Tìm Hiểu :GIÁ-TRỊ CỦA CON NGƯỜI

hienhuu

New member
  <span style="font-weight: bold;">Huynh 1234 có lẽ chỉ đúng 1 phần nào đó về bực Thánh thì biết hết ?<br>  Nhưng theo hienhuu thì Thánh-Nhân còn mang xác Phàm thì chưa hẳn đã thông suốt hết.<br>  Nên khi gặp đứa bé Hạng-Thác mà Chí-Tôn muốn mượn bé nầy để dạy Khổng Tử Thánh-Nhân thì Đức Ngài còn phải bái bé làm Thầy và hoảng sợ cho đến nỗi chạy rớt cả mão mà không hay !<br>  Và khi gặp Lão Tử là 1 Ông Già thì Ngài Hỏi Lão Tử về Lễ thì Lão Tử nói : Người gặp thời thì đi xe, còn không gặp thời thì đi bộ, người dũng mãnh coi bên ngoài như yếu mềm, người giàu có thì coi bên ngoài như không có gì. Ta xem cái dâm chí của người hiện nay không giúp ích gì cho người đâu ? Và Đức Khổng Tử đã học được từ 1 già và 1 trẻ mà không có tự ái hay buồn giận gì thì Ngài quả là Bực Thánh-Nhân vậy./.<br></span>
 

LongNguyen

New member
 
Giá trị của con người không chỉ được đánh giá qua việc sám hối! Vì con người là một "tổng hòa các mối quan hệ xã hội", theo cách của triết giá Karl Marx nói thế. Chỉ xét các mối quan hệ xã hội thì giá trị con người thể hiện trong từng vai trò xã hội của mình.<br><br>Sám hối là cách phản tỉnh nội cầu để phán xét tự thân. Khi đó ta phải tách ròi khỏi bản ngã để nhìn lại xem bản ngã đã làm gì trong ngày, tuần, tháng, năm, thập kỷ! Sám hối là phương pháp tự thân, có ý chí cao của một con người và thường diễn ra thầm lặng với hoàn cảnh! Không thấy ai sám hối giữa đám đông hết! <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> Nhờ phương pháp này mà con người trở nên hoàn mỹ hơn, nghiêm túc hơn trong mọi ứng tác với ngoại cảnh!<br><br>Huynh Vi Li nói trúng (nghĩa là hợp với ý của Long Nguyen<img src="smileys/smiley36.gif" border="0">), con người cần sám hối. Mỗi chúng ta cần sám hối. Không phải vì chúng ta có tội để sám hối. Mà chỉ chúng ta mới có thể dụng phương pháp sám hối để tu thân! Đích thị là vậy! Sám hối cho cái sai đã thấy chưa kịp sửa, cho cái sai chưa thấy nên chưa sửa, cho cái sai sẽ thấy và sẽ sửa và cho cả cái sai đang thấy và đang sửa.....cho luôn cả cái sai sửa hoài vẫn mắc phải hoài! <br><br>Nhưng mà...mình có từng sám hối chưa ta? ha ha ha...chúc mọi người vui vẻ.....suy tư!<br><br><br>
 

Vi Li

New member
 Nhất bất sát sanh , dẫu sanh chỉ nói về động vật , thì ta vẫn chưa thoát khỏi cái tội phạm vào cái giới cấm thứ nhất ấy ; người nông dân phải diệt chuột , bôm thuốc trừ sâu rầy ... cả hàng triệu sinh linh bị huỷ diệt , ai chịu tội cho chúng ta không sát sanh khi phải ăn những hạt gạo từ người nông dân ấy <br>Cái tuyệt đối là nơi ta hướng về , chắc là phải rõ ràng hơn cái tương đối mà ta đang sống , thì chuyện sát sanh là một tội lỗi không hề sám hối được phải không ?<br><br>Ta thường quyến luyến những vật dụng đã theo suốt ta trong cuộc hành trình ở cỏi thế này , sự day dứt và man mác buồn khi phải nói lời vĩnh biệt với nó , Và hồn thiêng sông núi cũng thế , vì xuyên qua nó đã có biết bao bàn tay con người gầy dựng nên , phải chăng sự linh thiêng là có thật  ?<br><br><br> Ta không thiêng liêng bản thân mình , thì có thể còn thua cả gỗ đá , gỗ đá thì ko chiến tranh , nhưng ta thì có , ít nhất cũng ở tầm hơn thua biện biệt ...thế nên sự thieng liêng phải chăng đã giảm dần . Chúng giảm trong con mắt của nhau ? đâu đó trong diễn đàn này cũng thế <br><br>Mỗi người có một Thượng Đế riêng, nếu chung thì thé giới đã đại đồng <br><br>Chúng ta cũng thế , nếu chung thì đã có một diễn đàn mang tên Đại Đồng <br><br>Và từng trong mỗi một chúng ta cũng thế , Thượng Đế hôm nay sẽ khác với ngày mai , nếu chung thì đã có một con người Đại Đồng <br><br>Muốn có thế giới Đại Đồng , phải có những con người Đại Đồng <br><br>.Phải chăng là bắt đầu từ... chung lời sám hối , <br><br>Sám hối phải từ tấm lòng , mà đối tượng là bãn ngã , vì bãn ngã là thủ phạm làm nên bao điều tội lỗi <br><br>Tệ Đệ đang suy nghĩ về những điều cho ngày sám hối cuối năm ; Mong sự góp ý từ quí huynh tỷ<br><br><br>
 

1234

Active member
Hiền Huynh Vi Li đã từng "ưu tư" :

Ta thường quyến luyến những vật dụng đã theo suốt ta trong cuộc hành trình ở cỏi thế này , sự day dứt và man mác buồn khi phải nói lời vĩnh biệt với nó , Và hồn thiêng sông núi cũng thế , vì xuyên qua nó đã có biết bao bàn tay con người gầy dựng nên , phải chăng sự linh thiêng là có thật ?

Ta không thiêng liêng bản thân mình , thì có thể còn thua cả gỗ đá , gỗ đá thì ko chiến tranh , nhưng ta thì có , ít nhất cũng ở tầm hơn thua biện biệt ...thế nên sự thieng liêng phải chăng đã giảm dần . Chúng giảm trong con mắt của nhau ? đâu đó trong diễn đàn này cũng thế

Mỗi người có một Thượng Đế riêng, nếu chung thì thé giới đã đại đồng. Chúng ta cũng thế , nếu chung thì đã có một diễn đàn mang tên Đại Đồng

Nhân đọc lại những dòng "ưu tư" của hiền huynh làm đệ chạnh nhớ tới 1 câu mà đệ đã từng được nghe qua ở đâu đó ! ( nay không nhớ rõ là ở đâu ! ) :

Thượng Đế đã tạo ra Nước , Nhưng chính Con Người đã tạo ra ... Rượu !

