Không Cũng Như Không

nguoilaido

New member

nói cũng như không

nghĩ cũng như không

nhìn cũng như không

vui buồn cũng như không

cười cũng như không

mọi thứ đều là không

tự khắc sẽ đạt không.

Và từ không sẽ có

tức có cũng như không.

Và sẽ không phân biệt: đâu, cái gì, thế nào, ra sao, bao lâu, đạt được gì ?.
 

1234

Active member
Ra đi ta trắng như xuống đây .
Ngày về thì cũng .... trắng tay như thường !
Không thì cũng trở hoàn Không .
Không như tựa - mà tựa Không
Bận lòng chi chữ Có - Không
Không không - sắc sắc có chi đâu nà !
Bỡi tâm còn lắm bộn bề
Nhiều điều rối rắm - rối từ trong tâm
Thoạt trông thấy Có đó rồi !
Trông qua - ngó lại có còn gì đâu ?
Cũng Không - cũng Sắc đó mà !
Không - không - Sắc sắc có chi đâu nà !
Tâm tu chẳng phải Tướng Tu
Nhưng không có Tướng Tâm thì Tu đâu ?
Chẳng Tu chấp Tướng nệ .... Tâm
Chẳng Tu theo lối chấp lầm một bên .

 

Hoá-nhân

New member
Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc
Triết lý không sắc sắc không của nhà Phật suy ngẫm sao mà nghe đau đầu nhức óc quá
Mỗi người có một quan điểm khác nhau về không sắc, và theo quan điểm của Hoá-nhân thì:
Có cũng được mà không cũng chẳng sao.
_Cái có đáng quý nhất là có Đức Tin
_Cái không đáng sợ nhất là Không Đạo
Con người có thể không có tín ngưỡng Tôn Giáo nhưng phải có Đạo
Đạo là con đường, không Đạo là không có đường để đi, không có lối thoát
Người không Đạo gọi là phường vô Đạo
Quý huynh, tỷ có ai muốn được mọi người đưa vào danh sách phường vô đạo không? Hai huynh ngưoilaido và 1234 có muốn không?
 

Hao Quang

New member
HQ thử tham gia cho vui

cái gì mình cảm nhận được thì CÓ, cái gì mình kg cảm nhận được thì KHÔNG
cái gì mình thấy được là HỮU, cái gì mình không thấy được là VÔ
CÓ quá nhiều thành KHÔNG (vật CỰC tất PHẢN)
cực HỮU tất VÔ
và ai đó nói: mức độ BUÔNG XẢ càng cao thì GIẢI THOÁT càng đến gần!:D

vài lời vui vui chúc HTĐM vui vẻ:D
 

1234

Active member
Cùng huynh Hóa - nhân

Triết lý nhà Phật

Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc

Sắc chẳng khác Không , mà Sắc lại cũng tức là Không
Không chẳng khác Sắc, mà Không cũng tức là Sắc

Nghe qua và suy ngẫm thì ai cũng vậy => chẳng tránh khỏi chuyện đau đầu ( đệ cũng vậy ! không ngoại lệ ! ) có lẽ chúng ta đau đầu do bỡi chúng ta có thói quen phân tích, biện giải, biện biệt, biện phân tựa y như chúng ta theo lối sở học của Thế Học ? ) Còn lối học của Đạo Học người ta thường dùng vào Linh Giác , Trực Giác ... dựa vào cái thức đặc biệt trong chơn truyền mà họ có được trong thành tựu , gặt hái trong công phu Tu Luyện của họ , do vậy những vị có trình độ Tu Học khá ( hơn chúng ta rất nhiều ) họ không có vấn đề đau đầu như huynh đệ hậu học chúng ta hiện nay ! ( vì chúng ta đều còn non kém .... ! )
Do vậy cái đáng Quý nhất - cái đáng sợ nhất của những vị này ( có lẽ ) cũng không hoàn toàn như chúng ta ? ? ? ( họ không sợ , không quý cho chính họ mà họ quý - họ sợ - họ lo cho những người khác không thấy được cái đáng quý - và đáng sợ như họ ... thấy - biết mà thôi ! còn họ có ra sao chắc họ chẳng màng tới làm gì ! )

Con người có thể không có tín ngưỡng Tôn Giáo nhưng phải có Đạo

Con người ai cũng có Đạo cả ! Nhưng khác ở chỗ họ tính ngưỡng như thế nào ? và cũng y như vậy ! Đức Tin thì ai ai cũng đều có cả ! Vị Doanh Nghiệp thì họ ung dung và tự tin ( đức tin của họ ) nơi khối tài sản mà họ có và đang sở hữu
Khi họ đi ký hợp đồng hay đi đấu giá Đức Tin của họ đặt ngay nơi cái cặp đầy ắp Tiền . Người có Vị Thế xã hội thì đức tin của họ là nơi cái Ghế địa vị hiện thời họ đang nắm giữ ..vv & v.v họ tuy không có tín ngưỡng tôn giáo nào cả nhưng họ vẫn có Đạo đấy thôi . Họ vẫn có con đường đi và kế hoạch dự trù của họ cho hướng đi tương lai và Đạo của họ ( Đạo - con đường của họ đi luôn được trãi thãm )

Còn nếu trong Đạo Học thì Đức Tin thì khỏi cần bàn dư ! ai ai nấy cũng đều có Đức Tin duy chỉ khác nhau chỗ sâu - cạn mà thôi !

Đạo là con đường, không Đạo là không có đường để đi, không có lối thoát
Người không Đạo gọi là phường vô Đạo

Quý huynh, tỷ có ai muốn được mọi người đưa vào danh sách phường vô đạo không? Hai huynh ngưoilaido và 1234 có muốn không?

Cái trái khuấy nghịch lý cũng lắm phen làm đau đầu cũng lại là đây !
Nếu muốn biết và thấy Đạo chúng ta cần phải Vô Đạo . ( có 2 chiều nghĩa )

+Vô Đạo mới thấu - biết Đạo
Nếu muốn biết rõ từng ngóc ngách cái nhà hay cái hang chúng ta không vô (vào) thì có lẽ chỉ mù mờ và chỉ là hình dung mường tượng theo lời thuật kể lại của người khác mà thôi ! (cái này ném về tìm cái đạo giả bên ngoài mình rồi còn gì ! )

+ Đạo khả đạo phi thường đạo - Danh khả danh phi thường Danh
Cái Đạo mà còn có tính Sợ còn Quý thì đó chẳng phải là thuộc tính của Đạo rồi vậy ! Chúng ta dù có ném , có quăng vất hay chối từ Đạo thì Đạo vẫn Thanh Cao, vẫn tịch tịnh chứ không hề bị suy suyển , sức mẻ 1 mảy tí ti nào cả ! chỉ tiếc là cho chúng ta nhọc công dã tràng đi Tầm Đạo theo 1 chiều kích nào đó ! mà trong đó làm chúng ta Ngộ nhận .

À ! thì ra Đạo phải là như thế này ! hoặc như thế ... kia thì mới được gọi là ... Đạo ?
Cái này chỉ là cái Vỏ -cái Danh . Cái Vỏ - cái Danh này ! Chỉ là cái Vỏ - Danh mang tính chất trồi sụt ,mang tính chất sanh diệt chứ chưa phải là cái Thể Đạo thường hằng , bất biến với không gian , thời gian , Không phải là chân thật ! cái mà chúng ta đang nhọc công trong Tu - Học để đào mài công sức đi Tìm .

( Chả nhẽ chúng ta Tu là đi tìm cái danh vị ảo để mang khoác lên người lấy đó làm điều thực chứng Tâm Linh - Vô Vi cho chúng ta trong suốt khoảng đời nói tiếng là Tu này sao ? )

Do đó chúng ta cần Vô Đạo để hiểu và biết Đạo vị theo 1 chiều hướng tích cực khác vậy !

Nếu dùng "cái nghe" của Bản Năng gốc thì mấy ai mà muốn mình là cái phường vô đạo phải không huynh ? Nhưng giả như chúng ta dùng cái Tánh Không thường Hằng để nghe thì đó chẳng còn là vấn đề muốn hay không muốn cái gọi là được mọi người đưa mình vào danh sách là cái phường vô đạo . Chẳng qua là khác nhau cái danh vị ( giả ảo mà thôi ! cái này đích thực là Sắc bất dị Không và Không bất dị Sắc rồi còn gì nữa phải không Hiền Huynh ? )

Và cho dù có được mọi người đưa mình vào danh sách là phường vô đạo thì Đạo trong ( mình ) sụt giảm, hay tăng tiến hoặc mất đi được sao ? ? Đạo mà mình có đấy vì thế mà sanh ra sạch thêm , dơ thêm , tăng , giảm .... thêm được sao ?

