nguoi ao trang
New member
<FONT size=3><strong> <SPAN><FONT size=4>"<I style="mso-bidi-font-style: normal">Trong những năm Em sống, Em đã được nhận những ấm áp của con người. Xin Em yên nghỉ, thiên đường có Em nên thiên đường càng đẹp đẽ</I>". <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><o
></o
></FONT></SPAN></strong>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Câu cuối cùng ở mặt sau tấm bia ghi vài lời đơn giản giới thiệu thân thế của Xa Diễm khiến những ai đến viếng mộ em đều rưng rưng nước mắt.<o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Xa Diễm là ai?<o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black"><o
><FONT face="Times New Roman" size=4><strong> </strong></FONT></o
></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>9 năm trước, có một hài nhi bị vứt bỏ trong đống cỏ bên chân một cây cầu nhỏ ở một thị trấn nước Trung Quốc. Xa Sĩ Hữu (30 tuổi) phát hiện ra em, tuy nhà nghèo quá không cưới được vợ, nhưng vẫn nhận nuôi, đặt tên là Xa Diễm. Đứa bé lớn dần. 5 tuổi đã biết ý thức giúp cha làm việc nhà. Vào học lớp Một, Em xếp thứ Nhất trong lớp. Một lần, mũi em chảy máu, không cầm được. Em mắc bệnh máu trắng (Bạch cầu cấp - acute leucimia). <o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Điều trị cần 300 nghìn Nhân dân tệ (600 triệu VND), Xa Sĩ Hữu choáng váng. Muốn bán nhà, nhưng quá rách nát, không ai mua. Xa Diễm chỉ biết chờ chết...<o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Một cô phóng viên nghe tin, viết bài báo "Đứa trẻ 8 tuổi tự lo hậu sự", kể lại toàn bộ câu chuyện đáng thương của Xa Diễm. Sau khi bài báo được đăng, cả thành phố Thành Đô, cả mạng Internet toàn Trung Quốc đều cảm động. Trong vòng 10 ngày, người Hoa cả nước đã quyên được 560 nghìn Nhân dân tệ, đủ để chi phí phẫu thuật, và hy vọng cuộc sống của Xa Diễm lại được thổi bùng lên từ bao nhiêu trái tim nhân ái. Chữa được bệnh máu trắng, nhưng cơ thể em không chịu được hóa chất trị liệu, ngày càng suy yếu dần. Em viết một tờ di chúc trao cho cô phóng viên, trong đó có đoạn: <o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt">“Tạm biệt dì, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ. Dì Truyền Diễm, nhà cha con sắp sập rồi. Cha đừng buồn, xin cha cũng đừng nhảy lầu. Dì Truyền Diễm xin dì trông coi bố con. </SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o
></o
></SPAN></strong></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Dì ơi, cái tiền của con cho trường con một ít ít, cảm ơn dì chuyển lời cảm tạ tới Hội trưởng Hội Hồng thập tự. Con chết xong, mang hết chỗ tiền còn lại chia ra cho những người mắc bệnh giống con, giúp họ đỡ bị bệnh hơn...</SPAN></I><SPAN>".<o
></o
></SPAN></strong></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Nhìn Xa Diễm đau bụng lăn lộn, bác sĩ và y tá đều bật khóc. Tất cả mọi người đều muốn gánh đau cho em, nhưng, không thể làm gì được.<o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>8 tuổi, Xa Diễm đã thoát được cơn bệnh tật quái ác, và ra đi an lành.<o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Trên bia mộ, một bức ảnh Xa Diễm cười mím mím, tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: "<I style="mso-bidi-font-style: normal">Con đã từng được sống, con rất ngoan! (30/11/1996 - 22/8/2005)</I>".<o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Theo đúng chúc thư, 540.000 Nhân dân tệ còn thừa lại chia thành những tặng vật chia cho những em bé khác bị mắc bệnh máu trắng. <o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o
