Thi đua tìm hiểu Danh xưng của Đức Mẹ

hienhuu

New member
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Ckhuong%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh Ph ụng Th ánh n ói ph ải l ắm, m ình kh ông bi ết th ì n ín đ ặng nghe.<o:p></o:p>
C òn m ình bi ết m à n ói Đ ạo l ại th ẹn th ùng ph ải s k ẻ th ọ gi áo th ì đ ó m i l à đi u ngh ịch Ch ánh-L ý./. Th ân<o:p></o:p>
 

Trung ngôn

Active member
Thưa Huynh hienhuu, Huynh Phụng Thánh,
Sau những gì trao đổi ở trên, đạo đệ nhận thấy mình dốt thiệt.
Việc còn lại mọi người tại diễn đàn này sẽ đọc và quyết định cái dốt của từng người.
Mượn câu mà Huynh Phụng Thánh dẫn để kết thúc: "Kẻ dốt mà dạy người dốt thì cả hai dầu nói tới tận thế cũng còn dốt."
Kính Quý huynh.
 

hienhuu

New member
Xin giới thiệu bài Thuyết Đạo để làm tham khảo !
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Ckhuong%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h3 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:3; font-size:13.5pt; font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold;} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Thuyết đạo trong lễ Khánh Thành TT Kim Biên : Linh Tâm.
Ngày 15-7-Đinh Sửu (dl 20-8-1937)
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
THUYẾT ĐẠO
của Đức Hộ Pháp
trong lễ Khánh Thành Thánh Thất Kim Biên
<o:p></o:p>


