Lời thưa trước, đoạn dưới đây được trích từ những lần tâm sự với Đại Từ Phụ, không thuộc vào kinh sách hay thánh giáo nào, mà chỉ là sự tưởng tượng cuộc nói chuyện với Đại Từ Phụ thôi.
Người hỏi đang gặp nhiều khúc mắc trong cuộc sống với cách đối nhân xử thế.
Lời Sư Phụ dạy:
Bao lâu nay sở dĩ con lầm lỗi là do con quá chú trọng vào bản thân mình, đòi hỏi quá nhiều cho mình.
Giờ bất cứ người nào con gặp, hãy cố gắng làm cuộc sống của họ nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn.
Dẫu người đó có sắp sửa hoặc đang rắp tâm đẩy con xuống vực, hay hãm hại con, hay làm con khó khăn hơn, hãy quên bản thân con đi và tìm điểm nào đó để thương họ.
Cuối cùng, con hóa giải được mọi hiềm khích và khổ đau. Vì con mang đến cho họ sự dễ chịu, dần dần họ sẽ đối xử tốt với con. Con đừng trông đợi điều đó xảy ra nhanh. Con hãy kiên trì thực hiện tình thương và quan tâm thật sự.
Con xem này, con đang nghĩ sếp con đối xử không công bằng với con, vì vậy con luôn tỏ vẻ bực tức và chống đối. Con hãy dừng thái độ đó lại. Ngẫm nghĩ kỹ, con thấy không, cuộc sống của họ có quá nhiều áp lực, lo lắng, muộn phiền, khổ đau. Và họ khó lòng xoay sở hết để sống trong an lạc. Con hãy giúp họ, thương yêu họ, dẫu chỉ là sự an ủi nhẹ nhàng, dẫu chỉ là cử chỉ dịu dàng, dẫu chỉ là một lời thăm hỏi, những việc nhỏ nhặt con làm cho họ, để họ vơi bớt nỗi thống khổ trong đời.
Con ơi, dẫu con có thiệt thòi một chút thì có sao đâu, dẫu người ta có quát mắng con một chút, có la lối con, có đày ải con một chút có sao đâu, vì họ không biết làm cách nào để bản thân được an lạc. Con hãy tạo cho họ niềm vui và sự dễ chịu. Con hãy quyết tâm làm điều họ muốn. Và con nhớ, luôn có Ta ở đây, con hãy cầu nguyện để con luôn tỉnh táo và sẵn sàng ban rải tình thương.
Để con dễ dàng thực hiện, giờ con hãy hình dung những gì mọi người sẽ làm cho con và con đối xử với họ.
Sếp con, đang nghi ngờ con, nói xấu con, cố tình làm mất mặt con, giả sử họ hành hạ con. Con hãy mĩm cười từ bi hỉ xả. Hãy thương họ, họ thấy con không nghe lời, không đứng về phe họ.Họ không được yêu thương trọn vẹn, họ bị bất an vì con, họ lo lắng con dành mất ưu thế của họ, dành mất người thương của họ (cho dù nỗi lo này vô cớ), lo lắng con làm hỏng việc của họ. Vậy thì hành động của họ như vậy cũng là đâu có gì quá đáng. Con hãy đi ngược dòng, nở một nụ cười an lạc. Nhẫn nhịn làm theo lời họ, quan tâm thật sự đến họ, cảm thông nỗi khổ đau trong lòng họ. Con sẽ thấy họ không còn khó tính nữa, và dần dần họ sẽ không xù lông nhím với con đâu.
Sếp thứ 2 của con, hãy thông cảm vì bệnh tật đè nặng lên họ, vì những khó chịu mà mọi người xung quanh mang đến cho họ, họ khó lòng luôn giữ được sự bình thản hay yên vui. Họ sẽ nóng lạnh thất thường. Con à, hãy tìm cách giúp họ có được sự bình yên an lạc trong đời. Dẫu chỉ là những năm tháng cuối đời, hãy sống yên vui, con nhẫn nhịn một chút, biết mĩm cười một chút để làm cuộc đời họ nở hoa.
