Lời Thánh giáo

Thuy Binh

New member
 <B><FONT color=#008000 size=3>Tại Tòa Thánh Tây Ninh, Từ Thứ giáng cơ ngày 5-12-1933 (âl 18-10-Quí Dậu), xưng là Huyền Hạo Chơn Quân, xin chép ra sau đây:</FONT></B>
<H3 align=center><I><FONT color=#0000ff size=5>Từ Thứ HUYỀN HẠO CHƠN QUÂN</FONT></I></H3>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Chào chư vị Đại Thiên phong,</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Bần tăng rất cảm tình trọng tiếp. Cười....</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Hay dở đời thường rằng do tài mạng. Bần tăng thấy rõ trước sau cũng thế, ấy sự tự nhiên thế đạo hành tàng. Bần tăng nhớ đến cảnh tình lúc hạ sanh, gặp đời Tam quốc, cả tài tình, cả trí thức, cả quảng kiến, cả đa văn, đáng lẽ Bần tăng đủ phương tế thế, chẳng phải không hiểu mà quên câu trung hiếu không đồng, những cuộc trở cách oan gia, vì một cơn báo bổ sanh thành, chôn lấp tấm hùng anh tạo thế.</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Bần tăng thử hỏi: đã hơn mười kiếp tái sanh, đoạt đến phẩm Chơn Quân, mà dở ấy ngày nay còn để thẹn, cũng chẳng vì Hớn mà phụ Tào, song tại thất thời không trở vận.</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Thưa Hộ Pháp! Cả Hội Thánh Đại Đạo của Chí Tôn ngày nay cũng vậy. Bần tăng tưởng gương trước để gián sau. Thảng như đạo nhân biết đặng toàn nhơn sanh là trọng mà khinh thế cuộc vô thường, nói cho cùng, dầu phải phủi sạch đạo Nhơn luân, nạp thân vào cửa Thánh cũng đành, có đâu bước lùi bước sụt, lở dở Đạo Đời thì có mong chi xây thế cuộc. Cười....</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Chỉnh e ngày kia, họ sẽ lưu hận y như Bần tăng mà chớ!</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Nếu Ngài để hết dạ thương, cầm ngọn đuốc thiêng liêng dìu dẫn thì xin quyết định buộc TÙNG ĐẠO PHẾ ĐỜI, thì Ngài tạo Thiên đường cho họ đó, xin nghe thi:</FONT></I></P>
<P ="THI"><I><FONT color=#0000ff size=3>Căn quả nhơn luân trả khó cùng,<BR>Đừng vì hiếu nghĩa phế tâm trung.<BR>Ven mây đã thấy đường ngân hải,<BR>Dựa truyện chớ quen núp bóng mùng.<BR>Ngựa tứ rảnh chơn chơi cảnh trí,<BR>Hạc đồng khỏe cánh hứng thanh phong.<BR>Trường công quả ấy không thường gặp,<BR>Cửa võ thiêng liêng gắng vẫy vùng.</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><I><FONT color=#0000ff size=3>Cười.... Xin Hộ Pháp và Tiếp Thế truyền lời ước vọng của Bần tăng đây cho toàn Chức sắc Thiên phong Hội Thánh thì có lẽ bổ ích tâm tình đôi chút. Đa tạ! Đa tạ! THĂNG.</FONT></I></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Bài Thánh giáo trên đây được Hội Thánh ban hành vào ngày mùng 6-11-Ất Hợi (dl 1-12-1935) do ba vị Chánh Phối Sư ký tên là: Thái Tu Thanh, Thượng Thành Thanh, Ngọc Trọng Thanh</FONT>. </FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3> <FONT color=#808000><strong>(</strong></FONT></FONT><FONT color=#808000 size=3><strong>Trích Nguyệt San Thông Tin số 37 trang 15) </strong></FONT></P>
 

dophin

New member
 
    Trong kinh sám hối có câu "cuộc danh lợi là phần thưởng quý. Đấng hoá công xét kỹ ban ơn...."<br>đã là được ban ơn thì chúng ta hưởng thụ một cách chính đáng và có thể có điều kiện tốt để lập công quả phước thiện, xây dựng giáo hội..... <br>    Tuy nhiên, đọc thánh giáo Thầy có dạy rằng :" lợi danh trả lại cho đời,..." và "xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo" vậy phải hiểu như thế nào là không mâu thuẫn ý của ơn trên? <br>    Mong quý anh chị em trả lời giúp.<br>
 