Thưa cùng chư Viên quan quí chức, quí Ông quí Bà, chư Chức sắc Thiên phong nam nữ, chư Đạo hữu lưỡng phái.<o:p></o:p>
Chiếu theo ý nghĩa chữ ĐẠO là một định từ để chỉ tánh đức của loài người đối với Đức Chí Linh cùng càn khôn vũ trụ.<o:p></o:p>
Loài người bao giờ cũng chủ tâm tìm tòi. Kiếm cái nguyên do lai lịch của mình, hầu định phận đối cùng Tạo đoan vạn vật. Muốn biết mình, con người phải lột cả sự bí mật huyền vi của vạn vật hữu sanh tại thế, gọi là chúng sanh, đặng so sánh. Thấy đặng cái sống của vạn vật mới biết đặng cái sống của mình. Thấy đặng cái năng tri năng giác của chúng sanh mới tìm đặng cái tâm linh của mình là báu. Thấu đáo đặng tâm linh mới biết Thiên lương do Chí thiện. Khi hiểu cái Thiên lương ấy là mầu nhiệm huyền bí, tả không cùng, hiểu không tột, chẳng biết lời chi mà đặt để, nên định phỏng danh là ĐẠO.<o:p></o:p>
Vì cớ cho nên lấy chữ TÂM làm mục đích. <o:p></o:p>
Các Thánh nhơn xưa thường đem cái triết lý ĐẠO TÂM hiệp làm môi giới, nên dầu cho các vị Giáo Chủ, tuy mỗi Đấng đều có cái tư tưởng đặc sắc nên triết lý cao thấp không chừng, nhưng cũng phải buộc lấy chữ TÂM làm nguồn cội.<o:p></o:p>
Ôi ! Nếu luận đến hai chữ CHỦ TÂM thì ta cũng thấy rõ ràng : một vấn đề thuyết không cùng, biện không tận, vì nó quảng đại bao la, vô biên vô giới, bởi nó do nơi Đức Chí Linh là Trời mà sản xuất. <o:p></o:p>
Hễ càn khôn vũ trụ nầy vĩ đại bao nhiêu và cơ bí mật Tạo đoan bao nhiêu thì nhơn tâm đều hưởng ứng bấy nhiêu. Dầu cho kiến thức đặng hay là còn ẩn vi mầu nhiệm mà lương tâm của con người đã hưởng ứng, đều cho mọi trí não mọi tinh thần tự hiểu rằng : sự thấu đáo chữ ĐẠO vô cùng vô tận, muôn phần loài người chưa định đặng một, vì vậy các nhà triết học đạo đức tinh thần cho Nhơn tâm tức Thiện tâm cũng đáng.<o:p></o:p>
TÂM ấy là gì ? <o:p></o:p>
Ấy cũng là một định từ để chỉ cái hình bóng của trí thức tinh thần. Đạo gọi là Nhứt điểm linh quang chiếu giám.<o:p></o:p>
1. Đức Chúa Jésus khi thọ pháp giải oan nơi sông Jourdain thì điểm linh quang ấy đến với một cái hình ảnh phi cầm là con bồ câu hào quang sáng lạng.<o:p></o:p>
2. Đức Phật Thích Ca khi trì định tại vườn Bồ Đề thì điểm linh quang ấy giáng như hình khối lửa.<o:p></o:p>
3. Đức Lão Tử khi thiền định tại Thư viện nhà Châu thì điểm linh quang ấy giáng như hình sấm sét.<o:p></o:p>
4. Đức Khổng Phu Tử khi vấn đáp với thần đồng Hạng Thác, thì điểm linh quang ấy giáng như hình sợ sệt.<o:p></o:p>
Chẳng cần luận cao xa hơn nữa, như Abraham và Moise thấy Đức Chúa Trời trong đạo hào quang sáng sáng suốt; như Đức Lão Tử, Nguơn Thỉ Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ thấy Hồng Quân Lão Tổ trong năm sắc tường vân, như Phục Hy thấy Long mã hóa Hà đồ. vv . . .<o:p></o:p>
Nhứt điểm linh quang ấy vẫn nhiều hình dáng, vẽ không nên hình, tả không nên tướng.<o:p></o:p>
Ấy là một huyền bí vô chừng mà các nhà đạo đức từ thượng cổ đến chừ đã để tâm nghiên cứu tìm tàng, đôi phen phải lặn suối trèo non, chun trong hang sâu, vào nơi vực thẳm.<o:p></o:p>
Bởi cái chí hướng của loài người bị quyền năng của Nhứt điểm linh quang thôi thúc, nên trí não tinh thần cũng xu hướng theo sự bí mật ẩn vi của quyền năng Tạo đoan còn chất chứa. <o:p></o:p>
Hễ có tìm thì có biết, hễ biết lại còn phải biết nữa, càng biết lại càng giấu, bởi sự hay biết của tánh đức loài người chưa hề thấu đáo đặng sự bí mật Tạo đoan cho cùng tận, tức gọi là “Tầm Đạo”. Hễ càng tìm càng dốt, hễ gọi biết lại là ngu, vì chưa có một mắt phàm nhơn nào tại thế nầy mà Đức Chí Tôn đã giao trọn huyền vi bí mật. (De pauvres esprits prétentent qu’ ils sont dans le secret de Dieu. Or, je ne donne à nul humain ici-bas d’ en faire la révélation).<o:p></o:p>
Ấy vậy, chữ ĐẠO vẫn để nói mà hình vật của Đạo vốn khó tìm. Đạo do trí thức tinh thần mà xuất hiện, chưa có một vật chi hữu linh tại thế nầy mà không có Đạo. Cái vĩ đại của Đạo thật là khó rõ, mà Đạo lại dễ lợi dụng.<o:p></o:p>
Dưới mặt luật tương đối của đời đã biến hình, biết bao tư tưởng phô bày, biết bao tướng diện ảnh hình.<o:p></o:p>
Tranh nhau từ cái khôn cái khéo, hơn nhau từ cái xảo cái ngoan, sánh nhau từ cái cao cái sâu, giành nhau từ cái sang cái trọng, để một trường luận biện chánh chánh tà tà, cho biết cái quyền năng của Đạo nó tạo cái hay sự dở. <o:p></o:p>
Chưa ai lấy một triết lý dầu cao siêu thế nào đặng làm môi giới chuẩn thằng hầu định đức tánh của loài người cho cùng tận thì không có một giáo lý nào dưới mặt địa cầu nầy đã đáng danh là Đạo.<o:p></o:p>
Chúng ta không dám chối, các tôn giáo không phải là Đạo, mà chúng ta quyết hẳn rằng, các nền tôn giáo chưa đáng danh gọi Đạo. Nếu biết cái triết lý do tinh thần sản xuất thì là Đạo đã đành, nhưng nó chỉ là một tư tưởng trong vô cùng vô tận của trí thức tinh thần mà thôi, song chúng ta phải biết bao nhiêu tư tưởng khác nữa. Cái nguồn ấy chưa khô chưa cạn và chúng ta lại quả quyết rằng, hễ còn loài người thì có tư tưởng, cả tư tưởng ấy cho đến tận thế cũng vẫn còn.<o:p></o:p>
Ấy vậy, loài người đương bôn xu trên con đường Đạo chớ chưa hề tới tận nguồn cội của Đạo bao giờ. <o:p></o:p>
Các tôn giáo tuy đáng danh Đạo chớ chưa phải Đạo. Tỉ như cát kia ở nơi một gò, một bãi biển, một sa mạc thì nhỏ lớn đều đặc biệt cùng nhau. Thay vì chỉ tên một gò, một bãi hay một sa mạc, lại gọi tiếng cát trơn, thì chúng ta chẳng hề chối đặng, bởi dầu một bãi, một sa mạc hay một gò, nó đều có danh là cát.<o:p></o:p>
Vậy thì dầu cho tả đạo bàng môn hay là chơn tông chánh giáo, cũng đặng phép tạm xưng là Đạo, những điều khinh trọng, duy để nơi cân công bình của toàn Thiên lương trí thức tinh thần định đoạt.<o:p></o:p>
Ta không dám xử, nhưng tự nhiên mỗi cá nhân để trí thức mà định phận. <o:p></o:p>
Ta không đủ thông suốt đặng dung nạp các giáo lý của các nền Đạo đương thời mà linh tâm cho ta hiểu rằng, nó chưa vui hưởng đặng cái hay của mùi Đạo.<o:p></o:p>
Từ cổ chí kim, con người đã mua cái danh Đạo rất nên mắc mỏ. Cái linh tâm của chúng ta vốn là tự do mà các tôn giáo đã buộc ràng nó trong một hành vi chật hẹp đặng bảo thủ cái Thiên lương thì tức nhiên nó đem một cái báu vô giá đặng đổi chuộc một vật thường tình, e cho thế gian thất Đạo cũng do theo lẽ ấy.<o:p></o:p>
Cái khí hứng của Linh tâm bao giờ cũng chú trọng theo cái hoạt động tự do, lấy Thiên mạng làm căn bản, thì Thiên lương là tớ, Linh tâm là thầy. Các tôn giáo buộc thầy tùng tớ, thì rõ ràng là trái lý. Bởi cớ cho nên Linh tâm phản động mới nảy ra Tả đạo bàng môn, làm cho các mối chơn truyền thành ra bất năng vô ích.<o:p></o:p>
Hỏi Linh tâm do đâu mà sản xuất ?<o:p></o:p>
Có phải do nơi Tạo Hóa Chí Linh đã ban cho loài người đặng có đủ quyền năng làm chúa cả toàn vạn vật hay chăng ? Nó là Nhứt điểm linh do nơi Đức Chí Linh mà có, thì nó là con của Trời, tức nó là Trời.<o:p></o:p>
Còn Thiên lương do nơi đâu mà có ?<o:p></o:p>
Thiên lương do nơi sự đối phó cùng vạn vật hữu hình lập phương chước bảo tồn sanh hoạt. Không có Thiên lương thì chưa biết nhìn nhau là bạn trong trường khổ não đau thương hầu bảo thủ mạng sống lẫn nhau đặng dìu dắt nhau đi tận con đường giải thoát.<o:p></o:p>
Có Linh tâm mới biết mình là một vật trong vạn vật của Chí Tôn đào tạo, rồi nhìn Chí Tôn trong hình vạn vật mà tự hiểu rằng, Chí Tôn phải có tự nhiên tánh đức Bác ái Từ bi, mới nuôi nấng trọn chúng sanh vạn vật.<o:p></o:p>
Tâm lành của Trời tức là tâm lành của người. Hình ảnh vĩ đại trước kia nó biến ra hình ảnh tối thiểu sau nầy, nên gọi nó là Thiên lương.<o:p></o:p>
Vì vậy, các giáo lý của mấy vị chưởng giáo từ trước đều là cơ quan un đúc bảo trọng Thiên lương mà thôi. Hễ có Linh tâm tức nhiên có Thiên lương, dầu không cần kiếm, tự nhiên nó cũng có. Chúng ta chưa hề dám nói các tôn giáo là vô ích mà ta chỉ than rằng : Chưa đủ. <o:p></o:p>
Dạy đời cho lành mà không dạy đời cho ngoan thì chẳng khác nào dạy cho biết cái sống mà quên cho hiểu cái chết, hay là dạy cho đọc sách mà không cho học chữ. Chớ chi, các tôn giáo biết chú trọng Linh tâm hơn là cần lo gầy dựng un đúc Thiên lương thì con đường Chí thiện của chúng sanh sẽ đặng quang minh quảng đại hơn nhiều, mà cái Đạo của Đời sẽ tùy theo Linh tâm trở nên hiền lương nhơn hậu hơn. May ra khối khổ não của Đời chưa đến nỗi to lớn nguy hiểm như thế nầy.<o:p></o:p>
Chúng ta thoạt nhiên quan sát tận tường, bởi các bằng cớ tạo đời do nơi tư tưởng của các tôn giáo hiển nhiên tại thế nên đoán chắc rằng, nếu giáo lý nào mà rộng mở cho sự tự do hoạt động của điểm Linh tâm thì điểm Linh tâm tùy theo sự nhỏ lớn của sự ân hậu khoan hồng ấy mà hưởng ứng, do đó, các tôn giáo mạnh yếu khác nhau cũng vì lẽ ấy.<o:p></o:p>
Hiện thời, đạo Thiên Chúa đã đặng thế lực mạnh mẽ, đáng danh là một tôn giáo toàn cầu, kể tổng số hơn các tôn giáo khác. Ngoài ra phương chước làm cho thành tướng các triết lý chơn ngôn, những tay cầm giềng mối đạo đã rộng mở cho đời đôi chút tự do tư tưởng, đạo Thiên Chúa nhờ nương cái đức tín của một Đấng Chí Tôn nên thế lực vững vàng kiên cố.<o:p></o:p>
Các quốc dân châu Âu đã đặng khôn ngoan hơn, đặng tài tình hơn, đặng cao trọng hơn, tưởng cũng do may hưởng các đặc ân của Đấng Chí Tôn cho rộng thế hoạt động thành hình của tự do tư tưởng.<o:p></o:p>
Trái lại, chúng ta lại buồn thay cả khu địa giới cõi Á châu nầy chịu dưới quyền cảm hóa của Phật giáo từ cổ đến kim, nên dân sanh phải chịu lỡ bước văn minh tấn bộ.<o:p></o:p>
Kiếm duyên cớ, chúng ta đã thấy hẳn rằng : Triết lý mà Phật đã bó buộc tư tưởng của con người vào một khuôn khổ hành vi chật hẹp nên mới ra đến đỗi. Một tôn giáo đã khuyên nhủ, đã dụ dỗ, đã yêu cầu cho điểm Linh tâm tự diệt, rồi lại để cho Thiên lương vi chủ, thì là một nền tôn giáo biểu chủ phải tự tử để cho tớ cầm quyền thì bảo sao không chịu cái nạn tán gia bại sản. Thảm thay ! Nếu phải vong phế vì quốc sự bạc nhược ấy, các sắc dân nơi cõi Á châu nầy phải tìm tòi đặng học vấn với một thầy nào, tức nhiên phải đến gõ cửa Khổng gia hay tìm nhà Lão giáo.<o:p></o:p>
Ông Khổng thì biểu ôm một kho sách cho dẫy đầy, đủ phương chước mưu mô đặng trị an thiên hạ, đặt đủ truyện đủ tuồng, đủ vai đủ vở, nhưng rủi thay đời chưa kiếm đặng một mặt kép hay đặng làm tuồng theo đúng vở, thành thử không khác nào một ông thầy tuồng đặt bài vở thiệt hay nhưng không có kép tài đặng hát.<o:p></o:p>
Ấy là một tôn giáo rộng lý thuyết mà hẹp thật hành, bởi thúc phược tự do tư tưởng. <o:p></o:p>
Nho giáo như cái chậu, cái khôn ngoan của đời tức là Linh tâm như cây kiểng, cây kiểng ở trong chậu chẳng hề đặng to lớn bao giờ, duy để cho đời đặng ngoạn mục xem ngắm cái hay của sự u nần cùi cụt.<o:p></o:p>
Ông Lão thì chỉ khuyên nhủ dân sanh nuôi nấng cái điểm Linh tâm cho cường cho thạnh, nhưng không cho nó hoạt động biến hình, thành thử dạy đời về khôn khéo mà ghét đời về ăn ở thì chẳng khác nào như một ông thầy thuốc đã triï bịnh cho người, biểu đừng ăn cứ ngủ. <o:p></o:p>
Tưởng ra thì một giáo lý dạy chúng sanh nằm ngủ đặng đợi hết đói thì dầu cho các môn đệ của người bảo thủ vẹn vẻ lấy điểm Linh tâm, thì điểm Linh tâm ấy cũng hóa bất năng vô ích.<o:p></o:p>
Cái triết lý của đạo Lão là một triết lý rộng mở cho điểm Linh tâm, mà trở lại một tôn giáo thúc phược lương tâm hơn hết.<o:p></o:p>
Đường Đạo vốn mênh mông, tâm đức đi ngõ nào cho đúng nẻo ? Tâm đức vốn vô ngằn, phải đạo lý nào cho phù hạp ?<o:p></o:p>
Hai câu vấn đáp mật thiết tương thân nầy, nếu mấy vị Giáo chủ còn đương thời hỏi đến cũng phải nhăn mày nhíu mặt.<o:p></o:p>
Chúng ta cũng nên riêng tưởng rằng : chưa có một cái quyền năng nào mà thúc phược đặng điểm Linh tâm, hầu bỏ nó vào một khuôn khổ hữu hình hữu dạng, thì tức nhiên chưa có một nền tôn giáo nào đủ tài đức quyền hành đặng làm chủ đức tin thiên hạ.<o:p></o:p>
Đời phải học với cha mẹ, cha mẹ chưa đủ đức mà dạy cho nên danh, đời phải học với thầy, thầy chưa đủ đức mà dạy cho nên phận, đời phải học với vua, vua chưa đủ đức mà dạy cho nên Đạo, duy phải tìm Trời là Đấng đủ quyền năng tạo thế, lại là Cha của đức tánh loài người, thì mới đủ phương pháp dạy người cho nên người vẹn vẻ.<o:p></o:p>
Đạo Cao Đài vốn là cơ quan để nắm tay của đời đặng dắt vào trường học của Trời mà chớ.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

