Nhật ký!

dong tam

New member
9pflrkvsj2lppnhmjxfg.jpg
 

dong tam

New member
Đây là tài liệu lịch sử. ĐẠI HÔI NHÂN SANH LẦN THỨ NHỨT tại Tòa Thánh Tây Ninh vào ngày Rằm tháng 10 Tân Vì hay Tân Mùi (1931) Năm Đạo ghi ĐỆ LỤC NIÊN.

Nghĩa là hồi Rằm tháng 10 Bính Dần (1926) Năm Đạo là ĐỆ NHẤT NIÊN

Làm đúng như vậy mới tránh được cảnh éo le đến KMDĐ (2026) tròn 100 năm KMDĐ mà ghi Năm Đạo là 102 (ĐỆ NHỨT BÁCH NHỊ NIÊN).
 

Trung ngôn

Active member
Kính Huynh dong tam,
1. Huynh còn tài liệu nào có giá trị tương tự như vậy, cung cấp thêm cho Trung ngôn xem với (khoảng 05 tài liệu là được rồi).
2. Huynh có tài liệu nào có con dấu như đã thấy trên hình ảnh ở trên, có dấu đỏ của Hội thánh càng tốt. Nếu có hình ảnh 03 dấu của Đầu sư và 03 dấu của Chưởng pháp thì tuyệt vời - Trung ngôn cần dấu đỏ để trong số anh em đang có mặt tại diễn đàn này (thuộc nhóm 1+1=3) hỏi thì Trung ngôn có tài liệu để trình bày và bảo vệ "quan điểm" của ... Thầy.
Cười.
Cám ơn Huynh trước.
 

dong tam

New member
"bó tay"
Mình chưa có điều kiện để tiếp cận hồ sơ lưu trử ở Tòa Thánh Tây Ninh.
Vui khỏe nhé Trung Ngôn.
 

dong tam

New member
Cho đến hôm nay song tồn tại nhiều tên gọi cho ngày kỷ niệm rằm tháng 10. Có nơi dùng KHAI ĐẠO, có nơi dùng HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO, nhiều nơi chấp nhận KHAI MINH ĐẠI ĐẠO. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ đến tên ban đầu lịch sử của đại lễ ngày ấy, Thầy đã sử dụng là LỄ THÁNH THẤT.

Sự dị biệt về tên gọi này cũng không có gì là quan trọng miễn sao các thế hệ tín hữu Cao Đài có hiểu được ý nghĩa và giá trị của sự kiện Đức Chí Tôn đến Khai Minh Đại Đạo cho con người và những sự kiện ghi dấu truyền thống hào hùng của chư vị tiền bối từ chức sắc đến tín đồ đã vượt qua bao thử thách trong những ngày đầu gian nan ấy.

Đành rằng người tiếp nối đi sau, dĩ nhiên bổn phận là nhắc nhở tôn thờ. Điều quan trọng để nhớ ơn và thể hiện tinh thần, người tiếp nối phải làm thế nào để người ra đi không hờn tủi vì chưa ai biết đến cái kỳ vọng để đạt đến tiêu đề thâm diệu của tâm hồn mình qua những việc đã làm lúc hiện tiền. Đó mới chính là bổn phận của những ai đi sau.
Nhắc lại một lần nữa ở đây, hiểu hết toàn diện các sự kiện đã trải qua, tôn thờ sự kiện ấy, truyền bá và tiếp nối, mới là ý nghĩa của mỗi khi làm lễ kỷ niệm nào, và đừng nghĩ là dịp lễ bái, dịp trưng bày của một phạm vi nào mà lu mờ chánh pháp của Đại Đạo
.” [Đức Phạm Hộ Pháp, Nam Thành Tt 23.8 Canh Tuất (22.9.1970)]

Vì thế, quan trọng hơn hết là những tín hữu Cao Đài chúng ta có thực hiện được phần nào sứ mạng phải làm “tỏa sáng ánh linh quang” của Thượng Đế đến với nhân loài thể hiện ý nghĩa của tinh thần Khai Minh Đại Đạo hay không.

