nguoi ao trang
New member
<P><EM><strong><FONT size=3> Làng nọ có cô con gái chửa hoang. Đến ngày sinh, cô đem con giao cho nhà chùa, bảo rằng cha của đứa bé là Thiền sư Cacuin đang trụ trì ở đó. Thiền sư bảo "Thế à". Mặc cho điều tiếng thế gian, thiền sư vẫn thinh lặng nuôi dưỡng đứa bé tội nghiệp.<BR></FONT></strong></EM><strong><EM><FONT size=3>Ít lâu sau, người cha thật sự của đứa bé thú nhận mọi việc, cùng mẹ nó đến chùa xin thiền sư trả lại đứa con. Thiền sư lại bảo "Thế à" rồi trả lại đứa bé.</FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Hơn nửa thế kỷ trước, trên một chuyến tàu lửa Huế - Đà Nẵng có một ai đó chơi xấu, phóng uế ngay trên toa. Nhân viên nhà tàu đi qua, tìm quanh không biết "tác giả" của vật xú uế bốc mùi hôi thối nồng nặc đó là ai. Thấy một ông già mặc quần áo tuềnh toàng ra vẻ nhà quê, y chắc mẩm là ông này chứ không ai khác. Bèn chẳng nói chẳng rằng, tát ông già một tai rồi bảo dọn dẹp sạch sẽ. <BR>Lát sau, y quay lại, phát hiện một người đang ôm bụng la làng. Y định giang tay tát người này một cái thì ông già nhà quê ngăn lại: Khi nãy anh đã tát tôi một cái rồi, tôi đã không đòi thì thôi, cớ gì anh lại muốn tát thêm người này một cái nữa!</FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Câu chuyện trên chép trong "Góp nhặt cát đá" của Thiền sư Muyu. Chuyện dưới chép trong tâm khảm tín đồ Cao Đài Hội Thánh Truyền Giáo. Ông già nhà quê đó là Ngài Huỳnh Ngọc Trác, sau khi liễu đạo ở Quảng Ngãi được Ơn Trên điếm hồng danh là Liễu Tâm Chơn Nhơn.</FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền hôm nay, hai câu chuyện xưa có được mấy ai ngẫm đến?</FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Hơn nửa thế kỷ trước, trên một chuyến tàu lửa Huế - Đà Nẵng có một ai đó chơi xấu, phóng uế ngay trên toa. Nhân viên nhà tàu đi qua, tìm quanh không biết "tác giả" của vật xú uế bốc mùi hôi thối nồng nặc đó là ai. Thấy một ông già mặc quần áo tuềnh toàng ra vẻ nhà quê, y chắc mẩm là ông này chứ không ai khác. Bèn chẳng nói chẳng rằng, tát ông già một tai rồi bảo dọn dẹp sạch sẽ. <BR>Lát sau, y quay lại, phát hiện một người đang ôm bụng la làng. Y định giang tay tát người này một cái thì ông già nhà quê ngăn lại: Khi nãy anh đã tát tôi một cái rồi, tôi đã không đòi thì thôi, cớ gì anh lại muốn tát thêm người này một cái nữa!</FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Câu chuyện trên chép trong "Góp nhặt cát đá" của Thiền sư Muyu. Chuyện dưới chép trong tâm khảm tín đồ Cao Đài Hội Thánh Truyền Giáo. Ông già nhà quê đó là Ngài Huỳnh Ngọc Trác, sau khi liễu đạo ở Quảng Ngãi được Ơn Trên điếm hồng danh là Liễu Tâm Chơn Nhơn.</FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền hôm nay, hai câu chuyện xưa có được mấy ai ngẫm đến?</FONT></EM></strong></P>