Người con luôn khó chịu mỗi khi giáp mặt, người phụ nữ đó làm con xuống tinh thần, vì con nghĩ họ dùng mọi thủ đoạn để lấy tiền và đưa con vào thế hiểm, đổ oan cho con, nói xấu con với sếp con. Con ơi, con đã đe dọa đến sự an toàn và uy tín của họ, cả túi tiền của họ, họ phải phản kháng lại chứ. Mà con nghĩ thử xem, họ ích kỷ, vì họ không được yêu thương và không được sống trong an lạc. Con hãy bình thản, nhẹ nhàng, đầu tiên con hãy coi con như cộng lông, đừng tự ái, họ thổi hay quét con đi đâu cũng được, thậm chí biến mất trước mặt họ, con hãy làm vậy, vô hại với họ. Con không thương và thông cảm cho họ được sao? Vậy thi Ta khuyên con, con đang sống trong dằn vặt và bực dọc, ái ố của con làm tâm hồn con xao động không yên. Con hãy vì thương con mà đừng làm khó họ. Vì oan nghiệt ấy cứ tồn tại mãi. Con bình thường với họ, bỏ qua những lỗi lầm và tập sống yên vui với họ, họ cũng là con của Cha, họ cũng là anh chị em của con, con có biết không?
Rồi đến những người đồng nghiệp của con, con đang nghĩ vì ghen tỵ đố kỵ mà họ có nhiều thái độ không tốt với con, nhiều khi họ che giấu điều đó và nói xấu con sau lưng. Con à, con hoàn toàn đã không ghen tỵ đố kỵ sao, con đã chú ý tới bản thân con, cố đề cao con, cố chứng minh rằng con hơn họ, vì vậy con gián tiếp đe dọa đến vị trí của họ, tầm ảnh hưởng của họ và làm họ lo lắng. Con ơi, con có thấy họ làm việc vất vả với đồng lương ít ỏi và cuộc sống đầy khốn khó. Con có thấy họ oằn lưng gánh nặng vì chăm lo cho gia đình họ nữa, đến nỗi họ không còn có thời gian chăm lo cho bản thân họ. Con có thấy họ vui không, họ có mĩm cười không? Nụ cười của họ gượng gạo hay họ nhiều khi khóc trong lòng. Con hãy bớt cái vị kỷ của con đi, sống chan hòa với họ, mang cho họ tiếng cười. Nếu con không làm được thì con hãy đồng cảm thật sự với họ và cầu nguyện cho tình thương luôn ở những nơi con sống. Con hãy nghĩ đến Cha và cầu nguyện vì sự thương yêu, để làm sao họ được sống thanh thản, bình yên, dẫu chỉ là ít phút tiếp xúc với con.
Cha thấy khi con bước ra đường, ra chợ, con rất hay dễ nổi nóng và khó tính vì mọi người xung quanh có va quẹt con, có lấn lướt con, có dùng luật của kẻ mạnh uy hiếp con, cố gắng lừa gạt con. Và con đã xù lông giận dữ với họ, nhìn cách con phản kháng lại, có khác gì họ đâu. Lúc đó trông con thật hung dữ, thật chẳng có chút từ bi, thậm chí họ làm gì con một, con trả lại gấp hai. Để rồi ít phút sau lúc rời khỏi, con thấy lòng dằn vặt, vì sao con đã quên con là con của Cha những lúc như thế. Con à, đừng làm khó ai nữa, đừng làm ai sầu muộn thêm nữa. Đời họ đã quá nhiều khổ đau. Hãy thôi làm nguồn khổ đau cho nhau con nhé!
Về tới gia đình con, lại một lần nữa con quá chú trọng vào bản thân mình, đòi hỏi mọi người trong nhà phải lắng nghe con, tránh làm điều phật ý với con, phải nhẹ nhàng với con, rồi phải thương yêu con nhiều nữa. Con thấy con đòi hỏi nhiều quá không, sao con không làm điều đó trước. Và khi con ở nhà, con hãy luôn cầu nguyện, đừng phút nào lơi là con phải thực hành tình thương yêu và làm mọi người xung quanh con sống dễ chịu hơn, vui vẻ hơn. Hãy tạo thiên đường nơi con ở, nơi con đi, và nơi mỗi người con gặp.
