Cơm áo gạo tiền và hai câu chuyện

teutonic

New member
<P> Câu chuyện thứ 11......</P>
<P>SỰ HY SINH :</P>
<P>Ngày xưa, có một ngưòi lái buôn nhân đức và hiền hậu, một ngày kia, chàng cùng năm người khách khác vượt trùng dương chèo thuyền qua xứ lạ để mua các thực phẩm và châu báu. Mua xong, mọi người đều vui vẻ dong buồm trở về xứ.Khi ra đi thì trời quang mây tạnh, gió thuận buồm xuôi, nhưng khi thuyền ra khơi, thì thời tiết bỗng thay đổi, gió xoay chiều, từng đám mây đen ùn ùn kéo đến dần dần lan tỏa khắp cả bầu trời. Những lằn chớp rạch từng luồng sóng quằn quèo giữa vùng trời mây gió. Tiếng sấm vang dậy, mưa ào ào đổ xuống. Gió mỗi phút mỗi mạnh, sóng mỗi lúc mỗi to, tiếng gầm thét dữ dội và nhào lộn như điên cuồng. Chiếc thuyền nhỏ, lên xuống theo với đợt sóng nổi chìm. Ðược một lúc thì lái gãy, buồm đứt, chiếc thuyền lảo đảo quay tít mấy vòng như chiếc lá vàng, giữa cơn gió lốc, bỗng bị úp lại và chìm hẳn.Cuống quít hãi hùng và lo sợ, những người trong thuyền đều bị sóng cuốn ra giữa bể. Trong khi ấy người lái buôn bám vào được cột buồm, còn năm người bạn đồng hành không bám vào đâu được cả và sắp bị chìm sâu vào đáy bể. Họ kêu cầu rên la rất thảm thiết. Ai đã từng chứng kiến tiếng khóc não lòng của một kẻ sắp lìa trần mà không động lòng đau xót? Cũng chính vì tiếng khóc ấy, đã khơi dậy ở lòng người thương gia một tình thương vô hạn, một sự hy sinh cao cả mà trừ phi những bậc Thánh nhân thì ít người làm được.Chàng ta quay mũi cột buồm lại, rồi bơi đến vớt từng người một, khi cả năm người bạn đều níu vào cột buồm chàng mới hơi yên lòng, nhưng vì cột buồm nhỏ, không thể chịu đựng được sức nặng của sáu người. Kể cả người lái buôn kia nữa, nên bị chìm dần xuống nước. Người lái buôn tự nghĩ: Nếu ta ham sống cứ níu vào cột buồm này, thì không những một mình ta chết mà năm người kia cũng không tài nào thoát khỏi. Nếu ta dùng sức mạnh mà gạt bớt một người ra khỏi cột buồm thì có lẽ cứu được thân ta và bốn người kia nữa. Nhưng việc ác đức ấy ta không nỡ và không thể làm. Chi bằng ta hy sinh ta để cứu những người khốn nạn ấy.Nghĩ như thế nên người lái buôn thả cột buồm và bị sóng đánh chìm nghỉm. Cột buồm bấy giờ được nhẹ bớt, từ từ nổi lên lại. Năm người kia nhờ thế mà được an toàn, trở về quê hương sum họp với gia đình họ.</P>
<P>Đọc xong câu chuyện này bỗng nhiên đệ cảm thấy buồn cho thế sự.Thử hỏi trên thế gian này con bao nhiêu người giống như người lái buôn kia !<BR></P>
 

MinhBachHoa

New member
<P> Nếu câu chuyện thứ 10 khiến ta nghĩ về bổn phận làm con thì câu chuyện thứ 11 làm ta chạnh lòng trước sự đối đãi của thế nhân. </P>
<P>Làm con, đâu phải chỉ là con đối với Cha mẹ sinh ra ta. Đối với tín đồ Đại Đạo, chúng ta còn có bổn phận đối với Đấng Đại Từ Phụ. Biết bao kinh sách dạy bày, biết bao Thánh ngôn răn bảo, nhưng liệu con cái có chịu vâng theo Cha Lành? Đường đời trăm nẻo cuốn lôi, ta dễ sa vào lối cụt, ngõ hoang mà lìa xa Đường Lớn (Đại Đạo). Muốn về hội hiệp cung Cha, chỉ có mỗi một con đường là tu, tu và tu; học, học và học.</P>
<P>Thế sự đa đoan, người xưa từng viết cả ngàn bài thơ thở than về thế sự. Chính vì thế sự tan hoang như vậy mới có nền Đạo Kỳ Ba. Hãy dốc lòng đi theo Thầy, để lìa xa thế sự và gần gũi Thiêng liêng.</P>
<P>Phải không chư vị HĐTM?</P>
 

