Thiên Nhãn

An Phuoc

New member
Huynh Trương Hữu Duyên,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Trong DĐ cũ AP có nhớ một đoạn như vầy:<o:p></o:p>
“Trong một cuộc tranh luận, không có kẻ Thắng, và cũng không có người Thua. Tuy nhiên câu mà AP cho là hay nhất là: Trong một cuộc tranh luận, người Thắng cuộc luôn luôn là người biết nhận ra cái lỗi của mình”.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Trong anh em chúng ta, mình chỉ thảo luận thôi, chưa đến mức độ tranh luận. Thảo luận thì chỉ có “Đúng" hoặc “Chưa Đúng”. Những điều góp ý thẳng thắn trong những lần qua, AP không bao giờ cho mình hoàn toàn đúng, đó chỉ là những “góp ý” theo suy nghĩ, cảm quan của riêng mình. Mỗi lần viết bài, đóng góp ý kiến của mình, AP luôn luôn theo dõi, lắng nghe những bài phản biện trong tinh thần học hỏi, hi vọng tìm ra được cái dở, điểm hay ngõ hầu chuẩn bị cho những bài viết, góp ý kế tiếp. AP hy vọng rằng Huynh, trong nhiều bài viết, góp ý, cũng trong tinh thần đó. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
AP không cho rằng Huynh là người thắng cuộc, vì Huynh không cho bài viết của mình là thiếu tinh thần Cao Đài. AP cũng không cho Huynh là người thua cuộc, vì Huynh không chịu bình tâm lắng nghe tiếp những điều thảo luận. AP thấy Huynh rút lui nửa chừng trong tinh thần bức xúc trong khi ý kiến chung quanh vẫn chưa ngã ngũ vào đâu. Ban QT vẫn chưa hề lên tiếng.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Theo dõi tất cả các bài viết của Huynh, AP nhận ra rằng Huynh là một tín đồ trung kiên của Thầy Mẹ. Điều đó đáng quí. Càng đáng quí hơn, Huynh có được tinh thần mở, không khép kín như một số Huynh Tỷ thường gặp trên DĐ, có tinh thần sưu tầm học hỏi, chia xẻ, nhất là có tinh thần khiêm cung…<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Trong những cuộc thảo luận, góp ý, viết bài, ai cũng có tinh thần chủ quan, cho nên một khi điều của mình đưa ra bị phản kích, lập tức có những phản ứng bất bình. Điều quí hóa mà ít có ai làm được là bình tâm lắng nghe, phân tích những phải trái, đúng sai. “Kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta; Kẻ khen ta mà khen đúng là bạn ta, Người nịnh hót ta là kẻ thù của ta vậy”.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Một bài viết bị kiểm duyêt, bị xóa là một điều thường tình, ai cũng bị cả. Huynh Đạt Tường trong DĐ cũ đã viết trên 3000 bài, đóng góp tích cực suốt mấy năm trường, đăng tải nhiều bài nghiên cứu gía trị, mở nhiều chủ đề tích cực cho anh chị em học hỏi, nhưng nhiều bài của Huynh ĐT vẫn bị xóa bỏ như thường. Nếu bài của Huynh bị kiểm duyệt, Huynh “mất vui”, từ bỏ DĐ; nếu đề nghị của AP quản lỷ bài của Huynh, BQT không “nghe”, AP “mất vui”, từ bỏ DĐ… Như thế rõ ràng chúng ta vô đây để khoe “cái ta” của mình thôi, không có tinh thần học hỏi gì cả…<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Một DĐ đúng nghĩa trong tinh thần thảo luận tôn giáo là không muốn một ai bỏ cuộc cả, không “để” cho một ai chia tay. Nếu Huynh vẫn còn tràn đầy tinh thần tu học cởi mở, đóng góp tích cực, chia xẻ những suy tư trong tình Huynh Đê Cao Đài, thì đây, DĐ này, Huynh sẽ được “sống” trong vòng tay thương yêu lẫn nhau…<o:p></o:p>
Kính.<o:p></o:p>
AP <o:p></o:p>
 

hienhuu

New member
Huynh Truonghuuduyen à ! Làm gì mà tự ái thế ?
Chính hienhuu đây không bao giờ rút lui như thế, hienhuu đã bị QTV1 khuyên nên đi nơi khác mà nói thảo luận theo ý của mình.
Nhưng không bao giờ mà hienhuu tự ái vì bị khuyên thế, vì mình là người mới học Tu thì phải biết học sửa. Chỉ trừ trường hợp QTV chịu không nổi mà cắt Tài-Khoản hienhuu thì đành chịu thôi !