Vậy thì nếu đệ có muốn được đưa vào danh sách đen kia thì eo ôi ! Tâm đệ sẽ đen thật sao ? và nếu như chẳng vậy đệ sẽ Trắng sạch thêm được 1 tí nào chăng ? Hay là đệ phải lo ráng cày cục, ráng lo , soi rọi coi lại cái Tâm Điền của mình coi chừng bị cái danh hảo nó làm đệ mê mờ mà đánh mất đi chính mình thì lại là cái càng nguy to đa !

Lạc vào Chức Địa càng cao .
Làm con mê đắm khó buông Tánh Trần
Lạc vào Áo - Mão - Cân - Đai
Làm con mê mãi Tiên Tình khó quy !
Nếu đã tự đệ biết rằng cái điều mà Huynh Hóa - nhân nêu cho đệ và Huynh nguoilaido có muốn hay không ? ( là điều vô nghĩa không có mệnh giá thật ) thì thử tự hỏi cái điều đó đệ có lưu tâm để => muốn cùng không muốn không ?

Nếu như đệ muốn cùng không muốn có làm cho Đạo của đệ được tăng, giảm, trồi sụt hay suy suyển thì đệ cũng ráng thử coi sao ! để cũng tùy đó mà thử tìm hiểu, học hỏi để tự đánh đổ cái luận thuyết triết lý của nhà Phật trong mấy câu Sắc bất dị không - không bất dị sắc ... kia thử để đi tìm cái kết quả thực chứng Chân Như kia coi nó ra làm sao ! ? ? ( nhưng có lẽ là vô vọng !vì Đạo chẳng có thuộc tính muốn hoặc không muốn trong này nó là vô vi tự nhiên )

Làm người để có được cái danh là người có Đạo hay là phường vô Đạo
Thì đệ xin thưa đó là cái đệ không lưu tâm cho lắm ( thật tự đáy lòng ! điều đó rất vô nghĩa với đệ và chẳng có tí gì làm đệ bận tâm cả ! nếu giả như là được ... như vậy ! )

Vì ngẫm lại Vô Vi có đạo dẫn cho đệ quả là ... không sai chạy tí nào :

Bách Tòng Quân Tử chịu đời
Chịu mưa - chịu nắng - chịu đời dèm pha
Lời qua tiếng lại ngoài tai
Con không để dạ - ghi lời vào Tâm
Trong Tâm chẳng có vật gì !
Tâm con trong trắng - chớ làm bợn nhơ !
Bỡi Tu đâu có dễ Tu
Tu Tâm - Tu Tánh đừng Tu vẽ ngoài !
Chê khùng - khen tỉnh - mặc người
Không lo - không bận - tiếng người cười khen
Bồ Đề chứng ở trong Tâm
Bồ Đề chẳng có bên ngoài để ..... xem !
Bỡi còn mê chứng Bồ Đề .
Nên còn sỡ chứng - sở cầu muôn niên !
................................
...........................................

Chỉ là vài dòng tản mạn vui cùng chư huynh ( không có tính cách biện bua hoặc muốn cùng không muốn vì nếu là sao cũng là .... chẳng sao cả ! ) .

Chúc Gia Đình T.T.Đ.Đ vui trẻ .Cùng nhau học hỏi trau dồi lẫn nhau trên tinh thần Hòa Ái - Tương Thân - Tương Trợ .

Kính Hiền Huynh Hóa - nhân .






 
Sửa lần cuối:

Hoá-nhân

New member
Chu cha! Huynh 1234 ngoan ghê, gọi Hoá-nhân là hiền huynh cơ đấy. Nhưng mà thôi, gọi sao cũng được,cứ tự nhiên.
! Đức Tin thì ai ai cũng đều có cả ! Vị Doanh Nghiệp thì họ ung dung và tự tin ( đức tin của họ ) nơi khối tài sản mà họ có và đang sở hữu
Khi họ đi ký hợp đồng hay đi đấu giá Đức Tin của họ đặt ngay nơi cái cặp đầy ắp Tiền.

Cái ví dụ mà huynh 1234 đưa ra theo Hoá-nhân đó không phải là Đức Tin mà đó là Lòng Tin
Đức Tin = Đức + Tin
Lòng Tin = Lòng + Tin
Đức Tin và Lòng Tin chỉ giống nhau ở chữ Tin thôi
Đức có tính Tốt, còn lòng người thì Tốt có, Xấu có
NGười có Đức Tin hiển nhiên sẽ có Lòng Tin
Lòng con tin Đức Cao Đài
Đạo đời Thầy sẽ an bài cho con

Ngược lại, người có Lòng Tin chưa chắc đã có Đức Tin mà ví dụ điển hình là trường hợp Vị doanh nghiệp là huynh nêu đó. Cái Tin đó có lòi ra được tí Đức nào đâu.
 

1234

Active member
Cùng Chủ Đề . cùng huynh Hóa - nhân

Cái Tin đó có lòi ra được tí Đức nào đâu.

Hì , hì ... hì ! Quả là Cái Đức đó có lòi ra được 1 tí mảy may nào đâu ! ( chẳng sai , rất đúng và chính xác ! ).

Vì muốn cho nó lòi ra cái Đức chúng ta không thể hời hợt trông nhìn thoáng qua ở vẽ bề mặt sự việc, sự kiện mà cần suy ngẫm cho thấu đáo tường tận mục đích,hướng đi, ý nghĩa, tác động .... của những sự việc sự kiện trên thì ắt nhiên chúng ta mới thẫm định 1 cách không cẩu thả rằng : cái này có Đức. cái kia không có Đức được .

Vì Đức không thuộc dạng vật chất để tay rờ, mắt thấy được ! nó thuộc dạng âm chất . Vì vậy trong đời có rất, rất nhiều người đi Chùa , Thất ... hay đi chẩn tế, cứu trợ , bố thí, cúng dường.... nói chung là làm những việc thiện . Nhưng họ chỉ chú trọng ở mặt hình thức pháp tướng, họ cứ râm rang , hênh hoang ... công thì họ có đấy mà Đức thì ... cần phải xem kỹ và cần ... xét lại !.

Do bỡi con người chúng ta rất hời hợt chỉ nhìn và phán quyết trên vẽ bề mặt của sự kiện và sự việc rồi từ đó nhìn nhận ... như thế là có Đức và như thế kia là chẳng có Đức ( bị pháp tướng , hình thức mê mờ thiển cận theo thói quen che mắt mình mà chẳng tự hay, tự biết ! )
Có những người ngoài đời nhìn rất Đời và còn trên cả ĐỜI nữa ! nhìn họ rất bụi bặm, thô kệch , quê mùa..... Nhưng khi tiếp xúc gần gủi thì nhận ra họ rất hiền khô ! và rất vị tha , tốt bụng hơn so với những người mà mình lầm tưởng trên bề mặt là họ như thế này hoặc , thế nọ ! họ làm những việc rất tầm thường nhỏ bé trong âm thầm lặng lẽ với mục đích phụng sự cho đời mà chẳng hề hé môi kể công hay hênh hoang này nọ ... !

Có những người tuy bên ngoài đời chẳng có tí chút gì là Đạo cả ! chẳng hề khoác lên người 1 tín ngưỡng tôn giáo nào cả ! Nhưng những chuyện họ mần mang 1 ý nghĩa rất sâu xa !

Có lẽ vì họ không có tín ngưỡng tôn giáo hay có 1 hình thức đẹp theo 1 cách cụ thể nào đấy mà họ được đánh giá là không có Đức ? So với bao hạng người khoác, mang danh mình là người của tôn giáo đó àh nha ! việc tui mần mới là có Đức đó àh nha ! hi, hi... hi ! Việc này chỉ mang tính chất sáo rỗng và vô nghĩa ........ !

+ Cái này là cái nhìn lệch lạc và bệnh hoạn của bao nhiêu người rồi ! và cũng đã lâu rồi ! xưa như trái đất vậy .

