Giá trị thật của cuộc sống

An Phuoc

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_07.2008/AnPhuoc/2010-01-11_213417_SONG1.jpg" border="0"></P>
<P><EM><strong><FONT color=#0000ff>Sống Là Động Nhưng Lòng Luôn Bất Động,</FONT></strong></EM></P>
<P><EM><strong><FONT color=#0000ff>Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến...</FONT></strong></EM></P>
<P>AP sưu tầm</P>
 

An Phuoc

New member
Quí Anh Chị Em,
Kinh Chúc Quí Anh Chị Em cùng Bửu Quyến một năm mới Canh Dần được Bình An - Hạnh Phúc trong Hồng Ân của Thầy Mẹ và Các Đấng Thiêng Liêng.

An Phước.
 
Sửa lần cuối:

An Phuoc

New member
Hôm nay Chúa Nhật. Tôi thường có cái tật lười, dậy trễ. Trong lúc Bà Xã tập thể dục, tôi cầm cái remote TV dạo từ kênh này qua kênh khác. Buổi sáng thường thì chẳng có cái gì hấp dẫn cả. Tôi bèn mở vi tinh đọc tin tức rồi vô Diển Đàn. Hi vọng có bài mới để đọc. Kể cũng lạ. Có cái gì đó khiến tâm trí tôi luôn luôn dính liền với Diễn Đàn Tuổi Trẻ, mặc dầu mình chẳng viết bài, chẳng đóng góp ý kiến. Không góp ý, có lẽ lời lẽ đối đáp của quí Anh Chị Em trên DD chưa đậm tình yêu thương chăng? Dính liền với DD, có lẽ nơi đây còn mang nhiều đạo vị?
Hôm nay Chúa Nhật, Mồng Tám Tháng Giêng. Ngày mai là ngày Vía Thầy. Ngày trọng đại trong Cao đài, trong tôi. trong mọi người. Hôm nay tôi cùng Bà Xã về Thánh Thất dâng lễ Vía Chí Tôn, ví ngày mai là ngày đầu tuần, vì miếng cơm manh áo tôi phải đi làm.
Trong thời đại công kỷ nghệ ngày nay, mọi người phải đi cày kiếm sống, chỉ có ngày Chúa Nhật là có thể dành trọn cho đời sống tâm linh, không biết có Anh Chị Em nào "dám" đề xướng dời tất cả các ngày lễ, vía, sóc vọng vào Chúa Nhật gần kề. Được như vậy thật là một ân phước cho tất cả mọi người, vì không những quí cụ các em, mà tất cả thanh thiếu niên cùng về Thánh Thất, Tòa Thánh đảnh lễ Thiêng Liêng.
AP
 

LongNguyen

New member
@Huynh An Phước:

Đạo đệ nghĩ "dám" đề xướng dời ngày lễ vía, sóc, vọng vào Chúa Nhật gần kề không khó! Nhưng đệ nghĩ mấy ngày này mình "dám" xin nghỉ làm để về thánh sở dâng lễ thì "giỏi hơn"! Giống như người Hồi giáo vậy, việc lễ bái nghiêm túc của họ khiến cho công sở nơi họ làm việc cũng xây dựng phòng cầu nguyện riêng...và mọi người đều chấp nhận việc họ cầu nguyện ngay trong giờ làm việc! :15: Mong sẽ đến ngày được như thế vậy với người tín hữu Cao Đài!

Được đến ngày đó thì chúng ta sẽ được hưởng những ngày trọng đại vào đúng ngày, giờ mà không phải dời tới lui để mất đi cái tính thiêng liêng, trọng đại!

Nhưng thực tế thì.....cầu nguyện cho huynh ngày mai được nghỉ sớm 1 tí vô trễ 1 tí để về thánh sở dâng lễ vào giờ Ngọ vậy! :D

