Việc tu hành thì nhiều vô kể nhưng đoạt Đạo thì ít lắm vì giữ Luật cho đúng, cho nghiêm rất khó, rất dể phạm nên tu nhiều mà thành ít là vậy! phải cố gắng cho lắm.
Việc binh nghiệp thì mỗi quốc gia đều có, việc nhà Binh có thể xem như Thần Đạo. Xưa qua nay việc chiến chinh binh tướng kể bao nhiêu cho hết, nhưng khi chết đi thì cũng rất ít người đắc phẩm vị Thiêng Liêng (Tiên, Thánh, Thần), những vị đắc vị hiển linh đựơc nhân dân và cả nước tôn vinh thờ cúng đa phần là Anh Hùng dân tộc ĐÚNG NGHĨA, tức phẩm hạnh và Đạo Đức trong Binh Nghiệp (THẦN ĐẠO TRONG NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO) được giữ tròn trách nhiệm và tâm thành yêu nước thương dân chân thành (THƯƠNG dân như con). Còn theo nghiệp binh có chức vụ quyền hạn mà tham ô, nhũng nhiểu hoặc bạo tàn, đàn áp cấp dưới, hiếp cấp trên, ra chiến trường thì tàn ác, khát máu, LẠM SÁT VÔ CỚ, điều này đưong nhiên rất dễ phạm phải những người vô tội không lien can khác, những hạng này gọi là loạn thần tặc tử, lạm dụng binh quyền, thế lực mà ra oai.. nên phải gánh lấy nghiệp chướng nặng nề, khó thoát lậut công bình.
Thế thường dầu người tu hành , kiêng cữ việc sát sanh dầu là con kiến nhưng khi các bạn đi đường làm sao bạn quan sát thấy hết con Trùng con kiến bò trên đường bạn đi, nhưng đó là vô ý sát sanh, nên ta phải thường cầu nguyện, đọc kinh khi đi ra đường để sám hối, cầu siêu thoát các sinh vật nhỏ nhít được đầu thai tấn hoá thêm lên các cấp độ cao hơn trong Bát hồn vận chuyển.
Mỗi tháng, hay vào dịp lễ Trung Ngươn bổn Đạo Tổ chức Cầu Siêu, Tụng Di Lạc Chơn Kinh, Kinh Cứu Khổ... cho chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn... được thức tỉnh chơn linh, tìm đường Tu hành, giải thoát, thì những linh hồn còn nghiệp chướng đó sẽ bớt chọc phá, thì nghiệp chướng cũng từ đó mà hoá giải tiêu mòn bớt do đựoc hưởng ân xá của Thiêng Liêng.
Ngày xưa trong truyện Phong Thần, các vị Tiên gia khi phá trận mỗi khi làm chết một mạng thì đều đau buồn mà quỳ xuống hướng về Núi Côn Lôn dập đầu chịu tội sát sanh cầu nguyện cùng Thầy, về sau nhiều vị người ít đức thì phải đền mạng và chụi phong Thần, còn Vị còn sống thì cũng ít nhiều giảm đi rất nhiều công lực và phải mất rất nhiều thời gian tu luyện thêm.
Chiến Tranh xảy ra là đều mà không ao mong muốn, các vị Thánh nhân càng đau lòng hơn nhưng khi xảy đến thì mâu thuẩn giữa hai thế lực một Chánh, một Tà phải được giải quyết để quân bình lại cho can bằng và sau đó là một trật tự mới được lập lại, đó cũng là sự vận chuyển tất yếu của sự phát triển vật chất, tinh thần qua đó cũng phát triển hơn.
Nói tóm lại mình mà làm đúng bổn phận trách nhiệm một công dân, không lệch tả, cũng không lệch hữu, giữ đúng mực trung dung thì Thành Đạo, Phẩm vị cao thấp do đức đọ tạo được ở kiếp sống.
Trân Trọng!
Việc binh nghiệp thì mỗi quốc gia đều có, việc nhà Binh có thể xem như Thần Đạo. Xưa qua nay việc chiến chinh binh tướng kể bao nhiêu cho hết, nhưng khi chết đi thì cũng rất ít người đắc phẩm vị Thiêng Liêng (Tiên, Thánh, Thần), những vị đắc vị hiển linh đựơc nhân dân và cả nước tôn vinh thờ cúng đa phần là Anh Hùng dân tộc ĐÚNG NGHĨA, tức phẩm hạnh và Đạo Đức trong Binh Nghiệp (THẦN ĐẠO TRONG NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO) được giữ tròn trách nhiệm và tâm thành yêu nước thương dân chân thành (THƯƠNG dân như con). Còn theo nghiệp binh có chức vụ quyền hạn mà tham ô, nhũng nhiểu hoặc bạo tàn, đàn áp cấp dưới, hiếp cấp trên, ra chiến trường thì tàn ác, khát máu, LẠM SÁT VÔ CỚ, điều này đưong nhiên rất dễ phạm phải những người vô tội không lien can khác, những hạng này gọi là loạn thần tặc tử, lạm dụng binh quyền, thế lực mà ra oai.. nên phải gánh lấy nghiệp chướng nặng nề, khó thoát lậut công bình.
Thế thường dầu người tu hành , kiêng cữ việc sát sanh dầu là con kiến nhưng khi các bạn đi đường làm sao bạn quan sát thấy hết con Trùng con kiến bò trên đường bạn đi, nhưng đó là vô ý sát sanh, nên ta phải thường cầu nguyện, đọc kinh khi đi ra đường để sám hối, cầu siêu thoát các sinh vật nhỏ nhít được đầu thai tấn hoá thêm lên các cấp độ cao hơn trong Bát hồn vận chuyển.
Mỗi tháng, hay vào dịp lễ Trung Ngươn bổn Đạo Tổ chức Cầu Siêu, Tụng Di Lạc Chơn Kinh, Kinh Cứu Khổ... cho chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn... được thức tỉnh chơn linh, tìm đường Tu hành, giải thoát, thì những linh hồn còn nghiệp chướng đó sẽ bớt chọc phá, thì nghiệp chướng cũng từ đó mà hoá giải tiêu mòn bớt do đựoc hưởng ân xá của Thiêng Liêng.
Ngày xưa trong truyện Phong Thần, các vị Tiên gia khi phá trận mỗi khi làm chết một mạng thì đều đau buồn mà quỳ xuống hướng về Núi Côn Lôn dập đầu chịu tội sát sanh cầu nguyện cùng Thầy, về sau nhiều vị người ít đức thì phải đền mạng và chụi phong Thần, còn Vị còn sống thì cũng ít nhiều giảm đi rất nhiều công lực và phải mất rất nhiều thời gian tu luyện thêm.
Chiến Tranh xảy ra là đều mà không ao mong muốn, các vị Thánh nhân càng đau lòng hơn nhưng khi xảy đến thì mâu thuẩn giữa hai thế lực một Chánh, một Tà phải được giải quyết để quân bình lại cho can bằng và sau đó là một trật tự mới được lập lại, đó cũng là sự vận chuyển tất yếu của sự phát triển vật chất, tinh thần qua đó cũng phát triển hơn.
Nói tóm lại mình mà làm đúng bổn phận trách nhiệm một công dân, không lệch tả, cũng không lệch hữu, giữ đúng mực trung dung thì Thành Đạo, Phẩm vị cao thấp do đức đọ tạo được ở kiếp sống.
Trân Trọng!
Sửa lần cuối: