Nhật ký!

Hao Quang

New member
thì dtcl có sách thì cho mươợng đi! sẽ trả mà!
mà hôm nay mới giao tiết mà ngày 17 đúng kg! nghe nói khoản 5 giờ đến 6h30 chi đó! dtcl rảnh thì tranh thủ về tịnh đi! thà lầm hơn bỏ sót :D! HQ thì chỉ biết thế! kg biết có đúng kg! vì HQ kg tịnh nên kg biết nữa
http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=527
chúc thành công!
 

Hao Quang

New member
Đã ăn hết bánh tét, bánh tổ, bánh lăn .... trở lại "đường đua" vào sáng hôm nay! hy vọng mọi chuyện sẽ trở lại " quỹ đạo" một cách sớm nhất!

được Ba Má nuôi trong mấy ngày tết da thịt trở nên hồng hào tăng được 2-3 ký ...lô! gặp mấy cô, mậy chị, mấy em liền trầm trồ: " ủa ai vậy Ta? có phải HQ không? sao dạo này mập mạp và trắng trẻo thế ta! nhưng chỉ một điều.......... vẫn xấu chai như ngày nào!"
hic! mình nghĩ thầm " đưa người ta lên mây rùi vùi dập xuống đất" làm mừng hụt! nhưng không sao! sau tết vác cái xác vô đây còn lành lặn không sức mẻ là quá ok rồi!

năm rồi tự mình nuôi mình "hén" chẳng tăng thêm một lạng nào! năm nay hy vọng tự mình nuôi mình sẽ tăng thêm được ..mấy lạng nữa!
thế mới biết :
"
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con
”. "
chào năm mới hy vọng công việc của HQ cũng như của HTDM suôn sẻ và thành công
 

dtcl

Administrator
"No pain, no gain": không đau khổ thì không trưởng thành.
Nhắn truongtam, cố lên nhé!
(nguồn ảnh: http://www.slideshare.net/anhquan/no-pain-no-gain-presentation)

4knveh9u4h5t2n5hl0af.jpg

6nv7zhpdghmxq7v18fp4.jpg

vmo8cr2lwliqbguz1jz.jpg

77dqoojzzdspd2o6yhu6.jpg

7dnoc3n1yu7kje58qf67.jpg

f7p0590a6kqt9dz990to.jpg

77dqoojzzdspd2o6yhu6.jpg

nb6z7ird7cg7cjrszvag.jpg

y72aslbz1svkisw1ipz.jpg

9pb1gx8l4jgsdf7o82ua.jpg

4ial71wn7wr76mhcdd.jpg
 
Sửa lần cuối:

mai_hanh

New member
Cám ơn dtcl đã chia sẻ bài hay
Nhưng tại sao lại nhắn gởi truongtam nhỉ không lẽ em ấy đang nhụt chí à? Vô lý quá! mai_hanh không tin
 

truongtam

Administrator
Đường về với Cha Trời tuy mỗi người có mỗi gánh nặng riêng, đệ cũng thế, đệ sẽ ổn, luôn luôn giữ vững lập trường và vui vẻ.
Đệ đã thông được những nghĩ suy bấy lâu. Đây cũng là một bài học cho đệ trong cuộc sống. Dù khó khăn hay trở ngại, đó chưa thể nào làm gục ngã đệ đâu.
Tỷ mai_hanh mến,
Trên khuôn mặt của đệ, dù có khó khăn cũng miểm cười, chẳng ai hiểu nỗi, chính đệ cũng không hiểu nổi mình.
Trước tết: đệ có làm một bài thơ:
http://caodaivn.com/forum/showthread.php
trích lại:
Hương tàn một thoáng chỉ thấy không,
Hồng cúc hương đâu trôi bềnh bồng?
Bánh mức rượu trà đâu có có;
Chẳng nhẻ xuân này tay trắng không?

Thật ngẫm suy!!!

