<P> Kính chào Quý A C E. Đệ có một câu chuyện muốn kể</P>
<P>Hôm nay vì cúp điện nên được về sớm. Sực nghĩ hồi hôm mới lãnh lương làm thêm được 800.000 ngàn đồng. Có nhiều việc phải làm. Nhưng hổng biết tại sao HQ lại nghĩ tới việc phóng sanh một con vật nào đó. Thế là HQ dành...200.000 đồng chạy ra chợ và thế là........</P>
<P>Nhớ tuần trước có đọc một bài về luật nhân quả của huynh nào đó hình như là thanh tịnh hay tịnh thanh nào đó có câu : </P>
<P align=center><strong>"Đặng quả ngon thì ăn lấy hột </strong></P>
<P align=center><strong>Gieo lại mà mai mốt còn ăn </strong></P>
<P align=center><strong>Nhượt bằng hưởng quả hột quăng</strong></P>
<P align=center><strong>Ngày sau thèm khát xin ăn của người </strong></P>
<P align=center><strong>Nay đắt thế vui cười cho lắm </strong></P>
<P align=center><strong>Sau suy thời bụi bặm lấp thân </strong></P>
<P align=center><strong>Biết lo bố đức thi ân </strong></P>
<P align=center><strong>Luân hồi trở lại hưởng phần cao sang"</strong></P>
<P align=left>Cầm 200.000 đồng chạy ra chợ hổng biết mua con gì ngẫm nghĩ thôi mình mua mấy con gà thả nhưng nghĩ lại biết thả đâu. Nên thôi. Đi khúc nữa thấy bán mấy con chó con cũng định mua nhưng thôi. Đi khúc nữa thấy một bà già với hai cái thau đựng toàn là cá gì đen đen (chắc cá trê hay cá tràu ) to bằng cả nắm tay. Những khoảng 15 con. Bán một ký là 50 chục ngàn. HQ mua 4 ký.thấy HQ mua nhiều một bà chạy qua cầm một con còn bự hơn bảo HQ mua hết tiền rùi. Hổng biết làm sao đành rút 30 ngàn tiền quỹ ra mua nốt.</P>
<P align=left>Mọi chuyện chẳng có gì để bàn Nhưng HQ mua cá mà mấy bà bán chỉ cho có một cái bao nilong.HQ kg chịu sợ bị rách và thế là bà cho thêm một cái nữa bọc vào. Thấy cũng không yên tâm. Hơn nữa trong bịch kg có nước sợ đi dọc đường cá chết. mấy bà nói cá này sống khoẻ lắm kg chết được đâu. </P>
<P align=left>Giằng co một hồi rồi thôi. HQ đêm ra xe móc bịch vào phía trước. Thế là lên ga chạy và chạy sợ cá chết HQ tăng ga nữa chạy và chạy. Gần đến sông Bạch đằng thì cái bao rách tọat, cá văng tứ tung chẳng may bánh xe của HQ....<strong>cán</strong> <strong>chết mất 03 con</strong> may đường lúc đó vắng người HQ lượm từng con dồn một chỗ mua 4-5 bịch nhựa bỏ vào ra sông thả. Trên đường về lòng cứ nao nao sao ấy xe mình cán chết mấy con Lòng đau lắm. Nghĩ lại mấy lần kg biết công việc <strong>mình làm có đúng hông</strong> !! <strong>hay là mang tội thêm.</strong></P>
<P align=left>Bởi nếu họ thấy mình mua nhiều như thế thì chắc chắn sẽ lời nhiều. Mà cái gì cũng vậy. Nếu thấy lời người ta bất chấp tất cả. <strong>Mình mua nhiều như thế họ sẽ</strong> <strong>tìm mọi cách bắt nhiều hơn. vậy mình có tội hông</strong>! Trên đường đêm cá ra sông suy nghĩ nhiều lắm lần đầu tiên phóng sanh mà. Thậm chí còn ngó trước ngó sau thử có thấy mấy thuyền đánh cá nào hông ! Để đêm chỗ khác thả chứ nếu không họ bắt lại rồi họ bán mình mua - bán mua mua bán biết bao giờ dứt chứ!</P>
<P align=left>Mấy lời suy nghĩ mong A C E chỉ giáo giúp - có thể đệ sẽ nói ngắn gọn hơn nhưng thực chất quá trình làm công việc <strong>phóng sanh đầu tiên trong đời đệ</strong>. Nên lưu tại đây làm kỷ niệm. Hổng phải là đệ khoe đâu nghen. Nhưng vấn đề là vậy </P>
