+ 1234 từng nói với chị Đ rằng :
- Tôi giả dụ rằng nếu như trong khoảng thời gian trước khi tôi giúp chị ( hoặc không có cơ duyên giữa chị với tôi ) . Trước chuyện chị và những người khác trong cuộc hoang mang , lúng túng của trường hợp anh S .Giả như chị nghe có người mách chỉ ở đâu đó ... xa xôi tận dưới Hà Tiên , Cà Mau , Phú Quốc , hay tận đâu đó ngoài miền Trung .... chắc chị phải tốn kém thời gian, tiền của , công sức để mau mau tới đó ... để nhờ giúp ! và vào đến chỗ nhờ giúp chả nhẽ chị lại đi vào Tay Không ? và chuyện chị nhờ thì chưa biết chừng là người ta có nhận lời không nữa ? . Và nếu như là người ta nhận lời và chỉ bảo , mách cho bạn cách chi đó ! thì khi về ( chưa làm điều gì cả và chưa biết kết quả ra sao ) chị cũng đã phải cảm ơn rối rít ! Và khi về nếu chị làm ( hành ) có kết quả cũng không chừng chị lại mau mau xuống đó mà tạ lễ .
+ Còn với tôi thì tuyệt nhiên ! Tôi giúp chị một cách rất ư là bình thường ( bình thường vì tôi không nhấn nhá , tô phết , bàn luận sâu , lâu , vào câu chuyện tôi giúp ) mà là tôi "phớt lờ" trong Yên Lặng , đó là vì cách hành sự của tôi , và đó cũng là chuyện , là cái hạnh của riêng tôi trong vai trò , Nhưng với chị , đàng này chị cũng theo đó mà "phớt lờ" Yên Lặng luôn ! thì cái "phớt lờ" của chị là ... cái "Ngòi" nguyên nhân của chị cho .... ngày Hôm Nay ! ) .
+ Chẳng phải Tôi cũng Vô Tâm , Vô Cảm , mà là cái hột giống ngày trước tôi "thầm kín" gieo duyên mà chị không nắm bắt được ! để cho tới ngày hôm nay cái "mầm giống" gieo duyên kia nó bị chị làm teo quéo , không nảy nở được để giúp cho chị hiểu để đi tiếp ! (để cho cái chuyện nhờ tiếp nối sau cũng ... có Hậu ! ) . Phước hay Tội , Lành hay Dữ , Kiết hay Hung là tự do nơi chính mình .... mặc dù trước đây là có Duyên ! nhưng cái Duyên đó mình không hề máy cảm , giữ gìn ... Khi hết Duyên thì mình có làm gì , nói gì , có hối tiếc đi chăng nữa thì cũng đã là .... Hết Duyên , Vô Duyên !
+ Chỉ cần một tấm lòng Thành ( thể hiện ) cũng không có ! thì nói gì đến chuyện quá xa xôi !
Thiêng Liêng chỉ chứng tâm . Chuyện chị làm ngày trước có kết quả cũng bởi lúc chị hoang mang tột độ chị dồn hết Tâm Lực vào , nên có cảm ứng , đạt Kết Quả mong muốn như Tâm Nguyện Sở Cầu .
+ Chị đừng nói rằng lúc đó chị dồn hết Tâm Lực nên sau đó chị "Vô Tâm" không còn cái Tâm đâu nữa ... cho chuyện sau đó ! ( khi đạt mong muốn như Sở Cầu )
+ Lúc 1234 nói rõ chuyện này ra cùng bà chị nọ ( và kễ cả ngay khi vào diễn đàn gõ những dòng chữ này ! ) . Mà lòng thấy Đau ! thấy Mặn - Đắng vô cùng ! Mặn - Đắng không chỉ là cho mình ! mà là cho ... những ai đó rất đáng thương , đáng xót , đáng tội nghiệp ... Nhưng vào tình huống trớ trêu ( trong lần nhờ giúp thứ hai sau này ) . Lòng có cảm nhận như tay mình cầm bút phê vào vở người học trò kém những gì đó rất thật , nhưng lại rất ... nặng ! ( nếu không phê thật , nói thật mà mình bao che lấp liếm cho họ bằng những Viên Kẹo bọc đường để Ru Ngủ Họ ! có lẽ lúc đó mình còn "Ác" hơn nữa ? Vì Họ sẽ không còn có dịp , hay hiếm có Cơ Duyên trong đời để Tỉnh Ngủ ? trong giấc ngủ sâu trong ... miên viễn )
+ Nhớ tích xưa trong Kinh . Khi đi Hóa Duyên , độ sanh . Khi đi tới một vùng nọ ! Đức Thích Ca , gặp một đám trẻ chơi bắn bi ( những viên bi bằng đất ) . Có một đứa trẻ thấy Đức Thế Tôn đi tới , bèn chạy tới cúi đầu hai tay Dâng Tặng , Cung kính cúng dường những viên bi đất cho Ngài ( thứ mà với nó xem là có giá trị nhất và nó có được ! ) Đức Thế Tôn bèn mĩm cười và xoa đầu thọ ký cho đứa bé ! Sau này cũng vào hàng chứng đắc ( không phẫm vật , không vì sự quý giá cao xa , mà cốt ở vì tấm lòng thành )
+ Qua câu chuyện nhỏ rất thật và gần gủi trong cuộc sống đời , sống đạo và cuộc sống hữu hình , cuộc sống tâm linh , 1234 nhận thấy rằng :
+ Nếu giả như trong một chúng ta nếu có lỡ bộ đi đường gặp trời nắng tá chân đâu đó , nương nhờ mái hiên , bóng râm để núp nắng , hay lỡ bộ đụt tá mái hiên nhà người ta , hay có người cho ta dù là một ly nước lã đỡ khát ( dù không có giá trị cao đi chăng nữa ! ) thì chí ít chúng ta cũng sau khi ( hoặc có khi không dùng ) thì chí ít trước tấm lòng , trước thịnh tình ấy chúng ta cũng cất một lời cảm ơn !
+ Qua câu chuyện 1234 thấy . Cái kết quả ngày hôm trước có khi lại là cái nguyên nhân nối kết cho ngày hôm sau , ngày mai, năm sau ... hoặc không chừng cho kiếp sau ...
+ Thậm chí cái kết quả của vài chục năm trước , trăm năm trước , chí đến cho đến cách trước đây cà ngàn năm lại là cái nguyên nhân hiện hữu trước mắt , một bài toán khó cho ta ngày nay phải đối diện giải quyết không chừng ! ? ( vậy chớ khá nên khinh suất coi thường những thứ mà ta chủ quan tưởng chừng như là vụn vặt , nhỏ nhoi .... ấy ! )
+ Cũng qua đó 1234 nhận thấy rằng :
Tận Lực nhưng chưa Tận Tâm thì => Kết Quả cũng chẳng đồng cùng nhau !
Tận Tâm nhưng chưa ... Toàn Tâm ( tròn vẹn Trước - Sau ) thì cũng lại có cái Hậu không đồng như nhau .
( còn tiếp )