Đệ thấy thật là không thể tin nổi số phận mình lên đênh, bấp bênh, trôi nổi thế.hi hi.
 

mimoza

New member
Đọc bài của dtcl làm đệ chợt nhớ tới lời giảng của một cha Xứ (đại ý) : Chúng ta sống ở đời nên vác Thánh giá cho nhau : vợ vác TG cho chồng, chồng vác TG cho vợ; con vác TG cho cha, cha vác TG cho con... chia sẽ sự khổ đau lẫn nhau: như Đức Chúa đã vác TG để chịu khổ thay cho nhân loại.
Đúng là mỗi TG sẽ nặng nhẹ khác nhau, nhưng đó là phần của mình, hãy nhận lấy trong sự tin tưởng vô biên. Đừng để khi về với Thầy Mẹ thì thấy thiếu mất...đoạn gốc.
 

mai_hanh

New member
truongtam đã thông được thì tốt rồi. Chứ cái kiểu nhịn đói, khóc nhè để rồi cắn móng chân sám hối quả thật không ổn tí nào
Chúc em thành công
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày 11.03.2011,

Nhìn cảnh động đất sóng thần ở Nhật Bản thấy đau lòng quá!

Kính mong quý huynh tỷ đệ muội cùng chung lòng cầu nguyện bình an đến cho người dân đang sống ở đây.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
 

Hao Quang

New member
Kính HTĐM!
thời mạt kiếp xảy ra những chuyện như thế này cũng không ngạc nhiên!
nhưng điều ngạc nhiên là tinh thần của người nhật khiến HQ cảm động vô cùng! khâm phục vô cùng!
nhìn cảnh từng đoàn người xếp hàng để mua lương thực, cảnh mấy em thiếu nhi giăng băng rôn khích lệ tinh thần, nhìn cảnh đi xe buýt mà vẫn xếp hàng theo thứ tự, cảnh 50 nhân viên tình nguyện "cảm tử" ở lại để bơm nước biển vào những lò Hạt Nhân để làm nguội dù biết rằng sẽ nhiễm phóng xạ rất cao! cảnh tượng hoang tàn nhưng kg một ai có ý nghĩ "hôi của" ...một xã hội như thế, có một cuộc sống như thế, những con người như thế thì khác gì Nghiêu Thuấn ngày xưa!
tiếc rằng cái nghiệp lực nhơn sanh quá nặng đời trước trả không hết thì đời sau......

chỉ buồn, chỉ thương cho những em bé mới ra đời mà phải mất cha, mất mẹ, nhà cửa toan hoang .........thời mạt kiếp thật kinh hoàng!

là tín hữu Cao Đài nếu HTĐM muốn góp một chút gì đó để xoa dịu nỗi đau vời nhân dân Nhật thì tại Thánh Thất Từ Vân (100 Thích Quảng Đức)vào Dậu Thời ngày 20-3 sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho nhân dân nhật những vùng bị thiên tai được bình an!
đây là lễ cầu nguyện của một lớp học giáo lý nếu HTĐM rãnh thỉ hãy bỏ chút thời gian ghé qua tham gia lễ cầu nguyện