Vậy túm lại nếu muốn thấy cho 1 sự việc hay 1 sự kiện nào đó lòi ra cho được cái Đức thì điều tiên quyết là tự thân chúng ta phải tự lòi cái nhìn vô phân biệt của mình ra trước cái đã tựa như muốn nhìn sâu và xa hơn tầm mắt bình thường con người ta cần nhìn với 1 góc độ phân giải khác, qua 1 lăng kính khác vậy ! để thấy "nó" chứ không thì Đức nó ẩn hiện khôn lường khó để chúng thấy và nắm bắt lấy để nhìn nhận cho ra được chúng lắm đấy ! ( chúng thoắt ẩn và thoắt hiện 1 cách ẩn tàng ) và cái lòi - cái nhìn của chúng ta là phải vô phân biệt trước mọi nhân vật, sự kiện thì ắt sẽ càng thấy được cái Đức đó nó lòi ra từ đoạn - khúc nào ? trong thước phim dài của cuộc sống đời & cuộc sống đạo của con người và nhân vật cùng sự kiện .

Đức thuộc về âm chất nếu muốn nó lòi ra để cảm nhận và biết được Đức thì hãy xoáy sâu nhìn rõ thật tướng, bản chất mục tiêu sự kiện và hướng đi của nó ! Có những cái những thứ trong đời thoáng nhìn qua thì có vẽ là Đao To, Búa lớn, rình rang rầm rộ lắm đấy nhưng thật chất chỉ là hình sắc hời hợt của hình danh - sắc tướng ( tạm bợ ) mà thôi ! còn như muốn thấy trong đó có Đức to , Đức bé gì không ? thì xin .... Hãy Đợi Đấy !

Hãy lòi cái nhìn vô phân biệt của mình ra đặng được thì ắt sẽ chóng thấy cái Đức nó ẩn tàng trong những sự kiện sự việc tầm thường trong Đời như thế nào ! chứ chẳng cần chi lựa là hình thức , để phân biệt, biện giải, biện phân mà sự kiện hay nhân vật đó trở nên có Đức và chẳng có Đức . Mình cần có cái Đức nhìn để nhận lấy cái thấy trước tiên cái đã ! rồi hãy nhận định và phán quyết không vội vàng, cẩu thả ... ( cho dù chúng ta có phán quyết , nhìn nhận sự kiện này, nhân vật kia ... ! là có Đức đi chăng nữa thì người ta cũng thối thoát chẳng nhận đâu ! ) Vì nó thuộc dạng âm chất mà lị ! :110:

Chả bù lại có rất nhiều người mang danh đạo nhưng thật Tâm còn đầy chất bụi đời ! còn lấm lem đầy mình so với 1 người chưa hề biết tôn giáo là cái chi chi ! pháp tướng bên ngoài họ thoạt nhìn rất bụi bặm nhưng bên trong họ chẳng bặm bụi tí nào so với những bậc cao nhân ... ( thử hỏi có Đau Lòng không chứ nói chi chỉ là chuyện giản đơn chỉ là Đau Đầu trong vài ba câu Kinh Kệ trong văn tự ? ? Họ nào có biết gì Sắc tức dị không , không tức thị sắc .... gì đâu nà !)

+ Biết đâu chừng vị Doanh Nghiệp kia đóng 1 vai trò đi đấu thầu , đấu giá nhưng bên trong mang 1 sứ mệnh lấy lợi nhuận gây quỹ từ thiện cho 1 đoàn thể, tổ chức cứu trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, cơ nhỡ , trẻ mồ côi ...... thì có lẽ họ chẳng cần phải khai báo làm chi khi họ giơ tay để tranh giành đấu giá để thắng thầu ? ? ( trông rất Đời và rất phàm tục )

Nhìn qua hình thức bức tranh Đời có vẽ như rất Đời mà thật chất cái Đạo và cái Đức trong công việc của họ đang âm thầm ẩn tàng và gia trợ cho công việc họ thành công mỹ mãn , tốt đẹp bên trong thì sao ! có lẽ cái Đức đang gia trợ sức mạnh cho họ đấy ! mà chúng ta thì lại luôn có cái thói quen nhìn sự kiện , nhân vật :
Một cách phân biệt mang đầy tính chất cạnh tranh - so sánh.( không thiện cảm ) Nhìn chẳng Đức tí nào ! ? ? :38:

Huynh Hóa - nhân :
! Đức Tin thì ai ai cũng đều có cả ! Vị Doanh Nghiệp thì họ ung dung và tự tin ( đức tin của họ ) nơi khối tài sản mà họ có và đang sở hữu
Khi họ đi ký hợp đồng hay đi đấu giá Đức Tin của họ đặt ngay nơi cái cặp đầy ắp Tiền.

Cái ví dụ mà huynh 1234 đưa ra theo Hoá-nhân đó không phải là Đức Tin mà đó là Lòng Tin
Đức Tin = Đức + Tin
Lòng Tin = Lòng + Tin

Xin thưa trình cùng huynh rằng Cái Tin thì vị đó đặt trọn nơi cái cặp táp đầy ắp tiền ( vì dù có chi bi nhiêu thì họ vẫn chi cho thắng thầu ) Còn cái Đức thì nó ẩn trong mục tiêu, hướng đi trong việc của họ làm ( họ vẫn đang luôn ý thức chuyện họ làm vì mục đích, sứ mệnh ... cao cả gì đấy chứ ! tại họ không thố lộ cho huynh biết đấy thôi ! ) chả trách sao huynh không thấy được nó lòi ra gì cả ! ( chuyện này chẳng can hệ, ảnh hưởng gì đến họ ! không sao cả . ) :12:

+ Vậy muốn nhìn cho lòi ra được cái Đức trong sự kiện, nhân vật chúng ta cần có cái
Đức Nhìn để thấy đó là Đức hay là Đứt ? Nhìn không khéo Đức dễ trở ra thành Đứt lắm !
......................
.................................
Cỏ khô úa nắng gần tàn
Còn khô hơn cà củi phơi đem dùng
Tình người đành đoạn tánh người
Tình không có tánh như cây sắp tàn

Tánh là tánh Đức con người
Đức kia đã có thì lo sợ gì ?
Đức làm rúng động Càn - Khôn
Đức làm thiên hạ người người được vui

Đức thì không thể bán - mua
Đức con đã có vậy thời an tâm
Đức là đạo hạnh của người
Đạo kia - Đức nọ tựa bầu âm dương

Làm người con chớ âu lo
Đức con đã co không tiền thì thôi
Đức kia mà biết đắp bồi
thì trông là tựa như trời tiết Xuân !

Mùa xuân hoa cỏ tươi xinh
Ngạt ngào sắc thắm hữu tình trời Xuân
Tâm con bền bĩ đắp bồi
Bồi cho Đức - Đạo ngày ngày thêm tăng

Đạo nào Đạo chẳng Đức đâu ?
Đạo nào là Đạo Đức đem bõ ngoài ?
Đức thì dễ bõ khó bồi
Bồi trăm ngàn kiếp - bồi hoài đó con !

Đạo Trời bất nghị - bất đàm
Đạo Trời chỉ lấy Đức đem ra dùng .
Dùng hoài - dụng mãi vẫn ... còn !
Đức đâu có cạn , có mòn gì đâu !

Đức là ô thước để đo
Ô kia - thước nọ độ người chơn tu
Ráng gìn ô thước trong lòng
Gìn cho hay - khéo chớ làm bợn nhơ !
......................
.....................................

Vài dòng tản mạn vui cùng chủ đề và chư H.T.Đ.M . Chúc d.đ T.T.Đ.Đ luôn tươi trẻ,luôn có tầm nhìn mới và hướng đi phát triển tốt trong tương lai .
Kính .
 

Hoá-nhân

New member
Kính huynh 1234!
Con người ta đã nói rồi: mỗi người có một quan điểm khác nhau. Những gì nêu trên chỉ là ý kiến riêng của Hoá-nhân thôi chứ bản thân không hề có suy nghĩ muốn áp đặt quan điểm của mình cho người khác.

Với kinh nghiệm hơn 1 năm học đạo Hoá-nhân nhận thấy:
Điều cần thiết nhất với bản thân mình chính là Đức Tin, nó giúp Hoá-nhân nhiều lắm. Không thể giải thích cho huynh rõ vì không muốn múa rìu qua mắt thợ.