<P align=left>HQ chào thân ái!</P>
<P>Hôm nay vì cúp điện nên được về sớm. Sực nghĩ hồi hôm mới lãnh lương làm thêm được 800.000 ngàn đồng. Có nhiều việc phải làm. Nhưng hổng biết tại sao HQ lại nghĩ tới việc phóng sanh một con vật nào đó. Thế là HQ dành...200.000 đồng chạy ra chợ và thế là........</P>
<P>Nhớ tuần trước có đọc một bài về luật nhân quả của huynh nào đó hình như là thanh tịnh hay tịnh thanh nào đó có câu : </P>
<P align=center><strong>"Đặng quả ngon thì ăn lấy hột </strong></P>
<P align=center><strong>Gieo lại mà mai mốt còn ăn </strong></P>
<P align=center><strong>Nhượt bằng hưởng quả hột quăng</strong></P>
<P align=center><strong>Ngày sau thèm khát xin ăn của người </strong></P>
<P align=center><strong>Nay đắt thế vui cười cho lắm </strong></P>
<P align=center><strong>Sau suy thời bụi bặm lấp thân </strong></P>
<P align=center><strong>Biết lo bố đức thi ân </strong></P>
<P align=center><strong>Luân hồi trở lại hưởng phần cao sang"</strong></P>
<P align=left>Cầm 200.000 đồng chạy ra chợ hổng biết mua con gì ngẫm nghĩ thôi mình mua mấy con gà thả nhưng nghĩ lại biết thả đâu. Nên thôi. Đi khúc nữa thấy bán mấy con chó con cũng định mua nhưng thôi. Đi khúc nữa thấy một bà già với hai cái thau đựng toàn là cá gì đen đen (chắc cá trê hay cá tràu ) to bằng cả nắm tay. Những khoảng 15 con. Bán một ký là 50 chục ngàn. HQ mua 4 ký.thấy HQ mua nhiều một bà chạy qua cầm một con còn bự hơn bảo HQ mua hết tiền rùi. Hổng biết làm sao đành rút 30 ngàn tiền quỹ ra mua nốt.</P>
<P align=left>Mọi chuyện chẳng có gì để bàn Nhưng HQ mua cá mà mấy bà bán chỉ cho có một cái bao nilong.HQ kg chịu sợ bị rách và thế là bà cho thêm một cái nữa bọc vào. Thấy cũng không yên tâm. Hơn nữa trong bịch kg có nước sợ đi dọc đường cá chết. mấy bà nói cá này sống khoẻ lắm kg chết được đâu. </P>
<P align=left>Giằng co một hồi rồi thôi. HQ đêm ra xe móc bịch vào phía trước. Thế là lên ga chạy và chạy sợ cá chết HQ tăng ga nữa chạy và chạy. Gần đến sông Bạch đằng thì cái bao rách tọat, cá văng tứ tung chẳng may bánh xe của HQ....<strong>cán</strong> <strong>chết mất 03 con</strong> may đường lúc đó vắng người HQ lượm từng con dồn một chỗ mua 4-5 bịch nhựa bỏ vào ra sông thả. Trên đường về lòng cứ nao nao sao ấy xe mình cán chết mấy con Lòng đau lắm. Nghĩ lại mấy lần kg biết công việc <strong>mình làm có đúng hông</strong> !! <strong>hay là mang tội thêm.</strong></P>
<P align=left>Bởi nếu họ thấy mình mua nhiều như thế thì chắc chắn sẽ lời nhiều. Mà cái gì cũng vậy. Nếu thấy lời người ta bất chấp tất cả. <strong>Mình mua nhiều như thế họ sẽ</strong> <strong>tìm mọi cách bắt nhiều hơn. vậy mình có tội hông</strong>! Trên đường đêm cá ra sông suy nghĩ nhiều lắm lần đầu tiên phóng sanh mà. Thậm chí còn ngó trước ngó sau thử có thấy mấy thuyền đánh cá nào hông ! Để đêm chỗ khác thả chứ nếu không họ bắt lại rồi họ bán mình mua - bán mua mua bán biết bao giờ dứt chứ!</P>
<P align=left>Mấy lời suy nghĩ mong A C E chỉ giáo giúp - có thể đệ sẽ nói ngắn gọn hơn nhưng thực chất quá trình làm công việc <strong>phóng sanh đầu tiên trong đời đệ</strong>. Nên lưu tại đây làm kỷ niệm. Hổng phải là đệ khoe đâu nghen. Nhưng vấn đề là vậy </P>
<P align=left>HQ chào thân ái!</P>