BÀI CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI
(Thiên-Lý Bửu-Tòa)
Ngày nay môn-đệ khẩn nguyền,
Cúi xin lượng cả Bề-Trên chứng lòng.
Huyền-Khung Thượng-Ðế rộng dung,
Ðưa tay cứu vớt đời cùng độ an.
Diêu-Trì Kim-Mẫu ơn ban,
Cứu con cho khỏi cưu mang khốn cùng.
Cầu xin Tam Giáo độ cùng,
Giúp cho thế giới thung dung hòa bình.
Cầu xin bãi cuộc đao binh,
Giúp cho vạn quốc đinh ninh hiệp hòa.
Cầu xin đại-lượng Trời Cha,
Thương tình dìu độ thoát qua diệt đời.
Cầu cho chủng tộc an nơi,
Chúng con khẩn đảo xin Trời giúp yên.
Ơn nầy con dốc vạn niên,
Dốc toan báo đáp lòng thiền chẳng quên.
Dốc xin tu sửa vẹn bền,
Bồi công lập đức xử nên đạo người.
Dốc xin vâng thửa lịnh Trời,
Hiệp hòa thương mến cho đời thuần lương.
Xin Trời đoái chút tình thương,
Cứu dân cho khỏi trên đường diệt vong.
Giúp cho nhân loại buổi tàn,
Hồi tâm, hướng thiện, bãi đàng chiến trang.
Giúp cho giải đãi giựt giành,
Giúp cho miễn cuộc phân tranh mạt đời.
Chi chi cũng phó cho Trời,
Nhờ ơn đại-lượng cứu đời thoát nguy.
Chúng con tha thiết sầu bi,
Thương đời nên phải lâm ly khẩn cầu.
Muốn cho lánh cuộc bể dâu,
Muốn cho toàn cõi năm Châu thái bình.
Muốn đời lạc nghiệp an sinh,
Muốn cho vạn quốc hòa bình thảnh thơi.
Cùng nhau khẩn đảo Chúa Trời,
Cúi xin ban phước nhậm lời van xin.
Từ nay bãi cuộc chiến chinh,
Ðường tên, mũi đạn, đao binh không còn.
Cúi đầu trước bệ Thiên-Môn,
Lạy Trời xin chứng tấc lòng thiết tha.
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
Dứt bài niệm:
- Nam mô Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại-Thiên-Tôn.<O:p> </O:p>
- Nam mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô Cực Ðại-Từ-Tôn.<O:p> </O:p>
- Nam mô Tam Giáo đại lượng từ-bi cứu thế

kính chúc HTĐM bình an!
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày tháng năm,

Trong các câu slogan quảng cáo thì slogan yêu thích nhất của mình là: "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu".

Tuần vừa rồi đọc được phần "Lắng nghe" trong cuốn "Hiểu về trái tim", muốn được chia sẻ lại với quý ACEs nhưng mạng bị out nên không gởi được. Thôi đành hẹn lại dịp khác.

Mỗi ngày mình phải đọc "lắng nghe" trước khi ra khỏi nhà để thay đổi bản thân.

Như trong lời bài hát của nhạc Trịnh: "im lặng đời mình tôi đang lắng nghe".

Biết lắng lòng mình lại để nghe thì mọi chuyện sẽ tươi đẹp biết bao.
 

Vien Linh

New member
Mỗi ngày mình phải đọc "lắng nghe" trước khi ra khỏi nhà để thay đổi bản thân.

Như trong lời bài hát của nhạc Trịnh: "im lặng đời mình tôi đang lắng nghe".

Biết lắng lòng mình lại để nghe thì mọi chuyện sẽ tươi đẹp biết bao.

Chỉ nghe không thôi thì quá dễ , bởi trời sinh ai cũng có tai ...nhưng nghe như thế nào thì ...phần ai nấy biết !

Còn "lắng" nghe , thì đây không còn là thuộc tính của 2 lổ tai nữa rồi ; nó chỉ đơn thuần đón nhận ...là xong , tiếp theo là não hệ ghi vào bộ nhớ , việc còn lại là vô cùng phức tạp để nói lên đủ nghĩa cho chữ "lắng" là phân tích để phản hồi , và cái khó nhất là phản hồi phải thỏa mãn mọi ý thức hệ trong cộng đồng . Chỉ một chữ "lắng " thôi , cũng đủ lặng lòng ( không còn muốn nói gì )
 