Có phải chăng ! Con Người mặc nhiên không "an phận" và mặc nhiên "chối bỏ" những gì Con Người đang có ! (mà Thượng Đế đã phân ban dành sẵng cho Con Người ) mà Con Người luôn cố gắng "sáng tạo" hầu cố ngoi lên theo mọi chiều hướng ... ! để rồi cuối cùng tạo ra Tội Ác và Nghiệp Quả ! => để rồi cuối cùng tự thân lại đi tìm cầu sự Sám Hối cho những gì đã qua ! ? Ôi Con Người thật thông minh,thật sáng tạo,thật rộng lòng từ tâm ! ... Nhưng cũng chính Con Người lại không từ chối bất cứ 1 thứ Tội Lỗi và tội Ác nào phải không hiền huynh ! Ôi Con Người thật đáng iu,đáng thuơng mà cũng lại đáng ..giận !
Đôi dòng tản mạn cùng Hiền Huynh,chúc huynh Vui Khỏe !
( àh ! mà lâu rồi không thấy huynh "tái ngộ" D.Đ và còn rất rất nhiều H.T.Đ.M khác nữa ! )
 

Vien Linh

New member
Mấy lần không đăng được vào topic này , nay thì được nhưng viết lại ý cũ thì chán , mà ý mới thì chưa có ; nhưng cũng xin có vài dòng gọi là giới thiệu với cái nick mới này

Viên Linh viết tắt là Vi Li ; nghĩa là đệ cũng không mới để phải giới thiệu về mình ; nhưng trước nhiều cái mới ở diễn đàn này , VL sẽ cố gắng ...mới . Vì không mới dễ bỏ đi lắm ...phải ko

Chào chư huynh tỷ , chào huynh 1234

Chúng ta đang tiệm cận cái thời khắc mà nhiều nhà tiên tri trên thế giới viết bằng mực đỏ , Nhưng Tân Pháp Cao Đài còn quá khiêm tốn dù chỉ mới nói trong phạm vi 1 dân tộc... ; nên chi đệ có cảm giác nôn nao ...

Nước xa không cứu được lửa gần , con cá giếc của Trang tử cần cả biển lớn , nhưng sự sống của nó đôi lúc chỉ cần vài thăng nước . Chúng ta cũng thế , chí nguyện cho mai sau là giãi thoát ...nhưng hôm nay thì đang rất cần những cơ duyên

Viết nhiều sợ gửi ko được như các lần trước ... nên xin dừng ở đây

Tuy tết đã hết nhưng Xuân thì vẫn còn ; VL xin cầu chúc quí huynh tỷ : Một năm Canh Dần An Lạc và Tinh Tấn trong hồng ân Thầy Mẹ

VL
 

1234

Active member
Huynh V.L :
Mấy lần không đăng được vào topic này , nay thì được nhưng viết lại ý cũ thì chán

Đệ có cảm nhận : Trong đời có lắm lúc nhiều khi "cái cũ" nhưng mãi ta vẫn không chán "vì cũ bình mà rượu mới " Chúng ta có chán chăng ! (cho dù là cái mới ta vẫn chán được mà ! ) có chăng là chúng ta chán cái "sáo mòn,cạn cợt" trong tâm thức chúng ta,chứ chúng ta chưa từng hề chán cái mới mẻ cho những vùng trời mới,rộng sâu trong vùng trời tâm thức chúng ta phải không hiền huynh ? Chúc Huynh nhiều sức khỏe !
 

Vien Linh

New member
Đệ có cảm nhận : Trong đời có lắm lúc nhiều khi "cái cũ" nhưng mãi ta vẫn không chán "vì cũ bình mà rượu mới " Chúng ta có chán chăng ! (cho dù là cái mới ta vẫn chán được mà ! ) có chăng là chúng ta chán cái "sáo mòn,cạn cợt" trong tâm thức chúng ta,chứ chúng ta chưa từng hề chán cái mới mẻ cho những vùng trời mới,rộng sâu trong vùng trời tâm thức chúng ta phải không hiền huynh ? Chúc Huynh nhiều sức khỏe !

Viết bài xong gửi không được vì báo phải đăng nhập lại , đăng nhập lại thì bài viết biến mất , đệ hẹn lần sau trả lời huynh vậy
 

1234

Active member
Những gì huynh nói trên đệ đã từng như vậy,Nhưng đệ có chút tí mẹo nhỏ ....Huynh vào bài bằng những câu

viết ngắn ( cho khỏi mất thời gian,và rủi như huynh lở cắm cúi viết quá dài mà khi đăng bị "out" thì cũng hơi bực

mình đúng ko ? :19: ) ,và bắt đầu gửi bài,nếu thấy bài ngắn đó OK,huynh lại vào mục "sửa bài viết" lôi những gì

mà huynh vừa gửi "nháp" ra mà bắt đầu "trút bầu tâm đạo" "trút cạn nỗi niềm" mà để rồi khi đăng bài huynh sẻ

tránh được trường hợp "hụt hẩng" như huynh vừa kể trên... Và đệ thậm chí trước đây từng "ngu"... Viết quá

dài.khi đăng thì bị "out" thôi thì "mặc kệ" như tự luyện kỷ,lại ngồi viết lại cũng dài nhưng hơi "teo ngắn" lại 1 tí ! ( vì

không còn thời gian ) khi gửi và lại ...out tiếp ( Có lẽ lập trình muốn cho chúng ta sẵng luyện tập lòng "kiên nhẫn" ?

và sẵng để chúng ta đo độ cái "bực mình" trong mỗi chúng ta chăng ? :104: ) Trước đây lúc ngồi nhiếp tâm công

phu ( đệ tự luyện kỷ mật niệm từng câu của bài Chú Đại Bi Nhưng đọc từng câu như người tập nói ,tập niệm

âm ... bài chú thì dài mà đọc lại từng câu.càng làm thời gian hoàn thành lâu hơn ! và bị gián đoạn mất "nối kết" nếu

không muốn nói là không dưới 5 lần ( vì làm như vậy dễ làm cho ta "phóng tâm" ) và dẫu biết là khó và dễ làm ta

phóng tâm ( Nhưng đệ đã tự hứa với lòng mình rằng ) Khi nào đệ niệm như vậy ! từng câu rất chậm như ghép nối

từng chữ vậy với bài chú tuơng đối dài này mà "đứt khúc" do phóng hay vì bất cứ lý do nào khác mà đệ không

"hoàn thành" thì dứt quyết đệ vẫn mãi còn ngồi đó hoài không thôi ! ( đệ tự thử lòng gan lì,tính kiên định của

mình,mức nhẫn nại của tự thân ) Như người luyện võ phải mài dồi "nội công" để như là tự "đo lường" nội lực của

mình vậy ! Thôi thì gọi là tản mạn cùng huynh sáng nay vậy ! Chúc huynh và Chư H,T,Đ,M một ngày mới ....bắt

đầu và thật vui tuơi ! :35:
 

Vien Linh

New member
Kính chư huynh tỷ
Kính huynh 1234

Đệ lâu nay cũng bận bịu nên ít có thời gian ghé thăm diễn đàn , hơn nữa lâu không viết bài chừ viết lại cảm thấy khó viết và ít cảm hứng hơn

Đạo thì tuỳ duyên hoá độ , Làm thơ thì tuỳ hứng gieo vần … Nhưng tình thương tối thượng sẽ muôn đời không cần duyên và hứng ; Có phải chăng người tu là phải trưởng dưỡng tình yêu thương của mình ngày càng …như thế

Khổ một điều nói thì như thế , nhưng để có một con đường tìm đến những cái chân giá trị thì …ôi thôi ! có tới 8 vạn 4 ngàn kiểu cách . Nếu đem chia cho 3 vạn 6 ngàn ngày , thì ngay khi mới lọt lòng mẹ ta phải nghiên cứu mỗi ngày 2,3 pháp môn …cho mãi tận ngày cuối của 100 năm ???

