Trung ngôn thì nghịch nhĩ, nhưng khi Đạo Đệ viết ra đây, thì mong rằng quý huynh đệ tỷ muội trong Diễn Đàn góp ý để mình cũng học với nhau, chứ như mà nếu nói ra mà lại gây canh cãi mất tình đoàn kết thì đáng tiếc thay.
Như huynh hien huu nói, và như đệ nói thì cũng chưa làm sáng tỏ vấn đề. nhưng mà mong là các anh chị em mình góp ý với nhau để cùng học, chứ đừng tranh đấu với nhau.
Đạo đệ xin được bộc bạch vài phân:
Huynh hien huu nói :
"vong linh là chơn thần nó có đẳng cấp" và "Vong linh là để nói chơn-thần hay vía thì có cấp bậc".
Quả rằng chúng ta không thể biết được thượng giới như thế nào nếu không có các Đấng chỉ dạy, mà cũng chắc chắn rằng các đấng không bao giờ chỉ dạy hết cho chúng ta, và chúng ta là người trần mắt thị thì chúng ta khômng thể biết được thế giới của các đấng, cho nên, mình bàn đây cũng chỉ là thằng mù đi đêm mà thôi. Tuy nhiên, anh chị em nào biết thì chỉ cho những anh chị em chưa biết, để chung ta cùng sáng và mở được phần nào khiếu huyền quan. Tuy nhiên và phần sử dụng câu từ của huynh hien huu, chúng ta hãy cùng nhau phân tích, để thấy rằng các vong hồn có cấp bậc, linh hồn có phẩm hàm hẳn hoi. và không có cái gọi là thượng đẳng và cái gọi là hạ đẳng:
Rõ ràng rằng để xác nhận trật tự cho ba cõi, Chí Tôn đã phân định phẩm hàm và thứ tự, được gọi là trật tự. mà khi đã có cấp bậc thì có thứ tự và có lớn nhỏ, có trước sau.
Tuy nhiên, tinh thần đại đồng không phân chia như thế, mỗi người thi hành phận sự của mình và mỗi linh hồn có vị trí xác định của mình, tuy là nhỏ nhất cũng được các linh hồn cấp trên hay các đấng tôn trọng, đó cũng giống như nhân quyền của con người chúng ta vậy, vì vậy phải tôn trọng họ, tuy rằng cấp bậc của họ thấp nhất thì cũng không nên gọi là hạ đẳng, vì như vậy là miệt thị người quá cồ và các linh hồn.
Còn về các linh hồn:
Từ hồn đôi khi còn được theo nghĩa là thần, linh hồn là thần linh quang của Ngọc Đế ban cho, như vậy
Như huynh hien huu nói, có phân biệt thành chơn hồn và ngươn hồn:
Đạo đệ xin phép múa rìu qua mắt thợm, chỗ nào không phải thì các anh chị em chỉ giúp:
Hồn được chia là ba loại, điều này đã được nhắc trong kinh sách Đại Đạo" đó là Thần Hồn, Anh Hồn và Linh Hồn, Anh Hồn là sự sáng, thần hồn là sự đòi hỏi của xác thịt, và linh hồn là ngọc của Chí Tôn (là tiểu linh quang của Đức Chí Tôn) Linh Hồn của mỗi người đều do Đức Chí Tôn ban tặng, nó thuộc về tiên thiên hạo nhiên chi khí, còn Thần Hồn và Anh Hồn là Hồn thuộc hậu thiên, nó được hình thành mà người ta gọi là tánh linh, tánh linh tùy mỗi người mỗi khác, tùy vào thời điểm và lúc sanh tiền mà có người tốt người xấu, và chính tánh linh này sẽ làm liên đới cho Linh Hồn, và khi tánh linh xấu thì linh hồn bị tội, tánh linh tốt thì linh hồn được phước, Và đi tu, chúng ta không phải là tu trực tiếp cho linh hồn và thực chất chúng ta chỉ tu gián tiếp, gọt giũa tâm tánh, xác thịt, tức là tánh linh để bồi bổ cho linh hồn mà thôi, để linh hồn sau khi triều ngươn chủ thì được luận cong hay tội của chính thần hồn và anh hồn.
Tuy nhiên, bộ ba hồn này luôn luôn đi chung với nhau, và do đó có thể coi bộ ba này là một thể duy nhất, bên trong một thể duy nhất này là ba thể riêng biệt. Và Linh Hồn là chơn thật nhất., vì nó thuộc về tiên thiên.