Minh Phong

New member
<P> "cuộc danh lợi là phần thưởng quý. Đấng hoá công xét kỹ ban ơn...." thưa quý hiền huynh,theo ý đệ đây là ơn phước Thầy ban cho chúng ta được xem xét từ nhiều kiếp,có thể vô lượng kiếp tùy theo công quả bao nhiêu,nhiều hay ít,nên mới có người giàu kẻ nghèo,người sung sướng kẻ cực khổ,còn dùng từ "hưởng thụ" hơi bị thực dung.Có thể nói Hồng Ân là 1 món quà nhưng cũng là 1 thử thách.Đệ xin được dẫn 1 ví dụ:Huynh là người được hưởng Hồng Ân to lớn của tiền kiếp mà Ơn trên ban thưởng,được sinh ra trong 1 gia đình giàu có,được 1 vóc dáng xinh đẹp,và 1 trí thông minh hơn người.Còn đệ được Hồng Ân ban thưởng it hơn huynh,sinh ra trong 1 gia đình khó khăn,học ít hiểu hep.Nhưng trớ trêu thay đệ và huynh sống chung 1 khu phố,chơi chung nhau từ nhỏ.1 ngày kia khi cả hai biết suy nghĩ,ngày sinh nhật huynh được 1 món quà đẹp và muốn khoe cùng đệ,mâu thuẫn và cũng là bài học xảy ra ở đây:huynh thì có tất cả,đệ thì không!lòng đố kỵ của đệ khi thấy huynh có sự sung  sướng và hạnh phúc nhưng đệ không có,thầm trách Ông trời  bất công,nghiệp chướng từ đây được sinh ra,cho cả đệ và huynh,vì sao?</P>
<P>Cái ta được là Hồng Ân ban thưởng nhưng ko biết cách chia sẻ ăn xài mua sắm khi người khác không có ,làm việc nổi trội quá đáng tạo nên sự đố kị của nhiều người và người nghèo khó thiếu thốn thường thầm trách thiên liêng bất công đó là nghiệp chướng,lâu dần sẽ xóa đi Hồng Ân của chúng ta.nên ờ đời phài biết "ăn ờ có thì" đó là vừa hưởng vừa trồng cây nhân quả vậy!</P>
<P>" lợi danh trả lại cho đời,..." và "xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo" Ở đây ý là dẫu giàu sang tột cùng,vinh hoa tật đỉnh vẫn không thoát khỏi luân hồi nhân quả,nên cái Danh cái Lợi thuộc về cõi trần tục này,khi biết được rồi thì nên trả lại cho đời,tìm sự bất diệt nơi của đao.(Tham khảo thêm chuyện Thất Chơn Nhân Quả,đoạn Mã Ngọc xã phú cầu bần học Tiên Đạo sẽ rỏ hơn)</P>
<P>đôi lời kính bút!</P>
 