Đạo hiện diện ở người chính là Thượng Đế ngự trị ở trong tâm.
Thuộc tính của Thượng Đế là lương thiện.
Tâm người khi có Thượng Đế ngự trị gọi là lương tâm, khi vắng Thượng Đế gọi là lòng.
Lương tâm có Thượng Đế ngự trị nên ma quỷ sẽ dang xa, tà mị không dám quấy nhiễu
Con người chúng la có nhiều lúc giận hờn, ghét ganh lẫn nhau, lòng dạ chẳng lành, khi đó chúng ta vô tình đuổi THượng đế ra khỏi tâm mình, để cho bọn ma lòng sai khiến...Đến lúc nghĩ lại hối hận,ăn năn thì Thượng Đế lại quay về.

Người Không Đạo có thể giải thích bằng hiện tượng luôn thiếu vắng Thượng Đế ở trong tâm.
Mà thôi, Hoá-nhân không muốn nói nữa. Hết giờ rồi!
Kính huynh

 

1234

Active member
Huynh Hóa - nhân :

Những gì nêu trên chỉ là ý kiến riêng của Hoá-nhân thôi chứ bản thân không hề có suy nghĩ muốn áp đặt quan điểm của mình cho người khác. :41:

Tâm người khi có Thượng Đế ngự trị gọi là lương tâm, khi vắng Thượng Đế gọi là lòng.

Còn hiểu theo kiểu dốt như đệ thì :
Tâm người khi có Thượng Đế ngự trị gọi là lương tâm, khi vắng Thượng Đế gọi là ... người Vô Lương Tâm ! , phường Bất Nhân ... v.v

Nói là nói như vậy thôi ! chứ thưa thiệt cùng huynh ( đừng cười !) hồi nào đến giờ đệ cũng tự hỏi và chưa biết là mình có lương tâm không nữa ! ? ( nhưng lương tháng thì khoản này đệ biết rất rõ ! ) . Đôi khi nửa đêm thức giấc - giửa trưa ... ( đệ ) mơ màng không biết lương tâm là cái gì ? bao lâu nay đệ chưa từng gặp và biết nó là cái chi chi => nên chi đôi lúc đệ cũng tự không biết là mình có lương tâm hay không nữa ! ? ? ( có lẽ chắc là do đệ vô đạo nên không có ? hoặc giả là không biết đến lương tâm mà chỉ mãi lo chăm bẫm cho lương tháng của mình kỳ này hoặc kỳ tới có tăng - giãm hay không ? )

Huynh luận nhiều điều làm đệ mở mang tầm mắt ! Quả tình là đệ là phường vô đạo chẳng sai chạy tí nào !
Nếu nói là có Đạo thì điều đó tương đồng với Đạt Đạo = Đắc Đạo
Còn đệ thì thân phận căn cốt thấp kém + dốt nát => chưa đắc đạo nên chi chẳng tránh khỏi chuyện hiện thời => vô đạo => đang len lõi tầm cầu để có được Đạo ( đạt Đạo )

Mà khi nào đệ phải Đắc ( Đạo ) thì đệ mới nói là mình thật có cái Đạo trong cái được ( cái đắc đó ) phải không huynh ! nên chi hiện giờ huynh gọi - gán cho đệ cái danh xưng là phường vô đạo cũng rất chí lý và rất chính xác chẳng sai chạy tí nào !

( luơng tâm đệ còn chưa biết là gì ! chỉ biết tới lương tháng không hà ! mà dám lạm bàn cao xa chuyện đắc - được gì đó quả là quá cao xa tầm tay đệ phải không huynh ? )

+ Với kinh nghiệm hơn 1 năm học đạo Hoá-nhân nhận thấy:
Điều cần thiết nhất với bản thân mình chính là Đức Tin, nó giúp Hoá-nhân nhiều lắm. Không thể giải thích cho huynh rõ vì không muốn múa rìu qua mắt thợ.

Huynh quả là căn cơ - cốt đạo sâu dày với kinh nghiệm hơn 1 năm mà đã có đủ
Đức Tin dõng mãnh thật đáng khen :41: ( ngẫm lại bản thân mình đệ thấy mắc cở vì không đặng bằng huynh ! ) loay hoay mãi chẳng biết là bao nhiêu năm rồi mà đệ còn mãi ... ra đi ( tìm ) cái huynh có trong chỉ hơn 1 năm !

Người Không Đạo có thể giải thích bằng hiện tượng luôn thiếu vắng Thượng Đế ở trong tâm.

Có lẽ câu này lại càng đúng ! vì đệ không đạo ( vì nói đệ có thì chẳng hóa ra là mình tự dối mình ! ? ) có lẽ rằng trong 1 lúc nào đó mình chợt vô tình, bất cẩn làm phiền lòng
Thượng Đế nên Thượng Đế đã bõ đệ đi luôn rồi chăng ? :20::12:

Thôi đó là chuyện buồn của đệ và cũng không là chuyện .... của riêng ai ! ( mong rằng huynh hoan hỹ mà bõ qua cho đừng cười ! )

Lương tâm có Thượng Đế ngự trị nên ma quỷ sẽ dang xa, tà mị không dám quấy nhiễu
Con người chúng la có nhiều lúc giận hờn, ghét ganh lẫn nhau, lòng dạ chẳng lành, khi đó chúng ta vô tình đuổi THượng đế ra khỏi tâm mình, để cho bọn ma lòng sai khiến...Đến lúc nghĩ lại hối hận,ăn năn thì Thượng Đế lại quay về.

Đệ nghe râm rang đâu đó ! người ta thường kháo với nhau rằng là lương tâm nó có ... Răng thì phải ? ? ? Vì sau khi con người ta hành xữ trái đạo lý con người với nhau trong đời ! người ta thường bị bị lương tâm nó dày vò ! bị cắn rức lương tâm hay là người ta còn dùng từ khác là bị Gặm nhấm lương tâm thì phải !
Vậy thì trong đời lương tâm cũng có Răng đấy chứ !

Lại như vầy nữa ! trong đời có 2 dạng người :

+ 1 là họ không làm điều gì trái đạo lý làm người để không bị lương tâm nó nhe răng ra mà gặm nhấm . Có lẽ khi con người bị lương tâm nó nhe răng ra gặm nhấm là Đau là buốt lắm thì phải ! ? ? ? ( đau buốt tận tâm can - xương tủy - tâm thức con người có những cái đau, cái buốt , nhức nhối mà họ mãi không bao giờ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm đã qua .... ? ? ? và họ mong sao thời gian quay trở lại để họ sẽ không hành xữ và mắc phạm phải sai lầm như thế kia nữa ! nhưng thời gian thì như vô tình cứ mãi đi tới mà chẳng hề biết quay lui để thỏa ý cho những người này được âu cũng là đáng buồn cho họ phải không huynh )

+ 2 là họ luôn và thường luôn làm điều trái đạo nhưng có lẽ lương tâm họ bị mài mòn và gãy hết hết Răng rồi thì phải ? ? :26::114: => nên chi họ không có thấy điều chi bứt rức hay bị lương tâm dày vò, gặm nhấm chi cả ! ( nên họ cứ thế làm điều trái đạo tì tì như chuyện cơm bữa mà chẳng hề biết chi là Thượng Đế hay gì gì cả thì phải ? ) :109:

Ngày qua - tháng lại vô chừng
Tựa như ánh chớp một thời thoáng qua
Không nên bõ phí thời giờ
Dù trên Tiên cảnh hay miền trần lao !

Đoạn đường tu học chông gai !
Biết ngày nào đủ - biết ngày nào chưa ?
Chớ nên bõ phí thời gian
Chớ nên lãng phí - lãng lờ con ôi !

Thời gian tựa... nắng sắp tàn
Màn đêm buông xuống - biết đường nào đi !
Ấy thế ! mà mấy ai lo !
Lo cho thời khắc - chóng tàn - qua mau

Xuân qua - Hạ tới cận kề
Thu chờ - Đông đợi , chực chờ tiếp sau .
Ngày qua - tháng lại qua mau
Cận kề giờ phút - đáo hồi Cung Thiên

Chơn Căn lai đáo chốn trần
Ngày về kề cận - đã làm gì chưa ?
Hay còn mê mãi Tánh Trần ?
Trần Tình chưa dứt - Tiên Tình khó ... Quy .
..................
.................................