hien_trunghien

New member
giật mình khi biết số tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo là hơn 7triệu, hơn gấp đôi số tín đồ Cao Đài (3triệu), trong khi 2 mối đạo này cùng xuất phát tại Việt Nam trong cùng thời điểm. Vì đâu nên nỗi này, bởi sự rẽ chia? Không còn bao lâu nữa là đến 100 trăm ngày kỷ niệm Đại Đạo Hoằng Khai rồi, liệu đến lễ 100 năm đó, ta lấy gì dâng lên Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, ta có thể tự hào vì thành quả gì của Cơ Đạo? hay thậm chí, không biết lễ 100 năm đó tổ chức năm nào mới thật sự là đúng 100 năm?
Nhìn vào quá khứ thấy được sự hào hùng và đức tin mãnh liệt vào Đại Đạo, nhưng nhìn hiện tại và tương lai sao lại thấy ít quá những tin vui, những điểm sáng trong sinh hoạt để phổ hóa Đại Đạo được rộng rãi khắp nơi. Chức Sắc trung kiên thì lớn tuổi và lần lượt về với Thầy Mẹ, lớp trẻ kế tiếp thì nếu biết nhiều, học giáo lý nhiều thì lại dễ định kiến Chi Phái, còn số nhiều thì lại theo đạo vì truyền thống, không biết nhiều cũng không quan tâm nhiều đến Đạo nữa.
Một góc nhìn bi quan về tương lai của Đại Đạo.
Mong lắm sự chia sẽ những điều tích cực, những tin vui trong sinh hoạt đạo sự tại tất cả các Hội Thánh để xóa bỏ sự bi quan này của tiểu đệ.

"Nên hội Tam Giáo Công Đồng, Thầy lập tờ đoan thệ, đem đạo mầu phổ hóa, độ tất cả đám quần sanh. Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, Đạo không thành, Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ". (Đại Nguyện của THẦY)
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính ! Đạo Hòa-Hảo lúc trước kết thân với Hội-Thánh Đ Đ T K P Đ do Đức Hộ-Pháp còn tại tiền và giúp đở nhau như là anh em vậy.
Hòa-Hảo không tách chi phái nên được đoàn kết.
Còn Cao-Đài thì không được như Hòa-Hảo là chia phe chi phái !
Đạo không thành, Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ".
Đọc xem thì đau lòng !
Đạo là Thầy mà không thành thì không ngôi vị.
Nên dầu cho vị Đại La Thiên Đế xuống trần mà không tu thì khó trở lại địa vị đặng./.
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
Hôm nay tình cờ nghe được một câu nói thật hay.
Tổng thống Hoa Kỳ Obama nói:
Tôi nhớ không lầm Abraham Lincoln có nói :"Trước khi làm tổng thống ta phải là người có đức tin và luôn cầu nguyện vào sự giúp đỡ của Ơn Trên".
Vợ ông bà Michell tiếp lời chồng: " Chúng tôi luôn cầu nguyện trước các bữa ăn và trước khi đi ngủ (trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey đang phát hình hôm nay).
Thật đúng như vậy sao, vậy để trở thành một "đầy tớ" tốt của người dân trước tiên bạn phải cần là một người có đức tin vào Ơn Trên thật dũng mãnh:)
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính ! Hay cho Ông Obama có Đức Tin như Ông nói khi đắc cử Tổng Thống thì hứa sẽ tiêu diệt Trùm Khủng Bố Osama bin laden thì nay đã thành hiện thực và sẽ tin rằng sẽ đắc cử thêm nhiệm kỳ nữa./.
 