Bạn Mai_Hanh quả là người biết cách đánh và Huynh AP là người biết xoa ! Xin hoan- nghinh...Cười...../. Thân
 

Hoàn Không

New member
Kính hienhuu xem bài Đại Huynh viết Hoàn Không gẫm nghĩ tự cười khan . ( cười vui )
Kính
 

mai_hanh

New member
Huynh Truonghuuduyen à ! Làm gì mà tự ái thế ?

Bạn Mai_Hanh quả là người biết cách đánh và Huynh AP là người biết xoa ! Xin hoan- nghinh...Cười...../. Thân

Huynh hienhuu thật đáng ghét!
Sao huynh gán ghép cho MH một cái tội nặng dữ vậy?
MH không suy nghĩ sâu xa như huynh tưởng đâu
Vẫn biết nuốt cơm, nuốt cháo thì dễ còn nuốt lời nói thì không dễ tí nào (dễ mắc nghẹn lắm) nhưng MH cũng xin nuốt lại những gì mình đã nói để khỏi mang tội vô lễ, thất kính với người trên

Kính huynh nhiều
 

hienhuu

New member
Hoàn Không và hienhuu do nghiệp mà bị như vậy !...Cười.... Xin Cám Ơn !

Bạn Mai_Hanh vui tính quá ! hienhuu xin khuyên bạn có nuốt cơm, nuốt cháo thì nuốt. Nếu có bị bệnh thì cũng rán mà nuốt cho có sức ?
Còn nuốt lời thì bạn không nuốt được đâu ! Vì: Nhất Ngôn Ký Xuất, Tứ Mã Nan Truy = Một Lời Nói Ra thì Bốn Ngựa khó theo kịp ?
Mai_Hanh chỉ có thể nói hoài cho tới già cuối cùng rồi trở về Thầy Vì có câu: Dưỡng Lão Khất Ngôn tức mình phải nói cho tới già mà lưu lại lời nói cho hậu tấn, thì lời nói của mình mà người ta nói là cái lưỡi không xương thì lời nói của mình có tăng, có giảm, có uốn éo qua lại là do mình duy chủ cho tới khi sắp mất xác thì vẫn có lời như câu nầy : Con Chim sắp mất, hót những tiếng bi ai; Con Người sắp mất thì Nói lời nói Phải !. Vậy khi ta nói ra thì không nuốt lại được. Nhưng ta vẫn vô hiệu hóa nó được bằng lời nói sau cùng của ta ?
Mai_Hanh dùng chữ " đáng ghét " rất hay cho câu nói nhưng lòng thì lại khác ?
Vì Chí-Tôn dạy mình: Nếu Không đủ sức Thương nhau thì cũng Chẳng đặng Ghét nhau !
Vậy Miệng thì nói ra " đáng ghét " Nhưng trong Lòng thì " đáng yêu " phải chăng ?....Cười..../. Thân
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

thienngo

New member
"Nhứt tự vi sư , bán tự vi sư" !
Đi ngang qua đây , thấy Hienhuu nói chuyện hay , nhưng mà có chỗ chưa biết ! nên Thiện Ngộ đânh phải vào làm Thầy dạy cho Hiênhuu một chữ , không biết Hiênhuu chịu học không đây ?
Người ta nói như vầy :" Nhứt ngôn xuất , tứ mã nan truy "
có nghĩa là : một lời gởi ra , bốn con ngựa khó đuổi kịp mà lấy lại ! chứ không phải "Ý xuất" chịu học không hả ?
Chào thân mến !
 

hienhuu

New member
Chà cái này hienhuu học lâu rồi nên quên mà học lại cách khác !