Đại Đạo Khai Minh kỳ ba độ tận nhân loại trên mọi phương diện của cuộc đời. Thế nên sứ mạng trọng đại của người hướng đạo phải được xem là cần thiết và liên tục để thực hiện mục đích tối thượng cùng hoài bão trọng đại của Chí Tôn Thượng Đế.” [Đức Phạm Hộ Pháp, Nam Thành Tt 23.8 Canh Tuất (22.9.1970)

Và lời của Đức Chí Tôn: “Đại Đạo Khai Minh là để giúp các con, nhân loại trở về với chơn lý thật sự ở nơi mỗi cá thể chúng sanh.” [Đức Chí Tôn, Cơ Quan PTGL Rằm tháng 10 Quí Sửu (09.11.1973)

Mỗi tín hữu chúng ta cần phải khai minh cho chính mình, phải Thánh hóa bản thân sao cho mỗi Họ Đạo xứng đáng là một Thánh sở với tập thể tín hữu trong “Thánh Thất”, ngôi nhà của các Thánh. Mà Thầy là “Tình Thương” là sự sống, vậy khi chúng ta thực hiện:

Đem tình thương thực hiện Đạo Trời ban,
Hè thu đông mãn xuân sang mấy hồi
.”

Phải chăng đây là ý nghĩa mà Ơn Trên ban trao để tất cả tín hữu Cao Đài chúng ta cố gắng trên đường sứ mạng đưa nhân loại thoát qua thời kỳ Hạ Nguơn Mạt Kiếp, “lửa bỏng dầu sôi - lòng người lạnh lùng chia rẽ ly tan”, để tiến đến tái lập Kỷ Nguyên Thượng Nguơn Thánh Đức - Trời Nghiêu đất Thuấn để cho “Đạo tâm nhân thế thảy huy hoàng” như lời chư Tiền Khai Đại Đạo:

Một ánh linh quang tỏa khắp cùng,
Khai Minh Đại Đạo gội nhuần chung,
Soi đường chánh giáo kỳ Nguơn Hạ,
Mở lối Tiên Thiên buổi cuối cùng.
Đem mảnh can trường làm đuốc tuệ,
Một dòng chơn lý định thời trung,
Dầu cho sứ mạng sau hay trước,
Hãy nhớ Thiên ân thuở chín trùng
…”
[Chư Tiền Khai Đại Đạo, Rằm tháng 10 Kỷ Mùi (04.12.1979)
 

luutunha

New member
Cho đến hôm nay song tồn tại nhiều tên gọi cho ngày kỷ niệm rằm tháng 10. Có nơi dùng KHAI ĐẠO, có nơi dùng HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO, nhiều nơi chấp nhận KHAI MINH ĐẠI ĐẠO. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ đến tên ban đầu lịch sử của đại lễ ngày ấy, Thầy đã sử dụng là LỄ THÁNH THẤT.

" LỄ THÁNH THẤT " Lần đầu được biết! Hay thật! Tu là tạo cho chính mình một Thánh thất. Muốn lập nên Thánh Thất thì cần có ban đầu 500 tín đồ. Muốn hoàn thành ý nguyện :" Thánh Thất an ninh " điều cần nhất là phải có vị Đầu Họ xứng đáng. Trong thân mỗi người Đầu Họ là gì? Theo chữ Nho họ là Tánh : Bá tánh = trăm họ. Mỗi người có họ và tên, tộc họ chỉ vào tánh - tên chỉ vào mạng. Đầu Họ Đạo tức là Chơn tâm bản tánh của mình. Còn 500 đạo hữu là gì? Đó là Ngũ bá A La Hán trong người chúng ta.
 
Sửa lần cuối:

Trung ngôn

Active member
Kính Anh chị em,
Không khí xuân đến gần, ngồi cafe một mình bổng dưng "già" theo cách nói của mấy người bạn cũ; bài hát cũ chợt ùa về "gió xuân về miên man trên cành là, đón xuân về tràn ngập muôn cánh hoa" [không nhớ tựa đề và tác giả - xin lỗi];
Lang thang trên "mặt phẳng" thấy có một clip nói về tình yêu thương của Cha già dành cho con.
Các bạn trẻ mang mầm "Trung Hưng" xem qua để nhớ rằng đâu đó trên thế gian này có vị Cha già - chỉ xưng là Thầy, có khi gọi là ông Trời, hay bất kỳ tên gì mà thế gian có thể gọi; có cả mỹ từ.

