Nam & Nữ

truongtam

Administrator
<strong><EM> Đệ đọc được đoạn thuyết đạo này của Đức Hộ Pháp cảm thấy rất hay, xin cùng quý huynh tỷ đệ muội lý giải dùm cho đệ những chỗ đệ <FONT color=#cc0000>tô đỏ</FONT>. </EM></strong>
<P =THAN1><strong><EM><FONT color=#0000cc>"Mỗi khi mình hành động gì trong kiếp sanh khi xưa hôm nay đều ngó thấy trước mặt, và cân ấy tùy theo nên, hư, tội phước mà hiện tượng ra hết thảy, quyết đoán một cách công-bình không sai chút nào hết, phải chăng đó là huyền-bí của Tòa Thiêng-Liêng ấy. Vậy hành tàng đã có trước mắt, luật Tam-Giáo chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì Đời hay Đạo, mặt Luật Thiêng-Liêng không sót một điều, chúng ta muốn coi cái Bí-Pháp sửa trị ra sao, đi vô đó thì biết. Những người khác, họ đi đường nào, chúng ta không ngó thấy, khi vô trong Đài rồi họ cũng như mình, đồng thể như mình, nếu họ vô rồi không phân biệt họ được nữa, ngó thấy quyền-pháp trong Đài ấy tình trạng rất ngộ-nghĩnh hào quang chiếu diệu, khi bước lên cây cầu đứng rồi thấy chung lộn với nhau, vạn vạn người đi ngang qua đấy. <FONT color=#cc3333>Có một điều ngộ-nghĩnh là chúng ta ngó thấy Nam hóa Nữ, Nữ hóa Nam không còn hình ảnh nữa, đến bây giờ trong Đài ấy hiện ra hai ánh lửa: Nếu người nào thiếu lòng thương yêu không biết thương mình, không biết thương người, nếu phạm vào luật thương yêu ấy thì dầu Nam cũng phải hóa Nữ, Nữ đã trọn kiếp tu thật hành nghiêm luật thương yêu đó thì đặng hóa Nam</FONT>. Có một điều ta nên để ý là không biết lúc nào họ ra cửa, khi họ ra không biết họ ra cửa nào, chúng ta ra chỉ biết mình thôi, không thể gì đoán được mấy người kia, nếu có đoạt phẩm-vị họ chỉ biết lấy họ mà thôi, họ thành Tiên, thành Phật cũng tại đó, khi họ ra Nam hóa Nữ nếu họ có tội tình gì thì bắt họ phải trở lại đầu kiếp.</FONT></EM></strong></P>
<P =THAN1><strong><EM><FONT color=#0000cc>Dầu cho hình luật định, họ phải đầu kiếp, nhưng họ còn quyền duy chủ của họ nữa không có quyền luật nào buộc họ phải đầu kiếp liền được, họ đặng vô Đài ấy 1.200, 2.400 tới 3.000 năm ở đó an nghĩ vui hứng, ngày giờ nào biết ta có thể đầu kiếp trở lại, đặng chuyển Pháp, đến giáo Đạo, hành Đạo, chừng ấy chúng ta ra khỏi Niết-Bàn đặng đầu kiếp. Ngày ấy chúng ta định cho chúng ta chớ không phải Ngọc-Hư-Cung định cho chúng ta, ta có quyền tự chủ khi đã định nơi cõi Hư-Linh, còn khi mang xác phàm này rồi thì mình không định được nữa. Có nhiều Đấng Thiêng-Liêng đến trọn một kiếp sanh mà không làm gì được lại phải đầu kiếp. Ấy vậy chúng ta nên kể trong sử của chúng ta từ thử đến giờ, nhứt là Đạo-Giáo họ để tâm-thần tìm cho nhơn-sanh một thuyết, thuyết không đúng với chơn-lý Thiêng-Liêng chút nào, họ lập thuyết là phân chúng sanh ra Nam Nữ, làm ra khuôn-khổ "Nam Nữ thọ thọ bất thân", </FONT><FONT color=#cc0033>cả nền Tôn-Giáo tạo ra Pháp-Giới bất công là Nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi hơn Nam.</FONT></EM></strong></P>
<P =THAN1><strong><EM><FONT color=#0000cc>Đạo vợ chồng ở trên thế gian này chúng ta nên cẩn thận để ngày kia về đến Bát-Quái-Đài khỏi thất lỗi với vợ, nếu người vợ đối tròn bổn-phận với mình thì họ được hóa Nam, chừng ấy là người bạn mật thiết với chúng ta, thoảng như chúng ta làm sai với bạn chúng ta, thì ngày kia bạn ta trách ta rằng: Tôi xuống trần chung sống với bạn, những cảnh khổ bạn không dìu dắt tôi, bạn còn hân-hủi tôi nữa, câu trách ấy ta phải chịu không thể gì trả lời được.</FONT></EM></strong></P>
<P =THAN1><strong><EM><FONT color=#0000cc>Vì cớ cho nên Phật-Giáo cho Nữ đồng quyền Nam, tôi nói quả quyết rằng: Chừng nào chúng ta thấy nơi mặt thế này đoàn em Nữ phái mình biết sợ, kiêng nể Pháp-Luật thì nó cũng như Nam vậy. Nếu bạc đãi nó, hủy bỏ nó không dìu-dắt đồng sống nhau, ngày giờ đến Bát-Quái-Đài nó hóa Nam dòm lại nó là người bạn quí nhứt của mình, cũng chịu đau khổ trọn kiếp sanh, chúng ta tưởng lấy làm đau đớn không giúp được, trái lại còn khi rẻ gớm ghiếc, chúng ta đến sẽ thấy chỗ đó không còn Nam Nữ nữa. Hư-Linh kia quả quyết rằng: Có nhiều bạn Nam ta quen biết, đầu kiếp Nữ tại thế-gian này, không biết là bao nhiêu, nhiều lắm. Có các Đấng cao siêu đến Ngươn Tứ-Chuyển này đặng tạo hình các chơn-hồn, họ xuống tại thế đặng chuyển thế, dầu Nam Nữ ở các Cung cũng đến tại thế gian này, làm đàn bà đặng thay các sắc dân ấy, để chuyển thế, chơn thật nơi cõi Hư-Linh kia không phân biệt Nam Nữ, Đức Chí-Tôn nói: <FONT color=#cc0000>Nam không được lấn quyền hành hơn Nữ, Nam Nữ đều con của Đức Chí-Tôn hết</FONT>, nói như thế ta biết không có gì lạ."</FONT></EM></strong></P>
<P =THAN1><EM><FONT color=#000000 size=1>Trích Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc</FONT></EM></P>
 