Nghĩ đi nghĩ lại …quả là nghe không ổn ; Có thể ngày xưa , lúc nói đến 8,4 vạn pháp môn thì dân số thiên hạ lúc ấy xấp xỉ con số ấy … Bởi đệ thường nghe hằng hà sa số Phật nhưng đâu có sự chứng ngộ nào giống nhau ???

Sự chứng đắc của các ngài tiền khai Đại Đạo của chúng ta cũng thế , từ đức Ngô, đúc Phạm cho đến các ngài sáng lập các chi phái … không có sự chứng đắc nào giông nhau ?

Cùng một khuôn mà không giống , đó là vấn đề đáng để cho chúng ta ưu tư khi chúng ta nói về đạo lý …thôi thì nói cứ nói …còn ai hiểu ra sao thì tuỳ duyên chứ biết sao chừ ?

Riêng cái từ “ăn chay là ăn thực vật “ Sát sanh là sát đông vật “ cũng đủ để đau đầu cho những người chấp nê về ngôn ngữ … chấp nê nhưng có lý phải không ?

Con người giá trị với nhau hay giá trị với tự bản thân mình …là câu hỏi cho từng mỗi chúng ta …có phải không quí huynh tỷ ?

Mông lung vài giòng cho ấm lại bàn phím , kính chúc quí huynh tỷ vạn an
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Kính huynh V,L
Như huynh đã nhận định.làm thơ ,gieo vần sáng tác nghệ thuật ... đa phần tất yếu 1 phần lớn phải tùy thuộc vào mức độ cảm hứng ! Tâm gượng ép ! không cảm hứng trong gắng gượng thì chỉ cho ra những bức tranh hay những vần thơ.... lệch lạc,méo mó và khập khểnh ...! Nhưng Tình Thuơng là lẽ hằng sống là hơi thở là tố chất cấu thành những cái gọi là Đời & Đạo ! ( Là 1 phần tất yếu để có cái gọi là : Người ! không biết có đúng không nữa ! ? :104: ) Do vậy Tình thương luôn hiện hữu quanh ta,hay bất cứ nơi đâu ! huynh hãy tưởng xem, Nếu một ai đó trong đời không từng biết khái niệm của Tình Thuơng ! thì người ấy sẽ ra sao nhỉ ! ( nếu không muốn nói là chẳng khác chi thú cầm ? ) Nếu 1 ai đó chưa biết,không biết thể hiện Tình thuơng.Nhưng ... chí ít ra trong lòng họ cũng chất chứa 1 hoài vọng.1 hoài niệm về 2 chữ Tình Thuơng và sự Yêu Thuơng ! ( cho dù người đó là tên đồ tể hay là người "máu lạnh" ) Mặc dầu có những người không quen thể hiện Tình thương ngoài vẽ bề ngoài khô khốc ,cục cằn ...nhưng đệ biết tận sâu trong đáy lòng họ vẫn luôn có Tình Thuơng !một thứ Tình Thuơng ngấm ngầm và ...cháy âm ỉ ! ( cho dù đó là 1 sự mong ước ,khát khao được...yêu thương ! nhưng chính vì vậy mà chí ít trong họ vẫn còn có 1 cái gì đó ! tuy rất "mơ hồ" nhưng vẫn lờ mờ,quanh quất đâu đó về khái niệm 2 chữ Tình Thuơng phải không huynh ? ) Một thứ tình thuơng chưa được đánh thức và bộc khởi ! Do vậy Tình Thuơng không cần cảm hứng mới có ! Mà duy chỉ là có quen thể hiện và đánh thức Tình Thuơng đang "say ngũ" trong lòng hay không mà thôi !

Huynh V.L :
con người giá trị với nhau hay tự giá trị với bản thân mình ...
Theo đệ nghĩ con người cần có giá trị của tự thân ( cần trước) rồi sau đó chúng ta hãy xét đến vế tiếp sau là giá trị với nhau trong mối tuơng quan Con Người ! ( không biết có đúng không nữa ! )
Theo đệ nghĩ ngày nào trên cõi thế gian này vắng bóng Tình Thuơng thì ngày ấy chắc sẽ không có cái gọi là Đời ! ( nói chi là Đạo ! ) Chính Tình Thuơng là tố chất để cấu thành cái khái niệm là : Đời & Đạo
Vài dòng tản mạn cùng huynh V.L chúc huynh nhiều sức khỏe và sẽ mau chóng có được những "cảm hứng " như ngày nào huynh đã từng "cảm hứng "
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Kính hiền huynh V.L. Khi suy ngẫm tư lự về 1 kiếp nhân sinh làm Người quả ư là rất phong phú .đa dạng và phức hợp ( gọi là đôi hàng tản mạn cùng huynh ! )
Tết rồi trong chốn đông chợ đời.trong 1 đám múa Lân rôn ràng ! Đệ đứng ngay cạnh người đánh trống,với nhịp trống hào hùng sôi nổi ! tay trống nhịp nhàng liên hồi Tùng,tùng,tùng.tùng.cắc tùng tùng tùng tùng tùng........tùng ! người đanh trống như bỏ quên cả thế giới ra bên ngoài ! và thần tâm như dồn hết vào đôi bàn tay đang... khua những nhịp trống vang, nhịp nhàng và rất sôi nổi ! giửa đám đông xa lạ tựa như đệ đang... .tìm ai vang theo tiếng....Trống ! ? 1234 đang tư lự nhìn quanh quất đâu đó trông đám đông như thể đang.... Tìm ai ? mà cũng chẳng biết mình đang tìm ai ! ?:102: Chỉ biết nhìn thoáng đám đông dòng người đang bu vây quanh đám Lân ,đang thưởng lãm những hồi Trống và điệu Lân múa ! Mọi guơng mặt trong chốn đông ấy 1234 bỗng có nhận xét tất cả hầu như tan biến.bặt dứt ! mọi lo âu phiền muộn.mọi tính toán,mọi ... dự định tương lai và mọi cái trăn trở... đã qua của trong mỗi mỗi riêng ai đó ! ( trong tạm thời ! ) Để rồi họ với vẽ mặt hân hoan cười vui,tâm thần như sôi động hào hứng hẳn lên theo những nhịp Trống dồn như giòn giã ,như rộn ràng .... ! Trong lúc ấy 1234 vẫn rộn ràng thần tâm theo âm thanh sôi nổi của nhịp Trống và mắt vẩn không rời quan sát sắc mặt và tay người đánh Trống cũng như là mọi người đang hiện hữu vây quanh thưởng lãm ! Không biết trong đầu họ đang ...nghỉ gì ! ? Không biết trong đầu họ có phân 2 như đệ không nữa ! ? :102:Vừa thưởng thức thả hồn theo nhịp Trống và Điệu Lân múa mà vẫn vừa như đang ở trong NHÀ nhìn ra... Thế Giới Con Người để cố đọc và giải mã những gì đang diển trình trong Tâm Thức họ ! Thôi thì họ đang nghỉ gì ! ( thì đệ đành mặc kệ vậy ! ) Cũng như rằng tuy cùng đứng trong chốn đông Chợ Đời thưởng lãm,,những gì vui tuơi ngắn ngủi cùa cái phút giây Tết nhứt ( hiếm hoi trong đời ! ) mà đệ và mọi người khi ấy ! đang nghĩ suy,tư lự điều gì thì nào ai biết đặng được mà phải không huynh !:28: Thôi thì trong giây phút ngắn ngủi của 1 kiếp nhân sinh làm Người Chúng ta hãy Tan Biến và lẫn hòa vào chốn đông cùng nhau ! Chúng ta hãy Vào - Ra vô quái ngại mà không nên tự tạo chướng ngại,chướng duyên ....! và chúng ta trong 1 giây lúc nào đó bỗng có cảm nhận rằng như có 1 sát na nào đấy .Trong Ta Có Người và Trong Người cũng đã có Ta
Đôi lúc trời đêm đệ ra ngoài ban công, hàng ba trên nhà ngồi nhâm nhi ly nước trắng,nhìn mây trời và thả hồn tư lự về 1 kiếp Nhân Sinh làm Người của chúng ta ! chúng ta trong đời với vai tuồng làm em,làm anh,làm chị làm con và Cha làm Mẹ tất cả hầu như chỉ gói trọn từng ấy vai tuồng cũng chỉ gói gọn trong 1 kiếp ....làm Người không hơn mà cũng chẳng kém ! ( Đó là trong gia đình mà đệ chưa đề cập tới mức độ giao tiếp và vai trò còn phức tạp hơn,đa dạng hơn khi "đóng nhập vai" bên ngoài lề xã hội ! ) Quả là 1 kiếp làm Người có rất nhiều điều làm cho chúng ta Trăn Trở và là 1 Tiên đề cho mỗi mỗi ai làm Người đều phải ngẫm suy ! ( ngẫm suy theo chiều hướng nào thì .....tùy vào mỗi người phải không hiền huynh ! ? )
Gọi là vài hàng tản mãn Bông Lung cùng huynh ! để gọi là diển trình tí chút gì đó cái cảm nhận riêng tư trong đệ vậy ! ( qua lăng kính thiển thô về 1 khía cạnh nhỏ trong cái kiếp ngắn ngủi .trong cái gọi là "Cuộc Đời" này ! và dưới lớp vỏ khoác bên ngoài là làm "Người" này ! )
Kính và chúc huynh V.L cùng chư H.T.Đ.M cùng Diển Đàn T.T.Đ.Đ tràn đầy sức sống hòa tan tất cả mọi tư duy .gắng kết mọi nghỉ suy để ngày càng thắm thiết hiểu nhau,gần nhau hơn trên "mọi nẻo đường Phù Du" :41:
 