Thôi thì thời gian như huynh nói đệ cũng cảm nhận được là rất hạn hẹp cũng lại là chuyện không của riêng ai ! ( trong cái màn chạy đua nước rút này => nên chi thời gian thật là hạn hẹp và quý báu vô cùng ! nếu trong chúng ta ai biết khéo sữ dụng quỹ thời gian hạn hẹp này để chạy nước rút, tích lũy cho mình những gì cần trước khi quỹ thời gian kia hết tài khoản thì đó là người rất hay và biết vận dụng sữ dụng quỹ thời gian của kiếp người hạn hẹp ngắn ngủi này ! )

Nên chi Vô Vi có căng gìn nhắc nhở răng đệ : ( bỡi đệ quá dốt hèn nên cần có sự răn dạy, quở trách, nhắc nhở .... ! chứ đệ đã đủ khôn, đủ ý thức thì chuyện nhắc nhở căn gìn kia có lẽ đã ... không có nữa rồi ! )

Một lúc xuống trần đâu ... phải dễ
Một lúc trở về .... khó vô song !

Vài dòng tản mạn vui cùng huynh. Kính
 
Sửa lần cuối:

ThachKhe

Member
Chào huynh 1234,

Đệ đọc bài viết của huynh thiệt vất vả lắm, vừa dài vừa khó theo dõi vì nó hơi bị rối.

Đệ biết huynh ..."có tuổi" rồi nên soạn thảo văn bản cũng là một vấn đề.

Thôi thì huynh cố gắng "từ từ" trình bày để mọi người cùng dễ đọc nhé.

Cảm ơn huynh, chúc huynh sức khỏe!
 

1234

Active member
Chào bạn ThachKhe
Mình có tuổi và có cả tên. bạn cũng có tuổi và có tên như mình vầy mà ! :16::x
Nói vui với bạn vậy thôi . Có lẽ bạn góp ý rất đúng ! đọc quá rối chứ chẳng phải hơi, hơi bị rối đâu ! mong nhận được sự thông cảm của các bạn !

Có lẽ là tư tưởng mình nó tuôn xuất 1 cách không logic cho lắm ! và cứ hễ nó tuôn xuất cảm xúc tới đâu, mạch ý nó chảy tới đâu thì mình cứ niêm theo đó mà gõ gõ chữ thôi !
( đoan chắc rằng mình không bao giờ làm thư ký, hay viết báo cáo hoặc làm nhà báo được ... vì thật sự bài viết qua rối và lủng cũng ý tứ - mạch văn ) nhưng mình lại không câu nệ hình thức câu cú văn từ mà mình chỉ chú trọng phần ý !

Được Thỏ thì quên Nôm
Được Ý thì quên Lời !

Có lẽ làm người đọc bị mệt do những thiếu sót và mặt hạn chế của mình.Thôi mình cũng ráng mà cứ từ từ ... cứ từ từ mà trình bày như bạn góp ý để hạn chế mặt yếu kém , thiếu sót như bạn vừa nêu trên
Cám ơn rất nhiều về sự trao đổi góp ý của bạn. Chúc bạn Vui Khỏe
 

khaitam

New member
ÍT LỜI GÓP VUI cho chủ đề trên

Tiểu đệ vốn vô ưu vô cảm nhưng cũng vẫn buồn vẫn vui vậy (đệ tự cười đệ vậy). Tiểu để cũng chẳng biết nói gì. Biển Đạo Pháp thênh thang mênh viễn diệu diệu có không cũng được mà có cũng được. Thôi thì, chúng ta đến với nhau bằng: tâm đối tâm. Xin quý anh, quý chị cười vui khẽ cho thắm nồng tình huynh đệ. Ngu đệ không dám có ý dạy. Ngu thì vẫn ngu mà dám dạy ai. Thôi thì cứ như Đạo Huynh Hoanhan nói, ai cũng có quyền theo cái duy chủ đức tin mình mà tấn bước.

Vậy, cho phép tiểu đệ có chút cảm về Phật Pháp Sắc Không. Sắc Không. Ngu đệ cũng xin phép nói lời khùng khùng mà chắc là khùng khùng thật "không cũng như không mà có thì vẫn là có". Về có không, đó là tinh hoa của đạo pháp mà người cùng Bát Đẳng Chơn Hồn phải nương mà học mãi để tấn hóa hoài trên con đường thiêng liêng hằng sống mà Đức Hộ Pháp dạy. Muốn biết có và không thật tướng của đạo pháp, thiết nghĩ rằng không phải chỉ là có của nhục nhãn, thấy và nghe của đôi mắt và cái trí phàm. Mà cái có và cái không Đạo Huynh 1234 nói là cái có và cái không được nhận dạng qua một cái TRÍ BÁT NHÃ mà nhà Phật thường dùng. BÁT NHÃ TRÍ tức sẽ chiếu kiến vạn hữu là không, vạn hữu là có.

"Chiếu kiến" nghĩa là "thấy toàn", là "soi sáng", là "tỏ ngộ", là "thông đạt", là "minh kiến". Thấy ở đây, không phải thấy bằng con mắt với 2 tròng trắng +2 tròng đen. Người chết cũng vẫn có những thứ đó, người sống cũng có thứ đó nhưng cái thấy ấy chỉ là "phàm kiến", không phải là "thánh kiến" của Đạo Pháp muốn nói. Đọc kinh thì cầu lý để hiểu hành sự. Có câu lục căn tiếp xúc với lục trần sanh ra lục thức. Đó là cội sanh khổ đau.

Nếu muốn chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì phải dùng cái trí thanh, trí thanh ấy Phật Đạo gọi là TRÍ BÁT NHÃ, hay BÁT NHÃ TRÍ. Trí này không phải là trí của nhà toán học, nhà vật lý học, không phải là tiến sĩ tâm lý học, không phải là tiến sĩ thần học, tiến sĩ tôn giáo học lý luận bằng cái thấy của phàm tâm, tục trí. Bát Nhã trí là Trí của Phật, soi sáng mười phương. Theo cái thiển học của khaitam thì con người cần quán chiếu mà khơi lên TRÍ BÁT NHÃ. Nếu để làm như thế nghĩa là "quán" và hiểu cái "không" và sống trong cái "không" phải bằng tâm Bát Nhã hay là dụng trí Bát Nhã mà hành, tức là tri kiến trong tuệ giác của sự sáng suốt thực sự. Phật bảo quán Không để tìm tự tánh. Tự Tánh vốn là vô. Tánh vô nhưng lại là hữu diệu. Tánh không sanh cũng chẳng bị diệt khi nào, nghĩa là Đặc Tánh Vô Thường nhưng hằng hữu vì theo như Kinh Bát Nhã ám chỉ rằng chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng thêm, chẳng bớt, "không trí cũng không đắc". Bát Nhã Kinh dùng tự "không để phủ định tất cả nhằm biểu thị rằng cái Chơn Như hằng Bất Biến, không sanh, không diệt, tức trong diệt đã có sanh, trong sanh đã có diệt". Diệt thì sanh ngay lúc diệt, nên không thêm, không bớt. Ấy là Tự Tánh Như Lai. Về phương diện khác thì, chữ "không" trong trong Kinh cũng lại ám chỉ rằng, cái không để phủ định tất cả, phủ định để rốt ráo nhấn mạnh cái mặt đối lặp của nó trùng duyên ngay ấy, để rồi chúng sanh thấy để thấy 5 uẩn đều là không. Một góc nhìn khác, Phật dạy học về quán chỉ Không, tức là chúng ta cần tập tánh không không, đừng nhiễm, xem các sự điều là hư vô, ảo ảnh, tất cả đủ duyên hợp, hợp rồi tan. Đó là nguyên lý bất dịch để thấy, quán chiếu bằng Bát Nhã trí, nhằm cho tâm thanh, trí định, gom thần, tụ khí. Nếu con, chấp trước, nghĩ sau thì khí hao, thần tán mà không làm cho Diệu Tánh được hiện lộ minh quang.

Còn hành thì phải định căn trên Trí Huệ ấy, tức là Bát Nhã trí - nghĩa gốc của Bát nhã chuyên chỉ cho loại trí tuệ đặc biệt, phát sinh từ công hạnh tu hành theo pháp quán không mà chứng đắc tức là loại trí tuệ thanh tịnh của chư Phật vừa rỗng lặng vừa suốt soi, nhờ đó mà quán chiếu được thật tướng của các pháp và thấy rõ các pháp là không có tự tánh. Ðây không phải là loại trí tuệ thế trí biện thông ngôn từ siêu đẳng thế gian, chỉ có chứng ngộ mới có thể biết mùi của nói. Lý thuyết thì cần phân minh cho rõ để hành giả nương học mà hiểu vậy.

Phật nói vô trí cũng vô đắc, không sanh không diệt vì vạn hữu là tự tính luôn như thế, nào có sanh đâu mà có diệt. Nhưng kỳ thực, sự hiện hữu là mặc nhiên như thế. Thử định hiểu Linh Hồn tròn vuông ra sao?

Sự phủ định để thấy được cái bản chất nguyên thuỷ vĩnh toàn của vạn hữu.

Liên đới đến Bát Nhã Trí tức là nói đến Bát Nhã Tâm Kinh- gồm 260 chữ được tích góp thu gọn từ 720 TẠNG KINH. Bát Nhă Tâm Kinh là yếu quyết, là tinh hoa của Phật Giáo. Nhiều vị Thầy có nói rằng, Bát Nhã Tâm Kinh chỉ dành cho hạnh Bồ Tát, A La Hán thực thi hành. Nói như thế, nghĩa là nghĩa lý kinh dụng chữ QUÁNĐỊNH để chứng đắc. Người thường đọc cũng bằng thừa dư. Nhưng nói vậy cũng chưa hoàn toàn đúng vì Bát Nhã Tâm kinh giúp hành giả đắc LÝ, đắc Ý rồi chiếu soi vạn pháp, chứng đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Kinh Phật và các vị Tổ Sử (như cuốn Bồ Đề Quán Tâm Pháp) cho ra đời nhằm cứu chúng sanh thức giác, hiểu lý trực chỉ nhân tâm mà ngộ; thế nên ai cũng có thể đọc và học. Học được gì, hiểu được gì thì cứ hành. Phật Thích Ca ngày xưa cũng thiền định quán chiếu mà chứng ngộ. Chúng sanh, quán ngộ TÁNH KHÔNG bằng QUÁN, CHỈ, ĐỊNH bằng Tâm Bát Nhã thì còn gì bằng nữa.

Bát Nhã Tâm, chúng ta nên đọc hiểu nghĩa và bài giảng rồi hành theo đơn kinh. Kinh này là dụng QUÁN TƯỞNG mà đắc nhất đó. Có mà không, không mà có. Con người từ không mà ra có, từ có trở về không (chết), nhưng trong cái không lại có (linh hồn). Cái không là vô vi. Trong mờ mờ mịt mịt thì đó là cái KHÔNG, giữa cái mịt mịt mờ mờ thì có ánh sáng NHƯ LAI chiếu soi mười phương, vạn pháp biến xuất từ đó. Cái đó gọi là . Vậy trong cái không lại có cái , trong cái lai chứa cái không bất thường. Thế gian là hữu sắc nên "sắc tức thị không". Nhưng có cái sống HẰNG HỮU - NHƯ LAI TÍNH nên "không tức thị sắc" . KHÔNG là hai trạng thái luôn thường hằng cho hành giả tu tiến mà phản tỉnh BỔN TÂM.

Vài ý thiển dốt.
Bách bái!
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Kính huynh caodaikhaitam .

Theo muội ý cảm nhận của đệ ....

Có là cái Tướng ( thể hiện , ứng dụng , ứng hóa ... ) của cái Không

Không là cái trở về của cái Có ( trở về với bản thể , cội gốc ... )

Một cái là Tướng Dụng , một cái là Thể Dụng . Nếu không có cái Hữu thì cái Vô biết nương dựa vào đâu mà thể hiện ? cái Không chẳng có thì lấy đâu mà lại Có hoài ? để mà thể hiện ra ?

Trong Tâm Đạo có những cái Biết - Nghe - Thấy .... nhưng kỳ thực chúng lại ở dạng :

Văn Kỳ Thinh Bất Kiến Kỳ Hình .

Không có Tiếng - có Hình mà lại tự Biết : Thấy - Nghe !

Cái Thấy - Nghe này cũng phát xuất từ cái Không Không mà ra , Nhưng không vì chúng chẳng (lộ) Có Tiếng ( âm ) hay Hình ( tướng ) mà chúng ta không Thấy - Nghe được ! ( để rồi xác quyết là không có ? nhưng kỳ thực là chúng vẫn đã có ! đang có và vẫn sẽ ... còn có nhiều nữa ! ... )

Thấy - Nghe để ... => Biết ! nhưng trong cái Biết kia ! đã gồm trọn 2 cái : Thấy - Nghe .

Có những thứ trong đời Nghe - Thấy nhưng ... => chẳng Biết . ( Vì Tâm còn câu chấp , sân si , trồi sụt ... Ố kỹ còn lừng lẫy trong Tâm => Tâm chưa An Định để Nghe - Thấy được những Siêu Sóng này đặng ! ?

Hình ảnh - Âm thanh chúng đều đến với chúng ta bằng dạng Sóng cả thảy ! Duy chỉ do chúng ta có lược được , giải mã được chúng bằng cách nào ! để ... => Chúng ta có thể nhận dạng , để Nghe - Thấy được chúng mà thôi ! )

Lại có những thứ Biết ! Nhưng chẳng Thấy - Nghe ! (hình - tiếng ) dù vậy thì cái Thấy & Nghe ấy đã thâu gồm trọn trong cái Biết kỳ đặc ấy cả rồi ! cái Thấy - Nghe này thoát khỏi hệ lụy tần số của cái Thấy - Nghe bằng Nhục Nhãn, Nhục Nhĩ ...

Từ cái Không mà Nghe ra Có - cũng từ cái Không mà Nhìn Thấy ra Có ... Đó chính là Sự Kỳ và Lý Diệu trong Đạo Học vậy !

Vài dòng cảm nhận thiển thô cùng huynh caodaikhaitam . Kính
 
Sửa lần cuối:

khaitam

New member
Huynh 1234 kính! lời của đại huynh thật chí phải!

Ai cũng dùng cái thấy, cái ngộ của mình, cái thông của trình độ mình mà diễn bày nhằm học hiểu nhau trên tinh thần liên đới hòa hợp thương yêu đúng câu dạy của THẦY CHÍ TÔN "Thương yêu là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế".

Thể dụng của ngôn ngữ là hữu hạn, trong khi Đạo Pháp vô hạn. Do vậy, tiểu đệ có hai vấn đề muốn nói anh em xem xét và suy nghiệm mà hiểu và hành cho đúng lý để anh em cùng tiến:

1. Ngôn ngữ chỉ là thể tướng, lý đạo thì thâm thâm huyền cao, nên dùng ngôn ngữ chẳng khác dùng cái nôm mà "nôm" một vấn đề thành ra vấn đề nó hẹp và nông tròn vo như cái nôm. Vậy, cũng chẳng phải im lìm mà như pho tượng biết suy nghĩ và an định với lý thiên nhiên. Hơn nữa, đạo của THẦY là phổ độ, nên phải dụng tướng để phổ thông chơn đạo, gieo giống cho hậu học mà tấn. Thế nên, tạm dụng cái hẹp mà nói lên phần nào cái yếu lý cao thâm của Đạo để chia sẽ trong mái nhà Đại Đạo, chia cái mùi hương của thức ngộ, của bát nhã.

2. Cái ngôn ngữ là cái tướng đối lại với hành giả, ngôn ngữ là ngón tay. Việc hành là việc tối trọng đối với hành giả của tiến trình tấn hoá. Chúng ta không thể mắc kẹt trong sự lý luận, trong biện chứng đúng sai, sai đúng, phải trái, trái phải. Đúng cũng được, mà sai cũng được, trái cũng xong mà phải cũng xong, miễn sao bước chân hành giả đi trong minh triết, thanh tịnh, an lạc trong tâm hồn đúng lời dạy của ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU cùng các Đấng Thiêng Liêng.

Có không, không có nói mãi có đến ngày tân thế, cho trăm quyển, ngàn tạng cũng không sao nói hết đủ mọi lẽ cho hiểu. Sự giác ngộ của Tâm giúp hành giả sẽ tự hiểu ra có và không, sự hiện hữu, sự bất diệt, tính vô thường của vạn hữu.