Minh Hy

New member
<P> Đạo đệ xin cảm ơn hiền huynh đã bỏ công sưu tập cho tất cả mọi người được hiểu về Chơn Lý này. Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp cũng chính là Lời của ĐỨC CHÍ TÔN vậy , xin quý huynh tỷ bỏ chút công nghiền ngẫm nhiều hơn</P>
<P> Kính ! </P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Xin Minh Hy giải thích thêm cho HDDD và các bạn được hiểu hơn:</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bạn viết:</FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>"... Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp cũng chính là Lời của ĐỨC CHÍ TÔN vậy..."</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3>Vì theo HDDD được hiểu, đã là con người, dù là bậc nguyên nhân xuống thế, thì tất cả đều thi nhau tu học để tiến hóa và trở về cùng Đức Chí Tôn. Và phải chịu sự công bình của luật nhân quả, ràng buộc bởi thất tình, lục dục. <strong>Nghĩa là nhơn vô thập toàn</strong>. Vậy e rằng nhận xét như trên của bạn rất khó thuyết phục mọi người, nhất là ở thời đại ngày nay. <strong>E rằng có người lại bảo mình quá cuồng tín, hay mê tín cũng không chừng.</strong> Mong được lắng nghe đặng tu học thêm.</FONT></P>
 

Phụng Thánh

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">* Khi đọc CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG, độc giả nhớ lời Tuyên Ngôn của Hộ Pháp sau đây, để tuyệt tin mà ứng xử trong cuôc sống tu hành :<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma">. . . Những lời thuyết Đạo này, không phải của Phạm Công Tắc mà là của Hộ-Pháp, Hộ-Pháp thay lời Đức Chí-Tôn nói Đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe, quý hay chăng là ở chỗ đó.</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">[CĐTLHS - </SPAN><A name=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000>Đêm 13 tháng 8 năm Mậu Tý</FONT></SPAN></B></A><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-bookmark: 1"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">- 16-9-1948</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">]</SPAN></B></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></B></FONT> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tôi nghĩ chúng ta đọc để biết, không biết thì tìm hiểu, điều tối kỵ là không nên phê phán những gì mà các Chức Sắc Đại Thiên Phong thuyết giảng</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Verdana>Các bạn trẻ nên tìm đọc Thánh Ngôn để tâm linh được sáng suốt, từ đó mình thấy mọi việc không còn mắc mướu nữa. Như vậy là thông suốt rồi đó !</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Verdana>Kính chào</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Verdana>Phụng Thánh</FONT></SPAN></B></P>
 

