1. KINH là gì ?
- Đáp: là chuẩn mực phải noi theo.
Vì thế trong đời sống mới có những từ như: "kinh điển, kinh tuyến, v.v..."
Câu kinh Cao Đài của chúng ta là "Đạo gốc bỡi LÒNG...". Thiễn nghĩ, lời kinh đã quá rõ.
Câu kinh đầu tiên mọi tín đồ CD đều biết, đều thuộc, v.v... nhưng đa số chưa ý thức được đây là "chìa khóa vạn năng"
2. Khi nói Tâm Đạo là "lòng nhiệt thành, nhiệt huyết, ..." thì đúng rồi nhưng đó chỉ là bước khởi đầu mà thôi!
Thí dụ: Có một vấn đề đạo sự phức tạp, có nhiều ý kiến, ai cũng thể hiện nhiệt huyết "vì Thầy vì Đạo". Nhưng người trẻ tuổi và người có tính khí kiên cường thì thể hiện quan điểm của mình rất mạnh, 100% không chịu lùi một chút nào nên có thể dẫn đến ngôn từ và hành động quá lố chưa phù hợp với Tứ Đại điều qui (Trên dạy dưới lấy Lễ, dưới giáng trên đừng mất khiêm cung)
Còn Thánh giáo (Thánh Truyền TH) dạy với ý: "Đã nhiệt thành hy sinh vì Đạo nhưng nếu có thể hy sinh ý kiến của mình để giữ được HÒA khí giữa nhau thì sự hy sinh ấy mới trọn vẹn."
Người biết hy sinh đến mức độ ấy, chưa có nhiều trong thực tế, vì chúng ta vẫn chưa thấm bài học YÊU THƯƠNG của Thầy!
Dễ mấy ai, học và hành được đức yêu thương như Ngài Hoàng Ngọc Trác (Thánh tử đạo) theo gương Chúa chịu bị đỗ máu và hy sinh mạng sống của mình cho nhơn sanh!
"Chỉ một chữ Thành cũng được hồi Nguyên" (lời Đức Mẹ) là bước đầu của Tâm Đạo (cũng là yếu tố thứ nhứt của câu kinh Đạo gốc...) và cái rốt ráo của Đạo Tâm đó là TÌNH TẠO HÓA (bài học Yêu Thương): "THƯƠNG YÊU là CHÌA KHÓA MỞ CỬA BẠCH NGỌC KINH, kẻ nào ghét sự thương yêu không thể gần Thầy!"
NỀN TẢNG của giáo lý là bài học YÊU THƯƠNG. Trước mặt tiền mỗi Thánh tịnh phái Tiên Thiên đều có làm tấm bảng ghi bài Yêu Thương của Đức Chí Tôn.
- Đáp: là chuẩn mực phải noi theo.
Vì thế trong đời sống mới có những từ như: "kinh điển, kinh tuyến, v.v..."
Câu kinh Cao Đài của chúng ta là "Đạo gốc bỡi LÒNG...". Thiễn nghĩ, lời kinh đã quá rõ.
Câu kinh đầu tiên mọi tín đồ CD đều biết, đều thuộc, v.v... nhưng đa số chưa ý thức được đây là "chìa khóa vạn năng"
2. Khi nói Tâm Đạo là "lòng nhiệt thành, nhiệt huyết, ..." thì đúng rồi nhưng đó chỉ là bước khởi đầu mà thôi!
Thí dụ: Có một vấn đề đạo sự phức tạp, có nhiều ý kiến, ai cũng thể hiện nhiệt huyết "vì Thầy vì Đạo". Nhưng người trẻ tuổi và người có tính khí kiên cường thì thể hiện quan điểm của mình rất mạnh, 100% không chịu lùi một chút nào nên có thể dẫn đến ngôn từ và hành động quá lố chưa phù hợp với Tứ Đại điều qui (Trên dạy dưới lấy Lễ, dưới giáng trên đừng mất khiêm cung)
Còn Thánh giáo (Thánh Truyền TH) dạy với ý: "Đã nhiệt thành hy sinh vì Đạo nhưng nếu có thể hy sinh ý kiến của mình để giữ được HÒA khí giữa nhau thì sự hy sinh ấy mới trọn vẹn."
Người biết hy sinh đến mức độ ấy, chưa có nhiều trong thực tế, vì chúng ta vẫn chưa thấm bài học YÊU THƯƠNG của Thầy!
Dễ mấy ai, học và hành được đức yêu thương như Ngài Hoàng Ngọc Trác (Thánh tử đạo) theo gương Chúa chịu bị đỗ máu và hy sinh mạng sống của mình cho nhơn sanh!
"Chỉ một chữ Thành cũng được hồi Nguyên" (lời Đức Mẹ) là bước đầu của Tâm Đạo (cũng là yếu tố thứ nhứt của câu kinh Đạo gốc...) và cái rốt ráo của Đạo Tâm đó là TÌNH TẠO HÓA (bài học Yêu Thương): "THƯƠNG YÊU là CHÌA KHÓA MỞ CỬA BẠCH NGỌC KINH, kẻ nào ghét sự thương yêu không thể gần Thầy!"
NỀN TẢNG của giáo lý là bài học YÊU THƯƠNG. Trước mặt tiền mỗi Thánh tịnh phái Tiên Thiên đều có làm tấm bảng ghi bài Yêu Thương của Đức Chí Tôn.