Trung ngôn
Active member
TRƯNG TRẮC THÁNH NƯƠNG trong TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
Xin mời Quý HTDM cùng đọc.
--------------------------------------
Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 23-9-ĐĐ.13 (Mậu Dần)
(14-11-1938)
THI
Non sông khí tượng đúc anh tài,
Phong hóa suy đồi hỏi tại ai?
Gái chẳng xử xong rồi phận gái,
Trai còn không đáng mặt làm trai.
Râu mày lem luốc anh hùng lợt,
Son phấn bồi tô nữ liệt phai;
Hồng Lạc hỡi ai, ai đó nhỉ?
Miếu đường ai chống vững lâu dài?
TRƯNG TRẮC THÁNH NƯƠNG.
Thánh chào chư Thiên mạng, chư Tín nữ.
Chư Tín nữ ôi! Trào lưu tân tiến, bồng bột nổi sôi! Ôi! Nhơn sanh ôi! Phụ nữ rất tệ, rất hư, luồng gió văn minh càng độc ác dữ kia, từ Âu, Mỹ, từ Tây phương thổi đổ phong trào Đông phương đạo đức, đời ở vào thế kỷ 20, nhơn loại vì miếng đỉnh chung, cấu xé giựt giành mà phải đến nỗi chém giết lẫn nhau, chẳng chút lòng ghê gớm!
THI
Nhơn loại than ôi! Khó nỗi than!
Văn minh phong hóa sắp điêu tàn;
Tàn linh phải chịu cơn lao lụy,
Lụy đổ dầm dề khó nỗi than!
Thánh rất đau lòng, rất thống khổ cho phận Nữ lưu, kể lại hai thời kỳ, như thời kỳ thế kỷ 18 sắp sau, Đông phương đạo đức hóc, thì phận gái ở vào một khuôn khổ là tùng phụ, tùng phu, tùng tử. Ôi! Tùng cho đến nỗi mãn thân nô lệ mà tùng chưa hết tùng, cho đến chết mất luân hồi cũng chuyển thân vì nghiệp cũ, vì thế mà văn minh cải cách nhơn loại duy tân, bày ra giải phóng bình quyền, cho đến nỗi trai bỏ vợ, gái bỏ chồng, ngỗn ngang dồn dập, má phấn môi son, lũ bảy đàn năm, đời như thế có ai gọi rằng văn minh đó nhỉ? Ôi! Tệ thay! Tệ thay! Ôi! Gái ôi! Con Lạc cháu Hồng, mong nhà non sông đúc nắn, đời mãi kiếp làm thân phụ nữ, khôn ngoan mấy cũng đàn bà, đời có vui thú chi, có quí trọng chi mà toan lớn tiếng cao lời, mong để kẻ bẩm chào, người kính trọng. Ôi! Ba ông Táo chưa ngoài ra khỏi, có ra gì mà giải phóng bình quyền, rất tệ hại cho hai chữ bình quyền, ít nữa một hạng người thượng lưu trí thức chưa chắc hiểu được, thế mà nhơn sanh thường dụng, mở miệng bình quyền, Ôi!
THI
Xem gái nhà Nam khó nín cười,
Đầu người hình thú có chi vui;
Than ôi! Nước đổ nhà xiêu thế,
Thế cũng vì hư lại trách Trời.
Tội nghiệp cho đến một hạng người hang sâu cùng ngõ, chân lấm tay bùn, thế hở môi cũng muốn bình quyền, mà hỏi lại hai chữ bình quyền thì chỉ biết mắng chủ chửi chồng, ai cũng có một quyền đặc biệt. Ôi! Đời như thế, nước non như thế, phận gái là phận tề gia, nếu gia bất tề thì làm sao mà đại đồng xã hội hỡi ai? Thế thì phải cậy một Tôn giáo để cứu rỗi cho người biết lẽ phải không, thì họa may đời mới sót lại một đôi người đạo đức, vì cớ mà nước Việt Nam ta nhờ chư Thánh Thần VIỆT NAM cầu khẩn mà đặng một nền chơn đạo quảng truyền thì một dịp ngàn năm có một, lẽ đâu Nữ phái đành làm ngơ đi ư!
THI
Cơ hội trăm năm đặng một lần,
Quyết mà tìm đến ở nguyên nhân;
Nhà NAM phong hóa tô bồi lại,
Cậy phái Nữ lưu sớm bước lần.
Giờ này Thánh Nữ rất mừng vì đắc lịnh lập Nữ Phái Liên Đoàn.
Than ôi! Vì nghĩa vụ mà Thánh xin mượn tay đồng tử để trực tiếp với các Nữ lưu, sau nầy Nữ Phái lo tổ chức Cơ quan, Thánh sẽ nguyện lãnh lấy một phận sự. Vậy chư Tín nữ bằng lòng chăng? Nếu bằng lòng sẽ chia cho Thánh một phận sự nghe. Thôi vì gấp quá, lịmh sắc MẪU HOÀNG, Thánh phải lui. Khá thành tâm khử trược chỉnh tề tiếp Giá nghe. Thánh chào các vị. Thánh lui.
(TTTH, HT TGCD)
Xin mời Quý HTDM cùng đọc.
--------------------------------------
Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 23-9-ĐĐ.13 (Mậu Dần)
(14-11-1938)
THI
Non sông khí tượng đúc anh tài,
Phong hóa suy đồi hỏi tại ai?
Gái chẳng xử xong rồi phận gái,
Trai còn không đáng mặt làm trai.
Râu mày lem luốc anh hùng lợt,
Son phấn bồi tô nữ liệt phai;
Hồng Lạc hỡi ai, ai đó nhỉ?
Miếu đường ai chống vững lâu dài?
TRƯNG TRẮC THÁNH NƯƠNG.
Thánh chào chư Thiên mạng, chư Tín nữ.
Chư Tín nữ ôi! Trào lưu tân tiến, bồng bột nổi sôi! Ôi! Nhơn sanh ôi! Phụ nữ rất tệ, rất hư, luồng gió văn minh càng độc ác dữ kia, từ Âu, Mỹ, từ Tây phương thổi đổ phong trào Đông phương đạo đức, đời ở vào thế kỷ 20, nhơn loại vì miếng đỉnh chung, cấu xé giựt giành mà phải đến nỗi chém giết lẫn nhau, chẳng chút lòng ghê gớm!
THI
Nhơn loại than ôi! Khó nỗi than!
Văn minh phong hóa sắp điêu tàn;
Tàn linh phải chịu cơn lao lụy,
Lụy đổ dầm dề khó nỗi than!
Thánh rất đau lòng, rất thống khổ cho phận Nữ lưu, kể lại hai thời kỳ, như thời kỳ thế kỷ 18 sắp sau, Đông phương đạo đức hóc, thì phận gái ở vào một khuôn khổ là tùng phụ, tùng phu, tùng tử. Ôi! Tùng cho đến nỗi mãn thân nô lệ mà tùng chưa hết tùng, cho đến chết mất luân hồi cũng chuyển thân vì nghiệp cũ, vì thế mà văn minh cải cách nhơn loại duy tân, bày ra giải phóng bình quyền, cho đến nỗi trai bỏ vợ, gái bỏ chồng, ngỗn ngang dồn dập, má phấn môi son, lũ bảy đàn năm, đời như thế có ai gọi rằng văn minh đó nhỉ? Ôi! Tệ thay! Tệ thay! Ôi! Gái ôi! Con Lạc cháu Hồng, mong nhà non sông đúc nắn, đời mãi kiếp làm thân phụ nữ, khôn ngoan mấy cũng đàn bà, đời có vui thú chi, có quí trọng chi mà toan lớn tiếng cao lời, mong để kẻ bẩm chào, người kính trọng. Ôi! Ba ông Táo chưa ngoài ra khỏi, có ra gì mà giải phóng bình quyền, rất tệ hại cho hai chữ bình quyền, ít nữa một hạng người thượng lưu trí thức chưa chắc hiểu được, thế mà nhơn sanh thường dụng, mở miệng bình quyền, Ôi!
THI
Xem gái nhà Nam khó nín cười,
Đầu người hình thú có chi vui;
Than ôi! Nước đổ nhà xiêu thế,
Thế cũng vì hư lại trách Trời.
Tội nghiệp cho đến một hạng người hang sâu cùng ngõ, chân lấm tay bùn, thế hở môi cũng muốn bình quyền, mà hỏi lại hai chữ bình quyền thì chỉ biết mắng chủ chửi chồng, ai cũng có một quyền đặc biệt. Ôi! Đời như thế, nước non như thế, phận gái là phận tề gia, nếu gia bất tề thì làm sao mà đại đồng xã hội hỡi ai? Thế thì phải cậy một Tôn giáo để cứu rỗi cho người biết lẽ phải không, thì họa may đời mới sót lại một đôi người đạo đức, vì cớ mà nước Việt Nam ta nhờ chư Thánh Thần VIỆT NAM cầu khẩn mà đặng một nền chơn đạo quảng truyền thì một dịp ngàn năm có một, lẽ đâu Nữ phái đành làm ngơ đi ư!
THI
Cơ hội trăm năm đặng một lần,
Quyết mà tìm đến ở nguyên nhân;
Nhà NAM phong hóa tô bồi lại,
Cậy phái Nữ lưu sớm bước lần.
Giờ này Thánh Nữ rất mừng vì đắc lịnh lập Nữ Phái Liên Đoàn.
Than ôi! Vì nghĩa vụ mà Thánh xin mượn tay đồng tử để trực tiếp với các Nữ lưu, sau nầy Nữ Phái lo tổ chức Cơ quan, Thánh sẽ nguyện lãnh lấy một phận sự. Vậy chư Tín nữ bằng lòng chăng? Nếu bằng lòng sẽ chia cho Thánh một phận sự nghe. Thôi vì gấp quá, lịmh sắc MẪU HOÀNG, Thánh phải lui. Khá thành tâm khử trược chỉnh tề tiếp Giá nghe. Thánh chào các vị. Thánh lui.
(TTTH, HT TGCD)