Minh Hy

New member
<P> Thầy tức Đức Chí Tôn có nói như vầy : Tắc Thầy lấy tánh đức con lập Đạo đăng chăng? </P>
<P> Như vậy đủ cho chúng ta biết rằng ĐỨC HỘ PHÁP là Quyền Chí Tôn tại thế , vậy những lời THUYẾT ĐẠO của Người cũng chính là những lời của Đức Chí Tôn dạy dỗ con cái của Người tại thế vậy !</P>
<P> Đạo đệ xin đa tạ hiền huynh Phụng Thánh đã nhắc nhở và dạy bảo nhiều hơn !</P>
<P> Thân ái kính chào ! </P>
 

DangVo

New member
HUYNHDEDAIDONG nói:
<P><FONT size=3>Xin Minh Hy giải thích thêm cho HDDD và các bạn được hiểu hơn:</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bạn viết:</FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>"... Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp cũng chính là Lời của ĐỨC CHÍ TÔN vậy..."</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3>Vì theo HDDD được hiểu, đã là con người, dù là bậc nguyên nhân xuống thế, thì tất cả đều thi nhau tu học để tiến hóa và trở về cùng Đức Chí Tôn. Và phải chịu sự công bình của luật nhân quả, ràng buộc bởi thất tình, lục dục. <strong>Nghĩa là nhơn vô thập toàn</strong>. Vậy e rằng nhận xét như trên của bạn rất khó thuyết phục mọi người, nhất là ở thời đại ngày nay. <strong>E rằng có người lại bảo mình quá cuồng tín, hay mê tín cũng không chừng.</strong> Mong được lắng nghe đặng tu học thêm.</FONT></P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=3> <FONT color=#ff0000><strong>E rằng có người lại bảo mình quá cuồng tín, hay mê tín cũng không chừng  </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3> <FONT color=#000000>HDDD chớ có thắc mắc ở đây mà mất vui nè <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></FONT></FONT></P>
 

Trung ngôn

Active member
Minh Hy nói:
<P> Thầy tức Đức Chí Tôn có nói như vầy : Tắc Thầy lấy tánh đức con lập Đạo đăng chăng? </P>
<P> Như vậy đủ cho chúng ta biết rằng ĐỨC HỘ PHÁP là Quyền Chí Tôn tại thế , vậy những lời THUYẾT ĐẠO của Người cũng chính là những lời của Đức Chí Tôn dạy dỗ con cái của Người tại thế vậy !</P>
<P>
 </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Từ ngày lập Đạo đến nay và cả sau này, đa số tín đồ Cao đài Tòa Thánh Tây Ninh và nhiều nơi khác nữa lấy Pháp chánh truyền làm căn bản trong tổ chức Giáo hội Cao đài.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Không biết huynh Minh Hy có đồng ý không nhỉ??</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Nếu đồng ý thì xin hỏi việc Huynh kết luận:</FONT> "Như vậy đủ cho chúng ta biết rằng ĐỨC HỘ PHÁP là Quyền Chí Tôn tại thế" <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>có phù hợp với Pháp chánh truyền không nhỉ?? </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>Xin hỏi để được biết thêm.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>Kính.</FONT></P>
 

