mà quyết đến chí tôn ,ghạt bõ những lời nói từ bi ấy, Khi ông đến được với Chí tôn ông thấy Đức Chí Tôn không có hào quang gì cả ông tỏ ý thất vọng vì cho là Chí Tôn rất đẹp và hào quang chiếu sáng , ông liền đảnh lễ chí tôn và chí tôn hỏi?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Này những gì ngươi làm đó là thử thách của ta , ngươi làm đúng lắm vậy hãy đến với ta và ở cùng ta nơi đây ngươi chịu không?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ bảo : con đồng ý.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Chí Tôn bổng nhiên hóa thành một người khác lạ cười ghê gớm , và đó thì ra người ấy là quỷ vương hóa thành , ông cụ cố gắng chạy khỏi vòng luân hồi của quỷ vương mà không sao thoát được , thế là ông ấy phải chịu luân hồi trở lại</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vị bồ tát vì lòng thương ông ấy không nguôi nguyện Hóa Thân để độ cho người cùng tu năm ấy , nhất khi nào đến được Chí Tôn thì thôi.</FONT></P>
<P> </P>
<P>( Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đài Bố Tát Ma Ha Tát < đệ tử vì tình thương vì đạo pháp nguyện sáng tác câu chuyện nhầm phục vụ cho Đại Đạo , nguyện Chí Tôn xóa tội đệ tử phạm câu Ngũ Bất Vọng Ngữ , vì trong câu chuyện toàn là sáng tác tự con viết ra mà có sai phạm mong Thầy độ mà tha thứ )</P>
<P>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát</P>
<P><FONT size=4>Đã từ lâu ông ấy là một người tu theo đạo cao đài ,nhưng ông ấy ẩn thân trên núi cao mà chẳng hề tham gia việc gia đình và xã hội chi hết, có khi ông lại có một người bạn tu đôi lúc mang đến thăm ông và cho ông vài quyển Thánh giáo thì ông vui lắm.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ở nơi đây rất buồn và phía trước sân nhà ông có một cái giếng nhỏ rất sâu , trong giếng nước ấy có một con ếch nhỏ, và con ếch ấy không biết từbao giờ và từ đâu nó đã đến với ông và cùng ông như người bạn thân thiết mỗi ngày. Mỗi thời cúng của ông nó điều tham gia không thiếu thời nào cả , nó không thích ăn động vật mà chỉ ăn rong nước và cỏ cây , mỗi thời cúng câu nói khi bắt đầu ông cúng Thầy mỗi ngày chỉ duy nhất là câu dành cho con ếch ấy: Lại nữa rồi...cũng là mày à.</FONT></P>
<P><FONT size=4>một hôm nọ ông đang cúng thì bổng nhiên không thấy con ếch đó đâu nữa , ông lấy làm lạ và buồn ,ông liền thì ra ngoài giếng xem ,ông thấy một điều rất lạ là giếng nước đã cạn khô còn con ếch thì nằm rất xâu dưới đáy giếng không sao lên được. Ông vào suy nghĩ rất lâu và không biết để làm gì giúp con ếch trở lên.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Qua hôm sau có một người khách lạ mặt bị lạc và đến nhà ông trú thân , ông ấy trao đổi với ông về con ếch ấy rất nhiều và ông ấy nói :</FONT></P>
<P><FONT size=4>Con ếch là con súc vật nếu mà ông giúp nó lên đây thì mỗi ngày ông cúng nó diếu tham gia và sẽ chia phần ông hết công đức của ông hết.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông ấy nghe có lý và có vẻ thuyết phục được ông , và ông quyết định không giúp con ếch lên nữa và cứ để cho nó ở đưới mà còn lếp miệng giếng lại , không cho nó có cơ hội lên đây. Con ếch ấy kêu la rất thãm thiết và cố sức chồi lên để cùng ông mà cúng Thầy mỗi ngày.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Một hôm nọ vào buổi trưa sao khi ông cúng xong thì bổng nhiên nghe có tiếng kinh Cứu Khổ và niệm Danh Thầy rất hay từ phía đáy giếng , ông liền chạy đến và thấy giếng đã đầy nước trở lại nhưng vì miệng giếng đã bị lấp nên ếch ko ra được , ông liền lấp ngay và cố tình không cho ếch chui ra miệng giếng.</FONT></P>