"Nhất Ngôn Ký Xuất ; Tứ Mã Nan Truy " cũng là 1 lời do Ý nghĩ ra thì 4 Ngựa khó tìm ! đây là cách học mới , nên mới nói xưa cũng học mà nay cũng học ?...Cười...

Bực Hiền Xưa có câu này : " Ngũ-Chơn Bửu-Khí lâm triều thế "
Thì nay Chí-Tôn dạy rằng : " Bửu-Chơn Ngũ-Khí lâm triều thế " thì đây cũng là Chí-Tôn dạy mình phải học cách học mới ! Vì thời kỳ này thì Ngũ-Khí triều Nguơn nên Ngũ-Khí phải lâm triều thế và ta thấy 5 cây nhang ở Lư Hương là Tượng Ngũ-Khí đó vậy.

Khi xưa các Tôn-Giáo đều có biểu tượng để thờ Thượng Đế hay Đấng cao cả thì mỗi tôn giáo đều có khác và Ngày nay Thầy dạy cũng phải tìm cái khác để mà thờ và Thầy dạy Kỳ này phải thờ Thiên-Nhãn./. Thân
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

caodo

New member
“Trong một cuộc tranh luận, không có kẻ Thắng, và cũng không có người Thua.

câu này hay, chỉ có những người biết và chưa biết.
kính quý huynh tỷ,
Thầy luôn ngự trong anh em chúng ta...
Thế nhưng, một khi còn mang xác trần này, còn nói là còn sai... bởi thế, như chúng ta biết chơn sư không bao giờ nói 2 lần và cũng rất ít khi phát biểu...thế gian không có cái gì là chân lý, là tuyệt đối, không có cái gì là vĩnh viễn ...duy chỉ có THẦY mà thôi.
Tu đơn giản chỉ là sửa.Tu cũng đơn giản chỉ để trở về với THẦY - với cái toàn không của vũ trụ.

Ngẫm nghĩ: Thiên Đạo giải thoát, Thế Đạo đại đồng... mà không biết chúng ta đang dụng gì đây cho đúng!?, có lẽ là thế đạo thì đúng hơn...
"Đại đồng!?" nói lúc nào cũng dễ hơn làm...
Tiểu đệ kính mong chư Huynh Tỷ lấy đức háo sanh, hạnh khiêm cung, từ bi, bác ái của Thầy để chúng ta cùng "dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hoà".

danh là chi, lợi là chi
ngẫm qua cũng chỉ thị phi bụi hồng
lập ngôn, lập đức, lập công
vẹn tròn đường đạo, Toàn không cùng Thầy.

kính.
 

hienhuu

New member
CaoDo nói đúng lắm !

Dục tu Thiên-Đạo, tiên tu Thế-Đạo
Thế-Đạo bất tu, Thiên-Đạo viễn hỉ

Muốn tu Thiên Đạo, trước phải tu Thế-Đạo; Thế-Đạo không tu thì Thiên-Đạo rất xa.
Thiên-Đạo có trong Thế-Đạo; Thế-Đạo có trong Thiên-Đạo hay là Đạo Trời có trong Đạo Người và Đạo Người có trong Đạo Trời.
Nên khi Nhơn tức khi Thiên là dối Người tức dối Trời thì Nhơn-Đạo chính là Thiên-Đạo.
Tu Nhơn-Đạo xong rồi thì Thiên-Đạo xuất hiện mà Thành. Nên có câu:" Đạo Người vẹn vẻ mới thành Tiên"./. Thân
 

dong tam

New member
Chào mừng huynh Truonghuuduyen đã quay trở lại!

Chủ đề Thiên Nhãn nhưng dễ có mấy ai thấm ý: Thiên Nhãn là biểu tượng nhắc nhở tình “yêu thương”: dưới ánh mắt của Đấng Tạo Hóa chúng sanh bình đẳng, tất cả đều được thọ nhận ân Trời không phân biệt lành dữ … Đức Chí Tôn dạy:

Thầy nhắc lại lời Thầy nói khi xưa: là con nào muốn ăn cơm, Thầy cho cơm; con nào muốn ăn bánh, Thầy cho bánh. Lúc nào Thầy cũng lặng lẽ nhìn các con với luồng Thiên Nhãn đầy nét yêu thương trìu mến.”