truongtam

Administrator
 Đạo đệ thấy những lời Đức Hộ pháp thuyết thấy rất mơ hồ và khó hiểu. Mong đạo huynh  đạo tỷ nào lý giải dùm đệ, hình như các huynh nói xa quá với nội dung đệ muốn hỏi. Đệ xin hỏi rằng:Đoạn đệ tô đỏ ấy có ý nghĩa gì đệ nghĩ hoài không ra, mục đích Đức Ngài muốn nhắn nhủ đến chúng ta là gì ??? Chào thân ái
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Chào huynh truongtam, Tiến Đức xin trao đổi với huynh một trong những điểm thắc mắc mà huynh nêu bên trên.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Huynh có hỏi về đoạn sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>"...</FONT> <strong><EM><FONT color=#0000cc>Ấy vậy chúng ta nên kể trong sử của chúng ta từ thử đến giờ, <FONT color=#0000ff>nhứt là Đạo-Giáo </FONT>họ để tâm-thần tìm cho nhơn-sanh một thuyết, thuyết không đúng với chơn-lý Thiêng-Liêng chút nào, họ lập thuyết là phân chúng sanh ra Nam Nữ, làm ra khuôn-khổ "Nam Nữ thọ thọ bất thân", </FONT><FONT color=#cc0033>cả nền Tôn-Giáo tạo ra Pháp-Giới bất công là Nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi hơn Nam." </FONT></EM></strong></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>Cho đến thời điểm này thì Tiến Đức thấy các ở các nền tôn giáo lớn thì phẩm vị và quyền hành  của Nam phái bao giờ cũng cao hơn nữ phái.</FONT></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>Thí dụ về Phật giáo , mời mọi người đọc 1 đoạn trích sau đây của nhà sư Thích Tâm Hạnh:</FONT></P><FONT color=#333333 size=3>
<P style="TEXT-ALIGN: center" ="Msonormal"><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><FONT size=6>NHẬN ĐỊNH BÀI KINH NÓI VỀ SỰ THÀNH LẬP NI ĐOÀN</FONT></SPAN><FONT color=#ff00ff size=6> <BR></FONT><FONT size=6><B><SPAN style="COLOR: #ff00ff">VÀ VỊ TRÍ CỦA TÁM KÍNH PHÁP TRONG GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT</SPAN></B></FONT><FONT color=#ff00ff size=6> </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" ="Msonormal"><FONT color=#ff00ff size=6><BR></FONT><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT size=4> Thích Tâm Hạnh</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple"></SPAN> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple">\</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Quan niệm về quyền lợi phụ nữ xưa nay vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi trên bình diện đạo đức xã hội. Sự ra đời cụm từ ‘quyền lợi phụ nữ’ (women’s rights) hàm ý người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới. Cụm từ này có thể đã dẫn đến sự hình thành nhiều phong trào tích cực trong lịch sử phát triển xã hội. Có lẽ với xu hướng đó, trong Phật giáo, nhiều giáo lý khác nhau liên quan đến nữ giới cũng đã dẫn đến sự bất đồng quan điểm trong các Phật tử cũng như trong giới nghiên cứu Phật học. Gây nhiều tranh cãi nhất liên quan đến vấn đề này là <B><I>bài kinh nói về sự thành lập Ni đoàn</I></B>. Có lẽ đây cũng là bài pháp duy nhất trong văn học Phật giáo cung cấp cho chúng ta nguồn tư liệu về tám kính pháp (guru-dhammā). [Chữ Pāli ‘guru-dhamma’ được dịch là ‘kính pháp’ hay ‘tôn sư pháp’.] Vấn đề cần được đặt ra là: những tranh cãi về quyền lợi phụ nữ như thế có được khích lệ và giữ vị trí ra sao trong quan điểm giáo lý đạo Phật? Và những ngôn từ bất lợi cho nữ giới được nói trong bài kinh phải lý giải như thế nào? Đó là những vấn đề chúng tôi quan tâm và chọn bài kinh thành lập Ni đoàn và tám kính pháp làm chủ đề thảo luận về nữ giới trong Phật giáo cho bài viết này. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Trong bài viết này, phương pháp được trình bày sẽ không đi vào chi tiết từng điều một của tám kính pháp, cũng không quan tâm về tính chính thống của nó. Chủ yếu, chúng tôi cố gắng bám sát bối cảnh xã hội và tâm lý của đối tượng bài kinh khi đọc kinh điển Phật giáo, mà điển hình ở đây là đọc bài kinh về sự thành lập Ni đoàn (A.iv, 274). Bên cạnh đó, qua một vài nhận định về tư tưởng ứng dụng tám kính pháp, chúng tôi muốn bày tỏ vài phương thức nắm bắt lời dạy đức Phật, trong đó, khai thác những giá trị khác nhau về tư tưởng ứng dụng và thực hành từ kinh điển Phật giáo là mối quan tâm chính của chúng tôi trong bài viết này. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">.....</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Sau khi vua Tịnh Phạn băng hà, bà chịu nhiều mất mát và đổi thay. Đối với bà, đời sống gia đình lúc này chẳng còn gì. Nhà vua không còn nữa. Vương tử Nanda của bà và vương tôn Rahula đã xuất gia theo đức Thế Tôn. Những hạnh phúc gia đình của đời bà đến đây đã xế chiều và sẽ không bao giờ trở lại. Giữa cái nhỏ nhoi của đời sống thế tục và cái thanh cao của đời sống xuất gia như thế, bà quyết chọn con đường xuất gia và xin đức Phật gia nhập Tăng đoàn. Mối liên hệ giữa bà với đức Phật mật thiết không những về huyết tộc mà còn là một tín đồ trung kiên phụng sự đức Thế Tôn và Tăng chúng. Vì thế, bà có thể tin tưởng và hy vọng Thế Tôn sẽ cho phép bà xuất gia cho dù với giá nào. Lần tiếp kiến và xin đức Phật xuất gia tại vườn Nigrodha ba lần đều bị khước từ, bà ra về trong tâm trạng “khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than”. Lần sau, cương quyết hơn, bà cạo tóc trước và đắp áo cà-sa cùng với các Thích nữ khác đi đến Vesāli dù “chân bị sưng, tay chân lắm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than” để xin được xuất gia trong Giáo pháp của đức Thế Tôn. Lần này chính tôn giả Ānanda trực tiếp xin Thế Tôn nhưng cũng bị Ngài khước từ cả ba lần. Tôn giả Ānanda bèn tìm một phương pháp khác hữu hiệu hơn để khiến đức Phật phải chấp nhận. Cuộc đối thoại giữa tôn giả Ānanda và đức Phật đã xác chứng điều quan trọng nhất, đó là nữ giới có thể chứng được các Thánh quả như nam giới. Tôn giả Ānanda còn nói thêm các vấn đề riêng tư trong mối liên hệ giữa đức Phật và bà Gotamī: bà là người dì, người vú, người kế mẫu của đức Phật đã bú mớm cho Ngài trong thời Ngài còn thơ ấu. <FONT color=#0000ff>Cuối cùng đức Phật cho phép bà Gotamī được thọ cụ túc giới với điều kiện bà phải chấp nhận <strong>tám kính pháp</strong></FONT><strong>.</strong> <FONT color=#ff0000><U>Nội dung của tám kính pháp là: </U></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#ff0000><U> </U></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black"><FONT color=#ff0000><U>Dầu cho thọ đại giới một trăm năm</U>, một Tỷ-kheo đối với một Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#ff0000> </FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#ff0000><BR></FONT><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: black">Tỷ-kheo-ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có Tỷ-kheo. </SPAN> </FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Nửa tháng một lần, Tỷ-kheo-ni cần phải thỉnh chúng Tỷ-kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết giới. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black"><FONT color=#ff0000>Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ-kheo-ni cần phải làm lễ “tự tứ” (pavāretabham) trước hai Tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và nghi. </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#ff0000> <BR><SPAN style="COLOR: black"><FONT color=#ff0000>Tỷ-kheo-ni phạm trọng tội, phải hành pháp pakkhamānattam (ma-na-đọa) cho đến nửa tháng. </FONT></SPAN> </FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ cụ túc giới trước hai Tăng chúng. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black"><FONT color=#ff0000>Không vì duyên cớ gì, một Tỷ-kheo-ni có thể mắng nhiếc, chỉ trích một Tỷ-kheo. </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#ff0000> <BR><SPAN style="COLOR: black">Bắt đầu từ hôm nay, có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo về Tỷ-kheo-ni, không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. </SPAN> </FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Kinh chép rằng bà Gotamī trân quý nhận lãnh tám kính pháp đầy niềm sung sướng. Bà ví tám kính pháp như vòng hoa trang sức quý báu của người ở tuổi trang sức “dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu.” Bà nguyện thọ trì tám kính pháp cho đến trọn đời, không có vượt qua. Ni đoàn được biết bắt đầu hình thành kể từ đây. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black"><FONT color=#ff0000>Sự hình thành Ni đoàn như thế là một thử thách mà đức Phật muốn đặt lên cho bà Gotamī, bởi vì nếu Ngài cố tình không cho nữ giới xuất gia thì Ngài đã không nói người nữ có khả năng chứng các Thánh quả ngang hàng với nam giới.</FONT> Và khi Ngài biết người nữ có khả năng chứng Thánh quả thì tất nhiên Ngài biết phương pháp dẫn dắt họ đến Thánh quả ấy. Do đó, không có lý lẽ nào thích đáng để lý giải việc từ khước nữ giới xuất gia của đức Phật ngoài việc Ngài muốn an trí một lòng tin và một ý chí xác quyết hơn nơi bà Gotamī. Nếu thấu cảm được tâm trạng của bà Gotamī trong tình thế như thế, chúng ta có thể đoán biết bà chắc chắn chấp nhận tám kính pháp, thậm chí bà có thể chấp nhận bất kỳ cái gì nghiêm trọng hơn thế để được xuất gia trong Giáo pháp của đức Thế Tôn. Sự vận hành tâm lý này trong Phật giáo gọi là “sơ phát tâm xuất gia”, một mốc thời điểm quan trọng nhất của người xuất gia để cắt đứt mọi ràng buộc đời sống gia đình và quyết chí sống đời sống ly gia cát ái. Đối với vị Tỷ-kheo, sơ phát tâm xuất gia như vậy được đức Phật khuyên là “cần phải trọn đời ghi nhớ”, là một trong ba sự kiện trọng đại của một vị Thánh tăng, đó là Xuất gia, Thấy Đạo, và Chứng Đạo.5 Quả thật, đối với người xuất gia với động cơ chân chánh, sơ phát tâm xuất gia bao giờ cũng là hình ảnh đẹp nhất đời họ. Cũng vậy, đức Phật ắt đã thấu hiểu tâm tư bà Gotamī và tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra đối với bà. Những cuộc đối thoại dằng co giữa Ngài với bà Gotamī và rồi với tôn giả Ānanda như thế không thể được xem là vô nghĩa trên phương diện tâm lý. Chính nó là ngõ vào tráng lệ cho đời sống xuất gia của bà, cũng như giúp tám kính pháp dễ dàng được chấp nhận và hiệu ứng. Những khó khăn mà bà Gotamī đã trải qua chính là những viên bảo châu làm rạng rỡ và thăng hoa niềm hạnh phúc thoát tục mà bà chưa từng có trước đây! </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black"><FONT color=#0000ff>Nhiều người vẫn thắc mắc và vẫn không lý giải được lời tiên đoán tuổi thọ Chánh pháp giảm 500 năm liên quan đến việc nữ giới xuất gia</FONT>. Trong Phật giáo, đôi lúc lời nói được đưa ra không vì lý do thực kiện, mà chỉ vì lý do làm sao để người ta hành động cho mục đích thiết thực và có lợi ích hơn.6 Phải chăng lời tiên đoán ấy chỉ nhằm mục đích như thế? Điều đáng lưu ý là theo sau lời tiên đoán ấy cùng một loạt ví dụ phụ trợ, đức Phật nhấn mạnh một điều: “Ví như, này Ānanda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ nước lớn để nước không thể chảy qua, cũng vậy, này Ānanda, vì nghĩ đến tương lai, Ta mới ban hành tám kính pháp này cho các Tỷ-kheo-ni cho đến trọn đời, không được vượt qua.” Phương pháp giảng dạy của đức Phật như thế là một lối tu từ, là phương tiện thiện xảo làm nâng cao hiệu năng của pháp môn mà Ngài muốn truyền đạt. Lời tiên đoán về tuổi thọ Chánh pháp ở đây trở thành động cơ tích cực cho những ai có lòng tin đối với lời dạy đức Phật. Trong Phật giáo, lòng tin hay sự tôn kính bất kỳ giáo lý gì nhằm đưa đến một lối sống tự phản tỉnh trong chính mình luôn luôn là phương thức đúng đắn. Nhiều nơi trong Kinh tạng Nikāya, đức Phật còn đưa ra nhiều tiên đoán khác về sự suy giảm hay hưng thịnh của Chánh pháp nữa (D.ii, 76-7; S.ii, 223; A.iii, 247). Trong đó, chúng ta thấy Ngài không