Đại Đồng

Administrator
Cuộc sống có quá nhiều áp lực, không phải lúc nào tôi cũng đủ vững chãi để làm chủ bản thân. Nhất là khi có những biến động bất ngờ. Trong những lúc tâm tư rối bời, hoảng loạn hay chán chường, lạc lõng. Tôi luôn ước ao có một người thân bên cạnh để chia sẻ, dù người ấy chẳng giúp tôi giải quyết được vấn đề. Thậm chí, chẳng khuyên được điều gì bổ ích. Nhưng chỉ cần thái độ lắng nghe hết lòng và “chân thật” của họ cũng khiến tôi vơi đi rất nhiều phiền muộn. Còn hơn nếu như họ chia sẻ theo cách lừa dối tôi. Cho nên, được lắng nghe là nhu cầu cần thiết của tất cả mọi người và cả tôi. Nhưng điều nghịch lý là ai cũng muốn người khác lắng nghe mình trong khi mình thì không chịu lắng nghe ai cả. Nhất là thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, ai ai cũng sống trong hối hả, vội vàng. Nên làm việc gì đòi hỏi sự kiên nhẫn, chịu đựng mà không đem lại kinh tế thì họ rất sợ. Chỉ cần ta mở lời xin họ ngồi xuống để ta chia sẻ vài vấn đề khó khăn, nhất là có liên quan tới họ thì họ viện đủ thứ lý do để từ chối hay xin hẹn vào dịp khác. Với một người lịch sự, họ cũng chấp nhận nghe, nhưng lại khống chế thời gian chia sẻ. Họ ngồi đó như một khúc gỗ vô hồn, mắt cứ nhìn xa xăm và thỉnh thoảng liếc ngang đồng hồ thì làm sao ta có thể trút cạn nỗi lòng và dám xin họ cùng ta tháo gỡ khó khăn. Những người được gọi là thân yêu nhất mà còn sợ phải lắng nghe thì ai sẽ lắng nghe tôi, lắng nghe bạn. Có thể cách chia sẻ của ta chưa dễ thương và chưa thuyết phục. Nhưng phần lớn là do họ luôn nhìn ta bằng con mắt thành kiến “biết rồi, khổ quá, nói mãi…”. Nếu sống chung với những người độc tài, luôn luôn cho mình là đúng hay những người thích dùng uy quyền để áp đặt người khác thì xin có ý kiến với họ cũng đã khó lắm rồi, chứ đừng nói chi xin họ chia sẻ dùm mình những niềm đau nỗi khổ.