Sửa lần cuối:

Vien Linh

New member
Kính chư huynh tỷ
Kính huynh 1234

Trong giòng thời gian trôi qua trong đời ta ...có những phút giây dường như ngừng lại . Đệ đang nghĩ về lão huynh Nhẫn Nại và chuyện tử sinh của 1 kiếp người .

Khi tất cả lắng đọng lại ... chuyện áo cơm danh lợi ...bổng chốc phù hư ...hahaha ...ta đang sống hay là ta đang chết ; Đằng sau nụ cười nào mà không có nỗi cô đơn trần trụi đến não lòng ... làm sao để tồn tại trong nhau đây như huynh 1234 nói : Trong Ta Có Người và Trong Người cũng đã có Ta

Chỉ mỗi có 1 việc làm người thôi ...thế mà chẳng nhớ ; Bao lời nhắc nhở của thánh hiền chỉ để mà trang trí thôi ư ? Trăn trở để trần tình cái lỗi lầm những ngày qua của mình như để thay lời sám hối ... Ô hô ...những lời sám hối thiên thu ... bởi ngựa nào mà không quen lối cũ . VL tỏ bày như thế biết có bận lòng nhau...?

Xa lạ với ai ? Có khi nào xa lạ với chính bản thân mình ...để sự rên xiết của nỗi cô đơn đến tận cùng đỉnh điểm ... để ngập giữa chợ đời mà vẫn thấy hoang vu ... để từng hồi trống Lân cũng chìm trong thinh lặng . Hãy vắng bóng tất cả để cõi lòng lên tiếng : Ta là ai ? ( VL là ai ? 1234 là ai ? và Các huynh tỷ là ai ? )

Rồi tất cả sẽ qua đi , biệt tăm trong dĩ vãng ...trừ những nỗi đau chạm mức vĩnh hằng
 

hienhuu

New member
Chào Quí Hiền ! khi ghé qua thì thấy VL nói :
Khi tất cả lắng đọng lại ... chuyện áo cơm danh lợi ...bổng chốc phù hư ...hahaha ...ta đang sống hay là ta đang chết ;

Theo hh thì ta đang sống mà cũng đang chết:
Nếu ta ở trong Thầy và Thầy ở trong ta tức là ta đang sống vì Thầy là sự sống.
Nếu ta không có Thầy và Thầy không có ta tức là ta đang chết. Mà chủ sự chết chính là Quỉ-Vương.

Một khi ta có sự sống rồi thì VL nói hỏi :
Ta là ai ? ( VL là ai ? 1234 là ai ? và Các huynh tỷ là ai ? )
Vì sự sống mà tất cả đều là Thầy vì Thầy là Chúa tể Càn-Khôn Vũ-Trụ và chỉ có một ngôi đó lớn nhứt mà thôi.
Cho nên ta nghe nói : Thầy là các con và các con là Thầy và ta nên biết một Ông Thầy Trời lớn nhứt mà thôi và không có ai mà nói lớn hơn ông Trời nữa. Đó mới chính Thầy là Các Con.

Việc của Đạo-Huynh Nhẫn-Nại trở về Thầy. Đối với chúng ta thì hơi bất ngờ. Nhưng đối với Đạo-Huynh Nhẫn-Nại thì không có bất ngờ vì Người đã có nói trước rồi và cũng rán lập công quả trên Diễn-Đàn nầy một ít nữa rồi trở về cùng Thầy, Mẹ và như vậy ta thấy Người đã ra đi mà trở về êm ái !./. hh vài hàng ý mọn. Kính
 

Vien Linh

New member
Hienhuu kính mến
Có gì đâu mà phải bất ngờ , chẳng qua ý niệm về chuyện tử sinh mỗi ngày mỗi khác . Mà không khác sao được khi ý thức của chúng ta đâu có bến bờ cố định ; Để đạt đến bờ giác thì phải qua một chuổi ngụp lặn trong ngộ nhận, xuyên suốt cả một đời trong bể khổ...bởi...biết được ngộ nhận tức là ...biết được đâu là phương tiện cho từng giai đoạn,trong từng bước chân tìm về quê xưa vị cũ của mỗi một con người

Lẽ ra phải chúc mừng lão huynh Nhẫn Nại phải không ? Sống cũng mừng mà thác cũng mừng ...nếu không mừng thì đâu là Cực Lạc để mà có lời chúc nguyện vãng sanh ... ...