 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center><T>
<T>
<TR>
<TD ="bold">Trích dẫn:<BR>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#999999><T>
<T>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" bgColor=#ffffff><T>
<T>
<TR>
<TD ="text">
<P></P>
<P>Trong kinh sám hối có câu "cuộc danh lợi là phần thưởng quý. Đấng hoá công xét kỹ ban ơn...."<BR>đã là được ban ơn thì chúng ta hưởng thụ một cách chính đáng và có thể có điều kiện tốt để lập công quả phước thiện, xây dựng giáo hội..... <BR>    Tuy nhiên, đọc thánh giáo Thầy có dạy rằng :" lợi danh trả lại cho đời,..." và "xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo" vậy phải hiểu như thế nào là không mâu thuẫn ý của ơn trên? <BR>    Mong quý anh chị em trả lời giúp.</P>
<P></P></TD></TR></T></T></TABLE></TD></TR></T></T></TABLE></TD></TR></T></T></TABLE>
<P>Qua lời nói đó của dophin ta lại có một câu khác trong Thánh Giáo nên hiểu một cách khác nữa so với Thánh Giáo trong Kinh câu đó như sau</P>
<P>"DANH LỢI LỚN LÀ DÀNH VỚI GIỰT(1)</P>
<P> PHÚ QUÝ CAO BỞI MƯỢN VÀ XIN"(2)</P>
<P><strong>"cuộc danh lợi là phần thưởng quý. Đấng hoá công xét kỹ ban ơn"(1)</strong></P>
<P><strong>"ngừoi sang cả là vì duyên trước.Kẻ không phần luống ước cầu may"(2)</strong></P>
<P><EM> "lợi danh trả lại cho đời,..." và "xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo"</EM></P>
<P>Xin giải đáp cho ạ !</P>
 

NAMMÔ

New member
<P> Lý Thiện Minh hỏi khá hay?đây cũng là điều nammô thắc mắc tại sao Thầy có nói</P>
<P>DANH LỢI LỚN LÀ DÀNH VỚI GIỰT</P>
<P> PHÚ QUÝ CAO BỞI MƯỢN VÀ XIN</P>
<P>mà kinh của các đấng lại có câu</P>
<P><strong>cuộc danh lợi là phần thưởng quý. Đấng hoá công xét kỹ ban ơn</strong> nó đối với câu <strong>DANH LỢI LỚN LÀ DÀNH VỚI GIỰT </strong>hai câu hoàn toàn ko cân xứng,THƯỞNG QUÝ><DÀNH,BAN ƠN><GIỰT</P>
<P><strong>ngừoi sang cả là vì duyên trước.Kẻ không phần luống ước cầu may</strong> nó đối với <strong>PHÚ QUÝ CAO BỞI MƯỢN VÀ XIN </strong>sang cả >>phú quý,vì duyên trước><mượn,ước cầu may><xin</P>
<P><strong><FONT color=#990000>Cảm phiền huynh tỷ đệ muội giải đáp dùm NAMMÔ !</FONT></strong></P>
 

DangVo

New member
Lý Thiện Minh nói:
 
<P>
<P><strong></strong></P><EM> "lợi danh trả lại cho đời,..." và "xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo"</EM>
<P></P>
<P>Xin giải đáp cho ạ !</P>
<P>
 </P>
<P>theo lời dạy này đường về gặp Thầy thì gần tới rồi , trái lời dạy lại thì đường đi còn xa lắm <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"></P> 
 

