Phương tu thời tam kỳ phổ độ

dong tam

New member
Trung Ngôn viết: "... Với Huynh dongtam, có người trao đổi thì cũng vậy, không người cũng không sao, bài viết đã soạn sẵn phải đăng mỗi ngày, phải học mỗi ngày."

Nếu có người lên tiếng như Tindo hay TrungNgôn thì cũng là dấu hiệu cho biết có người vào xem. Vậy là vui. Cảm ơn nhé.

Ngay từ khi mới thành lập Cơ Quan, Đức Đông Phương đã nhấn mạnh đến việc phải song hành cả hai đức căn bản của Kiền Khôn: “mạnh trong chỗ êm đềm”. Nhưng quan trọng hơn cả, điểm chánh yếu mà Thiêng Liêng chú trọng để ban ân là “tấm lòng nhiệt thành hy sinh” của mỗi người trong khi tu học hành đạo.

Giọt nước trên nguồn từ từ chảy xuống, thế mà nước chảy đá mòn. Tiếng pháo nổ vang tai nhưng càng nổ lớn lại càng tan xác. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý cũng cần điều ấy để công dụng cho các nhân viên hành sự trong Cơ Quan. Mọi việc phải tiến mạnh, và mạnh trong chỗ êm đềm, không rầm rộ như binh mã, không ồ ạt như sóng trùng dương, chỉ lẳng lặng êm đềm như dòng nước len lỏi, mà sông biển rạch nguồn đều thấm nhuần tất cả. (…)

Thiêng Liêng dành nhiều ân huệ với tấm lòng nhiệt thành hy sinh (…).

Tất cả trên thế gian nầy đều là giả tạm mà đối với Thiêng Liêng là việc, đáng chú trọng trong chỗ chú trọng ấy, có một tấm lòng chân thành mới được chú trọng
.”
 

Tindo

New member
Huynh Trung ngôn viết: Với Huynh dongtam, có người trao đổi thì cũng vậy, không người cũng không sao, bài viết đã soạn sẵn phải đăng mỗi ngày, phải học mỗi ngày. Nếu huynh chịu khó để ý một tí xíu thì thấy bài viết của huynh dongtam khi đăng bài sẽ khác với bản gốc (Tindo nghĩ vậy) do tính "tùy cơ ứng biến" (huynh ấy nắm bắt tin tức "thời sự" tốt lắm đấy), hi hi
@Huynh dongtam
Khi nào rảnh huynh ghé chủ đề "Cùng nhau ôn lại thánh ngôn" mà giải thích các câu TNTG ở đó cùng với quý ACE cho vui chứ
 

dong tam

New member
2. LÒNG TIN
Đặt trọn lòng tin vào Đức Chí Tôn và Đại Đạo, người nhân viên Cơ Quan luôn tin tưởng vào sự âm phò mặc trợ của các đấng Thiêng Liêng trong các hoạt động đạo sự vì nhân sanh và Đại Đạo.

Bởi tầm mức ảnh hưởng lớn lao như thế cho nên mỗi khi có sự chinh nghiêng ở một vài cá nhân nào đó có thể gây tổn hại cho mục tiêu chung làm ảnh hưởng đến sứ mạng của Cơ Quan thì luôn luôn Ơn trên sẽ giúp sức và có cách hóa giải.

Một tổ chức không được nghi ngờ nhau”. Cùng trên một con thuyền giữa trùng dương, thủy thủ đoàn phải đoàn kết hợp tác tin cậy với nhau. Trong trường hợp phải đối đầu với hiểm nguy bão tố lại càng phải tin vào nhau nhiều hơn nữa. Đức Giáo Tông có lời khuyên răn:

Trong một tổ chức, Bần Đạo để lời khuyến cáo hôm nay, từ Ban Thường Vụ đến hàng Trưởng Ban, Phó Ban, Giáo Sĩ, Tu Sĩ, Thanh Thiếu Niên, phải xem nhau như một thân hình, không thể một thân người mà tay chân không tin đầu bụng, đầu nghi ngờ bụng, bụng nghi ngờ tay chân.

Thân xác hữu hình lỡ chặt, chỉ thành phế nhân, chớ tâm linh trong tình Tạo Hóa để thương tổn không có gì hàn gắn. Người đạo đức không được phép ghét nhau. Một tổ chức không được nghi ngờ nhau. Nếu có kẻ manh tâm phản bội tự khắc luật vô hình đào thải họ. Nhược bằng tổ chức không tin nhau sẽ rối rắm, trật tự sẽ loạn hàng thất thứ, hư hoại tình thương. Như vậy sẽ đắc tội với Thượng Đế. Bần Đạo là người anh mật thiết cộng sự với chư đệ muội trong Tam Kỳ Phổ Độ. Chư đệ muội có lỗi Bần Đạo không tránh được sự quở trách của Đức Chí Tôn, nên Bần Đạo khuyên chư đệ muội nhớ khi nào lửa lòng bốc cháy, tự ái dâng cao, hãy nhớ đến Thái Bạch Kim Tinh đang cận kề tất cả chư đệ muội để sáng soi hòa dịu
.”
[Đức Lý Giáo Tông, CQ Phổ Thông GLĐĐ, 15.7 Đinh Tỵ (29.08.1977)]