Xem để biết, đọc để nhớ; giữa cái thấy được (thị hiện) rồi cái đọc (cảm nhận) và ... cùng nhau bày tỏ yêu thương với anh chị em của mình và với cả chúng sanh nữa.

1. Mời xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=kG2pBerb3Ug
Tb: Trung ngôn không phải quảng cáo viên của clip này.

2. Mời đọc dưới đây (nguồn: Thánh ngôn thời kỳ Trung Hưng - Thánh Truyền Trung Hưng):
Thánh Thất Trung Quang, ngày 30-02-ĐĐ.14 (Kỷ Mão) (19-4-1939)

THI

NGỌC điện vừa trông xuống buổi chầu,
HOÀNG cung Bạch Hạc bước vào tâu;
THƯỢNG thừa long giá, trần gian ngự,
ĐẾ tá linh cơ giải lý mầu.

THẦY rất mừng các con giờ nầy đến đây, trước vui cùng các con, THẦY ngẫm nghĩ lại các con nơi Trung Quang Thất nầy, một số đông con biết giữ Đạo thờ THẦY. THẦY khen cho, còn một số ít con còn mờ mịt chưa rõ chơn truyền của Đại Đạo. Sự tín ngưỡng các con quen tập theo lề lối cũ, rồi cứ truyền ngôn cho nhau, hoặc là kinh điển, THẦY bật cười... Vì là những sự quá cũ kỹ từ trên mấy thế kỷ. Như THẦY là Ngọc Đế hoặc là Ông Trời, bao trùm khắp thế gian này, như Thích Ca ở Ấn Độ, Lão Tử và Khổng Tử ở Trung Hoa, như Jésus ở Âu Tây, THẦY hỏi những bậc ấy lấy đâu làm căn cứ? KHAI Bạch:... Con vì sao biết chơn linh của THƯỢNG ĐẾ ban cho. Cười...
Có phải các con chỉ lấy nơi kinh điển và lý tưởng đó thôi? THẦY nói trên thế gian này trí phàm các con không thể hiểu được những sự THẦY đã nói, dù nói có cũng được, nói không cũng chẳng ai biết đối cứ vào đâu.
THẦY định dạy các con một việc cho rõ ràng, chẳng nên tin càng rồi lấy tư tưởng mà luận cho nhau, có Phật, có Trời, có Thần, có Thánh mà kích bác nhau thành ra một sự vô ích. THẦY nói như nay THẦY truyền Đạo dùng cơ bút thực là chỗ mầu nhiệm. Song theo ý chúng sanh có kẻ cho là thần quyền cũng phải. Cười...

THI

Cơ Trời mầu nhiệm lắm con ôi!
Trí óc phàm đâu thấu đặng Trời!
Trời Đất có không, không vẫn có,
Có không ai rõ đặng như lời.

THẦY dạy các con thà chỉ Trời nói rằng: Đời của ta, kiếp của ta, ta vẫn nghe rằng: Ta còn CHA ta làm chủ Càn Khôn thế giới. CHA ta có thể kêu bằng vô thỉ, vô chung, sanh hóa ra muôn loài vạn vật, rồi có cách nuôi ta, như nắng ấm, mưa nhuần, mây che, gió mát, đó là CHA ta có thể kể bằng không hình, bằng chơn lý và hằng dạy ta ăn ở phải hiền lành, yêu mến nhau, dìu dắt nhau, dạy bảo nhau, đó chính là CHA ta, ta hằng thờ nơi tâm không phút nào quên, còn những sự không chơn lý nào là ghen ghét nhau, chê bai nhau, đó là chước quỷ vương, ta chẳng mảy may nào đem nó vào tâm. Ta vẫn nghe rằng, CHA ta ở nước Thiên đàng hoặc là nơi Niết bàn Cực lạc, Bạch Ngọc, Bồng lai và nghe rằng CHA ta không nói bao giờ hết mà nay chúng ta gặp CHA ta mở Đạo Kỳ Ba này, ta chỉ tin CHA ta bằng lời nói mà tìm tới CHA ta, hầu theo dõi về cùng... cười....
THẦY miễn là các con học theo ý thấp thỏi như THẦY đã luận là đủ rồi, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa mà hao tốn ngày giờ lại có khi thông minh, phản ngộ đó con!