Con của Ta, ta cũng thương con như vậy. Con nhớ rằng luôn có Ta bên con và chăm lo cho con, Thương con.
Đại Từ Phụ.
Người hỏi đang gặp nhiều khúc mắc trong cuộc sống với cách đối nhân xử thế.
Lời Sư Phụ dạy:
Bao lâu nay sở dĩ con lầm lỗi là do con quá chú trọng vào bản thân mình, đòi hỏi quá nhiều cho mình.
Giờ bất cứ người nào con gặp, hãy cố gắng làm cuộc sống của họ nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn.
Dẫu người đó có sắp sửa hoặc đang rắp tâm đẩy con xuống vực, hay hãm hại con, hay làm con khó khăn hơn, hãy quên bản thân con đi và tìm điểm nào đó để thương họ.
Cuối cùng, con hóa giải được mọi hiềm khích và khổ đau. Vì con mang đến cho họ sự dễ chịu, dần dần họ sẽ đối xử tốt với con. Con đừng trông đợi điều đó xảy ra nhanh. Con hãy kiên trì thực hiện tình thương và quan tâm thật sự.
Con xem này, con đang nghĩ sếp con đối xử không công bằng với con, vì vậy con luôn tỏ vẻ bực tức và chống đối. Con hãy dừng thái độ đó lại. Ngẫm nghĩ kỹ, con thấy không, cuộc sống của họ có quá nhiều áp lực, lo lắng, muộn phiền, khổ đau. Và họ khó lòng xoay sở hết để sống trong an lạc. Con hãy giúp họ, thương yêu họ, dẫu chỉ là sự an ủi nhẹ nhàng, dẫu chỉ là cử chỉ dịu dàng, dẫu chỉ là một lời thăm hỏi, những việc nhỏ nhặt con làm cho họ, để họ vơi bớt nỗi thống khổ trong đời.
Con ơi, dẫu con có thiệt thòi một chút thì có sao đâu, dẫu người ta có quát mắng con một chút, có la lối con, có đày ải con một chút có sao đâu, vì họ không biết làm cách nào để bản thân được an lạc. Con hãy tạo cho họ niềm vui và sự dễ chịu. Con hãy quyết tâm làm điều họ muốn. Và con nhớ, luôn có Ta ở đây, con hãy cầu nguyện để con luôn tỉnh táo và sẵn sàng ban rải tình thương.
Để con dễ dàng thực hiện, giờ con hãy hình dung những gì mọi người sẽ làm cho con và con đối xử với họ.
Sếp con, đang nghi ngờ con, nói xấu con, cố tình làm mất mặt con, giả sử họ hành hạ con. Con hãy mĩm cười từ bi hỉ xả. Hãy thương họ, họ thấy con không nghe lời, không đứng về phe họ.Họ không được yêu thương trọn vẹn, họ bị bất an vì con, họ lo lắng con dành mất ưu thế của họ, dành mất người thương của họ (cho dù nỗi lo này vô cớ), lo lắng con làm hỏng việc của họ. Vậy thì hành động của họ như vậy cũng là đâu có gì quá đáng. Con hãy đi ngược dòng, nở một nụ cười an lạc. Nhẫn nhịn làm theo lời họ, quan tâm thật sự đến họ, cảm thông nỗi khổ đau trong lòng họ. Con sẽ thấy họ không còn khó tính nữa, và dần dần họ sẽ không xù lông nhím với con đâu.
Sếp thứ 2 của con, hãy thông cảm vì bệnh tật đè nặng lên họ, vì những khó chịu mà mọi người xung quanh mang đến cho họ, họ khó lòng luôn giữ được sự bình thản hay yên vui. Họ sẽ nóng lạnh thất thường. Con à, hãy tìm cách giúp họ có được sự bình yên an lạc trong đời. Dẫu chỉ là những năm tháng cuối đời, hãy sống yên vui, con nhẫn nhịn một chút, biết mĩm cười một chút để làm cuộc đời họ nở hoa.
