Kính Huynh V.L đọc những dòng huynh nêu đôi lúc đệ có vài ưu tư....
Huynh V.L :
+Con người , nếu không tu học thì chết xuống sẽ thành Ma ; còn tu học cho tốt thì sẽ thành Thần ,Thánh
, Tiên , Phật . Từ Ma đến Phật là sự …tiến hoá tâm linh (?)
Con nguời nếu không tu học học thì chết sẽ thành oan hồn,uổng tử ,bơ vơ,,,vô định huớng ( vì khi có xác mà còn vô định huống chi là khi không còn có xác ! ) Khi ấy thì chỉ còn có hồn xiêu phách lạc ,chẳng biết nuơng gá vào nơi đâu để tìm cứu cánh,khi ấy chỉ còn sự ...luyến tiếc cho năm tháng,ngày giờ khi còn có xác không ý thức để tu-học ,để chi ngày không còn xác thì hồn xiêu,phách lạc bơ vơ vật vuởng trong đám oan hồn,uổng tử ....
Không tiến thì ắt phải lùi.Không tấn hóa tất phải siêu đọa ! Dòng nuớc không lưu thông ,ngưng trệ ắt sẽ bốc mùi xú uế là đều hẳn nhiên không chối cải mà , phải không hiền huynh !
Huynh V.L :
+Tôn giáo là phương tiện
giúp cho con người trong cái quy trình tiến hoá ấy , và để khế lý khế cơ cho từng
đối tượng người : vạn pháp ra đời
Cũng là phương tiện , nên vạn pháp là nhị nguyên , là đối đãi ; nên có thịnh có suy , có hưng có trượt . Thịnh
suy hưng trượt là bởi tại lòng người …còn
bản chất của Pháp vẫn không thay đổi
Gạo => Cơm .Nhưng Gạo vẫn có thể => Bún , => Bột, Bánh .Mì .....Tùy cái "thích" cái "muốn" cái "duyên" mà nguời ta thọ nhận chất Tinh Bột từ Gạo thể hiện qua những món đã đuợc chế biến từ cùng 1 gốc là Gạo
Gạo lên cơn sốt giá là y rằng các món "sản phẫm" đi từ cùng nguyên liệu Gạo mà ra tất cùng lên cơn sốt nhè nhẹ theo
Gạo vẫn bình ổn giá , Mà 1 trong những mặt hàng "sản phẫm" kia có cái đang hút hàng và => lên sốt giá ảo,và vẫn chạy mạnh "thị trường" .Thì có lẽ do nhà Đầu Tư đã đi đúng "định huớng" Có tầm nhìn chiến luợc,có đội ngũ tay nghề,máy móc
phương tiện,tiếp thị, quảng bá thuơng hiệu.... và nhất là biết đem đến đúng cái mà mình "cần" ,mình mong muốn va' thấy đuợc mặt "tiện, lợi" của "sản phẫm" => tất sẽ đuợc lòng nguời ủng hộ => chạy hàng
+Có một ngạn ngữ : “ Mãnh lực của sắc đẹp, không phải tự nơi người đàn
bà mà có , nhưng do sự yếu đuối của người
đàn ông ngắm nhìn họ”
Quả vậy "sắc đẹp" của người đàn bà đẹp cở Tây Thi,Đắc Kỷ ,,,, ( mà đệ hay huynh có lẽ chỉ trong muờng tuợng chứ chưa từng chiêm nguởng nên không biết ra sao mà he ! uh mình cứ đại khái cho là họ đẹp "hết cở nói" đi ! :33: ) Những thứ "sắc đẹp" ấy sẽ trở thành con zero to tuớng ,vô vị truớc những nguời đeo "kính đen" :25:Mãnh lực "sắc đẹp' có đuợc như huynh đã nhận định là do sự yếu đuối của nguời đàn ông ngắm nhìn họ là đúng hoàn toàn,Và cũng do có lẽ trong 1 lúc nào đấy ! tâm thức họ đặt hoàn toàn và bị cái "Nhãn Căn" lấn át ! Họ giao toàn quyền tâm thức họ cho cái mà nguời ta thuờng gọi là " Lục Căn" => lục căn tha hồ mà dẫn dắt tâm thức họ đi chơi và ... => nảy sinh vô vàn tình thức,vô vàn biện biệt ....=> thị phi.....
Bởi vậy nguời tu không trao trọn chủ quyền cho "Lục Căn" ( Mắt,Tai.Mũi,Luởi,,,, ) Mà họ chỉ biết sử dụng ,sai sử "nó" như 1 nguời bề tôi phục tùng "Chủ Nhân" chứ không hề coi nó nguợc lại là Chủ Nhân, là tất cả . ( ngay kể cả cái Tri Kiến trong...ta ! cái này thuộc về Ý Căn quản lý "hồ sơ" )
Huynh V.L :
+Mãnh lực của đồng tiền cũng thế , Danh vọng quyền lực cũng
thế , và việc phân phái tách chi của nền Đạo chúng ta cũng thế … cũng do tự lòng
người ; Muốn hiệp nhất lại , phải giãi
quyết từ nguồn cội ; khi nguồn cội giãi quyết xong …thì mọi việc khác tự nhiên
thống hợp . Vấn đề là cao nhân nào có tài
nhất hô bá ứng , hay phải chờ quyền năng của thiêng liêng !!! Nhưng
dẫu với quyền năng thiêng liêng thì vấn đề chỉ mới thống nhất ở hình thức … Nhưng
thống nhất chi phái là phải thống nhất ở
từng tấm lòng , trước hết là từ hàng chức sắc cao cấp …
Khoảng này là khoảng "khó" và "tế nhị" nhất không là chuyện của riêng ai ! Mà có thể là cái khoảng của.... loài nguời nói chung nên đệ không dám "bình luận" >
<
Huynh V.L :
+Còn chúng ta , tự xét lòng mình có tính đại đồng chưa , nếu
chưa thì có muốn cũng để mà làm gì …sao bằng hãy đại đồng trong lòng ta trước đã
Cái này là cái mà chúng ta đang cần phải "Tu" = "Chỉnh Sửa" => Toàn Kiện thế giới "nội tâm" và thế giới cảnh quan sống động bên ngoài .
