Trung Ngôn xin đăng tải một bài Thánh ngôn của Đức Mẹ, trong đó có xưng danh VÔ CỰC TỪ TÔN.
Kính.
___________________________________________________________________
Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 25-3-ĐĐ.13 (Mậu Dần) (25-4-1938)
….
Thôi, sơ lược cùng em, các em khá tịnh đàn, tịnh tâm, khử trược, tiếp giá MẪU HOÀNG. Chị lui.
TIẾP ĐIỂN:
MẸ ban ơn các con.
THI
VÔ vi là MẸ hữu hình con,
CỰC lạc đòi phen quyết độ tròn;
TỪ Mẫu những toan phương cứu trẻ,
TÔN đàn nhủ bảo ngọt cùng ngon.
MẸ mừng các con nam nữ.
Các con ôi! Đã mấy trăm lần MẸ quyết dùng lằng chân điển đến tận thế gian hầu chuyển linh cơ mà độ dẫn các con, nào lời khuyên bảo kêu gọi các con trên mấy thế kỷ nầy! Các con ôi! MẸ đã nói rằng trần gian là cõi tạm, bể khổ vốn sông mê mà các con ham chi, mến chi, có vui thú gì! MẸ hỏi: Óc phàm các con có lúc nào nghĩ ngợi đến nguyên thể cuộc đời... Các con thử bình phẩm cái chân cuộc cùng cái giả cuộc thì con cũng thấy rằng: Dù cho ai tài trí đủ đầy, khuấy trời chọc nước đi nữa, há có ngoài bảy thước thân sanh, rồi cũng đành cho thế sự mỉa mai, rốt cuộc, một nấm mồ vàng choán ba thước đất.
Các con ôi! MẸ vì các con, từ ngày trước chơn linh 92 ức thế mà ngày nay các con mãi mãi luân trầm! MẸ rằng: Các con tùy thời, chớ thời không tùy các con! Ngày cùng vận chuyển, cơ tiêu diệt kề bên, rồi các con đành thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, đã làm thân vô ích, lại thêm mất ý nghĩa con người . Tánh anh linh hiển hách đã không còn, xác hôi thối lại thêm vấy đầy vũ trụ đó các con!
Vì vậy mà MẸ nguyện độ rỗi, dù các con đành quên, nhưng bỡi có MẸ ra lịnh, nên các Thánh nương ai có phương pháp độ đặng các con thì cấp giáng trần, nên chi 13 năm nay, tại Nam Kỳ dùng đủ phương pháp, lập Hội này, lập Hội kia, để điều khiển các con, lòng thành có một biết thương yêu nhau, bày vẽ nhau... MẸ buộc các con rằng: Khi xa nhau chẳng quên nhau và chê bai nhau, đó là một cử chỉ thường dụng của các con à?
Còn Thanh Quang Thánh Tịnh này, đã nhiều lần MẸ bảo các con chớ hiềm vì trí thiển!.... Nên lo đào tạo một ban Trị sự hầu làm cơ quan Liên Đoàn Nữ Phái. Vì lời MẸ dạy năm trước mà việc hành dụng hôm nay các con không tuân à?
MẸ hỏi: Vậy thì trong kỳ LONG VÂN Đại Hội này, các con Nữ phái làm cách nào, và tổ chức cách nào, mà nội ứng ngoại giao cùng các nơi để gây nên tình liên lạc đó vậy các con! ?
BÀI
DIÊU TRÌ MẸ ngự xe loan,
Bút Thần khoan nhặt Thanh Quang giáng Đàn.
Con ôi! Cuộc thế hầu tàn,
Nhân tâm điên đảo khốn nàn biết bao!
MẸ từ lời thấp tiếng cao,
Dạy con, con há nỡ nào vậy ru!
Tu cần tâm tánh phải tu,
Tu mình trước đặng nghìn thu mấy người.
Con ôi! Nhìn kỹ nực cười,
Khéo khen cho kiếp con người trớ trinh.
Vì sao mà thế bất bình,
Vì sao người chẳng nghĩa tình chi chi!
Vì sao kẻ trí không tri,
Vì sao bạn tác có KỲ không NHA?
Vì sao thế giới bất hòa,
Vì sao bứt rứt lòng Già đó con!
Bởi vì phận gái không tròn,
Bởi con lơ lãng mất còn chẳng hay!
Bởi con còn đắm còn say,
Còn mê còn mẫn quên ai quên mình?
Bởi con hạnh đức không gìn,
Làm cho em chị bất bình đó con!
Bởi con lòng dạ mực son,
Trước con rồi đến sau còn người thêm.
Lạc lầm đành để vậy xem,
Chị không nên chị thì em phải thừa.
Bởi con lòng đẩy dạ đưa,
Tu ngoài ngắm lại trong chưa tu gì.
Con ôi! Con có rõ chi,
Vì trong phận nữ chẳng tùy thời gian.
Trước còn lỗi nhỏ không toan,
Sau lần lan rộng khắp toàn thế thôi.
Vì đâu bè bạn chia đôi,
Vì đâu nên mới quên ngôi vị mình?
Vì đâu thế giới bất bình,
Vì con, con chẳng biết gìn lấy con.
Mẹ già dạ ngọc thon don,
Thương con đành chẳng để con như vầy.
Con ôi! Giữ Đạo thờ THẦY,
Chị em khắn khít mong ngày ân ban.
Mai sau về nước Thiên Đàng,
Sớm hôm có Mẹ bình an muôn đời.
Bể trần thuyền đã ra khơi,
Khuyên con rán rán chèo bơi kịp thì.
Dẫu trần xinh đẹp chi chi,
Con ôi! Cõi tạm có gì đâu con?
Trông con lòng dạ héo hon,
Thương con tìm chước độ con trở về.
Ngắm Đoàn Nữ phái ủ ê,
Không tài không đức khó bề làm nên!
Trong Đoàn từ dưới đến trên,
Cậy tay Nam phái hai bên cũng nhiều.
Bận lòng đến Mẹ Cung Diêu,
Thương vì Đoàn Nữ chít chiu mơ màng.
Cậy Nam phận sự không toàn,
Vậy nên có phải trong Đoàn khó khăn.
Cực lòng khi giáng khi thăng,
Khuyên con dầu khổ cũng dằn tâm đi.
Chiều theo Mẹ một tí ti,
Có bao lăm lắm sá chi con à!
Bút Thần khó viết hết ra,
Mẹ nhìn con trẻ lụy sa dầm dề.
Khóc than dù có mỏi mê,
Độ con MẸ cũng há nề não chi!
Mẹ dùng đủ cách huyền vi,
Dạy con bóp bụng phải tùy theo con.
Này lời MẸ dặn nỉ non,
Bớ con Nữ phái lo tròn phận tu.
Danh hiền để lại nghìn thu,
Công cao quả lớn đắp bù cân nhau.
Lời vàng cặn kẽ trước sau,
Khuyên con lớn nhỏ dồi trau ít nhiều.
Chị em hôm sớm dắt dìu,
Giã từ con ở cung Diêu Mẹ về....
Thôi, vậy mấy lời đã dạy các con nhớ, giờ đây các con dầu cực nhọc bao nhiêu cũng rán lập thành cơ thể Nữ phái, hầu lo mỗi phận sự trong ngày LONG VÂN Đại Hội nghe các con!
Thôi, MẸ thăng./.
(Thánh truyền Trung Hưng, Bài 18: TRẦN GIAN LÀ CÕI TẠM)