Có những đứa bé uất ức vì bị hiểu lầm, nên tự giam mình suốt trong phòng từ ngày này sang ngày khác. Có những cặp vợ chồng mỗi lần ngồi xuống là tranh cãi và gây tổn thương thêm cho nhau. Nên họ luôn chọn những người bạn thân hay những chuyên gia tâm lý để than thở. Có những người lớn tuổi không được sự cảm thông và quan tâm của con cháu nên phải tìm đến những loại thú nuôi để tâm sự. Có những người vì ôm mãi khối sầu đau quá lớn mà không thể bày tỏ cùng ai nên đã rơi vào trầm cảm, tâm thần, hay chọn đến cái chết. Không có gì cô đơn cho bằng khi có biết bao người thân yêu bên cạnh mà mình lại phải đơn độc một mình vượt qua gian khổ.
Nếu ta thực sự muốn giúp người kia vượt qua nỗi khổ niềm đau đang đè nặng trong lòng thì việc trước tiên là ta phải biết lắng nghe họ. Cũng như bác sĩ trước khi chẩn đoán, kê toa thì việc đầu tiên là họ phải quan sát thần sắc của bệnh nhân thật kỹ càng, rồi lắng nghe họ báo cáo hay than thở về tình trạng sức khoẻ không tốt của họ. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý trị liệu nhưng với lòng chân thành và thái độ lắng nghe đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia rất nhiều. Vì vậy, trước khi lắng nghe, ta phải thực sự hỏi bản thân xem mình đã vào đúng vai người bác sĩ hay chưa? Đã có đủ thiện chí và nghệ thuật lắng nghe chưa? Mà để lắng nghe một người nào đó với suy nghĩ rằng: “Mình sẽ được gì sau buổi lắng nghe ấy” thì chắc chắn trái tim ta sẽ không bao giờ mở ra được.
Thực tế, có những người rất nhiệt tình lắng nghe người khác chỉ vì họ thấy mình thật giá trị khi được người kia chọn lựa giữa rất đông người. Nhưng điều buồn cười là dù biết sự lắng nghe ấy chỉ có ý nghĩa như vậy, nhưng người kia vẫn chấp nhận vì mục đích của họ là chỉ cần đồng minh để công nhận mình đúng hoặc chỉ muốn xả bớt những năng lượng bực tức mà thôi! Hãy coi chừng cái bẫy đó! Đừng lắng nghe một cách hình thức và làm hư tâm mình. Một khi đánh mất khả năng lắng nghe chân thật, ta sẽ đánh mất khả năng thấu hiểu chân thật.
Chữ “lắng nghe” có ý nghĩa rất hay. Phải lắng thì mới nghe được. Nghe mà không lắng lòng xuống, không dừng lại suy tư, không buông bỏ thành kiến hay phiền não đang chế ngự trong tâm thì cái nghe ấy không đạt tới mức thấu tận nguồn cơ của vần đề hoặc có thể khiến ta hiểu sau lệch. Người Trung Quốc dùng chữ “đế thính” nghĩa là nghe hết lòng, còn người Mỹ dùng chữ “Listening Deeply” nghĩa là nghe thật sâu cũng không bằng chữ lắng nghe của tiếng việt. Vì nó chỉ có thiện chí quyết lòng muốn nghe nhưng lại không thanh lọc tâm ý trong khi nghe. Sự lắng lòng để nghe là rất quan trọng, vì ta còn nôn nóng lo ra, còn giận hờn bực tức, còn mang theo kinh nghiệm cũ về người ấy ta sẽ đánh mất khả ngăng lắng nghe ngay từ đầu. Dù ta nghĩ mình đang cố lắng nghe, cho nên…lắng là ngõ vào của nghe. Từ nay nếu có ai mời ta ngồi xuống lắng nghe thì ta hãy nhìn lại tâm ý và cảm xúc của mình ngay lập tức. Nếu trong nhất thời ta không thể lắng lòng xuống, thì nên đừng lại và xin họ cho ta cơ hội khác và ngược lại. Nếu người kia chấp nhận lắng nghe thì ta cũng nên cẩn thận hỏi lại họ có thực sự lắng nghe chưa? Phải có chữ “lắng” mới được. Nếu không có chữ lắng thì ta nhất định không mở lời.
“Lắng” chính là sự im lặng của con tim. Khi ta im lặng, dừng hết mọi lao xao, buông xả hết những mong cầu hay chống đối, ta sẽ nghe được rất nhiều tiếng động chung quanh đang diễn ra. Dù đó là tiếng thở dài não ruột của người kia ở nơi xa hay cả tiếng vô thanh của dòng sông, của ngọn đồi. Cuộc sống bận rộn quá, dễ khiến ta quên đi thói quen lắng nghe sâu sắc bằng trái tim. Nhiều khi, người kia đã nói rõ ràng ra mà ta còn chưa chịu hiểu huống chi chỉ nói nửa câu hoặc im lặng để ta tự suy gẫm…Bởi có những niềm đau đã giấu kín trong lòng thì không thể dễ dàng nói ra khi người nghe không thể hiện được độ rung cảm chân thành từ nơi trái tim.

Chỉ cần im lặng lắng nghe mà đừng vội can thiệp hay phán xét để ta hiểu được những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn.