Lui

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

truonghuuduyen

New member
BÂY GIỜ CHÚNG TA LẠI HOC LẠI CHỮ THIÊN NHÃN
1/- NẾU AI NÓI VỀ THIÊN NHÃN CỦA ĐẠO CAO ĐÀI CHÚNG TA THÌ CHÚNG TA BIẾT LÀ NÓI VỀ THẦY ĐỨC CHÍ TÔN
NHƯNG PHẢI LÀ THIÊN NHÃN CỦA ĐẠO CAO ĐÀI ...
2/-NẾU NHƯ AI MUỐN TA GIẢI THÍCH TỪ
THIÊN NHÃN NGOÀI ĐỜI THÌ TA GIẢI THÍCH CHO HỌ LÀ MẮT TRỜI (THIÊN LÀ TRỜI.,NHÃN LÀ MẮT)


(có lược bớt phần xóa chưa hết của Huynh truonghuuduyen bởi QTV1)
 
Sửa lần cuối:

truonghuuduyen

New member
Nghiên cứu những văn bản Kinh Phật, chúng ta biết rằng có sáu loại phép Thần Thông (abhiññā) hay là những sức mạnh tâm linh siêu thế, tức là:
Iddhividhi: Biến hoá thông.
Dibbasota: Thiên nhĩ thông.
Cetopariyañāa: Tha tâm thông.
Pubbenivāsānussatiñāa: Túc mạng thông
Cutūpapātañāa: Thiên nhãn thông
Āsavakkhayañāa: Lậu tận thông


NẾU HTDM THÍCH ĐỆ ĐĂNG THÊM THÌ ĐỆ TẠNG DIỄN ĐÀN BÀI LUYỆN:
BIẾN HÓA THÔNG.,THIÊN NHĨ THÔNG,.THA TÂM THÔNG,.TÚC MẠNG THÔNG..LÂU TÂN THÔNG....
CÒN THUẬT THÔI MIÊN HẠI NGƯỜI THÌ ĐỆ CHƯA TỪNG BIẾT
KÍNH
truonghuuduyen

 

mai_hanh

New member
Kính cùng huynh Hienhuu

Huynh bảo rằng MH vui tính quá! Quả thật MH cũng muốn được như vậy nhưng tại huynh không cho
Huynh thủ sẵn bên mình cả một thúng chanh dây, mỗi lần MH há cái miệng ra nói là huynh nện cho một trái
Miệng choàm ngoàm ngậm 2 quả chanh dây to tướng, nhả ra không được, nuốt ngược dzô cũng hổng xong, thử hỏi MH có thể vui cười được không?

Huynh, và cả huynh Hoàn Không nữa cứ việc đắc ý mà cười cho... hở mười cái răng ra đi!
MH đuối lý rồi, đành giơ 2 tay lên mà đầu hàng, chịu thua một cách tâm phục, khẩu phục
Mấy hôm nay bị sao chổi chiếu mạng nên xui, hẹn khi khác sẽ còn quấy rầy huynh
Chúc huynh luôn luôn bình tỉnh

Kính
(Ui chu choa, chua quá! Ực...ực......Hic...hic sái quai hàm mất rồi)
 

dong tam

New member
Anh chị em,

1. Trước tiên có lời hoan hô huynh Truonghuuduyen đã chịu ghi rõ mình trích từ sách nào. NHƯNG Ở đời có những việc "thấy vậy mà hổng phải như vậy!"

Thí dụ, với các bạn sinh viên Việt Nam hiện nay đều phải học Triết Mác-Lênin, trong triết học Duy Vật Biện chứng có nói đến cặp phạm trù Nhân Quả. Nhưng ý nghĩa (duy vật) của nó thì khác xa ý nghĩa của thuyết Nhân Quả của Phật giáo!