THI

Bớ trẻ lo tu, chóng gặp THẦY,
Quê nhà trẻ vốn ở phương Tây;
Trần gian bể khổ chi ham muốn,
Muốn kiếm CHA, ta phải đến đây.

BÀI

Cung Bạch Ngọc xe rồng THẦY ngự,
Thất Trung Quang sắc tứ con nhờ;
Đàn tiền tạm thủ Ngọc cơ,
Nôm na dạy trẻ chớ lơ lảng lòng.

THẦY biết trẻ còn trong bể khổ,
Con theo THẦY đến chỗ Ngọc Kinh;
Bớ con biết thửa nên ghềnh!
Theo THẦY về đến Thiên Đình quê xưa.

Mến chi cõi sớm mưa chiều nắng?
Ham chi nơi mai nắng, tối vừa?
Lời THẦY con đã nhớ chưa?
Con ôi! Chớ có thỏng thừa nghe con!

Đời là khổ, sao con tìm khổ?
Đạo cứu đời đến chỗ quang minh;

Con ôi! Chí cả nên gìn,
Dẹp ma lục dục, thất tình lánh xa.

Con đã biết THẦY là Ngọc Đế,
Vì thương ai chẳng nệ khổ nàn;
Thương ai khi khóc, khi than,
Khi cười, khi kể, trước đàn lắm khi!

Phải vì con, nệ chi sự khổ,
Cũng vì con, lụy đổ canh tàn;
Đời con còn nỗi mê man,
Vì đời là cảnh điêu tàn sá chi!

Trung Quang Thất, THẦY ghi Thiên luật,
Chính cơ Trời sẵn giục đó rồi;
Linh tàn này hỡi con ôi!
Cùng nhau chung họp một, rồi THẦY khen.

Còn một nỗi chưa hoằng Chánh giáo,
LIÊN! Bớ con lo tạo nhơn tài;
Gặp kỳ Chánh đạo hoằng khai,
Độ rồi về cảnh Bồng Lai mới là!

Còn một nỗi Phật, Ma chen lấn,
Phải coi chừng cho cẩn đó con!
Lời THẦY dạy đã nỉ non,
Khuyên con nhớ lấy lòng son chớ buồn!

Đại Phước Tự, THẦY tuôn đổ lụy,
Khá khen cho con THỈ khéo mà;
Sao đành quên phứt lời CHA!
Bút cơ kích bác con đà nên con.

Chiêu Võ Tự hỡi còn lã chã,
Thất Nam Trung THẦY đã phán truyền;
Sao đành vậy chớ con VIÊN,
Hai con chẳng hiệp có yên bao giờ?

THẦY buộc lòng đơn sơ cùng trẻ,
THẦY biết rằng hai trẻ không xong;
Chí thành lòng vẫn có lòng,
Sao không hòa thuận, khó mong mà thành?

THẦY ban bố ơn lành đẳng đẳng,
Khuyên các con nhớ hẳn nơi lòng;
Ngày nào các trẻ lo xong,
Hồng danh THẦY sẽ điểm trong bản vàng.

Nay THẦY dạy rõ ràng sau trước,
Khuyên con đừng ao ước kêu tên;
Có thì sẽ có bề trên,
Công cao đặng mấy quả đền lại bao!

Tạm bút Thánh thấp cao dạy trẻ,
Khuyên con đà cặn kẻ đinh ninh;
Giờ này gần đến bình mình,
Giã con ở lại, Ngọc Kinh THẦY về./.
 

dong tam

New member
Tin Xuân bay về.

Chiều qua, Vụ phó Cao Đài thuộc Ban Tôn Giáo Chánh Phủ gọi điện báo tin đã gởi bài viết NĂM ĐẠO THEO CHÂU TRI VĂN BẢN XƯA cho Tạp Chí Cao Đài số Xuân Bính Thân 2016, theo đặt hàng của Vụ Cao Đài.

Đồng thời đề nghị xin được phép đăng trên Tạp Chí Tôn Giáo bài viết KỶ NIỆM 90 NĂM ĐĐTKPĐ, XÁC MINH NGÀY "LẬP ĐẠO".
 

Trung ngôn

Active member
Chúc mừng Anh dongtam,
Có được bài viết như vậy để "rộng đường dư luận" hơn trong bối cảnh hiện tại của Giáo hội.
Mong được đọc bài viết này sớm.
Hay là Anh mở chủ đề về "năm đạo" theo văn bản hành chánh đạo Cao Đài để mọi người cùng đọc và hiểu.
Mong lắm.
Kính Anh.
 

Trung ngôn

Active member
Kính Anh chị em,
Hôm nay, tại Trung Hưng Bửu Tòa, Hội Thánh tổ chức "giỗ" của Ngài Đạo trưởng Liên Hoa, thế danh Đàm Thi.
Trong thời kỳ sinh tiền, Ngài là đồng tử; tiếp điển để có bộ Đại Thừa Chơn Giáo (phần lớn) và có cả một phần đồ sộ của bộ Thánh ngôn thời kỳ Trung Hưng (Thánh Truyền Trung Hưng là một phần của bộ này).
Cầu nguyện Ngài cùng các Đấng thiêng liêng hộ trì cho cơ đạo Trung Hưng qua cơn nhọc nhằn này.
Kính.
 

Trung ngôn

Active member
Viết cho “Em” nhân ngày của Cha,
Lâu lắm rồi, anh không còn nhớ khuôn mặt của em vì thời gian đã qua em không còn nhỏ nữa như ngày anh gặp em. Nhưng, hình ảnh của em là luôn là một phần ngọn lửa trong anh.
Ngày đó, một buổi chiều chủ nhật, trời mưa, anh theo một Trưởng hướng dẫn về với các em; một Họ đạo vùng duyên hải miền Trung.
Hội nhân sanh lần 1, nhiều tín đồ của Họ đạo này cầu xin Hội Thánh có một phương cứu giúp họ tránh một nghiệp sát sanh qua nghề cá; nhiều năm sau đó và đến nay họ vẫn tiếp tục nghề cá (nghề đánh bắt thủy hải sản). Một số ít trong đó thoát nghiệp “nghề cá” trong đó có em; còn em lúc đó thì có thêm “nghề trưởng”; trong bao lâu thì Tôi không biết nhưng hình ảnh dưới đây đã ‘thắp lửa” cho Tôi trong cuộc hành trình “trở về”.
Trời mùa hè giữa cơn mưa dông nặng hạt; chiều ngày chủ nhật, cởi áo mưa ra khỏi người thì nghe tiếng còi nổi lên: Tích te, Tích te, Tích te. Nghe tiếng còi và thấy các em nhỏ bắt đầu chạy vòng tròn theo hiệu lệnh của người hướng dẫn nhưng lại không thấy “người hướng dẫn” đâu cả. Vuốt vội nước mưa trên mặt thì thấy em.
Em đứng đó và “lọt thỏm” trong các đoàn sinh cao lớn (hơn) che lấp mình; và lúc đó em là tâm của một vòng tròn, các đoàn sinh trong trang phục Gia đình Hưng Đạo; nơi sinh hoạt là “bửu điện” vì còn chổ nào khác nữa đâu giữa thế gian mênh mông rộng lớn; nơi ấy “bạch ngọc kinh của Thầy” ở trần thế không lớn hơn một ngôi nhà tạm bợ; mưa bên ngoài tạt qua khe cửa không thể nào đóng chặt. Kích thước điểm sáng của ngọn đèn không bao giờ lớn hơn thân của cây đèn; em cũng vậy, em lọt thỏm giữa các đoàn sinh nhưng lại là ánh lửa soi cho các đoàn sinh xung quanh mình.
Vẫn biết Thầy vẫn luôn “vô vi nhi dịch sử quần linh” nhưng sao vẫn cứ nghẹn lòng mỗi khi hình ảnh ấy hiện về; có thể em không biết Tôi mang theo “Em” mỗi ngày, hình ảnh ấy, đóm lửa ấy. Em đơn độc giữa bão đời đầy giông tố nhưng em đang dịch sử cả đám đông quần sanh; phải chăng Thầy đang mượn “tay khờ khạo” trong đó có Em để làm “kẻ thừa sai” trong kỳ ba tận độ này?
Chỉ viết được đến đây, nghẹn lòng, không thêm được chữ nào nữa!
Khoảng thời gian qua không dài lắm cho công cuộc kỳ ba nhưng cũng đủ dài cho một đời người. Xưa có câu: Hưng Đạo một ngày, Hưng Đạo trọn đời. Cầu nguyện cho “ngọn lửa” ấy luôn sáng trong Em, Tôi và các Anh chị em; dù đã có lúc lửa sắp tàn.
Viết cho Cha nhân ngày của Cha.
(các nhân vật, địa điểm, thời gian, v.v. là sản phẩm tưởng tượng, không có thật; duy “nước mắt” là có thật!)
 