Lật lại cái chủ đề này thì ... giá trị con người đâu phải chỉ xét đến ở mặt thế gian ...để mọi sự" công nhận" cũng sẽ bị lỗi thời theo năm tháng . Vậy thì đối với cái gì để ta đề ra tiêu chí cho những giá trị miên viễn ... vĩnh hằng ...

"... Đừng tin vào những lời kinh , cũng đừng tin vào những lời ta nói , mà hãy tin vào những gì mình chứng nghiệm " ta đã và đang chứng nghiệm những chuyện sinh ; Rồi cũng sẽ đến lượt ta chứng nghiệm thêm chuyện tử ... Chứng nghiệm được những gì thì đó là chuyện riêng của mỗi một chúng ta ... Có người nói mỗi chứng nghiệm là ...mỗi thể nhập ... mà toàn giác là sự thể nhập toàn triệt . Đúng hay sai sẽ vẫn mãi còn nguyên nơi lời người nói phải không ?

Sống và chết là 2 mặt của một vấn đề , Nếu yêu sự sống thì xin hãy yêu luôn cả sự chết ; Nếu không thì ta chỉ có 1 tình yêu nữa vời ... và … chỉ có bông sen bằng nhựa mới nở mà không cần đến bùn nhơ …

Thượng Đế làm cho ta ngộ thì … ít hơn Quỉ Vương làm cho ta ngộ ; Nên câu nói :” Phật cao nhất xích , ma cao nhất trượng” phải chăng là như thế ???

Ai làm cho ta thăng hoa … thì có phải cần nhớ ơn hay không …là chuyện của mỗi người
 

hienhuu

New member
Hiền VL nhận xét hay lắm : Nếu yêu sự sống thì xin hãy yêu luôn cả sự chết.
Cũng như hh thì mừng cho sự sống thì xin hãy mừng luôn cả sự chết.
Chính vì thế mà hh dùng chữ Chia sẻ với Đạo-Huynh Nhẫn-Nại đã trở về Cùng Thầy- Mẹ, chớ không dùng chữ chia buồn thì đó cũng là sự chứng nghiệm của mình.
Hiền VL :
Thượng Đế làm cho ta ngộ thì … ít hơn Quỉ Vương làm cho ta ngộ ; Nên câu nói :” Phật cao nhất xích , ma cao nhất trượng” phải chăng là như thế ???
Thầy đã từng cho biết : Lời ngon ngọt của Chí-Tôn không bằng tiếng hổn hào của lũ Quỉ.
Thầy và Phật luôn giữ hạnh Khiêm-Cung nên hay hướng về cõi thấp như Đức Tính của nước hay chảy vào nơi thấp.
Còn Quỉ-Vương hay Ma-Khảo thì có Tính Cao-Ngạo Tự-Đại có chiều hướng lên và luôn phải có để cho Chúng-sanh có cơ hội giác-ngộ.
vậy cả 2 tính nầy đều phải có tức ban đầu khiêm cung tìm kiếm để nâng đở, rồi sau đó thì giao cho Quỉ-Vương, Ma-Khảo để đổi lấy Phẩm-Vị cho xứng phận của mình đã đạt được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu.
Nói chung cả 2 chỉ là 1 cho tiến trình tiến hóa đời đời không bao giờ ngưng nghỉ./. Kính
 

1234

Active member
Kính Huynh V.L đọc những dòng huynh nêu đôi lúc đệ có vài ưu tư....

Huynh V.L :
+Con người , nếu không tu học thì chết xuống sẽ thành Ma ; còn tu học cho tốt thì sẽ thành Thần ,Thánh
, Tiên , Phật . Từ Ma đến Phật là sự …tiến hoá tâm linh (?)

Con nguời nếu không tu học học thì chết sẽ thành oan hồn,uổng tử ,bơ vơ,,,vô định huớng ( vì khi có xác mà còn vô định huống chi là khi không còn có xác ! ) Khi ấy thì chỉ còn có hồn xiêu phách lạc ,chẳng biết nuơng gá vào nơi đâu để tìm cứu cánh,khi ấy chỉ còn sự ...luyến tiếc cho năm tháng,ngày giờ khi còn có xác không ý thức để tu-học ,để chi ngày không còn xác thì hồn xiêu,phách lạc bơ vơ vật vuởng trong đám oan hồn,uổng tử ....

Không tiến thì ắt phải lùi.Không tấn hóa tất phải siêu đọa ! Dòng nuớc không lưu thông ,ngưng trệ ắt sẽ bốc mùi xú uế là đều hẳn nhiên không chối cải mà , phải không hiền huynh !


Huynh V.L :
+Tôn giáo là phương tiện
giúp cho con người trong cái quy trình tiến hoá ấy , và để khế lý khế cơ cho từng
đối tượng người : vạn pháp ra đời
Cũng là phương tiện , nên vạn pháp là nhị nguyên , là đối đãi ; nên có thịnh có suy , có hưng có trượt . Thịnh
suy hưng trượt là bởi tại lòng người …còn
bản chất của Pháp vẫn không thay đổi

Gạo => Cơm .Nhưng Gạo vẫn có thể => Bún , => Bột, Bánh .Mì .....Tùy cái "thích" cái "muốn" cái "duyên" mà nguời ta thọ nhận chất Tinh Bột từ Gạo thể hiện qua những món đã đuợc chế biến từ cùng 1 gốc là Gạo

Gạo lên cơn sốt giá là y rằng các món "sản phẫm" đi từ cùng nguyên liệu Gạo mà ra tất cùng lên cơn sốt nhè nhẹ theo

Gạo vẫn bình ổn giá , Mà 1 trong những mặt hàng "sản phẫm" kia có cái đang hút hàng và => lên sốt giá ảo,và vẫn chạy mạnh "thị trường" .Thì có lẽ do nhà Đầu Tư đã đi đúng "định huớng" Có tầm nhìn chiến luợc,có đội ngũ tay nghề,máy móc
phương tiện,tiếp thị, quảng bá thuơng hiệu.... và nhất là biết đem đến đúng cái mà mình "cần" ,mình mong muốn va' thấy đuợc mặt "tiện, lợi" của "sản phẫm" => tất sẽ đuợc lòng nguời ủng hộ => chạy hàng

+Có một ngạn ngữ : “ Mãnh lực của sắc đẹp, không phải tự nơi người đàn
bà mà có , nhưng do sự yếu đuối của người
đàn ông ngắm nhìn họ”

Quả vậy "sắc đẹp" của người đàn bà đẹp cở Tây Thi,Đắc Kỷ ,,,, ( mà đệ hay huynh có lẽ chỉ trong muờng tuợng chứ chưa từng chiêm nguởng nên không biết ra sao mà he ! uh mình cứ đại khái cho là họ đẹp "hết cở nói" đi ! :33: ) Những thứ "sắc đẹp" ấy sẽ trở thành con zero to tuớng ,vô vị truớc những nguời đeo "kính đen" :25:Mãnh lực "sắc đẹp' có đuợc như huynh đã nhận định là do sự yếu đuối của nguời đàn ông ngắm nhìn họ là đúng hoàn toàn,Và cũng do có lẽ trong 1 lúc nào đấy ! tâm thức họ đặt hoàn toàn và bị cái "Nhãn Căn" lấn át ! Họ giao toàn quyền tâm thức họ cho cái mà nguời ta thuờng gọi là " Lục Căn" => lục căn tha hồ mà dẫn dắt tâm thức họ đi chơi và ... => nảy sinh vô vàn tình thức,vô vàn biện biệt ....=> thị phi.....

