Huynh Trương Hữu Duyên,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><o
></o
>
Trong DĐ cũ AP có nhớ một đoạn như vầy:<o
></o
>
“Trong một cuộc tranh luận, không có kẻ Thắng, và cũng không có người Thua. Tuy nhiên câu mà AP cho là hay nhất là: Trong một cuộc tranh luận, người Thắng cuộc luôn luôn là người biết nhận ra cái lỗi của mình”.<o
></o
>
<o
> </o
>
Trong anh em chúng ta, mình chỉ thảo luận thôi, chưa đến mức độ tranh luận. Thảo luận thì chỉ có “Đúng" hoặc “Chưa Đúng”. Những điều góp ý thẳng thắn trong những lần qua, AP không bao giờ cho mình hoàn toàn đúng, đó chỉ là những “góp ý” theo suy nghĩ, cảm quan của riêng mình. Mỗi lần viết bài, đóng góp ý kiến của mình, AP luôn luôn theo dõi, lắng nghe những bài phản biện trong tinh thần học hỏi, hi vọng tìm ra được cái dở, điểm hay ngõ hầu chuẩn bị cho những bài viết, góp ý kế tiếp. AP hy vọng rằng Huynh, trong nhiều bài viết, góp ý, cũng trong tinh thần đó. <o
></o
>
<o
> </o
>
AP không cho rằng Huynh là người thắng cuộc, vì Huynh không cho bài viết của mình là thiếu tinh thần Cao Đài. AP cũng không cho Huynh là người thua cuộc, vì Huynh không chịu bình tâm lắng nghe tiếp những điều thảo luận. AP thấy Huynh rút lui nửa chừng trong tinh thần bức xúc trong khi ý kiến chung quanh vẫn chưa ngã ngũ vào đâu. Ban QT vẫn chưa hề lên tiếng.<o
></o
>
<o
> </o
>
Theo dõi tất cả các bài viết của Huynh, AP nhận ra rằng Huynh là một tín đồ trung kiên của Thầy Mẹ. Điều đó đáng quí. Càng đáng quí hơn, Huynh có được tinh thần mở, không khép kín như một số Huynh Tỷ thường gặp trên DĐ, có tinh thần sưu tầm học hỏi, chia xẻ, nhất là có tinh thần khiêm cung…<o
></o
>
<o
> </o
>
Trong những cuộc thảo luận, góp ý, viết bài, ai cũng có tinh thần chủ quan, cho nên một khi điều của mình đưa ra bị phản kích, lập tức có những phản ứng bất bình. Điều quí hóa mà ít có ai làm được là bình tâm lắng nghe, phân tích những phải trái, đúng sai. “Kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta; Kẻ khen ta mà khen đúng là bạn ta, Người nịnh hót ta là kẻ thù của ta vậy”.<o
></o
>
<o
> </o
>
Một bài viết bị kiểm duyêt, bị xóa là một điều thường tình, ai cũng bị cả. Huynh Đạt Tường trong DĐ cũ đã viết trên 3000 bài, đóng góp tích cực suốt mấy năm trường, đăng tải nhiều bài nghiên cứu gía trị, mở nhiều chủ đề tích cực cho anh chị em học hỏi, nhưng nhiều bài của Huynh ĐT vẫn bị xóa bỏ như thường. Nếu bài của Huynh bị kiểm duyệt, Huynh “mất vui”, từ bỏ DĐ; nếu đề nghị của AP quản lỷ bài của Huynh, BQT không “nghe”, AP “mất vui”, từ bỏ DĐ… Như thế rõ ràng chúng ta vô đây để khoe “cái ta” của mình thôi, không có tinh thần học hỏi gì cả…<o
></o
>
<o
> </o
>
Một DĐ đúng nghĩa trong tinh thần thảo luận tôn giáo là không muốn một ai bỏ cuộc cả, không “để” cho một ai chia tay. Nếu Huynh vẫn còn tràn đầy tinh thần tu học cởi mở, đóng góp tích cực, chia xẻ những suy tư trong tình Huynh Đê Cao Đài, thì đây, DĐ này, Huynh sẽ được “sống” trong vòng tay thương yêu lẫn nhau…<o
