Kính huynh luutunha .
Nếu vì qua một lời nói , mà con người dễ dàng ngộ ra điều gì đó ! thì thiên hạ đã trở nên .... thái bình , Chồng đã dạy nên vợ , Cha đã ... dạy nên con ! hết cả rồi phải không huynh ? Cái mà chúng ta nghe được đa phần không phải là nghe bằng cái "Hồn" mà là nghe bằng cái Nhĩ căn đang nằm trong một cái "Xác thúi" này .... mà thôi ! Do hai cái nghe rất ư là ... khác nhau ! Một cái nghe của những bậc chứng ngộ là bằng cái nghe khác , bằng một thứ "vô âm" nhưng lại có đủ lời , lý , nghĩa .... Còn cái nghe của phàm phu là do nghe có âm tiếng mới được gọi là nghe , mà đa phần là cái nghe này rất hạn hẹp , trói buộc trong câu từ .... thanh tao , thô thiển , hay , dở , cao , thấp ... gì gì đó của thế gian .
Do một cái nghe của phần "Xác" không đồng với cái nghe của phần "Hồn" nên không trách chi , và rất dễ hiểu và cảm thông cho những vị đã ... bỏ đi trong câu chuyện trên mà huynh vừa nhắc kể phần trên.
"Hồn" thì luôn hiện hữu ra đó ! nhưng "Hồn" có cái nhu cầu nghe rất khác cái của "Xác thúi" nghe . Do cái "xác thúi" thích lăng xăng , lanh chanh , lách chách tiếm đoạt , dành hết cái "Nghe" những gì thuộc về phần "Xác" nghe , nó lấn át cái nhu cầu nghe của "Hồn" . nên chi nó chỉ loanh quanh ,lẩn quẩn nghe được những âm thinh , sắc tướng giả tạm trong cõi trược được mà thôi ! còn những thứ thuộc về Vi Diệu Âm thì .... "Hồn" mãi đứng đó để đợi được nghe thì hoàn toàn không có .... cơ hội ! nhưng chỉ mãi là .... xa xăm , vô vọng !
+ Vì phần "Xác" nó luôn chủ quan ! cho rằng nó có đủ khả năng ! ( cái này do "thằng bản ngã" bên trong xui khiển phần Xác ) . Vì thế Xác luôn trong tư thế Chủ Quan cho rằng mình có học vị cao sâu , có kiến văn học thức thâm sâu quảng bác , có phẫm vị , uy tín lớn trong Tôn Giáo , có quá trình tu học , huân tu .... rất lâu ! Có sự nghiên cứu sâu sắc , có sự gần gủi , quen biết với những vị chức sắc có đầy uy tín , tên tuổi trong Tôn Giáo , hay kể cả những bậc đã được thế gian nhìn nhận là bậc Giác Ngộ .
( Xin ai đó nếu có lỡ đọc , xem qua những lời tản mạn ngu muội của đệ ! xin đừng ngộ nhận rằng đệ chối bỏ hay có cái nhìn tiêu cực về những điều nêu trong bài như : Học Vị , Phẫm Vị , Quá trình Huân Tu , Trình độ Nghiên Cứu , Sự quen biết dẫn dắt trợ duyên của những bậc Giác Ngộ hay có Uy Tín trong Tôn Giáo .... đệ nêu qua chỉ cốt yếu muốn nhấn thêm đó là một trong vô số thứ mà phần Xác dễ ... Chủ Quan chấp lầm ! => để như "Vô Tình" Phần Hồn bị lấp liếm trong .... mờ nhạt ! )
+ Do cái "Xác" luôn lăng xăng , lanh chanh , và chộn rộn .... đủ điều như thế ! Anh Cả "Hồn" đứng kề bên Nhăn Mặt than thở :
+ Ui chà ơi ! Nó "Tu" như thế mà nó dám bảo rằng nó "Tu để Giác Ngộ ! để " Giải Thoát" .... Sao mà cao siêu quá vậy !