Phổ Độ

New member
<div style="text-align: justify;"><font size="5">Đây là lần đầu đệ được vào trang caodaivn.com. Xin chào cả huynh đệ tỷ muội!<br></font><font size="5">Đọc bài cơ của Huyền Hạo Chơn Quân đệ thấy rõ đây là ước vọng của Ngài hay cũng chính là lời răn dạy của Ngài đối với các vị chức sắc Thiên Phong: "<i><font color="#0000ff">lời ước vọng của Bần tăng đây cho toàn Chức sắc Thiên phong Hội Thánh". </font></i></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="5" color="#0000ff">Như</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="5" color="#0000ff"> vậy, đối tượng chủ yếu mà bài cơ này hướng đến là các vị chức sắc Thiên Phong. Ngài muốn rằng các vị chức sắc thiên Phong phải "TÙNG ĐẠO PHẾ ĐỜI". Huynh đệ chúng ta đều hiểu rằng chức sắc Thiên Phong là những người tu vào bậc "Thượng Thừa"  nghĩa là bậc đã "giữ trường chay tuyệt dục, ngũ giái cấm và tứ đại điều quy"</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="5" color="#0000ff">(xem thêm Tân luật, Chương III: Về người giữ Đạo...) và thường phải ra trước Bửu điện mà thề rằng "phế hết muôn sự trần gian, hiến thân trọn đời cho Đạo".</font><font size="5"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="5" color="#0000ff">Như vậy lời khuyên các vị chức sắc Thiên Phong phải "Tùng Đạo phế đời" là quá ư hợp lẽ vậy.</font><font size="5"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="5" color="#0000ff">Nhớ khi xưa Thầy và chư Phật-Tiên-Thánh-Thần giáng cơ giáo Đạo, thâu nhận người vào Đạo thì tùy theo trình độ, hoàn cảnh, phẩm hạnh... của mỗi cá nhân mà dạy dỗ hay ban cho bài thi. Thí dụ như đối với người phải bán thân nuôi miệng thì Ơn Trên khuyên "Cải hạnh đố ngươi về tập thử,/ tháng sau sẽ đến trình Ta"; sau khi người này sửa đổi thân tâm thì Ơn Trên cũng ghi nhận và động viên: "Trình Ta Ta phải đỡ nâng chơn" và ân cần khuyên nhủ: "Khuyên một điều con khá giảm hờn..." Tương tự đối với người đang ôm mộng làm quan, làm giàu hay đang say sưa bả lợi danh thì được nhắc nhở: "Huỳnh lương một giấc cuộc đời in / Có trí có mưu phải xét mình / Danh lợi ..."</font><font size="5"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="5" color="#0000ff">Ấy là buổi đầu mở Đạo, Thầy đã tùy hạnh, tùy duyên của mỗi môn đồ mà tận tâm thuyết giáo</font><font size="5">! Tuy nhiên Thầy và chư Phật-Tiên-Thánh-Thần không thể nào đến gõ cửa từng nhà, gọi tên từng người mãi được! Ơn Trên dành cái công quả Phổ Độ ấy lại cho chư môn đệ lập công, lập đức... Và Kinh Sám Hối như là một chương trình "giáo dục phổ thông" dành cho chư chúng sanh đang trầm luân nơi bể khổ. Dù là dành cho bậc sơ cơ độ mình và độ người nhưng lời kinh vẫn chứa đựng những ý nghĩa uyên áo!<br>Vì Kinh Sám Hối được thể hiện dưới dạng thơ song thất lục bát nên một câu sáu, bảy hay tám chữ không thể nào chuyển tải trọn vẹn ý nghĩa và cách học, đọc theo kiểu tầm chương trích cú thường dẫn người ta đến sai lầm, ngộ nhận (xin quý hiền huynh/ tỷ Dophin, Lý Thiện Minh và Nammo... đừng phiền nhá!). Trong trường hợp này đệ xin thử chấm câu ở câu thứ 4 "...dạ hờn ích chi." thì ý nghĩa của cả 4 câu đầu tiên có thể là "<span style="font-style: italic;">đừng nhìn người ta rồi ăn ngủ không yên</span>", hoặc cũng có thể hiểu là "<span style="font-style: italic;">đừng vì tha nhân hay nghiệp duyên của tha nhân mà khởi / tạo (ý) nghiệp cho mình</span>".<br>Việc học, đọc kinh kệ và Thánh ngôn là điều lành và ta nên thực hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối. Thói quen của đệ là:<br></font><div style="text-align: center;"><font size="5">Đặng chim quên ná</font><br><font size="5">Đặng cá quên nơm...</font><br></div><font size="5">Xin cảm ơn tỷ ThuyBình đã buộc đệ phải múa rìu qua mắt thợ.<br>Vài dòng lẩn thẩn, mong quý huynh đệ tỷ muội hãy sớm quên nó đi. Kính.</font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" color="#0000ff"><br></font>
 