Với những ai có nghiên cứu căn bản về giáo lý nhà Phật đều hiểu rõ lý thuyết của Phật giáo không có khái niệm về Đấng Tạo Hóa = Ông Trời hay THIÊN.Giáo lý Phật cho rằng Phật Tổ là số một

Phật giáo có dùng từ Thiên nhưng với ý nghĩa, giá trị thấp hơn nhiều.

Tạm diễn tả thứ tự phẩm trật Thiêng Liêng của Phật giáo từ cao xuống thấp là: Phật, Bồ Tát, A La Hán, Thinh văn - Duyên giác, ... Còn Lục đạo luân hồi bao gồm từ thấp lên cao là: Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, Nhơn, A Tu La, Thiên.

Đọc các truyện về tiền kiếp của Đức Thích Ca chúng ta sẽ thấy phẫm Thiên thường được nhắc đến là các ĐẾ THIÊN, các vị nay thường xúm lại nghe Phật giảng kinh để tiến hóa thêm

Ngày nay, bạn hãy vào bất cứ chùa Phật nào và thử hỏi xem giữa Thiên và Phật phẫm nào lớn hơn thì sẽ được câu trả lời chắc như đinh đóng vào cột: Phật là số một!

Như vậy, tóm lại, chữ Thiên trong những từ như thiên nhĩ thông hay thiên nhãn thông (không viết hoa) nơi đây được hiểu theo nghĩa là: bầu trời, vũ trụ. Thiên nhãn thông là huệ nhãn thấy được nhiều cảnh giới trong vũ trụ.

Thí dụ cụ thể: ai cũng biết về sự tích Ngài Mục Kiền Liên bên Phật giáo. Nguyên là một thầy tu Bà La Môn đã đạt Lục Thông nhưng chưa đắc vị, may duyên gặp lúc Phật đắc đạo được nghe giảng về Tứ diệu Đế và Bát Chánh Đạo, sau đó tu tiếp 1 tuần thì đắc A La Hán nhưng công đức không đủ đế cứu mẹ là bà Thanh Đề đang bị kẹt ở địa ngục làm ngạ quỷ (nhờ ngài Mục Liên dùng thần thông để tìm thì thấy mẹ đang ở cõi đó)

2. Vậy thì pháp luyện "thiên nhãn thông" này (lưu ý nhớ là không viết hoa) là một pháp trong Nhị Kỳ thì không thể hiện đại bằng pháp của Tam Kỳ!

Tam Kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn ban cho Tân Pháp Cao Đài. Học, tu lo phổ độ chúng sanh với lòng thanh tịnh để có ÂM CHẤT thì đã đủ để đắc vị (xem lại Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) chứ không cần thiết phải tu luyện những lục thông đó làm chi cho mất thời giờ!

Xin nhắc lại, Ngài Mục Liên đắc vị La Hán nhưng vẫn không cứu siêu độ được cho mẹ, nhưng người tín hữu Cao Đài tu thành công lại cứu độ được Cửu huyền Thất Tổ

Giữa 2 phương tiện, ngồi trên lưng đại bàn (không dễ tập được) và lên phản lực cơ (ngày nay hoàn toàn có thể) bay vào bầu trời, chúng ta chọn phương tiện nào?

Một lần nữa xin được nhắc lại lời dạy của Thầy: "Hãy cúng tứ thời để nhận được Thần của Thượng Đế qua THIÊN NHÃN"

"Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên Phật từ ngày bị bế Đạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên Đình mỗi phen đánh tản "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh Khí". Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn Thần cho các con đặng đắc Đạo.

Các con hiểu "Thần cư tại Nhãn". Bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó.
" [TNHT 1- tb 1964 trang 12, 25.02.1926]

Thân ái
 

hienhuu

New member
Bạn Mai_Hanh vui tính quá thì trẻ mãi !
Nói đến chanh dây thì là số 1 rồi, vì nó ngon, thơm và nước nhiều hơn chanh thường.
bạn cười không ra tiếng thì cười thầm cũng được mà phải không ?...cười...