Chúc vui,
 

An Phuoc

New member
Huynh Long Nguyên,
Đọc những dòng thân tình của Huynh nhưng không hồi âm liền được. Thực ra, ý của AP chỉ là một điều lý tưởng thôi. "Tuổi Trẻ" thường có những những gợi ý "đột phá". Có thực hành và cho đến khi nào thực hành thì quả thực là một việc "lấp biến, dời non". Huynh nhìn về tiêu đề "Năm Đạo Thứ ..." là hiểu cái khó khăn đến mức độ nào. Vấn đề thật hết sức đơn giản, logic, nhưng chỉ có một nhóm nhỏ "tuổi trẻ ĐĐ" cũng không thể đồng tình...
Vấn đề dời những ngày lễ, vía, sóc vọng vào Chúa Nhật gần kề sẽ phải xãy ra thôi. Không hôm nay thì "ngày mai". Cái ngày mai đó có thể là trăm năm sau này. AP khẳn định như vậy vì những lý lẽ sau:
- Chỉ có một phần rất nhỏ công nhân viên có thể xin về chầu lễ vào giờ ngọ. Không phải ai xin là được về. Không phải ai cũng muốn xin về. Phân đông vẫn còn cái tiêu cực "Rãnh thì đi chùa Lễ Phật, bận thì xin chờ dịp khác...".
- Các em hoc sinh, sinh viên thì chịu thua. Có phụ huynh nào bảo con em của mình nghỉ học để đi Thánh Thất chăng? Có em nào "dàm" bỏ buổi học để về đảnh lễ Chí Tôn? Nên nhớ rằng mỗi năm gần 20 lễ vía và gần 20 ngày sóc vọng. Kê hoạch "trăm năm trồng người" của nhà nước đã và đang nghiêm chỉnh thi hành. Kế hoạch "trăm năm trông tín đồ" của mình rõ ràng thiếu phân bón, nước nôi ngay từ trong trướng nước.
- Xã Hội của mình hiện tại còn "phè" lắm. Có giờ nghĩ trưa. Mai mốt mình sẽ tiến đến công kỷ nghệ hóa từ thành thị đến nông thôn, CNV chỉ có 30 phút cơm trưa thôi.
Cảm ơn Huynh đã nhắc đến tinh thần của người Hồi Giáo. Tinh thần của người mình không biết đên khi bào mới được vậy; không phải chí nói riêng anh em gia đình họ Cao đâu, cả gia đình họ Việt đấy. Có dịp AP ra ngoại quốc, Những người Ấn Độ hoặc Trung Đông, họ đang ở nước người mà dám mang áo quần truyền thống dân tộc đi làm, đi chợ. Việt Nam mình, họa hoằn lắm mới thấy những chiếc áo dài xin xắn trong phi trường quốc tế thôi.
Giờ giấc thiêng liêng, AP tin tưởng lắm. Nhưng mà, ngày lễ Thượng Ngươn 15/Giêng, làm một ví dụ, AP tin rằng "mùa lễ Thượng Ngươn" mới đúng. "Mùa" này kéo dài bao nhiêu ngày thì là một vấn đề. Vi dụ tại VN, giờ ngọ của trước và sau 1975 khác nhau. Giờ ngọ tại VN khác nhau nhiều với giờ ngọ của các nước Tây Phương.
Đọc những bài viết của Huynh, chặc-chẽ, sâu sắc và thân tình, khiêm nhượng, AP thích lắm. Chúng ta cố gắng giữ vững tinh thần khiêm ái để dìu dắt lẫn nhau, dìu dắt đàn em mai sau...
Tình thân
AP
 

An Phuoc

New member
http://caodaivn.info/up/Upload.php
Quí Anh Chị Em,
Trận động đất 8.8 magnitude xãy ra tại Chile hôm thứ Bảy vừa qua đã làm tử vong hơn 700 người, tính cho đến giờ phút này, và tàn phá hơn 500 ngàn nhà cửa. Cơn địa chấn dữ dội đã làm chấn động mạnh trong vùng biển Thái Bình Dương. Nhật Bản, tiểu bang Hawaii (thuộc Hoa Kỳ), và hơn 50 quốc gia lân cận đã một phen hốt hoảng vì lo sơ cơn sóng thần sẽ tái diển như hồi năm 2004 tại Indonesia.
Một vài hinh ảnh xin gới đến Anh Chi Em trong link đính kèm.
Trong khi chờ đợi quí Hội Thánh trang trọng dâng lễ cầu nguyện, xin quí Anh Chị Em thành tâm nguyện cầu cho những thương vong được siêu sinh tịnh độ, đồng thời xin cầu cho tất cả nạn nhân trong cơn địa chấn đựoc an bình, đời sống sớm trở ổn định.
Kính,
AP
 

LongNguyen

New member
Huynh An Phuoc,

1. Xin được cùng huynh cầu nguyện cho nhân sanh đang gặp thiên tại ách nạn tại Chile. Đạo đệ sẽ tụng 1 biến Di Lạc để cầu siêu và cầu an cho các nạn nhân.

Nhân tiện cho đệ hỏi thăm độ rit-te và độ "magnitude" giống nhau hay khác nhau huynh nhỉ?

2. Rất đồng ý với huynh về quan niệm "mùa Thượng Ngươn", và tinh thần hành đạo của người tín đồ hiện nay.

Nhân tiện, đạo đệ có nghe nói thứ Sáu này vào lúc 8:00 sáng, có buổi bảo vệ luận văn Tiến sĩ về đề tài đời sống văn hóa của người tín đồ Cao Đài ở Nam bộ. Xem ra hấp dẫn đó! Rất phù hợp! :)

3. "cái phè" của dân Việt mình khiến khối người ở nước ngoài "thèm khát" :38:. Nhờ nó mà bà con mình "làm đạo" nhiều hơn! Chứ ở bên Tây...thì chỉ làm ... tiền thôi....:38:

Chúc huynh an lạc!
 

An Phuoc

New member
Huynh Long Nguyên
Rất vui được chuyện trò cùng Huynh.
1. Một biến Di-Lặc cho một người, ngàn biến cho ngàn người. Một biến cho một lần, ngàn biến cho ngàn lần. Nếu chúng ta biết được phép tính cấp-số-nhân, thì, đừng tính chi cho tất cả mọi người, chỉ anh chị em khiêm tốn trong gia đình họ Cao của mình cũng chuyển động được lòng Trời. AP có thể cảm nhận được cái hiệu ứng mãnh liệt của sự đồng cầu nguyện, của một khối lòng thành dâng lên Ơn Trên.
2. Rất cảm ơn Huynh cho sự đồng cảm về "mùa" Thượng Nguơn. AP chỉ dám đi sớm hơn một đoạn đường, có được sự đổng hành của Huynh thì không gì quí hóa bằng. À Chúa Nhật vừa qua nhằm ngày Đại lễ Thượng Nguơn Tứ Phước, không biết Huynh có "gặp mặt" đầy đủ Anh Chị Em trong DĐ về Thất chầu lễ? Huynh có ghi nhận được đông đảo các "em" sinh viên, học sinh cùng ba mẹ về Thất dâng lễ Chí Tôn? Nếu có sự đầy đủ như thế thì chúc mừng, nếu chưa thì có lẽ các bạn trẻ chưa tạo được phong trào...Ban Cai Quản TT, Anh Chị Em "nòng cốt" trên DĐ phải tích cực hơn nữa trong viêc đề xướng, đôn đốc, hướng dẫn...
Đề tài "Đời sống văn hóa của người tín đồ Cao Đài ở Nam bộ". nghe hấp dẫn lắm. Rất tiếc AP không thể tham gia. Nhờ Huynh chuyển đạt lai cho AP những điều sâu sắc.
3. Thực ra AP rất thích cái "phè" này lắm. Mong rằng "phè phè" vẫn còn dài dài cho mình có cơ hội "tich cực" trong sự tu học bản thân.
Thân,
AP
 