dong tam

New member
1. Bài viết của cố Đạo Trưởng Huệ Lương đăng trong ĐẠO LÝ số 25, tháng 11 Đinh Mùi 1967 của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất (Cơ quan vận động Thống Nhất toàn đạo Cao Đài)

2. đọc qua bài thuyết đạo này, do huynh hienhuu gởi lên, có nhận xét:

a. Không thấy có giải thích chi về Đức Mẹ!

b. Ngôn ngữ trình bày chưa thể hiện được dung hòa Tam Giáo. E là, người Phật giáo và Khổng giáo đọc được thì không được vui!

Trích đoạn: [Kiếm duyên cớ, chúng ta đã thấy hẳn rằng : Triết lý mà Phật đã bó buộc tư tưởng của con người vào một khuôn khổ hành vi chật hẹp nên mới ra đến đỗi. Một tôn giáo đã khuyên nhủ, đã dụ dỗ, đã yêu cầu cho điểm Linh tâm tự diệt, rồi lại để cho Thiên lương vi chủ, thì là một nền tôn giáo biểu chủ phải tự tử để cho tớ cầm quyền thì bảo sao không chịu cái nạn tán gia bại sản. Thảm thay ! Nếu phải vong phế vì quốc sự bạc nhược ấy, các sắc dân nơi cõi Á châu nầy phải tìm tòi đặng học vấn với một thầy nào, tức nhiên phải đến gõ cửa Khổng gia hay tìm nhà Lão giáo.

Ông Khổng thì biểu ôm một kho sách cho dẫy đầy, đủ phương chước mưu mô đặng trị an thiên hạ, đặt đủ truyện đủ tuồng, đủ vai đủ vở, nhưng rủi thay đời chưa kiếm đặng một mặt kép hay đặng làm tuồng theo đúng vở, thành thử không khác nào một ông thầy tuồng đặt bài vở thiệt hay nhưng không có kép tài đặng hát.

Ấy là một tôn giáo rộng lý thuyết mà hẹp thật hành, bởi thúc phược tự do tư tưởng.
Nho giáo như cái chậu, cái khôn ngoan của đời tức là Linh tâm như cây kiểng, cây kiểng ở trong chậu chẳng hề đặng to lớn bao giờ, duy để cho đời đặng ngoạn mục xem ngắm cái hay của sự u nần cùi cụt
.]
 

dong tam

New member
V. Phân loại tính danh của VÔ CỰC.