<P><FONT size=4>qua một năm sau đúng vào ngày ông lấp miệng giếng hôm ấy thì bổng nhiên ông ngửi thấy có mùi hôi thối rất ghê tởm, ông chạy đến và phát hiện con ếch đã ấy chết xình mấy ngày , ông vớt ếch ra và đem chôn ếch phía sau nhà.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Qua ngày sau nữa lập tức nơi ông chôn con ếch lại mọc lên một cái cây xoài rất to và tươi tốt rất nhiều trái , ông thấy làm lạ liền hái xoài vào cúng thầy mỗi bữa.</FONT></P>
<P><FONT size=4>một hôm nọ ông khách lạ lại đến cùng ông và ông đem chuyện lạ kể cho ông khách nghe thì ông khách ấy liền nói là con ếch kiano1 đã hóa thành cây xoài để mỗi ngày ông mang nó đến cúng thầy nhầm mục đích đen tối của nó và là chia công cúng với ông. Ông ấy nghe rất đúng và liền chặc cây xoài đem vào đốt cho ra than rồi đem chôn nó.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Qua ngày hôm sau những đám than ông đốt lại mục lên nấm và ông biết đó là con ếch đó, ông liền đem ra sông lớn bõ hết đóng than.</FONT></P>
<P><FONT size=4>------------------</FONT></P>
<P><FONT size=4>Và một hôm nọ ông bệnh nặng và vì tuổi già sức kiệt nên ông đã qua đời , linh hồn ông trở về cùng Thầy Mẹ. Nhưng khi linh hồn ông đến một cánh cửa kia thì không sao vào được. Ông thầy mọi người điều vào còn không và một số người không sao vào được để đến với Đức Chí Tôn.</FONT></P>
<P><FONT size=4>có một vị bồ tát rất đẹp , hào quang chiếu khắp Kim Thân và gương mặt rất nhân từ , vị bồ tát ấy đến với Kim quang Sứ và nói rằng : này ông , Ông chuẩn bị đi đâu mà đem cùm xích ghê đến thế , Kim quang Sứ liền Thưa : </FONT></P>
<P><FONT size=4>Bạch Ngài tôi đến dẫn linh hôn một người Tu theo pháp môn của tôi.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bồ tát hỏi : người ấy là ai</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kim Quang Sứ đáp : người ấy là ông già tu ân thân trên núi ấy ,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vị bồ tát ấy vô cùng đau buồn và vội vã chạy đến thưa chuyện cùng với Đức Chí Tôn , khi đến tòa của Chí Tôn thì thượng đế liền bảo :</FONT></P>
<P><FONT size=4>Này ! ông đến đây có phải vì người Tu ẩn thân hay không và ông còn muốn xin cứu ông ấy nữa phải không.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bồ tát kính lễ thưa : Thưa người Phải ạ , vì người ấy là bạn đồng tu với con , cũng vì quỷ vương muốn thử thách ông ấy cho nên mới dẫn ra vậy chứ tấm lòng ông ấy rất nhân từ , </FONT></P>
<P><FONT size=4>Đệ Tử cuối xin Chí Tôn giúp cho con đến dẫn độ ông ấy thoát khỏi qua cửa của quỷ vương.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Chí tôn vì lòng từ bi liền đồng ý nhận lời , nhưng vì luật thiên điều mà Bồ Tát không được dùng huyền diệu mà cám dỗ rõ rệt mà cho biết thiên cơ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vị bồ tát đó liền hóa thân thành con ếch giống như tiền kiếp của ông lúc trước năm xưa và đến dưới chân ông cụ năm xưa.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ vội vã đi đến với Chí Tôn thì thấy con ếch nằm bị kẹt dưới miếng đá to </FONT></P>
<P><FONT size=4>Ếch bảo cùng ông : cụ ơi giúp tôi với , tôi cũng đi đến với chí tôn nhưng vì gập nạn tôi bị gãy đôi chân rồi , không sao đi được</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ suy nghĩ rất lâu và nghĩ đến lời của người khách năm xưa dã chỉ ông và cho rằng nếu mình cứu nó thì Khi đến Chí Tôn nó sẽ chia danh phận với mình hết và cuối cùng ông bảo :</FONT></P>