An Phuoc

New member
Huynh Long Nguyên,
Câu hỏi 1 phần 2 của Huynh, AP xin tóm gọn vài điều. Không dám giải thích những điều này cho Huynh, chỉ xin giúp các bạn không nhiều thì giờ để tìm hiểu:
1. Độ (Richter) rit-te và độ "magnitude" hiểu giống nhau. Thực ra Richter chỉ "cái" cái cân, Magnitude chỉ "đơn vị" tính độ mạnh (energy) và độ lớn (size) của cơn động đất. Richter-Scale do Charles Richter tạo ra năm 1935, sau đó dùng để đo độ Magnitude của cơn động đất. Nếu một cơn động đất đo được 8.8 thì đúng ra phải nói đầy đủ là: Cơn động đất có độ mạnh 8.8 magnitude trên "bàn" cân Richter. Hiện tại, ngoài Richter-Scale ra, không thấy có cân nào khác dùng để đo động đất.
2 Một vài dữ kiện về độ Magnitude:
2.0 Magnitude tương đương 1 tấn chất nổ TNT bùng nổ
4.0 " " 1 ngàn "
6.0 " " 1 triệu "
8.0 " " 1 tỉ "
10.0 " " 1 ngàn tỉ "
3. - Cơn ĐĐ tại Haiti 2010 chí đo được 7.0 và số tử vong lên đến khoảng 220 ngàn
- Cơn ĐĐ tai Chile 2010 đo được 8.8 số tử vong hơn 700
- Con ĐĐ lớn nhất được ghi nhận từ trước đến nay là 9.6 cũng tại Chile năm 1960. Số thương vong khoảng 6000 người.

Tinh thân,
AP
 

truongtam

Administrator
Vấn đề dời những ngày lễ, vía, sóc vọng vào Chúa Nhật gần kề sẽ phải xãy ra thôi. Không hôm nay thì "ngày mai". Cái ngày mai đó có thể là trăm năm sau này. AP khẳn định như vậy vì những lý lẽ sau:

- Chỉ có một phần rất nhỏ công nhân viên có thể xin về chầu lễ vào giờ ngọ. Không phải ai xin là được về. Không phải ai cũng muốn xin về. Phân đông vẫn còn cái tiêu cực "Rãnh thì đi chùa Lễ Phật, bận thì xin chờ dịp khác...".

- Các em hoc sinh, sinh viên thì chịu thua. Có phụ huynh nào bảo con em của mình nghỉ học để đi Thánh Thất chăng? Có em nào "dàm" bỏ buổi học để về đảnh lễ Chí Tôn?

- Xã Hội của mình hiện tại còn "phè" lắm. Có giờ nghĩ trưa. Mai mốt mình sẽ tiến đến công kỷ nghệ hóa từ thành thị đến nông thôn, CNV chỉ có 30 phút cơm trưa thôi.

AP

Kính cùng huynh An Phuoc:
Nếu như mà những ngày lễ và sóc vọng mà quy định vào Chúa Nhật thì từ xưa Phật Tiên đã không lệnh cho Quý Ngài Tiền Bối phải thực hiện Thánh Lệnh đúng ngày giờ quy định được, như vậy thì không ai dám dời ngày này vào Chúa Nhật được. Trong gia đình đệ, khi có giỗ ông bà thì luôn chọn giỗ vào Ngày Chúa Nhật để con cháu có thể sum vầy. Nhưng còn những ngày vía lễ thì không được làm như vậy vì những ngày này là ngày "Thiên Cơ Dĩ Định", mà là ngày Trời định thì ai dám đỗi, ai dám vấp lỗi nè. Lỡ phạm lỗi với ông bà còn được ông bà tha thứ vì tình con cháu, chứ phạm lỗi với Trời Phật thì có luật Thiên Điều trị chứ ai mà chịu tha :D.
- Còn nếu trong này vía lễ mà không về được thánh thất để chầu lễ thì ta cũng còn tới 3 thời khác để về chứ có phải mỗi giờ Ngọ mới về sao? Lúc trước đệ bận đi học kẹt giờ Ngọ không về thánh thất được thì đệ nhắm ngày đó đệ về Thánh Thất giờ Tý, hoặc giờ Mẹo, Giờ Dậu, thường đệ sẽ về giờ Tý hơn, vì đâu có ai nói là bận giờ Tý, giờ Tý chỉ có bận ngủ mà thôi, hi hi.Vậy cũng vẫn còn trống giờ quá chừng để về Thánh Thất chứ bộ. Vì là sinh viên học sinh chưa ý thức được việc đi chùa là do ba mẹ không động viên, hoặc là ba mẹ cũng còn nhác, chứ chỗ Thánh Thất đệ, có gia đình kia lúc nào đi cúng cũng cõng theo hai đứa nhóc tên là Bo và Xu hết, lúc nào tới cúng tụi nó cũng có mặt, ngoài hai em đó còn có nhiều em khác nữa trong Thanh Thiếu Đồng tới cúng. Còn dưới quê đệ, có trào lưu của các em Ngành Đồng và Thiếu: cúng được nhiều được cộng điểm cho đội, vì vậy mà tạo cho các em tiếp xúc với việc cúng kiến, tuy là có chút tà tâm (cúng lấy điểm), nhưng biết đâu đó là chiêu dụ của các trưởng để đem lợi ích cho các em sau này.
Riêng việc nghĩ học để có thể được đảnh lễ Chí Tôn thì cái chuyện này đệ cũng thấy nhiều, nhiều lắm chứ đừng nói là "Không Có Em Nào".Các em đi lễ sĩ đồng nhi thì phải xin nghĩ học để đi Lễ Thầy đó sao. Tuy số này ít nhưng cũng là có. Riêng đệ thấy những em đó là những mầm non tương lai cho Thánh Thất và Giáo Hội, cần khích lệ tinh thần.
- Còn huynh nói chỉ có 30 phút cho ăn trưa thì đệ thấy cũng chật hẹp quá, vì ví dụ như đệ đi ăn chay phải chạy rất xa chỗ đi làm, đi về không là 30 phút rồi, đừng nói chi là ăn, vì vậy phải "thông cảm" cho những người ăn chay chứ?