Huynh V.L :
+Tổ Đạt Ma , tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ , đã phải cửu niên
diện bích khi thông điệp “sự thinh lặng” của Ngài không cảm hoá được triều đình
Lương Võ Đế (TQ) . Đã thọ truyền y bát tổ sư mà còn thế, thì chúng ta thì cần
bao nhiêu năm diện bích để cảm hoá lẫn nhau ?
Có lẽ Tổ Đạt Mạ chưa từng ... cũng như bao bậc đấng tiên giác khác không thể...làm khác hơn đuợc,buớc qua đuợc, đó là : Tu Dùm => Giác Ngộ Dùm .:33:
Nên chi trong đời còn và tồn tại 2 chữ "Căn Cơ" và cũng có lẽ vì nguyên nhân ... sao đó ! mà Tổ Đạt Mạ muốn tiếp độ Vua Luơng Võ Đế thì đệ không rõ nguyên nhân, Nhưng có lẽ đệ biết trong lòng Tổ ngán ngẫm và truớc lúc Ngài nhập tịnh cửu niên diện bích phi thuờng.
Có lẽ rằng Ngài :
Cố ý trồng Hoa - Hoa chẳng Nở ,
Vô tình xem Liễu - Liễu ,Liễu xum xuê ! :26::20:
Huynh V.L :
+Chỉ xuất hiện vài tế bào ác tính , là cơ thể ấy …bệnh hoạn ,
cho dù lục phủ ngũ tạng đều hoàn toàn cực kỳ tốt … Một đĩa cơm chay , chỉ nhỏ vài
giọt nước mắm vào là mặn . Như vậy …tâm
linh ta có bệnh hoạn không , hình tướng ta đã chay hay chưa …?
Tâm sẽ trở nên bệnh hoạn khi tâm "cố chấp" chấp chay - chấp mặn. Nuớc mắm là mặn ,nhưng lòng không tuởng mặn,thèm mặn là chay tâm.Chay khẩu mà lòng luôn niệm tưởng mặn => sanh tâm bệnh hoạn.Dùng chay mà cứ phải dùng những hình thức "mặn" tên gọi món ăn là mặn.Hình thức heo,gà,tôm.cua.cá gì đó trong hình thức món ăn,Ok rất hay và phong phú
Nhưng dở ở chổ làm cho nguời dùng không rời lìa tình thức, niệm tuởng "mặn" thiết nghĩ làm vậy để mà chi ! Khẩu chay mà lòng thì luôn tuởng "quấy" chấp nê,sanh tâm dị biệt,chánh - tà mãi không ngừng nghĩ => tâm không an tịnh, Thì khẩu chay khi ấy chỉ là phần tiếp dẫn hình thức,có tác dụng nho nhỏ ,làm lằn len cảnh giới,nhắc nhở những sai phạm chiều sâu cho những ai đó chưa thật chay lòng !
Thiêng Liêng chứng Tâm chứ chẳng chứng Hình Thức tạm giả bên ngoài, Cái Hình tuy có mà không có lòng, xét cũng bằng Không ! ( Có đôi khi ở 1 số nguời đó là hình thức Thể hiện rỏ tính chất "cầu chứng" chứ chưa thể hiện tính "tự chứng", "Tâm chứng" mà còn vọng kẹt nặng nơi sở cầu,sở chứng là tự còn rối lắm phải không hiền huynh ! )
Bồ Đề chứng ở ..trong tâm
Bồ Đề không ở bên ngoài để ... xem
Bởi còn mê chứng.... Bồ Đề
Nên còn ... sở chứng,sở cầu muôn niên !
Huynh V.L :
+Nếu không cầu toàn , thì ta tu hành để thành Phật sơ sơ thôi
hay sao , có cái tuyệt đối nào mà tàm tạm đâu nhỉ …(?)
Đọc câu này của huynh không tránh làm đệ "mắc cuời" 1 tí vì thấy ngồ ngộ ,sao sao í !
Tất nhiên cái tuyệt đối thì "nó" không có chế độ tàm tạm,Chỉ vì chúng ta đều là hàng hậu học,thấp kém nên chi chúng ta đều có cảm nhận rằng chúng ta đang "tàm tạm" thì phải ! thành Phật sơ sơ âu cũng là cái hạnh duyên cho mình mà phải không huynh ! ( mà đệ huynh mình không biết có "chạm" đuợc vào cái "sơ sơ " đó không nữa ! :104: )
Vài dòng ưu tư ngắn ngủi cùng Hiền Huynh Chúc huynh Vạn An
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O

></O

>