Khi con người chết đi, bộ ba hồn này sẽ thoát ra khỏi xác thịt ô trược này, và linh hồn thuộc về tiên thiên luôn luôn tồn tại, để chờ đến Đại Đồng phán xét, nếu anh hồn và thần hồn làm điều quấy thì linh hồn bị phạt, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể bị "Ngũ Lôi Hỏa Kiếp diệt tiêu linh hồn" - chữ dùng trong kinh Tam Kỳ Thánh Huấn. còn như nhẹ thì có thể đầu thai lại làm người để tích đụ ngươn khí cho linh hồn mạnh mẽ, còn anh hồn và thần hồn thì sau khi thoát xác sẽ tan theo khói mây và trở thành vô thường... Linh Hồn sau khi thoát xác thì anh hồn và thần hồn đều hết trách nhiệm, và tất cả những gì còn lại do anh hồn làm được đều đã bồi bổ cho linh hồn, cho nên nếu được đâu thai thì có thể sẽ được sáng hơn, thông minh hơn, đó là nhờ anh hồn lập công vậy... còn thần hồn thì như đã nói, nó là sự đòi hỏi xác thịt, người đi tu là phải đè nén cho nó đừng lớn lên....
Tuy nhiên, việc đầu thai nó là thiên cơ, mà bản thân chúng ta không biết được, nhờ có kinh sách, chúng ta biết rằng, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, con người càng đầu thai thì càng ngu si, vì sao, nếu như tu trọn thần và thành đạo thì công đức của thần hồn và anh hồn sẽ lớn hơn tội, và như vậy thì sẽ thành đạo, dù là phầm cao hay thấp, còn như tội nghiệp nhiều hơn, nhưng chưa đủ để bị đọa địa ngục hay linh hồn bị tiêu diệt theo ngũ lôi thì sẽ bị đọa luân hồi, như vậy thì linh hồn sẽ bị hao tổn nguyên khí, và anh hồn và thần hồn đã làm tổn hao nguyên khí ấy, và hiển nhiên là bản thân anh hồn làm cho linh hồn lu mờ đi, và khi đầu thai theo luật luân hồi thì người tái kiếp ngu si hơn người tiền kiếp, cho nên kinh có dạy "luân hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều" là vậy.
Sau đây là đoạn kinh Chánh Tà Yếu Lý, để minh chứng rằng hồn có ba loại
"Thần-Hồn khôn dại không chừng,
Theo màu thuốc nhuộm, theo lằn sóng đưa.
Noi chánh lý ngăn ngừa nẻo vậy,
Chính Anh-Hồn phải quấy phân minh,
Hễ người cốt cách được thanh,
Thần-Hồn ít lúc cãi canh Anh-Hồn.
Kẻ tiền kiếp đeo còn nghiệp cốt,
Nặng nhẹ mang những lốt thú cầm,
Thần-Hồn nhiều ít giã tâm,
Anh-Hồn khó nỗi việc châm nom liền.
Linh-Hồn vốn thiêng liêng hượt bát,
Chính là Ngôi Bổn Giác Thầy ban,
Gìn cho trong sạch hoàn toàn,
Thần dầy Đạo Đức, Linh càng phẩm cao."
còn như huynh hien huu nói, linh hồn chia ra làm hai loại là ngươn hồn và chơn hồn.
Theo đạo đệ thì chưa có cơ sở, vì đạo đệ lấy câu chu x mà nói theo lý như vầy:
Ngươn hồn và Chơn hồn thục chất là 1, và đó là linh hồn mà thôi. bởi vì: Ngươn là gốc, nó là Hán Việt Tự, thường được biết là từ nguyên nhiều hơn là từ ngươn,
Vậy Ngươn Hồn là hồn gốc, do chính Đức Chí Tôn ban cho,
Chơn là thật, Chơn Hồn chính là hồn thật sự do Đức Chí Tôn ban cho, và chơn chơn như như chính là hồn như lai, từ ngàn năm vẫn không thay đổi, đó là linh hồn.
Cho nên thực ra thì cả chơn hồn và ngươn hồn chỉ là hai tên gọi khác nhau của linh hồn. Bản thân linh hồn không có đẳng cấp vì Đức Chí Tôn là Đấng đại công bình, đại ừ bi và đại bác ái, do đó người đã phân chia linh hồn cho tất cả chúng sanh đều như nhau và bằng nhau, Phật gọi cái đấy là Phật Tánh mà tất cả chúng sanh đều có phật tánh như nhau (nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh), điều đó chúng ta khẳng định rằng phật tánh của mỗi người đều có sẵn và đó cũng là linh hồn, hồn tiên thiên duy nhất mang tánh lành của Thượng Đế ban cho.
Và như vậy thì bản thân các linh hồn là đồng đẳng như nhau, và không có thượng đẳng và cũng không có hạ đẳng.
Có chăng là anh hồn và thần hồn làm cho linh hồn bị đọa, nhưng như vậy cũng không thể gọi là linh hồn hạ đẳng được, mặc dù nó có bị hao phí nguyên khí đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên dùng từ hạ đẳng để nói nhưng linh hồn tiền kiếp sống không tốt (do thần hồn và anh hồn) nên mới bị đọa. từ đó nghe nặng nề và miệt thị quá.
Đạo đệ chưa có duyên để tìm gọc kinh điển hay sách nào của các vị tiền bối nói linh hồn chia làm chơn hồn và ngươn hồn, nếu huynh có thì post lên đây cho anh em cùng đọc
Vài điều múa rìu qua mắt thợ, mong quý anh chị em chỉ giáo...
Đa Tạ
Lạc Khải