chỉ đưa ra lời tiên đoán, mà quan trọng hơn là Ngài giáo giới cho các đệ tử, những người mong muốn Chánh pháp trường tồn, đừng bị biến mất. Tất cả những lời dạy của Ngài đều là những pháp môn tu tập được Ngài trình bày theo nguyên lý Tứ đế, tức là nói quả trước rồi mới nói nhân: nói sự nguy hiểm rồi mới nói phương pháp tránh nguy hiểm; nói sự tốt đẹp rồi mới nói phương pháp để đạt được sự tốt đẹp ấy. Với phối cảnh được trình bày như thế, thính giả có thể tự biết cần phải làm gì! Giáo lý Phật giáo nói chung không ngoài mục đích giúp thính giả hướng đến các hành vi đạo đức thiết thực và tốt đẹp hơn trong lời nói, việc làm, và tâm ý.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#0000ff><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Có lẽ vì lý do tám kính pháp được biên tập trong nguồn văn học sớm nhất, đáng tin cậy nhất và cũng được lưu truyền khắp các bộ phái Phật giáo, hầu hết các học giả Phật giáo vẫn chưa đi sâu vào vấn đề ‘Tám kính pháp có phải do chính đức Phật ban hành không?’ Trong khi các học giả thiên về lý trí cho rằng đức Phật đã đối xử không bình đẳng đối với nữ giới, nhiều người khác dường như có cảm tình đối với đức Phật lại đặt nghi vấn tám kính pháp có phải do Ngài thuyết không?7 Dù sao chăng nữa, trên hiện tượng, người nữ được thấy chịu nhiều thiệt thòi và để dành phần thắng về nam giới. Bà Rita Gross gần đây trong bài viết ‘Women in Buddhism’, không đổ lỗi cho đức Phật cũng không phủ nhận tính chính thống của tám kính pháp, đã đưa ra một cái nhìn thực tế hơn:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black">Người nữ trong Phật giáo Ấn Độ nguyên thuỷ dấn thân trọn vẹn vào đời sống làm Tỷ-kheo-ni thọ trì tám kính pháp là xứng đáng xa hơn nhiều so với họ ở trong tình trạng chẳng có Ni đoàn thiết lập. Như thế, dù khuynh hướng hiện đại có thể nhắm vào chỉ trích đức Phật về việc đối xử không bình đẳng với nữ giới, thì có lẽ chính xác hơn nhiều, trong bối cảnh lịch sử, khi nhận ra nó đã cung cấp cho nữ giới quyền chọn lựa cấp tiến như thế nào thay vì đời sống nội trợ. Hơn nữa, tám kính pháp không thể nào ngăn cản được sự tu tập của nữ giới, vì nữ giới thực hành đời sống phạm hạnh không khác gì nam giới. <I>(Women in early Indian Buddhism were, however, far more able to participate fully in their tradition as nuns who had to observe the eight special rules than they could have if the nuns’ order had not been founded at all. Thus, though the modern tendency may be to criticize the Buddha for his unequal treatment of women, it is probably far more accurate, in the historical context, to recognize how radical it was to provide women with an alternative to domesticity. Furthermore, the eight special rules in no way inhibit women’s spiritual development, since women practise a religious life identical with that practised by men) (2001: 210).</I></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">(...)</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">(Nguồn: <A href="http://www.quangduc.com/" target="_blank">www.quangduc.com</A>)</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Đọc phần tô đỏ thì chúng ta cũng thấy luật buộc các ni trong Ni đoàn phải kỉnh lễ đối với các vị tăng trong tăng đoàn.</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Còn về Công giáo La Mã thì nữ giới không thể làm linh mục (tương đương phẩm Giáo Hữu). <FONT color=#ff0000>Chỉ có giáo hội Anh là cho phép</FONT>. Và sau hơn 30 năm thảo luận, thì năm 2006 giáo hội Anh đã nghĩ tới việc chấp nhận nữ giới đảm đương chức Giám Mục (tương đương phẩm Giáo Sư của Cao Đài). Có thể vào năm 2010 Giáo Hội Anh sẽ có nữ giám mục. Năm 2006 là năm đầu tiên mà số nữ linh mục thụ phong cao hơn nam linh mục (244 nữ , 234 nam).Tuy nhiên vẫn có những giáo phận chống đối không chấp nhận nữ linh mục.