(trích từ sách "Hiểu về trái tim", tác giả Minh Niệm)
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Vào triều Bắc Tống, ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mười tuổi, gẫy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ. Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá lớn về bên suối. “Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến.
Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm. Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù dã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng.
Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ.
Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây.
Bấy giờ đúng lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo ra kêu oan với Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện”.
Trở về Kinh thành sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không tâu lên Hoàng thượng về sự kiện hy hữu đó.
Hoàng thượng hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Hoàng thượng cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc. Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là “thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện”! Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì.
Hoàng thượng rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Hoàng thượng xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Hoàng thượng bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc.
Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên Thần đã an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời: đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù loà, và đời thứ ba bị sét đánh chết. Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việt tốt, nên Thần đã rút lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều Thiện. Vì lý do ấy mà Thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời. Diêm Vương nói với Bao Công: “Một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời, lại còn được chuyển sinh làm đương kim Thái tử, hưởng thụ phúc phận của Thiên tử.”
Sưu Tầm (Tác giả: Thiện Dung)
 

mai_hanh

New member
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 6 tháng 5 năm 2011
Sáng nay, dậy sớm làm xong nhiệm vụ của mình rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và lướt web, viết nhật ký cho vui
Viết xong bài này mình sẽ lên đường đi Sài Gòn, hôm nay là đại tường của mợ và đám giỗ ông ngoại.
Lúc cha còn sống, không khi nào để con gái mình đêm hôm một mình ra đón xe. Dù mắt mờ, đường cái không đi, cứ bụi cây mà lũi, nhưng khi nào cha cũng tiển con mình đi đến khi con lên xe xong cha mới trở về. Hôm nay, cảnh ấy không còn nữa, con phải tự mình ra đón xe thôi. Ôi, nhớ cha!
Cha ơi! Sanh tử lẽ nan đào
Cuộc sống nhọc nhằn biết tả sao
Tuy khó cõi lòng như nước mật
Dẫu nghèo tất dạ tựa ngàn sao
Tinh thần tỏa sáng câu từ ái
Bản thể nêu cao tánh nhẫn hòa
Chơn chất thật thà gương chói rọi
Cho con gìn giữ để soi vào




 

Hao Quang

New member
........................

Bão tố lớn phải nạn ương
Phận đè cam phận tai ương đủ điều
Dường tợ gà chắt chiu, lạc mẹ
Nhạn lạc bày lẻ tẻ bay xa
từ nay: xa cách Cha già
Vùa hương, ai kỉnh, bát trà ai dưng?

Thi

Ai dưng bửu bối đến CHA già?
Trọn Đạo tôi con, dạ xót xa
Kinh ngọc, Cha chờ con hội ngộ
Cung Diêu Mẹ Đợi đặng Chung Hòa
Một lòng son sắc đêm ngày tịnh
Bốn buổi công phu, giờ tháng qua
Linh Bửu Hườn Sanh, Quang hiện chiếu
Thông minh chầu chực Mẹ - Cha già

Ngâm

Cha Già : dựa bệ trông con
Tu hành Đắc Đạo, Bảng son tên đề
Mau chơn con trẻ hồi quê
Mẹ vui, Cha đẹp, dựa kề cung son
Con ôi! biển cạn non mòn!!!!!!!
(Vô Vi Thánh Tòa - Bình Đông ngày 25-3-41)

Hôm nay nghe "giang hồ" đồn ngày mai chủ nhật ngày 8-5 tại TT Từ Vân 100 Thích Quảng Đức sẽ diễn ra Hội Thi và Ngâm Thánh Giáo! HTĐM nào rảnh ghé ... cho vui nhé! Nếu HQ ngày mai "nướng không cháy khắt" thì sẽ ghé cổ vũ! nếu khắt rồi thì ..ngủ luôn vậy!:30:
HQ xin chào bạn TinDo nhe! chúc bạn tham gia và Dạo chơi vui vẻ quanh Diễn Đàn!
Chào thân ái!
 
Sửa lần cuối:

Đại Đồng

Administrator
Ngày ... tháng ... năm,

4h lục đục thức dậy để đến Thánh Thất. 4h45 đến cổng Thánh Thất thấy trong khuôn viên đã đầy xe máy.
Vào Bửu Điện, bóng áo trắng đã lấp đầy không gian trong Bửu Điện. Những bóng áo trắng đó bao gồm nhiều thế hệ.
Chào ngày mới với niềm vui len lõi.
 

Facebook Comment

Top