Trung ngôn

Active member
Kính Anh Chị Em,
Nghe bài hát "Trung Hưng ngày con về" bỗng dưng nhớ Trung Hưng Bửu Tòa.
Cám ơn tác giả Chí Lân.
 

dong tam

New member
Những ngày này, 10 năm về trước, dẫn đoàn vài chục em về Trung Hưng dự Lễ kỷ niệm 50 năm.

Nay thấy các em đang tất bật chuẩn bị lên đường về dự lễ, lòng bồi hồi cũng muốn đi cùng nhưng "thời oanh liệt nay còn đâu!". Nay đã đến giai đoạn "... lão, bệnh" rồi. Thầy Mẹ thương ban ân "bò, lết" chút ít chứ có những bạn trẻ hơn mà đang chịu cảnh liệt giường.(tác giả DƯỚI BÓNG CỜ ĐẠI ĐẠO)
 

dong tam

New member
Hiền hữu Thiện Quang, tác giả những bài nhạc đạo như: Dưới bóng cờ Đại Đạo, Chúng ta là Nhân loại, Về Nguyên, v.v... đã về phục lệnh cùng Thầy ngày thứ Ba 5-7-16 với ấn chứng mắt trái mở to. Tang lễ thực hiện ở Tt Bàu Sen - Sai gon. 7g Thứ Năm động quan.
 

Trung ngôn

Active member
Thành kính phân ưu.

Thành kính phân ưu cùng Họ Đạo Bàu Sen - Sài Gòn cùng gia đình Hiền huynh Thiện Quang.
Cầu nguyện cho Hiền huynh phục hồi cựu vị.
Thành kính.

Trung ngôn mới đọc được tin này hôm nay.
 

dong tam

New member
Một tuần lễ với những hoạt động đạo sự năng động của Quảng Ngãi và Quảng Nam: chú trọng khâu đào tạo con người để có sự phát triển bền vững. Ở miền Nam chưa được thế.

Tuy nhiên, trong những ngày này các Tịnh và Thất ở Nam bộ lại tất bật chuẩn bị cho tháng 7 cầu siêu CHƠN GIÁC ĐỒNG ĐĂNG.
 

dong tam

New member
Những ngày tháng 7 âm lịch sôi động cùng hoạt động "siêu độ"

"Thầy đến trần gian dạy các con,
Trung Nguơn xá tội trẻ lo tròn;
Quả công ghi lại ngày sau đểm
Đạo sử ngàn thu rạng sắc son
".
 

Trung ngôn

Active member
Kính Anh chị em,

Hôm nay là ngày vía của Đức Lý Đại Tiên Trưởng,
Giáo tông của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Vẫn không biết trong giáo trình của Gia đình Hưng Đạo của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài đã đưa Ngài vào danh mục "viết bài" của các "nhà viết bài" chưa nhỉ? Hy vọng nhiệm kỳ mới của Ban Phụ trách có chút gì đó mới hơn (đừng có "cũ" hơn hiện tại là mừng lắm lắm rồi - Cười).

Còn một chuyện nữa mà không biết nói cùng ai: Đã hơn 1 ngày, một năm kể từ ngày Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài nhận quyết định "chuẩn thuận" về việc Thành lập Học Viện Cao Đài Truyền Giáo; không biết các chức sắc của Hội Thánh đã và đang làm gì với quyết định này nhỉ?
Có hay không sự tồn tại của Học viện này thì Thầy cũng đã và đang "vô vi nhi dịch sử quần linh".
Vẫn nhắc lại cho lớp kế thừa rằng: "Đọa tam đồ bất năng thoát tục" vẫn luôn dành riêng và đặt biệt cho những ai làm trái mệnh Trời.

Hy vọng, sau 30 năm nữa, lớp kế thừa được học hành bài bản từ các trường lớp sẽ ....
Kính lời.
 

Facebook Comment

Top