NAMMÔ

New member
<P> 
phổ độ nói:
</P>
<P><FONT size=5>Trong trường hợp này đệ xin thử chấm câu ở câu thứ 4 "...dạ hờn ích chi." thì ý nghĩa của cả 4 câu đầu tiên có thể là "<SPAN style="FONT-STYLE: italic">đừng nhìn người ta rồi ăn ngủ không yên</SPAN>", hoặc cũng có thể hiểu là "<SPAN style="FONT-STYLE: italic">đừng vì tha nhân hay nghiệp duyên của tha nhân mà khởi / tạo (ý) nghiệp cho mình</SPAN>".</FONT></P>
<P><FONT size=5>
</FONT></P>
<P><FONT size=5>Nếu nói như phổ độ vậy ta được thêm một câu khác nữa"chớ thái quá đừng lòng bất cập"phải ko ạ?</FONT><BR></P>
 

trung_thu123

New member
<P> Đại phổ viết :----------------------------------------------------------- -----------</P>
<P>Việc học ,đọc kinh kệ và Thánh ngôn là điều lành và ta nên thực hiện từ đầu đến cuối.Thói quen của đệ là : - <strong>Đặng chim quên ná  - Đặng cá quên nơm</strong>.</P>
<P>Xin cảm ơn tỷ Thúy Bình đã.........Vài dòng lẩn thẩn mong quý huynh đệ tỷ muội hãy sớm quên nó đi, Kính./.       </P>
<P> ------------------------------------------------------------ ----------------------------</P>
<P>Trung thu đọc đoạn trên của Đại Phổ thì hiểu ,nhưng mà hai câu tục ngữ...hình như đệ có nhầm lẫn chảng? Nó cũng tương tự như câu "<strong> Có trăng quên đèn</strong> " ý nói về sự vong ơn ,quên đi sự giúp đở của người khác đã giúp mình khi gặp khó khăn chẳng hạn,</P>
<P>Còn theo ý bài viết trên,mình nghỉ chắc là Đại Phổ muốn nói thói quen "nói trước quên sau," không để bụng ,hay xí xóa, vui tính chăng? Nếu dùng hai câu ấy mình thấy không hợp cảnh lắm,có phải vậy không Đ Phổ. Ý mình cũng vui tính không có gì nghen ! Chào vui vẻ !</P>
 

ThachKhe

Member
Hì hì ...đệ cũng nghe người lớn thường dạy là ...không nên "<strong>Đặng chim quên ná  - Đặng cá quên nơm</strong>". Vì nhờ "Ná" mà ta có "Chim", nhờ "Nơm" mà ta có "Cá", nếu quên đi thì ta đã vong ơn rồi.<br>Tuy nhiên, theo tư tưởng nhà Phật cũng có ý tương tự: nhờ đò mà ta qua được sông, nhưng khi qua sông thì hãy quên đò. Ta mang theo đò chỉ nặng hành trang mà thôi (nghĩa đen).<br>Như vậy, có lẽ tùy vào trường hợp mà ta hướng đến nghĩa tốt hay xấu vậy. Với trường hợp của Đại Phổ: <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Việc học, đọc kinh kệ và Thánh ngôn</span> là điều lành và ta nên thực hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối. Thói quen của đệ là:<br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2">Đặng chim quên ná<br></font><font size="2"><span style="font-weight: bold;">Đặng cá quên nơm...</span>"</font></div>Xem sự liên quan trước sau, ta thấy ý trên của "Đại Phổ" có thể diễn đạt: "việc học, đọc kinh kệ và Thánh ngôn, chúng ta không nên chấp vào lời, câu chữ hay thậm chí nguồn. Cái quan trọng là: biết hay-hiểu đúng và hành tốt".<br><br>...có phải vậy???<br>
 