Đệ nói lên suy nghĩ của mình, nếu không đúng thì huynh hoan hỉ và góp ý với đệ, chúc huynh tỷ vui vẻ.
 

An Phuoc

New member
Quí Anh Chị Em,
Tuần qua, một người bạn đi Nhật về, mua tặng một hộp trà xanh (green tea) và một hộp cookie. Sáng nay, Nhà Tôi mở ra, châm trà và khuyến khích tôi đăng bài lên DĐ. Trong lúc nhâm nhi ly trà nóng, chất đăng, vị thơm, tôi xin lượt dịch bài này từ một “slice show” để cống hiến đên quí ACE.

Những Điều Đã Qua Đi
Một phụ nữ trẻ đang chờ chuyến bay tại một phi trường lớn. Cô ta biết rằng mình phải chờ đơi một thời gian lâu nên quyêt định mua một cuốn sách và một hộp cookie. Ngồi thỏa mái trong chiếc ghế bành trong căn phòng dành cho khách hạng sang, cô bắt đầu lật những trang sách và đọc trong sự nhàn hạ yên bình. Bên cạnh đó, phía có hộp cookie, một người đàn ông thanh lịch đang ngồi an tịnh xem một tạp chí thương mại thế giới.
Cô ta bắt đầu mở hộp bánh, nhặt một miếng cookie và ăn trong khi đọc sách, Chàng thanh niên, ngạc nhiên thay, cũng nhặc một cookie trong cùng một hộp banh giữa hai người. Cô ta bực bội nghĩ: "Thật là quái đản, tao mà nỗi giận lên, tao sẽ đấm vào mặt mày một cú…" Cứ mỗi lần cô ta nhặc một miếng cookie, chàng thanh niên cũng lấy một miếng. Cô ta điên tiết lắm, nhưng vẫn nhẫn nại giữ mình trong yên lặng. Cho đến miếng bánh cuối cùng còn lại trong hộp, cô ta gầm gừ trong lòng: "Thật là đểu cán, để xem hắn tính thế nào?" Bất chợt, chàng thanh niên cầm miếng bánh lên, bẻ làm đôi và trao cho cô ta một nữa...
"Thôi đủ rồi nhé!", cơn tức giận bùng phát, cô ta tức tốc gấp cuốn sách đang đọc dở dang, thu nhặt cái xách tay và tiến nhanh về phía cổng vào máy bay, không nói một lời. Khi đã yên vị trong ghế của mình trên phi cơ, nhìn vào trong xách tay để tìm đôi kính râm, cô ta sững sờ khi phát hiện ra rằng hộp bánh của mình vẫn còn nguyên vẹn! Chưa lần đụng tới. Chưa khai mở bao giờ…
Quá xấu hổ về những ý tưởng của mình, cô ta bối rối ôm đầu trong hai bàn tay run run. Hôp bánh nằm đó, cô ta quên rằng mình đã bỏ nó vào trong xách tay sau khi mua. Người đàn ông đã bình thản chia những chiếc bánh của mình cho cô, không oán hờn, không một lời cay đắng…
Người đàn ông đã đi rồi. Biết phương trời nào tìm lại để có lời xin loi!!!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Quí ACE,
Câu chuyện trên cho chúng ta 4 bài học để suy nghiệm:
- Một viên sỏi, sau khi ta đã ném đi,
- Một lời nói, sau khi ta đã nói,
- Một điều quan trọng, sau khi ta đã đánh mất,
- Và, Thời gian, một khi đã qua di…