Vài lời thiển thô. Kính chúc huynh tỷ đệ muội (trong đó có đệ) hưởng nhiều thiên điển để sớm mau làm cội đạo của mình càng tốt tươi sum suê muôn năm, tỏ rạng giữa con đường Đại Đạo,

Kính!
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
1234 tặng Khai Tâm 1 bài thơ "vụn về" ,Khi nghĩ tới 1 người có tâm huyết , tâm đạo , trăn trở trên đường về trong 1 thoáng .... xa Quê !
( mong rằng thơ có "vụn" nhưng nhưng Tình vẫn là ...Y Y )


Khai Tâm - tâm phải dũa mài .
Khai cho tâm sáng => khai đường lưu thông .
Khai Tâm - tâm phải triển khai.
Triển thông Tâm Đạo => tỏ thông Lòng Trời

Khai Tâm - khai tỏ vận Trời .
Khai sao cho hợp Căn - Phần để ... Tu .
Khai sao con tỏ lối về !
Khai sao con có bạn lành cùng ... khai .

Khai từ chỗ tối khai ra .
Khai lần ra chỗ Quang Minh con à !
Tâm khai - tâm phải dũa mài .
Dũa sao đúng cách - tâm kia ... sáng lần .

Ruộng khai còn lắm ... Nhiêu Khê !
Tâm khai - con phải bõ lần ... Phàm Tâm .
Tâm thành rũ sạch tội khiêng .
Từ đây con nguyện một lòng : Ăn Năn .

Nhờ Cha cứu vãn tội tình .
Vô minh kiếp trước - con đây ... lỗi lầm !
Nhờ Thuyền Bát Nhã con đi .
Ngày qua - tháng lại .... một Tâm chuyên cần !

Nguyện cùng Cha - Mẹ Huyền Vi .
Độ cho con trẻ trở về : Bến Xưa !
Bến xưa ! con luống đợi chờ .
Bỡi con lầm lạc : Phút giây ... đọa trần .

Xuống trần con chẳng ... luyến trần .
Lòng con gắng Chí - tìm Thuyền con đi
Xa Quê con nhớ Quê nhà .
Ngày đêm thao thức - tâm con ... rộn ràng !

Ngày qua - tháng lại ... đợi chờ !
Con chờ Duyên Hội - Rồng Mây ... kịp kỳ .
Nay nhờ Đại Xá kỳ ba .
Cao Đài mở lối kịp Đò .... Con Đi .

( man mác viết 30/5/2012 )

Thơ tuy không chau chuốt câu vần , niêm luật , nhưng ý tình vẫn niêm gọn thiển thô tấm lòng .

Đôi dòng cùng Khai Tâm .
 

khaitam

New member
Kính Huynh 1234!

Vâng! thơ không trau chuốt, không dùng mỹ từ, không niêm luật chuẩn trang nhưng ý thơ mênh mông rất ra vẻ CHUỐT, ra vẻ MỸ, ra vẻ LUẬT. Ý thơ là lời dạy, là bút chỉ đường, là vườn hoa đầy hương sắc mỹ vị.

Tiểu đệ thật thích:
Xuống trần con chẳng ... luyến trần .
Lòng con gắng Chí - tìm Thuyền con đi
Xa Quê con nhớ Quê nhà .
Ngày đêm thao thức - tâm con ... rộn ràng !

và:
Ngày qua - tháng lại ... đợi chờ !
Con chờ Duyên Hội - Rồng Mây ... kịp kỳ .
Nay nhờ Đại Xá kỳ ba .
Cao Đài mở lối kịp Đò .... Con Đi .

Đó là hào quang chiếu rọi, là giọt từ bi cam lồ! Ai cũng phải khai, ai cũng phải mở, ai cũng phải ăn năn, ai cũng phải rũ sạch tiền nghiệp,...!

Mong rằng thơ này sẽ hóa giải được nhiều u uẩn trong nội tâm tiểu đệ mà THIỀN TÂM trực lối về trên con Thuyền Không Đáy.

Xin tri ân bài thơ của Huynh 1234.

Đệ kính bút!
 

1234

Active member
Ngày 7/6/ 2012

Tặng 1 người bạn phương .... xa ! ( huynh Viễn Lưu )


Viễn Lưu - Lưu Viễn ở đâu ?
Viễn Lưu - Lưu Viễn . Viễn Hằng chữ Tu .
Viễn Lưu chẳng phải Lưu ...xa !
Mà đây là Viễn : Trường Lưu = Đạo Hằng .

Đạo Hằng : Lưu Viễn trong Tâm
Thì thôi ! Lưu Viễn chớ làm ... Lạt Phai .
Thương cho Lưu Viễn ... ngày nào !
Căn cơ sung mãn => quên đi ... ngày về .

Một khi : Sóng nổi Ba Đào .
Chợt như ... tỉnh giấc : Mộng Hồn Nam Kha !
Nhìn về chữ Đạo xa xa .
Chợt như : Thấy đó ! ... Có rồi lại ... Không .

Chợt như tâm nặng nỗi niềm .
Vô Vi lẩn khuất con tầm ... khó ra ?
Chợt như con thấy : Lạ Kỳ !
Vô vi có đó - Có rồi lại Không ?

Chợt như thấy Đạo mênh mông .
Chợt như con thấy : Đạo không xa vời ?
Chợt như ẩn hoá tài tình
Vô vi mầu nhiệm làm con ... bàng hoàng ! ?

Chợt như thấy giữa Thinh Không .
Mặt Trời ló dạng = Hết Đêm => ra Ngày ?
Chợt nhiên con tự : Hỏi Lòng .
Vô vi ứng hoá mà sao ... lạ kỳ ?

Chợt nhiên con tự : Hỏi Lòng .
Tu sao đúng cách để con : Thông Hành ?
T.K ..... sứ giả của Thầy .
Thầy giao sứ mạng ẩn vi độ đời .

Bình tâm chớ có : Hoang mang .
Con nên tu tập - để rồi Tâm Thông .
Tâm Thông mọi thứ sẽ : Thông .
Dẹp tan mọi thứ : U mê tại Lòng .

Chớ nên : Chạy - Đuổi lòng vòng !
Neo tâm cho chắc => Vô Vi : Hiện Tiền .
Thầy nay Giáng chút Ý - Lời .
Trao con Lưu Viễn - nhớ mà .... Viễn Lưu .

( Lan Man viết 18/4/ Nhâm Thìn . 7/6/ 2012 )


--- @ ---


Cùng 1 người bạn phương ... gần ( Muội đệ Thiện Tâm )


Thiện Tâm - Tâm Thiện buổi đầu .
Như Hoa Hàm Tiếu rộ trong Nắng Chiều .
Hương Hoa đằm thắm - dịu dàng !
Hoa không khoe sắc - ẩn cùng cỏ cây .

Tha hương - xa chốn quê nhà .
May mà ... Tâm Thiện con còn ... nhận ra !
Trồng Hoa khéo kết Hương Hoa .
Để Hoa không rũ vì Tâm chẳng ... Lành !

Ráng chuyên Trì - Niệm danh Thầy .
Cao Đài ứng hoá - ứng trong Tâm Lành .
Ráng chuyên niệm Phật Hồng Danh .
Quán Âm cứu thế - độ liền cho con .

Ráng lo : Hiếu - Nghĩa đáp đền .
Công Cha - Nghĩa Mẹ con mà ... nhớ công !
Ráng câu : Nhân Nghĩa đáp đền .
Ráng câu : Hoà ái => gặp người ... Dạy Khôn .

Ráng câu Tâm Đạo giữ gìn .
Trau tria Tâm Đạo để nhìn được ... Xa !
Ráng mà : Tích mót - bòn công .
Ngày sau trở lại : Nơi xưa - Quê Nhà .

( Lan man viết 18/4/ Nhâm Thìn . 7/6/ 2012 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Tặng bạn caodaikhaitam ( cùng huynh Viễn Lưu + muội đệ Thiện Tâm )

Các con hãy khá an lòng .

Tu tâm chớ khá chấp lầm : Người - Ta .

Dẹp tan mọi thứ so đo .

Để tâm con sáng - con thông : Đạo - Đời .


Đạo là thể thể Quang Minh .

Quang Minh tỏ rạng tại lòng Người Tu

Đạo là Huyết Mạch lưu thông .

Đạo không phân cách Bỡi : Ta - Vì : Người .


Đạo là thể thể Quang Minh .

Không Chia - không Đoạn bỡi Ta, bỡi Người .

Thế nên Ta thấy trong đời .

Tội thương bao kẻ ... chấp lầm , chấp mê !


Đừng đem ... sở ngã riêng ta .

Mà đi câu chấp - Chấp Ta - Chấp Người .

Ráng mà ... thấy Đạo trong Tâm .

Đừng nên nghỉ quẩn : Chấp Ta - chấp Người !


Buồn phiền , lo lắng trong đời .