</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#ff0000><U>Nguồn</U></FONT>: báo <FONT color=#0000ff>La Presse</FONT> ấn bản ngày 07-12-2007 , mục Actuel, bài <FONT color=#0000ff>Des femmes prêtres aux anges, trang 1</FONT>.</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Nếu so với Pháp Chánh Truyền cho nữ phái Cao Đài thì chúng ta thấy thời Tam Kỳ , đức Chí Tôn lại nâng phẩm vị cho nữ phái lên tới phẩm Đầu Sư (tương đương với Hồng Y bên Công giáo La Mã).</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Kính</SPAN></P></SPAN></FONT>   <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39471.4473148148</editDate></edited>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Chào huynh truongtam!</FONT></P>
<P><FONT size=3>T.Đức xin  gởi cho huynh một đoạn tài liệu trích trong quyển Thiên Đạo :</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><EM>"... <FONT color=#ff0000><U>Hồn vốn không thuộc lọai nam hay nữ</U>, nhưng lúc chuyển sanh, có khi mang lớp đàn ông , có khi mang lớp đàn bà, là bởi mượn hình thể ấy mà học hỏi và kinh nghiệm về mỗi phái đặng phát triển hai thứ đức tính Âm Dương khác nhau.</FONT> Trong kiếp làm đờn ông, những đức tánh cương quyết thuộc nam phái  như can đởm dõng cảm, đều được mở mang. Những đức tánh nhu hòa thuộc nữ phái  thì lại được mở mang trong những kiếp Nhơn Hồn chuyển sanh làm đờn bà.Nhơn hồn phải gồm đủ 2 đức tánh can và nhu mới được hoàn toàn...."</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Trích trong quyển <strong><FONT color=#0000ff>Thiên Đạo</FONT></strong>, soạn giả: <FONT color=#0000ff>Nguyễn Trung Hậu, Phan Trường Mạnh</FONT>; nhà sách Minh Tâm xuất bản và phát hành 1963; Chương Thứ Ba : Kiếp Luân Hồi, trang 40.</FONT></P> <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39487.3333333333</editDate></edited>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>      <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Nhẫn Nại hân hạnh được xem  bài của các Bạn sáng nay về vấn  đề Nam Nữ bình đẳng. Qua một  bài trích sao dài  khởi đầu  của Bạn Truongtam số 77 ngày 15.1.08., do lời thuyết giảng của Đức Hộ Pháp. </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Tiếp theo đó có một số các Bạn như : Phụng Thánh bài 57, viết ngày 19.01.08, bài số 423 của Bạn ĐạngVo viết ngày 20.01.08 và Bạn Tiếnduc  bài số 313 viết ngày 24,01.08.    Theo thiển ý của NN. góp ý với các Bạn rằng , chúng ta  phải rất mực rất vô tư  để học hỏi,  không lệ thuộc hay giáo điều  mà trở thành mê hoặc cuồng tín theo Kinh sách .  Các Bạn nên bình tâm mà suy gẩm <strong>để học và hành ,</strong> chớ vội lý luận, bình giải , hoặc thắc mắc  cốt chuyện, dễ bị sai lệch Thánh ý. Căn bản các Bạn trích sao phải đúng nguyên văn , xuất xứ để minh chứng sự thưc. Chúng ta đều phải công nhận đọc Thánh ngôn, Thánh huấn, các bài Thuyết Đạo của các Đấng, các bậc  Tiền Khai nội dung hàm ý rất diệu huyền, nếu chúng ta đem sự sự hiểu biết về thế tình mà lý giải không sao tránh khỏi sự lầm lẫn  hướng xây dựng nội tâm theo sự cảm nhận của mỗi cá nhân !  NN. đồng ý với các Bạn Phụng Thánh và DangVo   với sự góp ý và nhận định trên.  Ở đây, chúng ta đều là môn đệ của Đức CHÍ TÔN , con cái của THẦY  phải lấy sự Thương yêu là lẽ  Hằng Sống làm chuẩn thằng cho nếp Sống Đạo , phải quyết tâm thờ THẦY giữ Đạo ,  để làm tròn sứ mạng đạt đến mục đích hoằng pháp độ sanh , mới mong hưởng cơ tận độ trong Kỳ Ba Đại an xá  của THẦY.        </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       Mong các Bạn thông cảm lời thô thiển chân thành của NN. góp ý  với các Bạn để cùng nhau học tập trao đổi hiểu biết chung vế Giáo Lý Đại Đạo được  suốt thông viên mãn hơn./- </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                               _______________</FONT></P> <edited><editID>Nhan Nai</editID><editDate>39487.7998726852</editDate></edited>
 

Facebook Comment

Top