nguoi ao trang

New member
<P><EM><strong><FONT size=3> Câu chuyện thứ 12...</FONT></strong></EM></P>
<P><EM><strong><FONT size=3>Sao Mai điểm hẹn 2005 trên VTV đã để lại trong lòng khán giả nhiều nẻo ý. Bất ngờ khi Kasim Hoàng Vũ được khán giả bình chọn là ca sĩ được yêu thích nhất qua trang báo điện tử. "Khán giả bình chọn" là ai? Phần lớn là giới trẻ tuổi teen, những người có thừa thời gian và đủ tiền bạc để "lên mạng". Nếu thẩm mỹ nghệ thuật của VN chỉ dừng lại ở Kasim Hoàng Vũ (múa may loạn xạ với rock, rap) thì quả là cuộc đời này mọi giá trị đã bị đảo lộn hết! Cũng may là bên cạnh đó còn có giải của Hội đồng Nghệ thuật bình chọn và giải này đã thuộc về Tùng Dương.</FONT></strong></EM></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Giá như cuộc đời này bị khuynh đảo bởi một lớp trẻ với nhận thức quá trẻ (ở đây không bàn đến một số những nét cọ trái khoáy mà giới trẻ đã vẽ lên bức tranh xã hội hiện đại), một nhân sinh quan không quan thì thật là tẻ nhạt! </FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT size=3>Giới trẻ Cao Đài giáo trên toàn thế giới, nếu không xác định cho riêng mình một hướng đi thì nẻo về Chân Thiện Mỹ sẽ dẫn đến ngõ cụt... Kasim! Và như thế, có khi lại thắc mắc tại sao Hội đồng Nghệ thuật lại chọn Tùng Dương?</FONT></EM></strong></P>
 

DT

New member
Chuyện thứ 11 làm cho tiểu đệ so sánh
<br />
<br />80 năm trước đã có nhiều "thương nhân" trong DDTKPD đã hy sinh, dám quên mình vì sanh chúng chứ không phải chỉ giới hạn ở 5 người bám vào cột buồm gãy. Các thương nhân ấy là chư vị tiền bối của các Hội Thánh
<br />
<br />Ngày nay tuy số lượng có ít hơn, nhưng vẫn có những người đang theo đuổi lý tưởng dám hy sinh bản thân, hy sinh lợi ích của "tập đoàn" và chỉ nhắm vào lợi ích của nhân sanh trong tinh thần Đại Đạo
<br />
<br />Xin lỗi, không biết tiểu đệ nói có quá lời hay không khi ví các huynh tỷ thực hiện trang web Tuổi trẻ Đại Đạo này là những thương nhân đã dám quên đi danh nghĩa Hội Thánh của mình và chỉ nhắm tới tinh thần Đại Đạo
<br />
<br />Bái phục sát đất
 

hien hoa

New member
<P> Em cảm ơn anh ThienThan83 lắm đó nghe đã chỉ cho tất cả anh em trong gia đình được một kinh nghiệm thực tế hay lắm đó , cho đệ cám ơn anh lớn nhiều lắm nghe anh lớn ThienThan83</P>
<P> Đệ thấy hơi mắc cười anh TienDuc quá : </P>
<P><FONT size=3><strong>Bò húc là món ăn gì vậy huynh?</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Nhờ huynh bật mí cho biết nha.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong> </strong>Cho đệ xin lỗi nghe vì hơi thất lễ quá ạ !</FONT></P><!-- Signature -->
<P>Kính chào tạm biệt anh lớn !</P>
<P> </P>
 

ThienThan83

New member
<P> Ở đời, kiến thức như bể rộng mênh mông, ai mà ôm hết cho xuể. Nên huynh TienDuc tưởng "Bò Húc" là một thức ăn (có lẽ do cái từ "bò") cũng là chuyện thường tình. Quý ACEs chắc đã từng nghe đến từ "cu đơ" rồi. Đệ thì lần đầu nghe đến cái tên mang âm hưởng rất Tây này, cứ chằm hăm nghĩ là một món ăn chơi chi đó "made in France"(!). Đến khi được mục sở thị là một loại kẹo giống như kẹo phộng thì mới ngả ngửa vì cái "kiến văn" quá ư chật hẹp của mình. (Còn nhiều chuyện nữa, không dám "thổ lộ" trên DD, vì sợ lòi cái "nhà quê" của mình ra).</P>
<P>Còn hienhoa tiểu đệ ơi (gọi thế là căn cứ vào năm sinh của hienhoa khai trên DD đó), đừng gọi ThienThan83 là anh lớn. Xin nhắc lại, đừng gọi nữa nhé. Như thế là phạm thượng, là thất kính đối với các Anh Lớn khả kính của chúng ta. ThienThan83 chỉ là tín đồ thôi, bậc thấp nhất của Nhà Đạo. "Anh Lớn" là từ mà ThienThan83 lẽ ra phải dùng để gọi rất nhiều Huynh khả kính trong DD này đó.</P>
<P>Nhân chuyện này, đệ xin kể câu chuyện thứ 13... Nhưng thôi, nghe nói tới số 13 thấy Ngài ngại làm sao ấy...  (Cái từ "Ngài" này đệ viết thường, sửa đi sửa lại mà sao nó cứ nổi hoa hoài, do mặc định của chương trình chăng?)</P>   
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Chào hiền đệ Hiền Hòa!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Có câu là : 1 <EM>nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Tiến Đức hỏi 1 câu mà khiến em cười thì kể như em đã uống thuốc bổ rồi đó. <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu mà hỏi tiếp để cho nhiều anh chị em được cười thì T.Đức sẳn sàng hỏi vậy. Mấy món bò húc này ở <strong>Canada</strong> có bán nhưng dưới nhãn hiệu khác. Với lại vì người thân và gia đình không có ai dùng món này thành ra T. Đức không để ý.  Xin cám ơn huynh Thái Nguyên đã giúp đệ sáng mắt.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Huynh Thiên Thần 83 ngại số 13 vậy để T. Đức kể thế nhé. </FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Câu chuyện số 13 là chuyện có thật</strong> : </FONT></P>
<P><FONT size=3>Chủ nhật rồi ở Thánh Thất Cao Đài Montréal có tổ chức lễ cầu siêu cho 1 người Algérie. Người chị quen biết với 1 hiền tỷ trong Thánh Thất. Bà có người em trai mất khoảng năm 1995, nhưng trong lòng bà vẫn có 1 cảm nhận là người em chưa được siêu thóat. Sau khi biết được tinh thần đại đồng của Cao Đài giáo nên bà nhờ Thánh Thất thiết lễ cầu siêu (Còn cầu siêu 2 lần nữa ).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bà nói bà là người Amazigh, tức 1 dân tộc thiểu số của Bắc Phi. Dân tộc bà theo  Berbère giáo. Tôn giáo này tin có linh hồn và người sống có thể liên lạc được với họ. Người sống có thể làm phước cho người chết. Người sống mà làm điều bất thiện thì con cháu sẽ bị trả quả. Bản thân bà thì tin có luân hồi nhưng tôn giáo của họ thì không có dạy điều này. Bà hứa sẽ cho Tiến Đức tài liệu về tôn giáo này.</FONT></P>
 

hien hoa

New member
<P>Xin cho em giởi lời xin lỗi  đến hai anh là ThienThan83 và anh TienDuc nghe , em kg cố ý đâu chỉ vì em thật tình quá thôi mong quý anh tha lỗi cho em nhỏ dại ạ !</P>
<P> Mong được sự tha thứ </P>
<P> Chào hòa ái !</P>
 

admyn

New member
<P><FONT size=3> Câu chuyện thứ 14... </FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Chiếc hộp vuông</strong> </FONT></P>
<P><FONT size=3>Một lần, có một anh bán vé số đi qua nơi anh em đang uống cà phê. Chiếc mũ sụp trên mái tóc pha sương, dáng người trông quen lắm. Nhìn hồi lâu, rồi lục tung trí nhớ mà vẫn không biết mình đã gặp người ấy ở đâu, bao giờ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đến chiều, mới nhớ ra anh ấy ngày xưa đi lính chế độ Sài Gòn, cạo cái đầu trọc lóc, ăn chay truòng, lúc nào cũng có một xâu chuỗi bồ đề trên tay. </FONT><FONT size=3>Người ta phát súng cho anh, anh đem về phòng vứt dưới gầm giường. Đến lúc họ kiểm tra, bắt anh chạy 100 vòng quanh sân cột cờ. Anh chạy một mạch từ sáng đến trưa đến mấy trăm vòng, đến khi sĩ quan trực kêu vào anh mới thôi. Có bữa lệnh báo động, người ta vác súng chạy ầm ầm, điểm danh mãi vẫn không thấy anh. Đi tìm, té ra anh đang "ngồi thiền" trầm ngâm trong phòng ăn. Phạt lần trước thì anh lại quên lần sau... Cuối cùng, mệt quá, người ta cho anh ra lính.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Về nhà được một tháng, tóc anh xanh lại. Anh đi làm đủ nghề lao động chân tay, từ kéo xe bò cho đến bốc vác. Nghề nào dù cực lắm anh cũng không chê, miễn có tiền về nuôi mẹ già là được. Nhà anh ở gần thánh thất, cứ rằm, mồng một anh lại ghé qua, đứng thập thò ngoài cửa nghe kinh, nghe thánh giáo. Nhiều lúc anh cũng muốn bước vào ngồi với các vị đạo hữu khác, ngặt nỗi áo quần anh lúc nào cũng uớt đẫm mồ hôi. Chỉ đến nửa khuya, sau khi xong các việc anh mới nghĩ đến sự sạch sẽ cho riêng mình. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Mấy chục năm rồi, không gặp lại anh. Có người nói anh đã đi vô Nam sinh sống, có người nói anh đã mất sau một cơn bạo bệnh. Anh giờ già hơn xưa nhiều, khắc khổ, gầy gò, nhưng đôi mắt anh thì vẫn không đổi, chúng ánh lên một điều gì đó rất nhân từ. Không biết anh có quay lại quán không, rất muốn gặp lại anh để hàn huyên chuyện cũ. Lần đó, cũng phải hơn 20 năm trước, khi Thánh Thất xây lại tam đài, anh đến gõ cửa gặp vị Lễ sanh Đầu họ đạo và đưa ra một hộp vuông sơn đen, màu sơn đã loang lổ nhiều chỗ. Anh ngập ngừng thưa: Mẹ con dặn, bao giờ mẹ con quy tiên thì Bác hãy mở cái hộp này ra. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Vị Đầu họ đạo chiều hôm đó ghé lại thăm bà cụ thường tình như những lần thăm trước, cố ý hỏi thăm nhưng vẫn không nghe bà cụ nói gì. Chiếc hộp được ông để ngay trong thư phòng, một chỗ tương đối kín đáo. Được một tháng sau thì bà cụ qua đời...</FONT></P> 
 

hien hoa

New member
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Xin cho tiểu đệ kể câu chuyện thứ 15 được không ạ???</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Chuyện này đệ đọc ở trên sách thấy hay lắm ạ nên mạo muội gõ lên để cả nhà được tham khảo. Trên Bán Nguyệt San Phổ Thông ở miền Nam năm 1963 có đăng bài như vầy:</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Tại thị trấn Bồng Sơn ( tỉnh Ninh Bình ) có một nhà sư vào khất thực một nhà dân nằm ven đường quốc lộ số 1, lúc ấy chủ nhà là một thiếu phụ đang  ở trong buồng tắm , chỉ có một đứa bé gái 6,7 tuổi đang chơi ở trước sân. Nhà sư đứng đợi chủ nhà ra. Chủ nhà tắm xong bước ra chào nhà sư rồi cấp cơm tiền cho nhà sư, chợt thiếu phụ hỏi đứa bé gái: Chiếc nhẫn của mẹ đâu? Đứa bé ngơ ngác hồi lâu rồi chỉ nhà sư. Thiếu phụ chấp tay nói: Khi tôi tắm có giao chiếc nhẫn 2 chỉ cho cháu giữ, thầy có nhặt được xin cho lại.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Nhà sư để tay trước ngực nói: Mô Phật ! Bần tăng không hề nhặt được !</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Chủ nhà làm, nhà sư vẫn Mô Phật !.Lúc ấy Phật giáo bị chính phủ đàn áp.Người thiếu phụ ấy truy hô, lối xóm cùng mấy thanh niên Cộng Hòa nghe liền chạy đến, họ đánh đập dã man nhà sư đó, bình bát đựng cơm của nhà sư bị hất tung đổ ra đất, họ lột tấm nạp y của nhà sư lục vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn đâu cả, lục khắp mình mẩy cũng không có........... nhưng họ vẫn đánh đập nhà sư dã man đến bầm dập ! Người mẹ nhiều lần hỏi con, đứa trẻ vẫn nói ông thầy này lấy! Sân nhà bằng đất thịt chắc, dĩ nhiên không bị vùi dưới cát. Lúc bấy giờ có viên cảnh sát cũng vừa đến, đòi đưa nhà sư về đồn. Lúc ấy có chiếc xe nhà binh chạy ngang cán chết con ngỗng đực, còn con ngỗng cái nhanh tránh qua nên sống được. Bấy giờ nhà sư nói: Chiếc nhẫn ở trong bụng con ngỗng đực kia, tôi thầy nó xớt chiếc nhẫn trên tay cháu bé mà tôi chụp lại không kịp. Người ta mổ diều con ngỗng ra quả thật có chiếc nhẫn.Ai nấy điều ngậm ngùi. Có người hỏi: Sao thầy không chịu nói ra sớm để người ta khỏi đánh thầy??? Nhà sư đáp: Mô Phật ! Thà bần tăng chịu đánh, chịu hành phạt chớ nếu bần tăng chỉ ra thì người ta sẽ làm thịt con ngỗng mất ...</FONT></P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">   </FONT>
 

Xí muội

New member
<P>Xin cùng với câu chuyện thứ 15.</P>
<P>Nhưng tại sao nhà sư không im lặng mãi mãi luôn nhỉ? Rốt cuộc, người ta cũng đã mổ diều con ngỗng, chết nó còn gì ! Nhà sư cũng đã chịu bị đánh và cũng không cứu được ngỗng ! Vậy là sao?</P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>HDDD nghĩ rằng nhà sư chỉ ra con ngỗng đực khi nó đã bị xe cán chết rồi phải không Xí Muội? Thật là một hạnh bồ tát tại thế. </P>
<P>Trong cuộc sống đời thường, bây giờ chúng ta gặp nhiều điều đối nghịch với câu chuyện trên kể có thể nhiều lắm. Như để giúp mình thoát chết, hay mang lại lợi lạc cho bản thân mình mà nói oan cho người khác, hay làm người khác mất mạng. Có thể qua mắt được pháp luật nhờ một lý do nào đó, nhưng một điều chắc chắn là sẽ khó thoát Thiên Điều, khó thoát khỏi lưới Trời.</P> 
 

admyn

New member
<P><FONT size=3> Admyn vừa viết xong phần tiếp của câu chuyện thứ 14 <strong>Chiếc hộp vuông</strong>, post lên mạng thì bị mất ngay tức khắc. Không biết bi giờ nó đi đâu mất tiêu rồi? Hu. Hu... </FONT></P>
<P><FONT size=3>Tình trạng này gọi là gì hả các huynh tỷ kỹ thuật viên? Và xử lý nó như thế nào?</FONT></P> 
 

Thai Nguyen

New member
<P>16... <strong><EM>Sự Chân Thành</EM></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Ông John, vừa là chủ và cũng vừa là giám đốc một công ty lớn. Một hôm ông ta mời các phó giám đốc cùng trưởng ngành các phân xưởng đến và tuyên bố rằng: “ Các bạn, tôi sẽ từ chức giám đốc và sẽ chọn một trong các bạn thay thế cho tôi. Tuy nhiên, để làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ, tôi sẽ giao cho các bạn, mỗi người một hạt gốing. Các bạn đem về gieo, trồng, chăm sóc nó. Một năm sau, các bạn đem đến đây. Sau khi quan sát các cây, tôi sẽ chọn một người kế vị. Jim, một phó giám đốc trẻ, cùng với mọi người, tiếp nhận một hạt. Về đến nhà, anh ta<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>được vợ giúp đở, mua đất tốt, ươm hạt, tưới nước hằng tuần. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Một tuần qua đi, một tháng, rồi ba tháng… chậu đất vẫn được tưới nước, chăm sóc kỹ càng, nhưng vẫn không thấy hạt nãy mầm. Jim thất vọng và càng thất vọng hơn khi nghe các bạn cùng sở bàn tán nhau, khoe khoan về các cây của họ. Nào là cành lá xum xuê; cây bắt đầu đơm bông; cây bắt đầu kết quả…Sáu tháng, chín tháng trôi qua, chậu đất vẫn im lìm… Rồi cái ngày mọi người mong đợi sẽ đến, đã đến. Hôm đó, Jim chán nản không muốn đi gặp giám đốc. Vợ anh ta, một người đàn bà đảm đang, thành thật, khuyên anh nên trung thực với chính mình, nên đi và đem theo chậu đất. Jim nghĩ vợ nói đúng, bèn nghe lời. Tới sở, Jim đặt chậu đất nơi góc phòng trước bao tiếng cười chế giểu của các bạn. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ông John đến. Chào đón mọi người xong, ông đi thăm từng cây kiểng. Đến góc phòng, chỗ chậu đất trống không, ông hỏi chậu này của ai. Jim lặng người, thầm nghĩ rằng mình có thể bị đuổi cũng nên, thôi mong chi chức giám đốc! Anh ta xấu hổ thừa nhận. Sau khi nghe Jim trình bày phương pháp gieo hạt, bón tưới và những khắc khỏi chờ mong, ông John đưa Jim về phía trước. Mời mọi người an tọa xong, trừ Jim, ông ta tuyên bố: “ Bắt đầu từ hôm nay, giám đốc công ty này thuộc về anh Jim."</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trước sự sững sốt của mọi người, ông giải thích: “Cách đây một năm, những hạt giống tôi giao cho các bạn là những hạt đã bị luột chín, không còn mầm sống. Những cây xanh tươi hôm nay là những cây từ hạt giống đã được các bạn đánh tráo. Chỉ có Jim là người đủ can đảm và thành thực mang đến đây hạt giống không thể nãy mầm. Jim quả xứng đáng là một giám đốc tương lai cho công ty."</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Các bạn nên nhớ rằng</strong>:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nếu bạn gieo trồng sự thành thật, bạn sẽ gặt hái được sự tin tưởng, </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nếu bạn gieo trồng một tâm lòng tốt, bạn sẽ gặt hái được nhiều tình bạn,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nếu bạn gieo trồng sự khiêm nhường, bạn sẽ gặt hái được sự cao quí,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nếu bạn gieo trồng sự kiên trì, bạn sẽ gặt hái được sự mãn nguyện,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nếu bạn gieo trồng sự cần cù, bạn sẽ gặt hái được sự thành công,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><U>Nếu bạn gieo trồng sự tha thứ, bạn sẽ gặt hái được sự hòa hiệp,</U></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><U>Nếu bạn gieo trồng sự chí thành nơi các đấng Thiêng Liêng, bạn sẽ gặt hái đựoc nhiều Ân Phước.</U></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><strong><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></strong> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><strong>Cho nên, Hãy cẩn thận những gì bạn gieo trồng hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt hái trong tương lai.</strong></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#0000ff><EM>Phỏng dịch theo bản tiếng Anh "The seed" của một vị Hiền Tài, một người</EM> </FONT><FONT color=#0000ff><EM>bạn lâu năm, gởi qua email ngày 26/4/2007.</EM><EM>  Ý của bài dich này đã đi ra ngòai nguyên bản hơi nhiều. TN chỉ muốn kéo "nó" về trong tinh thần học đạo của huynh tỉ chúng ta.</EM></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thái Nguyên.</FONT></FONT> </P>         
 

admyn

New member
<P> Câu chuyện thứ 16 mặc dù được ngưòi kể lại cố ý <EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>kéo "nó" về trong tinh thần học đạo của huynh tỉ chúng ta </FONT></EM>nhưng vẫn thấy rất hay. Người này có tài "kéo" giỏi lắm. </P>
<P>Mà sao lại có chuyện đầy tính ngụ ngôn trong cuộc sống đương đại hay đến thế nhỉ? </P>
<P>Không biết ai sẽ viết tiếp câu chuyện thứ 17 nhỉ? </P>
<P>(Đọc lại mấy bài viết của huynh nguoiaotrang trên diễn đàn, đệ cũng có cảm nhận như huynh Admin, có thể người này là Thanh Văn nhà mình rồi)</P>
 

Facebook Comment

Top