Để nhận thức rõ tính danh của ngôi Vô Cực người ta phân loại các từ ám chỉ tính danh, hình dung ngôi Vô Cực thành những đề mục như sau:

1/ Ngôi Vô Cực được quan niệm như:
Tuyện đối bất khả nghị, thì có những tính danh như sau:
_ Hư Vô.
_ Vô danh, vô xú, vô phương sở.

2/ Ngôi Vô Cực được quan niệm như căn nguyên của vạn vật, thì có những tính danh như sau:
_ Tạo Hóa chi nguyên.
_ Tổ – Khiếu….

3/ Ngôi Vô Cực được quan niệm như: NHỨT THỂ BẤT KHẢ PHÂN thì có những tánh danh như sau:
_ Hồng Mông.
_ Hỗn độn.
_ Bất Nhị Pháp Môn.

4/ Ngôi Vô Cực được quan niệm như cùng đích của vạn vật, thì có những tính danh như sau:
_ Qui Căn Khiếu.
_ Phục Mạng Quan.

5/ Ngôi Vô Cực được quan niệm như trường sanh linh dược, thì có những tính danh sau:
_ Đơn.
_ Kim đơn.

6/ Ngôi Vô Cực đươc quan niệm như đạt đạo đạt đích của Thánh Nhơn, thì có những từ ngữ như sau
_ Phục Qui Vô Cực.
_ Luyện Thần huờn hư.
_ Vô ý (Không dùng ý riêng mình).
_ Vô Ngã (Quên hẳn mình, vô kỷ).
_ Vô dục (Không ham muốn việc gì)
_ Vô vi (Không làm điều chi cho riêng mình, làm tất cả cho kẻ khác)
_ Vô gián ( Không có dứt đoạn)
(Trích trong Đại Đồng Chơn Kinh quyển hạ trang 236)

7/ Ngôi Vô Cực được quan niệm như chủ tể của quân sanh, thì có những danh từ như sau:
_ Tiên Thiên chủ nhân
_ Vạn Tượng chủ tể.

8/ Từ ngữ Thảo Mộc áp dụng để tả Vô Cực:
_ Căn ( )
_ Đế ( )

9/ Từ ngữ kiến Trúc dùng để tả Vô Cực:
_ Hoàng Trung Cung.
_ Hi Di Phủ.
_ Huỳnh Đình.
_ Tổng Trì Môn.
_ Huỳnh Bà Xá.
_ Mậu Kỷ Môn.

10/ Từ ngữ thời gian dùng để tả Vô Cực:
_ Tiên Thiên.

11/ Từ ngữ Triết học dùng để tả Vô Cực:
_ Sinh thân chi nguyên.
_ Thụ khí chi sơ.
_ Tính mệnh chi cơ.
_ Vạn hóa chi tổ.

12/ Từ ngữ Nho Gia dùng để tả Vô Cực.
_ Vô Cực.
_ Hoàng Trung.
_ Chánh vị.

13/ Từ ngữ Đạo Gia dùng để tả ngôi Vô Cực:
_ Tiên Thiên Nhứt Khí.
_ Hỗn nguơn chi linh.
_ Đơn.
_ Linh quang.

14/ Từ ngữ Phật Giáo dùng để tả ngôi Vô Cực:
_ Tịnh Thổ.
_ Tây Phương (có nghĩa: Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tức là Ngôi Tây Vương Mẫu, Ngôi Vô Cực Từ Tôn hay là Nguyên Khí, ám chỉ tạng phế canh tân kim ở con người)
_ Châu ( ).
_ Viên Giác.
_ A Đề Phật Đà.
_ NY ÂM
_ Xá Lợi Tử.

15/ Danh từ số học: Phương pháp hình học dùng để chỉ Ngôi Vô Cực:
_ Nhất (số một) Nhất giã vô chi xưng.
_ Vòng tròn trống rỗng.

Phụ chú: về phương diện lý thuyết ta có thể phân biệt Vô Cực với Thái Cực. Nhưng về thực hành; Vô Cực với Thái Cực thường cũng được coi như nhau và các danh từ thường dùng lẫn lộn cho hai ngôi, hiểu ngôi Vô Cực tức hiểu ngôi Thái Cực vậy.

HẾT
 

truonghuuduyen

New member
1. Bài viết của cố Đạo Trưởng Huệ Lương đăng trong ĐẠO LÝ số 25, tháng 11 Đinh Mùi 1967 của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất (Cơ quan vận động Thống Nhất toàn đạo Cao Đài)
VẬY HUYNH ĐỒNG TÂM CHO ĐƯỜNG DẪN LÊN 4R ĐỂ THAM KHẢO .BÀI VIẾT MÀ DT ĐÃ VIẾT HAY TRICH ĐOẠN.....
 

dong tam

New member
:-/ A! Yêu cầu này "không thể" đáp ứng được vì bộ Đạo Lý này đang trong quá trình sưu tập, đánh máy chưa hoàn chỉnh nên chưa có trên mạng!

Nhưng với những ai có tâm tìm hiểu để học đạo không phân biệt chi phái, tuổi đời phải trên 60 tuổi, đều biết về bộ Đạo Lý này

Với những bộ sách xưa của quý vị tiền bối như La Revue Caodaiiste, Cao Đài Giáo Lý, Tạp chí Đại Đồng, v.v... những ai "nghiên cứu" về hoạt động văn hóa Cao Đài mà chưa đọc qua thì được giới chuyên môn xem như là chưa biết gì! Nhưng những bộ sách này hiện nay vẫn chưa được đưa lên internet!
 

dong tam

New member
1. Ở sao cho vừa lòng người! Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo! (tục ngữ VN)

Người cùng một nhà Cao Đài mà còn không ít lần "được tặng cho lời như búa bổ", vậy thì với người ngoài càng phải cẩn trọng gấp nhiều lần để được "vô cựu".

Có những lời người lớn nói được nhưng người nhỏ bắt chước theo, coi chừng mang họa và "có công mà không được thưởng". Thí dụ, Đức Chí Tôn có nói ý "thất kỳ truyền" nhưng Ngài đã không dùng lời khẳng định mà chỉ nói "dường như"

2. Trong đề tài này "DANH XƯNG của ĐỨC MẸ", với 2 tên thông dụng của Đức Mẹ là DIÊU TRÌ KIM MẪU và VÔ CỰC TỪ TÔN, để có thể hiểu được thì cần phải có những tri thức thuộc về "triết học" cũng như "Đạo học".

Đó là khái niệm của 2 phạm trù HỮU NGÃ và VÔ NGÃ

Thánh giáo Đại Đạo, chỉ ra rằng:

- Nếu hiểu và gọi tên theo nhãn quang thông thừong phù hợp với đại đa số nhơn sanh thì lấy danh là Diêu Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu, v.v... (có trong tích truyện bình dân như Tây du Ký chẳng hạn)

- Còn lấy danh xưng VÔ CỰC TỪ TÔN thì chỉ có một ít người có cơ hội được học hành, lại phải có ý thích tìm hiểu về Huyền Học, thì mới hy vọng biết và hiểu được ý nghĩa

Chính vì thế, khi chúng ta đọc bài viết của DT.Huệ Lương giải thích về Vô Cực Từ Tôn thì sẽ có ngừoi tấm tắt khen hay nhưng cũng có không ít người than: "nói đâu đâu không hà, khó hiểu quá!"