><FONT face="Times New Roman" size=4><strong> </strong></FONT></o
></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>(Đọc những dòng chữ trên mạng Internet, muốn bật khóc. Ghi lại ở đây để Cả Nhà cùng chia sẻ. Cuộc sống có những con người như thế, cuộc sống sẽ ngày một đẹp hơn)<o
></o
></strong></FONT></FONT></SPAN></P></FONT>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Câu cuối cùng ở mặt sau tấm bia ghi vài lời đơn giản giới thiệu thân thế của Xa Diễm khiến những ai đến viếng mộ em đều rưng rưng nước mắt.<o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Xa Diễm là ai?<o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black"><o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>9 năm trước, có một hài nhi bị vứt bỏ trong đống cỏ bên chân một cây cầu nhỏ ở một thị trấn nước Trung Quốc. Xa Sĩ Hữu (30 tuổi) phát hiện ra em, tuy nhà nghèo quá không cưới được vợ, nhưng vẫn nhận nuôi, đặt tên là Xa Diễm. Đứa bé lớn dần. 5 tuổi đã biết ý thức giúp cha làm việc nhà. Vào học lớp Một, Em xếp thứ Nhất trong lớp. Một lần, mũi em chảy máu, không cầm được. Em mắc bệnh máu trắng (Bạch cầu cấp - acute leucimia). <o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Điều trị cần 300 nghìn Nhân dân tệ (600 triệu VND), Xa Sĩ Hữu choáng váng. Muốn bán nhà, nhưng quá rách nát, không ai mua. Xa Diễm chỉ biết chờ chết...<o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Một cô phóng viên nghe tin, viết bài báo "Đứa trẻ 8 tuổi tự lo hậu sự", kể lại toàn bộ câu chuyện đáng thương của Xa Diễm. Sau khi bài báo được đăng, cả thành phố Thành Đô, cả mạng Internet toàn Trung Quốc đều cảm động. Trong vòng 10 ngày, người Hoa cả nước đã quyên được 560 nghìn Nhân dân tệ, đủ để chi phí phẫu thuật, và hy vọng cuộc sống của Xa Diễm lại được thổi bùng lên từ bao nhiêu trái tim nhân ái. Chữa được bệnh máu trắng, nhưng cơ thể em không chịu được hóa chất trị liệu, ngày càng suy yếu dần. Em viết một tờ di chúc trao cho cô phóng viên, trong đó có đoạn: <o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt">“Tạm biệt dì, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ. Dì Truyền Diễm, nhà cha con sắp sập rồi. Cha đừng buồn, xin cha cũng đừng nhảy lầu. Dì Truyền Diễm xin dì trông coi bố con. </SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Dì ơi, cái tiền của con cho trường con một ít ít, cảm ơn dì chuyển lời cảm tạ tới Hội trưởng Hội Hồng thập tự. Con chết xong, mang hết chỗ tiền còn lại chia ra cho những người mắc bệnh giống con, giúp họ đỡ bị bệnh hơn...</SPAN></I><SPAN>".<o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Nhìn Xa Diễm đau bụng lăn lộn, bác sĩ và y tá đều bật khóc. Tất cả mọi người đều muốn gánh đau cho em, nhưng, không thể làm gì được.<o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>8 tuổi, Xa Diễm đã thoát được cơn bệnh tật quái ác, và ra đi an lành.<o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Trên bia mộ, một bức ảnh Xa Diễm cười mím mím, tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: "<I style="mso-bidi-font-style: normal">Con đã từng được sống, con rất ngoan! (30/11/1996 - 22/8/2005)</I>".<o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Theo đúng chúc thư, 540.000 Nhân dân tệ còn thừa lại chia thành những tặng vật chia cho những em bé khác bị mắc bệnh máu trắng. <o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>(Đọc những dòng chữ trên mạng Internet, muốn bật khóc. Ghi lại ở đây để Cả Nhà cùng chia sẻ. Cuộc sống có những con người như thế, cuộc sống sẽ ngày một đẹp hơn)<o