Và than tiếp rằng : Thoát là "Hồn" thoát chứ "Xác Thúi" nó có thoát được đi đằng nào đâu ! mà ngày này tháng nọ nó tuy rằng mở miệng là nói tu này tu nọ ! pháp môn này , pháp môn kia .... um sùm beng ! rối mù , rối tung cả lên ! mà thật chất nó chỉ lo chăm bẫm , cung phụng , thỏa mãn cho cái bản ngã của đã được sơn phết, che đậy ... rất kỹ càng !dưới dáng vẻ , văn phong , tư tưởng của một người y hệt là bậc chân tu giác ngộ ! ôi đáng tiếc thay cho một cái kiếp tu mà hễ cái gì nghe tới , "Chạm" tới , ai nói tới điều gì đó không thuận tình vừa ý là "Nó" đã trồi sụt , cuộn trào trong sâu xa tâm thức nó nhiều thứ .... thay vì đã được trôi đi xa .... đằng này tâm thức nó cuộn trào lên những thứ "Trầm Tích" của ngàn năm sâu lắng ... ! Hỏi đến bao giờ thì Xác nó bớt lăng xăng , lanh chanh , lách chách ... rèn kỷ , dạy dỗ , rèn lại cái thằng "đầy tớ" bản ngã để nó biết khi nào là việc của "Nó" khi nào là việc của "Chủ Nhân" ( thằng đầy tớ ! nhưng rất cần cho Chủ trong những lúc nào đó )
Để quản lý tốt nó bớt "Lừng" mặt Chủ Nhà ! Chủ Nhân mà nghiêm khắc thì Đầy Tớ sẽ không dám "Láo - Hỗn" mà nó sẽ tự biết vai trò, nhiệm vụ và thân phận của "Nó" ! mà .... nhường "Ghế" , nhường cái nghe , cái thấy, biết và quyền quyết định thật sự cho Chủ Nhân khi những lúc nó nên .... vào nha bếp, hay ra ngoài cửa xem chừng cổng cho Chủ Nhân tiếp khách hay làm việc ! phần này "Nó" không nên xen ngang , nói leo , nói với theo vào câu chuyện , công việc của Chủ Nhân ! Vai trò thứ lớp được định phân rõ ràng ! Chừng khi ấy Tớ Chủ nhà nó đề huề ! ( nhìn vào ai ai cũng khen À ! nhà này Tớ Chủ nó có lớp lang , gia phong có nề nếp , thứ lớp , dưới không Hỗn Trên ! mà trên không Hiếp Dưới ! Tớ Chủ nó thật sự đạt được Hạnh Phúc thế gian khó tầm cầu !. ( Cái nào của Chủ ra Chủ , cái nào phần Tớ ra Tớ ! ) .
+Còn giả như Hành giả không qua sự rèn giũa , tôi luyện kỹ càng ! theo một kỹ thuật nào đó , Thằng "Đầy Tớ" bản ngã không qua sự trui rèn để có một kỷ cuơng , nề niếp thật sự ... phải cần và có ... thì một khi Chủ Nhân vừa đi vắng là "Nó" sẽ nhảy vào "Ghế" và tự khoác lác , mạo nhận "Nó" mới là Chủ Nhân .... "Nó" sẽ dùng cái phàm phu bản ngã vốn có của nó mà đem ra trưng dụng ... Khi Chủ Nhân thật sự về thì nó mới lấm lét ngó quanh mà đi một mạch .... xuống nhà bếp ! khi đó nó làm , nó nói .... những chuyện đã rồi ! để lại một mớ bòng bong cho Chủ Nhân nó ... giải quyết ! Thật sự là nó vô tình làm khó cho Chủ Nhân của nó lắm !
Có lẽ là như thế chăng ? Ôi Hồn và Xác tuy hai mà một , tuy một mà hai , nhưng xác chủ quan trong tất cả các cái chủ quan ! ( trong tưởng nhầm rằng nó rất khiêm tốn ! nhưng thật sự cái bản ngã bên trong nó cuơng liệt , dữ dội lắm ! ) không tôi luyện để bản ngã lấn át phần Hồn , Hồn mãi ngàn năm đứng đợi để được lắng nghe .... tiếng Diệu Âm .