Phật nói:" Chúng sanh căn trí vô lượng, pháp môn vô lượng!". Vậy thì hãy "Tùy Duyên hóa độ"

3. "Chúng ta là phần tử của Thượng Đế thì cũng chính là Thượng Đế. Cũng như cát lớn hay nhỏ thì cũng gọi là cát. Đạo cũng vậy dù lớn hay nhỏ cũng gọi là Đạo cho dù là Tả Đạo Bàng Môn.". Câu này của huynh hienhuu rất thâm thúy!

Đạo hữu thông thừong nghe qua câu này có thể dảy nảy lên nói "phát ngôn bất kính" sao lại dám tự xem mình là Thựong Đế

Nhưng với ngừoi được học đạo đàng hoàng thì lại thấy là Chân Lý!
 

dong tam

New member
Hôm nay, xin được tiếp tục giới thiệu với ACE một bài viết của Cố DT. Chơn Tâm đăng trong ĐẠO LÝ số 4
(Dt. Chơn Tâm, nguyên là Phó Ban Phỗ thông giáo lý của Giáo hội Cao Đài Thống Nhất, là một trong vài cỗ thụ hiếm hoi trong giới "học giả" Cao Đài viết giảng giải gíao lý bằng Việt và Pháp ngữ. Chức phẩm sau cùng của Đạo Trưởng là Bảo Pháp Chơn Quân Hiệp Thiên Đài. Nay DT đã đắc vị VIÊN THÔNG Chơn Tiên)


DIÊU TRÌ KIM MẪU
BÀI THUYẾT ĐẠO ĐÊM 14 THÁNG 8 NĂM GIÁP THÌN 1964
TẠI TAM GIÁO ĐIỆN (MINH TÂN)
Ngày Vía Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU

Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có hai ngày lễ quan trọng nhứt:

- Một là ngày Vía Trời hay Vía Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ vào ngày Mồng 9 tháng Giêng âm lịch.
- Hai là ngày Vía Đất hay Vía Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU nhằm ngày tiết Trung Thu Rằm tháng 8 âm lịch.

Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ thuộc tượng CÀN (Càn vi Thiên) và trong Bát Quái Tiên Thiên ( ) tượng Càn đứng số 1 cho nên ngày vía NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ cũng cử hành vào tháng thứ nhứt hay tháng Giêng của mỗi năm âm lịch.

Còn Đức KIM TRÌ KIM MẪU thuộc tượng KHÔN (Khôn vi Địa) đứng số 8 cho nên vì lẽ đó ngày viá Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU được cử hành vào tháng 8 âm lịch.

Kinh cúng trong dịp ngày lễ Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU có câu:
Trung Thu tháng Tám đêm rằm,
Là ngày Đức Mẹ giáng lâm cõi trần
”.

Thiết tưởng chúng ta cũng cần hiểu rõ tại sao lại gọi DIÊU TRÌ KIM MẪU là “Đức Mẹ” và ngày lễ vía của Ngài có ý nghĩa gì ?

I. DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN là ai ?

Theo Vũ Trụ Quan của Đạo CAO ĐÀI thì trước khi tạo sanh Trời Đất trong cõi không gian còn ở trong tình trạng hỗn độn: chỉ có đám bụi Hồng Mông mịt mịt mờ mờ bao phủ với hai năng lực tiềm tàng, một cái nguyên lý tuyệt diệu, tuyệt huyền gọi là Thái Hư và một cái là nguyên khí tự nhiên gọi là Vô Cực.

Thái Hư và Vô Cực được gọi chung là Khí Hư Vô, và Hư Vô chi khí là Đạo.


Hữu vật hỗn thành (nghĩa là): Có vật hỗn độn mà nên
Tiên Thiên Địa sanh “ Sanh trước Trời Đất
Tịch hề liêu hề “ Yên lặng trống không
Độc lập bất cải “ Đứng riêng mà không đổi
Châu hành nhi bất đãi “ Đi khắp mà không mỏi
Khả dĩ vi thiên hạ mẫu “ Khả dĩ là Mẹ thiên hạ
Ngô bất tri kỳ danh “ Ta không biết tên cái đó
Tự chi viết Đạo “ Gọi đó là Đạo
Cưỡng vi chi danh viết Đại“ Gương cho là lớn.


Cái vật hỗn độn có trước Trời Đất là Khí Hư Vô (gồm hai năng lực Thái Hư và Vô Cực như nói ở trên). Sở dĩ khí Hư Vô là Mẹ thiên hạ vì theo Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, cái Hư và cái Vô tức Lý, Khí lâu đời nhiều kiếp ngưng kết với nhau thành một Thánh Thai gồm tụ tất cả các tinh hoa trong Vũ Trụ rồi Thánh Thai ấy nổ tung làm xuất hiện Đấng Hoàng Thiên tức là Ngôi Thái Cực. Rồi Thái Cực mới tạo dựng nên Trời Đất muôn vật.

Có nhiều người tưởng lầm Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn là Hư Vô chi khí đã sanh ra ngôi Thái Cực, nhưng thật ra trong buổi hỗn độn sơ khai chưa có một Đấng Thiêng Liêng nào cả mà chỉ có LÝ và KHÍ, nghĩa là những năng lực để tạo ra Linh Thần và Sự sống.

Trong kinh Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Đức Chí Tôn có cho biết:
Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Nếu không Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới này, mà nếu không có Hư Vô chi khí thì không có Thầy”.

Do đó, Đấng Thiêng Liêng đầu tiên xuất hiện trong không gian là Thái Cực Thánh Hoàng. Ngôi Thái Cực tập trung tất cả các tinh hoa của Vũ Trụ có đủ âm dương, thủy hỏa phát hiện dưới ba bản thể khác nhau là:

1) HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ làm chủ chơn Tánh thuộc Lý và tạo ra Chơn Như.
2) DIÊU TRÌ KIM MẪU làm chủ chơn Tình (thuộc Khí).
3) HỒNG QUÂN LÃO TỔ do chơn Tánh, chơn Tình hiệp thành làm chủ Trí Huệ và cái Đạo sinh hóa. (Hòang Cực)

Sở dĩ phát hiện ra ba cái bản thể của ngôi Độc Nhứt vì Thái Cực vận chuyển sanh Lưỡng Nghi rồi hiệp Lưỡng Nghi biến thành Tứ Tượng. Thành ra Diêu Trì Kim Mẫu là Lưỡng Nghi (âm dương).