Bên cạnh "lòng thành tín" đối đãi giữa các nhân viên với nhau thì hòa hiệp là yếu tố quan trọng nhứt để tất cả liên kết thành một khối, một cổ máy tinh vi hoạt động cho sứ mạng Cơ Quan và Đại Đạo.
 

dong tam

New member
3. LÒNG HÒA HIỆP

Những điều sau đây, Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy cho nhân viên nữ phái cũng là những điều mà các nhân viên nam phái cũng cần phải học, suy gẫm và thực hành trong khi hành đạo hầu có thể góp phần hoàn thành một số mục tiêu trọng đại của Cơ Quan đã nhận lãnh với Thiêng Liêng:

Nếu trong một tổ chức như Cơ Quan (…),
trong đó nếu không có người giàu về vật chất lấy chi làm phương tiện để điều hành. Nếu không có địa vị cao sang trong đời thì lấy chi gây uy tín ảnh hưởng đến người khác trông cậy nhìn vào ở bề ngoài. Nếu không có người khôn ngoan lấy chi phòng những mưu mô xảo trá làm nguy hại, hoặc dìu dắt tổ chức đi sái đường lạc nẻo, xa cách truyền thống đạo đức. Nếu không có người học giỏi lấy chi làm tài nguyên nhân sự quán xuyến việc điều hành Cơ Quan trôi chảy.

Ngược lại nếu thiếu những người nghèo về vật chất nhưng lòng nhiệt thành tâm đạo thì lấy chi làm nồng cốt vững chắc cho Cơ Quan. Nếu thiếu những người ít học nhưng có tấm lòng chân thành thủy chung hành đạo thì lấy chi làm động lực gương mẫu cho tập thể. Nếu thiếu những người thật thà chất phác nhưng luôn luôn giữ tác phong đạo hạnh thiện từ nhân hậu thì lấy chi làm điển hình đạo đức cho chân tu tập thể,… và (…)

Một tập thể như một bộ máy. Trong bộ máy có rất nhiều bộ phận nhỏ chằng chịt liên đới với nhau để guồng máy ấy vận chuyển điều hòa. Bộ phận nhỏ nào cũng hữu ích theo vị trí của nó cung ứng cho guồng máy lớn, đừng trọng cái này khinh cái khác. Đó mới rằng người lãnh đạo sáng suốt trong một guồng máy. (…)

Nếp sống ngoài đời người ta hay chú trọng nhìn vào bề hào nhoáng bên ngoài như giàu sang, địa vị quyền quí khôn ngoan, thông thái mà đánh giá trị. Còn nếp sống trong tôn giáo đạo đức tu hành, hãy chú trọng vào phần tâm đức, đạo hạnh tác phong làm trước.

Ý thức được như vậy, em nào lãnh phần vụ nấy, không ai có tự ti mặc cảm với ai. Hơn nữa, các em nào có ưu thế hơn, cần phải có đức độ khiêm tốn hầu đỡ nâng dìu dắt các em còn yếu thế. Đó là tình thương hiến dâng Đức Mẹ vậy.(…)

Bộ phận điều hành (…), mỗi chức chưởng có nhiệm vụ khác nhau. Đó là sự phân công chia xẻ từng phần việc. Mỗi em nào có phần việc ấy, cốt là làm sao cho toàn thể guồng máy được chuyển động điều hòa, vì một người không thể đảm đương tất cả, nhưng đường lối phải là đường lối chung.

Đời thường nói câu: “Tập đoàn chỉ huy, cá nhân phụ trách”, nghĩa là quyết định một vấn đề gì phải lấy ý kiến chung của tập thể, rồi phân nhiệm cá nhân ở về vị trí mình mà hành sự theo sáng kiến riêng tư, nhưng không đi ngoài đường lối và ý kiến chung của tập thể.
Hiểu như vậy mới thấy nhiệm vụ của một Trưởng ban hay Phó ban hay thơ ký cùng nhân viên phụ tá (…) mỗi mỗi đều quan trọng cả.

Không vì chức chưởng Trưởng ban mà khinh thường nhân viên phụ tá, nhưng nhân viên phụ tá không vì sự bình đẳng dễ dãi tình thương của Trưởng ban rồi sanh biến khinh lờn. Nếu vậy sẽ mất tôn ti trật tự làm việc.

Trên nương dưới, dưới kỉnh trên, chị ngã em nâng, em yếu đuối chậm chạp, chị dang tay dìu dắt theo cùng, đó là phần vụ chánh của Cơ Quan.

[Đức Vân Hương TM, Minh Lý Thánh Hội 14.7 Nhâm Tý (22.08.1972)

Sự đồng tâm, đồng chí của các cấp nhân viên là mấu chốt của lòng hòa hiệp, sẽ quyết định sự thành bại trên đường thực hiện sứ mạng phổ thông giáo lý. Đức Lý Giáo Tông nhắc nhở:

Nay chư đệ muội được Thiên ân thọ lãnh sứ mạng phổ thông giáo lý Đại Đạo, các chức vụ nhân viên không đòi hỏi quá khả năng sở hữu, mà cần có sự đồng tâm đồng chí, thì đạo sự mới đồng nhất phát huy phát triển. Tổ chức, kế hoạch, chương trình có sẵn mà thiếu những yếu tố trên thì công việc không đi đến đâu, hoài công vô ích.
[Đức Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông GL 15.02 Tân Dậu (20.3.1981)
 

Tindo

New member
Kính huynh dongtam
Nghe thiên hạ đồn rằng nếu ai ở gần người đạo đức thì sẽ được hưởng ké ân điển của người ấy. Dạo này Tindo ít bám theo huynh nên thấy mình chậm phát triển quá, còn như bám riết theo huynh rủi huynh đổ quạo "chuổi" Tindo thì sao, hihi. Hôm nay, muội có chuyện muốn hỏi huynh đây.

Người ở bước sơ cơ học đạo bổng dưng hết sợ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ; không mơ cảnh thiên đường, cực lạc; tiền tài, danh lợi không ham; gặp chuyện đáng sợ không sợ, làm lành không cảm thấy vui; tiếng đời khen chê vẫn trơ trơ như khúc gỗ....; cái gì cũng hầu như muốn hết duy chỉ còn một bản năng hướng thiện, hướng thượng. Tuy không tự cao, tự đại, có tự mãn (bị lý trí khống chế) nhưng rõ ràng đây là một trạng thái bệnh hoạn rất khó hiểu.
Theo huynh người học đạo khi rơi vào trạng thái này cần phải làm gì để thăng tiến trên đường đạo
Kính
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Người được như thế đã chứng tỏ mình ít ra cũng đang ở trình độ sơ cơ của bậc tối thượng thừa rồi.

Nhưng "rủi như" có bị tự mãn thì trì niệm "Nam mô Cao đài Tiên ông Đại bồ tát Ma ha tát" nhẫn nại suy gẫm nghĩa lý câu niệm này.

Có thể đây là bài thuốc tốt cho bệnh này.
 

Tindo

New member
Kính huynh dongtam
Người học đạo tuy không bị cảnh làm cho đau khổ nhưng vẫn sống dưới ách thống trị của một ông chủ là Lương Tâm. Như lỡ có làm điều chi không đúng thì sẽ bị ông chủ hành hạ khổ sở lắm. Có cách nào truất quyền của Lương Tâm không huynh? Cách đó sẽ là một pháp môn giải thoát?.
Kính
 

dong tam

New member
LƯƠNG TÂM đó là Tánh thiện của Trời ban cho mỗi sinh vật.

Ở con thú thì là bản năng làm mẹ (sinh hồn và giác hồn). Ở con người còn có thêm linh hồn cho nên trước hay sau khi làm một việc gì gây tỗn hại đến đối tượng nào đó thì Thần Lương Tâm máy động, phân vân, cắn rứt, ...

Con người, ai đó nếu có đủ dõng khí truất quyền của Lương Tâm thì đầu quân sang tam thập lục động của quỷ vương. Đó không là pháp môn giải thoát mà chỉ là con đưòng dẫn tới "đọa tam đồ bất năng thoát tục"!
 

Tindo

New member
Kính huynh dongtam
Theo huynh có phải Lương Tâm ở con người đóng vai trò của một Tòa Phán Xét?

Nếu giả thiết trên là đúng thì đại đa số tín đồ Cao Đài đã lầm to khi nghĩ rằng đến chết con người mới đến Tòa Phán Xét. Sự nhận định sai lệch này khiến đời sống tâm linh của người tín đồ rất chậm phát triển.

Nếu lúc còn sống người học đạo không biết đem mình đến Tòa Phán Xét (Lương Tâm) để phân định tội phước, đợi chết rồi mới đến thì đã quá muộn màng, vì bản án đã được định sẵn, không còn cơ hội để đoái công chuộc tội nữa

Ngược lại, nếu lúc sống con người biết đem suy nghĩ, hành động của mình đến đó để xin tư vấn tính pháp lý (của đạo) thì suy nghĩ, hành động đó sẽ phù hợp với đạo lý. Khi chết con người ấy sẽ ít tội lỗi hơn?
Kính
 

dong tam

New member
4. Tóm lại

Công trình tu dưỡng cho bản thân và tập thể nhân viên Cơ Quan đã được Ơn trên chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng nhứt là với lực lượng hậu bị Thanh thiếu niên Phổ thông giáo lý.

Để việc tu học và hành đạo có thể đạt hiệu quả khả quan, mỗi nhân viên trên đường bồi công lập đức cho bản thân mình trong khi góp phần thực thi sứ mạng của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo với nhân loại và toàn đạo Cao Đài, Đức Lý Giáo Tông đã nhấn mạnh nguyên tắc hành đạo mà mỗi người nhân viên đều phải cố gắng tìm hiểu cặn kẻ cho thông suốt rồi ghi vào lòng và luôn áp dụng vào thực tế:

▪ “Trên nguyên tắc hành đạo, chư hiền nên nhớ một câu thôi. Một câu "Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp".
Do chỗ thành tín mới có hiệp lại đặng. Làm thế nào để trọn vẹn hai chữ tín thành?


Ôi! vai tuồng nhân viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý thật là rất khó khăn! Nhưng không phải khó mà không làm được. Khó đây là khó cho những ai chưa đủ cương quyết nghị lực ý thức để tự nhận lấy trách nhiệm trên con đường tu thân hành đạo. Nhưng nó rất dễ đối với những ai vững vàng lập trường tu tiến trên con đường đã đi, hướng đã nhắm, mục phiêu đã định (…).

Trải qua bao năm hành đạo trong Cơ Quan, dưới sự hộ trì của Thiêng Liêng, chư hiền đệ hiền muội cũng từng gặp nhiều cảnh buồn vui lẫn lộn. Trường đời có thế thôi chư hiền đệ hiền muội. Bước bao nhiêu bước, đi bao nhiêu quãng đường thì cũng vẫn có buồn có vui, có thành công có thất bại, không bao giờ đạt được cái ý muốn phẳng lặng như dòng nước trôi xuôi, không sóng gió được.

Ấy vậy, nếu hoàn cảnh sắp đến có biến chuyển thế nào thì chư hiền đệ hiền muội hãy tâm niệm: "Đạo gốc bởi lòng thành tín" và làm lại những chương trình công tác từ mấy năm qua, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà xử sự
."
[Đức Lý Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông GL 20.12 Tân Hợi (1972)]

Để sứ mạng Cơ Quan sẽ nhanh chóng có kết quả và trở thành hiện thực, mỗi nhân viên phổ thông giáo lý chúng ta không thể nào quên đi những điểm mấu chốt có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công là lời dạy của Đức Lý Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo:

▪ “Hiện tại, Bần Đạo thấy các Ban, phận sự ở danh sách thì có đủ, nhưng ở nhân viên làm việc được thì rất thiếu kém. Điều này chư hiền nên kiểm điểm lại để cho guồng máy từ trên tới dưới được đồng đều trên mọi công việc. Cơ Trời luôn luôn vận chuyển không phút giây ngừng nghỉ.

Trên lộ trình thiên lý, đoàn xe đang chạy, nếu một chiếc xe nào trong đoàn không chịu chạy, cứ ngừng lì ở giữa đường, khiến cản trở những chiếc xe sau, thì trở ngại cho công cuộc hành trình lắm vậy. Cũng như thế, chư hiền nên kiểm điểm lại, những phận sự nào liệu hy sinh được thì tiếp tục, bằng không thì cứ để chư hiền đương sự ấy tự do quyết định về nhiệm vụ thọ lãnh của mình
.”
[Đức Lý Giáo Tông, CQ Phổ Thông Giáo Lý, 15.3 Tân Hợi (10.4.1971)]

▪ “Cuối cùng Bần Đạo nhắc nhở chư hiền đệ hiền muội Cơ Quan. Một tổ chức dầu lớn đến mức nào đi nữa mà thiếu phương pháp hoạt động cũng khó phát triển. Có phương pháp mà thiếu sự hòa hợp nhơn tâm là làm một công việc của công dã tràng. Điều đáng lưu ý là cần thực hành đúng (…) đúng nguyên tắc đã vạch ra (...) Đạo cứu đời, người đạo phải là gương cho đời nhìn vào mới giúp được đời. Chư hiền đệ hiền muội ghi nhớ.”

[Đức Lý Giáo Tông, CQ Phổ Thông GLĐĐ 15.7 Giáp Dần (01.9.1974)]
 

dong tam

New member
Câu kinh "ĐẠO GỐC BỞI LÒNG THÀNH TÍN HIỆP"

là chìa khóa vạn năng giúp cho những ai có tín ngưỡng trong thời Tam Kỳ này làm phương tiện để giải quyết mọi vấn đề trên đường tu học và hành đạo.

Vì thế câu kinh đầu tiên nằm ở đầu môi của các tín hữu Cao Đài có ý nghĩa và giá trị rất lớn. Chúng ta cần phải luôn nghiền ngẫm để nắm được Yếu Lý thực hành trước khi tìm hiểu tiếp về NGŨ NGUYỆN.

Là bài kinh sau cùng cho mỗi buổi cúng trước Thiên Bàn, là lời nguyện hứa cố gắng thực hành của tín hữu Cao Đài trước Đức Chí Tôn.

Như thế, việc tìm hiểu ý nghĩa các câu nguyện này qua những lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng thật là cần thiết biết bao.
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
NGŨ NGUYỆN

1. Khảo sát lịch sử hình thành và phát triển của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ về phương diện Kinh Lễ cho chúng ta thấy:

1.1. Trước tiên, khi quyển kinh đầu tiên “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Kinh” của Ngài Nguyễn Ngọc Thơ phổ biến vào cuối năm 1926 để đáp ứng nhu cầu trong đại lễ Khai Minh Đại Đạo diễn ra ở Gò Kén vẫn chưa thấy có bài Nguyện này.

1.2. Sang năm 1927, trong quyển “Phụng Thừa Thiên Mạng - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” của bà Lâm Hương Thanh phổ biến, khởi đầu quyển kinh ở trang 4 có bài thơ gồm 5 câu nguyện, mỗi câu có sáu chữ được in bằng hai thứ tiếng Hoa và Việt. Nhưng khi đó bài thơ này chưa chính thức được xem là một bài kinh vì hai lý do:

. Bài thơ không có tên. Qua đó nó gây cho người xem hay đọc quyển kinh cảm nhận đây chỉ là những lời hướng dẫn khấn nguyện khi bắt đầu hành lễ.

. Ở trang 2 trong hướng dẫn thứ tự các bài kinh “Mỗi Ngày Cúng Bốn Lần”, chúng ta không thấy có nhắc đến bài này.

1.3. Sang năm Mậu Thìn 1928, Thánh thất Vĩnh Nguyên Tự phát hành quyển “Tứ Thời Nhật Tụng Kinh”. Cùng với sự đồng đứng tên tác giả của hai vị Đầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, quyển kinh này đã có sự phê duyệt của Hội Thánh Tây Ninh.

Trong đó ở trang 40 có in bài kinh “Cầu Năm Lời Nguyện” và sắp sau các bài kinh Dâng Tam Bửu. Đặc biệt, cuối phần “Nghi Lễ Đại Đàn” nơi hàng số 61 ở cuối trang 53 có hàng chữ “Thiên Phong thành tâm cầu Ngũ Nguyện”.

Như thế Hội Thánh Tây Ninh đã có sự chánh thức định danh cho bài kinh này và sắp xếp nó ở vị trí sau cùng trong thứ tự các bài kinh cho một buổi cúng.
 

dong tam

New member
2. Tạp chí Đại Đồng số 16 ra vào tháng Septembre 1940 có đăng bức thơ của đạo hữu Nguyễn Tú Thà.

Nội dung lá thơ nêu ý kiến nhận xét rằng bài Ngũ Nguyện là một “điểm trọng yếu” trong kinh Tứ Thời nhưng chưa được quan tâm giải thích. Nay xin được quý vị cao kiến giải đáp cho ba câu hỏi: 1.“Tại sao người tu phải thệ nguyện”, 2. “Chơn giải Ngũ Nguyện” và 3. “Phương pháp thật hành Ngũ Nguyện”.

Ngài Nguyễn Trung Hậu đã hồi đáp cho “Tân nhơn” ở Sa Đéc ấy như sau:

“ … Ý nghĩa trong bài này, hại rắc rối hết sức:

1- Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai.

2- Nhì nguyện phổ độ chúng sanh.
“Đại Đạo hoằng khai” tức là “phổ độ chúng sanh” rồi còn nguyện làm chi nữa.

3- Tam nguyện xá tội đệ tử.
Người tu hành không bao giờ ích kỷ. Đại phàm hễ nguyện điều chi là mong mỏi cho chúng sanh, cho người khác, chớ không bao giờ nguyện cho mình được xá tội. Muốn được xá tội cho mình, mình phải tự hối và lập công bồi đức mới được. Có người cãi “xá tội đệ tử” là xá cho hết thảy chư đệ tử, chứ không phải một mình mình. Giải như vậy quyết không ăn với ý nghĩa câu văn.

4- Tứ nguyện thiên hạ thái bình.

5- Ngũ nguyện Thánh thất an ninh.
Thiên hạ mà được thái bình thì Thánh thất tức được an ninh, cần chi phải nguyện?

Vì cái rắc rối ấy trong bài “Ngũ nguyện” nên mười mấy năm nay tôi kiếm không ra phương pháp thực hành. Nay Nguyễn huynh cật vấn tôi thì tôi phải chịu, chỉ còn chờ các bậc thông minh cao kiến hơn giảng giải.


Ngài Nguyễn Trung Hậu là bậc Tiền Khai Đại Đạo đã cho xuất bản nhiều quyển đạo học rất thâm sâu. Nhưng với bài Ngũ Nguyện, Ngài đã tỏ ra dè dặt và thành thật tỏ bày ý kiến rằng mình có nhiều chỗ chưa được thông cảm về nghĩa lý.

Một bậc cao minh mà còn mạnh dạn bày tỏ như thế thì với đa số tín hữu Cao Đài chúng ta nếu không có điều kiện và cơ hội để tìm học ý nghĩa bài kinh này từ Thánh giáo thì sự hiểu sai lệch ý nghĩa lời kinh là điều hoàn toàn có khả thể xảy ra! Điển hình nhất là câu kinh thứ năm “Ngũ nguyện Thánh thất an ninh”!
 