Vài dòng tản mạn cùng huynh luutunha . Kính
Nếu vì qua một lời nói , mà con người dễ dàng ngộ ra điều gì đó ! thì thiên hạ đã trở nên .... thái bình , Chồng đã dạy nên vợ , Cha đã ... dạy nên con ! hết cả rồi phải không huynh ? Cái mà chúng ta nghe được đa phần không phải là nghe bằng cái "Hồn" mà là nghe bằng cái Nhĩ căn đang nằm trong một cái "Xác thúi" này .... mà thôi ! Do hai cái nghe rất ư là ... khác nhau ! Một cái nghe của những bậc chứng ngộ là bằng cái nghe khác , bằng một thứ "vô âm" nhưng lại có đủ lời , lý , nghĩa .... Còn cái nghe của phàm phu là do nghe có âm tiếng mới được gọi là nghe , mà đa phần là cái nghe này rất hạn hẹp , trói buộc trong câu từ .... thanh tao , thô thiển , hay , dở , cao , thấp ... gì gì đó của thế gian .
Do một cái nghe của phần "Xác" không đồng với cái nghe của phần "Hồn" nên không trách chi , và rất dễ hiểu và cảm thông cho những vị đã ... bỏ đi trong câu chuyện trên mà huynh vừa nhắc kể phần trên.
"Hồn" thì luôn hiện hữu ra đó ! nhưng "Hồn" có cái nhu cầu nghe rất khác cái của "Xác thúi" nghe . Do cái "xác thúi" thích lăng xăng , lanh chanh , lách chách tiếm đoạt , dành hết cái "Nghe" những gì thuộc về phần "Xác" nghe , nó lấn át cái nhu cầu nghe của "Hồn" . nên chi nó chỉ loanh quanh ,lẩn quẩn nghe được những âm thinh , sắc tướng giả tạm trong cõi trược được mà thôi ! còn những thứ thuộc về Vi Diệu Âm thì .... "Hồn" mãi đứng đó để đợi được nghe thì hoàn toàn không có .... cơ hội ! nhưng chỉ mãi là .... xa xăm , vô vọng !
+ Vì phần "Xác" nó luôn chủ quan ! cho rằng nó có đủ khả năng ! ( cái này do "thằng bản ngã" bên trong xui khiển phần Xác ) . Vì thế Xác luôn trong tư thế Chủ Quan cho rằng mình có học vị cao sâu , có kiến văn học thức thâm sâu quảng bác , có phẫm vị , uy tín lớn trong Tôn Giáo , có quá trình tu học , huân tu .... rất lâu ! Có sự nghiên cứu sâu sắc , có sự gần gủi , quen biết với những vị chức sắc có đầy uy tín , tên tuổi trong Tôn Giáo , hay kể cả những bậc đã được thế gian nhìn nhận là bậc Giác Ngộ .
( Xin ai đó nếu có lỡ đọc , xem qua những lời tản mạn ngu muội của đệ ! xin đừng ngộ nhận rằng đệ chối bỏ hay có cái nhìn tiêu cực về những điều nêu trong bài như : Học Vị , Phẫm Vị , Quá trình Huân Tu , Trình độ Nghiên Cứu , Sự quen biết dẫn dắt trợ duyên của những bậc Giác Ngộ hay có Uy Tín trong Tôn Giáo .... đệ nêu qua chỉ cốt yếu muốn nhấn thêm đó là một trong vô số thứ mà phần Xác dễ ... Chủ Quan chấp lầm ! => để như "Vô Tình" Phần Hồn bị lấp liếm trong .... mờ nhạt ! )
+ Do cái "Xác" luôn lăng xăng , lanh chanh , và chộn rộn .... đủ điều như thế ! Anh Cả "Hồn" đứng kề bên Nhăn Mặt than thở :
+ Ui chà ơi ! Nó "Tu" như thế mà nó dám bảo rằng nó "Tu để Giác Ngộ ! để " Giải Thoát" .... Sao mà cao siêu quá vậy !