Bởi vậy nguời tu không trao trọn chủ quyền cho "Lục Căn" ( Mắt,Tai.Mũi,Luởi,,,, ) Mà họ chỉ biết sử dụng ,sai sử "nó" như 1 nguời bề tôi phục tùng "Chủ Nhân" chứ không hề coi nó nguợc lại là Chủ Nhân, là tất cả . ( ngay kể cả cái Tri Kiến trong...ta ! cái này thuộc về Ý Căn quản lý "hồ sơ" )


Huynh V.L :

+Mãnh lực của đồng tiền cũng thế , Danh vọng quyền lực cũng
thế , và việc phân phái tách chi của nền Đạo chúng ta cũng thế … cũng do tự lòng
người ; Muốn hiệp nhất lại , phải giãi
quyết từ nguồn cội ; khi nguồn cội giãi quyết xong …thì mọi việc khác tự nhiên
thống hợp . Vấn đề là cao nhân nào có tài
nhất hô bá ứng , hay phải chờ quyền năng của thiêng liêng !!! Nhưng
dẫu với quyền năng thiêng liêng thì vấn đề chỉ mới thống nhất ở hình thức … Nhưng
thống nhất chi phái là phải thống nhất ở
từng tấm lòng , trước hết là từ hàng chức sắc cao cấp …

Khoảng này là khoảng "khó" và "tế nhị" nhất không là chuyện của riêng ai ! Mà có thể là cái khoảng của.... loài nguời nói chung nên đệ không dám "bình luận" >:D<

Huynh V.L :

+Còn chúng ta , tự xét lòng mình có tính đại đồng chưa , nếu
chưa thì có muốn cũng để mà làm gì …sao bằng hãy đại đồng trong lòng ta trước đã

Cái này là cái mà chúng ta đang cần phải "Tu" = "Chỉnh Sửa" => Toàn Kiện thế giới "nội tâm" và thế giới cảnh quan sống động bên ngoài .

Huynh V.L :

+Tổ Đạt Ma , tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ , đã phải cửu niên
diện bích khi thông điệp “sự thinh lặng” của Ngài không cảm hoá được triều đình
Lương Võ Đế (TQ) . Đã thọ truyền y bát tổ sư mà còn thế, thì chúng ta thì cần
bao nhiêu năm diện bích để cảm hoá lẫn nhau ?

Có lẽ Tổ Đạt Mạ chưa từng ... cũng như bao bậc đấng tiên giác khác không thể...làm khác hơn đuợc,buớc qua đuợc, đó là : Tu Dùm => Giác Ngộ Dùm .:33:

Nên chi trong đời còn và tồn tại 2 chữ "Căn Cơ" và cũng có lẽ vì nguyên nhân ... sao đó ! mà Tổ Đạt Mạ muốn tiếp độ Vua Luơng Võ Đế thì đệ không rõ nguyên nhân, Nhưng có lẽ đệ biết trong lòng Tổ ngán ngẫm và truớc lúc Ngài nhập tịnh cửu niên diện bích phi thuờng.

Có lẽ rằng Ngài :

Cố ý trồng Hoa - Hoa chẳng Nở ,
Vô tình xem Liễu - Liễu ,Liễu xum xuê ! :26::20:

Huynh V.L :

+Chỉ xuất hiện vài tế bào ác tính , là cơ thể ấy …bệnh hoạn ,
cho dù lục phủ ngũ tạng đều hoàn toàn cực kỳ tốt … Một đĩa cơm chay , chỉ nhỏ vài
giọt nước mắm vào là mặn . Như vậy …tâm
linh ta có bệnh hoạn không , hình tướng ta đã chay hay chưa …?

Tâm sẽ trở nên bệnh hoạn khi tâm "cố chấp" chấp chay - chấp mặn. Nuớc mắm là mặn ,nhưng lòng không tuởng mặn,thèm mặn là chay tâm.Chay khẩu mà lòng luôn niệm tưởng mặn => sanh tâm bệnh hoạn.Dùng chay mà cứ phải dùng những hình thức "mặn" tên gọi món ăn là mặn.Hình thức heo,gà,tôm.cua.cá gì đó trong hình thức món ăn,Ok rất hay và phong phú

Nhưng dở ở chổ làm cho nguời dùng không rời lìa tình thức, niệm tuởng "mặn" thiết nghĩ làm vậy để mà chi ! Khẩu chay mà lòng thì luôn tuởng "quấy" chấp nê,sanh tâm dị biệt,chánh - tà mãi không ngừng nghĩ => tâm không an tịnh, Thì khẩu chay khi ấy chỉ là phần tiếp dẫn hình thức,có tác dụng nho nhỏ ,làm lằn len cảnh giới,nhắc nhở những sai phạm chiều sâu cho những ai đó chưa thật chay lòng !

Thiêng Liêng chứng Tâm chứ chẳng chứng Hình Thức tạm giả bên ngoài, Cái Hình tuy có mà không có lòng, xét cũng bằng Không ! ( Có đôi khi ở 1 số nguời đó là hình thức Thể hiện rỏ tính chất "cầu chứng" chứ chưa thể hiện tính "tự chứng", "Tâm chứng" mà còn vọng kẹt nặng nơi sở cầu,sở chứng là tự còn rối lắm phải không hiền huynh ! )

Bồ Đề chứng ở ..trong tâm
Bồ Đề không ở bên ngoài để ... xem
Bởi còn mê chứng.... Bồ Đề
Nên còn ... sở chứng,sở cầu muôn niên !

Huynh V.L :
+Nếu không cầu toàn , thì ta tu hành để thành Phật sơ sơ thôi
hay sao , có cái tuyệt đối nào mà tàm tạm đâu nhỉ …(?)

Đọc câu này của huynh không tránh làm đệ "mắc cuời" 1 tí vì thấy ngồ ngộ ,sao sao í !

Tất nhiên cái tuyệt đối thì "nó" không có chế độ tàm tạm,Chỉ vì chúng ta đều là hàng hậu học,thấp kém nên chi chúng ta đều có cảm nhận rằng chúng ta đang "tàm tạm" thì phải ! thành Phật sơ sơ âu cũng là cái hạnh duyên cho mình mà phải không huynh ! ( mà đệ huynh mình không biết có "chạm" đuợc vào cái "sơ sơ " đó không nữa ! :104: )

Vài dòng ưu tư ngắn ngủi cùng Hiền Huynh Chúc huynh Vạn An



<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
 
Sửa lần cuối:

Vien Linh

New member
Kính quý huynh tỷ
Kính huynh 1234
Kể từ khi lập giao diện mới cho trang web này , Chắc không riêng gì VL nhìn thấy , nhiều điều mất đi ...trong đó có ...sự cảm hứng ... Nếu ai hỏi vì sao , thì người trả lời chắc không nên là những thành viên như VL phải không ?

Tuổi trẻ Đại Đạo . VL hằng mong phải có cái gì mạnh mẽ trong đó , một sự bức phá , những khám phá mới .v.v... nói chung là phải nhiều cái mới để phù hợp hơn cho 1 nền tân pháp . Dẫu rằng chỉ mới trên những nền tảng cũ ( Phật Khổng & Lão ) . Tuy vậy, đó là điều mà chúng ta đã và đang có , nhưng khách quan mà nói hiện nay tổ chức Cao Đài chẳng có gì mới so với nhiều tôn giáo khác ( cái mới còn nằm trong lý thuyết ) cũng bởi cái chuyện bằng mặt không bằng lòng , và ai cũng có khuynh hướng tự phong thánh cho mình
Thánh ngôn thánh giáo của Cao Đài , là những lời khuyến tu của các bậc giác ngộ qua cơ bút , chứ không là kinh điển . Kinh điển của các tôn giáo có lẽ cũng đã quá đầy đủ cho chúng sanh tu học trong kỳ 3 phổ độ này , nên các đấng thiêng liêng chỉ quy nguyên và hợp nhất để làm nên 2 chữ Đại Đồng mà thôi, chứ không thêm vào kho tàng kinh điển nhân loại điều gì cả
Cao Đài không nên có một sắc thái riêng , nếu có thì cái riêng ấy là từ cái chung hòa hợp lại ; Chúng ta khoan vội tự hào là dân Việt nam , lại có đạo Cao Đài ... chúng ta chỉ nên tự hào khi qua quá trình tu học trong đạo Cao đài không nhiều thời gian ...mà tâm từ bi được trãi rộng khắp muôn phương , tinh thần hợp nhất không bị bất kỳ cái gì ngăn trở . .v..v... Còn nếu cứ mãi… sen thì thơm đẹp còn bùn thì tanh hôi ...chẳng thể ích gì
Hồng danh Thượng đế là" Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát " ; Nếu gọi riêng , thì Cao Đài nằm ở bậc Thánh ; Cho nên Nho tông chuyển thế phải chăng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong việc hoằng khai chánh pháp trong kỳ 3 đại ân xá này ??? VL nghĩ thế không biết có sai không ?
VL mong vào đây , để học hỏi và nương tựa tăng bảo để làm hành trang cho những năm tháng phía trước của mình , nên cũng góp vào đây 1 vài ưu tư gọi là …

Cao Đài cũng phải có nhiều góc nhìn , hãy đừng vì góc nhìn của mình mà khen chê góc nhìn khác trong cái thế gian đông đúc tới 7 tỷ người này
Giá Trị Con Người ...từ đâu mà có ... và cái gì làm nên cái giá trị con người ?
 

Vien Linh

New member
Kính quý huynh tỷ
Kính huynh 1234
Kể từ khi lập giao diện mới cho trang web này , Chắc không riêng gì VL nhìn thấy , nhiều điều mất đi ...trong đó có ...sự cảm hứng ... Nếu ai hỏi vì sao , thì người trả lời chắc không nên là những thành viên như VL phải không ?

Tuổi trẻ Đại Đạo . VL hằng mong phải có cái gì mạnh mẽ trong đó , một sự bức phá , những khám phá mới .v.v... nói chung là phải nhiều cái mới để phù hợp hơn cho 1 nền tân pháp . Dẫu rằng chỉ mới trên những nền tảng cũ ( Phật Khổng & Lão ) . Tuy vậy, đó là điều mà chúng ta đã và đang có , nhưng khách quan mà nói hiện nay tổ chức Cao Đài chẳng có gì mới so với nhiều tôn giáo khác ( cái mới còn nằm trong lý thuyết ) cũng bởi cái chuyện bằng mặt không bằng lòng , và ai cũng có khuynh hướng tự phong thánh cho mình
Thánh ngôn thánh giáo của Cao Đài , là những lời khuyến tu của các bậc giác ngộ qua cơ bút , chứ không là kinh điển . Kinh điển của các tôn giáo có lẽ cũng đã quá đầy đủ cho chúng sanh tu học trong kỳ 3 phổ độ này , nên các đấng thiêng liêng chỉ quy nguyên và hợp nhất để làm nên 2 chữ Đại Đồng mà thôi, chứ không thêm vào kho tàng kinh điển nhân loại điều gì cả
Cao Đài không nên có một sắc thái riêng , nếu có thì cái riêng ấy là từ cái chung hòa hợp lại ; Chúng ta khoan vội tự hào là dân Việt nam , lại có đạo Cao Đài ... chúng ta chỉ nên tự hào khi qua quá trình tu học trong đạo Cao đài không nhiều thời gian ...mà tâm từ bi được trãi rộng khắp muôn phương , tinh thần hợp nhất không bị bất kỳ cái gì ngăn trở . .v..v... Còn nếu cứ mãi… sen thì thơm đẹp còn bùn thì tanh hôi ...chẳng thể ích gì
Hồng danh Thượng đế là" Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát " ; Nếu gọi riêng , thì Cao Đài nằm ở bậc Thánh ; Cho nên Nho tông chuyển thế phải chăng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong việc hoằng khai chánh pháp trong kỳ 3 đại ân xá này ??? VL nghĩ thế không biết có sai không ?
VL mong vào đây , để học hỏi và nương tựa tăng bảo để làm hành trang cho những năm tháng phía trước của mình , nên cũng góp vào đây 1 vài ưu tư gọi là …

Cao Đài cũng phải có nhiều góc nhìn , hãy đừng vì góc nhìn của mình mà khen chê góc nhìn khác trong cái thế gian đông đúc tới 7 tỷ người này
Giá Trị Con Người ...từ đâu mà có ... và cái gì làm nên cái giá trị con người ?
 

Phụng Thánh

New member
Người Phi Thường<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hôm nay 4-7-2010, bên ngoài trời mưa dầm, thời tiết mát lạnh, cháu Lê kể chuyện của nó đi làm ở Cty FPT.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Con Thi con của anh Ba Thăng cho con biết là ở FPT cần người lao công. Con chẳng biết lao công là cái gì cả . Khi được kêu phỏng vấn, người ta hỏi con : làm mỗi ngày 8 giờ có được không ? Con trả lời : Không được . Người ta hỏi : Tại sao ? Con nóí : Làm như vậy, con không thể làm công quả. Người ta hỏi : Làm công quả là làm cái gì ? Con nóí : Con nấu cơm phát cho Bệnh viện . Cuối cùng con cho biết : con chỉ làm ngoài giờ làm việc của Cty. Họ cho về, họ xin số điện thoại di động của con.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Một tuần sau, điện thoại di động của con reo (con chỉ bắm nghe, chớ không biết gọi) thì ra Cty FPT kêu con tới, cho con biết con được Cty chấp nhận con làm. Với công việc quét dọn sàn nhà, bàn ghế cả hai tầng . Giờ giấc mỗi ngày 4 giờ : sáng 5 giờ đến 7 giờ, chiếu từ 11giờ đến 1 giờ . Lương mỗi tháng 800 ngàn VN .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Cty mới khai trương, nên chưa có dụng cụ lau quét gì cả . Phải về , chiều trở lại để họ mua sắm . Con mừng quá, vì trước đây chẳng có đồng bạc nào, nay có mỗi tháng 800 ngàn là cha thiên hạ rồi !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Dượng Năm biết tánh con. Con siêng năng, không câu nệ việc làm gì cả . Có một lần con vừa về nhà, con Thi gọi con có việc đột suất . Con chạy ra Thi bảo con lau dọn . . . Thì ra, ai đạp cứt rồi đi vào nhà . Từ ngoài cửa cho đến cầu thang từ dưới lên lầu . Con sẵn sàng làm . Quét dọn xong, lại còn nghe thúi . Con lần theo tìm kiếm . Con vào phòng của nhơn viên con dòm dòm thấy có dấu đen trên sàn nhà. Con yêu cầu nhơn viên này cho xem đôi giày . Con tự nhiên nói nghiêm chỉnh : Đúng là đây rồi !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Con mượn đôi giày đem rửa sạch sẽ giao lại cho cậu ( vì nó còn nhỏ) nhơn viên này. Nó cám ơn lia lịa ! Con nói tự nhiên : Khỏi cám ơn , lần sau nhớ kiểm tra giày trước khi vào nhà là được . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Có đi làm vừa có tiền, lại vui vui dượng Năm ơi ! Dượng biết hông : Trước đây con thường kêu : Thầy Mẹ (Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu) ơi, ráng cho một việc làm để con giúp những người còn khổ hơn con ! Nay được vầy, là cha thiên hạ rồi .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Con tôi xen vào : Nhờ đi làm mới gặp vàng (cứt) . Tôi pha trò, Lê hên rồi đó, sẽ trúng số ! Cả bàn cùng cười .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Trời còn mưa, Lê cáo từ vì đã tối !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nghe Lê kể chuyện, tôi suy nghĩ : nhứt là sau khi lãnh lương, có trong túi 800 ngàn . Bác Thái thiếu tiền mua gạo phát cho người già . Lê sẵn sàng cho Bác Thái mượn ! Cái phi thường Đức Phật Mẫu ngồi trông là chỗ này . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Lê kể chuyện không biết mệt , vui cuời thỏa thích, khiến tôi nhớ em dâu của tôi . Về cách tía lia thì cả hai gống nhau . Nhưng thím này chỉ kể về ăn uống ở các khu du lịch , đi chơi mọi miền, ở khách sạn . . . tất cả của con người giàu có . Đôi khi thím tỏ vẽ khinh bĩ kẻ nghèo . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Qua hai lối sống trái nghịch, tôi thấy Việt kiều (em dâu tôi) thua người Thánh địa Tây Ninh . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bình An ghi vội
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
PT/st
 

Phụng Thánh

New member
03 - Bữa Cơm Chức Sắc<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sáng nay 5-7-2010 nằm trên ghế “xích đu” nhìn ra đường, xe chạy xuôi ngược, không tấp nập, nhưng cũng liền chiếc ! Ấp Ninh Phú ngày nay bắt đầu sung túc . Tôi bỗng nhớ ngày rằm tháng 5 hôm rồi .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Có người đồn HT thành lập Ban Chụp hình Quay phim, giao cho GS A (tạm gọi vậy) điều hành . GS A vốn là bạn bè, tôi mò tới tìm hiểu . Đến Đền Thờ Phật Mẫu lúc 10 giờ. Còn sớm, tôi tạt qua Văn Phòng HT đặt tại Đầu Sư Đường tìm thăn GS A .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sau khi thăm hỏi xã giao, tôi hỏi thẳng vấn đề . GS A cho biết Ban này phải có thôi, vì thuộc về Văn hóa Đạo, nhưng hiện tại còn nhiều việc phải làm, nhơn sự lại thiếu thốn . GS A giải bày : Số là mấy năm trước và hiện nay, mỗi khi có Đại Lễ, Ông B (tạm gọi vậy) ngoài Long Hoa có xin HT Chụp hình Quay phim, HT giao tôi kiểm tra về nội dung, chỉ có vậy, chớ có Trưởng Ban gì đâu !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
GS A hỏi : Anh hỏi chi vậy ? Tôi đáp : Có vài đứa cháu biết chụp hình, quay phim, tôi định tìm hiểu, nếu đúng, thì xin Anh cho nó làm công quả . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
- Anh muốn cho cháu hợp tác, thì liên lạc với ông B, xem sao .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bấy giờ, GS A lên tiếng gọi , Ông C ơi ! có ông D thăm nè, qua chơi. Thế là GS C chạy qua, bắt tay mừng rỡ : Anh về hồi nào<o:p></o:p>
- Cả tháng nay rồi !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Quí vị nhìn đồng hồ sắp 11 giờ . Quí vị mời tôi đi ăn cơm :<o:p></o:p>
- Tôi ăn cơm rồi.<o:p></o:p>
- Ăn cho vui vậy mà !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Thế là GS A chở Trưởng huynh Q. Thái Chánh Phối Sư . GS C chở tôi đến Trai Đường.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
GS C lấy ghế sắp ra quanh ban. Trên bàn có hai ca-rê (mỗi ca-rê dành 4 người ăn) , Tôi cũng phụ một tay, lấy ghế cho phải phép .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Trên bàn có các món ăn : rau cải, canh, món xào . Hôm đó có bánh canh và “chèo quẩy” . GS A cho biết hôm nay ngày rằm có người hiến món bánh canh này . GS C phân trần : Bây giờ trai đường có nước tương ăn thoải mái, không như ngày xưa ăn nước muối pha màu cơm cháy, gọi là nước tương đại đạo.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
- Tôi biết, năm Giáp Dần (1974) , tôi có về dự Đại Hội Nhơn Sanh.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ăn xong, quí vị chở tôi về Đầu Sư Đường . Quí vị vào phòng làm việc nghỉ trưa, tôi đi cúng . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Qua bữa cơm Chức Sắc, tôi nghĩ : Ngày nay tuy có phần đầy đủ hơn ngày xưa . Nhưng bảo là cao sang đối với các Chức phẩm này thì chẳng có gì tương xứng !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vì vậy, đến nay tôi vẫn là Đạo Hữu, đến thăm quí vị này chỉ có việc cần . Đến với tình anh em, bạn bè . Nếu vào hàng phẩm thì phải tôn ti, làm sao tránh khỏi cái cảnh trưởng huynh, tiểu đệ . . . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nhìn bữa cơm Chức sắc, tôi bùi ngùi thương cho Quí vị vô cùng . Nếu HT gọi phong cho tôi vào hang phẩm này, chắc tôi không dám nhận, vì ăn uống cũng như gia đình mà chịu lắm lời dèm pha, dị nghị ! Việc chánh tà chỉ có Ơn Trên phán quyết . Riêng cá nhân tôi, Không vào hàng Chức sắc, cũng chẳng dám chê trách ai . Tôi thầm nhủ “hồn ai nấy giữ” . Giao tế nhớ lấy chữ HÒA làm khuôn thước . . .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bình An<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p>PT/st</o:p>
 

Facebook Comment

Top