Tindo

New member
Kính cùng quý ACE, kính huynh dongtam
Ngũ nguyện nếu hiểu một cách đơn giản thì dễ, chớ sâu xa nó khó hiểu vô cùng

Là cái dẩu phẩy (,) trong câu:
Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo
Tindo có thể thấu hiểu lời dạy của Thầy: mọi sự lãng phí se sua ở đời đều là những việc làm tổn đức .

Lúc chưa học đạo, Tindo chỉ tốn tiền mua truyện tranh đọc, mua vé xem bóng đá (trên SVĐ), còn lại vẫn giúp đỡ gia đình và người khác thôi chứ không lãng phí. Nhưng thật không ngờ, đến khi hiểu đạo lại phải hối hận vô cùng vì những việc làm tổn đức đó; thật không ngờ vì những việc làm vị kỷ ấy mà Tindo bị Lương tâm dày vò cho đau khổ đến như vậy.

Khi chưa biết đạo là gì thì so với mọi người tindo vẫn là người hiền lương, vẫn hay làm việc thiện. Khi biết đạo lại siêng năng làm lành hơn nữa, nhưng chẳng bao giờ thấy đủ. Mới đầu phải suy nghĩ mới tìm ra việc lành (để làm), về sau không cần suy nghĩ việc lành cũng hiện ra, làm không xuể. Ngặc một nỗi, biết điều lành mà không làm là điều ác; mà thủ ác thì Lương Tâm không tha. Cứ như vậy mà Tindo phải chịu cảnh: khổ đau chất chồng đau khổ.

Thấm thía nỗi đau của chính mình, hoài tưởng đến những người xung quanh, Tindo nhận ra một nỗi đau lớn hơn nữa "mình hiền lành là thế mà đến khi hiểu đạo lại đau khổ đến mức độ này thì những con người mê muội , độc ác đến khi biết được sự thật sẽ đau khổ như thế nào?. Mình phải làm sao để giúp họ? Bản thân mình còn mắc nợ Thầy một lời hứa: Nam mô nhị nguyện phổ độ chúng sanh...". Phổ độ chúng sanh là một lời hứa, cũng là một điều lành (biết điều lành mà không làm là điều ác)

"Nam mô tam nguyện xá tội đệ tử" là làm sao để Lương Tâm buông tha, không trách tội mình nữa.
Kính


Phần này tindo mới ghi thêm:
Khi hiểu đạo, sẽ thấy cái hay, cái quý của Đạo, người học đạo không khỏi việc muốn gieo truyền Đạo khắp nơi. Đây là "Nhứt nguyện"
Hẹn sẽ tiếp tục khi rảnh
 

dong tam

New member
3. Vì thế, Ngũ Nguyện là một bài kinh ngắn gọn dễ thuộc nhưng lại là một kết luận về đường lối thực hành, một triết lý cứu cánh của Đạo Cao Đài:

Như Đấng tiền bối Phan Thanh ở Thiên Đạo Học Đường – Liên Hoa Cửu Cung - Thủ Đức khi giáng cơ đã nhắn nhủ:

Các em hằng nhớ câu: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo quy nguyên - Ngũ Chi phục nhứt, và những câu nguyện: Đại Đạo hoằng khai, Phổ độ chúng sanh, Thiên hạ thái bình… mà các em hằng nói và nguyện hằng ngày.

Đó là cả một đường lối, một mục đích, một triết lý, một cứu cánh cho Đạo Cao Đài. Nhưng từ lâu, ít người khai thác và giảng giải tận tường minh bạch trong đại chúng những tiêu ngữ đó
”.
[Đức Bạch Liên Tiên Trưởng - Phan Thanh, Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung, 01.11 Đinh Mùi (02.12.1967)]

Vậy việc tìm học để hiểu thông ý nghĩa của bài Ngũ Nguyện qua lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng và nương theo lý Đạo ấy mà cố gắng thực hành là điều hết sức cần thiết và hữu ích cho mỗi người tín hữu chúng ta.

Ngày mà phần lớn tín hữu Cao Đài đều hiểu bài kinh này theo cùng một chiều hướng đạo lý và cùng thực hành như nhau thì sứ mạng Kỳ Ba chắc chắn sẽ được triển khai mạnh mẻ, Trời Nghiêu đất Thuấn trở thành hiện thực rực rở huy hoàng.
 

dong tam

New member
NHỨT NGUYỆN ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

I. THẾ NÀO LÀ ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI?

II. THỰC HÀNH LỜI NGUYỆN THỨ NHỨT

1. Bất cứ ai, không phân biệt chức sắc hay tín đồ nếu có tâm thành vì đạo, có nhận thức đạt lý đạo đều có thể góp phần.
2. Mở rộng và phát triển từ cơ sở (Thánh Thất, Thánh Tịnh) cho đến giáo lý.
3. Phải phổ cập (tiếp cận rộng rãi)
4. Đức, tâm, tài đủ Đạo Thầy hoằng dương
5. Vượt mọi trở ngại chông gai, quyết tâm nắm cờ Đại Đạo để cắm mọi nơi.
6. Trên đường Hoằng Khai Đại Đạo, chúng ta phải học và noi theo hành động của Trời (Đạo) mà làm.

III. KẾT LUẬN
 

dong tam

New member
Mỗi khi kết thúc thời cúng với bài Ngũ Nguyện, bao giờ chúng ta cũng khởi đầu bằng câu “Nhứt nguyện Đại Đạo Hoằng Khai”.

Cầu nguyện cho Đại Đạo được hoằng khai, tín hữu Cao Đài chúng ta đã hiểu và thực hành lời cầu nguyện ấy như thế nào? Các đấng Thiêng Liêng đã nhiều lần hướng dẫn, giải thích để giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo hầu thực hành ý nguyện.

I. THẾ NÀO LÀ ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI?

Danh từ Đại Đạo nơi đây được hiểu là Đạo Lý của vạn giáo nói chung chứ không phải chỉ đóng khung trong tôn giáo Cao Đài (ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ). Nói cách khác, đây là yếu tố Đại Đồng tôn giáo. Đó là những gì mang các yếu tố Chân Thiện Mỹ.

Hoằng khai là khai phóng, mở rộng. Câu kinh nguyện thứ nhứt có ý nhắc nhở chúng ta: phải cố gắng phát triển Đạo Lý và mở rộng đưa Đạo Lý đến với mọi người. Đức Ngô Minh Chiêu có dạy:

Người Đạo Cao Đài luôn luôn tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng, đem tình thương hòa đồng khắp cả mọi giới, đem thiện cảm gieo rắc mọi nơi để người người đều nhìn nhận cái lý duy nhất là cứu thế qua khỏi cơ tận diệt, hầu xây dựng hòa bình hạnh phúc nhân loại…”

Vậy những ai có thể góp phần thực hiện câu nguyện thứ nhứt nầy?
 

dong tam

New member
II. THỰC HÀNH LỜI NGUYỆN THỨ NHỨT

1. Bất cứ ai, không phân biệt chức sắc hay tín đồ nếu có tâm thành vì đạo, có nhận thức đạt Lý đạo đều có thể góp phần Hoằng Khai Đại Đạo với bất cứ hình thức nào
.

Đức Đông Phương dạy:

Muốn hoằng khai cho thiên hạ biết được Đạo, phải qua trung gian của thiên hạ tức là con người, là chư Thiên mạng có trọng trách thế Thiên hành Đạo.

Thế Thiên hành Đạo không phải chỉ ở hàng chức sắc chức vụ phẩm vị cao, mà bất cứ ai có tâm thành vì Đạo, có nhận thức đạt được Lý Đạo, đều có thể hoằng khai với bất cứ hình thức nào
.”
[Đức Đông Phương CQ, Trúc Lâm Thiền Điện, tháng 7 Canh Tuất (1970)]

Là tín hữu Cao Đài Việt Nam, đại diện cho dân tộc Việt, hân hạnh được Thầy ban trao sứ mạng Kỳ Ba chúng ta hãy tỏ ra xứng đáng với trọng trách tiền phong:

Trên con đường Sứ Mạng Phổ Độ Kỳ Tam của các con mà chư Phật Tiên hằng nói là “một dân tộc được chọn”, phải tiền phong đảm đang lãnh trọng trách hóa hoằng Đạo Thầy. Dĩ nhiên các con phải gánh gồng mọi khó khăn trước thiên hạ, nhơn loại thế giới.

Những khó khăn trên đường hành đạo là những bước tu tiến trên lộ trình đến Long Hoa Đại Hội
.”
[Đức Chí Tôn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15.02 Quí Sửu (18.3.1973)]

Đức Quán Thế Âm nói:

Là những người cầm ngọn đèn đi trong đêm tối, không vì lý do gì làm cản trở trì trệ bước đi của kẻ cầm đèn rọi đường cho nhơn loại. Là những người tiền phong, cần phải biết trước cái biết của thế nhân, hiểu trước cái hiểu của người đời, phải tốt hơn cái tốt của phàm tục, phải hy sinh trước cái hy sinh của thế nhân.”
[Đức Quan Âm Bồ Tát, Minh Lý Thánh Hội 08.12 Đinh Mùi (07.01.1968)]
 

dong tam

New member
2. Mở rộng và phát triển từ cơ sở (Thánh Thất, Thánh Tịnh) cho đến giáo lý.

Đức Quán Thế Âm dạy thêm:

Thử hỏi hoằng khai là gì? Có phải phát triển khai phóng mở rộng từ cơ sở đến giáo lý cho quãng đại quần chúng hiểu biết và làm theo hay chăng?

Chớ không có nghĩa là đóng khung trong hình thức nhỏ hẹp như một Hội Thánh, một Thánh Thất hoặc Tịnh Thất để cho một thiểu số người mà dám gọi là Đại Đạo hoằng khai
.” [Tây Thành Thánh Thất, 12.3 Kỷ Dậu (1969)]

Ngày nay, vẫn còn tồn tại một thực trạng đáng buồn: có vài chức sắc, chỉ đạo không cho tín hữu trong Hội Thánh của mình được đọc kinh sách của chi phái khác trong Cao Đài giáo! Tuy thực tế không thể kiểm soát được mức độ thi hành nhưng chỉ thị đã gây ra tâm lý e ngại trong tín đồ. Và điều này liệu có phù hợp với ý nghĩa của tên gọi, danh xưng tôn giáo của chúng ta hay không? Về mặt đời, liệu những chỉ thị này có vi phạm quyền tự do luật định theo Tuyên Ngôn Nhân Quyền quốc tế hay không?

3. Phải phổ cập (tiếp cận rộng rãi):

. Làm cho giáo lý trở nên đơn giản, dễ hiểu, thực tế (nội dung): giúp cho mọi người nhận thức được và tự giác trở về với lẽ sống tự nhiên của nhân bản.
. Phát triển cơ sở đạo khắp mọi nơi khi có điều kiện (hình thức).

Đức Lý Giáo Tông dạy:

Muốn hoằng khai Đại Đạo phải mở rộng cửa. Người tu mà giáo lý còn phức tạp!

Cũng như sự hoằng khai phải đặt mình vì Thượng Đế, vì nhân sanh thì Đại Đạo hoằng khai với một sức sống đạo đức chơn chánh. Như thế còn phải phổ cập, phô trương hình thể Đạo là điều trọng yếu.”

[Đức Lý Giáo Tông, Nam Thành Tt, 23.8 Tân Sửu (1961)]

Như thế, trong việc hoằng Đạo chúng ta phải ý thức phát triển nội dung giáo lý song hành cùng với hình thức là các hoạt động tôn giáo.
 

dong tam

New member
4. Để có khả năng hoằng Đạo, Đức Lý Giáo Tông dạy:

Tài với đức đổi trao phụng sự,
Tâm với tài bực thứ không hai;
Có tâm mà lại có tài,
Đức, tâm, tài đủ Đạo Thầy hoằng dương
.”

Và Ngài không quên cổ động giới trẻ:

Thanh Thiếu Niên ngày ngày ghi nhớ,
Học tu nhiều dầu dỡ cũng hay;
Tre tàn cằn cỗi ngày mai,
Lập đời hoằng giáo nhờ tay các trò
.” [Đức Lý Giáo Tông CQ Phổ Thông Giáo Lý, 15.01 Đinh Tỵ (04.03.1977)]

Một đấng tiền bối cũng động viên đạo hữu:

Lời người đời thường ví: “Con hơn cha là nhà có phước, sau hơn trước là nước vinh quang", còn đàn em được thông thạo là Đạo được hoằng khai. Nếu trái lại, nghĩ cũng vô phước biết ngần nào.”
[Đức Bạch Liên Phan Thanh, Tt Bàu Sen 23.11 Đinh Mùi (25.12.1967)]

5. Vượt mọi trở ngại chông gai, quyết tâm nắm cờ Đại Đạo để cắm mọi nơi.

Hoằng khai Đại Đạo là lý tưởng sứ mạng của tín hữu Cao Đài nói chung và của tầng tầng lớp lớp các thế hệ trẻ nói riêng. Vì thế người đi trước phải khai đường mở lối cho lớp trẻ nối bước theo sau, như vậy vấn đề quan tâm chăm sóc đào tạo thế hệ trẻ tiếp nối đạo sự là một trọng điểm thiết yếu mà mỗi Hội Thánh cần phải luôn đề cao.

Việc hoằng khai Đại Đạo là việc trường kỳ lâu dài. Các thế hệ cứ tiếp nối nhau mà thực hiện sứ mạng. Do đó người đi trước phải ý thức không được quên việc hướng dẫn các thế hệ theo sau nhất là trên phương diện định hướng và khai phóng hoài bão cứu thế độ đời.

Trở về dự lễ kỷ niệm ngày Khai Tịch Đạo tại Nam Thành Thánh thất, Đức Cao Triều Phát đã lưu ý nhắc nhở:

Với đàn anh lãnh đạo thanh niên. Hãy mở rộng lòng hoài bão Đại Đạo và nhân sinh khi tổ chức và đào luyện thanh niên. Có vậy mới thực sự là trang hướng đạo.

Vì Thượng Đế, vì nhân sinh, hãy khai phóng cho chúng một hoài bão cứu thế độ đời, hãy đặt vào bộ óc tinh anh của chúng một trách nhiệm hoằng hóa đạo pháp để cứu thế độ đời. Có như vậy mới thực sự góp tay vào công cuộc Đại Đạo của sứ mạng Thiên ân
.”
[Đức Cao Triều Phát, Nam Thành Tt, 23.8 Canh Tuất (1970)]
 

Facebook Comment

Top