AP
 

An Phuoc

New member
Huynh Trường Tam,
- AP hiểu luật biến dịch âm dương rất ảnh hưởng từng giờ từng khắc trong sự tuần hoàn của vũ trụ. Những ngày sóc, vọng, Lễ Vía, Thánh Đán được qui định đều có ý nghĩa đặc biệt của nó. Tuy nhiên, không vì phải tuân thủ tuyệt đối vào ý nghĩa đặc biệt đó mà để cho phần đông, quá đông, bổn đạo mất đi nhiều cơ hội học tập giáo lý, lễ nghi, trau dồi đức tin. Không vì cố chấp như thế mà chương trình giáo đạo cho các mầm non tương lai của đạo bị khập khiển trong ý niệm về mối Đạo Trời. Tiên Linh Cha Mẹ Ông Bà còn có thể giận hờn con cháu vì các ngài dẫu sao vẫn còn là vong linh chưa siêu thoát, chứ Thánh Thần Tiên Phật không "giận" chúng ta đâu. Thầy Mẹ luôn luôn mong muốn chúng ta đùm bọc, dìu dắc thương yêu lẫn nhau. Các đấng Thiêng Liêng rất vui mừng khi thấy chúng ta tùy hoàn cảnh cuộc sống mà linh động trong phương tiện hành đạo.
- Hoan hô Huynh đã có thể "du di" về lễ Thiêng Liêng trước và sau giờ "chính thức". Tuy nhiên có được bao nhiêu người "du di" như Huynh? Nhưng nếu đã linh động cho sự chênh lệch vài giờ, trong hoàn cánh đặc biệt ta có thể linh động cho sự chênh lệch dài hơn, một, hai ngày chăng hạn, Huynh nghĩ sao? Ngày nào cũng là "Ngày Tiên Tháng Phật"; ngày nào cũng là "Ngày Trời Tháng Đất". Vã lại, trong điều kiện chúng ta nằm trong hai cái khó khăn phải vượt qua, cái quyết định khôn ngoan là chọn cái ít khó khăn hơn. Thà cử hành chánh lễ sai biệt chánh giờ, còn hơn cử hành lễ đúng chánh giờ để rồi đạo hữu, thanh thiếu niên không cơ hội về dâng lễ...
- Dầu nói gì đi nữa, AP vẫn thích cái "phè" của công việc làm hiên nay. Cơm trưa xong, lim dim ngủ một chút, thức dậy đi làm trở lại. Thỏa mái thực tình. Nhưng với cái đà phát triển hiên nay, khi mà xã hội bắt đầu công nghệ hóa, quy trình sản xuất sẽ rập khuôn theo "công thức" tây phương, buổi cơm trưa chay, Huynh và AP sẽ phải nhờ Hiền Nội bới cơm theo mà thôi.
Chúc Huynh va quí Anh Chị Em an lạc.
AP
 

zinszin

New member
GIÁ TRỊ THẬT CỦA CUỘC SỐNG

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo. "Ðây là một cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười:
- Chuyến đi như thế nào hả con?
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ồ vâng.
- Thế con đã rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Ðứa bé không ngần ngại trả lời:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, họ thì có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, và họ có những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau.
Ðến đây người cha không nói gì cả.

- Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ quá tầm tay. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Ðiều đó phụ thuộc vào cách nhìn, đánh giá và hoàn cảnh mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Khuyết Danh


--- Lời đối đáp của con và cha thiệt sự là hay luôn, mà không biết phân tích là hay ở điểm nào mà đọc thấy thích như vậy ?? chắc là vì nó lạ thứ gì lạ bất thường sock thường được yêu thích, có lẽ theo zsz là thế.
--Đứa con đối đáp với người bố hay như thế cũng một phần là may mắn vì được ông bố dẫn đến một vùng quê với một phong cảnh khá là lãng mạn như thế chứ còn trường hợp ông bố dẫn đứa con đến những khu ỗ chuột.

(Hình Ảnh....)

đứa con sẽ đối đáp thế nào đây hả các bạn ?
-Chúng ta cùng nghĩ ra câu trả lời nhé !!! CON HƠN CHA NHÀ HỮU PHÚC cố lên nha lớp trẻ !!! Mà trong bài trên đứa con có cái nhìn hơn cha ở chỗ nào?
Vậy chủ đề: GIÁ TRỊ THẬT CỦA CUỘC SỐNG giá trị đó là gì ?

(Hình ảnh có nội dung không phù hợp với diễn đàn QTV đã xóa)
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
cuộc sống là gì! đến bây giờ mình vẫn còn mơ hồ! có phải lo ăn! lo mặt, lo tạo dựng tương lai sự nghiệp, lo gia đình con cái....đến khi già ..bệnh và ...tiêu! vậy chúng ta mang theo được gì!? chẳng gì cả! vậy giá trị cuộc sống là gì??

có một lần đi ra ngoài nước chỉ 14 ngày thui! 14 ngày đủ để ta cảm nhận một điều cuộc sống thật có nhiều thứ đáng quý hơn lo ăn, mặt, tiền bạc vật chất! ....
may mắn được sang một nước lân cận .."chơi" cảm thấy choáng ngợp trước sự phát triễn kinh người! những ngôi nhà cao chọc trời, nhà hàng, khách sạn sang trọng bậc nhất, xe cộ hiện đại, ....đường phố sạch đẹp, những thứ đó mình chẳng hề mong muốn dù chỉ một lần!....muốn kiếm một người trò chuyện một cách thân mật cũng thật khó khăn, đôi lúc cảm thấy lạc lõng giữ chốn phồn hoa! kiếm một quán ca fe vĩa hè (mình hay gọi càe muỗi chích)chẳng thấy, một quán nhậu bình dân cũng không! vân vân những thứ mình cần thì lại ở tít đâuchốn quê nhà! bỗng sực nghĩ đi đâu cũng khôg bằng quê hương mình! một đất nước nghèo chưa là một nền kinh tế thị trườg vẫn còn đó nhiều ngổn ngang!

