Tản mạn về cái MIỆNG
Nhắc đến miệng người ta thường nghĩ tới miệng chai, miệng chén, miệng giếng, miệng ly, miệng tách…trên mặt người có cái lỗ giữa môi trên và dưới: gọi là miệng hay lỗ miệng! còn tên khác: mồm! thay vì gọi ..lỗ mồm người ta gọi đơn giản: cái mồm, có nơi gọi: cái mỏ! để diễn tả cái lỗ này người xưa gạch 4 gạch hình vuông để trống ở giữa! và gọi một cái tiên khác: khẩu!
Miệng chai, miệng ly…. khác cái lỗ miệng ở chỗ: miệng ly, chén thường cứng và dễ vỡ, cái lỗ miệng thường mềm và rất dẻo người ta hay nói: dẻo miệng, hay dẻo mồm, dẻo mỏ
….Hai cái "miệng" này đều giống nhau : khi đã vỡ rồi thì không thể lành lại như ban đầu, ly, chén bể rồi rất khó hàn gắn, lời nói thốt ra từ lỗ miệng thì rất khó thâu lại. nên Ông Bà có câu: “ Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” …
Ở đời giận ai đó nói nhiều quá thì bảo: câm miệng, im cái miệng, im mồm, câm cái mồm, hay …im cái mỏ lại! với người lịch sự thì nói : Thôi, đừng nói nữa!... Trong Đạo được dạy về cái miệng rất nhẹ nhàng: tịnh khẩu!:32: Có người còn thắc mắc hỏi: sao không gọi tịnh mỏ, tịnh mồm, tịnh miệng mà lại gọi: tịnh khẩu? :102:
Trên mặt ngoài lỗ miệng còn có hai lỗ tai! Người ta nói 1 miệng hai lỗ tai ý là: phải nghe nhiều hơn nói, còn một ý nữa hai lỗ tai gần cái miệng nhất nên muốn nói gì thì mình nghe trước xem có lọt lỗ tai không? Vân vân..
Ngày trước đi bụi nói thật là cũng có người hơi sân si, mình thì quá sân si rồi . Nhiều khi nghe người ta nói vậy nhưng thật ra không phải vậy…nhiều lúc cũng chẳng muốn nói làm gì! Nếu mình nói lại điều đó không đúng thì đó cũng chỉ là lời nói thôi …chỉ khi dẫn người ta đến tận nơi, chỉ tận mặt, nghe tận tai ..
Đôi khi mình khuyên người ta không nên đến đó, không nên đọc cái đó, nhìn cái đó, xem cái đó …trong khi mình cũng chưa trải qua, chưa đến đó, chưa gặp ai cả.. chỉ nghe người ta nói lại rồi mình nói lại với người khác…rồi chê bai, biếm nhẽ…nói ra nói vào tùm lum….muốn biết đúng - sai phải tự hỏi lương tâm mình điều đó sai hay đúng? nếu còn bâng khâng đứng giữa hai dòng nước thì khoan hãy lội, nếu lội bừa có ngày chết chìm... không phân biệt được thì phải đi xác minh, nếu không muốn xác minh thì im lặng.
Cũng từ cái miệng trong Đạo có một thuật ngữ mà chắc ai cũng không dưới một lần phạm phải: Khẩu nghiệp.
Chúc HTĐM cuối tuần vui vẻ!
Miệng chai, miệng ly…. khác cái lỗ miệng ở chỗ: miệng ly, chén thường cứng và dễ vỡ, cái lỗ miệng thường mềm và rất dẻo người ta hay nói: dẻo miệng, hay dẻo mồm, dẻo mỏ
Ở đời giận ai đó nói nhiều quá thì bảo: câm miệng, im cái miệng, im mồm, câm cái mồm, hay …im cái mỏ lại! với người lịch sự thì nói : Thôi, đừng nói nữa!... Trong Đạo được dạy về cái miệng rất nhẹ nhàng: tịnh khẩu!:32: Có người còn thắc mắc hỏi: sao không gọi tịnh mỏ, tịnh mồm, tịnh miệng mà lại gọi: tịnh khẩu? :102:
Trên mặt ngoài lỗ miệng còn có hai lỗ tai! Người ta nói 1 miệng hai lỗ tai ý là: phải nghe nhiều hơn nói, còn một ý nữa hai lỗ tai gần cái miệng nhất nên muốn nói gì thì mình nghe trước xem có lọt lỗ tai không? Vân vân..
Ngày trước đi bụi nói thật là cũng có người hơi sân si, mình thì quá sân si rồi . Nhiều khi nghe người ta nói vậy nhưng thật ra không phải vậy…nhiều lúc cũng chẳng muốn nói làm gì! Nếu mình nói lại điều đó không đúng thì đó cũng chỉ là lời nói thôi …chỉ khi dẫn người ta đến tận nơi, chỉ tận mặt, nghe tận tai ..
Đôi khi mình khuyên người ta không nên đến đó, không nên đọc cái đó, nhìn cái đó, xem cái đó …trong khi mình cũng chưa trải qua, chưa đến đó, chưa gặp ai cả.. chỉ nghe người ta nói lại rồi mình nói lại với người khác…rồi chê bai, biếm nhẽ…nói ra nói vào tùm lum….muốn biết đúng - sai phải tự hỏi lương tâm mình điều đó sai hay đúng? nếu còn bâng khâng đứng giữa hai dòng nước thì khoan hãy lội, nếu lội bừa có ngày chết chìm... không phân biệt được thì phải đi xác minh, nếu không muốn xác minh thì im lặng.
Cũng từ cái miệng trong Đạo có một thuật ngữ mà chắc ai cũng không dưới một lần phạm phải: Khẩu nghiệp.
Chúc HTĐM cuối tuần vui vẻ!