Điểm này được nói rõ như sau trong Diêu Minh Kinh:

Vận Thái Cực Lưỡng Nghi sanh hóa,
Tứ Tượng phân mối cả Đất Trời;
Cân phân có Đạo có đời,
Diêu Trì Kim Mẫu tức thời âm dương
.”
 

dong tam

New member
(tiếp theo)

Giải nghĩa danh từ từng chữ thì DIÊU là vi diệu, TỪ là ao, KIM MẪU là bà Mẹ ở Tây Phương. VÔ CỰC ám chỉ các bản thể nguyên khí, TỪ TÔN là bực Tổ đầy lòng hiền ái. Thành ra danh từ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn ngụ ý cái nguồn gốc linh khí vi diệu ở cõi Tây Phương Cực Lạc đã tạo ra sự sống tình cảm của chúng sanh và do đó, là Mẹ linh hồn luôn luôn thương xót và dẫn dắt chúng sanh về con đường tình cảm cao thượng chơn chính để thoát khổ nạn.

Bởi thế cho nên trong Ngọc Minh Kinh có câu:

Ác vàng xế cơ Trời tương khắc,
Vẫn Đông Tây Nam Bắc ly kỳ;
Tây Cung Kim Mẫu Diêu Trì,
Độ siêu linh dục, thoát ly khổ nàn.


Nghĩa là đến buổi đời Mạt Kiếp như trời chiều ác xế, ngũ hành tương khắc gây ra các tai họa dữ dằn thì Đức Diêu Trì Kim Mẫu bố điển linh độ cho nhơn loại biết cải tà qui chánh hướng thượng mà tránh khỏi cuộc thương hải tang điền.

Người tu hành thường nói Trời Cha, Đất Mẹ, để ám chỉ Thượng Đế và Diêu Trì Kim Mẫu. Đức Thượng Đế ban chơn như để gây sự sống, và tạo ra linh hồn chúng sanh, còn Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban linh khí để nuôi dưỡng sự sống của mọi vật, từ thể chất đến linh hồn. Sự kiện này có thể chứng minh bằng toán pháp là một khoa học có ý nghĩa huyền bí vì tượng trưng muôn vật trong Càn Khôn Vũ Trụ bằng những con số.

Đầu các con là số dê-rô (số không 0) tượng trưng cho cái Hư Vô trong buổi hỗn độn sơ khai. Sau số không đến số 1 là Hư Vô sanh ra Lý đơn nhứt hay Ngôi Thái Cực. Rồi do sự vận chuyển, số 1 mới biến ra 2, 3 và tạo sanh ra muôn muôn vạn vạn số.

Tất cả các con số đều chứa 1 và 2, tức là mỗi chúng sanh đều thọ bẩm cái Chơn Như của Thượng Đế (số 1) và cái Chơn Khí của Diêu Trì Kim Mẫu (số 2).

Do đó tất cả chúng sanh tượng trưng bằng số đều là con của Thượng Đế và Diêu Trì Kim Mẫu và cũng vì lẽ đó mà ta gọi Kim Mẫu là Đức Mẹ.

Số chẵn tượng trưng cho Nữ Phái chia được với số 2, ám chỉ nữ phái thọ bẩm phần chơn khí tình cảm của đức Diêu Trì Kim Mẫu rất nhiều. Còn những số lẽ tượng trưng cho Nam Phái chính là số chẵn gia thêm 1 (2 + 1), nghĩa là có trội hơn nữ phái phần lý trí của Thượng Đế ban cấp (1), nhưng thiếu tình cảm hơn phái nữ.

Vì thế cho nên Đức Diêu Trì Kim Mẫu khi giáng cơ chú ý dạy nữ phái hơn là nam phái cũng như thể là Mẹ hiền thường lưu luyến với các ái nữ hơn là với các con trai.
 

dong tam

New member
II._ Ý NGHĨA NGÀY VÍA DIÊU TRÌ KIM MẪU:

Một khi chúng ta đã nhìn nhận được có Bà Mẹ linh hồn ở trong cõi vô hình xuống cõi trần để bố điện cho tâm linh ta bớt sôi nổi trên trường danh lợi đấu tranh và biết tô bồi thâm hạnh đức cao siêu, thì ta cũng cần phải tìm hiểu ý nghĩa của ngày Vía Đức Mẹ trong dịp Trung Thu.

Tiết Trung Thu thuộc quẻ Phong Địa Quan vì chuỗi thời tiết trong 12 tháng âm lịch thì đi theo sự luân chuyển của lục âm lục dương. Quẻ Phong Địa Quan ám chỉ thời gian cả thịnh của khí âm đang lấn át khí dương để dẹp hết những cái nóng nảy oi bức và đem lại cảnh mát mẻ êm dịu trong Trời Đất. Chữ QUAN (đúng ra đấy là QUÁN) có nghĩa là ngắm, ở dưới ngắm nhìn lên trên khi cái dương còn có hai hào đã hết gắt gao thành trong sáng dịu dàng. Cho nên đêm thu trời trong trăng sáng khiến cho con người ưa ngẩn nhìn lên cõi bao la để thưởng thức cảnh đẹp đẽ của Trung Thu trăng tỏ. Lúc đó cũng là lúc có một nguồn chơn khí diệu huyền đem sự mát mẻ êm dịu chan rưới xuống thế gian, để làm cho tâm tình con người tươi mát lạc quan.

Nguồn chơn khí diệu huyền đó là Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn, Đức Mẹ linh hồn của chúng sanh.

Thành ra ngày Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu mà khắp nơi trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cử hành rất trọng thể là một ngày lễ bao hàm ý nghĩa đón tiếp một lực lượng thiêng liêng huyền bí đến trong tâm hồn mỗi người để làm cho tiêu tan những mối sầu bi uất hận và đem lại một tâm tình êm dịu hòa ái, hàn gắn lại những hố chia rẽ giữa người và người.

Vậy đối với các anh chị em trong Cao Đài Giáo đã cùng nhau làm lễ tiếp rước Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu trong dịp lễ Trung thu này, trước cảnh đời đang biến chuyển đến chỗ Liên Tôn, chúng ta hãy nhứt định hưởng ứng luồng điển thiêng liêng mà Đức Mẹ chan rưới cho các con để mở thêm tình thương yêu và mạnh tiến đến chỗ đoàn kết qui nguyên thực sự hầu Đạo Cao Đài có thể đứng ra làm gạch nối giữa chư giáo phái và sớm đem lại sự liên hiệp giữa đồng bào.

Ngày 14 tháng 8 năm Giáp Thìn (1964)
CHƠN TÂM
 

LongNguyen

New member
Huynh dong tam,

Bài đăng của đạo đệ vào ngày 07-16-2010 10:26 AM có đặt câu hỏi chưa chính xác. Nay đạo đệ xin hỏi lại cùng ý nhưng đổi danh tính.

Đạo đệ không biết đạo trưởng Huệ Lương có nhắc đến tư liệu nào về sự phân biệt giữa đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn, đức Tây Vương Phật Mẫu với đức Thiên Hậu Nguơn Quân hay không? Nếu có thì có thể hiểu thêm về đức Mẹ.!
 

dong tam

New member
Chúng ta hãy xem Đức Mẹ giải thích về "mình" như thế nào nhé.

HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời 10.08 Nhâm Tý (17.09.1972)

Tiếp Điển :

DIÊU TRÌ KIM MẪU – Mẹ linh hồn các con. Mẹ ban ân lành cho các con được hưởng đời Thánh Đức. Các con an tọa.