vẫn còn đâu đó những lời nói khiếm nhã khi va quẹt xe, đâu đó vẫn còn kẹt xe bởi những lô cốt, những lời nói thách cũa bà bán rau mổi khi mình ...đi chợ! ....nhưng dù gì những thứ đó đã thành một văn hóa riêng mà mình không thể quên,

vậy có người hỏi giá trị thật của cuộc sống là gì?? là những buổi ca fe vĩa hè cùng bạn bè trò chuyện tâm tình, đọc báo, nghe nhạc, đánh cờ...là những buồi chiều ra bờ kè ngồi lai rai với mấy đứa bạn trò chuyện đủ thứ trên đời! là những buổi tối đi làm về khuya có bà hàng xóm dúi vào tay những gói xôi, quả bắp thơm phức! hjhj, .....những thứ thật bình thường, cũng vì quá bình thường mà mình khôg để ý! đến khi đi xa mới thực sự nhớ da diết! có nhà thơ nào viết " nơi ta ở chỉ là nơi đất ở! khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" hai câu thơ thật thấm thía! đến bây giờ mới nghĩ cuộc sống đâu phải thứ gì cũng đánh đồi bằng tiền hoặc quá nhiều tiền! có nhiều thứ dù tiền chất đầy kho vẫn không thể mua được đó là : tình yêu quê hương....
 

Hao Quang

New member
Huynh AP viết "Tuy nhiên, không vì phải tuân thủ tuyệt đối vào ý nghĩa đặc biệt đó mà để cho phần đông, quá đông, bổn đạo mất đi nhiều cơ hội học tập giáo lý, lễ nghi, trau dồi đức tin. Không vì cố chấp như thế mà chương trình giáo đạo cho các mầm non tương lai của đạo bị khập khiển trong ý niệm về mối Đạo Trời. Tiên Linh Cha Mẹ Ông Bà còn có thể giận hờn con cháu vì các ngài dẫu sao vẫn còn là vong linh chưa siêu thoát, chứ Thánh Thần Tiên Phật không "giận" chúng ta đâu."

có một lần nghe một Đạo Huynh Phổ tế giảng Đạo rất hay! đùng một cái nói " tới giờ cúng rồi! tôi xin dừng lại ở đây!...." có lẽ giờ cúng Thầy là quan trọng! nhưng những lời giảng ấy có ý nghĩa rất nhiều! có thể mình định giờ họp sớm hơn chút! có thể "soạn giáo án" đầy đủ ý nhưng gói gọn trong giờ giảng đạo dễ hiểu, dễ nhớ" chớ tới giờ Cúng Thầy Đạo Huynh chỉ nói hết phần thân bài! tính nói qua kết bài thì ...hết giờ! nói chung cũng có nhiều cái khó cho Đạo Huynh - tỷ khi làm nhiệm vụ giáo lý! đó chỉ là những góp ý nhỏ nhỏ mà Q đã từng gặp!
Q rất cũng thích suy nghĩ "ngược ngược" và có phần "GAN" (những ngày lễ thay vào ngày chủ nhật ấy) của Huynh AP! hjhj nhưng muốn thay đổi thì chắc không được rùi! Q cũng từng đọc được tài liệu Thầy có dạy về vấn đề cầu siêu! ví dụ có hai đàn cầu siêu: một đàn cầu siêu vào mùa xuân, và một đàn cầu siêu vào mùa thu! nhưng đàn cầu siêu vào mùa thu thì có nhiều vong linh siêu thoát hơn ở mùa xuân! ....còn nguyên nhân thì Q không biết!
cũng có người thắc mắc ngày 9-giêng là ngày của Thầy(ngày lễ Đức Chí Tôn! giống như một ngày ...sinh nhật vậy!) có người thắc mắc Thầy không sanh, không diệt, nhưng tại sao lấy ngày mồng 9 là ngày vía Đức Chí Tôn! mà không là ngày nào khác!? có thể là trong dịch lý sao sao đó! mình không biết nhưng nếu lấy ngày khác mà không là ngày mồn 9 thì không còn ý nghĩa chi nữa!
 

An Phuoc

New member
Hao Quang,
HQ viết bài dễ thương thiệt, nhất là những bài viết thực tiễn trong đời sống hằng ngày, trước và sau tiêu đề "Nhật Ký" được ĐĐ đề xướng. Những bài viết mang nhiều ý đạo. Người học đạo sẽ cảm nhận được rất nhiều tâm đạo qua những mẫu chuyện "sống" hằng ngày như thế.
Tuổi Trẻ Đại Đạo phải có những ý niệm trẻ. Phóng khoáng, thực tế. Không những học đạo qua gương hiền đức của Thánh Nhân; không những học tu theo Thánh Giáo, lời Tiên Thánh Phật, mà phải học cái "đạo đức" ngay trong cuộc sống; ngay từ những biến động hằng ngày. Có nhiều lần AP nghe những bài giảng qua radio của Tin Lành tại Manila trước 75. Những bài giảng mang Tình Thương Thiên Chúa đến ngay trong nhưng biến động rất thời sự. Nghe xong mình có cảm tưởng như Chúa đang ngự trị đâu đây. Tình thương của Ngài như loan tòa trong lòng thính giả. Thiên Chúa và Phật Giáo cũng có những chương trình tương tự. Quí ACEs, thử tưởng tượng nếu có một bài thuyết giảng của Cao Đài qua làn sóng truyền thanh, mở đầu bằng một tiếng chuông, tiếp theo một câu Danh Hiệu Thầy, sau đó ngâm những bài Thánh Giáo dạy đạo. Không biết chương trình như vậy có "thuyết phục" đươc số đông thính giả hay không? Có thuyết phục được bao nhiêu ngay trong những lớp trẻ trong nền tân giáo? Một câu hỏi nữa cho các Bạn, Trong những buổi thuyết giảng của giáo hội mình, ngay tại các cơ sở đạo địa phương có được những bài giảng sống động như các tôn giào khác? Những bài viết về sử đạo, tổ chức đạo, những bài Thánh Giáo thâm thúy sâu sắc là những điều ắt có trong chuơng tình phổ độ, tuy nhiên rõ ràng là chưa đủ. Chương trình giáo lý dạy đạo hiên nay, không thể quá "cổ lổ sỉ", mà phải làm sao cho khế hợp với trình độ văn minh hiện đại, khế hợp với phong trào tri thức của mọi giới đã và đang vươn lên tột bực của thế giới bên ngoài.
DĐ Tuổi Trẻ Đại Đạo phải mở rộng cái nhìn vào thực tế, vào tương lai. Phải khuyến khích những bài viết có tính cách sống thực và mang đậm ý đạo tình đời. Có lần AP bừng lên một tia hy vọng khi đọc những lời phê bình của dotieucuc và những ý tưởng khai phá của Confuse về tâm lý của tuổi trẻ hiện nay đ/v những bài Thánh Giáo. Tuy nhiên, nhưng bải đó chỉ trong vòng một ngày thì bị "thủ tiêu" ngay. Thủ tiêu chứ không phỉa kiểm duyệt. KD thì phải để lại dấu ấn, nguyên do. TT thì không một "vết chân" lưu lại.
TT ĐĐ như vậy thì chưa được. Cái gì cũng phải đường đường chính chính. Biêt rằng chưa làm được nhưng phải tập. Nhất là trên DĐ, đây là cơ hội cho chúng ta tập tu.
DĐ Tuổi Trẻ Đại Đạo, phải có những tinh thần và bài viết sống đạo như Hao Quang, phải có những bài viết nhẹ nhàng như H Vi Li..., thẳng thắn trong mọi vấn đề như quí H Confuse, CanhHacThongDong...Những bài viết về tu học như quí H Thiện Ngộ, Luutunha, LacKhai (Hongthanh)...Những bài viết với tất cả tâm lòng như qui H Hoankhong, 1234, Hienhuu, Hien Hoa...Ngoài ra còn những những lớp "tri thức" đã và đang năng nổ trên DĐ như qui H LongNguyen, TruongTam, Trung Ngôn...nhiều lắm, chỉ xin nêu một vài...Xin quí AECs giữ lời lẽ khiêm cung để giải bày cùng nhau. Lòng thành thông thánh. Chỉ những lời tâm thành mới cảm hóa được người nghe...Xin Admin/BQT để lòng cổ động, khuyến khích...
TT ĐĐ phải có cái "nhìn" vượt lên trên đàn anh hôm nay, và cẩn thận học cái Khiêm Ái và Thận Trọng của những Người đã qua...
AP
 

Hao Quang

New member
Q cảm ơn những lời góp ý chân thành của Huynh An Phươc! vẫn biết rằng "người chớ không phải cỏ cây" trong cuộc sống khi giao tiếp người với người đôi lúc không tránh khỏi những sai sót! đặt biệt trên một diễn đàn ảo (đối với Q thì không ảo chút nào hihi) cũng mong sự góp ý của Huynh và HTĐM để cho bài viết ngày càng hoàn thiện hơn! chắc đó cũng là phần nào mục đích cũa chủ đề "giá trị thật của cuộc sống" nhỉ! hihi

Huynh AP viết: "thử tưởng tượng nếu có một bài thuyết giảng của Cao Đài qua làn sóng truyền thanh, mở đầu bằng một tiếng chuông, tiếp theo một câu Danh Hiệu Thầy, sau đó ngâm những bài Thánh Giáo dạy đạo. Không biết chương trình như vậy có "thuyết phục" đươc số đông thính giả hay không? Có thuyết phục được bao nhiêu ngay trong những lớp trẻ trong nền tân giáo? Một câu hỏi nữa cho các Bạn
cảm ơn Huynh đã .."hỏi"!
giả sử rằng phân 4 loại người được giảng đạo : 1 công - nông dân, - 2 là lớp trẻ - 3. lớp trì thức 4 ..người già!

cong - nông :tất nhiên những bài giảng đạo sẽ dễ hiểu dễ nhớ có gì đó gắn với cuộc sống hằng ngày rất thực ..! ví dụ những bài thi, bài thánh giáo là một người giảng đạo thì Quý HTĐM phải giải nghĩa ra sao thật ngắn gọn, dễ hiểu

- lớp trẻ: không biết các bạn trẻ khác thì sao chớ với Q thích nó thực thực hơn! những bài giảng đạo xoáy sâu vào cái Đạo Đức, lối sống ví dụ mình lấy gương thời trẻ của bậc tiền bối đi trước kết hợp những bài giáng cơ của những gương hướng đạo thời sơ khai như Thanh Long, Bạch Hổ, Chơn khai, Sơ khai ...

- lớp trí thức: cái này thì những bài giảng đạo chiếm phần nhiều, rất nhiều trong những bài giảng Đạo của HTĐM! nhiều khi Q đọc mà không hiểu chi hết trọi! chắc chỉ tầng lớp trí thức mới hiểu! nhưng hại thay tầng lớp trí thức lại rất ít! chỉ hiểu đơn giản rằng nước ta là nước nông nghiệp vậy bao nhiêu phần trăm là trí thức bao nhiêu phần trăm là ..công - nông! vậy những bài giảng đạo nào là phú hợp và chiếm số lượng nhiều hơn!

