<P> </P>
<P> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> <strong>THÁNH THI CỦA CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> 1.- <strong>ĐẠO </strong>là thang thuốc trị bệnh trầm kha cho Nhân lọai : Hởi các con ! Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện thời, dầu dưới hình thức Chi Phái địa phương nào cũng vậy, ví như đám cây rừng. Trên đám thảm cỏ xanh có muôn ngàn thảo mộc hoa quả. Có cây thì tầng cao bóng mát, sum sê rườm rà cao vút, có cây thì lưng lững cổi cằn , có cây thì là đà cao hơn mặt đất. Có cây ăn trái được , có cây dùng làm dược thảo , có cây dùng vào việc xây cất. Cũng có những cây cỏ dại, nhưng trong đại toàn thể của khu rừng , từ xa nhìn vào là một thiên nhiên xinh đẹp. Nếu trong khi đó những tay thợ rừng ruồng bỏ những cây non cây thấp cùng cỏ dại , chỉ còn lại những cây to bóng mát, thì không thể gọi là rừng được.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Nói một cách khác : ĐẠO Thầy là một thang thuốc trị bệnh trầm kha cho nhân lọai. Trong thang thuốc có vị đắng, vị cay, vị chua, vị ngọt. Tuy tánh dược không giống nhau, nhưng đại toàn thể thang thuốc đó có sự hợp đồng của mỗi bản năng dược tánh, trị được chúng bệnh cho người cũng như lòai vật. Trong lúc đó , nếu dầu một lương y đại tài , rút ra một vị nào cho rằng hay cũng vô dụng cho bệnh nhân.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Xuyên qua hai ví dụ trên , các con thử xem xét lại hiện tình Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà dung hòa canh tân đường lối hành Đao. Thầy mong rằng ngày kia, một nhơn vật viết Sử Đạo Cao Đài, chỉ viết một quyển mà thôi. Nếu nhũng con nào muốn viết sử Đạo hãy liệu mà viết, làm thế nào độc giả từ bốn phương trời,đọc đến sử Đạo khỏi phải hòai nghi, phân vân và điên óc !</FONT> </P>
<P> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><strong>Đức CHÍ TÔN</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></strong> </P>
<P> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>2.- ĐẠO lý như nước nơi ao hồ sông biển. ĐẠO không hình thức, không sắc tướng, không màu. Khi người ĐẠO đem nước đựng vào một vật có nhiều hình thể : Dài vắn, tròn vuông, thấp cao, cong thẳng,rồi cho là nước theo hình thức đó là sai ý nghĩa, tức là phản với ĐẠO vậy.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> <strong>Đức DI LẶC THIÊN TÔN</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong> 3.-</strong> Chư Hiền đệ, muội<strong> !</strong> Khi bàn luận đến Đạo lỳ thì phải tạm mượn những văn tự ngôn từ để diễn tả , chớ thật tướng của Chơn Đạo là không hình, không danh, không ngôn ngữ văn tự nào mô tả được.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Những Hiền nào dày công tu tập, thánh trí minh linh sẽ được trực giác thiên tánh của mình để cảm nhận và chứng nghiệm. Nhưng hiềm vì chúng sanh căn trí không đều, chi nên các Đấng Thiêng liêng đã phải tạm dùng đủ mọi ngôn từ hình thức phương tiện , để dắt dìu , dạy dỗ từng căn trí một, từ kẻ giác đến người mê , Biết được cái nguyên đó thì hiểu được Đạo giải thóat ngay từ bước đầu là phá chấp tất cả mọi sắc tướng hình danh,thị phi ngôn ngữ, văn tự. Nếu còn chấp là còn tự lấy dây trói buộc mình trong phạm vi hạn hẹp. Do đó mà Đạo kinh thường dùng những danh từ úp úp mở mở , như có như khôngphải tạm dùng đủ mọi ngôn từ , hình thức , phương tiện để dắt dìu dạy dỗ từng căn trí một , từ kẻ giác đến người mê. Biết được cái nguyên lý đó thì hiểu được Đạo giải thóat ngay từ bước đầu là phá chấp tất cả mọi sắc tướng , hình danh, thị phi , ngôn ngữ văn tự . Nếu còn chấp là còn tự lấy dây trói buộc mình trong phạm vi hạn hẹp. Do đó mà Đạo kinh thường dùng những danh từ úp úp mở mở, như có như không, như chẳng phải có mà cũng chẳng phải không, chẳng phải không có mà chẳng phải không không... Bỡi vì đó là một phương tiện trong những phương tiện để làm ngón tay chỉ mặt trăng , khiến kẻ tìm trăng phải hướng nhãn quang minh về phía đó và vượt xa hơn nữa mới thấy trăng.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Sở dĩ dùng những ngôn từ không rõ rệt như vậy , bởi vì không có ngôn từ nào chính xác để định nghĩa ĐẠO. Những ngôn từ ,mà thế nhân thường dùng là để diễn tả những gì thuộc cõi nhị nguyên đối đãi mà thôi . Biết như vậy để cõi lòng mình được mở rộng thênh thang , không có gì đóng khung ngăn cách, đó là mình đã giải thóat từng phần một trên cuộc hành trình tìm bến bến khởi nguyên rồi vậy.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Lão mừng thấy chư hiền đệ muội đã có ý thức tìm học để chập chững bước qua thế giới đại thừa . Hãy xem những lời Lão vừa phân đó là ánh nhiên đăng rọi qua màn đêm tâm thức./-</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> <strong>Đức NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Trích dẫn tập san TRUNG HÒA số 18, Kỷ niệm Thánh Đán Đức Diêu Trì Kim Mẫu , năm Đại Đạo thứ 69 , nơi tráng 174-175.</FONT></strong></P>