Này các con, giờ Mẹ chuyển linh cơ trước ngày Bàn Đào Hội Yến để diễn dụ cho các con tường, vì lòng phân vân của các con dưới trần từ lâu chưa minh định.

Này các con, Mẹ hỏi các con: Vô Cực Từ Tôn là ai đó các con?

Con nào tường, bạch cho Mẹ nghe, đồng chung nam nữ.

Huệ Đăng bạch: Vô Cực Từ Tôn là Đức Mẹ, Mẹ linh hồn của các con.

Còn Diêu Trì Kim Mẫu là ai, các con?

Thiện Đạo bạch: Vô Cực Từ Tôn là danh hiệu của Mẹ. Diêu Trì Kim Mẫu cũng là tiếng nôm chỉ Đức Mẹ.

Huỳnh Hoa Thánh, con minh định Diêu Trì Kim Mẫu là ai?

Huỳnh Hoa Thánh bạch: Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu là Mẹ linh hồn của tất cả các con ở trần thế nầy.

Kiến Minh con minh định.

Kiến Minh bạch: Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Đức Tây Vương Mẫu hay Phật Mẫu cũng thế, là một phần chơn âm trong Lưỡng Nghi.

Con đã tường. Con an tọa.

Thiên Hoa con?

Thiên Hoa bạch: Vô Cực Từ Tôn là Mẹ của các con, Mẹ ngự tại Cung Diêu Trì nên gọi là Diêu Trì Kim Mẫu.

Còn con nào giải bày? Đây là Mẹ duyệt các con thử các con đã đến mức độ nào.

Kiến Minh con, đã minh định Diêu Trì là phần chơn âm, còn Vô Cực Từ Tôn là sao?

Kiến Minh bạch: Vô Cực Từ Tôn trước khi chưa có Trời Đất Vô Cực Từ Tôn là một khối hình Càn Khôn hỗn độn chưa phân ra, là một vòng tròn vô vi, là tượng trưng cho Ngài. Vô Cực mới biến thành Thái Cực, vòng vô vi có một chấm ở giữa. Vì Vô Cực Từ Tôn muốn tạo thành càn khôn thế giới mới biến thành Thái Cực. Thái Cực sanh Lưỡng Nghi, sanh Tứ Tượng sanh vạn vật, lập thành càn khôn thế giới.

Con đã tường. Đây nghe Mẹ bổ túc để làm tài liệu, vì từ lâu chưa phân định. Con an tọa.

Này các con trước nguyên thỉ, vì cõi vô hình mờ mờ mịt mịt, chỉ có hai lằn chơn khí gọi là linh khí và chơn khí dung hòa nhau gọi là hư linh chơn khí, xẹt một lằn quang điển nhiễu xuống một điểm linh khí trụ tại không trung cảnh giới, gọi là Hạo Nhiên Chơn Khí hay Thái Cực. Điểm ấy hào quang bao bọc giáp vòng gọi hình Vô Cực Thiên Đồ, như thế Vô Cực là đây ... ...,
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
(tiếp theo)

... vì Vô Cực Thiên Đồ chưa minh định âm dương. Trong lúc hỗn độn, cực động cực tịnh, khí ngưng trụ phân ra khinh thanh thượng phù, hạ ngưng trọng trược, hai khí minh định thanh thượng vi Huyền, trược hạ vi Hồng. Thế nên chơn dương gọi là Huyền Thiên Thượng Đế tức là bầu trời các con vừa trông tưởng tượng. Còn hồng khí tức là hồng trần ngự trị, thế nên hai bản tánh nầy từ Vô Cực phân ra, thế nên Diêu Trì Kim Mẫu như lời hiểu biết của con vừa minh định. Nhưng bởi ngăn cách lằn trung đạo giao thái âm dương giao cảm biến sanh vạn vật cùng nhơn loại mới gọi đủ Tam Tài, từ đây sanh hóa.

Vậy giờ linh Mẹ điểm lại lúc sơ khai để cho các con Nữ Đạo. Nầy con Nữ Đạo, nên tường về nguyên lý, Mẹ sau sẽ dạy tiếp.

Này các con, vì trong lòng dao động các muốn tạo một lễ dâng cho Mẹ trong tình hòa hợp cùng nhau, đó là điều Mẹ khá khen con. Nhưng về phần diễn giải về hình thức lễ này, nên Mẹ ban cho con tài liệu để sắp xếp hầu diễn dụ cho đủ phần tôn nghiêm buổi lễ.

Mẹ mừng chung các con, ban huệ ân trung đàn tiếp lịnh. Mẹ điển hồi Diêu Điện.
THĂNG

(Trích từ ĐẠO LÝ số 84 tháng 9 Nhâm Tý 1972, Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất)
 

dong tam

New member
Như vậy trong danh xưng DIÊU TRÌ KIM MẪU - VÔ CỰC TỪ TÔN có cả 2 cách thể hiện "bản thể Âm" theo cách diễn đạt Thượng Đế hữu ngã và Thượng Đế vô ngã! Tùy theo căn trí, nhơn sanh sẽ hiểu 1 trong 2 cách diễn đạt hay hiểu cả 2.

Bây giờ chúng ta chuyển sang tìm hiểu Đức Cửu Thiên Huyền Nữ là ai. Đức Mẹ DTKM có thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ hay không?
 

Hao Quang

New member
Q có chút thắc mắc:
Đúng vào đêm Trung Thu, 15-8-Ất Sửu, tại nhà ông Cư (134 Bourdais, nay là đường Calmette Sài Gòn), cả thảy đều đủ mặt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Xong, mỗi vị cho một bài thi 4 câu làm kỷ niệm trước hết là Cửu Thiên NươngNương:<o:p></o:p>
Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
ThiênThiên cửu phẩm đắc cao huyền.
Huyền hư tác thế Thần Tiên Nữ,
Nữ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên<o:p> </o:p>
Khi mỗi vị tiên cho một bài thơ với 3 Ngài Cư, Tắc, Sang
người trước tiên giáng cơ là Cửu Thiên Nương Nương (vì trước đó 9 vị tiên nói có “ Đức Bà Cửu Thiên Nương Nương đến bảo ba ông phải ăn chay 3 ngày) nhưng khi Cửu Thiên Nương Nương giáng cơ, mỗi câu đầu của bài thơ lại là Cửu Thiên Huyền Nữ!!???
phải chăng ....?? hoặc là Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu Thiên Nương Nương là một??
Hoặc là hai vị khác nhau?? nếu thế thì bối cảnh xuất hiện Bài Thơ trên là như thế nào??
kính hỏi?

Và Q nghĩ rằng Cửu Thiên Huyền Nữ không phải là Đức Mẹ Diêu trì
vì trong một Đàn cơ Ngày 20-10-1925 (âl. 03-09-Ất Sửu) (Đạo sử xây bàn năm Ất sửu của Bà nữ đầu sư Hương Hiếu)12 giờ khuya: Cửu Thiên Huyền Nữ dạy đạo.