<P><FONT size=4>mày cứ nằm đó dưỡng thương đi khi nào khỏi thì đến được chứ tao không cứu mày được đâu ,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thế là ông cụ bõ đi không thương tiết và bõ mặt con ếch.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bồ tát muốn cứu độ ông thêm lần nữa liền hóa thành cây xoài to và rất nhiều trái ngon , lần này Ngài con hóa thành ông lão chỉ dẫn ông cụ đến cuối cùng...Khi ông ấy đến thấy cây xoài to quá và vội vã liền hỏi :.</FONT></P>
<P><FONT size=4>này ông anh cây xoài này của ai </FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão đáp : cây xoài của tôi </FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão nói tiếp : có phải ông đi đến Chí Tôn hay không?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ nói : phải sao ông biết</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão nói : biết chứ vì tôi bị tội nên Chí Tôn mới bắt tôi giữ cây xoài này cho đến khi nào gập được người đi ngang qua đây và nhờ vã nhầm chuộc tội, tôi nhờ ông đem mấy quả xoài ngon ngọt này dâng hiến lên Chí Tôn được không ạ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ nói : không được nếu tôi mang đến cho ông thì ông được công quả còn tôi thì không có gì hết, thôi thì tự ông mang đi tôi có việc gấp lắm.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thế là ông cụ bõ đi không chấp nhận</FONT></P>
<P><FONT size=4> vị bồ tát ấy không sao độ được không thoát khỏi cửa quỷ , và lần cuối cùng bồ tát Hóa Thân thành tô canh nấm rất ngon nóng và hóa thành người khách lạ năm xưa đã chỉ ông lấp giếng mà hại ếch , chắc lần này ông ấy nghe lời người khách ấy mà độ đến Chí Tôn.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Khi hai người gập nhau rất mừng và ông khách lạ nói : này ông , ông ăn tô canh nấm này cho khoẻ đi rồi hãy đến Chí Tôn không muộn đâu.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông lão cầm tô canh nấm suy nghĩ : nếu mình đến chí tôn mà còn lo ăn , mà mình còn nhờ ăn nấm của ông này nữa mới có sức thì chia công quả với ông này mất , thôi thì mình thà nhịn ăn còn hơn chia công quả với ổng.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thế thì ông ấy không ăn mà quyết đến chí tôn ,ghạt bõ những lời nói từ bi ấy, Khi ông đến được với Chí tôn ông thấy Đức Chí Tôn không có hào quang gì cả ông tỏ ý thất vọng vì cho là Chí Tôn rất đẹp và hào quang chiếu sáng , ông liền đảnh lễ chí tôn và chí tôn hỏi?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Này những gì ngươi làm đó là thử thách của ta , ngươi làm đúng lắm vậy hãy đến với ta và ở cùng ta nơi đây ngươi chịu không?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ông cụ bảo : con đồng ý.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Chí Tôn bổng nhiên hóa thành một người khác lạ cười ghê gớm , và đó thì ra người ấy là quỷ vương hóa thành , ông cụ cố gắng chạy khỏi vòng luân hồi của quỷ vương mà không sao thoát được , thế là ông ấy phải chịu luân hồi trở lại</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vị bồ tát vì lòng thương ông ấy không nguôi nguyện Hóa Thân để độ cho người cùng tu năm ấy , nhất khi nào đến được Chí Tôn thì thôi.</FONT></P>
<P> </P>
<P>( Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đài Bố Tát Ma Ha Tát < đệ tử vì tình thương vì đạo pháp nguyện sáng tác câu chuyện nhầm phục vụ cho Đại Đạo , nguyện Chí Tôn xóa tội đệ tử phạm câu Ngũ Bất Vọng Ngữ , vì trong câu chuyện toàn là sáng tác tự con viết ra mà có sai phạm mong Thầy độ mà tha thứ )</P>
<P>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát</P>