Và than tiếp rằng : Thoát là "Hồn" thoát chứ "Xác Thúi" nó có thoát được đi đằng nào đâu ! mà ngày này tháng nọ nó tuy rằng mở miệng là nói tu này tu nọ ! pháp môn này , pháp môn kia .... um sùm beng ! rối mù , rối tung cả lên ! mà thật chất nó chỉ lo chăm bẫm , cung phụng , thỏa mãn cho cái bản ngã của đã được sơn phết, che đậy ... rất kỹ càng !dưới dáng vẻ , văn phong , tư tưởng của một người y hệt là bậc chân tu giác ngộ ! ôi đáng tiếc thay cho một cái kiếp tu mà hễ cái gì nghe tới , "Chạm" tới , ai nói tới điều gì đó không thuận tình vừa ý là "Nó" đã trồi sụt , cuộn trào trong sâu xa tâm thức nó nhiều thứ .... thay vì đã được trôi đi xa .... đằng này tâm thức nó cuộn trào lên những thứ "Trầm Tích" của ngàn năm sâu lắng ... ! Hỏi đến bao giờ thì Xác nó bớt lăng xăng , lanh chanh , lách chách ... rèn kỷ , dạy dỗ , rèn lại cái thằng "đầy tớ" bản ngã để nó biết khi nào là việc của "Nó" khi nào là việc của "Chủ Nhân" ( thằng đầy tớ ! nhưng rất cần cho Chủ trong những lúc nào đó )
Để quản lý tốt nó bớt "Lừng" mặt Chủ Nhà ! Chủ Nhân mà nghiêm khắc thì Đầy Tớ sẽ không dám "Láo - Hỗn" mà nó sẽ tự biết vai trò, nhiệm vụ và thân phận của "Nó" ! mà .... nhường "Ghế" , nhường cái nghe , cái thấy, biết và quyền quyết định thật sự cho Chủ Nhân khi những lúc nó nên .... vào nha bếp, hay ra ngoài cửa xem chừng cổng cho Chủ Nhân tiếp khách hay làm việc ! phần này "Nó" không nên xen ngang , nói leo , nói với theo vào câu chuyện , công việc của Chủ Nhân ! Vai trò thứ lớp được định phân rõ ràng ! Chừng khi ấy Tớ Chủ nhà nó đề huề ! ( nhìn vào ai ai cũng khen À ! nhà này Tớ Chủ nó có lớp lang , gia phong có nề nếp , thứ lớp , dưới không Hỗn Trên ! mà trên không Hiếp Dưới ! Tớ Chủ nó thật sự đạt được Hạnh Phúc thế gian khó tầm cầu !. ( Cái nào của Chủ ra Chủ , cái nào phần Tớ ra Tớ ! ) .
+Còn giả như Hành giả không qua sự rèn giũa , tôi luyện kỹ càng ! theo một kỹ thuật nào đó , Thằng "Đầy Tớ" bản ngã không qua sự trui rèn để có một kỷ cuơng , nề niếp thật sự ... phải cần và có ... thì một khi Chủ Nhân vừa đi vắng là "Nó" sẽ nhảy vào "Ghế" và tự khoác lác , mạo nhận "Nó" mới là Chủ Nhân .... "Nó" sẽ dùng cái phàm phu bản ngã vốn có của nó mà đem ra trưng dụng ... Khi Chủ Nhân thật sự về thì nó mới lấm lét ngó quanh mà đi một mạch .... xuống nhà bếp ! khi đó nó làm , nó nói .... những chuyện đã rồi ! để lại một mớ bòng bong cho Chủ Nhân nó ... giải quyết ! Thật sự là nó vô tình làm khó cho Chủ Nhân của nó lắm !
Có lẽ là như thế chăng ? Ôi Hồn và Xác tuy hai mà một , tuy một mà hai , nhưng xác chủ quan trong tất cả các cái chủ quan ! ( trong tưởng nhầm rằng nó rất khiêm tốn ! nhưng thật sự cái bản ngã bên trong nó cuơng liệt , dữ dội lắm ! ) không tôi luyện để bản ngã lấn át phần Hồn , Hồn mãi ngàn năm đứng đợi để được lắng nghe .... tiếng Diệu Âm .
Vài dòng tản mạn cùng huynh luutunha . Kính
Sửa lần cuối: