<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5> <strong><FONT color=#ff0000>TU HỌC</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman" size=5><strong> </strong><FONT size=3><strong> <FONT color=#0000ff>(</FONT> </strong><FONT color=#0000ff>Sưu</FONT><strong> </strong><FONT color=#0000ff>tầm</FONT><strong> <FONT color=#0000ff>)</FONT></strong></FONT></FONT> </FONT></P>
<P><FONT color=#000033> <FONT face="Times New Roman" size=4><strong>TU </strong>là tu tâm sửa tánh , tu đức lập thân , biến nết hư tật xấu thành tâm thiện , tánh lành , nết hay ý đẹp.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4> <strong>HỌC </strong>là <strong>THU THẬP KIẾN THỨC</strong> ,<strong> HỌC</strong> để hiểu lý , hiểu đúng và hiểu rộng để tiếp nhận điều hay , lẽ phải , biện biệt chánh tà , để mình vận dụng , tài bồi phép tu đúng hướng , đạt kết quả tốt , bởi vì trí thức là chìa khóa vạn năng mở rộng mọi cánh cửa.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4> Muốn <strong>TU</strong> thì phải <strong>HỌC </strong>và học đúng. <strong>TU</strong> không thể thiếu <strong>HỌC</strong>, nhứt là ở thời đại văn minh ngày nay . <strong>TU</strong> mà không <strong>HỌC</strong> là ảo tưởng , mù quáng , dễ lầm lạc . <strong>HỌC</strong> mà không <strong>TU</strong> thì trở nên kiêu căn , ngã mạng . <strong>TU</strong> và <strong>HỌC</strong> phải đi đôi , phải gắng liền<strong>.</strong> Chúng ta phải quán triệt ý nghĩa đó thì việc tu học mới hữu ích<strong>. </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4><strong> TỔ CHỨC.- </strong>Nhờ<strong> HỌC VẤN </strong>, ta<strong> </strong>có<strong> </strong>óc<strong> </strong>tổ<strong> </strong>chức , có sáng kiến và chí <strong>TIẾN</strong> <strong>THỦ</strong>. Bất cứ công việc lớn nhỏ nào cũng phải có phương pháp , có tổ chức hẳn hoi , có phân công trách nhiệm ( để không ai tự ý dẫm chân lên việc người khác , để mỗi chiếc xe có một người lái lành nghề chịu trách nhiệm ) có kế họach rõ ràng , có <strong>KỶ</strong> <strong>LUẬT</strong> và tinh thần tập thể và nâng cao uy tín chung.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4> Nhiều người vào đạo ít lâu , nghe nói Huệ Năng chỉ biết giả gạo, mù chữ mà thành Lục Tổ , họ liền vội thốt ra câu. " <strong>Đại</strong> <strong>Đạo</strong> <strong>TRONG</strong> <strong>TÂM</strong> , chứ ở đâu xa mà cứ <strong>HỌC</strong> <strong>HÒAI</strong> ", để chế riểu người nào thường tìm học giáo lý. Thử hỏi mấy ngàn năm nay đã mấy người như Huệ Năng ? Đức Khổng Tử hỏi" Học giả hão , bất học giả hão ( học thì tốt? Hay không học thì tốt ) Ngài đáp luôn : " Học giả như hòa , như bất học giả như cảo như thảo " ( Ngừoi có học như lúa thóc , kẻ không học như cỏ dai. ) Tôi tưởng Học đây là học định luật nhân quả bù trừ, học kinh nghiệm SỐNG đạo của Thánh Hiền , hoàn thiện hóa bản thân , hoàn thiện hóa bảnh thân , hoàn thiện tha nhân , học hiểu rành cái lý VẠN VẬT ĐỒNG NHỨT THỂ. Chính trị học, Khoa học cũng chỉ là một ngành của Đạo học. </FONT> </P>
<P> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Thử nghĩ lại xem : Một lương y đặt trọng tâm vào việc chữa trị bệnh nhơn đau khổ ; một cứu trợ đặt trọng tâm vào việc hàn gắng vết thương của thiên tai chiến hoa... Chớ không phải lương y chuyên khoa đầu thang thuốc bổ ; đoàn cứu trợ không phải đến để đem lại sự giàu sang thịnh vượng cho lớp người nào .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Con đường <strong>PHỔ</strong> <strong>ĐỘ</strong> cũng vậy. Vì người đời quá đau khổ vì tinh thần , bị đời xảo trá lừa bịp dối gạt , đang cần có người an ủi xoa dịu tâm hồn . Đoàn người phổ độ có nhiệm vụ đặt trọng tâm vào công quả phổ biến Đạo Trời , <strong>TRUYỀN</strong> <strong>BÁ</strong> <strong>GIÁO</strong> <strong>LÝ</strong>, đem tình thương thể hiện sự <strong>CHƠN</strong> <strong>THẬT</strong> , sự giúp đỡ , tương thân hòa ái , san bằng những hố sâu chia rẽ cá nhân và cá nhân , giữa đoàn thể và đoàn thể , giữa tôn giáo và tôn giáo. Chớ không phải phổ độ là giành giựt nhơn sanh , kêu gọi nhóm ka , nhóm nọ về dưới quyền hành của mình. Hỏi rằng về như thế để làm chi? Ở đâu mà chẳng được nếu như mọi người biết tu thân , biết đem tình thương , lẽ thật đối xử với mọi người , biết đem lòng vong kỷ vị tha giúp đỡ người đời ( đó là hiệp nhất về tinh thần , quy tâm về nguồn gốc Đạo ).</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Ngọ thời , 28.8.Đinh Mùi (01.10.1967 ), Đức Mẹ có dạy tại Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa, Gia Định ) như sau : "<EM> Các con dầu nhóm nầy, dầu nhóm khác trong Đạo Cao Đài cũng như các Tôn giáo khác đều phát tâm hành thiện , đã thiết lập nhiều hội thiện giúp người đời xấu số , bạc phước , cô đơn , thì cũng là con của Mẹ. Sở dĩ các con chưa có dịp gặp nhau là vì đã trải qua nhiều thời mở Đạo , mỗi phương thức hành đạo khác nhau , mỗi tổ chức tôn giáo khác nhau , mỗi con mỗi nhóm bị đóng khung vào mỗi tổ chức. Do đó , dầu có sự ngăn cách , nên việc làm chưa được thống hợp. Do sự đơn độc từ tổ chức một , lực lượng tinh thần trong công quả từ thiện chưa hàn gắng vết thương đau của nhơn lọai .</EM></FONT></P>
<P> (... )</P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> " Từ xưa đến nay , các tôn giáo , các giáo phái trong Tam Giáo Đạo chỉ khác hẳn ở hình thức do tập quán , phong tục mỗi xứ mỗi nơi . Thật ra, mục đích và tác dụng đều là tạo cho nhơn lọai sống đến Chân Thiện Mỹ trong đời , và đời khỏi diễn ra cảnh ngục hình ác đạo , thì các con nào có trách nhiệm nào hãy giữ nguyên trách nhiệm ấy , và phải xem các tôn giáo bạn , các hội thiện bạn cũng đồng trách nhiệm. Nên tương trợ , khuyến khích , nâng đỡ với nhau , dầu nặng nhẹ ít nhiều . Kết quả các con sẽ gặp lại nhau trên giáo lý đồng nhứt của Đại Đạo.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> (...)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> " Một lần nữa, Mẹ lại nhắc với các con : Không ai đặt tất cả ngọc trai trên thế giới này vào một xâu chuổi bao giờ . Cũng như không ai nạm tất cả kim cương trên thế giới này vào một chiếc nhẫn bao giờ . Thánh ngôn cũng thế."</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Tôi nghĩ : Một vài mươi quyển Thánh giáo cũng không thể dạy hết Chơn lý Đạo. " Đạo khả Đạo phi thường Đao." Lời kinh ví như mũi tên chỉ về Bạch Ngọc Kinh dựng nên muôn vạn nẻo đường đời , tùy chúng sanh để ý dò theo đó mà tìm tới mục đích nào mình muốn đạt . Cố níu chặt mũi tên mà không dám buông ra để đi tới thì thật là phí công tu . " Bửu Tòa thơ thới trổ thêm hoa, " nhưng Thầy đâu có muốn các lọai hoa đều lấy một hình sắc bề ngòai giống hệt nhau . Nếu vậy thì còn gì vẻ đẹp thiên nhiên để làm vui cảnh trường cho các con vừa học vừa giải trí mới dễ phát triển tâm linh./- </FONT></P> _______________________
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5> <strong><FONT color=#ff0000>TU HỌC</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman" size=5><strong> </strong><FONT size=3><strong> <FONT color=#0000ff>(</FONT> </strong><FONT color=#0000ff>Sưu</FONT><strong> </strong><FONT color=#0000ff>tầm</FONT><strong> <FONT color=#0000ff>)</FONT></strong></FONT></FONT> </FONT></P>
<P><FONT color=#000033> <FONT face="Times New Roman" size=4><strong>TU </strong>là tu tâm sửa tánh , tu đức lập thân , biến nết hư tật xấu thành tâm thiện , tánh lành , nết hay ý đẹp.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4> <strong>HỌC </strong>là <strong>THU THẬP KIẾN THỨC</strong> ,<strong> HỌC</strong> để hiểu lý , hiểu đúng và hiểu rộng để tiếp nhận điều hay , lẽ phải , biện biệt chánh tà , để mình vận dụng , tài bồi phép tu đúng hướng , đạt kết quả tốt , bởi vì trí thức là chìa khóa vạn năng mở rộng mọi cánh cửa.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4> Muốn <strong>TU</strong> thì phải <strong>HỌC </strong>và học đúng. <strong>TU</strong> không thể thiếu <strong>HỌC</strong>, nhứt là ở thời đại văn minh ngày nay . <strong>TU</strong> mà không <strong>HỌC</strong> là ảo tưởng , mù quáng , dễ lầm lạc . <strong>HỌC</strong> mà không <strong>TU</strong> thì trở nên kiêu căn , ngã mạng . <strong>TU</strong> và <strong>HỌC</strong> phải đi đôi , phải gắng liền<strong>.</strong> Chúng ta phải quán triệt ý nghĩa đó thì việc tu học mới hữu ích<strong>. </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4><strong> TỔ CHỨC.- </strong>Nhờ<strong> HỌC VẤN </strong>, ta<strong> </strong>có<strong> </strong>óc<strong> </strong>tổ<strong> </strong>chức , có sáng kiến và chí <strong>TIẾN</strong> <strong>THỦ</strong>. Bất cứ công việc lớn nhỏ nào cũng phải có phương pháp , có tổ chức hẳn hoi , có phân công trách nhiệm ( để không ai tự ý dẫm chân lên việc người khác , để mỗi chiếc xe có một người lái lành nghề chịu trách nhiệm ) có kế họach rõ ràng , có <strong>KỶ</strong> <strong>LUẬT</strong> và tinh thần tập thể và nâng cao uy tín chung.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4> Nhiều người vào đạo ít lâu , nghe nói Huệ Năng chỉ biết giả gạo, mù chữ mà thành Lục Tổ , họ liền vội thốt ra câu. " <strong>Đại</strong> <strong>Đạo</strong> <strong>TRONG</strong> <strong>TÂM</strong> , chứ ở đâu xa mà cứ <strong>HỌC</strong> <strong>HÒAI</strong> ", để chế riểu người nào thường tìm học giáo lý. Thử hỏi mấy ngàn năm nay đã mấy người như Huệ Năng ? Đức Khổng Tử hỏi" Học giả hão , bất học giả hão ( học thì tốt? Hay không học thì tốt ) Ngài đáp luôn : " Học giả như hòa , như bất học giả như cảo như thảo " ( Ngừoi có học như lúa thóc , kẻ không học như cỏ dai. ) Tôi tưởng Học đây là học định luật nhân quả bù trừ, học kinh nghiệm SỐNG đạo của Thánh Hiền , hoàn thiện hóa bản thân , hoàn thiện hóa bảnh thân , hoàn thiện tha nhân , học hiểu rành cái lý VẠN VẬT ĐỒNG NHỨT THỂ. Chính trị học, Khoa học cũng chỉ là một ngành của Đạo học. </FONT> </P>