Hãy đem ra ... Đốt một lần cho xong !

Dây dưa chẳng có ích gì ?

Mà con luyến tiếc , để hoài ... buồn lo .


Phàm Tâm níu kéo con trò .

Con không đoạn dứt => Đạo nhìn khó Thông .

Lòng thì muốn thấy Đạo Hằng .

Nhưng Tâm chưa dứt Phàm Tình ... Khó Đa !


Thuốc con chịu uống mới nên .

Tay con Cầm Thuốc , nhưng chưa ... uống À ?

Uống cho : Tiêu dứt Vọng Tình

Uống cho quên hết : Phiền lo trong đời .


Linh Đơn có sẵng đó rồi !

Tại con không uống - để Thầy quở la .

Quở con vì bỡi ... thương con .

Ta không trách quở ... mà chi con à !


Kê đơn rồi ... để đó À ?

Kê chi cho uổng - kê mà chi con ?

Nhìn người lành lặn con Ham !

Con Ham - con Muốn mà con ... chẳng Hành ?


Hành xong con thấy Diệu Kỳ !

Linh đơn có sẵng con dùng mau đi .

Linh đơn Bát Nhã ... chối từ .

Ta E con chẳng ... biết đi - để về !


Chẳng cần con luận : Đông - Tây

Nam Tào - Bắc Đẩu , hoặc con ... luận gì ! ?

Linh đơn chóng dứt bệnh tình .

Chuyển Tâm con trẻ - xa rời .... Bến Mê .


( Vu vơ , lẩn thẩn viết 9/6/2012 ) .

1234 tặng bạn caodaikhaitam

Cùng huynh Viễn Lưu + muội đệ Thiện Tâm + 1234 (tự tặng để "Ké" phần ...) :x
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Tặng bạn caodaikhaitam 1 bài mình vừa lan man viết xong sáng nay .
Mong rằng thơ có "thẩn" nhưng Tình vẫn chẳng thẩn tí nào !


Khai Tâm có trí hơn người .
Lại hay có tánh tìm tòi để thông .
Căn Tiên đoạ xuống chốn trần .
Gặp ngay Giáo Pháp vô vi của Thầy

Bèn dùng trí tuệ thông lưu .
Nhờ Thầy dìu dẫn - trau dồi cùng con .
Khai Tâm khai tự đáy lòng .
Hành Y Bát Nhã sẽ thông Ý Trời .

Chớ nên chạy đuổi lòng vòng .
Để Tâm trĩu nặng hành trang dư thừa .
Hành trì tâm pháp Huyền Vi .
Thì nên cố gắng Thuần Hành tại ... Tâm .

Đường đi còn lắm chông gai .
Thì nên gắng chí - đừng làm thối tâm
Thuần Hành Bát Nhã cao thâm .
Thâm thâm vi diệu , sẽ thông Đạo - Đời

Ráng mà gia đạo lo toan !
Cho An gia phận - phận vai lo toàn .
Đừng vì ham đạo - bõ đời .
Vợ con nheo nhóc - đạo đời chinh nghiêng !

Đạo là nền tảng của Đời .
Thì nên đem Đạo chan hoà - an vui .
Đạo là cốt chỉ của Đời .
Thì nên ẩn hoá cho đời con An.

Đạo là Mạch Huyết lưu thông .
Đừng vì ham đạo - bõ bê chuyện đời .
Đạo - Đời khó tách , khó rời !
Nhìn sao thấy Đạo : => Trong đời thê lương .

Nhìn sao con thấy Đạo - Đời .
Đạo - Đời , Đời - Đạo không phân ,không bàn !
Nhìn sao thấy Đạo chẳng ... rời .
Đạo ngay Tâm trẻ . Đạo hằng tại Tâm .

Nhìn sao thấy Đạo : Lưu Thông .
Không phân - không cách bỡi Ta , bỡi Người .
Nhìn sao dù ở Rạch - Ngòi .
Tâm con cảm đặng : Tận Lòng Đại Dương .

Nhìn sao con thấy trong đời .
Bóng - Hình con đó ! thoạt còn lại ... không .
Nhìn sao con cảm Ý Người .
Cảm xong - con sẽ .... cảm thông Cuộc Đời !

Nhìn sao con thấy Cuộc Đời
Là Tuồng Tấn Hoá - mượn đường con ... đi .
Nhìn rồi chớ có lâm ly
Cuộc Đời vốn ... thế ! Đạo kia ... còn Hoài .

Thôi đây gửi trẻ đôi dòng .
Con coi theo đó Hành Y Đạo - Đời .

( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui viết 13 / 6 / 2012 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Hôm Nay - Ngày Mai ? hoặc sẽ mãi là ... Không Bao Giờ ?

Các con hãy gắng coi tâm
Coi tâm mình đã thực thi đặng gì ?
Chữ tâm khó thấu con ôi !
Tuy rằng miệng nói => tầm hoài khó trông .
Tịnh tâm con => cảm đặng tâm .
Tâm như thấy đó ! có mà ... lại không .
Chữ tâm trùm chứa hư không
Bao la muôn pháp , nằm lồng trọn tâm .
Tu thì quy hướng Cội Tâm .
Một tâm , một thể quy chung ... một nhà .
Tịnh tâm để cảm đặng tâm .
Để nghe tâm thốt ... tâm trau dồi mình !
Lần về cội gốc Chơn Tâm .
Tai con nghe đặng lời tâm Diệu Huyền .
Tuy rằng tâm khó kiếm tầm .
Vô hình - vô tướng tầm hoài chẳng ra !
Nhưng tâm luôn ngự nơi lòng .
Tại con bừa bãi tìm ngoài => thấy chi ?
Tâm con như Bóng gá Hình
Nhìn trong sẽ tỏ - nhìn ngoài thấy chi ?

Ngoài là bào ảnh của tâm .
Bao la muôn pháp => tâm con Sụt - Trồi .
Thế nên khéo phải tịnh tâm .
Để con rõ biết thật tâm thể nào !
Tâm con là vốn của Thầy .
Tại con ... bừa bãi , lòng vòng ... rong chơi .
Miệng ngoài con nói ... khéo thay !
Ta nghe con nói mà Ta cũng .... buồn .
Buồn vì : Con chẳng đủ Duyên .
Con lo : Mê mải , bõ bê ... tâm mình .
Một khi chợt tĩnh giác nồng .
Tội thương cho trẻ : Thời giờ còn đâu ?

Để Mai : Con sẽ về nhà !
Ngày Mai trời Nắng => Ngày Sau ... con về .
Ngày Sau trời nổi Cơn Giông .
Thôi thì ! ... đành để Tháng Sau con về !
Tháng Sau ... Tháng nữa qua mau .
Ngày qua tháng lại lần lần ... Phôi Pha .

Ngày Mai : Con sẽ ra sao ?
Ngày Mai : Con sẽ là ngày Hôm Nay ?
Ngày Mai : Là chữ Muôn Đời .
Ngày Mai : Là chữ Vạn trùng .... Xa xăm .
Ngày Mai : Cơm - Cháo sẽ Thành ?
Ngày Mai : Tan nát một đời ... còn đâu !
Ngày Mai : Sự nghiệp Công Thành ?
Ngày Mai : Tan nát - một đời Co ro ?
Ngày Mai : Con sẽ Trở về ?
Ngày Mai : Con sẽ ... một đời Trôi lăn ?
Ngày Mai : Thế Giới Đại Đồng ?
Ngày Mai : Thế Giới nhuộm màu Tan Thương ?

Ngày Mai CHẤM HỎI ... Ngày Mai ?
Hôm Nay KẾT QUẢ => Ngày Mai ... con TƯỜNG !

( Vu vơ vắng vẻ vài vần viết vui ... 8 / 7/ 2012 )

Tâm Con người là cả một thế giới sống động , Kỳ thú , Kỳ diệu , kỳ lạ ... !

Nhưng có một điều rất Kỳ nhưng ... không Lạ ! Đó là con người có muôn vạn Lý Do để viện dẫn cho việc... không thể là Hôm Nay được !

Và lại cũng Kỳ mà không... Lạ là có thể có muôn vạn lý do để dẫn đến ... hai chữ lần lựa ... để chọn Ngày Mai .

Hai chữ lần lựa NGÀY MAI Đánh Mất Một Đời Người . Làm luống uổng một Kiếp Làm Người

NGÀY MAI hai chữ tai hại lắm thay !
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top