trung_thu123

New member
<P> Xin chào quý HTDM !</P>
<P>Chào Thach Khe ! Trung _thu vừa phát hiện một lỗi ở bài vết trên Thach Khe à! Bài mình đề cặp đó là của huynh <strong>Phổ Độ </strong>chứ không phải là Đại Phổ.Ô! mắt với mũi,chữ Phổ dứng trước mờ...xin  xin lỗi huynh Phổ Độ ,huynh Đại Phổ và các HTDM nghen !</P>
<P>À à! trở lại bài viết mình mới nhớ có một câu có lẽ đúng ý với bài của Phổ Độ là "được ý quên lời"chăng?.Mình giải thích thì hiểu đại ý  của Đại phổ trình bày,tuy nhiên khi dùng hai câu tục ngữ " Đạng chim quên ná" "Đặng cá quên nơm "mình cảm thấy chưa hợp lý lắm,còn vướng vấp thế nào ấy!!!</P>
 

trung_thu123

New member
<P> Bây giờ Trung thu xin được tham gia bài của dophin gợi ý :</P>
<P>Mình là người có tu ,có học đạo thì biết rằng cái phần vật chất giàu sang, phú quý mà mình dược hưởng ở trần thế này là tạm,có hiệp có tan,như nước chảy mây trôi.Đừng lo tính tranh đua hơn thiệt để hưởng lợi danh rồi sanh lòng vọng tưởng ao ước là không đúng với người có tu học như chúng ta.</P>
<P>Việc chi cũng có Trời Phật các Đấng Thiêng Liêng soi xét, thưởng phạt,cân phân.Mình được giàu sang,vinh hiển là do cội căn trước cũa mình có công vun đắp nay được nhờ hưởng,Còn như mình chưa được thì đừng so đo chi,nếu biết làm phải làm lành thì ơn trên ghi nhận,phải lo trả nợ trước mình còn mang.Nên Ơn trên mới dạy :</P>
<P align=center>Cuộc danh lợi là phần thưởng quý, - Đấng Hóa công xét kỷ ban ơn.</P>
<P align=center>Lòng đừng tính thiệt so hơn , - Ngày đêm than thở ,dạ hờn ích chi.</P>
<P align=center>Người sang cả là vì duyên trước - Kẻ không phần luống ước cầu may,</P>
<P align=center>Sang giàu  chẳng khác như mây - Khi tan khi hệp đổi thay khôn lường.</P>
<P align=center>Hay là Ơn trên cũng dạy tương tự :</P>
<P align=center>Phận nghèo khổ thấy giàu đừng ước - Vì tại duyên tại phước tại phần.</P>
<P align=center>Đó là tại kiếp tiền thân, - Kẻ vay người trả cũng gần nhau đây.</P>
<P align=center>Cơ Tạo Hóa chuyển vần xây khác, - Là do theo thiện ác thưởng trừng ,</P>
<P align=center>Khuyên đừng trách phận oan ưng, - Miển cho biết sợ,biết mừng vì đây.</P>
<P align=left>Như vậy danh lợi ở đời này mình có gặp,có thấy nhưng đừng chạy theo muốn lấy được về mình,nó là cạm bẩy,chướng ngại trên đường tu học của mình,khi nói đến mồi danh bã lợi là nghỉ đến điều dụ dỗ con người dữ lắm,không nhớ lời dạy của Ơn trên thì dễ sa vào cạm bẫy lắm vậy !</P>
<P align=center> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

ThachKhe

Member
 
Thưa huynh Trung_Thu123,<br>Đệ cũng đã bị nhầm lẫn rồi, huynh đính chính thì đệ khỏi vậy...hì hì,<br>Vâng, đệ cũng thấy nên dùng "được ý quên lời sẽ chính xác hơn - không gây thêm những nhầm lẫn khác. Đệ có nghe một câu tương tự như ý trên: "bỏ ngôn lấy ý, bỏ ý...lấy Đạo"(còn thiếu).<br>Kính!<br>
 

Facebook Comment

Top