- lớp già! nói thiệt rằng lớp già mà đêm bài thuyết giảng đạo đức ra mà nói thì có thể thừa không! trong khi họ có mấy mươi năm lăn lộn cuộc đời họ thấu hiểu thế nào là sai đúng hết trơn rùi! hihi Q cũng chẳng biết họ thiếu cái gì chắc là một đức tin vững chắc, một yếu tố gì đó hướng tới con đường giải thoát như ăn chay trường, luyện châu,
nếu một bài thuyết đạo chung chung trong một thánh thất mà người lớn tuổi chiếm phần nhiều thì có thể chọn bài giảng cho phù hợp!

trên diễn đàn này có rất nhiều ví dụ rất thực tế như những bài giáng cơ của người thân về khuyên con cháu lo tu! rất nhiều đặc biệt là những chủ đề của Huynh Đạt Tường dẫn chứng rất nhiều! Q cảm thấy "nóng sôi" lên khi đọc những bài giáng cơ này! những bài giáng cơ này có thể nói là rất thực tế rất sát với cuộc sống cũng như khiến đức tin trong mỗi chúng ta vững chắc hơn! hi vọng những bài giảng của ban Phổ tế xen lẫn với những bài giáng cơ này thì hiệu quả sẽ rất cao!(kg biết những bài giáng cơ có bản quyền không hihi)

một ý nữa là phần lớn trong những bài giảng đạo HTĐM lấy hết 95% là bài giáng cơ y nguyên của ơn trên! tất nhiên điều này hoàn toàn đúng! nhưng sẽ dễ hiểu hơn nếu HTĐM đưa ý kiến cá nhân của mình vào kết hợp với những ví dụ thực tế thì bài giảng của HTĐM sẽ có chất lượng rất cao! sinh động hơn (trừ trường hợp HTĐM nghĩ rằng đưa ý kiến của mình vào sợ sai ý của ơn trên thì ........)
Không biết chương trình như vậy có "thuyết phục" đươc số đông thính giả hay không? Có thuyết phục được bao nhiêu ngay trong những lớp trẻ trong nền tân giáo? nếu đúng như những gì Huynh nói thì chắc chắn là không rồi! bản thân Q đặt vào trường hợp đó cũng cảm thấy không thuyết phục lắm!

Q nêu những ý này không phải là .....nhưng cá nhân Q cũng đọc nhiều bài giảng đạo có nhiều bài rất hay như bên trang http://www.nhipcaugiaoly.org/ nhưng nếu những bài đó nhắm vào đối tượng nào....thay vì cách viết chung chung thì hay biết mấy!
Chúc HTĐM ngủ ngon!



 

LongNguyen

New member
Góp ý chung chi vui cả nhà nghen.

1. Như HaoQuang nói thì đúng là căn trí chúng sanh vô lượng, nên hàng hướng đạo phải nhanh nhạy để có phương tiện phù hợp mà truyền giáo lý. Tuổi trẻ ngày nay cũng dăm ba đường trẻ, tuổi già cũng có bốn năm đường già, công nông cũng có bảy tám dạng công nông. Có người thích sự có tính văn hóa nên nghe ngâm thơ thì hài lòng. Có người thích cái tân tiến tiện lợi của thời đại thì lại thích cái du dương hoặc ồn ả của nhạc mới!!! Có người thích thanh tao cầm quyển sách (hoặc thiết bị e-reader), nhưng có người thì ai đó làm ơn nói lại, kể lại tui thích và nhập tâm hơn chứ đừng kêu tui đọc sách!!! Nên bây giờ truyền thông đa phương tiện phát triển dữ dội lắm nhằm đáp ứng mọi từng lớp yêu cầu của con người! :9:

2. Thánh giáo Cao Đài không phải ai cũng hiểu, cũng thích. Mà thôi ai không thích thì khỏi nói đi hén. Hiểu được Thiên ý không phải dễ, luận Thánh giáo mà không có quá trình học tập nghiên cứu thì sẽ có sơ sót. Nhưng quả đúng như Hao Quang nói, nếu trong một buổi học tập Thánh giáo mỗi người trình bày ý kiến cá nhân để chia sẽ với nhau về cách hiểu bài Thánh giáo ấy muốn dạy gì cho chúng ta thì hay biết mấy. Khi đó nó sẽ thành sự kết hợp những kinh nghiệm đời thường thành ra những bài học nhân sinh cho nhau! Thế tốt chứ sao. Chỉ ngại tâm đức trí năng không thấu được mà làm chẳng thành công đâm ra mệt mỏi thôi!

3. Cách viết chung chung tren nhipcaugiaoly.org rõ ràng là nhắm vào số người thiện tâm đã nhiều năm học đạo, hiểu đạo mong muốn mở rộng kiến thức, giáo lý, đạo lý. Chứ cỡ Long Nguyen có đọc chưa chắc hiểu, có hiểu chưa chắc biết xài vào đâu! :33:

Tuổi trẻ cần có sân chơi của mình. Tiếc là chưa thấy! :17:
 

Hao Quang

New member
đúng là làm một hàng Hướng Đạo, làm người có sứ mạng trong Đại Đạo Kỳ Ba thật khó muôn vàn! nói thì xem ra rất là dễ! Cảm ơn Huynh Long Nguyên góp ý! mong rằng trang http://www.nhipcaugiaoly.org/ ngày càng phát triễn để đáp ứng những nhu cầu Học Đạo của mọi tầng lớp! hihi
 

An Phuoc

New member
Lời Hay Ý Đẹp

Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại.
Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại.
Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn.
Đừng đợi đến khi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm.
Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút.
Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi.
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.
Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ “giàu có” trong cuộc sống của mình.
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…
Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều. Bạn nhận được tin nhắn này….thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây…có một người nhớ bạn

ĐH Minh Lam (Tâm Duyên)
 

Facebook Comment

Top