Huynh Truong Huu Duyen nói theo sách phật-giáo thì trúng rồi, nhưng phật-giáo đã thất kỳ truyền, nên mới có Tam-Kỳ Phổ-Độ là Cao-Đài. Nên Lục-Thông mà huynh dẫn chứng thì là như vậy, còn Cao-Đài thì Đức Hộ-Pháp nói khác hơn một chút là:

Trong bài thuyết Đạo đêm 13/8 năm Mậu-Tý ( DL 16/9/1948 ) và hienhuu xin phép trích 1 đoạn ngắn nói về Tiên-Tử như sau :

...." TIÊN-TỬ là người sáng suốt hoàn toàn học đủ Lục-Thông : Nhãn Thông, Nhĩ Thông, Tha-Tâm Thông, Túc-Mạng Thông, Thần Thông, Trí Thông. Có khi vâng lịnh Chí-Tôn làm một Vị Giáo-Chủ của nhơn-loại.
TIÊN-TỬ đứng vào hàng phẩm Thượng-Thừa Phật-Vị. Khi đi chầu Chí-Tôn đầu đội khăn đóng vàng, mang dây Sắc-Lịnh vàng, đeo Khuê-Bài TIÊN-TỬ ở Cung Thái-Thanh làm Ông Phật thứ Nhứt."....

Ta xem thấy thế thì chính Đức Hộ-Pháp cũng không dám dùng chữ Thiên-Nhãn Thông mà Đức Ngài chỉ dùng chữ Nhãn-Thông thì đủ thấy đã kính Thiên-Nhãn lắm đó vậy.

Tóm lại Lục-Thông của Cao-Đài chỉ có là : Nhãn thông, Nhĩ thông, Tha-tâm thông, Túc-mạng thông, Thần thông, Trí thông.

Theo hienhuu hiểu đơn giản là :
Nhãn thông là mắt thông suốt theo Chơn-Lý
Nhỉ thông là tai thông suốt theo Chơn-Lý.
Tha-tâm thông là lòng rộng rãi thông suốt theo Chơn-Lý.
Túc-mạng thông là bổn mạng thân thông suốt theo Chơn-Lý.
Thần thông là Linh-Hồn thông suốt theo Chơn-Lý.
Trí thông là Chơn-Thần thông suốt theo Chơn-Lý.


Chúc mừng bạn đã trở lại cùng tu học trên Diễn-Đàn này./. Thân
 

hienhuu

New member
Hay lắm Huyng DongTam ! vừa đọc bài liền kề của Huynh thì hienhuu không có cách nào mà chê cho được !

Chín Trời mười Phật cũng là ta,
Truyền Đạo chia ra nhánh-nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh, Tiên, Phật Đạo vốn như nhà.
( TNHT,Q.2 )./. Thân
 

Vien Linh

New member
VL tu hành tư tưởng chưa thông ...nên chẳng dám bàn đến những ...thông khác

Mục tiêu tu hành của VL đơn giản lắm , nói ra các huynh tỷ cười cho : chỉ thành người thôi ...hi..hi..

Khi nào thành người xong thì mới có thể nghĩ tới những điều cao xa hơn như các huynh tỷ
 

hienhuu

New member
Đức Khỗng Tử nói : " Nhơn vi nan, Nhơn vi nan, ..." là làm người khó , làm người khó...
Huynh VL hay lắm ! biết cách học làm người, khi làm người vẹn vẻ rồi thì đã có Lục Thông của Cao-Đài vì Lục Thông chính là của con người tu hiền mà đạt được Lý tự nhiên chớ không có mê-tín.

Phật Thích-Ca khi xưa đã từng giảng Pháp cho đồ đệ khi mỗi lần giảng thì mỗi lần thấy Pháp khác nhau và có rất là nhiều Pháp.
Nên cuối cùng Phật đã ngộ ra là tất cả các Pháp đều Phi Pháp có nghĩa là có pháp hay không đều là Phi Pháp.
Sau cùng Ngài truyền Pháp chỉ là nhánh Hoa-Sen và chỉ có Ngài Ma-Ha Ca-Diếp thì ngộ được mà cười nên gọi là : " Niêm Hoa Vi Tiếu " tức là chẳng có Pháp nào cả chỉ là Lý tự nhiên mà thôi nên Ngài Ma-Ha Ca-Diếp ngộ được mà cười , cũng như Phật Thích-Ca đã ngộ đó vậy.