Người con luôn khó chịu mỗi khi giáp mặt, người phụ nữ đó làm con xuống tinh thần, vì con nghĩ họ dùng mọi thủ đoạn để lấy tiền và đưa con vào thế hiểm, đổ oan cho con, nói xấu con với sếp con. Con ơi, con đã đe dọa đến sự an toàn và uy tín của họ, cả túi tiền của họ, họ phải phản kháng lại chứ. Mà con nghĩ thử xem, họ ích kỷ, vì họ không được yêu thương và không được sống trong an lạc. Con hãy bình thản, nhẹ nhàng, đầu tiên con hãy coi con như cộng lông, đừng tự ái, họ thổi hay quét con đi đâu cũng được, thậm chí biến mất trước mặt họ, con hãy làm vậy, vô hại với họ. Con không thương và thông cảm cho họ được sao? Vậy thi Ta khuyên con, con đang sống trong dằn vặt và bực dọc, ái ố của con làm tâm hồn con xao động không yên. Con hãy vì thương con mà đừng làm khó họ. Vì oan nghiệt ấy cứ tồn tại mãi. Con bình thường với họ, bỏ qua những lỗi lầm và tập sống yên vui với họ, họ cũng là con của Cha, họ cũng là anh chị em của con, con có biết không?
Rồi đến những người đồng nghiệp của con, con đang nghĩ vì ghen tỵ đố kỵ mà họ có nhiều thái độ không tốt với con, nhiều khi họ che giấu điều đó và nói xấu con sau lưng. Con à, con hoàn toàn đã không ghen tỵ đố kỵ sao, con đã chú ý tới bản thân con, cố đề cao con, cố chứng minh rằng con hơn họ, vì vậy con gián tiếp đe dọa đến vị trí của họ, tầm ảnh hưởng của họ và làm họ lo lắng. Con ơi, con có thấy họ làm việc vất vả với đồng lương ít ỏi và cuộc sống đầy khốn khó. Con có thấy họ oằn lưng gánh nặng vì chăm lo cho gia đình họ nữa, đến nỗi họ không còn có thời gian chăm lo cho bản thân họ. Con có thấy họ vui không, họ có mĩm cười không? Nụ cười của họ gượng gạo hay họ nhiều khi khóc trong lòng. Con hãy bớt cái vị kỷ của con đi, sống chan hòa với họ, mang cho họ tiếng cười. Nếu con không làm được thì con hãy đồng cảm thật sự với họ và cầu nguyện cho tình thương luôn ở những nơi con sống. Con hãy nghĩ đến Cha và cầu nguyện vì sự thương yêu, để làm sao họ được sống thanh thản, bình yên, dẫu chỉ là ít phút tiếp xúc với con.
Cha thấy khi con bước ra đường, ra chợ, con rất hay dễ nổi nóng và khó tính vì mọi người xung quanh có va quẹt con, có lấn lướt con, có dùng luật của kẻ mạnh uy hiếp con, cố gắng lừa gạt con. Và con đã xù lông giận dữ với họ, nhìn cách con phản kháng lại, có khác gì họ đâu. Lúc đó trông con thật hung dữ, thật chẳng có chút từ bi, thậm chí họ làm gì con một, con trả lại gấp hai. Để rồi ít phút sau lúc rời khỏi, con thấy lòng dằn vặt, vì sao con đã quên con là con của Cha những lúc như thế. Con à, đừng làm khó ai nữa, đừng làm ai sầu muộn thêm nữa. Đời họ đã quá nhiều khổ đau. Hãy thôi làm nguồn khổ đau cho nhau con nhé!
Về tới gia đình con, lại một lần nữa con quá chú trọng vào bản thân mình, đòi hỏi mọi người trong nhà phải lắng nghe con, tránh làm điều phật ý với con, phải nhẹ nhàng với con, rồi phải thương yêu con nhiều nữa. Con thấy con đòi hỏi nhiều quá không, sao con không làm điều đó trước. Và khi con ở nhà, con hãy luôn cầu nguyện, đừng phút nào lơi là con phải thực hành tình thương yêu và làm mọi người xung quanh con sống dễ chịu hơn, vui vẻ hơn. Hãy tạo thiên đường nơi con ở, nơi con đi, và nơi mỗi người con gặp.
Con của Ta, ta cũng thương con như vậy. Con nhớ rằng luôn có Ta bên con và chăm lo cho con, Thương con.
Đại Từ Phụ.
Sửa lần cuối: