<P> <FONT size=3>Trong khi được ca ngợi tung hô như vậy, Vivekananda không bao giờ quên vị trí và vai trò thực sự của mình: một môn đồ của Ramakrishna và là anh em huynh đệ của các bạn đồng môn. Vào ngày 1 tháng 5, 1897 ông triệu tập một buổi họp tất cả những đệ tử xuất gia và tục gia của Ramakrishna để tổ chức tiến hành những công việc đã họach định trước đây. Ông đề nghị một chương trình họat động bao gồm các lãnh vực giáo dục, từ thiện và tu học. Từ đó đưa đến sự ra đời của phái bộ Ramakrishna và tu viện Ramakrishna. Các chương trình làm việc của phái bộ được đem ra thực hiện ngay, như các chiến dịch cứu đói, bài trừ bệnh dịch, mở nhiều trường học, xây nhiều nhà thương. Brahmananda được bầu làm chủ tịch đầu tiên của tổ chức này, và Vivekananda bèn giao cho ông hết số tiền đã quyên góp được trong suốt thời gian bôn ba ở Mỹ và Âu Châu. Sau khi hoàn tất những công việc này ông chỉ còn giữ lại một vài xu nhỏ vừa đủ để ông đón một chiếc phà ngang đi qua bên kia sông Hằng trở về chia sẻ nếp sống cơ hàn thanh bạch chung với các sư huynh đệ đồng môn của ông.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Sau này tu viện được chính thức an vị tại Belur, không cách xa Dakshineswar Temple bao nhiêu, ở bên kia bờ sông Hằng. Tu viện Belur cho đến ngày nay vẫn là tu viện chính của dòng tu Ramakrishna và đã phát triển thành hàng trăm trung tâm trên khắp Ấn Độ và một số nước Á Châu lân cận, mà trọng tâm sinh họat nhắm vào hai lãnh vực phát triễn sự tiến hóa tâm linh và phụng sự xã hội. Phái bộ Ramakrishna đã kiến tạo được những cơ sở riêng của tổ chức như nhà thương riêng, các trạm phát thuốc riêng, các trường đại học riêng, các trường trung học riêng, cũng như các trường nông nghiệp kỹ thuật, thư viện, nhà xuất bản. Chính các tăng sĩ của dòng tu trực tiếp điều hành những cơ sở này.</FONT></P>
<P><FONT size=3>còn tiếp</FONT></P>
<P><FONT size=3> Sau này tu viện được chính thức an vị tại Belur, không cách xa Dakshineswar Temple bao nhiêu, ở bên kia bờ sông Hằng. Tu viện Belur cho đến ngày nay vẫn là tu viện chính của dòng tu Ramakrishna và đã phát triển thành hàng trăm trung tâm trên khắp Ấn Độ và một số nước Á Châu lân cận, mà trọng tâm sinh họat nhắm vào hai lãnh vực phát triễn sự tiến hóa tâm linh và phụng sự xã hội. Phái bộ Ramakrishna đã kiến tạo được những cơ sở riêng của tổ chức như nhà thương riêng, các trạm phát thuốc riêng, các trường đại học riêng, các trường trung học riêng, cũng như các trường nông nghiệp kỹ thuật, thư viện, nhà xuất bản. Chính các tăng sĩ của dòng tu trực tiếp điều hành những cơ sở này.</FONT></P>
<P><FONT size=3>còn tiếp</FONT></P>