Thiếp chào Tam vị Ðạo Hữu.
Phải tu tâm dưỡng tánh, phòng ngày sau đặng qui vị.

Nếu Là Đức Mẹ Diêu Trì thì không thể xưng là "Thiếp"! vì thường đức Mẹ giáng cơ hay dùng từ " Mẹ các con!" hay "Mẹ chào các con"....
 

hienhuu

New member
Buổi đầu Phật Mẫu giáng cơ xưng là Thiếp; cũng như Quan Âm cũng xưng là Thiếp vì phái nữ xưng thiếp có nghĩa là bạn của loài người ( Thiên-Mạng).
Cửu Thiên Huyền Nữ là Phật-Mẫu là Cửu Thiên Nương Nương là Diêu Trì Kim Mẫu. Tín Đồ Cao-Đài Tây-Ninh biết Phật-Mẫu là Cửu Thiên Huyền Nữ.
Về Phật Mẫu buổi đầu Xưng thiếp để làm bạn Thiên-Mạng và xin trích bài:
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm
Thảo Xá Hiền Cung

Tây Ninh, Le 20 Janvier 1929 (Năm Kỷ Tỵ)
DIÊU TRÌ KIM MẪU

Thiếp chào chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội bình thân.
Thiếp vì cảm tình xưa mà phải chính mình đến cùng Cửu Nương cho hiểu mọi điều.
Diêu Trì Cung đã thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Ðạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư Cung. Thiếp còn nhớ khi đến dìu dắt chư Ðạo Hữu vào đường Ðạo phải mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, thì Thiếp đã nói, bởi vì tình riêng của mấy Ðấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc này và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng nếu không phải Thiếp mở Ðạo thì không phương thành Ðạo cho đặng.
Khi Thiếp mở Ðạo thì độ ai? Có phải là cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, các Chơn Quân thiệt tình của Thiếp là ai chăng?

Tái Cầu

Cười .... Ôi cũng bởi nơi Thiếp mà chư Hiền Hữu phải chịu hành hà phàm xác, khổ não muôn phần.
Chí Tôn có hứa khi ấy với Thiếp rằng: Thế nào cũng nâng đỡ cho chư Hiền Hữu, chẳng cho ai ỷ lộng quyền mà lấn hiếp; Thiếp mới đến khai Ðạo cho chúng sanh đặng Phụ Mẫu song toàn. Nào dè vì lòng đại từ đại bi quá thương nhơn loại, đành để cho chư Hiền Hữu chịu hành hà đến đổi Thiếp đã dâng sớ cầu xin Chí Tôn lượng xét, còn Bảo Ðạo kiện cùng Ngọc Hư Cung, những kẻ vô Ðạo của C.T.Ð.
Thiếp đã thấy chán chường, khởi trị hành hà Lý Thái Bạch muốn lo hòa đặng Ðạo cho thành, nên đã nhìn nhận tội lỗi nhiều người, nhưng vì công dày nên không đành để Thiên Ðiều định án, buộc phải nạp những kẻ ấy ra Tòa Tam Giáo. Thầy cũng nghĩ Thiếp nên.... và Lý Thái Bạch cũng đành nhận quyền hành của Hiệp Thiên Ðài từ đây không ai chối nữa cho đặng.
Thăng
 

dong tam

New member

Sau đây là trích đoạn bài thuyết đạo về Ý Nghĩa Diêu Trì Kim Mẫu của Ngài Phan Trường Mạnh (Cao Đài giáo lý viện)


Chúng tôi cho đọc: kinh mừng Cửu cung Phổ Hóa nương nương của chị Thể Liên Tiên nữ cho hồi ngày 10/4/1932, tính ra là.......... năm.

Kinh: Kính mừng Cửu cung Phổ hóa nương nương.

Trên rực rở hương đèn soi khắp,
Dưới thiền tâm chỉnh lập bàn đề;
Rõ ràng áo vỏ xiêm nghê,
Năm cung, năm cõi đề huề chị em.
Đồng chầu chực trang nghiêm bửu tòa,
Rước Cửu cung Phổ hóa nương nương;
Chúc dâng Thánh thọ vô cương,
Chúc mầng Pháp lực vô lường vô biên.
Đạo tràng dẩy Cửu thiên khai hóa,
Đấng Tiên Thiên tợ tợ Hồng Quân;
Mở nên Trời Đất chín từng,
Chia phần lục lục, lãnh phần tam tam.
Trấn Ly cung chánh nam ngôi vị,
Luyện Đoài cung vật quí Đất Trời;
Ngũ hành biến hóa giúp Đời,
Kim ngân châu báu tùy thời hóa sanh.
Sanh cho đến sợi mành tơ chỉ,
Lập cho xong kinh vĩ quyền hành;
Về sau nấu nướng cưỡi canh,
Nữ Oa thay dạng đổi hình nhiều phen.
Lần thứ chín: Cửu thiên Huyền nữ,
Diêu Trì cung kim tự sắc phong;
Tây Thiên vương mẫu đẹp lòng,
Giao phần trách nhiệm chín cung làm đầu
.
Trẻ khờ dại ham màu trần tục,
Mến phàm trần, lắm lúc gian nan;
Ngày nay chung hiệp một đoàn,
Cúi nhờ Thánh mẫu liệu phang chữa giùm.
Ước sau được hiệp sum như trước,
Cảnh Ngọc kinh, chơn bước trở về;
Cúi đầu đảnh lễ tôn thờ,
Xin đem cho đến chốn quê hương nhà.
Tiên phàm đã cách xa diệu vợi,
Lòng thơ ngây chứng với chín từng;
Cầu xin rộng mở Hồng ân,
Xót tình kẻ dại, ăn năn lỗi lầm.
Đầu vọng bái cao thâm chín bệ,
Xin đừng cho chậm trể bước đường;
Muôn nhờ Đức cả Nương nương,
Muôn nhờ lượng cả xót thương với cùng.
(lạy 9 lạy)

Đọc hết bài kinh mừng chị Cửu nương Phổ hóa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng chị là ai và nhiệm vụ của chị thay thế cho Đức Mẹ là thế nào?

Tức là bà Nữ Oa vá trời
.

Chị là bà Cửu Thiên Huyền Nữ của Đức Mẹ kim tự sắc phong, để thay thế cho Đức Mẹ, đặng hóa sanh vạn vật để tài bồi dưỡng dục quần sanh: luyện vật quí báu Đất Trời, biến hóa Ngũ linh sanh cho đến sợi mành tơ chỉ, cho đến nấu nướng cưỡi canh, cũng là một tay chị. Ấy là phần vật chất đó, vậy chúng ta nên cám ơn chị về phần vật dụng tức là mặt vật chất; vì chị lo cho chúng ta được no cơm ấm áo, để phụng sự Trời, sanh giống lành để nối nghiệp tổ tông.
 

hienhuu

New member
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Ckhuong%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Như vậy Bà Nữ Oa là Tây Vương Mẫu hóa Thân thay dạng đổi hình nhiều phen thay Thân Phật Mẫu thì là Phật Mẫu. Cũng như Thầy nói Các con là Thầy./.<o:p></o:p>
 

Facebook Comment

Top