<P> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Thử nghĩ lại xem : Một lương y đặt trọng tâm vào việc chữa trị bệnh nhơn đau khổ ; một cứu trợ đặt trọng tâm vào việc hàn gắng vết thương của thiên tai chiến hoa... Chớ không phải lương y chuyên khoa đầu thang thuốc bổ ; đoàn cứu trợ không phải đến để đem lại sự giàu sang thịnh vượng cho lớp người nào .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Con đường <strong>PHỔ</strong> <strong>ĐỘ</strong> cũng vậy. Vì người đời quá đau khổ vì tinh thần , bị đời xảo trá lừa bịp dối gạt , đang cần có người an ủi xoa dịu tâm hồn . Đoàn người phổ độ có nhiệm vụ đặt trọng tâm vào công quả phổ biến Đạo Trời , <strong>TRUYỀN</strong> <strong>BÁ</strong> <strong>GIÁO</strong> <strong>LÝ</strong>, đem tình thương thể hiện sự <strong>CHƠN</strong> <strong>THẬT</strong> , sự giúp đỡ , tương thân hòa ái , san bằng những hố sâu chia rẽ cá nhân và cá nhân , giữa đoàn thể và đoàn thể , giữa tôn giáo và tôn giáo. Chớ không phải phổ độ là giành giựt nhơn sanh , kêu gọi nhóm ka , nhóm nọ về dưới quyền hành của mình. Hỏi rằng về như thế để làm chi? Ở đâu mà chẳng được nếu như mọi người biết tu thân , biết đem tình thương , lẽ thật đối xử với mọi người , biết đem lòng vong kỷ vị tha giúp đỡ người đời ( đó là hiệp nhất về tinh thần , quy tâm về nguồn gốc Đạo ).</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Ngọ thời , 28.8.Đinh Mùi (01.10.1967 ), Đức Mẹ có dạy tại Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa, Gia Định ) như sau : "<EM> Các con dầu nhóm nầy, dầu nhóm khác trong Đạo Cao Đài cũng như các Tôn giáo khác đều phát tâm hành thiện , đã thiết lập nhiều hội thiện giúp người đời xấu số , bạc phước , cô đơn , thì cũng là con của Mẹ. Sở dĩ các con chưa có dịp gặp nhau là vì đã trải qua nhiều thời mở Đạo , mỗi phương thức hành đạo khác nhau , mỗi tổ chức tôn giáo khác nhau , mỗi con mỗi nhóm bị đóng khung vào mỗi tổ chức. Do đó , dầu có sự ngăn cách , nên việc làm chưa được thống hợp. Do sự đơn độc từ tổ chức một , lực lượng tinh thần trong công quả từ thiện chưa hàn gắng vết thương đau của nhơn lọai .</EM></FONT></P>
<P> (... )</P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> " Từ xưa đến nay , các tôn giáo , các giáo phái trong Tam Giáo Đạo chỉ khác hẳn ở hình thức do tập quán , phong tục mỗi xứ mỗi nơi . Thật ra, mục đích và tác dụng đều là tạo cho nhơn lọai sống đến Chân Thiện Mỹ trong đời , và đời khỏi diễn ra cảnh ngục hình ác đạo , thì các con nào có trách nhiệm nào hãy giữ nguyên trách nhiệm ấy , và phải xem các tôn giáo bạn , các hội thiện bạn cũng đồng trách nhiệm. Nên tương trợ , khuyến khích , nâng đỡ với nhau , dầu nặng nhẹ ít nhiều . Kết quả các con sẽ gặp lại nhau trên giáo lý đồng nhứt của Đại Đạo.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> (...)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> " Một lần nữa, Mẹ lại nhắc với các con : Không ai đặt tất cả ngọc trai trên thế giới này vào một xâu chuổi bao giờ . Cũng như không ai nạm tất cả kim cương trên thế giới này vào một chiếc nhẫn bao giờ . Thánh ngôn cũng thế."</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Tôi nghĩ : Một vài mươi quyển Thánh giáo cũng không thể dạy hết Chơn lý Đạo. " Đạo khả Đạo phi thường Đao." Lời kinh ví như mũi tên chỉ về Bạch Ngọc Kinh dựng nên muôn vạn nẻo đường đời , tùy chúng sanh để ý dò theo đó mà tìm tới mục đích nào mình muốn đạt . Cố níu chặt mũi tên mà không dám buông ra để đi tới thì thật là phí công tu . " Bửu Tòa thơ thới trổ thêm hoa, " nhưng Thầy đâu có muốn các lọai hoa đều lấy một hình sắc bề ngòai giống hệt nhau . Nếu vậy thì còn gì vẻ đẹp thiên nhiên để làm vui cảnh trường cho các con vừa học vừa giải trí mới dễ phát triển tâm linh./- </FONT></P> _______________________