></o
>
Kính.<o
></o
>
AP <o
></o
>
Trong DĐ cũ AP có nhớ một đoạn như vầy:<o
“Trong một cuộc tranh luận, không có kẻ Thắng, và cũng không có người Thua. Tuy nhiên câu mà AP cho là hay nhất là: Trong một cuộc tranh luận, người Thắng cuộc luôn luôn là người biết nhận ra cái lỗi của mình”.<o
<o
Trong anh em chúng ta, mình chỉ thảo luận thôi, chưa đến mức độ tranh luận. Thảo luận thì chỉ có “Đúng" hoặc “Chưa Đúng”. Những điều góp ý thẳng thắn trong những lần qua, AP không bao giờ cho mình hoàn toàn đúng, đó chỉ là những “góp ý” theo suy nghĩ, cảm quan của riêng mình. Mỗi lần viết bài, đóng góp ý kiến của mình, AP luôn luôn theo dõi, lắng nghe những bài phản biện trong tinh thần học hỏi, hi vọng tìm ra được cái dở, điểm hay ngõ hầu chuẩn bị cho những bài viết, góp ý kế tiếp. AP hy vọng rằng Huynh, trong nhiều bài viết, góp ý, cũng trong tinh thần đó. <o
<o
AP không cho rằng Huynh là người thắng cuộc, vì Huynh không cho bài viết của mình là thiếu tinh thần Cao Đài. AP cũng không cho Huynh là người thua cuộc, vì Huynh không chịu bình tâm lắng nghe tiếp những điều thảo luận. AP thấy Huynh rút lui nửa chừng trong tinh thần bức xúc trong khi ý kiến chung quanh vẫn chưa ngã ngũ vào đâu. Ban QT vẫn chưa hề lên tiếng.<o
<o
Theo dõi tất cả các bài viết của Huynh, AP nhận ra rằng Huynh là một tín đồ trung kiên của Thầy Mẹ. Điều đó đáng quí. Càng đáng quí hơn, Huynh có được tinh thần mở, không khép kín như một số Huynh Tỷ thường gặp trên DĐ, có tinh thần sưu tầm học hỏi, chia xẻ, nhất là có tinh thần khiêm cung…<o
<o
Trong những cuộc thảo luận, góp ý, viết bài, ai cũng có tinh thần chủ quan, cho nên một khi điều của mình đưa ra bị phản kích, lập tức có những phản ứng bất bình. Điều quí hóa mà ít có ai làm được là bình tâm lắng nghe, phân tích những phải trái, đúng sai. “Kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta; Kẻ khen ta mà khen đúng là bạn ta, Người nịnh hót ta là kẻ thù của ta vậy”.<o
<o
Một bài viết bị kiểm duyêt, bị xóa là một điều thường tình, ai cũng bị cả. Huynh Đạt Tường trong DĐ cũ đã viết trên 3000 bài, đóng góp tích cực suốt mấy năm trường, đăng tải nhiều bài nghiên cứu gía trị, mở nhiều chủ đề tích cực cho anh chị em học hỏi, nhưng nhiều bài của Huynh ĐT vẫn bị xóa bỏ như thường. Nếu bài của Huynh bị kiểm duyệt, Huynh “mất vui”, từ bỏ DĐ; nếu đề nghị của AP quản lỷ bài của Huynh, BQT không “nghe”, AP “mất vui”, từ bỏ DĐ… Như thế rõ ràng chúng ta vô đây để khoe “cái ta” của mình thôi, không có tinh thần học hỏi gì cả…<o
<o
Một DĐ đúng nghĩa trong tinh thần thảo luận tôn giáo là không muốn một ai bỏ cuộc cả, không “để” cho một ai chia tay. Nếu Huynh vẫn còn tràn đầy tinh thần tu học cởi mở, đóng góp tích cực, chia xẻ những suy tư trong tình Huynh Đê Cao Đài, thì đây, DĐ này, Huynh sẽ được “sống” trong vòng tay thương yêu lẫn nhau…<o
Kính.<o
AP <o