Bà Bát-Nương hỏi:...." Rồng bay Ngựa chạy cho ai cỡi; Đất dậy dường bao đổi xác Trời ?"
Thì Hộ-Pháp trả lời :...." Long mã ban Vương, Tiên trận Kỵ ; Cù phi , hải sụp LÝ thay Trời."

Ta thấy chỉ có Lý tự nhiên tức là Chơn-Lý mới thay Trời mà thôi thì đó mới chính là Pháp mà Phi Pháp tức là Lý tự nhiên của Trời Đất đó vậy./. Thân
 

Vien Linh

New member
Kính các huynh tỷ

Có một lần VL được dự 1 buổi thuyết đạo Phật giáo , do 1 người bạn theo Phật mời . Khi buổi thuyết giảng xong , cả hội trường vỗ tay tán thưởng rất nhiệt liệt , VL cũng vỗ tay nhưng lại nói thầm vào tai bạn :" Bài giảng pháp có chổ chưa hẳn đã đúng "

Người bạn trả lời :" Vỗ tay thì đúng , không vỗ thì sai ...còn ông ấy nói đúng sai thì kệ ông ấy "

VL nghĩ mãi câu nói này , có cái gì đó mà VL không bằng bạn mình . Còn các bạn nghĩ sao ?
 

dong tam

New member
Theo yêu cầu của hoankhong, tôi nêu vài điểm chưa đúng trong TNHT:

1. TNHT bài thứ nhứt ghi: "Đêm nay, 24 Décembre phải vui mầng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe)."

- nội dung: Thái Tây (Europe). Thái là phần cực lớn, nên Thái Tây là ý nói ở tận phía tây. Còn Europe là Âu Châu. Cho nên chua thêm từ Europe vào kế bên Thái Tây là không đúng. (Đã có người Pháp khi tìm hiểu TNHT đã góp ý điểm này)

- Bài thơ "Chiêu Kỳ Trung độ dẫn hoài sanh, ..."

không phải Thầy giáng cho vào đêm Noel 1925 mà vào đêm mùng 9 tháng giêng Bính Dần 1926

2. Đại Đàn (Chợ Lớn) 29 Octobre 1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Đế Viết Cao-Đài Giáo Đạo Nam Phương

Hỉ chư môn-đệ, chư nhu, chư ái-nữ.

Các con nghe. Thầy buộc phải nói rõ cho các con đừng lầm mà trách Thầy. Cha hiền chẳng biết hành hạ con cái bao giờ. Thầy đã đến mà dìu dắt từng đứa, thì lẽ nào lại đành lòng xua đuổi. Thầy thấy các con bị phép thử thất ba trấn lập thành, thì đã hiểu nhiền đứa bị hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng để thử thất, ba trấn trách Thầy vì yêu mến quá lẽ mà làm mất hết công bình, nhứt là Lý-Thái-Bạch kêu nài hơn hết.

Dầu Quan-Âm và Quan-Thánh xin cũng chẳng đặng. Nhứt là buổi thử thất ấy, lại nhằm vào ngày khai Thánh Thất, thì các con đủ hiểu là hại dường nào, song phải dằn lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại nơi Thầy. Nếu Thầy biết các con nhẹ tính, thì thế nào cũng chẳng chịu. Lại để lời tiên tri mà dặn trước, nào dè Thánh-Ngôn các con không đọc, lời Thầy nói như không, mới ra tội lỗi các con phạm thượng thế ấy.

Vậy từ đây, quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý-Thái-Bạch. Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi Người
.

Nội dung của đàn cơ Đức Chí tôn nhắc lại "sự biến" trong đêm 14 rạng Rằm tháng 10 Bính Dần, và kể từ ngày đó giao Đức Lý cầm quyền Giáo Tông vô vi, nhưng nơi đầu bài lại ghi là 29 Octobre 1926, nghĩa là vào tháng 9 Bính Dần. Như thế là sai với diễn tiến lịch sử!

Còn rất nhiều chỗ chưa chính xác, liệt kê ra phải mấy trang!
 

Facebook Comment

Top